8: Em thích chị
7 giờ sáng.
Báo thức reo.
Mỹ Linh vẫn nhắm mắt, giả vờ không nghe, như một học sinh có số thứ tự đầu danh sách đang lẩn tránh trả bài miệng biết chắc không thoát, nhưng cô quên mất chính mình đã cài chuông lặp lại năm phút một lần, và thế là 7 giờ 5 phút, buộc phải bật dậy đối diện với hiện thực rằng hôm nay chỉ mới là thứ Tư. Một tuần dài như bị bẻ đôi.
Vội vàng chải chuốt, cô đến công ty vào lúc 8 giờ 55 phút.
Vừa kịp.
Ly cà phê đá trên tay như bằng chứng cho một sáng bị kéo lê bằng sự miễn cưỡng. Cô đi thẳng vào thang máy dành riêng cho quản lý.
"Hên lắm mới xui được vậy!" Đó là câu chào buổi sáng của Mỹ Linh, khi thấy trong không gian rộng rãi chứa được 16 người này lại có thêm một người: "Nhà Cái".
Thang máy bắt đầu chuyển động. Chậm chạp. Dường như không khí cũng đặc quánh lại, không có âm thanh nào khác ngoài tiếng thang máy rên rỉ như gắng sức nâng hai con người vốn chẳng nhẹ lòng.
Mỹ Linh nhìn bảng số nhảy từng tầng, cố nén tiếng thở dài, cuối cùng đành phá tan khoảng trống:
"Chị thích ai chưa?"
Một câu hỏi bật ra, không đúng lúc, cũng không đúng đối tượng.
LingLing khẽ nhíu mày. Với một người phụ nữ đã có chồng, có con, như cô thì câu hỏi này như một sự thừa thãi, thậm chí vô lễ, nhưng cô không trả lời ngay. Chỉ xoáy ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt đang chớp chớp chờ câu trả lời trên gương mặt đối diện, như muốn tìm vết tích của cơn say chưa kịp tỉnh, nhưng không có. Đôi mắt nâu trong veo, tỉnh táo đến đáng ngờ.
LingLing cất giọng, chậm rãi:
"Thích là như thế nào?"
Mỹ Linh mỉm cười, ngọt ngào nhưng ẩn một lớp gai:
"Giống như em vậy. Là muốn biết... người đó thích ai."
Trong mắt LingLing, một tia lóe cong cong, như đang cười, mà lại không giống là cười. Mỹ Linh chớp mắt, đợi câu trả lời.
*Ting
Cửa thang máy mở.
LingLing bước ra, không ngoái lại, chỉ để lại một câu nhạt như nước lạnh:
"Tranh thủ nộp bản dịch."
Cánh cửa khép dần.
Camera trên trần ghi lại, người còn lại trong thang máy dùng tay không cầm ly cà phê đấm liên tục vào cửa, chân thì cũng không ngừng nhấc lên đá xuống, miệng cũng lèm bèm theo tay chân đang quơ quào.
Đến khi cửa mở lại lần nữa, người ấy mới bước ra. Bình thản, như từng có cơn bão nào quét qua.
Bước vào phòng Marketing, Mỹ Linh lướt qua dãy bàn. Tiếng chào của nhân viên bật ra theo quán tính. Cô chỉ gật đầu, ánh mắt không dừng lại ở ai.
Cửa phòng khép lại cạch một tiếng, như dấu chấm hết cho một buổi sáng vốn đã chẳng dễ chịu. Ngoài kia, không khí chùng xuống.
"Là ai đốt lò lửa?" Một giọng thì thào.
"Chết rồi... chị còn tài liệu chưa nộp sếp nữa. Huhu."
"Em cũng thế."
Một người vừa được chuyển từ chi nhánh khác đến thắc mắc hỏi: "Sao ạ?"
Người ngồi bên thở dài: "Tính chị Linh được cái dễ nóng lắm, nhưng mà nóng lên thì khỏi làm nguội luôn."
Vài gương mặt ma cũ nhìn nhau, lặng lẽ đẩy phần việc khó nhất sang tay kẻ mới. Báo cáo đáng lẽ họ phải đưa, giờ lần lượt đưa cho nhân viên đã thực tập được 1 tháng 20 ngày: Nguyễn Thu Thảo.
"Anh bận, em đem vào giúp anh nhé. Cảm ơn em gái."
"Chị cảm ơn, sẵn em đưa giùm chị luôn nha."
"Cho chị hóa duyên chuyến đi nha, cục vàng của chị."
Không đợi gật đầu, từng người một tẩu thoát như tránh kiếp nạn.
Nguyễn Thu Thảo ôm xấp hồ sơ, giấy tờ dày cộp trong tay, mặt mày tái mét. Cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi tiến về phía trước gõ cửa Quỷ Môn Quan.
Trong phòng, Mỹ Linh đặt ly cà phê xuống. Cà phê đen đá đã bị rút cạn đáy ly, nhưng cơn nóng trong người vẫn chưa nguội đi.
*Cốc
*Cốc.
"Vào đi." Giọng cô cất lên, lạnh tanh.
Thu Thảo bước vào, bàn tay run run, mặt tái đi vài phần. Đứng trước cửa mà chẳng dám mở lời.
"Nói đi, đừng sợ." Mỹ Linh chống cằm, đôi mắt chăm chăm.
"Dạ... dạ..."
"Dạ."
"Đừng có dạ nữa." Giọng sắc như dao cắt.
"Các anh chị... nhờ em đưa báo cáo cho chị ạ." Thu Thảo cúi đầu, cố giữ hồ sơ khỏi rơi.
Mỹ Linh gật nhẹ:
"Để đó đi. Ra đóng cửa lại giùm chị. Cảm ơn em."
Người thở phào như được ban thẻ miễn tử: "Dạ chị."
Căn phòng tĩnh lặng trở lại, chỉ còn hơi cà phê còn sót trên vành ly. Ngoài kia, những ánh mắt vẫn hướng về cánh cửa khép hờ, như chờ đợi phán quyết từ bên trong.
Thấy Nguyễn Thu Thảo bước vào rồi lại bước ra chỉ trong vỏn vẹn hai phút, cả phòng như trút được gánh nặng vô hình. Những gương mặt căng thẳng bỗng giãn ra, nụ cười tươi rói đồng loạt hướng về phía cô thực tập.
Ánh nhìn ấy giống hệt cách người ta ngắm một hành khách vừa thoát khỏi chuyến bay mất tín hiệu mấy giờ liền, cái kiểu vừa thương hại, lại vừa muốn xô người ta ra xa để khỏi bị vạ lây.
Nguyễn Thu Thảo ôm xấp hồ sơ trống rỗng trong tay, bất giác rùng mình. Cảm giác mọi người làm khiến cho cô hiểu, mình vừa trở thành minh chứng sống cho việc: qua được "Quỷ Môn Quan" không có nghĩa là an toàn, chỉ là radar tạm thời chưa báo động.
9 giờ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Danh sách bắt đầu điểm tên. Cái tên đầu tiên trong ba người vừa gửi báo cáo được Mỹ Linh mời vào.
Cánh cửa phòng đóng lại, kim đồng hồ xoay một vòng trọn vẹn sáu mươi phút, mới mở ra. Người bước ra, trên tay cầm bản án đỏ chót bằng mực phê duyệt, gương mặt thất thần như vừa bị lột mất một lớp da.
Rồi đến người thứ hai. Cũng sáu mươi phút. Khi quay lại, đôi mắt hoe đỏ, khóe miệng còn run như vừa nuốt vào cơn nghẹn mà không dám bật ra.
Người cuối cùng được gọi vào lúc 11 giờ, kết thúc đúng 12 giờ trưa. Thời điểm mà đáng ra bụng đói phải lên tiếng, nhưng thay vào đó là nỗi im lặng nặng như đá phủ khắp tầng. Người bước ra, cầm giấy tờ trong tay như cầm lá bùa cầu an, mặt mũi phờ phạc đến mức chẳng còn phân biệt nổi đâu là mồ hôi, đâu là tuyệt vọng.
Giờ nghỉ trưa đến, nhưng cả phòng Marketing chẳng ai còn tâm trí nghĩ tới cơm. Trong ánh nhìn trao nhau lặng lẽ, họ hiểu: hôm nay cửa Quỷ Môn Quan đã mở lại, việc của họ là rung trong sợ hãi và đợi các quỷ sai dẫn đi và bản án này, không ai trốn thoát được.
Ở nhà hàng dưới sảnh.
Mỹ Linh ngồi đối diện Phan Hải Phong, vừa ăn vừa nghe anh thao thao chuyện chẳng đâu vào đâu. Bất chợt, tầm mắt chạm vào Quảng LingLing cùng trợ lý Lưu Tịnh Hân đang tiến đến.
Bước ngang bàn, Quảng LingLing dừng lại. Vội đoán ý, Mỹ Linh đã mở lời chắn trước:
"Thật ngại quá, chúng em đang muốn nói chuyện riêng, không tiện mời chị ngồi cùng." Lời nói ra, tựa như mũi dao sáng loáng, nhanh và dứt khoát.
Quảng LingLing nhướng mày, đôi môi nhàn nhạt cong lên:
"À, em hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nhắc em... tranh thủ nộp bản dịch. Em với Giám đốc Phong cứ nói chuyện tiếp đi, tôi không phiền nữa."
Không thêm một cái ngoái đầu, bóng dáng cô rời đi cùng trợ lý.
Phan Hải Phong chống cằm, nhìn theo hai bóng lưng, rồi lại nhìn Mỹ Linh. Anh che miệng, giọng ranh mãnh:
"Ăn xong nhớ xem lại hành lý, hướng dẫn viên Jennifer sẽ dẫn hành khách di chuyển về Hoa Quả Sơn nhé." Theo sau là tiếng cười châm chọc bật ra.
Mỹ Linh trừng mắt. Ánh mắt đủ để biến nụ cười anh khựng lại. Hải Phong lập tức đổi giọng, giả vờ nũng nịu:
"Cháu ăn liền, bà kẹ đừng bắt cháu đi. Cháu ngoan lắm mà."
"Ăn lẹ đi." Mỹ Linh quát lớn.
Câu quát nửa đùa nửa thật khiến không ít ánh nhìn từ các bàn khác đổ dồn về phía họ. Mỹ Linh vẫn thản nhiên, như chẳng hề nhận ra.
Ở một bàn cách đó không xa, Quảng LingLing thoáng lắc đầu, môi hiện một nụ cười tươi. Lưu Tịnh Hân, người theo cô nhiều năm, không kìm được ngạc nhiên bởi hiếm lắm mới thấy sếp mình cười vì một chuyện vô nghĩa đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co