Chương 57
Ánh mắt phấn khởi của Khả Uyên bỗng đờ ra, nàng trân trối nhìn, không chỉ nàng mà Hà tiên cô bên kia cũng phải ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một người hoàn toàn xa lạ với nàng. Ở đây có một ngôi miếu hoang lạnh và tối tăm, nàng nằm ở khoảng sân đá phía trước miếu, xung quanh cây cối trơ trọi, cửa miếu mở toang, gió từ bên trong thổi vào mặt nàng lạnh toát.
Người mà nàng nhìn thấy, diện mạo xa lạ, thậm chí còn khá đáng sợ, nước da lại tái nhợt, Khả Uyên ngồi dưới đất nhìn lên thấy như đôi mắt người kia không có tròng, con ngươi trắng dã, khuôn mặt cứng ngắc như xác chết. Bước chân của người đó nhẹ bẫng, hoàn toàn không nghe thấy một chút động tĩnh nào. Khả Uyên đang mải nhìn, bỗng thấy con ngươi trên cao đảo xuống, bị nhìn trúng khiến nàng giật thót một cái.
Đã lâu không thấy náo nhiệt như vậy! Phải mười năm có lẻ chứ ít ỏi gì, để xem hôm nay khách tới vãn cảnh là ai nào? Ồ, là một đứa trẻ!
Ngay lập tức lỗ đồng tử trong mắt người kia giãn lớn, lòng thầm cảm thán, bởi đã từ lâu hắn không được trông thấy một đứa trẻ nào, ở đây ngoài cây cối, thú rừng và chim chóc ra, họa hoằn lắm hắn mới thấy có người lạc vào. Đến nỗi mà hắn còn tưởng con người từ khi đẻ ra đã có hình hài cao lớn như vậy. Mà vừa rồi đứa bé gọi hắn phải không?
- Haha! Cha? Đáng thương làm sao, cha ngươi nếu xuất hiện thì cũng chỉ là ma thôi! Nếu muốn gặp cha ngươi tới vậy thì ta sẽ giúp ngươi.
Vẫn còn một người nữa! Giờ hắn mới nhìn rõ nữ nhân ngồi trên lưng thú, đôi con mắt sáng lên, giống như vừa thấy một thứ còn đáng kinh ngạc hơn cả đứa trẻ này. Hiện ra dưới ánh trăng là một người, không quá nếu nói là đẹp như tiên giáng trần, nhưng điều khiến hắn phải nghĩ, thời đại đã thay đổi rồi, bao năm không xuống núi mà nhân sinh đã tiến bộ đến mức này, chính là nữ nhân cũng có thể cởi trần!
- Cha... cha ơi, cứu con... – đứa trẻ òa lên khóc, nghe rất động lòng, hắn liền cúi xuống nhìn chằm chằm tiểu cô nương ngồi dưới đất.
- Tới bản thân còn không thể cứu được, ngươi nghĩ cha ngươi có thể cứu được ngươi sao? – nữ nhân thản nhiên nói, hắn lại ngước lên nhìn ả, nghe giọng thì có vẻ rất khoái chí – Ta còn tưởng kẻ đó tài cán thế nào, hóa ra cũng chịu không quá ba chiêu, bị con Trúc mà ta đang cưỡi cắn đứt tay, nhưng vẫn còn hung hăng lắm, phải bốn đứa Tùng Cúc Trúc Mai của ta mới vần nát thây kẻ đó. đến lúc xương cốt toàn thân gãy rục rồi mà miệng vẫn không hét một tiếng, ngang ngược như vậy ta mới thấy lần đầu. Tiếc là mấy đứa nó xử lý quá nhanh, không kịp xẻ cha ngươi ra từng chút từng chút, moi gan móc ruột, xem cha ngươi kín miệng tới bao giờ!
- Không! đấy không phải,... tuyệt đối không phải... - Giọng Khả Uyên nhỏ dần, nàng nghẹn ngào không thành tiếng, lời còn chưa dứt đã gục xuống đất ngất lịm.
- Thưa, xin thứ cho bần đạo chen ngang, nhưng cô nương không thể dùng những lời đó để nói với một đứa trẻ, chuyện thế nào cũng hãy tìm lời lẽ nhẹ nhàng để giải thích, sức của một đứa trẻ không thể chịu đựng nổi đả kích lớn như vậy. – quan sát một hồi, hắn thấy đứa bé gái đã nằm bất động, nhịn không được mới lên tiếng.
Hà tiên cô ngay từ đầu đã không đếm xỉa đến hắn, vừa rồi hắn ném con Mai bằng cái gì mà khiến nó đến giờ vẫn phải quằn quại vì đau, xử lý xong Khả Uyên sẽ sang hỏi tội hắn. Còn tưởng hắn thấy sợ mà ngoan ngoãn đợi đến lượt, thế mà giờ dám mạnh mồm nghị luận chuyện của ả. Chán sống rồi! Hà tiên cô liếc hắn, hỏi:
- Ngươi là cái quái gì vậy?
- Bần đạo không phải là cái quái gì, bần đạo tự là Mạnh, tên...
Rầm! rầm! rầm! Muốn nói trọn một câu cũng khó, con Mai bị tàn hương trong bát nhang chui vào mắt mũi thì xót phát điên, nghe tiếng người lạ liền xông tới, nó rầm rộ húc xuống chỗ hắn đứng, kết quả khiến mặt sân bị cày tung lên. Từng khối đá vuông vức to bằng cả thân người đều bị nó hất sang hai bên, liên tiếp ba hàng như vậy thì dừng lại, đối diện hắn chỉ nhẹ nhàng giật lùi mấy bước, trong tay đã kịp cắp theo Khả Uyên. Miệng nói tiếp:
- ...Tử Phàm.
Như đã nói từ trước, Niễn rất dễ bị kích động, con Mai vừa tấn công thì ngay lập tức hai con Tùng và Cúc đứng ngoài cũng nhào vô. Hình thể cồng kềnh không khiến chúng trở nên chậm chạp, ngược lại con nào con nấy thấy mồi thì nhe răng cắn ngấu nghiến, thoạt nhìn còn tưởng chúng ngoạm cả vào người nhau để giành mồi. Kỳ lạ ở chỗ đám quái chỉ tập trung nhắm vào đứa trẻ, báo hại hắn phải đổi tay không ngừng, đứa trẻ đã sớm mất đi ý thức, hắn mặc sức tung hứng cũng không thấy nàng ấy tỉnh lại.
Tiên cô cơ bản là không coi Tử Phàm ra gì, cũng đúng thôi, ai bảo hắn quá đỗi bình thường, còn dám đèo bòng một đứa trẻ, sớm muộn cũng bị nó kéo vào chết chung. Gượm đã, không khí ở đây có gì đó không đúng? Hà tiên cô sống hoang dã đã quen, hiểu đơn giản là mỗi địa bàn thường có một cách đánh dấu lãnh thổ khác nhau, ả vừa nhận ra chướng khí ở đây vô cùng dày đặc, giống như đang đứng trong địa bàn của kẻ khác..
- Thượng sa! (Lên xe).
Tử Phàm bên kia bỗng nói lớn, Hà tiên cô nghĩ chưa xong liền bị hắn đánh gãy, quay ra nhìn cũng không rõ là ý đồ gì bởi hắn vẫn luẩn quẩn giữa đám con đói khát của ả. Nhưng lạ chưa, hắn tới giờ vẫn chưa mất miếng thịt nào. Hà tiên cô thấy thân hình hắn rất linh động, chiêu thức có phần cừ khôi, nghĩa là tránh được cả những cú ngoạm chớp nhoáng từ bốn phương tám hướng.
- Hạ mã! (Xuống mã)
Tử Phàm lại hô lên một tiếng, hắn cắp Khả Uyên nhảy vọt qua đầu con Cúc, khoảng cách đúng bằng hai viên gạch vuông lát sân. Tay đi một đường quyền, nghe không ra là đánh có trúng hay không, chân vừa tiếp đất hắn liền hất một phiến đá lên, vừa đúng lúc con Mai húc đầu tới, phiến đá lập tức bị đụng vỡ làm đôi. Thân thủ rất uyển chuyển, hoàn toàn khác với trước đó, Hà tiên cô nhìn một hồi, bỗng thấy không ổn, hắn có phải là người không mà di chuyển phiêu dật được như vậy?
- Ra sĩ!
Tử Phàm nhón chân tránh một cú vồ từ bên trái, lại lật Khả Uyên từ phía trước ra phía sau, tay hắn nắm quyền, nhanh như chớp tung một cú đấm vào mạng sườn con đối diện. Vừa rồi hắn ném bát hương trúng đầu con mai, tàn nhang đã khiến nó mù mắt, vốn dĩ đó không phải nhang, ở đây có ai cũng kiếng gì đâu mà có tàn nhang, thứ mà hắn đốt ra tro thực chất là xương cốt mà hắn thu thập được quanh núi.
Sống ở đây Tử Phàm sinh ra một trò tiêu khiển rất nhàm chán, đó là chơi bùa cốt. Hắn thu thập xương thú các loại rồi đem về vẽ hình chú lên thay cho giấy, nhưng bùa muốn dùng thì phải đốt mới linh nghiệm, hắn đã đốt không biết bao lâu mới biến đám xương đó thành tro, tốn kém công sức hóa ra cũng có được chút kết quả. Để xem bùa cốt của hắn linh nghiệm đến đâu!
Tử Phàm lẩm nhẩm khẩu quyết, con Mai thế mà vẫn hung hãn xông tơi, không có biểu hiện thao túng hay ngăn trở nào, khoảng cách chỉ còn chưa đến một sải tay, mồ hôi đã rịn ra đầy trán hắn, Tử Phàm bất ngờ hô lên:
- Tốt nhập! Sang sông!
Hắn muốn làm gì vậy? Hà tiên cô vẻ mặt mơ hồ, nghe hắn hô hoán như đang trong một trận cờ tướng vậy, để ý mặt sân ở đây cũng giống một bàn cờ, quan sát hành vi có thể thấy hắn không đơn giản chỉ đang nói nhảm. Nghĩ tới đây trước mắt bỗng xảy ra một chuyện, khiến ả phải kinh ngạc là con Mai đang hồng hộc xông đến đột nhiên quay ngoắt sang cắn vào cổ con Cúc, lực đạo mạnh đến mức hất tung một dãy đá lát sân, cú va chạm đẩy lùi hai con quái ra xa cả thước. Con Mai sau đó lập tức vùng dậy, nó tiếp tục nhào sang cắn cả con Tùng, cục diện sau đó rất hỗn loạn.
Hà tiên cô đoán ngay ra con Mai đã trúng bẫy. Hóa ra cũng có chút tài phép, tiên cô hừ lạnh một tiếng, lấy từ bên hông con Trúc ra một cái tù và bằng sừng trâu, ả thổi liền một hơi, tiếng u u lan tới đâu liền có âm thanh ri rít đáp lại. Mấy con Niễn lập tức ngừng chiến, ngay cả con Mai cũng không nhúc nhích, sau khi nghe hai con kia rít lên, nó cũng bắt đầu phát ra tiếng hồi đáp. Giờ thì Tử Phàm có đọc khẩu quyết cũng vô dụng, tiếng tù và cùng với tiếng Niễn kêu ầm ĩ, xa cả dặm cũng nghe thấy, giọng thều thào của hắn hoàn toàn bị át đi. Không chỉ giúp con Mai thoát khỏi thao túng, tiếng tù và còn có một ý nghĩa khác, dường như tiếng ri rít mỗi lúc một vang xa, hoặc là từ xa vọng lại cũng không biết chừng?
Lẽ nào bọn chúng đang gọi nhau? Ba con đã đủ cày xới tan tành một cái sân rồi, thêm nữa thì chứa vào đâu cho đủ, mà đông hơn thì hắn có mọc ra ba đầu sáu tay cũng không thoát được cái chết! Hà tiên cô buông tù và, ả thúc con Niễn tiến đến, rất nhanh từ phía sau liền xuất hiện những đốm sáng giống như ma trơi thoắt ẩn thoắt hiện, kèm theo tiếng rào rào như cây đổ vọng lại, quái khí từ đâu cuồn cuộn nổi lên, áp lực mỗi lúc một gần hơn.
Hai đốm sáng đầu tiên là từ bên cánh trái xông ra, một con Niễn! sau đó lần lượt tới những con khác cũng rầm rộ kéo tới, trong tích tắc đã bủa vây kín cả khoảng sân, mùi chết chóc nồng nặc trong không khí.
Tử Phàm vẫn đứng như trời trồng giữa sân, còn tưởng hắn sợ tới cứng người rồi, bỗng thấy hắn giơ tay ra hiệu đình chiến, lớn tiếng hỏi:
- Có một chuyện bần đạo vẫn không hiểu, cha của đứa trẻ này chẳng phải đã bị cô nương giết rồi sao, nó chỉ là một đứa trẻ, đâu nhất thiết phải đuổi cùng giết tận như vậy?
- Câm miệng! - Hà tiên cô quắc mắt nhìn hắn, quát lên - chúng chỉ là con mồi của ta, đã là con mồi thì một khi bị nhắm trúng sẽ chỉ có chết mà thôi.
- Cô nương không thể nói vậy được, đây là mạng người, tha được thì nên tha đi, dù có thâm thù đại hận gì thì đứa trẻ cũng không có tội.
- Thâm thù đại hận? Haha, ngươi nghĩ phải có những cái đấy mới ra tay được sao? Đợi đến lúc xuống hoàng tuyền rồi thì đừng nghĩ ta và ngươi có thâm thù đại hận, đối với ta ngươi cũng như chúng, đều là con mồi của ta mà thôi.
Nói rồi hà tiên cô phất tay, đám Niễn nhao nhao xông tới trước mặt hắn, dễ chừng phải tới cả chục con, sừng sộ kinh người. Mặt Tử Phàm cũng lập tức đanh lại, giống như đã hạ quyết tâm, bầu không khí xung quanh cũng tự nhiên thay đổi. Gió tức thì nổi lên, mấy con quái nhanh chóng châu vào một chỗ, mặt sân trong chớp mắt không còn khoảng nào nguyên vẹn, tiếng đập đất huỳnh huỵch cùng với tiếng ri rít tranh nhau vang lên, nếu là người thường hẳn đã hồn siêu phách lạc.
Phen này thì hắn hết đường sống, có mười cái mạng cũng đừng hòng thoát được, trừ khi Tử Phàm kia không phải là người!
Chợt thấy Tử Phàm đạp vào đầu một con Niễn nhảy ra, bị đám quái bám riết mà hắn vẫn nhởn nhơ truyền từ đầu con này sang thân con khác, cuối cùng là đáp xuống dưới hiên trước cửa miếu. Hà tiên cô cả giận, nét mặt trước giờ bất biến lập tức cau lại, ả không nhịn được mà thúc con niễn xông tới. Tử Phàm vừa tiếp đất xong mới ngước lên nhìn, đập vào mắt hắn là ma nữ xăm kín người cưỡi con quái thú ầm ầm lao đến, tiếng rít chót tai, sát khí tỏa ra rát cả mặt. Hắn thả Khả Uyên xuống, hướng về phía địch nhân, hô lên:
- CHIẾU TƯỚNG.
Phừnggggg
Có chuyện gì ở đó vậy?
Tiếng nổ vang rền phát ra từ một góc núi, mặt đất dưới chân như rung chuyển, sau đó là cột lửa lớn bùng lên, ánh sáng đỏ rực rọi tới tận trời. Nhiệt lượng khủng khiếp tạo thành một đợt sóng xung kích mạnh mẽ lan ra trong không khí, cây cối trong bán kính vài dặm nhất loạt lay động, chim muông kinh hãi vừa bay vừa kêu náo loạn khắp nơi. Trời sập hay gì?
Thu Oanh nhìn về phía cột sáng bập bùng trên cao, hướng đó là nơi Khả Uyên chạy tới, có phải tiểu thư gặp chuyện gì rồi không? Hơi nóng dữ dội vừa rồi từ đâu mà ra? Lại nói nàng còn tưởng mình chuyến này chết chắc, bị tới hai con Niễn vây hãm, ban đầu Thu Oanh còn xoay xở được, chém trúng không ít nơi yếu hại trên người bọn nó, nhưng da niễn đao thương bất nhập, chém tới tóe lửa cũng không sứt mẻ.
Về sau nàng bị vờn tới chân tay bủn rủn, trì đao không cách nào nhấc lên được nữa, chỉ biết dùng thân cây để tránh bị nó cắn trúng. Thế mà đột nhiên hai con quái rít lên một tiếng, xong bất ngờ quay người bỏ chạy, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Bỏ lại nàng ngẩn người nhìn theo, còn tưởng mình đã thoát xác rồi mà không biết.
Định thần lại mới hay là mình chưa chết, con Niễn bỏ đi đâu không rõ, vậy cũng may, nàng cầm theo binh khí, lật đật chạy đi tìm Khả Uyên. Vừa tới cầu thang đá thì nghe thấy tiếng nổ, linh cảm không tốt khiến nàng gia tăng cước bộ, càng tới gần càng ngửi thấy mùi khét, giống như đốt lông tóc hoặc da thú, mà là một đống lớn mới khét nồng nặc như vậy. Từ dưới nhìn lên chỉ thấy khói trắng bay mù mịt, trước còn nghe thấy tiếng rầm rập vọng lại, tưởng đang đuổi nhau ráo riết, không rõ tình hình thế nào nhưng giờ nghe lại có vẻ yên ắng.
Chạy hết bậc thang đá, đập vào mắt Thu Oanh là một cảnh hết sức tan hoang, lửa cháy ở khắp nơi, tuy không vượng như trong tưởng tượng nhưng đủ để chiếu sáng xung quanh. Ở giữa là bãi đất trống ngổn ngang từng ụ từng ụ không rõ là cái gì, mùi khét điếc mũi là từ đó phát ra, đều cháy thành tro rồi. Đất dưới chân đặc biệt mấp mô, hố rãnh chằng chịt, ổ gà ổ trâu loang lổ, nhìn như vừa bị cả trăm con trâu cày xới một lúc.
Ngoài ra còn có một ngôi miếu tối đen như mực, xung quanh hoang tàn đổ nát mà ngôi miếu đó vẫn sừng sững, trông như không liên quan gì tới nhau vậy. Trước miếu hình như có người, Thu Oanh nheo mắt nhìn, người kia quay lưng lại phía nàng, y phục trên người đã rách vài phần, hình như đang lúi húi làm gì dưới đất. Không đúng, ở đó còn một người nữa, nằm một đống trước cửa miếu, người kia là đang cúi xuống toan nhấc dậy, y phục và hình dáng đó, chính là Khả Uyên tiểu thư!
Keng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co