Truyen3h.Co

Lụy Nguyệt

Chương 7

Yuko2402

Màn sương mù bao trùm Thái Hư Tẩm Cung dường như càng đặc quánh hơn trong cái ngày lá bùa truyền tin rực lửa ấy bay đến. Sư huynh của phụ vương – một tồn tại cường đại khác – báo tin về sự bạo động của lũ Quỷ Dị Tiên Vương cảnh tại Ma giới. Đây là tai họa cấp thiết, buộc một vị Tiên Vương như ngài phải đích thân xuất chinh trấn thủ.

​Thế nhưng, ngay cả khi đối mặt với đại họa lầm than của tam giới, gương mặt phụ vương vẫn lạnh băng không một gợn sóng. Ngài chỉ im lặng, siết chặt ta trong lồng ngực như thể Ma giới hay tiên tộc đều chẳng quan trọng bằng việc giữ chặt vật nhỏ bé này trong tay.

​Sảnh đường một năm trước vốn hỗn loạn, nay lại bao trùm bởi một bầu không khí u uất và tàn tạ. Khi phụ vương phất tay giải trừ kết giới của Vạn Năm Băng Ngục, ta tận mắt chứng kiến những thiên tài kiêu ngạo ngày nào giờ chỉ còn là những bóng ma nhợt nhạt.
​Thiên Dịch đại ca, Hoa Thanh tứ đệ, cho đến cả cặp song sinh Nguyệt U, Nguyệt Hàn... ai nấy đều hốc hác, gầy rộc đi vì cái lạnh thấu xương và những cuộc tàn sát lẫn nhau để sinh tồn.

​— "Ta đi trấn thủ Ma giới, không có thời gian rảnh để canh chừng lũ vô dụng các ngươi. Cút về cung điện của mình mà sám hối." — Giọng phụ vương vang lên, tàn nhẫn và khô khốc.

Ngài thà nói là do ngài "bận" chứ nhất quyết không thừa nhận một chút lòng khoan dung nào.

​Ta đứng sau lưng ngài, tim thắt lại khi thấy ánh mắt rực lửa hận thù của Phong Trạch tam đệ và Thi Vân tam muội. Ngay cả Tuyết Ngôn lục đệ vốn dĩ hay châm chọc, nay cũng chỉ im lặng với đôi mắt vằn tia máu, như muốn lao vào xé xác cặp song sinh một lần nữa. Hoa Thanh đứng đó, đôi vai run rẩy vì hối hận tột cùng, đệ ấy nhận ra quy tắc của mình đã gián tiếp đẩy tất cả vào địa ngục.

​Khi các vị mẫu thân nhào tới ôm chầm lấy những đứa con thê thảm của mình, tiếng khóc than vang động cả sảnh đường. Mẫu thân ta cũng định bước tới, đôi mắt bà đẫm lệ nhìn ta đầy khát khao, nhưng cái liếc mắt lạnh lẽo như nhìn người chết của phụ vương đã khiến bà khựng lại, run rẩy lùi bước.

​— "Về đi. Ngày mai Nguyệt Nhi mới được thả."

​Ngay lập tức, ngài dùng pháp thuật dịch chuyển, mang theo ta biến mất khỏi đám đông, để lại sau lưng những tiếng khóc xé lòng và những ánh mắt đầy oán hận của các huynh đệ.


​Trở về tẩm cung riêng, sự chiếm hữu của phụ vương bùng phát đến mức điên cuồng. Có lẽ ngài biết ngày mai ngài phải rời đi, nên vòng tay ngài siết chặt lấy ta như muốn đem cả cơ thể và thần hồn ta hòa tan vào máu thịt ngài.
​Ta cảm thấy xương sườn mình như muốn gãy vụn, hơi thở nghẹn lại nơi cổ họng. Ta vùng vẫy, khóc lóc trong tuyệt vọng:

— "Phụ vương... đau quá... xin ngài... nhi thần không thở được..."

​Nghe tiếng ta khóc, ngài khựng lại một chút. Đôi mắt không đáy ấy nhìn xoáy vào gương mặt đẫm lệ của ta. Ngài nới lỏng vòng tay ra một chút, nhưng vẫn siết chặt như cách ngài đã làm suốt mấy tháng qua — một sự trói buộc không kẽ hở.

​Bàn tay lạnh lẽo của ngài chậm rãi lau đi những giọt nước mắt trên má ta, động tác dịu dàng đến đáng sợ nhưng ánh mắt vẫn không có một chút ấm áp phàm trần nào. Ngài không nói một lời xin lỗi, không một lời dặn dò, chỉ im lặng dùng linh khí của mình tràn ngập vào cơ thể ta, như muốn đóng một cái dấu ấn không thể xóa nhòa trước khi ngài rời đi.

​Ta nằm đó, kiệt sức và đau đớn, nhận ra rằng dù ngày mai ngài có đi Ma giới vạn dặm, thì hơi ấm tuyết tùng tàn nhẫn này vẫn sẽ ám ảnh ta trong từng giấc ngủ. Ta được tự do khỏi tẩm cung này, nhưng tâm hồn ta đã bị ngài giam cầm trong một bản án không tên.

Trong tẩm cung, ta vẫn đang nức nở, hơi thở hổn hển vì kiệt sức. Y phục xộc xệch, mái tóc rối tung bết vào đôi má đẫm lệ. Khi tiếng Hoa Thanh tứ đệ cầu kiến vang lên bên ngoài, ta thấy bàn tay phụ vương khựng lại.

​Ngài nhìn ta. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng như sương tuyết, nhưng ẩn sâu trong đó là một sự độc chiếm tàn nhẫn. Ngài không muốn bất kỳ ai — kể cả người huynh đệ thân thiết nhất của ta — nhìn thấy ta trong bộ dạng này. Ngài buông ta ra, nhưng ngay lập tức phất tay lập một đạo kết giới kiên cố bao phủ lấy giường ngủ, khiến không gian bên trong trở nên tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

​Ta chỉ có thể nhìn bóng lưng cao lớn của ngài khuất sau tấm rèm che, nghe tiếng bước chân ngài đều đặn tiến ra ngoài điện.

​Bên ngoài, Hoa Thanh đang quỳ sụp xuống, bóng dáng đệ ấy run rẩy dưới chân phụ vương. Tiếng khóc của đệ ấy vọng vào, nghẹn ngào và đứt quãng:

— "Con hối hận rồi... Con đã quá ngu
muội khi tin vào những lời dối trá, để rồi trở thành ngòi nổ cho sự huynh đệ tương tàn. Phụ vương, xin người hãy mang con rời khỏi đây, gửi con vào một tông môn nào đó... Con không thể đối diện với mọi người thêm một khắc nào nữa."

​Đáp lại sự thống khổ của Hoa Thanh là sự im lặng đáng sợ của phụ vương. Ngài đứng đó, nhìn đệ ấy như nhìn một làn không khí vô hình. Giọng nói ngài vang lên, khô khốc và chứa đầy sự thấu triệt đến tàn nhẫn:

​— "Ngươi đi thì có ích gì? Cặp song sinh sẽ càng thêm cuồng loạn khi không có ngươi. Chúng sẽ trút giận lên những kẻ còn lại và điên cuồng lật tung cả tiên giới này để tìm ngươi mà thôi."

​Ngài ngừng lại một chút, lời nói tiếp theo như một bản án định đoạt số phận của hai đứa trẻ "trà xanh" kia:

— "Ngày mai ta đi sẽ mang theo cặp song sinh và gửi chúng vào một tông môn khác để tu hành. Còn về Thái Hư giới... từ ngày mai sẽ bị cấm túc hoàn toàn. Không ai được phép ra vào nếu không có sự cho phép của ta. Kết giới sẽ chỉ mở lại khi ta trở về. Ngươi có thể nhận tin tức bên ngoài qua ngọc giản, nhưng tuyệt đối không được bước ra khỏi đây một bước. Về đi."

​Hoa Thanh lảo đảo rời đi trong sự bàng hoàng. Phụ vương quay trở lại phòng, gạt tấm rèm che và bước vào trong kết giới nơi ta đang co rúm người lại. Ngài không nói một lời nào về cuộc đối thoại vừa rồi, cũng không giải thích tại sao ngài lại phong tỏa cả Thái Hư giới.

​Ngài leo lên giường, kéo ta vào lòng một cách thô bạo nhưng kiên định. Vòng tay ngài siết chặt lấy eo ta, để lưng ta áp sát vào lồng ngực lạnh lẽo của ngài. Ta lại bắt đầu khóc, nỗi sợ hãi về một tương lai bị giam cầm trong kết giới khi không có ngài ở đây khiến ta hoảng loạn.

​— "Phụ vương... đừng bỏ nhi thần lại trong kết giới đó..." — Ta nức nở, bàn tay nhỏ bé bấu chặt lấy cánh tay ngài.

​Ngài không trả lời, chỉ vùi đầu vào hõm cổ ta, hít hà mùi hương vương vấn trên da thịt ta như một kẻ đang cố gắng ghi nhớ một báu vật trước khi đi xa. Ngài ôm ta chặt đến mức ta có cảm giác xương cốt mình đang lún dần vào người ngài. Linh lực từ tay ngài không ngừng chảy tràn vào thần hồn ta, vừa xoa dịu nỗi đau, vừa như một sợi xích vô hình trói buộc ta vào định mệnh của ngài.

​Ta cứ thế khóc cho đến khi lịm đi vì kiệt sức. Suốt cả đêm dài cho đến tận lúc bình minh ló dạng, phụ vương vẫn không hề buông tay. Ngài dùng chính cơ thể mình để tạo thành một chiếc lồng giam sống, canh giữ ta trong giấc ngủ chập chờn, cho đến giây phút ngài phải thực sự rời đi để đối đầu với lũ Quỷ Dị ở Ma giới.

Cảnh tượng cặp song sinh bị đưa đi diễn ra ngay trước khi phụ vương khởi hành đến Ma giới. Đó là một sự kiện chấn động, chấm dứt hoàn toàn chuỗi ngày thao túng của hai kẻ "trà xanh" nhỏ tuổi nhưng thâm độc này.

​Bầu trời Thái Hư giới u ám lạ thường. Hai chiến binh chấp pháp của phụ vương, với bộ giáp bạc lạnh lẽo, tiến đến xách bổng Nguyệt U và Nguyệt Hàn lên như hai con thú nhỏ bị sa bẫy.

​— "Phụ vương! Xin người! Chúng con biết lỗi rồi! Đừng đuổi chúng con đi!" — Nguyệt U gào khóc, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt vốn dĩ luôn tỏ vẻ ngây thơ, thánh thiện.

— "Tứ ca! Tứ ca cứu chúng em với! Huynh nói huynh sẽ bảo vệ chúng em mà!" — Nguyệt Hàn điên cuồng vươn đôi tay nhỏ bé về phía Hoa Thanh, tiếng gào thét của nó xé toạc không gian tĩnh lặng.
​Chúng vùng vẫy, móng tay cào cấu vào không khí, ánh mắt dại đi vì kinh hoàng. Cặp song sinh này vốn dĩ dựa dẫm hoàn toàn vào sự bảo bọc của Hoa Thanh để làm loạn, giờ đây khi "cái khiên" ấy sụp đổ, chúng chỉ còn là hai đứa trẻ yếu ớt đang run rẩy trước bản án của vị Tiên Vương vô tình.

​Trước tiếng khóc xé lòng ấy, Hoa Thanh đứng đó, nhưng đệ ấy không bước tới. Gương mặt đệ ấy tiều tụy, nhợt nhạt, nhưng đôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng sự dịu dàng nay chỉ còn là một đầm nước lặng ngắt, lạnh lẽo đến ghê người.

​Đệ ấy nhìn cặp song sinh — những kẻ đệ ấy từng coi như tâm giao, từng vì chúng mà đối đầu với tất cả anh em khác. Ánh mắt đệ ấy lướt qua những giọt nước mắt của chúng, không một chút gợn sóng, không một tia xót thương. Sự phản bội và cái giá phải trả của các huynh trưởng trong Băng Ngục đã rèn giũa nên một

Hoa Thanh hoàn toàn khác. Đệ ấy cứ đứng đó, tay chắp sau lưng, lặng lẽ nhìn chúng bị lôi đi như nhìn những vật thể dơ bẩn cần được dọn dẹp khỏi tầm mắt.
​Cặp song sinh sững sờ. Ánh mắt tuyệt vọng của chúng chạm phải sự lạnh lùng tột độ của Hoa Thanh, khiến tiếng kêu gào của chúng nghẹn lại nơi cổ họng. Chúng nhận ra, điểm tựa duy nhất của mình đã vĩnh viễn biến mất.

​Ngược lại với sự tuyệt vọng của cặp song sinh, một bầu không khí đắc thắng thầm lặng bao trùm lên những người còn lại.
​Phong Trạch tam đệ nhếch môi cười nhạt, đôi mắt rực lên sự thỏa mãn trần trụi. Đệ ấy khoanh tay trước ngực, nhìn cảnh tượng này như đang thưởng thức một vở kịch hay nhất đời mình.

— "Đi thong thả nhé, hai vị 'tổ tông'. Mong rằng ở tông môn mới, cái lưỡi không xương của hai người vẫn còn đất dụng võ." — Đệ ấy lầm bầm, giọng nói tràn đầy sự mỉa mai.

​Thi Vân tam muội và các tỷ muội khác thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thư thái như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân. Họ nhìn nhau, trong mắt không giấu nổi sự hả hê. Lục đệ thậm chí còn huýt sáo một tiếng nhỏ, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái khi thấy cặp song sinh bị tống ra khỏi cổng kết giới.

​Ngay cả Thiên Dịch đại ca vốn dĩ điềm tĩnh, lúc này cũng khẽ gật đầu, một tia sáng lạnh lùng lóe lên trong mắt. Sự hiện diện của cặp song sinh này là vết nhơ, là nỗi đau của tất cả bọn họ. Việc chúng bị đưa đi không chỉ là hình phạt, mà là một sự thanh lọc cho Thái Hư giới.
​Khi bóng dáng chúng khuất hẳn sau làn sương mù dẫn ra ngoài giới hạn, một sự yên bình giả tạo bắt đầu len lỏi. Chúng ta nhìn nhau, cảm thấy nhẹ lòng vì "mối họa" đã tan biến, nhưng lại không hay biết rằng, khi những kẻ khơi mào đi mất, chúng ta sẽ phải tự mình đối mặt với những vết thương lòng... và cả sự chiếm hữu thầm lặng của phụ vương đang chờ đợi ở phía sau.

Khi cánh cổng kết giới khổng lồ của Thái Hư giới đóng sập lại, một sự tĩnh lặng bao trùm lấy tất cả chúng ta. Phụ vương đã rời đi, mang theo sự áp chế ngạt thở và cả "cơn ác mộng" mang tên cặp song sinh.

​Ta run rẩy bước ra khỏi tẩm cung, lòng đầy sợ hãi. Ta cứ ngỡ khi không còn sự bảo hộ của phụ vương, những uất hận trong Băng Ngục suốt một năm qua sẽ đổ ập xuống đầu mình – kẻ duy nhất được hưởng đặc ân. Thế nhưng, cảnh tượng trước mắt lại khiến ta không kìm được nước mắt.


​Thay vì những ánh mắt thù hận, các huynh đệ tỷ muội nhìn ta với sự quan tâm và lo lắng thật lòng. Thiên Dịch đại ca bước tới, bàn tay gầy guộc đặt lên vai ta, giọng khàn đặc vì lạnh lẽo:

— "Nguyệt Nhi, phụ vương có phạt nặng đệ trong điện không? Một năm qua... Đệ vẫn ổn chứ?"

​Ta ngơ ngác nhìn mọi người. Phong Trạch tam đệ, người nóng nảy nhất, nay cũng chỉ thở dài:

— "Bọn ta không trách đệ. Tu vi của đệ yếu như vậy, nếu bị tống vào Băng Ngục cùng bọn ta, chắc chắn đệ đã không thể sống sót trở ra. May mà phụ vương giữ đệ lại."

​Sự bao dung của họ như một dòng suối ấm áp chảy qua trái tim đang đóng băng của ta. Phong Trạch, Thi Vân tam muội và Ngũ đệ đều cúi đầu xin lỗi Đại ca và các tỷ muội khác vì đã không kiềm chế được cơn giận mà khiến tất cả bị liên lụy. Ngay cả Lục đệ, kẻ vốn hay thích xem náo nhiệt, cũng lí nhí lời hối lỗi vì đã "đổ dầu vào lửa".

​Giữa vòng vây của tình huynh đệ, Hoa Thanh tứ đệ đứng đó, bóng dáng đệ ấy đơn độc và tàn tạ đến đáng thương. Đệ ấy không bào chữa, không giải thích, chỉ đứng im lìm với đôi mắt đẫm lệ, chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm.

​— "Tất cả là tại ta..." — Hoa Thanh nức nở, giọng nói vỡ vụn. — "Nếu ta không mù quáng tin vào hai đứa trẻ đó, nếu ta không cố chấp thực thi cái gọi là 'công bằng' một cách máy móc, mọi người đã không phải chịu khổ như thế này."
​Ta chạy lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của đệ ấy. Đại ca và các huynh đệ khác cũng vây quanh, không ai nỡ buông lời cay nghiệt.

— "Hoa Thanh, không phải lỗi của đệ. Kẻ tâm xà đạo đức giả là cặp song sinh kia, đệ chỉ là quá lương thiện mà thôi." — Ta an ủi, cố gắng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt đệ.

​Nhưng lời an ủi của chúng ta dường như chỉ khiến trái tim Hoa Thanh thêm đau đớn. Đệ ấy khóc nhiều hơn, những tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian cấm túc. Đệ ấy xin lỗi từng người một, xin lỗi vì sự ngu muội của mình đã làm rạn nứt tình cảm gia .

​Thái Hư giới giờ đây chỉ còn lại chúng ta – những đứa con bị tổn thương đang cố gắng sưởi ấm cho nhau. Dù bị cấm túc, dù không thể ra ngoài, nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, sảnh đường này không còn tiếng cãi vã, không còn những mưu mô trà xanh.

​Chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau chia sẻ những cuộn ngọc giản mà phụ vương để lại cho ta. Thế nhưng, trong thâm tâm mỗi người đều mang một nỗi ám ảnh riêng:

​Ta vẫn rùng mình khi nghĩ về vòng ôm siết chặt và ánh mắt độc chiếm của phụ vương trước lúc ngài đi.

​Các huynh đệ tỷ muội vẫn còn những vết sẹo tâm lý từ Băng Ngục.

​Và Hoa Thanh, đệ ấy dường như đã thay đổi hoàn toàn, trở nên trầm mặc và luôn nhìn về phía cổng kết giới với vẻ hối hận khôn nguôi.

​Chúng ta bị nhốt trong một cái lồng vàng tuyệt đẹp, tách biệt với thế giới, chỉ có thể liên lạc qua những lá bùa truyền tin thưa thớt. Mọi người đều chờ đợi ngày kết giới mở ra, nhưng đồng thời, ai cũng sợ hãi ngày phụ vương trở về – người sẽ mang theo cặp song sinh và cả sự chiếm hữu tàn nhẫn đã bắt đầu nhen nhóm đối với ta.

Thế giới Thái Hư sau khi vắng bóng phụ vương và cặp song sinh bỗng trở nên thanh bình và ấm áp đến lạ kỳ. Không còn những lời đâm chọc, không còn những màn kịch "trà xanh" gây chia rẽ, chúng ta — mười mấy vị huynh đệ tỷ muội — lần đầu tiên thực sự sống như một gia đình.

​Những Ngày Bình Yên Giữa Kết Giới
​Mỗi buổi chiều, dưới tán cây lê trắng trong ngự uyển, chúng ta lại quây quần bên nhau. Đại tỷ và Nhị tỷ khéo léo làm ra những mẻ bánh linh quả thơm lừng, vị ngọt thanh tan trên đầu lưỡi khiến nỗi lo âu trong lòng ta dịu đi phần nào. Hoa Thanh tứ đệ dù vẫn còn nét trầm mặc, nhưng đôi khi đã nở nụ cười nhẹ khi thấy chúng ta vui vẻ.

​Nhân vật "tâm điểm" của những buổi trà chiều này không ai khác chính là Lục đệ. Với bản tính hóng hớt bẩm sinh và mạng lưới tin tức qua những lá bùa truyền tin hiếm hoi lọt qua kết giới, đệ ấy bắt đầu kể cho chúng ta nghe về những "đại nhân vật" ở thế giới bên ngoài — những vị Tiên Vương đang làm mưa làm gió trong lúc phụ vương vắng mặt.Lục đệ nhấp một ngụm trà linh cam, ánh mắt sáng quắc như thể đệ ấy chính là người đứng dưới gầm giường của các vị Tiên Vương đó vậy:

​Mối tình "nồng cháy" giữa Minh Nguyệt Giáo và Kiếm Tông:

"Các huynh tỷ cứ tưởng tượng xem, Viêm Dương Tiên Vương tu luyện chân hỏa, nóng bỏng như mặt trời, còn Chiến Thiên Tiên Vương của Kiếm Tông thì lạnh lùng, cương nghị. Hai người họ đánh nhau long trời lở đất, kiếm ý và hỏa diễm văng tung tóe, nhưng thực chất là để... sưởi ấm cho nhau đấy! Viêm Dương Kình nhìn thì hung dữ, chứ mỗi lần đấu kiếm xong đều lén gửi linh dược chữa trị cho Lăng Chiến Thiên. Đúng là 'trong nóng ngoài lạnh' mà!"

​Sư bá bí ẩn — Mộ Dung Hư Vô:
Khi nhắc đến vị này, không khí bỗng chốc chùng xuống. "Đây chính là sư huynh của phụ thân chúng ta — tông chủ Hư Vô Tông. Ngài ấy đứng đó nhưng như tan biến vào hư không. Phụ thân vốn đã lạnh lùng, nhưng nghe nói vị sư bá này còn 'vô cảm' hơn cả phụ thân. Hai người họ mà ngồi chung một chỗ, chắc cả vạn dặm xung quanh đóng băng hết quá!"

​Khắc tinh của phụ thân — Cố Trấn Uyên:
"Vị tông chủ Y Nhật Tông này chuyên phong ấn những thứ 'không nên tồn tại'. Đệ nghe nói ngày xưa, vì một chuyện gì đó mà ngài ấy và phụ thân đã đánh nhau một trận kinh hoàng. Đến giờ, hai tông môn vẫn nhìn nhau bằng nửa con mắt. Cố Trấn Uyên đúng là kẻ duy nhất dám nhìn thẳng vào mặt phụ thân mà không quỳ xuống."

​Tâm điểm của vạn vật — Doãn Thiên Cơ:
Lục đệ hạ giọng nhỏ nhất có thể, run rẩy nói: "Nhưng đáng sợ nhất vẫn là Thiên Cơ Tiên Quân. Ngài ấy ngồi trong Thiên Cơ Các, gảy nhẹ dây đàn là biết hết thiên hạ đang làm gì. Đệ nghe đồn... từ Mộ Dung Hư Vô đến cả Cố Trấn Uyên, ai cũng từng quỳ dưới chân Thiên Cơ Các chỉ để xin một ánh mắt của ngài ấy. Một cuộc tình đa giác mà kẻ thắng cuộc duy nhất chính là người nắm giữ thiên cơ!"

​Chúng ta nghe xong, vừa cảm thấy thú vị, vừa thấy rùng mình. Thế giới bên ngoài hóa ra không chỉ có tu luyện và chém giết, mà còn có những sợi dây tình cảm rắc rối đến mức này.

​Tam đệ hừ lạnh một tiếng: "Hèn gì phụ thân lại bắt chúng ta cấm túc. Bên ngoài toàn là những kẻ 'không bình thường' như vậy, chúng ta ra ngoài chắc chắn sẽ bị cuốn vào mấy chuyện rắc rối này mất."

​Hoa Thanh nhìn ta, ánh mắt đượm buồn: "Nguyệt Nhi, đệ thấy không? Ngay cả những vị đứng đầu thiên hạ cũng có những nỗi khổ tâm và sự chấp niệm riêng. Phụ thân chúng ta... có lẽ cũng đang mang một chấp niệm nào đó mà chúng ta không hiểu hết."

​Ta nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi vẫn còn vương vấn hơi lạnh từ bàn tay phụ vương. Nếu tất cả các vị Tiên Vương kia đều có người để yêu, để chấp niệm... thì chấp niệm của phụ vương là gì? Là vương quyền Thái Hư, hay là... sự tồn tại nhỏ bé, phế vật này của ta?

​Càng nghĩ, ta càng thấy sợ hãi. Nếu một ngày nào đó, phụ vương cũng giống như Viêm Dương Kình hay Cố Trấn Uyên, bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm điên cuồng kia, liệu ngài có còn giữ được vẻ bình thản nhìn vạn vật như không khí nữa không? Hay ngài sẽ càng siết chặt ta hơn, biến ta thành một phần của cái "vô hình" giống như sư bá Mộ Dung Hư Vô?

Bầu không khí trong Thái Hư giới những ngày này thật sự rất kỳ lạ, vừa ấm áp tình thâm, lại vừa vương vấn những nỗi niềm chưa thể nguôi ngoai. Nhìn Hoa Thanh tứ đệ ngồi thẫn thờ bên hiên điện, đôi mắt đượm buồn dán chặt vào những lá thư từ Minh Nguyệt Giáo, ta biết đệ ấy đang tự dằn vặt mình đến mức nào.

​Hoa Thanh khẽ thở dài, ngón tay vuốt nhẹ lên nét chữ còn non nớt nhưng đầy vẻ oán trách xen lẫn van nài của cặp song sinh. Đệ ấy lo lắng, nỗi lo về một sự "chiếm hữu" lệch lạc mà hai đứa nhỏ dành cho mình sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

​Ta bước lại gần, đặt tay lên vai đệ ấy, giọng nhẹ nhàng:

— "Tứ đệ, đệ đừng quá lo lắng cho chúng. Hai đứa nhỏ đó bản tính vốn dĩ ỷ lại, lại được đệ nuông chiều quá mức nên mới sinh ra thói bám dính không rời. Tông môn ngoài kia khắc nghiệt, người giỏi như mây, chúng sẽ sớm nhận ra thế giới này không chỉ xoay quanh một mình đệ và sẽ trưởng thành hơn thôi."

​Các huynh đệ tỷ muội khác cũng vây quanh. Phong Trạch tam đệ, người từng muốn "xé xác" cặp song sinh nhất, nay cũng hừ lạnh một tiếng nhưng trong mắt lại có chút dao động:

— "Đúng đó, bọn ta ra tay cũng chỉ vì muốn uốn nắn chúng lại. Dù cái nết của tụi nó... thật sự rất muốn ăn đòn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chúng vẫn còn nhỏ quá."
​Thi Vân tam muội khẽ gật đầu, vẻ mặt áy náy:

— "Xa hương gần thối là vậy. Lúc ở cạnh thì chỉ muốn đuổi đi cho khuất mắt, giờ vắng bóng tiếng cười nói (dù là giả tạo) của tụi nó, sảnh đường này bỗng thấy trống trải hẳn. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà, làm sao mà không quan tâm cho được?"

​Chúng ta nhìn nhau, một nụ cười khổ hiện lên trên môi mỗi người. Đây chính là cái gia đình kỳ quặc của chúng ta: Vừa mới tàn sát lẫn nhau trong Băng Ngục, vừa mới căm ghét nhau đến tận xương tủy, nhưng khi một kẻ gặp nạn hay bị xua đuổi, những kẻ còn lại vẫn không nỡ bỏ mặc.

​Hoa Thanh nghe những lời an ủi, đôi mắt đỏ hoe cuối cùng cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Đệ ấy khẽ tựa đầu vào vai ta, lý nhí:

— "Cảm ơn các huynh tỷ... Ta chỉ sợ khi phụ vương trở về, ngài sẽ thực sự vứt bỏ chúng ở ngoài đó mãi mãi."

​Ta nhìn ra phía kết giới rực rỡ, lòng thầm nghĩ: Phụ vương tàn nhẫn nhưng ngài nhìn thấu vạn vật. Ngài mang chúng đi, có lẽ cũng là một cách để bảo vệ sự yên bình ngắn ngủi này cho chúng ta, và cũng để cặp song sinh hiểu được giá trị của gia đình khi không còn ai để làm nũng.

​Bình yên này thật đáng quý, nhưng sự áy náy dành cho hai đứa nhỏ kia lại như một nốt trầm trong bản nhạc gia đình. Chúng ta — mười mấy vị thiên tài — hóa ra vẫn chỉ là những đứa trẻ khao khát tình thân, dù tình thân đó đôi khi đầy rẫy sự mệt mỏi và rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co