Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 45

TngMtThan

Về phần Hà Anh, nàng đợi Thu Oanh bên ngoài tường bao đã lâu, cứ ngồi trên cây nhìn vào xem có động tĩnh gì để kịp thời ứng cứu, nhưng đợi mãi mà ngay tới một tiếng ám hiệu cũng không thấy, hoàn toàn bặt vô âm tín. Từ vị trí của Hà Anh nhìn vào, nàng có thể quan sát được một phần rộng khắp từ khu hậu viện tới phía sau gian thờ chính, riêng hồ sen thì bị dãy tệ xá che khuất, cứ nửa canh giờ lại có vài tăng nhân xăm mình qua lại sau hậu viện. Bọn họ nhìn có vẻ đang đi tuần quanh Thiên Linh Tự, chỉ là một ngôi chùa thì đâu cần phải cẩn trọng như vậy, chắc chắn có gì uẩn khúc bên trong. Thực chất do Hà Anh không nhìn ra được là chỉ từ sau khi Thu Oanh đột nhập vào gian thờ chính thì đám tăng nhân mới bắt đầu đi tuần, nàng cho rằng bọn họ trước giờ vẫn như thế nên không lấy đó làm bất thường.

Khoảng một canh giờ trước Hà Anh có nghe đánh ào một tiếng, hình như là cái gì rơi xuống hồ, linh cảm không tốt khiến nàng nôn nóng muốn vào nhưng vừa toan vượt tường lại thấy chú tiểu cầm chổi và bao bố đi tới hồ, chắc là định quét dọn. Sợ mình rút dây dộng dừng nên Hà Anh ráng nhịn lại, đợi thẳng tới khi trời đã nhá nhem, Thiên Linh Tự bắt đầu thắp đèn, nàng bấy giờ đứng ngồi không yên, linh cảm mỗi lúc một xấu đi, nàng đoán bảy phần là Thu Oanh đã gặp chuyện gì rồi. Thế là lựa lúc trong hậu viện không có người, nàng lập tức vượt tường vào, nàng chọn chạy qua sân trống bất chấp bị phát hiện, loáng cái nàng đã tới bên hông của gian thờ chính, rất may là chưa thấy đám tăng nhân đi tuần qua. Nàng nhanh chân chạy tới trước cửa chính, trên cửa có chút ánh sáng thưa thớt lọt ra, lắng tai nghe cũng không thấy có động tĩnh gì bất thường, dường như bên trong không có người. Hà Anh thử đẩy một cái, cửa lập tức hé ra.

Ruỳnh!

Hai cánh cửa bỗng mở tung, một luồng kình phong như vũ bão ập vào mặt nàng, sát khí cuồn cuộn ghê người, Hà Anh vừa kịp đưa tay lên thủ thế liền bị hất ngược về phía sau cả chục bước. Nàng lảo đảo lùi lại, vừa ngước lên nhìn, đập vào mắt nàng là năm tăng nhân có hình xăm ngạ quỷ đang đứng chắn trước cửa gian thờ chính, dáng vẻ người nào cũng đồ sộ như hộ pháp, diện mạo dữ tợn, trong tay lăm lăm khí giới, nhãn quan âm độc, nhìn thôi cũng đủ khiến nàng toát lạnh sống lưng.

- Ngươi lén lút vào chùa làm gì? – một tăng nhân lên tiếng, giọng trầm thấp mang theo vài phần đe dọa.

- Tiểu nữ có việc cần gặp trụ trì đại sư. – Hà Anh đáp.

- Đại sư hôm nay không tiếp khách, mau về đi. – một tăng nhân khác cũng lớn tiếng xua đuổi.

Hà Anh nhìn người vừa nói, bỗng hai mắt nàng sáng lên, nàng nhận ra thứ mà tăng nhân ấy đang cầm rõ ràng là phong đao của Thu Oanh! Tại sao nó lại rơi vào tay y? Ngay lập tức Hà Anh vung xích dao lên, nàng chĩa mũi dao về phía tăng nhân kia mà phi tới, chỉ nghe vút một tiếng, lưỡi dao đã quấn một vòng quanh phong đao, nhanh như chớp nàng liền thu xích về, món vũ khí tức thì bị giật khỏi tay người đó. Vừa cầm nó lên, Hà Anh trong lòng chấn động, lớp vải bao bên ngoài đã loang lổ máu, sắc đỏ tươi như mới, đây là của Thu Oanh sao, lẽ nào nàng đã tới muộn?

- Em gái của ta đâu, các người đã làm gì em ấy? – Hà Anh siết chặt bàn tay, nàng nghiến răng hỏi.

- Nếu không mau cút đi thì đừng trách bọn ta không lương tay. – một tăng nhân khác gằn giọng quát, y vung trường mâu chĩa về phía nàng, hằm hè chực đánh.

- Có phải em ấy vẫn còn ở bên trong không? – Hà Anh không để ý tới lời mà tăng nhân kia vừa nói, nàng nhìn vào trong gian thờ, chỉ thấy đôi cây nến cháy đỏ trên hương án, không gian hôn ám, cảm giác vừa âm u vừa nặng nề, càng khiến những âu lo trong lòng nàng thêm mãnh liệt, bất giác nàng gọi lớn – Thu Oanh! Muội có ở trong đó không?

- Ở đây không có chị em nào của ngươi cả, nếu muốn tìm người, thì hãy xuống mà hỏi diêm vương!

Dứt lời một tăng nhân lập tức phi thân tới trước mặt Hà Anh, trên tay cầm đôi chùy bằng đồng, y bổ một đòn sấm sét xuống đầu nàng. Mắt thấy đối phương đánh tới, Hà Anh nghiêng người né được, sau đó trực tiếp qua mặt tăng nhân kia để tiến vào cửa gian thờ chính. Một tăng nhân khác liền lao ra chắn đường, y dùng một cây côn hai đầu bọc sắt vụt liên tiếp hàng chục cái khắp người Hà Anh, tiếng múa côn vun vút vang lên. Hà Anh không chuyên về cận chiến, gặp đối thủ hóc búa như này, nhiều nhất nàng chỉ có thể phòng thủ, sẵn có phong đao trong tay, Hà Anh chớp thời cơ chuyển từ phòng thủ sang tấn công tức thì.

Hự!

Song nàng quên mất là mình không đánh với một địch nhân, xung quanh nàng có tới năm người võ công cao cường, ai nấy hiếu chiến máu lạnh. Hà Anh không kịp trở tay, chỉ tránh được một cước nhưng tay lại trúng một côn. Đầu côn được gia cố bằng sắt để tăng lực sát thương nên khi bị đánh trúng cả cánh tay đều tê bại, nàng ôm vết thương thoái lui về phía sau. Ngay tức thì có một tăng nhân cầm trường mâu đâm ngang cổ nàng, Hà Anh múa phong đao che chắn, nghe choang choang từng hồi bất tuyệt, mũi mâu giống như con rắn trượt qua lưỡi đao tóe lửa, mấy lần suýt đâm trúng vai nàng. Hà Anh bị bức lui liền chục bước, tới khi lưng nàng chạm phải cột gỗ, không thể lùi thêm được thì thôi.

Hự!

Tăng nhân nhanh chóng chiếm thế thượng phong, nàng đỡ không nổi, bị y tung cước trúng đan điền đánh ngã ra đất. Hà Anh ho một tràng, miệng nhấm thấy vị máu tanh, có vẻ đã bị nội thương, nhưng không vì thế mà nàng khuất phục, gần như là ngay sau đó Hà Anh vùng dậy, mắt vẫn nhìn chằm chằm cửa vào gian thờ chính. Phải liều mạng thôi, nàng sắp tới giới hạn rồi, ít nhất cũng phải biết được Thu Oạnh sống chết thế nào. Nghĩ là làm, Hà Anh cầm phong đao múa lên một vòng, hít sâu một hơi nói lớn:

- Thu Oanh! Em nếu còn ở bên trong thì đừng chết vội, ta dẫu sao cũng là chị, để ta đi trước em một bước!

Keng! Keng!

Dứt lời liền xông vào giữa đám tăng nhân đang tầng tầng lớp lớp chắn đường, lưỡi đao khí thế vung lên, nhìn Hà Anh tả xung hữu đột không từ nan, đám tăng nhân cũng có chút bất ngờ, một nữ nhân trông thì tầm thường như vậy mà có thể trụ vững tới giờ, thậm chí trong mắt nàng không thấy một tia kinh hãi. Hai tăng nhân thấy vậy thì cả giận, một người múa côn, một người chĩa trường mâu đánh tới, Hà Anh chống cự kịch liệt, sau cùng lại bị trúng một cước vào chân khiến nàng chùng gối, trên đầu liền nghe tiếng côn đánh xuống, nàng lập tức xoay ngang đao đỡ được một đòn chí mạng. Nhưng gần như cùng lúc nàng lại bị trường mâu đâm vào bả vai, Hà Anh dùng hết sức gạt côn sang một bên, đồng thời mũi mâu rút khỏi vai nàng đau nhói, y xông tới đá bồi vào vết thương trên vai nàng, khiến nàng ngã ra đất.

Hà Anh không màng tới thương tích, nàng chống đao gượng dậy, chỉ còn vài bước nữa là vào tới gian thờ chính, nàng không cho phép mình gục xuống bây giờ, tay cầm phong đao một lần nữa vung lên, nhất định phải vào được bên trong! Đánh tiếp một hiệp nữa, Hà Anh thở không nổi, trán nàng bị côn đánh cho chảy máu, trong mắt chỉ toàn màu đỏ, nàng nhổ một cục huyết trong miệng ra, lại thêm một tăng nhân bị đao chém gục dưới chân nàng. Hà Anh lấy hết sức bình sinh chạy qua cửa, nàng phải tìm Thu Oanh, Thu Oanh, muội ở đâu?

Bốp!

Vừa bước chân vào trong, còn chưa kịp nhìn thấy gì, Hà Anh đã trúng một cước đá văng ra ngoài. Nàng ngã xa cả chục bước, khắp ngực đau dữ dội, Hà Anh ho tới thổ huyết, nàng cắn răng nhịn xuống, đang loay hoay gượng dậy thì trước mặt đã bị mũi trường mâu lạnh ngắt chĩa tới. Giờ nhìn lại mới phát hiện là bên trong gian thờ chính vẫn còn rất nhiều tăng nhân nữa, nguyên một đám đông lũ lượt kéo ra, Hà Anh chết lặng cả người, nàng đoán là mình không còn cơ hội nào nữa rồi. Hà Anh cuối cùng chỉ có thể thở dài một cái.

Keng!

Bỗng có tiếng kim loại va nhau ngay trước mặt nàng, kình phong từ đâu ập đến, Hà Anh trân trối nhìn, thấy mũi trường mâu đã bị hất văng đi, một người sừng sững xuất hiện chắn giữa nàng và đám tăng nhân. Sau một lúc bàng hoàng, Hà Anh mới lắp bắp thành tiếng, nói:

- Chú... chú tiểu?

"Ấm..."

Lâu rồi mới có cảm giác này, chậm rãi nhích lên một chút.

"Ấm quá..."

Nhiệt độ rất thích hợp, thoải mái cuộn người lại, rúc mặt vào cánh tay, cọ cọ mấy cái cho bớt ngứa.

"Ồn ào cái gì vậy, im hết đi cho bà đây ngủ..."

Muốn bịt tai lại nhưng vừa thò tay ra thấy lạnh nên vội rụt về. Như đang nằm giữa cái chợ, khua chiêng gõ trống ầm ĩ, không để cho người ta ngủ nữa.

"Giọng ai nghe quen quen..."

Sau lưng tự nhiên hơi ngứa, cựa người một lúc cũng không hết, nhưng lại không muốn thò tay ra gãi, rốt cuộc vẫn là nằm im.

"Đang gọi mình sao?..."

Ngứa muốn điên người, thử xoay lại xem có đỡ hơn không, đầu vẫn rúc sâu vào cánh tay, da mặt miết xuống cảm giác ươn ướt, còn bị cái gì chọc vào lưng sinh ra ngứa ngáy khó chịu. Không nhịn được nữa liền thò tay ra gãi.

- Chị để em ngủ thêm một lúc nữa được không!

Thu Oanh lẩm bẩm trong miệng, hai mắt vẫn nhắm chặt, cơ bản là không muốn mở ra, nàng xoay người lại lần nữa, nhích từng chút tới nơi tỏa ra hơi ấm, mặc cho bị chọc ngứa khắp người. Cố ngủ tiếp.

- Thu Oanh! Em nếu còn ở bên trong thì đừng chết vội, ta dẫu sao cũng là chị, để ta đi trước em một bước!

- Chị ồn quá, có chết thì chết một mình đi! – Thu Oanh vùng dậy gắt, hai mắt cuối cùng cũng chịu hé ra, nàng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ có ngủ thêm một tí thôi mà cũng dọa sống dọa chết, đúng là càng lớn tuổi càng khó tính!

Ai uiiiiii

Vừa ngồi dậy thì đầu nàng đau nhói lên, giống như bị ai lấy búa bổ vào sọ, đau muốn nứt đôi đầu ra. Thu Oanh lập tức ngả người xuống, nàng khẽ xuýt xoa, tay ôm đầu lăn qua lăn lại, không nghĩ tới là mới hơi nghiêng sang bên trái dọc thân nàng cũng đau dựng ngược lên. Dùng tay nắn thử thì phát hiện nguyên một khoảng từ mạn sườn tới đùi đều nhức nhối không khác gì bị kim châm, Thu Oanh đành nằm nghiêng sang phải, trong đầu rối tinh rối mù tự hỏi, sao chỉ ngủ một giấc thôi mà cả người đã ra nông nỗi này?

Vết thương trên đầu ấy thế mà đã được quấn vải cẩn thận, hình như còn rịt cả thảo mộc nữa, mùi nhọ nồi hăng mũi. Nàng bặm môi nghiền ngẫm, mắt đảo một vòng rồi chợt ngây ra bất động, lỗ đồng tử đột ngột co rút, biểu cảm trên mặt giống như vừa bừng tỉnh, Thu Oanh quên cả đau ngồi phắt dậy, tự hỏi đây là đâu? Nhìn có vẻ giống một gian bếp, trên tường và dưới sàn dựng rất nhiều nồi niêu cùng hành tỏi, gần nhất là cái bếp lửa xếp bằng đá đã lụi, củi trong bếp chỉ còn tàn đỏ, nhờ nó mà nàng vẫn cảm thấy ấm áp, đối diện có một đống củi gỗ cao ngất ngưởng, còn nơi nàng đang ngồi lên là một đống rơm, người nàng cũng phủ toàn rơm, thảo nào mà vừa rồi Thu Oanh cảm thấy ngứa râm ran khắp người.

Trước đó đã xảy ra chuyện gì, vết thương ở mạn sườn và trên đầu từ đâu mà có, vì sao nàng lại xuất hiện ở đây? Thu Oanh bỗng rùng mình, hóa ra quần áo trên người nàng bị ướt, da dẻ sờ vào cứ lạnh ngắt, thốt nhiên một vài hình ảnh bắt đầu le lói trong đầu nàng. Có nước, tất cả đều là nước, Thu Oanh bất giác co người ôm lấy thân mình, tứ chi đều bị bó chặt, trước mắt mờ tối, nàng thở dồn dập, cảm giác vô cùng ngột ngạt, hít thở không thông, hình ảnh càng lúc càng chập chờn, nàng sắp chết!

Khục khục!

Thu Oanh ho dữ dội, ngực nàng đau quặn lên, chỉ nghĩ tới khoảnh khắc sinh tử mong manh đó mà tim phổi nàng đã chịu không được, thậm chí phải chống tay giữ cho mình không gục xuống, ho một hồi muốn vỡ lồng ngực, cuối cùng miệng nàng bật ra một cục máu. Nếu chỉ là ngạt nước thì không thể ho ra máu được, Thu Oanh nghiến răng, nàng nhớ ra rồi, trước khi bị ném xuống hồ, nàng đã bị tập kích trong gian thờ chính, một kẻ đầu trọc, mặc đoạn phục xám chỉ dùng tay không mà đánh nàng ra nông nỗi này, dám chắc đó là người của ngũ thủ phái. Nhớ lại cú đập đầu cuối cùng của y, Thu Oanh vẫn thấy choáng váng, nàng chỉ kịp nghe ongggg một tiếng trong tai, hết thảy sau đó liền hóa thành một màu đen tĩnh mịch, còn tưởng mình chết luôn rồi!

Vấn đề bây giờ là ai đã cứu nàng, Thu Oanh nghĩ ngay tới Hà Anh, có khi nào chị ấy thấy nàng bị ném xuống hồ nên đã xông vào cứu, vừa rồi nàng còn nghe thấy giọng chị ấy bên ngoài, phải ra đó xem thế nào. Thu Oanh lảo đảo đứng dậy, nàng phủi qua mấy cọng rơm dính trên người, tuy vẫn ê ẩm vài chỗ nhưng khởi động một chút cảm giác cũng khá hơn, nàng nhón chân ra mở cửa, bên ngoài không có ai.

Đây vẫn là bên trong khuôn viên của Thiên Linh Tự, nàng nhận ra gian nhà này nằm phía sau dãy tệ xá, cuối hồ sen, ngoài chỗ nấu nướng thì còn hai phòng nữa, là nơi ở của mấy người phục dịch trong chùa. Nếu vậy thì đâu thể là Hà Anh cứu nàng vào đây được, chị ấy sao biết chỗ này an toàn hay không mà đưa nàng tới trốn, hoặc là nói chỉ có người ở trong chùa mới biết giấu ở đâu sẽ không bị phát hiện, nhưng chùa này chẳng phải toàn người xấu sao?

Đang lò dò đi quanh bỗng Thu Oanh nghe thấy tiếng kenh keng giống như vũ khí va nhau, nàng lập tức lần theo nơi phát ra âm thanh, hướng này là phía gian thờ chính, sau cổng tam quan, càng tới gần tiếng xô xát càng kịch liệt, lẫn trong tiếng gầm gừ của nam nhân là giọng nữ nhân rít lên lanh lảnh. Chạy thẳng tới đầu hồi gian thờ chính, Thu Oanh lấp vào bờ tường ló đầu ra nhìn, nàng kinh ngạc phát hiện ra một đám ba bốn tăng nhân đang vây đánh một người, vì trời tối và tình hình rối rắm nên nàng không thấy hết mặt từng người, nhưng rõ ràng là chênh lệch lực lượng quá lớn, người kia chắc chắn không trụ được quá ba hiệp.

Quả nhiên, đánh thêm được mươi chiêu, người kia bị hai tăng nhân đả thương, loạng choạng ngã ra đất, Thu Oanh nheo mắt nhìn, y phục trên người trông có phần quen mắt, ai giống như... Hà Anh!

- Chị... - Thu Oanh toan lớn tiếng gọi, nhưng vừa há miệng liền bị một bàn tay chộp lấy, sau đó cả người nàng cũng bị lôi về phía sau.

Hự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co