Chương 56
Có điều khi phát hiện ra thì đã muộn, đàn Niễn ồ ạt tràn xuống, dễ đến cả chục con, thân hình đồ sộ mà tốc độ lại cực nhanh nhẹn, nhìn chúng liên tục chồm tới mà như mọc ra từ vách núi, con nào con nấy to bằng cả cái xe ngựa mà nàng đang ngồi. Chớp mắt đàn Niễn đã tới rất gần, Thu Oanh đánh được mười chiêu thì nghe thấy tiếng Hà Anh réo gọi phía sau, nàng mới giật mình ngước nhìn lên.
Trên vách núi bấy giờ mới xuất hiện một người cưỡi một con niễn, ngồi ung dung nhìn xuống, khiến bất cứ ai trông thấy cũng phải trầm trồ. Quả nhiên nhan sắc Hà tiên cô vô cùng xuất chúng, khuôn mặt đẹp tựa tranh, ngũ quan như vẽ, thân hình nuột nà, chân thon tay nhỏ, khắp người đều xăm kín các hình thù kì quái, thoạt nhìn giống như tượng tạc. Minh Chính ngay lập tức phải thốt lên:
- Mỹ nhân của ta!
- Người đâu? - Hà tiên cô lạnh nhạt hỏi.
- Phía trước, trong xe ngựa. - hắn hơn hớn đáp, đúng là không phụ công trèo đèo lội suối mấy ngày nay, chẳng những được gặp mà còn được nghe mỹ nhân buông lời vàng ngọc với mình, từ trong ra ngoài đều sung sướng râm ran.
- CHẠY NGAY!
Thu Oanh lập tức hét lên, đồng thời xua tay ra hiệu cho Hà Anh mau thúc ngựa rời đi, nàng dù đã sợ tới chùn gối, nhưng nghĩ đến mối thù với Minh Chính tự nhiên cả người lại hừng hực khí thế. Xác định là kiểu gì cũng phải đổ máu, Thu Oanh hít sâu một hơi, hai tay nàng cầm song đao cảm giác như mình được tăng thêm gấp đôi sức mạnh. Trong lúc đó, Minh Chính gần như quên đi sự hiện diện của nàng, hắn dán mắt về phía Hà tiên cô, càng nhìn lại càng thêm mê mẩn, cuối cùng nhịn không được mới đánh liều tiến đến gần.
- Các con, ăn hết cho ta. - ngược lại, Hà tiên cô không nhìn hắn lấy một cái, chiếc xe ngựa vừa chạy thì tiên cô cũng phát động tấn công.
Phải đợi tới khi có lệnh, đàn Niễn mới bắt đầu vặn vẹo cái cơ thể cục mịch của chúng, giống như bị kích thích con nào con nấy nồng lên, chúng tỏa ra các hướng, vài con vừa bò vừa trườn đuổi theo xe ngựa, tứ chi cào xuống đất nghe rào rào, mắt hau háu nhìn vào cỗ xe. Trông chúng rầm rộ chạy phía sau miệng ngoạm phầm phập không khí, phỏng chừng một cú đó cũng nuốt tọng cả cái đầu người, thật sự là một loại trải nghiệm hết sức ghê rợn.
Thu Oanh bị hai con Niễn khóa chặt, da chúng rất dày dù bị đao chém cũng không hề sứt mẻ, trì đao lại quá nặng, mỗi lần vung lên đều phải vận hết sức lực, trảm được ba nhát thì nàng cũng thở hắt ra. Niễn còn rất dễ bị kích động, chúng thường vờn con mồi trước khi lao vào xâu xé, nhưng nếu con mồi phản kháng, chúng sẽ lập tức nổi điên.
Aaaaaaaaa
Khi mà Thu Oanh phải vắt kiệt sức để chống lại cơn cuồng lộ của hai con quái, bỗng nhiên có tiếng người gào thét thảm thiết vang lên. Đập vào mắt nàng là cảnh Minh Chính bị ba con quái châu vào xé xác. Chỉ nghe thấy tiếng các bộ phận trên người hắn đứt ra phừng phựt, tới cả kêu cứu cũng không kịp nữa.
Thu Oanh nhìn mà tay chân bủn rủn, trước khi bọn quái kia ăn xong nàng phải chạy khỏi đây! May sao con ngựa của Minh Chính cũng đang ở gần đó, nàng thu dọn vũ khí rồi nhảy lên lưng ngựa phóng đi. Chạy chưa bao xa, Thu Oanh chợt thấy một đám bụi mù mịt phía trước, vậy là điều mà mình lo sợ đã xảy ra, xe ngựa của Hà Anh bị đám Niễn đuổi kịp, chị ấy và Khả Uyên vẫn còn ở bên trong. Cũng giống như bên kia, mấy con quái đang chụm lại một chỗ cắn xé chiến lợi phẩm, mùi máu tanh nồng nặc, nhìn mà lòng nàng lạnh băng đi. Lẽ nào không kịp nữa rồi?
- Chị!
Thu Oanh gầm lên một tiếng, nàng thúc ngựa phi tới, hai tay vung trì đao toan chém quái. Bỗng có tiếng hét yếu ớt của trẻ con vang lên, cách đó một quãng xa, nàng nheo mắt nhìn xuyên qua tầng bụi mù mịt, thấy hình như là phần còn lại của cỗ xe ngựa. Thu Oanh giật cương chạy về phía đó, thì ra là chiếc thùng xe đã bị phá banh chỉ còn lại mấy mảnh ván xiêu vẹo ghé vào nhau, bên cạnh có một con niễn đang húc đầu vào vách gỗ, dường như muốn du đổ tấm ván. Trong đó ắt hẳn có người, Thu Oanh vừa thúc ngựa chạy tới, vừa gọi:
- Tiểu thư!
Quả nhiên có người ló ra, kia là Hà Anh, nàng nghe thấy tiếng gọi nên mới liều mạng chui ra khỏi thùng xe, cả hai lập tức thấy nhau thì khóe mắt rưng rưng, bản thân Hà Anh cũng tưởng muội ấy chuyến này lành ít dữ nhiều. Nàng vội kéo Khả Uyên ra khỏi thùng xe, nhanh như chớp nhấc bổng nàng ấy lên, hướng Thu Oanh hét lớn:
- Đem tiểu thư chạy đi!
Thu Oanh hiểu ý liền thúc ngựa phi nước đại, tới khi ngang qua mặt Hà Anh nàng mới nhoài người đón lấy Khả Uyên. Vừa truyền tay nhau xong thì con Niễn bị đao đâm vào mắt chồm tới, nó tớp hụt một cái vào tay Thu Oanh, đồng thời hất ngã Hà Anh ra sau. Nghe tiếng nó thở hồng hộc bên cạnh mà nàng lạnh toát cả người, Thu Oanh vội vàng kéo tiểu thư vào lòng, không dám dừng ngựa, dây cương lập tức quất mạnh, con ngựa xé gió lao đi.
- Chạy đi, ta sẽ chặn nó!
Phía sau có tiếng gọi với theo, Thu Oanh ngoái lại, thấy con Niễn lồng lộn đuổi theo nàng, song vừa chồm tới liền bị xích quấn vào cổ, Hà Anh dùng toàn lực giật ngược nó lại. Nghe huỳnh huỵch mấy tiếng như đập đất, rất nhanh khói bụi liền vẩn lên đục ngầu, Thu Oanh ôm Khả Uyên phi ngựa lao ra khỏi nơi tử địa. Trong lòng đau xót, có lẽ nàng sẽ không còn được gặp lại chị ấy nữa, vĩnh viễn chia lìa từ đây.
- Chị! Chị ơi! - Khả Uyên khóc giàn giụa nhìn lại, chỉ thấy bụi bay đỏ mắt, người hoàn toàn bặt vô âm tín - Chị ấy đâu rồi, sao chị ấy không đi cùng chúng ta?
Thu Oanh cắn chặt môi không để mình khóc thành tiếng, trước mắt nàng cảnh vật đã nhòe đi từ bao giờ, trên mặt lệ nóng chan hòa, nàng siết chặt dây cương, nhịn lại đau đớn mà chạy tiếp. Khóc chưa xong thì phía sau lại có địch đuổi tới, Thu Oanh nhắm cứ chạy đường bằng thế này sẽ không thoát được, bên trái là rừng cây cao vút, với cơ thể cồng kềnh như đám niễn, nếu chạy vào đó sẽ làm giảm tốc độ của chúng. Chưa kể là trời đã dần tối, ngựa cũng mệt, nếu không mau nghĩ cách cắt đuôi bọn quái này, nàng chắc chắn sẽ phải bỏ mạng tại đây.
Cây trong rừng đồng nhất một loại, thân thẳng đứng, tán mỏng, lá nhỏ như kim, được gọi là cây tùng. Mặc kệ là rừng cây này có yêu ma quỷ quái gì, bên trong âm u hung hiểm ra sao, giờ nếu thấy có thể trốn được, thì dẫu bên đó là đầm rồng hang cọp nàng cũng quyết nhảy vào, không thể để sự hy sinh của mọi người trở nên vô ích. Quyết vậy rồi Thu Oanh đột ngột giật cương, nàng thúc ngựa chạy vào rừng cây, càng chạy đường càng dốc, ngựa rất nhanh mất sức.
Ầm!
Còn tưởng núi nở! Con ngựa trúng một cú húc như trời giáng, nó đổ rạp sang một bên, Thu Oanh cũng bị hất khỏi yên ngựa, may là Khả Uyên bám chặt lầy nàng nên không bị va đập mạnh. Nhìn lại thì mới biết là con Niễn vừa phát động tấn công, sau khi xô ngã ngựa, nó liền nhắm vào Khả Uyên mà ngoạm.
Phập!
Thu Oanh xoay trì đao ra chắn được một cú đớp của con quái kia, nàng đẩy tiểu thư ra, ngựa cũng đã chạy mất, giờ chỉ còn dựa vào sức mình để sinh tồn thôi. Nhân lúc đám còn lại chưa đuổi tới, Thu Oanh nói:
- Phía trước có bậc đá, tiểu thư mau chạy theo lối đó, ta sẽ đuổi theo sau. Mau đi đi!
Kì thực tới lúc này thì nàng xác định không thể tiếp tục hộ tống Khả Uyên về kinh được nữa, quãng đường tiếp theo đành phó mặc cho ông trời, nàng ở đây kéo dài thời gian được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Khả Uyên vừa đau vừa sợ, nàng khóc tới sưng cả mắt tưởng không thấy đường mà đi nữa. Phải đến khi Thu Oanh gắt lên, Khả Uyên mới mếu máo chạy đi, bậc đá này không biết dẫn tới đâu, phía trước chỉ thấy tối om om. nàng bước thấp bước cao liên tục vấp ngã, trong lòng chỉ toàn là sợ hãi, trước mắt quá khứ lẫn thực tại chồng chất, giống nhau đều cùng một màu đen. Phía sau vang lên tiếng hầm hè, tiếng trảm phong vùn vụt, văng vẳng giọng nữ nhân ai oán cất lên, đau đớn cùng tuyệt vọng, rồi đột ngột chìm vào không gian tĩnh mịch. mỗi lúc một xa, mỗi lúc một nhỏ dần...
Hự!
Khả Uyên bị húc một cú khiến người văng đi cả thước, lực đạo lớn đến mức nàng bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, bỗng chốc nàng cảm thấy mình không còn biết gì nữa. Thân hình nhỏ xíu rơi xuống đất, một bên cánh tay đau tê đi, đầu cũng chảy máu, nàng nằm úp sấp thở nặng nhọc, khắp người nhức nhối, mắt nghiêng nghiêng nhìn. Một nữ nhân cưỡi trên mình con quái thú, xung quanh người đó cũng có rất nhiều quái thú, mở mắt thấy chúng bao vây lấy mình khiến nàng sợ muốn ngất đi.
"Mẹ... cứu con..."
Khả Uyên thầm gọi, nàng chống tay gượng dậy, đau chảy nước mắt, giờ nàng chẳng muốn chạy trốn nữa, nàng chỉ muốn được gặp mẫu thân. Mẫu thân, người đang ở đâu, uyên nhi đau lắm...
"Cha?"
Ánh mắt Khả Uyên mơ hồ nhìn vào khoảng tối phía trước, bỗng hiện ra một bóng người quen thuộc, không thể nhầm được, đó chính là phụ thân nàng! Khả Uyên muốn lập tức nhoài tới, nàng tự hỏi, có phải phụ thân tới cứu con không?
- Ra ngươi là con của kẻ đó, quả cũng có chút ấn tượng. - một giọng nữ nhân lạnh lẽo vang lên, khiến Khả Uyên giật thót ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt âm độc của Hà tiên cô chĩa vào mình, nàng kinh sợ phát run lên.
Tiên cô dưới ánh trăng nhìn như một bức tượng sống, giọng lành lạnh tiếp:
- Để ta giúp ngươi đoàn tụ với cha mẹ.
Dứt lời, bên cạnh liền có một con Niễn xồ ra ngoạm lấy người Khả Uyên. Mùi tanh hôi nồng nặc. Trước mắt hết thảy đều tối sầm lại.
Choang!
Một tiếng động chát chúa vang lên. Khả Uyên vừa rồi còn tưởng bị cái miệng nhớp nháp đầy răng lởm chởm của con quái đã khợp trúng người, nàng co rúm lại nhắm nghiền mắt không dám nhìn tiếp. Song đột ngột có tiếng đổ vỡ ngay bên tai khiến tiểu thư thót tim, nàng vội mở choàng mắt ra xem là chuyện gì.
Trước mặt Khả Uyên là lớp bụi trắng xám bay giăng giăng, con quái bị một vật ném trúng đỉnh đầu, nó bật ngửa ra sau, lăn lộn dưới đất trông rất đau đớn. Khả Uyên tim đập thình thịch, cũng không biết là cái gì đã cứu mình, nàng quay phắt lại phía sau, gọi lên một tiếng:
- Cha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co