9: Ngắm bình minh
10 giờ sáng.
Sảnh tầng 15 của L&L Corp tĩnh như nghĩa trang giữa trưa. Không khí lạnh phả ra từ hệ thống điều hòa, quẩn quanh trong ánh đèn vàng nhạt, khiến cả hành lang dài ngỡ như bọc trong lớp kính cách âm.
Phan Hải Phong đứng chễm chệ trước thang máy dành riêng cho quản lý, dáng tự tin của một kẻ chẳng bao giờ biết sợ. Trên tay anh là chiếc ly giữ nhiệt màu bạc, lắc lư như micro trong phòng trà. Anh tựa vai vào vách tường, bắt đầu cất giọng:
"Thương nhau... thương nhau... cởi áo cho nhau... về nhà mẹ hỏi... thưa rằng... thưa rằng thưa... qua cầu... gió bay..."
Âm thanh the thé, chênh phô, từng chữ kéo lê như người say rượu. Nó lan ra, dội vào mặt kính, dội vào tai những nhân viên trên tay ôm tập hồ sơ trong tay vô tình đi ngang, họ cúi gằm mặt cố nhịn cười, nhưng khóe môi vẫn run run, như sắp phát ra tiếng cười đến nơi. Trong mắt họ, vị Giám đốc Nhân sự này chẳng khác nào một con công trống đang xoè đuôi, vừa khoe vừa gào, như muốn gọi bạn tình giữa sảnh công ty.
Tiếng giày cao gót lộc cộc vang dội, đều đặn, kéo ánh nhìn của tất cả về một phía.
Mỹ Linh xuất hiện.
Một tay cô cầm xấp hồ sơ nặng trĩu, tay còn lại buông thõng, ngón tay cứng như sẵn sàng đấm vào giọng hát vừa cất lên. Ánh mắt cô lạnh như đá tạc, không dính lấy một tia dịu dàng. Đến trước mặt Hải Phong, cô không nói không rằng, vung xấp hồ sơ đánh vào người Nàng tiên cá Ariel gằn giọng:
"Sáng sớm phát dục." Giọng cô khô khốc, không mang lấy một mẩu đùa cợt như một gáo nước đá hắt thẳng vào người.
Phan Hải Phong nhăn mặt, quay sang, ánh mắt thoáng lóe tinh nghịch. Chỉ cần liếc qua tập hồ sơ kia, anh lập tức đoán ra nguyên nhân:
"Đi coi mắt thôi mà, có gì đâu mà căng? Bộ tới tháng sợ... không thể làm yêu khi gặp tình yêu sao?"
Anh kéo dài chữ "yêu", cố tình chớp chớp đôi mi cong, dáng điệu nửa đàn bà, nửa thách thức.
Mỹ Linh không mất công gắt gỏng. Khóe môi cô nhếch lên, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao rọc giấy:
"Yên tâm đi. Chị sợ thưa chuyện với mẹ lắm, nên không có chuyện cởi áo qua đầu đâu."
*Ting
Cửa thang máy mở ra, ánh thép lạnh bóng loáng phản chiếu bóng hai người: một thẳng thớm, lạnh nhạt, một lả lướt, tràn châm chọc.
Họ bước vào.
Trong không gian khép kín, im lặng đè nén như khối bê tông. Chỉ còn tiếng đèn hiển thị số tầng nhấp nháy, từng cái "tích" vang lên như đo nhịp tim.
Hải Phong lắc nhẹ chiếc ly giữ nhiệt trong tay, rồi chìa về phía Mỹ Linh.
"Nè, đem theo đi. Tầm tiếng không thấy trở lại, tao có cớ gọi về."
Câu nói nghe bâng quơ, nhưng ẩn sâu là một thứ quan tâm méo mó, cứu đồng đội khi gặp nạn.
Cô bật cười. Nụ cười dịch vụ, giả như đóa hoa buộc phải nở: mắt nhắm khít, khóe môi cong cao, giống hệt nhân viên trực tổng đài phải mỉm khi nghe khách mắng chửi. Chỉ hai giây sau, hoa tàn, gương mặt trở lại sắc lạnh, đôi mắt cứng như thép nguội.
"Tao mà bước vô phòng của Quảng LingLing, thì chỉ có thầy cúng lập đàn mới gọi về được." Giọng cô buông ra, lạnh tanh, rơi vào khoảng không như con dao phủ sương.
Hải Phong ngửa đầu, đưa ly lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Mùi trà đắng lan trên lưỡi, anh buông một câu lẩm bẩm, nửa giễu, nửa ngậm ngùi:
"Coi chừng... có ngày nhang tàn mà chẳng muốn lên."
*Ting
Thang máy dừng.
Cánh cửa thép mở ra. Mỹ Linh bước ra, gót giày gõ mạnh từng nhịp trên nền đá. Sải bước dứt khoát, không ngoái đầu.
Cửa khép lại sau lưng.
Trong thang máy còn lại một mình, Phan Hải Phong bật cười, gương mặt cười nham nhở phản chiếu trên thép, thêm trong đáy mắt lại lấp ló một tia xót xa khó giấu.
*Cốc Cốc
*Cốc Cốc
*Cốc Cốc
Tiếng gõ cửa vang lên như thể không phải muốn báo hiệu, mà là cái tát giáng thẳng vào không khí nghiêm trang trong phòng. Âm thanh dồn dập như đi bắt ghen không cho bên trong kịp trở tay. Không cần chờ lời mời, Mỹ Linh đã đẩy cửa bước vào. Đôi giày cao gót gõ mạnh trên nền đá, không chút khách khí.
Bên trong, Lưu Tịnh Hân đang đứng nghiêng người cạnh bàn, tay cầm tập hồ sơ trình ký, với tư thế trông chẳng khác nào tể tướng đợi lệnh, sẵn sàng thay mặt thiên triều đánh chiếm một vùng lãnh thổ mới.
Mỹ Linh tiến thẳng đến bàn làm việc, đặt xấp tài liệu dày cộm xuống trước mặt Quảng LingLing. Giấy tờ va vào mặt bàn tạo âm thanh khô khốc, lạnh lùng.
Quảng LingLing ngẩng đầu, mắt nhíu nhẹ. Không vội, cô thong thả lật từng trang. Ngón tay lướt qua hàng chữ, mắt chỉ liếc sơ, như thể việc kiểm tra công việc của Mỹ Linh chỉ là một thủ tục. Vài giây sau, cô khép tài liệu lại, giọng trầm bình thản, từng chữ rơi xuống như hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng:
"Chị Hân, sắp xếp lịch để lần này Mỹ Linh đi công tác cùng tôi."
Lưu Tịnh Hân hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đáp: "Dạ."
Mỹ Linh đứng khựng lại. Cô nhíu mày, tay vô thức chỉ vào chính mình, biểu cảm nửa ngạc nhiên, nửa châm biếm:
"Em??"
Quảng LingLing ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi gương mặt đang chất đầy dấu hỏi kia. Giọng cô bình thản, nhàn nhạt nhưng bén như dao lam:
"Em có ý kiến gì sao?"
Không khí trong phòng đông lại. Mỹ Linh hít một hơi ngắn, đáp gọn:
"Có."
Một từ duy nhất, bật ra như lưỡi dao lạnh buốt.
Quảng LingLing không thay đổi sắc mặt. Cô nghiêng đầu, quay sang trợ lý:
"Chị Hân, cứ theo ý tôi. Đóng cửa lại giùm tôi."
"Dạ." Lưu Tịnh Hân liếc thoáng qua Mỹ Linh, ánh mắt như nhắn gửi "tự lo liệu đi", rồi lui ra ngoài. Cánh cửa khép lại, đủ nhẹ để giữ lễ nghĩa, nhưng cũng đủ kín để che giấu trận gió ngầm bên trong.
Mỹ Linh kéo ghế ngồi xuống đối diện. Cô không đợi được mời, cũng không cần xin phép. Giọng cô vang lên đều đều, từng chữ được gọt sắc:
"Dạ, sếp để Giám đốc Marketing kiêm phiên dịch, giờ lại kiêm luôn chức Trợ lý Tổng giám đốc khu vực theo sếp đi công tác... sếp dùng người như vậy thì hơi bị hao người lắm."
Câu nói vừa mỉa, vừa thẳng, như muốn gõ vào trán người đối diện: "Chị muốn tôi đi thì tôi phải soạn đồ chắc?"
Động tác lật giấy trên tay Quảng LingLing dừng lại. Cô chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt tối như mặt hồ đêm không gợn sóng. Nhìn thẳng vào Mỹ Linh, không tránh né, không vòng vo.
Một giây, hai giây... Thời gian như bị kéo giãn ra như chiếc lò xo. Rồi Quảng LingLing hỏi, giọng thấp, gọn, không kèm theo bất kỳ lý giải nào:
"Em có đi cùng không?"
Chỉ vậy.
Không khí trong phòng đặc quánh. Mỹ Linh đứng bật dậy, ghế cạ mạnh xuống sàn phát ra tiếng chói tai. Đôi mắt cô ánh lên tia cứng rắn, khoé môi cong thành nụ cười lạnh nhạt:
"Đi." Một chữ duy nhất, bật ra như súng cướp cò.
Cô xoay người, sải bước ra ngoài, không thèm nhìn lại. Không thừa một ánh mắt, không để lại một hơi thở. Cánh cửa đóng sầm sau lưng.
Trong phòng chỉ còn lại Quảng LingLing. Cô im lặng, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn. Vẻ mặt bình thản, khó đoán. Chẳng ai biết trong khoảnh khắc ấy, cô đang tính toán công việc hay chỉ đơn giản là nhìn ngọn lửa đang thiêu đốt vị Giám đốc Marketing vừa bước ra.
Ngoài hành lang, Mỹ Linh bước đi, dáng cao gầy, sống lưng thẳng, giày gõ từng nhịp cứng rắn. Người khác nhìn vào có thể nghĩ cô đang nghiêm túc suy nghĩ chiến dịch bào tiền khách hàng, chỉ có cô biết mình đang tự tìm thầy pháp gỡ bùa cho chính mình.
10 giờ tối.
Faham Lounge ngập trong thứ ánh sáng lưng chừng không đủ sáng để phơi bày, cũng chẳng đủ tối để che giấu. Đèn vàng hắt từ trần cao xuống như đang soi mòn đi vài lớp giả tạo của khách khứa. Khói thuốc hòa vào mùi whisky, brandy, gin, quện lại thành thứ mùi vừa ngọt, vừa cay, vừa gắt, lơ lửng khắp không gian. Tiếng jazz chậm rãi rỉ rả từ loa, tiếng bass đều đều như nhịp tim của một kẻ đang say mà cố giữ dáng.
Bàn gần cửa ra vào của quán, nổi bật lên hai kẻ chẳng khác nào hai vệt đỏ đen giữa nền ánh sáng vàng đục. Nam thì vest đen, cà vạt xộc xệch, mắt long lanh vì rượu, nữ thì đầm đỏ rực, phần lưng khoét sâu đến mức khiến người khác chỉ cần liếc một cái cũng thấy tay mình ngứa ngáy muốn phạm tội. Họ dựa vào nhau, vừa cười vừa nói, những câu nửa tỉnh nửa mê. Nhìn qua, chẳng ai nghĩ đó là hai vị nhân viên cấp cao của L&L Corp.
Chẳng rõ họ bắt đầu uống từ khi nào nhưng chỉ mới 10 giờ, cả hai đã chếnh choáng như thể thế giới này chẳng còn đường về. Ly cốc bày trên bàn chen chúc như chiến trường đã qua một đêm dài.
Cánh cửa bật mở lần thứ mấy mươi.
Quảng LingLing bước vào với bộ vest trắng phẳng phiu, tóc buộc gọn, dáng điềm tĩnh. Cạnh bên, Lưu Tịnh Hân theo sau nửa bước, mắt quét một vòng rồi khẽ cau mày.
Hải Phong là người đầu tiên phát hiện. Anh chao người, cố đứng lên khỏi ghế, miệng nhếch một nụ cười nửa tỉnh nửa men:
"Chào sếp." Giọng anh không còn chuẩn, kéo lê, nhưng vẫn giữ đủ trọng lượng để làm vài khách gần đó quay sang nhìn.
Quảng LingLing gật đầu. Một cái gật rất nhẹ, gần như vô cảm, nhưng đủ để cho thấy cô đã nhận ra.
Mỹ Linh lúc đó vẫn tựa người vào ghế, mắt lim dim. Nghe thấy âm thanh từ Hải Phong, cô quay đầu. Hình ảnh lọt vào mắt cô là một bóng trắng đứng vững chãi ngay trước mặt, đối lập hoàn toàn với thế giới đang lắc lư trong men rượu của cô.
Cô chống tay vào bàn, cố đứng dậy. Bước được vài bước đã loạng choạng, thân hình nghiêng về phía trước và rồi, trước khi kịp nhận ra là ai, cô đã ngã vào vòng tay của người kia.
Phản xạ nhanh, Quảng LingLing đưa tay đỡ. Lòng bàn tay đặt trên phần hông trần lộ ra từ đường khoét sâu của chiếc đầm đỏ. Nhiệt độ cơ thể truyền qua lớp vải mỏng, nóng rát và nặng trĩu.
Trong giây lát, hai cơ thể gần kề, hơi thở của Mỹ Linh phả thẳng vào cổ áo trắng. Mùi rượu nồng nặc xộc lên, trộn lẫn chút hương nước hoa phảng phất, vừa gợi cảm, vừa nhức nhối.
Mỹ Linh ngước mặt lên, mắt đỏ hoe nhưng long lanh, môi cô cong, đường cong mảnh mai như sợi chỉ nhưng đầy nguy hiểm, khẽ nhả ra câu mời gọi:
"Người đẹp... có muốn cùng em ngắm bình minh ngày mai không?"
Mùi rượu nồng bủa vây, quấn quanh hơi thở, như một lời hứa hẹn không chừa lối thoát. Quảng LingLing siết chặt cánh tay đang đỡ hông, ánh mắt chao động nửa giây, rồi lập tức phủ lên một lớp băng giá:
"Không." Từ chối thẳng thừng, một chữ như dao cắt ngang dòng hơi men đang lan tràn.
Mỹ Linh bật cười khẽ, nụ cười của kẻ đã mất kiểm soát, vừa nham nhở vừa ẩn giấu nỗi trống rỗng nào đó. Bàn tay cô vươn lên, chạm nhẹ vào gương mặt người phụ nữ đang đỡ lấy mình. Ngón tay cô chạm vào nốt ruồi trên gò má sắc lạnh trước mặt, lướt chậm rãi, vừa như khiêu khích vừa như van xin.
Mỹ Linh cúi xuống, môi gần như chạm môi, chỉ cách một hơi thở, rồi thì thầm:
"Chị tiếc với em một lần ân ái sao?" Giọng nói như sợi dây quấn quanh cổ, vừa quyến rũ, vừa tuyệt vọng.
Ánh mắt Quảng LingLing thoáng dao động rất nhỏ, chỉ đủ để người đối diện say khướt này không nhận ra. Trong thoáng chốc, giữa rượu và im lặng, giữa hỗn loạn và kiểm soát, thứ gì đó lặng lẽ rung lên, rồi lại chìm xuống. Bàn tay cô đặt trên hông Mỹ Linh siết nhẹ. Không phải ôm, mà là cảnh báo.
"Em say rồi." Chỉ ba chữ. Không thêm gì khác.
Mỹ Linh phá lên cười, tiếng cười vang vọng trong không gian quán, kéo theo vài ánh nhìn hiếu kỳ. Cô không biết mình đang cười cái gì lời từ chối, sự lạnh lùng, hay nỗi nhục nhã khi bản thân lộ ra khao khát vốn không nên nói thành lời. Cười xong, cô gục đầu xuống vai Quảng LingLing, hơi thở nặng nề. Thân thể mềm nhũn, hoàn toàn gửi gắm bản thân cho người đẹp vest trắng.
Phan Hải Phong lúc này mới chầm chậm bước đến. Anh đặt tay lên vai Mỹ Linh, cười nửa miệng:
"Mỹ Linh sỉn rồi. Sếp để em đưa Mỹ Linh về."
Lưu Tịnh Hân đứng phía sau, không nói gì, nhưng ánh mắt cô lia nhanh qua cả ba người, ghi nhận từng chi tiết, từng cử chỉ, như người thu thập chứng cứ cho một phiên tòa.
Không khí đóng băng trong vài giây. Âm nhạc vẫn chảy, ly rượu vẫn cụng, khách vẫn cười, nhưng trong không gian thu lại giữa bốn người, chỉ có căng thẳng, lớp sóng ngầm cuộn dưới đáy.
Quảng LingLing chậm rãi gỡ bàn tay Mỹ Linh khỏi gương mặt mình. Động tác không vội, nhưng dứt khoát. Cô đẩy nhẹ thân hình mềm nhũn kia về phía Hải Phong. Giọng cô không lớn, nhưng từng chữ nặng trĩu:
"Về cẩn thận."
Mỹ Linh dù say vẫn cảm nhận được sự buông bỏ từ người đó. Giây phút bị đẩy ra, cô cười nhạt, nụ cười như vết rách trên môi đỏ, méo mó, cay đắng. Nụ cười của kẻ biết mình vừa thua một ván cược chưa kịp đặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co