Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 21

TngMtThan

Tử Phàm nghe nói thế liền chột dạ, người nằm trong quan tài ngóc đầu nhìn về phía bọn hắn? Là thai phụ chết oan muốn tìm người cầu cứu, hay là chuyện gì khác, Tử Phàm hé mắt nhìn ra, mồ hôi trên trán đã rịn thành từng giọt lấm tấm, hắn biết đây là chuyện gì rồi. Bỏ qua trường hợp đặc biệt là thai phụ chết yểu, nếu đặt vào hoàn cảnh một dân tộc miền núi, còn có một hủ tục đưa ma rất cổ quái nữa. Nghĩ tới đây, Tử Phàm liền tái mặt, chính là hắn cũng không ngờ mình lại gặp phải thứ vu thuật thiểu số ấy.

Trước tiên phải nói qua hoàn cảnh bên ngoài một chút. Cũng là quan tài tám người khiêng, nhưng nắp quan không được đóng lại, đi trước là hai lão nhân mặc y phục đặc biệt, người gầy đét, đầu trọc, cổ đeo vòng quấn vải tua dua xanh đỏ, đi giật lùi, mặt hướng về phía quan tài. Ý chừng hai người đó là thầy cúng, họ đang dẫn đường cho linh hồn người trong quan tài tới cửa mả. Đoàn người đi phía sau mặt cúi sâu, lưng gần như còng xuống, dáng vẻ nặng nề, trên lưng bọn họ thực chất là đang cõng một đầu trâu mặt ngựa.

Đây gọi là đám ma người sống. Hủ tục lại tồn tại dựa trên một truyền thuyết dân gian, ở vài dân tộc miền núi vẫn có lệ thờ Lão bạch đầu, là ông thần cai quản tuổi thọ con người. Có điều, Lão bạch đầu là tà thần, người miền núi tin rằng ông ta chuyên ăn bớt tuổi thọ, gieo rắc bệnh tật và khiến cái chết đến sớm hơn. Không ai ngăn được Lão bạch đầu, vì thế mà họ nghĩ ra cách thỏa thuận với ông ta.

Thỏa thuận thế nào? Lão bạch đầu sai đầu trâu mặt ngựa lên dương gian, thay vì phải chui rúc trong các xó xỉnh, người ta sẽ đồng ý để bọn chúng nhập vào tâm ma, thuận tiện xúi giục con người làm điều ác. Thực ra đây là một cách để thoái thác trách nhiệm, họ cho rằng việc xấu của con người đều là do ma quỷ xúi giục, chết đi rồi ai cũng sẽ thành ma, quan trọng là thời gian sống, chỉ cần làm sao để sống càng lâu càng tốt.

Và hủ tục đưa ma người sống ra đời. Ý nghĩa của hủ tục này nhằm mục đích bố cáo thiên hạ, rằng người kia đã bị bán cho Lão bạch đầu, trở thành tay sai cho ông ta, có thể làm bất cứ việc ác nào mà tà thần ấy sai bảo. Tử Phàm nghe được giai thoại này từ người trong đoàn thương buôn, họ nói dân tộc miền núi có rất nhiều vu thuật thần bí, thoạt nhìn thì tưởng những vu thuật đó vô hại, nhưng thực chất lại rất linh nghiệm.

Ví như đám ma người sống, vốn dĩ đó chỉ là một nghi lễ tượng trưng, nhưng theo thời gian, các thầy cúng đã nghĩ ra cách để khiến thỏa thuận với lão bạch đầu có lợi hơn cho mình. Bọn họ không chỉ sống lâu hơn, mà còn có khả năng gia tăng thêm tuổi thọ. Đoàn thương buôn nọ kể rằng, chỉ có một tộc người miền núi làm được vu thuật này, nhưng chưa ai gặp được họ mà toàn mạng trở về.

Tử Phàm linh cảm được đám người kia không phải tầm thường, ở họ toát ra một mùi tử khí đặc trưng, đúng ra là tất cả đoàn đưa ma đều đã từng bị chôn một lần. Chỉ thấy giống như một đám đầu trâu mặt ngựa đang hộ tống linh cữu, có thể ban ngày họ vẫn là thôn dân bình thường, nhưng khi tối xuống, hoặc có thêm tác động của hai ông thầy cúng kia, mà tâm ma của họ liền lộ nguyên hình.

Những bóng trắng mờ mờ bám trên người đám thôn dân, vẻ mặt họ âm trầm, không khí u ám nặng nề, hơn nữa còn có cái đầu người ngóc lên đột ngột từ trong quan tài, gắt gao nhìn vào khe cửa sổ, mặt người đó so với xác chết còn đáng sợ hơn vài phần.

Tử Phàm lập tức thu ánh mắt lại, hắn gấp gáp nói:

- Chúng ta đang ở trong tổ quỷ rồi.

- Ý thầy là sao? – Đình Thiên hồi hộp hỏi.

- Không còn thời gian giải thích đâu, mau thu dọn hành lý, chúng ta...

Xoạt!

Tử Phàm không kịp ngậm miệng, lời còn chưa dứt, bên đối diện liền có hai bàn tay xuyên qua cánh liếp, nhanh như chớp vồ lấy đầu Quốc Trí. Ba người bị một phen nhảy dựng lên, Quốc Trí không thể thoát thân được, ngay tới kêu cũng chẳng kịp. Mười ngón tay bấu vào mắt mũi hắn, gần cốt trên tay nổi lên chằng chịt, thoạt nhìn còn tưởng mặt hắn sắp bị bóp nát.

Quốc Trí vội cho tay lên gỡ, vừa kịp định thần thì từ sau cánh liếp lại nghe "xoạt" một tiếng kinh động nữa, nửa thân người từ ngoài thò vào, hai cánh tay co lại, lực đạo manh tới mức kéo ngược cả đầu Quốc Trí lên.

- Còn sống, tao bắt được một đứa còn sống, nó là của tao, đem nó xuống mộ cho tao...

Chưa nói hết câu, kẻ đó liền nhận một cước như trời giáng vào giữa mặt, chỉ nghe từ cuối cùng bị tắc lại trong cổ thành một tiếng "ọc" rất lớn. Đình Thiên thu chân lại, chàng không có thời gian lấy vũ khí, tiện tầm chân liền giơ lên đá một cái thật mạnh. Người kia gan lì không chịu buông Quốc Trí ra, nửa người chỉ chao đảo một chút, sau đó lại tiếp tục dồn sức kéo hắn qua cửa sổ ra ngoài.

Bốp! Bốp!

Lại thấy Đình Thiên đạp thêm mấy cái, khiến cho ngũ quan người đó liền biến dạng. Bị trúng ba chiêu như búa đập vào mặt mà kẻ kia không chút sứt mẻ, giống như không biết đau mà giằng lấy đầu Quốc Trí, xem chừng người này quyết không buông ra là vì sợ Đình Thiên sẽ giành mất con mồi của hắn. Đã thế chàng càng không thể nương tay, bao kiếm vung lên, "Thụp!", "Thụp!", công tử dùng sức giã xuống, cái mặt trơ ra như đá lập tức lõm hẳn vào. Hai bàn tay nắm đầu Quốc Trí liền nới lỏng, thời cơ đã đến, hắn lập tức vùng thoát khỏi tầm với của kẻ kia.

Bốp!

Cách đầu Quốc Trí một gang tay liền có tiếng va đập, hai cánh tay cứng còng liền theo nửa thân tuột ra khỏi cửa, cùng với đó là mảnh liếp che cửa sổ bị kéo rơi loạt xoạt bên ngoài.

- Công tử!

Ngay lập tức bên tay trái liền có người hét lớn, Quốc Trí còn đang hít thở không khí, vì tiếng hét mà hắn ngẩng đầu, rất nhanh liền thấy có bóng đen bay qua cửa, "rầm" một tiếng đè Đình Thiên ngã nhào xuống đất. Nhanh tới mức chàng không kịp né tránh, đầu bị va tới choáng váng. Hé mắt nhìn, một khuôn mặt đầy u nhọt kề sát mặt chàng, miệng người đó thều thào:

- Tao bắt được rồi, là của tao...

Quốc Trí đang ở gần đó liền xông tới giằng co với nữ nhân kia, thân hình mụ đồ sộ như một cái phản áp xuống người Đình Thiên, thiếu chút nữa thì khiến chàng ngạt thở. Tai Quốc Trí ù ù những thanh âm gào thét, từ cửa sổ lại có người chui vào, không chỉ một người, cùng lúc có tới bốn năm thân hình lúc nhúc lách qua ô cửa bé tí, thành ra chỗ đó giờ đã bị bịt kín. Hắn kéo người kia ra được nửa người, Đình Thiên cắn răng giật khỏi tay mụ, nhưng mụ chống trả quyết liệt, người đã không thoát được còn bị dúi cho tối tăm mặt mũi.

Quốc Trí nổi xung, tay rút gươm đánh xoạt, hắn không quan tâm đây là người hay quỷ, ám hại công tử thì chỉ có một con đường chết.

- Dừng tay, Vũ hộ vệ đừng manh động.

Tử Phàm từ bên trái nhào tới, hắn còn đang thở hổn hển không dứt, chỉ biết liên tục xua tay. Quốc Trí nhìn lại, hóa ra Tử Phàm cùng Bá Dũng nãy giờ đứng chắn cửa, đám người bên ngoài ùn ùn xông vào, hai bọn hắn vừa dùng thân mình chống đỡ, vừa tính kế thoát thân.

- Nhất định không được chém chết bọn họ. Thôn dân ở đây đều là đầu trâu mặt ngựa nhập vào, chém bọn họ tức là mở đường cho chúng thoát ra, tới lúc đó còn khó giải quyết hơn.

Tử Phàm cậy tay nữ nhân kia ra, Quốc Trí giữ lấy người mụ, Đình Thiên được dựng dậy, loay hoay một lát liền nghe thấy tiếng răng rắc ở bốn vách tường vang lên. Bá Dũng nhoài người chống cửa, hắn không biết bên ngoài kia là bao nhiêu thôn dân, nhưng căn nhà ọp ẹp này không thể chịu được sức đẩy của quá mười người, mái cùng vách đã bắt đầu rung lên ầm ầm. Trông thấy có hai người vừa lọt qua cửa sổ lao vào, nếu không đánh chết bọn họ vậy phải làm thế nào mới thoát được, mấy người này hoàn toàn không biết đau mà sợ.

Bên ngoài là tiếng đám đông sôi sục ào ào, bên trong đầy tiếng đánh đấm huỳnh huỵch, bốn vách nhà theo dòng người du đẩy như muốn nứt ra, xà ngang đã gãy lách cách. Rầm! Rầm! Một bên vách nhà lập tức đổ ập xuống kéo theo là mái rơm cùng xà gỗ rơi rào rào như mưa, lửa bị đất đá lấp đi, cảnh tượng hỗn loạn lập tức chìm vào bóng tối, tiếng người la hét, giẫm đạp lên nhau không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co