Truyen3h.Co

Luyện Hồn

Chương 48

TngMtThan

 Chuyện sau đó rất lằng nhằng, sư thầy bị đám tăng nhân đuổi khỏi Thiên Linh Tự, vì không biết đi đâu nên đành xin bọn chúng cho ở lại làm tạp dịch, hứa sẽ không dòm ngó công việc giao giảng đạo pháp của chúng. Thực chất sư thầy đã cao tuổi, cả đời chỉ quanh quẩn trong chùa nên không có nhiều đe dọa đối với đám tăng nhân đó, chúng còn tuyệt đối cấm sư thầy bước vào gian thờ chính, vậy nên suốt mười năm tiếp theo, sư thầy sống như người câm điếc trong chùa. Tại sao lại nói vây? Vì rằng Thiên Linh Tự sau đó trở nên rất nổi tiếng, trụ trì mới được lòng dân, là người đức độ và nhân từ, hết lòng cứu độ chúng sinh không quản công, cũng từ khi có ngôi chùa này nơi đây mới trở nên sầm uất và trù phú như vậy.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận, sư thầy biết được trụ trì thường làm những điều khuất tất sau gian thờ chính, đặc biệt là mỗi lần chùa tổ chức làm lễ con nhang cháu bán, cái được truyền tụng là giúp cho gia chủ được mát mẻ, cuộc sống thuận lợi hơn, bằng cách đem con cái gửi lên chùa nghe tụng kinh, nhưng sau đó không đứa trẻ nào trở về nữa.

Kì quái hơn cả là gia đình chúng không lấy đó làm lạ, người nào người nấy cứ như chưa xảy ra chuyện gì, giống như đám trẻ không hề tồn tại, chưa kể là mỗi lần tham gia làm lễ, người dân thường được nhận một khoản tiền rất hậu đem về. Chính vì số tiền đó mà tiếng tăm của Thiên Linh Tự càng lúc càng lan xa, các trấn lân cận ít nhiều biết tới.

Mặc dù đầy một bụng nghi ngờ nhưng vì quá sợ thanh thế cũng như uy quyền của trụ trì, một phần khác là bởi dân chúng đã quá tin vào sự mị hoặc của nhà chùa, nên ngoài việc âm thầm nghe ngóng thì sư thầy không làm được gì khác. Cho tới cách đây không lâu, có một người tới chùa xin một xuất cơm chay, vì không có gì đền đáp nên đã xin bói một quẻ cho sư thầy.

- Nghe quen quen, người này hình như bọn ta từng gặp qua rồi. – Thu Oanh nhìn Hà Anh nói, cách mà Văn Thanh miêu tả lão thầy bói quả thật khiến nàng nghi hoặc.

Đang tự hỏi bỗng nàng nghe thấy có người nói lớn, dường như có ai đó vừa từ trong hành lang bước vào:

- Bẩm, không tìm thấy trụ trì bên trong, e rằng y đã trốn thoát rồi ạ.

- Ở đây phát hiện thêm người nào nữa không? – một giọng trầm trầm vang lên.

- Bẩm, có một người, nhưng đã chết. – vừa nói người đó vừa nhìn về phía lò luyện đan, ý muốn nói người chết chính là tăng nhân bị Thu Oanh nướng sống trên đó.

- Mau lục soát kỹ từng ngóc ngách trong mật thất này, cho người chốt chặt bên trên, không được để một con chuột nào lọt ra. Ta dám chắc y chưa chạy khỏi đây đâu.

- Là ông! - Thu Oanh nhỏm dậy nhìn, nàng lập tức hét lớn, kia chẳng phải là lão thầy xem bói tay cho nàng và Hà Anh hôm qua, trang phục có khác đôi chút, cùng là áo lĩnh đen thêu cúc trắng như đám người xung quanh, nhưng khuôn mặt và giọng nói thì không hề sai biệt.

Lão thầy tướng nghe Thu Oanh nói vậy thì nhoẻn miệng cười, lão cung kính hướng về phía nàng chắp tay hành lễ, điệu bộ có vẻ kỳ quái, đoạn nói:

- Lý cô nương quả nhiên danh bất hư truyền, chuyến này gặp được đúng là ông trời đã ưu ái cho lão tam ta.

- Lão biết ta? Chị, chuyện này là sao? – Thu Oanh nhìn Hà Anh, lại thấy chị ấy cũng lắc đầu.

- Lý cô nương, Ngô cô nương, mấy năm không gặp thật sự đã quên rồi sao?

Vừa nói lão thầy tướng vừa lấy trong tay áo ra một vật, nhìn giống như lệnh bài, trên khắc một chữ "Huỳnh", biểu cảm đắc ý. Theo như hoa văn của lệnh bài thì đây là vật bất ly thân của Quỷ Khách, hai nàng vốn không biết chữ nên chỉ nhìn vào hình dạng để đoán định, nhưng đoán một hồi cũng không ra, Quỷ Khách các nàng từng gặp không ít, chỉ là chưa từng có ai biết được thân phận thật của hai nàng. Thu Oanh sốt ruột hỏi:

- Rốt cuộc ông là ai?

Ngay lập tức thấy vẻ mất hứng trên mặt lão thầy tướng, vòng vo nãy giờ vẫn không nhận ra, thật khiến người ta thất vọng mà. Lão thở dài, chán nản đáp:

- Huỳnh lão tam, Hạ Sinh chi Quỷ Khách.

Huỳnh lão tam? Đệ tam quái nhân của Quỷ Khách, một trong ba người đứng đầu chi Hạ Sinh, người mà từ lâu đã lừng lẫy trong giang hồ, so với quỷ còn khó giết hơn cả chục lần. Nhưng cái tên này còn đáng sợ với hai nàng bởi đây là người có quan hệ rất mật thiết với Lão Mẫu, nói một cách dễ hiểu thì Huỳnh lão tam là đệ tử thân tín của Lão Mẫu, năm xưa bỏ trốn hai nàng lo sợ nhất chính là sự truy lùng của người này, còn tưởng qua từng ấy thời gian sẽ không phải đề phòng nữa, chẳng lẽ giờ lại chạm mặt nhau ở đây?

- Thứ lỗi cho chúng tiểu nữ mông muội, chưa từng nghe qua đại danh của lão nhân gia đây. – Thu Oanh lập tức đổi giọng nói, thầm nghĩ cũng may lão bị mù, nếu không hai nàng có chạy đằng trời.

- Vừa rồi nếu không có lão nhân gia cứu giúp, chúng tiểu nữ sợ rằng không thể qua khỏi. – Hà Anh thấy Thu Oanh ra hiệu, liền tiếp lời, nói – ơn này nhất định sẽ tìm cơ hội báo đáp, có điều chúng tiểu nữ có việc phải đi trước, xin cáo từ.

Dứt lời liền đỡ Thu Oanh dậy, vừa hay chân nàng ấy cũng đã băng bó xong, có thể miễn cưỡng đi lại được. Huỳnh lão tam không ngăn cản, chỉ thong thả nói:

- Nhị vị cô nương có quên gì không?

Thu Oanh nhìn Hà Anh, như có thần giao cách cảm cùng nghĩ, có nhớ ra thì cũng phải cố mà quên đi! Hai nàng đồng tâm lắc đầu, bỗng từ phía sau Huỳnh lão tam có người chạy tới, níu tay các nàng vừa khóc vừa gọi:

- Chị ơi!

Cho tới giờ khi nhìn thấy Khả Uyên, hai nàng vẫn không hiểu tại sao đứa trẻ này lại biết tên mình, vì rằng tới một chút ấn tượng về nó các nàng cũng không có. Lẽ nào ma nữ kia cũng tới báo mộng cho nó biết, sẽ có hai người tên Thu Oanh và Hà Anh tới cứu, đứng trên lập trường một người mẹ giả thiết đó là hợp lý, chết thành ma hóa ra lại có cái hay. Nói chung hai nàng cảm thấy như vậy rất là hoang đường!

- Nhị vị cô nương không nhớ ra là phải thôi. – Văn Thanh bên cạnh liền cắt ngang mạch suy nghĩ của hai nàng, lại chỉ vào chiếc lò luyện đan, nói – Tất cả là do thứ này, nó được đúc từ một nửa là thanh đồng và một nửa là vàng, gõ vào sẽ phát ra tiếng rất đặc biệt. không ngân, không vang, vô cùng trầm thấp, muốn nghe rõ tiếng phải dùng đồ chuyên dụng, chính là một mảnh xương khô.

Muốn biết vì sao Văn Thanh lại có được những bí quyết này, phải kể tiếp sau khi Huỳnh lão tam bói tay cho sư thầy, trước đó lão đã có nghi ngờ về hành tung của những người trong ngôi chùa này nên mới tới đây tìm cách nghe ngóng, chỉ bằng vài lời gợi mở, sư thầy liền tin tưởng mà kể lại những điều mắt thấy tai nghe trong chùa. Huỳnh lão tam liền bảo với sư thầy sẽ quay về sắp xếp, nội trong ngày mai người của lão sẽ tới hỗ trợ, sư thầy chỉ cần nói trước có người cháu từ nơi khác muốn xin vào chùa làm chú tiểu, mọi việc về sau sẽ tự có phương hướng giải quyết.

Thế là Văn Thanh được lệnh trà trộn vào Thiên Linh Tự, sau nhiều ngày nằm gai nếm mật, âm thầm thu thập thông tin, cuối cùng thời cơ đã đến. Hóa ra trụ trì đại sư và đám tăng nhân tay sai thực chất không phải người của chính phái, càng không liên quan gì tới nhà Phật, chúng tu tập một thứ tà đạo có thể cải lão hoàn đồng tên gọi là thông thiên linh thuật, nguyên liệu chính là sử dụng xương người nấu cao.

Ban đầu bọn chúng làm thổ phỉ trên núi, thường xuyên bắt giết những người qua đường, hoặc liều lĩnh vào những làng mạc dưới chân núi để giết người cướp xác, về sau trụ trì phát hiện ra rằng, càng là xương của người trẻ tuổi thì ăn vào càng khiến mình trẻ hơn. vì nguồn nguyên liệu đột nhiên khan hiếm, chúng liền nghĩ ra cách giả dạng tăng nhân, chỉ cần ban phát cho chúng một vài lợi ích thì chúng sẽ tự nghe theo và cung phụng mình.

Ngoài nguyên liệu cần thiết, trụ trì còn có một bài phép rất thần kì, nếu như chỉ nấu cao thì không bao giờ có thể ra linh đan để cải lão hoàn đồng, phải có một phương pháp để thổi linh khí vào trong đó, giống như nói cao là phần xác còn bài phép là phần hồn, vậy mới biến nó thành thần dược, thứ mà từ cổ chí kim biết bao bậc đế vương thèm khát. Bài phép này không một ai biết, trụ trì tuyệt nhiên giữ kín, vì vậy mỗi ngày phải làm phép cho linh đan, y đều đóng cửa chùa và ngồi lì trong đan phòng một ngày một đêm.

Nơi y làm phép chính là mặt trước của lò luyện đan, có một chiếc bàn nhỏ phủ vải đỏ, trên đặt một chiếc mõ bằng sọ đầu lâu, dùi gõ cũng bằng xương, bên cạnh là một bát gạo sống vun cao, mười hai quả trứng xếp vòng quanh đống gạo, đã đập vỡ tám quả, và hai con mắt đặt trong bát máu chó.

Về phần đám dân đen mê muội đem con vào chùa sau đó không nhận ra mình mất con, đó là do bọn họ uống phải một thứ ma dược tên là nhang đồng. cái tên của ma dược này được đặt theo lò luyện đan kia, bởi nhang đồng chính là tro đốt lò, không chỉ là củi gỗ thông thường mà còn có cả tóc của những đứa trẻ bị giết hại. Nghe nói nhang đồng giống như canh Mạnh Bà, sau khi uống độ một tuần nhang sẽ tự nhiên quên đi mình từng có một đứa trẻ, ví như Hà Anh và Thu Oanh, nhang đồng được pha vào chén trà mà sư thầy mời hai nàng uống, thả đèn hoa đăng xong hai nàng liền quên luôn sự hiện diện của Khả Uyên, đó chính là bởi tác dụng của nhang đồng. Sư thầy đã cố hỏi các nàng có quên gì không trước khi rời khỏi cổng tam quan, nhưng rốt cuộc thì ai đã uống chén trà đó đều sẽ nói không!

- Rất may là tại hạ đã tìm được cách để giải độc nhang đồng, hiểu nôm na là lấy độc trị độc, nhưng không phải là uống mà là nghe. – Văn Thanh lấy một mảnh xương khô làm dùi gõ mõ, tiếp – chỉ cần gõ ba tiếng vào lớp vỏ bằng đồng pha vàng của lò luyện đan, nghe xong tự khắc nhớ ra liền.

Để minh chứng cho lời nói của mình, Văn Thanh bắt đầu gõ, mỗi tiếng cách nhau một quãng, mọi người xung quanh dẫu có lắng tai nghe cũng không nghe ra đó là tiếng gì, âm lượng như gió thoảng, chỉ hơi ù ù một chút trong tai, tưởng chừng rất vô dụng. nhưng đối với Thu Oanh và Hà Anh, tiếng gõ lại nghe rõ như sấm đánh bên tai, từng hồi ngân vang, cứ liên tiếp ba tiếng ong ong rung màng nhĩ, cảm giác thấy được cả sóng âm lan truyền trước mắt, khiến cho đầu óc quay cuồng. Sau khi Văn Thanh ngừng gõ, phải mất một lúc hai nàng mới định thần được đang xảy ra chuyện gì, mọi chuyện dần khôi phục trong trí nhớ các nàng, từ lúc gặp gỡ Khả Uyên, rồi trên đường gặp phải những chuyện gì, tới lúc vào chùa thì ra sao, vân vân. Hà Anh mừng rỡ ôm vai tiểu thư, nói:

- Bọn ta đã khiến tiểu thư cực khổ rồi, đừng khóc, từ giờ nhất định sẽ không để tiểu thư chịu uất ức nữa.

Đồng thời Thu Oanh liền hướng Văn Thanh và Huỳnh lão tam hành lễ, tìm lời phân trần:

- Chúng tiểu nữ đã chịu ơn của các vị đây, vậy các vị hãy cho một cái hẹn, vì trước mắt còn việc hệ trọng phải làm, nên xin được báo đáp về sau.

- Đây cũng là việc nên làm, nhị vị cô nương chớ nên nói đến ơn huệ, chúng tại hạ lấy làm hổ thẹn. – Văn Thanh đáp lễ, tiếp – nhị vị cô nương nếu vội thì cứ lên đường, ở đây không phiền đến hai người nữa.

- Vậy không khách khí nữa, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, sau này ắt có ngày gặp lại, chúng tiểu nữ xin cáo từ. - Thu Oanh nhanh nhảu đáp, tiếp theo liền lôi Hà Anh và Khả Uyên rời đi.

- Lý cô nương xin dừng bước, lão tử có chuyện muốn nói. – Huỳnh lão tam đột nhiên bước ra cản đường các nàng, nói.

- Thật ngại quá, ngài tìm nhầm người rồi, ta không phải Lý cô nương, chúng ta cũng không biết ngài là ai, vậy chắc chuyện ngài muốn nói chúng ta sẽ không hiểu rồi, nam nữ không tiện ở cùng một chỗ, chúng tiểu nữa xin phép cáo từ. - Thu Oanh bước qua mặt Huỳnh lão tam, đáp.

- Vậy sao? thật đáng thương cho Lý đại tẩu đang lâm trọng bệnh ở nhà, thân là Lão Mẫu mà cuối đời không được gặp lại hai đứa cháu gái yêu quý, có chết cũng không thể nhắm mắt. Ông trời thật quá nghiệt ngã với đại tẩu ta mà. – nói tới đây lão liền nghẹn họng, run run đưa tay lên đấm ngực, khóe mắt mù lòa dấp dính lệ, khuôn mặt bỗng chốc tràn đầy bi thương cùng thống khổ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co