Chương 47
Thu Oanh giả bộ kiệt sức không nhúc nhích, chỉ còn biết đứng thở hổn hển, người đu lên dây xích, đương nhiên là với thân hình và sức lực của nàng thì không thể khiến cho lò luyện đan suy suyển được. Tăng nhân xăm mình đoán là Thu Oanh đã hết đường chống cự, y toan giật sợi xích ra khỏi tay nàng, vừa tới gần bỗng y thấy có sát khí! Trong chớp mắt Thu Oanh liền chồm lên, nàng thòng xích qua đầu địch nhân, thuận lợi quấn một vòng, sau đó lách người ra sau lưng y, khiến y không kịp trở tay, việc còn lại chỉ là siết tới khi cổ y gãy nát thì thôi.
Diễn biến trong đầu nàng thì như thế, nhưng vừa hành động Thu Oanh liền phát hiện mình quá coi thường địch nhân rồi, ngay khi nàng chồm tới thì tăng nhân đã vung tay chắn ngang cổ, sợi xích ngay lập tức bị chặn lại, trật mất một nhịp nên nàng dù đã quấn được một vòng xích quanh cổ y, song không cách nào siết chết y được.
Ngược lại, một tay tăng nhân đủ khỏe để cự lại lực kéo từ phía nàng, chưa kể một tay y vẫn đang thả lỏng, chỉ cần kết hợp cả hai tay lại, tăng nhân xăm mình hoàn toàn gỡ được xích, thậm chí là kéo giật nàng về phía y cũng không khó. Mắt thấy kế hoạch đã sắp đổ bể, trong nỗ lực cứu vãn tình thế, Thu Oanh nghĩ không ra cách, nàng đành dùng hết sức bình sinh kéo ngược địch nhân ra sau, dù biết không thể cầm cự được lâu hơn nữa.
- Rặt một đám ăn hại, nuôi phí cơm! – đang lúc nước sôi lửa bỏng, trụ trì đại sư vẫn đứng bên kia chửi không ngớt miệng, ngài nhiếc – có một con nhãi như vậy mà giết không xong, để nó làm ô uế cả chốn linh thiêng, lỡ mất giờ hoàng đạo để luyện phép, có băm vằm cả đám các ngươi cũng không hết tội đâu!
Chết tiệt! Thu Oanh chửi thầm một tiếng, nàng muốn đạp cho ngài một cước nữa quá. Có vẻ như suy nghĩ của Thu Oanh hoàn toàn biểu lộ ra mặt nên trụ trì đại sư thấy nàng lườm mình thì giật thót một cái, chắc bởi lâu rồi mới bị đạp đau như vậy nên ngài cun cút chạy ra phía sau lò luyện đan, chỉ dám ló mặt ra sừng sộ trừng lại nàng. Con rùa già khốn nạn, Thu Oanh chậc lưỡi một tiếng, có điều may cho nàng vì ngài diện mạo đúng là có trẻ trung, nhưng thể lực thì không còn trai tráng nữa, nếu không nàng đã có tới hai địch nhân cùng lúc rồi.
Trong cái khó ló cái khôn, chính nàng vừa rồi cũng bị kéo lê lết dưới đất bùn này, cũng nên để cho y nếm thử cảm giác đó. Ngay lập tức Thu Oanh tung một cước đạp vào kheo chân của tăng nhân xăm mình, y đang tập trung gỡ dây xích nên không có phòng bị bên dưới, trúng một cước đó của nàng đủ khiến y lảo đảo.
Tình hình lúc đó bỗng nhiên xoay chuyển chóng mặt, tăng nhân xăm mình loạng choạng giật lùi vài bước, cố không để cho mình bị kéo ngã, sợi xích quấn trên cổ khiến y chỉ có thể bước theo một hướng cố định, tới khi đầu xích đã căng ra, Thu Oanh liền dùng hết sức bình sinh kéo mạnh một cái.
Xèo xèo!
Aaaaaaaaaaaa
Tăng nhân xăm mình rống lên đau đớn, toàn bộ phần lưng của y đã áp vào mặt lò bằng đồng, tiếng da thịt cháy nghe xèo xèo. Đây chính là kế lấy mỡ nó rán nó, Thu Oanh mượn chính công cụ của địch nhân để áp chế địch nhân, vừa hay sợi xích này đủ dài để nàng vòng ra cạnh lò, nhờ đó mà có thể dùng lò luyện đan làm điểm tựa để gia tăng áp lực xuống mặt lưng đang cháy khét lẹt của tăng nhân xăm mình. Y gào lớn đến mức cảm giác cả căn phòng phải rung chuyển, khói trắng bốc ra nghi ngút, vì sợi xích không đủ dài nên Thu Oanh cũng đứng ngay cạnh vách lò, mặt và tay nàng là những nơi không được che chắn nên bỏng rát vô cùng, hơi nóng quả thực kinh người.
Tất nhiên là tăng nhân xăm mình đã vùng vẫy kịch liệt để thoát ra, uy lực không khác gì một con trâu điên, mấy lần Thu Oanh tưởng tuột xích rồi, nàng nhắm không thể chỉ dùng tay mà giữ được y, chỉ là bỏng ngoài da thì không thể khiến y quy hàng, phải giữ lâu hơn chút nữa, bằng chín tận xương thì thôi. Tình thế cấp bách khiến nàng không còn lựa chọn, bắt buộc Thu Oanh phải dùng chân đạp vào vách lò để trụ vững, dù cách một chiếc hài mới tới mặt đồng, nhưng vừa đặt chân lên nàng liền thấy gang bàn chân mình bỏng rẫy, tưởng chừng như hài sắp cháy đến nơi rồi. Lúc đó Thu Oanh toan thu chân về, nhưng thấy địch nhân vẫn còn rất hung hăng, nàng đành cắn răng chịu đau, đã làm tới bước này rồi thì không thể bỏ cuộc được, nhất định phải thắng!
Lịch kịch!
- Mày không phải là người! – trụ trì đại sư sợ hãi thốt lên – Mày là quỷ!
- Bà đây còn hơn cả quỷ! – Thu Oanh gằn từng tiếng đáp lại.
Không phải sợi xích dịch chuyển, mà là dưới áp lực khủng khiếp của hai người đè xuống lò luyện đan, đã khiến cho nó bị nghiêng đi. Nước bên trong tràn ra ngoài, căn phòng rất nhanh liền chìm trong hơi nước mù mịt, thoạt nhìn thì đây giống như một phòng xông hơi vậy. Thu Oanh cuối cùng cũng không thể giữ thêm được nữa, sợi xích bám hơi nước trơn như bôi mỡ, nàng tuột tay, người theo quán tính ngã ngửa ra sau, lò luyện đan lập tức trở về vị trí cũ, rơi đánh ruỳnh một tiếng nong trời. Nàng ôm lấy chân lăn lộn mấy vòng trên đất, cởi hài ra xem mới thấy cả bàn chân đã đỏ lừ, gần như da đều đã bong hết, huyết dịch nhầy nhụa.
Thu Oanh đau muốn ngất đi được, thế này thì tăng nhân xăm mình có mười cái mạng cũng không sống nổi, quả nhiên hơi nước vừa tan đi, nàng liền thấy một cảnh kinh người. Tăng nhân xăm mình nửa ngồi nửa đứng áp lưng vào lò luyện đan, y gục đầu bất động, cả mảng lưng của y đã dính liền vào vách đồng, giống như da con cá rán sát chảo, không thể gỡ ra được. Mùi thịt cháy khét lẹt, Thu Oanh nhìn mà buồn nôn, vừa đau vừa mệt khiến nàng đổ gục xuống nền đất.
Vừa áp tai xuống sàn Thu Oanh liền nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập vọng lại, ngay lập tức nàng phải vùng dậy, ai uiiii, bàn chân nhói lên, không có thời gian để xuýt xoa nữa, Thu Oanh nhận ra trụ trì đại sư đã biến mất, trong đan phòng giờ chỉ còn lại mình nàng. Không chỉ là tiếng bước chân, còn cả tiếng người nói ồn ào mỗi lúc một gần hơn, Thu Oanh dùng hết sức bình sinh lết ra hành lang, thấy phía trước vẫn tối om, nàng vội quay lại đan phòng, tìm thanh chủy thủ mà vừa rồi nàng làm rơi.
Rất có thể trụ trì đại sư đã gọi người xuống ứng cứu, phải mau chóng nấp đi trước khi bọn chúng quay lại. Chỉ nghĩ tới đó mà tay nàng bất giác run lên, dù không nói ra nhưng nàng thực sự đang sợ hãi, đối phó với một tên tăng nhân đã thân tàn ma dại như vậy, nếu phải đánh với cả chục tên một lúc, e rằng...
- Thu Oanh!
Rốt cuộc thì nàng cũng không kịp trốn đi đâu cả, bao nhiêu sức lực thực sự đều dùng hết rồi, hai mắt nàng đã mờ cả đi, thậm chí còn tưởng tượng ra chị gái đang đứng trước mặt mình. Chị à, thật mừng là trước lúc chết còn được thấy chị, em đã cố gắng lắm rồi,...
- Thu Oanh!
Khi mà nàng còn đang lẩm bẩm, thì Hà Anh liền đỡ lấy vai nàng, gọi lớn hơn nữa. Thu Oanh hai mắt liền sáng lên, đúng là chị rồi, còn bằng xương bằng thịt, em không nhìn nhầm, em không phải chết nữa, nhưng em đau quá chị ơi! Ngay lập tức Thu Oanh khụy xuống, Hà Anh nhìn em gái thương tích khắp người, thần trí nửa mê nửa tỉnh, gọi mấy câu mà chỉ ngẩn người ra không đáp, nàng lo lắng hỏi:
- Em có nghe thấy ta nói gì không? Ta là Hà Anh đây, em nói gì đi, đừng làm ta sợ.
- Em... em... - Thu Oanh bấy giờ mới bật ra thành tiếng – Em đau quá! Chân của em,...
Đang lắp bắp bỗng nàng thấy xung quanh mình xuất hiện một đám người, Thu Oanh lập tức im bặt, nàng nghển cổ dáo dác nhìn. Bọn họ là từ trong hành lang đi ra, đếm sơ sơ cũng khoảng chục người, y phục có phần đặc biệt, quần chùng áo lĩnh tuyền một màu đen, phía sau lưng thêu hình hoa cúc trắng, có vẻ đều là nam nhân. Ai nấy lăm lăm khí giới bước vào đan phòng, nhìn bọn họ khiến Thu Oanh nghĩ mình đang bị bao vây.
Nàng nhớ ra Hà Anh trước đó còn quần thảo với đám tăng nhân, không biết bằng cách nào có thể chạy xuống đây, lại thấy áo trên người chị ấy loang lổ máu, lẽ nào là bị địch nhân bắt được nên áp giải xuống đây hành quyết? Thu Oanh toan hỏi, bỗng nàng thấy một người từ ngoài hành lang đi vào, người này cũng nhìn lại phía nàng, còn nhanh nhẹn lên tiếng trước:
- Cô nương bị thương rồi, tại hạ có đem theo thuốc, để tại hạ xem giúp cho.
- Chú tiểu. – Thu Oanh nhận ra người kia, sốt sắng hỏi – hai người không phải cũng bị bắt đấy chứ?
- Không phải, chính chú tiểu đã cứu ta, kia đều là người đồng mình, em chớ kích động, ảnh hưởng tới vết thương. – Hà Anh xua tay, nói.
Thì ra sau khi Thu Oanh chạy xuống hầm không lâu, bên ngoài liền có biến, rất nhiều người mặc hắc bào xông vào Thiên Linh Tự, bọn họ đã bày binh bố trận với chú tiểu từ trước, chỉ đợi thời cơ thuận lợi là tiến đánh. Kế hoạch tiếp theo diễn ra thuận lợi, theo như lời Hà Anh thì quân tiếp viện toàn bộ đều thuộc hàng cao thủ, vô cùng thiện chiến, đám tăng nhân ban đầu còn chống trả quyết liệt, rất nhanh một nửa trong số chúng liền bị giết, số còn lại sợ chết đầu hàng, tổng là mười tám mạng cả thảy.
Mới nghe tới trụ trì đại sư đang cố thủ dưới đan phòng, vì quá lo lắng cho an nguy của Thu Oanh nên Hà Anh là người chạy đầu tiên xuống hầm. Trước đó nàng vẫn chưa nghe được tin tức gì, còn tưởng em ấy đã gặp chuyện xấu rồi, may mắn vừa qua cửa liền thấy, tuy bị thương nhiều chỗ nhưng vẫn là còn sống.
- Bọn trẻ thì sao? – Thu Oanh sực nhớ ra một chuyện, vội nói – em tìm thấy Uyên nhi rồi, đứa con của ma nữ kia hóa ra vẫn còn sống, nó bị nhốt chung với rất nhiều đứa trẻ khác trong căn phòng bên kia, chị thấy chúng ra ngoài chưa?
- Thấy rồi, chúng đều ổn, em đừng nói nữa, để yên cho chú tiểu xem vết thương – Hà Anh nhìn bàn chân bị bỏng trợt hết da của Thu Oanh, gắt lên.
- Vết thương của cô nương cần được rửa thật sạch, nếu băng bó luôn sẽ rất dễ thối thịt, ta có mang theo nhị đầu trùng, nếu ngại thì cô nương hãy quay mặt đi.
Chú tiểu nói rồi lấy ra một quả trứng cút, đổ từ cái lỗ nhỏ trên vỏ trứng ra, nghe ọc ạch một tiếng, tiếp theo hai nàng lập tức chết điếng. Trong quả trứng cút là một ổ dòi, hoặc là như chú tiểu nói là một ổ nhị đầu trùng, màu trắng, to bằng hạt gạo, chúng bò nhoay nhoáy trên bàn chân đầy huyết mủ của Thu Oanh. Chú tiểu vội trấn an hai nàng, nói:
- Cô nương đừng sợ, nhị đầu trùng sẽ ăn hết huyết mủ trên vết bỏng, ta nuôi chúng hoàn toàn trong quả trứng này nên rất sạch sẽ.
Thực tế thì nhị đầu trùng là một loại ròi, hai đầu của nó đều có chấm đen giống nhau, khi kết hợp với trứng có tác dụng tốt trong điều trị ổ viêm, lòng trắng trứng còn làm dịu vết thương tức thì, xong xuôi chỉ cần rửa lại một lần nữa bằng rượu thuốc là có thể yên tâm băng bó. Thu Oanh nghe tới đó thì đột nhiên quay ra hỏi:
- Ta tưởng chú tiểu là người của chính phái, sao lại làm cả thầy thuốc nữa?
- Tại hạ họ Triệu, tên Văn Thanh, không phải chú tiểu, chỉ là chuyến này phải trà trộn vào Thiên Linh Tự nên mới xuống tóc như vậy.
Nói như vậy thì nghĩa là bọn họ đã lên kế hoạch từ lâu, hai nàng sau khi đã trải qua chuyện vừa rồi vẫn chưa rõ ngọn ngành ẩn tình bên trong. Thiên Linh Tự này rốt cuộc là nơi thế nào, mật thất, đan phòng, trụ trì đại sư, vân vân, nghĩ tới đâu cũng thấy toàn là dấu hỏi. Văn Thanh thuật lại cho hai nàng nghe, đại để như sau:
- Thiên Linh Tự khởi thủy có tên là Liên Đăng tự, vốn là một ngôi chùa nhỏ bình thường, không hề có sư trụ trì nào cả, người duy nhất trông coi chùa là sư thầy Tuệ Tâm mà hai cô nương đã gặp hôm trước. Cách đây độ chục năm, có một nhóm tăng nhân tự nhận là đắc đạo từ trên núi xuống, thấy ở đây thiên thời địa lợi nhân hòa nên đã ở lại để giao giảng đạo pháp, bọn họ đem theo rất nhiều của cải, nói là ở nhờ nhưng chính là cướp trắng Liên Đăng tự, xây sửa thành Thiên Linh Tự to đẹp ngày nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co