Chương 53
Sáng hôm sau Thu Oanh từ đâu chạy vào phòng Hà Anh chuyện trò rôm rả, thì ra hôm qua cha con Minh Chính tới thăm Lão Mẫu. Nhe nói là nhà họ Phạm này làm ăn lớn lắm, chuyên buôn bán ngọc bội và các chế phẩm từ ngọc, người của gia tộc có mặt ở khắp các trấn lớn nhỏ, chẳng thế mà họ đủ sức để vực dậy cả Trung Sinh, nhân lực và tài lực không thể xem thường được.
Kể lể một hồi, Thu Oanh cũng không quên nhắc tới Minh Chính, tuy bề ngoài lạnh lùng xa cách vậy nhưng thực chất con người chàng ấy vẫn như xưa, vẫn đối đãi ân cần với nàng, thậm chí là hơn xưa nữa. Chán chê, bỗng Thu Oanh nhận ra thì hai dòng lệ nóng đã chảy dài trên má Hà Anh. Gặng hỏi mãi nàng mới thổn thức nói, giọng đứt đoạn, chốc chốc nàng lại nấc lên một tiếng, rằng Lão Mẫu đã quyết định gả nàng cho Văn Thanh, Triệu gia mấy ngày nữa sẽ tới bàn chuyện. Thu Oanh nghe mà hai mắt sáng lên, rối rít chúc mừng chị mình.
Hà Anh nghe vậy thì càng khóc lớn, trông thấy chiếc khăn tay mà Thu Oanh liền hiểu ra, nàng nhịn không được đành xuống nước nói:
- Chị không lấy thì thôi, chúng ta trốn khỏi đây, cùng lắm là em đưa chị đi, chân chị như vậy trốn một mình không nổi đâu. - nghĩ đoạn nàng lại hỏi - Chị tính đi luôn hay đợi mấy ngày nữa chân đỡ rồi mới đi?
- Không. - bỗng thấy Hà Anh lắc đầu, nàng quay lại nhìn Thu Oanh, đôi mắt đã ráo hoảnh, thần thái cũng khởi sắc hơn. Có vẻ đã nghĩ thông suốt, Hà Anh quả quyết nói:
- Ta đã đồng ý với bà bà rồi, từ giờ sẽ không chạy trốn nữa.
- Vậy mới là chị của em chứ!
Rất nhanh liền đến ngày Triệu thị sang nhà bàn chuyện cưới hỏi. Thu Oanh và Hà Anh nén ở ngoài nghe lỏm từ đầu tới cuối, lúc ra về, tới ngoài sân vô tình các nàng nghe thấy Triệu lão gia nói với Văn Thanh:
- Thật là vô dụng, ta còn tưởng là lấy về được một Lý thị, ai ngờ lại gả cho một Ngô thị. Lão bà bà này coi thường Triệu gia ta quá, đích tôn của bà ta thì không chịu nhả ra, đi đẩy đứa cháu nuôi vào nhà ta, đây rõ ràng là có ý đề phòng ta mà.
Ý của Triệu lão gia là muốn nói tới chuyện hôn phối này không đơn thuần dựa trên tình cảm, mà còn can hệ tới cả địa vị của hai bên gia tộc. Triệu thị muốn dựa vào đây để có chỗ đứng trong Hạ Sinh nói riêng và Quỷ Khách nói chung, đó là chưa kể tới cơ ngơi của Lý thị về sau sẽ rơi vào tay người được coi là đích tôn - Lý Thu Oanh. Nhà họ Lý đã ba đời làm nghề buôn gỗ, đứng trong hàng ngũ trâm anh thế phiệt nổi tiếng, tầm ảnh hưởng không chỉ trong Quỷ Khách mà còn cả vươn rộng ra xã hội bấy giờ. Chẳng thế mà nữ nhân trong gia tộc phải tuân thủ rất nhiều lễ nghi phép tắc, một phần chính là muốn tránh cho các nàng tiếp xúc với ma tà quá sớm, tách ra khỏi cái bóng đen của Quỷ Khách.
Tưởng là một mũi tên trúng hai đích, Triệu lão gia không ngờ đã bước được vào Lý thị mà lại mọc ra một Ngô Hà Anh, giống như lão bà bà đang lừa ông ta vậy. Triệu lão gia lấy làm tức tối lắm, vừa đi vừa nói:
- Đã thế đứa con gái đó còn xuất thân từ Chu thị, là cái nhà bị tuyệt diệt vì một lời nguyền, đây hẳn muốn ám chỉ gia tộc ta cũng sẽ như vậy, lão bà bà kia vẫn luôn đề phòng chúng ta, chuyện thành thân chẳng qua chỉ là cái cớ giết gà dọa khỉ. Để con đi theo bọn họ cũng vô dụng,....
Nói tới đây thì cha con Triệu thị đã đi ra tới cổng, thái độ và lời nói của Triệu lão gia đều không qua khỏi mắt của hai nàng, Thu Oanh cả giận toan đuổi theo nói lý lẽ với ông ta, nhưng Hà Anh đã cản muội ấy lại. Nàng trân trân nhìn theo Văn Thanh đến khi khuất bóng mới thôi, trong lòng chết lặng đi, những lời Triệu lão gia nói không sai, nàng đã quên mất thân phận của mình, trước sau nàng vẫn là người ngoài trong cái nhà họ Lý này.
Hà Anh bây giờ mới hiểu hết chân tướng của bản thân trong mắt người khác, nàng không khác gì một món đồ trao qua trao lại, hoặc là nói, nàng chỉ có giá trị khi ở trong nhà họ Lý, bước khỏi cửa sẽ trở nên vô dụng. Chu thị thì sao chứ? Gia tộc nàng đã quá đau thương rồi, Hà Anh nghĩ tới tủi thân, quả nhiên bia miệng có chết cũng không hết được.
- Dìu ta vào trong. - Hà Anh níu lấy tay Thu Oanh, nàng quay đi, tuy lòng đau nhưng không để rơi lệ, nhiêu đây không đáng để nàng phải khóc.
- Để em đi nói với Lão Mẫu, hủy hôn với nhà họ Triệu đó, xem bọn họ còn mặt mũi nữa không. - Thu Oanh thì ngược lại, đợi Hà Anh ngồi xuống giường rồi nàng liền rời đi.
- Đừng làm Lão Mẫu phiền lòng, việc hôn sự này ta chấp nhận, em không cần can thiệp nữa. - Còn chưa ra đến cửa lại nghe thấy Hà Anh lên tiếng, giọng điệu ôn tồn, Thu Oanh nghe không hiểu liền hỏi:
- Chị làm sao vậy? Đây là chuyện cả đời của chị, không lẽ để bọn họ muốn làm gì cũng được sao?
- Những lời họ nói không sai, ta vốn được nhận về nuôi, Lão Mẫu chiếu cố ta như vậy là hết nhẽ rồi, gia tộc ta đã lụi bại, ta còn có thể lựa chọn được nữa sao?
- Bọn họ nói gì mặc họ, Lão Mẫu không bao giờ nghĩ vậy, chị đừng để ý mấy lời đó.
- Ta quên chưa nói cho em, Văn Thanh đã biết thân phận của Khả Uyên, chính ta đã kể cho chàng ấy.
- Sao chị làm vậy?
- Ta vốn định nhờ chàng ấy hộ tống em và tiểu thư lên kinh, nhưng sự việc xảy ra như vậy, tự ta sẽ đi cùng chàng ấy, em không cần đi nữa. Trước ta nhu nhược, chiều theo ý em làm nhiều chuyện sai trái, giờ thì ta mới vỡ nhẽ, em là đích tôn của Lý thị, Lão Mẫu cần em hơn ai hết, nếu em có mệnh hệ gì, ta dù có mười cái mạng cũng không thể bù lại được.
- Chị điên rồi! Nói như vậy mà nghe được, ...
Rầm!
Nói tới đây Thu Oanh giận dữ rời khỏi phòng. Mấy ngày sau nàng cũng không thèm ngó ngàng gì tới Hà Anh nữa, mặc kệ luôn cả Lão Mẫu chuẩn bị cho buổi họp mặt bố cáo với các trưởng lão ba chi về hỉ sự của chị gái và thiếu gia nhà họ Triệu kia. Không khí tại nhà chính hôm nay vô cùng náo nhiệt, đây vốn là chuyện vui, tiếng cười nói rộn ràng từ trong nhà ra tới ngoài sân.
- Em còn định giận ta tới khi nào? Vì tình thế cấp bách, ta không thể làm khác được, em không hiểu cho ta được sao?
Giờ lành sắp đến, Lão Mẫu đang tiếp khách bên ngoài, chỉ lát nữa thôi bà bà sẽ gọi nàng ra làm lễ xin dâu, trước sự chứng kiến của đông đủ các lão niên cùng trưởng tộc trong phái. Hà Anh ngồi bên thành giường, khuôn mặt đã qua điểm trang vô cùng xinh đẹp, nhưng nhìn vẫn có chút đượm buồn. Nàng thủ thỉ với Thu Oanh:
- Tới đây có lẽ ta sẽ không thể ở bên chăm sóc cho bà bà được, em ráng thay ta làm tốt, nhớ phải nghe lời, bà bà đã nhiều tuổi rồi, đừng để người phiền lòng.
Kétttt. Cửa mở ra, một người bước vào, cung kính nói:
- Lão Mẫu mời đại tiểu thư ra nhà chính.
Hà Anh gật đầu, chân nàng chưa khỏi nên đi vẫn rất đau, cố gắng lắm nàng mới đi ra tới cửa, còn định vịn vào tay gia nhân để đi, chợt thấy có bàn tay đỡ lấy tay nàng. Thu Oanh nói:
- Để em.
Ra tới nhà chính, bên trong đã kín người, Hà Anh e thẹn ngước mắt nhìn, nàng thấy Văn Thanh đang nhìn về phía mình, mặt y ngẩn ra, ngay khi chạm vào ánh mắt của nàng, y liền nở một nụ cười mãn nguyện. Hà Anh dùng biểu cảm lạnh lẽo đáp lại, giống như vô cùng chán ghét mà quay đi. Khả Uyên đỡ Lão Mẫu đứng dậy, bà bà nắm lấy tay nàng, dùng đôi mắt trìu mến nhìn khắp lượt, thầm khen Anh nhi hôm nay thật xinh đẹp, đoạn bà bà xúc động nói:
- Hôm nay Triệu lão gia sang đây xin dâu, dù ta có muốn giữ con lại cũng không được nữa,...
Cạch!
- Ây dô, đông đủ quá nhỉ, anh xem nhiêu đây đủ quét sạch một mẻ chưa.
Có tiếng nói cắt ngang lời Lão Mẫu, đồng thời một vật từ ngoài cửa bay vào rơi xuống giữa nhà, ai nấy cùng quay ra nhìn, đập vào mắt mọi người là một cái đầu nữ nhân vừa bị cắt lìa, máu vẫn phun ra thành từng tia dưới đất. Theo sau là hai người lạ mặt, thiếu niên mặt non choẹt tự xưng là Đường gia, nam nhân đi sau cầm theo một cái xác không đầu đem thả xuống cạnh thủ cấp kia, liếc mắt nhìn mấy khuôn mặt đang kinh ngạc xung quanh, nói:
- Chưa đủ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co