Chương 54
Đây... đây là loại cảm giác gì vậy?
Thu Oanh bỗng thấy choáng váng, trong đầu phát ra từng tiếng ong ong, đồng thời hình ảnh trước mắt nàng cũng trở nên méo mó. Ngay khi hai kẻ lạ mặt kia xuất hiện, dường như có một luồng áp lực khủng khiếp bất ngờ ập xuống người nàng, khiến cho tứ chi bủn rủn, tim đập hỗn loạn, chỉ một lúc mà nàng cảm thấy như không thể tự chủ được bản thân nữa. Lẽ nào đây chính là cảm giác đối mặt với Tu Ma Nhân!
Trước giờ đã nhiều lần đề cập đến lời nguyền phục tùng của Quỷ Khách và Tu Ma Nhân, nhưng để mà thấy ảnh hưởng rõ rệt nhất thì chính là lúc này, ngay trong nhà chính của Lý thị. Tất cả những người có mặt ở đây đều chung một cảm giác, căng thẳng, nặng nề, thậm chí toàn thân thoát lực, không còn chút nhuệ khí nào nữa.
Mặt người nào người nấy tối sầm lại, ba gian nhà im phăng phắc, không khí có vẻ âm trầm khó tả. Thu Oanh nuốt một ngụm nước miếng, nhìn cái xác rời rạc dưới đất mà nàng không dậy nổi một tia kháng cự.
- Bẩm, bên ngoài không còn ai, tổng được mười một cái đầu. - Bên ngoài lại xuất hiện một toán người áo đen, hướng tới hai kẻ lạ mặt cung kính nói.
- Không được cho bất kì kẻ nào thoát khỏi đây, bước tới cửa lập tức chém chết, gom tất cả đầu lại cho ta. - nói tới đây y chỉ vào Khả Uyên, tiếp - bắt sống con bé kia, để ta ép nó khai ra giấu đồ ở đâu.
Tình hình trong nhà chính sau đó liền trở nên hỗn loạn, người gặp người đâm, đao gặp đao chém, mạnh ai nấy sống. Lão Mẫu bảo Hà Anh và Thu Oanh nhân lúc đông người hỗn loạn lập tức đưa Khả Uyên cao chạy xa bay, bà bà sẽ bọc hậu cho các nàng, Minh Chính thấy vậy thì xông pha mở đường máu, nói rằng mình có xe ngựa, cả ba mau đi theo hắn. Hà Anh và Thu Oanh muốn bà bà cùng đi, nhưng các nàng vừa ra đến ngoài bà bà liền quay vào trong, nói rằng:
- Lý bà bà ta thân là gia chủ, không thể để khách đến nhà muốn làm gì thì làm, các con không phải là đối thủ của chúng, mau đi đi, ở đây đã có ta lo liệu.
- Nhưng... - Hà Anh nhìn vào bên trong, người chết như ngả rạ, một mình Vô Sắc nhân chém bay đầu ba người, nếu bà bà ở lại e rằng khó mà sống nổi.
Vừa nghĩ tới đó thì phía sau có một toán áo đen chạy tới, Lão Mẫu quay lại chặn bọn chúng, Thu Oanh toan xông vào hỗ trợ bà bà, nhưng Hà Anh đã kịp thời ngăn em ấy lại. Khóe mắt ầng ậng nước, nàng lắc đầu, bà bà nói đúng, chúng ta không thể địch lại được đám Tu Ma Nhân đó, với chút sức lực này muốn thoát khỏi đây còn khó, giờ mà không chạy sẽ chỉ uổng mạng, phụ công của bà bà. Vì thế nàng đành kéo Thu Oanh cùng Khả Uyên chạy ra cổng, không dám ngoái đầu lại nhìn thêm lần nào nữa.
Chạy chưa được mấy bước các nàng liền bị tập kích, đường này địch nhân đông như kiến, không thể đi tiếp nên bắt buộc phải vòng ra hậu viện, Hà Anh chân còn đau, trong tay lại không có vũ khí, nàng chỉ có thể ôm lấy Khả Uyên để che chắn vết thương cho nàng ấy. Thu Oanh là người duy nhất có thể chống trả địch nhân, nàng vừa đánh vừa nghĩ cách, được vài chiêu bỗng nàng quay ra nói :
- Em sẽ dẫn bọn chúng đi đường khác, chị mau chạy theo lối kia đi.
Cũng không đợi Hà Anh phản ứng, Thu Oanh liền nhảy vào giữa đám người bịt mặt, nàng tả xung hữu đột kịch liệt, sau khi đã thu hút được một toán địch nhân dồn vào, Thu Oanh lập tức kéo chúng rời đi nơi khác. Hà Anh trong lòng đau xót, nhưng vì vận mệnh đại cuộc đang nắm trong tay mình nên dẫu có phải hi sinh lòng riêng nàng cũng chấp nhận.
Hà Anh dẫn Khả Uyên chạy băng qua vườn cây um tùm bên hông nhà, hai người di chuyển nhanh nhất có thể, chốc chốc lại cảnh giác nhìn quanh, bất cứ động tĩnh nào cũng khiến nàng phải chột dạ. Đang chạy bỗng phía sau vọng lại tiếng lao xao, Hà Anh gia tăng cước bộ, bàn chân nàng đã tê dại đi, bàn tay siết chặt lấy tay Khả Uyên. Tiếng lao xao ngày một gần hơn, nhịn lại đau đớn, nàng kéo tiểu thư lại, bế nàng ấy lên để chạy.
Hự!
Hà Anh vấp chân, trong lòng lập tức lạnh băng đi, còn tưởng mình sẽ ngã thì bất thình lình có bàn tay giữ nàng lại. Hà Anh thất kinh ngoái nhìn, ánh trăng lọt qua kẽ lá, rọi xuống khuôn mặt người đối diện, nàng thầm kêu lên, là Văn Thanh! Dường như y cũng đang rất gấp, không có thời gian giải thích, Văn Thanh đón lấy Khả Uyên, cõng tiểu thư trên lưng, tay dắt Hà Anh, tiếp tục bỏ chạy.
"Tại sao Tu Ma Nhân lại biết Khả Uyên đang ở đây?"
Bỗng Hà Anh nảy ra một câu hỏi, trước đó trong đầu nàng vẫn rối tinh rối mù, đột nhiên Văn Thanh xuất hiện khiến nàng nghi hoặc. Những lời y và Triệu lão gia nói với nhau như tái hiện trước mắt, địa vị, đề phòng, không phục, thái độ ấy liệu có liên quan tới chuyện này? Hà Anh chạy chậm dần, rồi dừng hẳn lại, nàng giật tay rồi đón lấy Khả Uyên trước sự ngạc nhiên của Văn Thanh. Dẫu sao cũng chạy không nổi nữa, Hà Anh uất ức hỏi:
- Tại sao lại là lúc này? Ta đã nói là sẽ giao tiểu thư cho ngươi, sẽ đi cùng ngươi, nhưng tại sao ngươi không đợi đến lúc đó hãy ra tay?
- Ý nàng là gì? - Văn Thanh ra vẻ khó hiểu hỏi.
- Chuyện của Khả Uyên, chỉ có ta, ngươi và Thu Oanh biết, ta đã nghe thấy ngươi và phụ thân nói chuyện. Ta đã biết, người ngươi muốn cưới là Thu Oanh, Lão Mẫu không gả em ấy cho ngươi, ngươi liền ôm hận, Triệu gia các ngươi cấu kết với Tu Ma Nhân trả thù Lão Mẫu! - Hà Anh triệt để buộc tội.
- Ra là nàng nghi ngờ ta. - Văn Thanh giọng nhẹ bẫng, nói - Nàng làm ta đau lòng đấy.
Trong mắt y chợt vằn lên một tia sát khí.
"...Đường tình duyên rất ngắn, nên đề phòng bị người phản bội, phụ bạc, và yểu mệnh..."
Trong một khắc đó Hà Anh như nghe thấy lời sấm truyền của Huỳnh lão tam vang lên bên tai mình, rằng đường tình duyên nàng lận đận, nếu không gặp phải kẻ bội bạc thì cũng là người vong mạng chết sớm, không sai, giờ thì những lời đó đã ứng nghiệm rồi. sau khi nghe nàng vạch trần bộ mặt của mình, biểu cảm của Văn Thanh ngay lập tức biến đổi, y thậm chí không cần phải giấu giếm bản chất âm độc vốn có, nhãn quan bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, các đường nét khuôn mặt đều mang một vẻ hiểm ác kinh người. ánh trăng điểm xuyết từng khoảng sáng tối càng giúp sức cho y hiện rõ nguyên hình, như là kẻ săn mồi đứng trước con mồi, khiến cho Hà Anh phải thoái lui.
Xoạt!
Vừa lùi lại một bước, bỗng Văn Thanh vươn tay chộp lấy nàng, nhanh đến độ nàng chỉ kịp thủ thế thì cả người đã bị y ôm trọn. Đây... chuyện này là sao? Hà Anh trong lòng đã muốn hét lên, nhưng cùng lúc nàng nhận ra phía sau mình có người, không chỉ phía sau mà bên cạnh cũng có kình phong đánh tới, ở cự ly và tốc độ này e rằng nàng không thể tránh được nữa.
Phập!
Ngay khi Hà Anh liếc sang bên cạnh, đập vào mắt nàng là cánh tay của Văn Thanh, còn chưa hiểu chuyện gì thì y bất ngờ vung tay, hàn quang lóe lên, tiếng đâm ngọt xớt, một lưỡi kiếm cắm thẳng vào yết hầu địch nhân bên kia. không dừng lại, Văn Thanh lập tức cầm chuôi kiếm rút ra, y múa lên một vòng, lưỡi kiếm nhắm vào phía sau lưng Hà Anh, nàng theo không kịp tốc độ của y, chỉ nghe roẹt roẹt hai tiếng sắc lạnh, cảm giác tóc gáy đều dựng đứng lên, định thần rồi mới nhận ra không phải mình bị chém.
Văn Thanh buông tay khỏi vai nàng, tới lúc đó tim Hà Anh vẫn còn đập dữ dội, có phải là y vừa cứu nàng không? hai kẻ bịt mặt đột nhiên xuất hiện đúng lúc nàng không có đề phòng, Văn Thanh nhận ra bọn chúng trước tiên nên y kịp thời phá được đòn tập kích bất ngờ, nàng thấy cánh tay mà y chắn trên đầu mình đã bị thương, máu chảy ướt áo, nếu trúng một chiêu đó e rằng mạng của nàng đã khó giữ. Văn Thanh dường như không quan tâm tới vết thương ở tay, y ngoái lại phía sau nghe ngóng, hai đầu mày từ từ nhíu lại, đoạn quay ra nói với Hà Anh:
- Nàng mau đi đi, bọn chúng đuổi đến rồi. – dường như nhận ra vẻ khác lạ trên mặt Hà Anh, giống như nàng đang hoang mang không biết phải hiểu tất cả những chuyện này thế nào, biểu cảm của Văn Thanh liền dịu lại, y nói bằng giọng chân thành – chuyện nàng nghi ngờ ta, ta chỉ biết đau lòng thôi, muốn giải thích cũng không còn thời gian nữa, nếu có thể làm gì để nàng tin tưởng ta, ta sẽ cố hết sức để làm.
Vừa nói Văn Thanh vừa nhìn nàng không chớp mắt, sau cùng lại mỉm cười, không đợi Hà Anh phản ứng, y liền đẩy nàng về phía trước. Hóa ra từ trước tới giờ, Văn Thanh luôn dùng ánh mắt thâm tình đó để nhìn nàng, Hà Anh lưỡng lự giây lát, bởi ánh mắt quyến luyến kia khiến nàng phải day dứt. Văn Thanh đối với tất cả đều có thể lạnh lùng đối diện, chỉ duy nhất đứng trước Hà Anh, y liền trở nên ấm áp, tiếc là chút thành ý này nàng bây giờ mới nhận ra.
Dẫu vậy thì còn hơn là để Hà Anh oán hận mình, Văn Thanh mãn nguyện nói:
- Đi đi. Đừng nhìn lại, nàng không thể tin tưởng giao phó cả đời cho ta, nhưng chí ít hãy tin ta một lần này.
Ngay cả y cũng không nghĩ người mà mình vô tình gặp mặt lại khiến bản thân bất chấp tính mạng để bảo vệ như vậy, trong một khắc ngắn ngủi trước khi Hà Anh quay đi, Văn Thanh vẫn đăm đắm nhìn nàng, quả nhiên luôn tồn tại một thứ gọi là duyên, không định mà thành. Văn Thanh trước đó còn nghĩ tới việc cạo đầu đi tu, nguyên nhân vì sao mà y tới giờ chưa thành gia lập thất là bởi y đối với hồng trần không vương vấn mảy may, nhưng chính tại cửa chùa, Văn Thanh lại gặp được người khiến y phải đem lòng tương tư.
Chứng kiến Hà Anh vì muốn cứu em gái mà không quản thân mình lao vào chốn nước sôi lửa bỏng, tới khi sức cùng lực kiệt, nàng vẫn không nghĩ tới đường lui cho mình, một mực lo cho an nguy của người khác. Ngay cả khi đang chịu phạt, dù bản thân cũng bị thương nhưng vẫn không nỡ để tiểu muội phải chịu roi, vì thế mà bị đánh tới hôn mê bất tỉnh bao ngày, phải nằm liệt giường cũng không ca thán nửa lời. Một người con gái mang vẻ ngoài nhu mì, hiền hậu nhưng nội tâm lại cứng rắn, kiên cường, giống như một bông hoa mọc ra trong kẽ đá, dù mong manh nhưng không khuất phục trước mưa gió cuộc đời.
Văn Thanh nhận ra mình đã thầm thương trộm nhớ nàng, run rủi làm sao nàng lại tìm tới y để nhờ cậy, lúc đó y đã nghĩ dẫu cho có phải vào núi đao xuống biển lửa, miễn là nàng muốn, y đều sẽ làm bằng được. Trên đời không có gì hoàn toàn chiều lòng người, mối lương duyên tưởng chừng sẽ kết thúc viên mãn song chỉ trong chốc lát đã tan thành mây khói. Trải một phen gió tanh mưa máu, người mất người còn, người đem chân tình chôn sâu ngàn thước đất, người vương vấn sầu bi uất hận thiên thu. Âu cũng là ông trời trêu ngươi, gặp nhau không bao lâu rồi xa lìa vĩnh viễn.
Mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh, gần như không có thời gian để nàng thay đổi suy nghĩ, Hà Anh thấy y ra hiệu cho mình rời đi, địch nhân đã kéo đến ngay sát sau lưng, dù trong lòng còn điều muốn nói, nhưng nàng lại ngập ngừng không thể thốt thành lời. Hơn cả một câu xin lỗi, Hà Anh vội quay đi ngăn dòng lệ trào ra bên khóe mi, nàng sợ rằng nếu tiếp tục ở lại thì sẽ không đủ can đảm rời khỏi đây, càng không thể chống mắt nhìn Văn Thanh bị địch vây hãm. Bên cạnh nàng vẫn còn Khả Uyên phải lo liệu, tình thế cấp bách bắt buộc Hà Anh phải đưa ra quyết định tức thì, nàng dắt theo tiểu thư, tiếp tục chạy về phía trước.
Sau lưng bắt đầu vang lên từng hồi choangchoang, tiếng vũ khí va nhau dồn dập, Hà Anh siết chặt tay Khả Uyên, trong đầuchỉ nghĩ tới việc đưa nàng ấy đi khỏi đây an toàn, nhưng tim thì vẫn không ngừngnhói lên. Cảm giác đau đớn này rất khác biệt, có chút hối hận cùng tiếc nuối dấylên trong lòng nàng, mỗi bước một nặng nề, nhức nhối còn hơn cả vết thương thểxác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co