Truyen3h.Co

lvln a story

2

SongHan_wp

căn hộ studio nằm ở góc tầng mười bốn luôn được bao bọc bởi một thứ bầu không khí có phần đặc quánh và lười biếng. căn phòng không quá rộng, chỉ vỏn vẹn một chiếc sofa xám vừa đủ cho hai người ngồi cạnh nhau, một gian bếp nhỏ luôn thơm mùi nước xịt phòng dịu nhẹ, và chiếc giường đôi đặt ngay cạnh ban công lộng gió

nhưng cái ranh giới gọi là bạn cùng phòng ấy từ lâu đã chẳng còn giữ được sự thản nhiên vốn có

đối với mọi người xung quanh, duy lân luôn là một sự hiện diện có phần xa cách và lạnh lùng. hắn ít nói, hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài, thế nhưng toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng giấu kín của hắn dường như đều được dùng để đặt lên người hoàng long. duy lân thuộc kiểu người ngoài lạnh trong nóng, có tính chiếm hữu ngầm cực cao và luôn thích làm nhiều hơn nói. hắn thích ngắm nhìn hoàng long từ phía sau, thích những cái chạm vô tình nhưng đầy lưu luyến, và đặc biệt là rất thích trêu cho hoàng long xù lông dỗi để bản thân có cớ tiến lại gần, ôm ấp và dỗ dành em

ngược lại với sự trầm ổn của bạn cùng phòng, hoàng long lại mang một năng lượng khiến người ta vừa muốn trêu chọc vừa muốn chở che. em hay ngại ngùng, có chút bướng bỉnh nhưng thực chất lại là kiểu người cực kỳ nhạy cảm và dính người. hoàng long có một thói quen khó bỏ là luôn vô thức hướng về phía duy lân, mượn cớ xem chung một bộ phim để ngồi sát rạt vào người hắn trên chiếc sofa chật hẹp

mỗi khi dỗi duy lân vì một lý do vụn vặt nào đó, em sẽ ôm gối quay lưng đi, nhưng chỉ cần duy lân chịu xuống nước, vòng tay qua eo ôm chặt hay thì thầm vài câu dịu dàng vào tai, hoàng long liền lập tức mềm nhũn, ngoan ngoãn thu lại móng vuốt để hắn tự do nuông chiều

mối quan hệ của họ cứ thế được nuôi dưỡng bằng những điều rất nhỏ nhặt, từ hai chiếc cốc đôi nằm cạnh nhau trên kệ bếp cho đến ánh đèn vàng ấm áp luôn được thắp lên mỗi đêm

họ vẫn gọi nhau là "bạn", xưng là "tôi", nhưng ánh mắt duy lân nhìn em chưa bao giờ là ánh mắt của bạn bè, và cách hoàng long bằng lòng nhận lấy sự dung túng từ hắn cũng đã vượt qua giới hạn từ lâu, khiến sự mập mờ cứ thế lớn dần lên như một mồi lửa âm ỉ

•••

đêm mùa hè thành phố luôn mang theo một cái nóng hầm hập, ngay cả gió từ ban công thổi vào cũng chẳng thể làm dịu đi sự ngột ngạt. hoàng long nằm trên giường, lười biếng nghiêng người nhìn lên trần nhà. tiếng cạch cạch từ chiếc điều hòa cũ vang lên vài nhịp khô khốc rồi lịm hẳn. em thở dài, nằm im một lúc để chờ xem nó có chạy lại không, nhưng chỉ năm phút sau, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra sau gáy, dính bết vào chiếc áo thun mỏng. biết là không chịu nổi nữa, em đành lột phăng áo ra, chỉ mặc độc chiếc quần đùi rồi ôm gối, thong thả đẩy cửa bước sang phòng bên cạnh

căn phòng của duy lân luôn mát rượi và phảng phất mùi hương gỗ trầm dịu nhẹ. dưới ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp, hắn đang nằm nghiêng đọc sách. thấy hoàng long ôm gối đứng lóng ngóng ở cửa, hắn chậm rãi đặt cuốn sách xuống tab đầu giường, đôi mắt bình thản nhìn em

- sao thế bạn?

duy lân lên tiếng, giọng nói trầm thấp phá vỡ sự im lặng của màn đêm

hoàng long bước lại gần giường hắn, mặt xị xuống, giọng điệu có chút hờn mát

- máy lạnh phòng tôi hỏng rồi. nóng quá, tôi ngủ không được

duy lân khẽ nhướn mày, ánh mắt hắn lướt qua bờ vai gầy đang hơi nhô lên của em, rồi lại nhìn sang khoảng trống bên cạnh mình. hắn không nói gì nhiều, chỉ thản nhiên dịch người vào sát mép tường, chừa ra một khoảng rộng rãi trên chiếc giường đôi.

- qua đây nằm đi

- bạn không phiền chứ?

hoàng long hỏi lại, chân thì đã tự động leo lên giường, đặt chiếc gối của mình ngay ngắn cạnh gối của hắn

- nếu phiền thì tôi đã bảo bạn ra sofa nằm rồi

duy lân nằm ngửa ra, hai tay kê sau gáy, kéo góc chăn mỏng đắp ngang bụng

- mai nhớ gọi thợ sớm, đừng có lười

- biết rồi, mai tôi gọi

hoàng long xoay người quay lưng về phía hắn, kéo chăn đắp lên đến vai

- bạn ngủ thì tắt đèn đi, chói mắt tôi

duy lân không cằn nhằn, hắn đưa tay tắt chiếc đèn ngủ duy nhất. căn phòng lập tức chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào qua lớp rèm mỏng. tiếng điều hòa rì rì chạy đều đều, mang theo hơi mát xoa dịu đi sự bứt rứt của đêm hè

khoảng hai tiếng sau, cái lạnh ban đêm bắt đầu ngấm vào da thịt. hoàng long vốn chịu lạnh kém, trong cơn mơ màng, em vô thức co người lại thành một cụm. hơi ấm tỏa ra từ cơ thể duy lân ở bên cạnh giống như một thỏi nam châm, khiến em không tự chủ được mà nhích lại gần. ban đầu chỉ là tấm lưng chạm nhẹ vào cánh tay hắn, nhưng cái lạnh vẫn cứ âm ỉ, làm hoàng long khẽ hừ hừ vài tiếng trong cổ họng. em xoay người lại, rúc thẳng đầu vào hõm cổ ấm áp của hắn, một tay tùy tiện gác ngang qua hông duy lân, tìm kiếm sự bao bọc

duy lân thực ra chưa ngủ sâu. ngay khi một khối cơ thể mềm mại, mát lạnh rúc vào lòng mình, hắn đã mở mắt. hơi thở đều đặn của hoàng long phả vào cổ hắn, vừa ngứa ngáy lại vừa khiến lồng ngực hắn mềm đi một chút. hắn khẽ dịch người để em nằm thoải mái hơn, nhưng hành động đó lại làm hoàng long tưởng hắn muốn đẩy mình ra. em nhíu mày, bàn tay đang bám lấy áo hắn siết chặt lại, chân cũng quấn lấy chân hắn không chịu buông

- lạnh...

hoàng long lầm bầm, giọng ngái ngủ nghe mềm mại, khác hẳn vẻ bướng bỉnh lúc ban ngày

duy lân nhìn đỉnh đầu xù xù của em đang tựa sát cằm mình, trong lòng dâng lên một cảm giác nuông chiều khó tả. hắn không đẩy em ra nữa, cũng không giữ khoảng cách của những người bạn cùng phòng bình thường. cánh tay săn chắc của hắn chậm rãi hạ xuống, vòng qua eo hoàng long, kéo sát em vào lòng. bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên lưng em, khẽ vỗ về theo nhịp thở. lồng ngực hai người ép sát vào nhau, nhịp tim của duy lân bỗng nhiên đập nhanh hơn một nhịp, trầm ổn và rõ ràng giữa đêm thâu

sáng hôm sau, ánh nắng sớm dịu dàng len qua khe rèm, chiếu thẳng lên chiếc giường đôi

hoàng long khẽ chớp mắt, đầu óc còn chưa tỉnh táo hoàn toàn thì đã thấy một sức nặng ấm áp đè trên eo mình. em nhìn xuống, đập vào mắt là cánh tay của duy lân đang ôm chặt lấy em, giữ em gọn lỏn trong lòng hắn. gương mặt hắn ở ngay sát bên, đến mức em có thể nhìn thấy làn da mịn và bờ môi hơi mím lại khi ngủ của hắn. tim hoàng long bỗng nảy lên một cái thật mạnh, mặt em nóng bừng lên. em hốt hoảng định lùi lại để thoát khỏi cái ôm, nhưng duy lân đã tỉnh từ lúc nào

hắn không buông tay, ngược lại còn lười biếng siết nhẹ eo em một cái, giọng khàn khàn vì mới thức giấc

- tỉnh rồi à bạn?

hoàng long luống cuống bật dậy, vội vàng vớ lấy chiếc áo thun hôm qua vứt ở đầu giường kéo xuống che người, lắp bắp

- à... ừm. tối qua... tôi không biết gì hết. chắc tại lạnh quá nên tôi mới vô thức...

duy lân thong thả ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, ánh mắt thâm tình nhìn hoàng long đang bối rối tìm dép dưới sàn. hắn nhếch môi, giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng tràn ngập sự dung túng:

- bạn ôm tôi chặt lắm đấy, hoàng long. còn coi tôi là gối ôm nữa cơ, đẩy cũng không ra

- bạn... bạn đừng có nói bậy

hoàng long xù lông, tai và cổ đã đỏ ửng lên từ lúc nào. em đứng bật dậy, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa

- tôi đi đánh răng đây. bạn lo mà chuẩn bị đi học đi

nói rồi, hoàng long chạy biến ra khỏi phòng, tiếng bước chân vội vã vang lên rồi dứt hẳn bằng tiếng đóng cửa phòng tắm rầm một cái

duy lân nhìn theo bóng lưng đang trốn chạy của em, hắn đưa tay lên xoa xoa hõm cổ, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi ấm dịu nhẹ của hoàng long. hắn cúi đầu cười khẽ, bầu không khí trong căn hộ này, dường như từ hôm nay đã bắt đầu chuyển mình theo một cách rất khác

•••

trận mưa rào đổ xuống thành phố lúc chiều muộn kéo dài cho đến tận đêm khuya vẫn chưa có dấu hiệu dứt. tiếng nước đập vào lớp cửa kính ban công rầm rầm khiến không gian trong căn studio càng thêm phần cô quạnh. tạ hoàng long nằm dài trên giường, cả người run lên bần bật dưới lớp chăn mỏng dù đã tắt hết quạt. em đi học về gặp đúng trận mưa lớn, chiếc áo mưa mỏng chẳng che chắn được bao nhiêu nên khi về đến nhà, cả người em đã ướt sũng như chuột lột

kết quả của sự chủ quan đó là một trận sốt sình sịch đến ngay trong đêm. đầu hoàng long đau như búa bổ, cổ họng bỏng rát, hai bên thái dương giật lên từng hồi liên tục

cửa phòng khẽ động, lê duy lân bước vào với một tô cháo bốc khói nghi ngút trên tay và một ly nước cam ấm. hắn đặt khay đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, nhìn lướt qua gương mặt đỏ bừng vì sốt và đôi môi khô khốc của em, chân mày hắn lập tức nhíu chặt lại. hắn ngồi xuống mép giường, đưa mu bàn tay lên áp vào trán em để đo nhiệt độ

- nóng thế này mà bảo với tôi là chỉ hơi mệt thôi à? bạn bướng nó vừa vừa thôi chứ, tạ hoàng long

hoàng long hé mắt, nhìn thấy gương mặt có phần nghiêm nghị của hắn thì tủi thân vô cớ. em rúc đầu sâu vào trong chăn, giọng khàn đặc, lý nhí đáp lại.

- tôi biết đâu được... tự dưng nó sốt chứ bộ. bạn đừng có mắng tôi

- tôi thèm mắng bạn chắc?

duy lân thở dài một tiếng, hắn vỗ vỗ vào vai em qua lớp chăn

- dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc. tôi nấu xong từ nãy rồi, ngoan dẹp cái tính dỗi qua một bên đi

hoàng long lười biếng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, cả người mềm oặt không có chút sức lực. duy lân kéo chiếc bàn lại gần, hắn múc một thìa cháo, cẩn thận đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi mới đưa đến trước môi em

- hả miệng ra

hoàng long nhìn thìa cháo, mặt lại càng đỏ hơn, em lí nhí

- tôi tự ăn được mà, bạn cứ làm như tôi là con nít không bằng

- tay bạn đang run như cầy sấy thế kia thì cầm thìa kiểu gì? định đổ hết ra giường đúng không? tôi bảo hả miệng ra, nhanh lên

giọng duy lân trầm xuống, mang theo một sự áp đặt dịu dàng khiến hoàng long không thể phản kháng.
em đành ngoan ngoãn há miệng ăn hết thìa cháo hắn đút. cứ thế, một người lặng lẽ thổi rồi đút, một người im lặng đón lấy. bầu không khí giữa hai người im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ và tiếng lách cách nhẹ nhàng của thìa chạm vào bát sứ. ăn được nửa bát, hoàng long lắc đầu, đẩy tay hắn ra

- tôi nuốt không trôi nữa, đắng miệng lắm

duy lân không ép, hắn đặt bát cháo xuống rồi đưa ly nước cam cùng viên thuốc cho em

- uống hết cái này đi

hoàng long nhăn mặt uống viên thuốc đắng ngắt, sau đó uống một ngụm nước cam lớn để át đi vị đắng. xong xuôi, em lập tức trượt người xuống nệm, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân. thuốc sốt bắt đầu ngấm làm em buồn ngủ, nhưng cái cảm giác lành lạnh, bứt rứt trong người vẫn không biến mất

duy lân đứng dậy định mang bát đĩa đi rửa, nhưng hắn vừa mới xoay người thì vạt áo thun phía sau đã bị một lực nhỏ níu lại. hắn quay đầu, nhìn thấy mấy đầu ngón tay trắng bệch của hoàng long đang thò ra khỏi chăn, bấu chặt lấy gấu áo hắn

- sao thế?

duy lân cúi người hỏi, giọng hắn vô thức nhẹ đi vài phần

- bạn... bạn đi đâu đấy?

giọng hoàng long nghẹn lại, nghe như sắp khóc đến nơi. người bị bệnh thường trở nên nhạy cảm và dính người hơn hẳn ngày thường, và hoàng long lúc này chính là như thế. em không muốn ở một mình trong căn phòng tối, em muốn cái mùi hương gỗ trầm ấm áp của hắn ở bên cạnh

- tôi đi rửa bát rồi vào ngay. bạn ngủ trước đi

- bạn đi chả hỏi ý tôi... thôi, bạn đừng đi

hoàng long lí nhí, ngón tay càng siết chặt áo hắn hơn, hoàn toàn bỏ quên cái gọi là sĩ diện của ngày thường

- bạn ở đây với tôi đi màaaaaa

nhìn dáng vẻ yếu ớt, dính người một cách triệt để của em, trái tim duy lân như bị một bàn tay mềm mại bóp nhẹ. hắn thở ra một hơi, đặt khay bát đĩa trở lại bàn. hắn vòng sang phía bên kia giường, leo lên rồi ngồi tựa vào thành giường ngay cạnh em

- rồi, tôi không đi. tôi ở đây với bạn

hoàng long lúc này mới chịu buông vạt áo hắn ra. em nhích người lại gần, gối đầu lên đùi duy lân, mặt áp vào lớp vải quần truyền đến hơi ấm của hắn. duy lân không đẩy em ra, hắn luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc mềm mại, hơi ẩm ướt vì mồ hôi của hoàng long, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho em bớt nhức

- bạn cứ như con mèo ấy, lúc khỏe thì xù lông cào người, lúc ốm thì lại ngoan ngoãn thế này

duy lân khẽ lẩm bẩm, ánh mắt hắn nhìn em trong bóng tối dịu dàng đến đáng sợ

- tôi không phải mèo...

hoàng long nhắm nghiền mắt, tận hưởng sự chăm sóc của hắn, giọng em nhỏ dần vì cơn buồn ngủ ập đến.

- duy lân này...

- tôi nghe

- bạn... bạn tốt với tôi quá. bạn đối xử với bạn cùng phòng nào cũng thế à?

câu hỏi vô tình của em làm động tác của duy lân khựng lại trong một giây. hắn nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của em, bàn tay đang vuốt tóc em chuyển sang chạm nhẹ vào gò má hơi phúng phính đang nóng bừng vì sốt. hắn miết nhẹ ngón cái lên làn da mịn màng đó, thanh âm trầm thấp vang lên, nửa như trả lời em, nửa như tự nói với chính mình.

- chỉ có mỗi bạn thôi, hoàng long. tôi rảnh rỗi đâu đi chăm người khác

hoàng long không nghe thấy câu trả lời đó, vì em đã chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào. duy lân ngồi yên tại chỗ, cứ giữ nguyên một tư thế như thế suốt cả đêm để em gối đầu. bàn tay hắn nắm lấy bàn tay nhỏ hơn của em dưới lớp chăn mỏng, các ngón tay đan chặt vào nhau không một kẽ hở

mưa ngoài trời vẫn rơi không ngớt, nhưng bên trong phòng, ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách ngoài cửa khe khẽ bao bọc lấy hai bóng người đang dựa dẫm vào nhau, nhen nhóm lên một thứ cảm xúc mập mờ, ấm áp và đầy dung túng

•••

đại siêu thị dưới chân tòa nhà đông nghịt người. tiếng nhạc thiếu nhi rộn ràng phát ra từ khu vui chơi hòa lẫn với tiếng thông báo giảm giá ở loa phát thanh tạo nên một bầu không khí náo nhiệt. hoàng long đẩy chiếc xe hàng đi phía trước, vừa đi vừa ngó nghiêng mấy kệ bày biện đủ loại nước xịt phòng và khăn giấy. duy lân thong thả đi ngay bên cạnh, một tay đút túi quần, một tay thỉnh thoảng lại vươn ra lấy mấy hộp sữa đúng loại em hay uống bỏ vào xe

- bạn xem mua loại nước xả vải nào? loại cũ hết mất rồi

hoàng long đứng lại trước kệ hàng, quay đầu hỏi hắn

- chọn mùi hương gỗ giống cái cũ đi, mùi đó dễ chịu

duy lân đứng sát sau lưng em, khẽ cúi đầu nói.

- nhưng tôi thấy mùi hoa lavender này cũng thơm mà

em cầm một chai màu tím lên, quay lại dí sát vào mũi hắn

- bạn ngửi thử xem?

duy lân không né tránh, hắn thuận thế cúi thấp người hơn một chút, chóp mũi suýt soát chạm vào các ngón tay của em. hắn ngửi nhẹ một cái, ánh mắt thâm tình dời từ chai nước xả sang gương mặt đang hào hứng của hoàng long

- cũng được, tùy bạn. bạn thích mùi nào thì mua mùi đó

hoàng long bị ánh mắt nhìn chăm chú của hắn làm cho chột dạ, em hắng giọng một tiếng rồi vội quay người bỏ chai nước xả vào xe đẩy. hai người tiếp tục đi đến quầy thanh toán. vì là ngày nghỉ nên các lối ra đều xếp thành những hàng dài dằng dặc. duy lân chủ động tiến lên đứng phía sau hoàng long, vòm ngực rộng lớn của hắn gần như bao bọc lấy tấm lưng gầy của em, khéo léo che chắn cho em khỏi dòng người đang chen chúc xô đẩy phía sau

khi chỉ còn một hai người nữa là đến lượt, cậu bạn nhân viên thu ngân nhìn thấy hoàng long thì mắt bỗng sáng lên. cậu ta khoảng chừng bằng tuổi hai người, đeo chiếc bảng tên nhỏ trước ngực, nụ cười trên môi vô cùng niềm nở khi đón lấy giỏ hàng từ tay em

- chào bạn, hôm nay siêu thị có chương trình tích điểm cho hóa đơn trên năm trăm nghìn đó ạ

cậu nhân viên vừa quét mã sản phẩm vừa ngẩng đầu nhìn hoàng long, giọng nói nhỏ nhẹ lạ thường

- à, thế tôi dùng số điện thoại để tích điểm được không?

hoàng long cười đáp, gương mặt thanh tú dưới ánh đèn trắng của siêu thị trông càng thêm mềm mại, đáng yêu

- dạ được chứ. bạn đọc số giúp tôi nhé

cậu ta nhanh chóng lấy một tờ hóa đơn phụ, đẩy chiếc bút bi về phía em

- hoặc bạn có thể viết vào đây... nếu không phiền, lát nữa tan ca tôi có thể kết bạn mạng xã hội với bạn được không? trông bạn quen mắt lắm, hình như mình học chung trường đại học á

hoàng long ngẩn người, em chưa kịp phản ứng gì trước lời mời gọi bất ngờ này thì bầu không khí xung quanh đột ngột hạ xuống âm độ

một bàn tay thon dài, mạnh mẽ từ phía sau vươn lên, cầm lấy chiếc bút bi trên bàn thu ngân. duy lân không nhanh không chậm viết một dãy số điện thoại lên giấy, thanh âm lạnh tanh không một chút độ ấm vang lên

- tích vào số này đi

cậu nhân viên thu ngân khựng lại, nhìn dãy số rồi ngước mắt lên, ngay lập tức chạm phải ánh mắt sắc lẹm, tràn ngập sát khí và tính chiếm hữu ngầm của duy lân. hắn đứng sừng sững bên cạnh hoàng long, khuôn mặt sa sầm, đôi môi mím chặt thành một đường thẳng, cả người tỏa ra một áp lực bức người khiến đối phương phải rụt cổ lại, không dám ho he thêm lời nào nữa

thanh toán xong, duy lân một tay xách toàn bộ hai túi đồ lớn, tay kia dứt khoát nắm lấy cổ tay hoàng long kéo đi thẳng ra hướng cửa, tốc độ nhanh đến mức em phải chạy bước nhỏ mới đuổi kịp

- ơ... duy lân, bạn đi chậm thôi! đau cổ tay tôi

hoàng long nhăn mặt cằn nhằn khi cả hai đã vào trong thang máy

duy lân không buông tay, hắn vẫn nắm chặt lấy em, mắt nhìn đăm đăm vào con số hiển thị tầng đang tăng dần trên bảng điện tử, bờ môi mím chặt, hoàn toàn im lặng. sự im lặng cộc cằn này của hắn kéo dài từ thang máy cho đến khi cả hai bước vào căn hộ của mình

hắn đặt mạnh hai túi đồ lên bàn bếp, tiếng động khô khốc vang lên làm hoàng long giật thót mình. nhìn bóng lưng thẳng tắp nhưng đầy cáu kỉnh của hắn, em bỗng thấy ấm ức. người ta khen em, xin phương thức liên lạc thì liên quan gì đến hắn chứ? tự dưng về nhà lại tỏ thái độ đáng sợ này với em

- bạn bị làm sao đấy?

hoàng long đứng ở giữa phòng, giọng điệu cũng bắt đầu bướng bỉnh lên

- tự nhiên đi đường thì hùng hổ, về nhà lại dằn mâm xẻ nồi. tôi làm gì sai à?

duy lân quay người lại, ánh mắt tăm tối nhìn em một lượt, giọng hắn khàn đi

- bạn không làm gì sai cả

- không sai sao bạn lại trưng cái bộ mặt đó ra cho tôi xem? bạn không thích đi siêu thị với tôi thì từ sau cứ bảo một tiếng, tôi tự đi một mình

hoàng long xù lông, lồng ngực phập phồng vì tức giận. em ôm cục tức quay người đi thẳng về phòng mình, đóng rầm cửa lại

trong phòng phòng tối, hoàng long ngồi khoanh chân trên giường, lòng ngực nghẹn đắng. em vừa giận vừa tủi thân, rõ ràng hai người chỉ là bạn cùng phòng, hắn lấy quyền gì mà giận dỗi em như thế chứ?

nói thẳng ra là chưa có danh phận ấy mà

bên ngoài phòng khách, duy lân đứng im bên bàn bếp một lúc lâu. hắn đưa tay lên vuốt mặt, thở ra một hơi dài đầy mệt mỏi. hắn biết mình thái quá, biết mình chẳng có tư cách gì để ghen tuông dữ dội như vậy, nhưng cứ nghĩ đến việc có người khác nhìn chăm chú vào nụ cười của hoàng long, lòng hắn lại như có lửa đốt, không cách nào kiềm chế được sự ích kỷ của bản thân

khoảng ba mươi phút sau, tiếng gõ cửa phòng hoàng long vang lên nhẹ nhàng, rụt rè. em ngồi im trên giường, hậm hực lên tiếng

- tôi ngủ rồi, bạn đừng có phiền

cửa phòng không khóa, duy lân chậm rãi đẩy cửa bước vào. trên tay hắn cầm một chiếc đĩa nhỏ, bên trên là miếng bánh ngọt vị dâu tây mà em thích nhất, vốn được mua ở tiệm bánh ngọt đối diện siêu thị lúc nãy. hắn bước đến bên giường, thong thả ngồi xuống mép nệm, đặt đĩa bánh sang một bên

- tôi xin lỗi

giọng duy lân mềm xuống, không còn chút lạnh lùng nào nữa

- lúc nãy tôi hơi nóng nảy

hoàng long quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn hắn

- bạn đi ra ngoài đi, tôi không muốn ăn

duy lân nhìn cái dáng vẻ xù lông đầy ấm ức của em, lòng hắn mềm nhũn ra. hắn dịch lại gần hơn, vươn hai cánh tay to lớn từ phía sau, nhẹ nhàng ôm trọn lấy bả vai gầy của hoàng long vào lòng. hắn tựa cằm lên vai em, hơi thở ấm áp phả vào bên tai em dỗ dành

- đừng dỗi nữa mà bạn. tôi sai rồi, tại lúc nãy thấy người ta xin thông tin của bạn, tôi khó chịu quá không nhịn được

hoàng long bị cái ôm bất ngờ của hắn làm cho cứng đờ người, hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền qua lớp áo mỏng khiến tim em đập lệch đi một nhịp. em khẽ cựa quậy nhưng không đẩy hắn ra hẳn, giọng vẫn còn hờn dỗi

- người ta xin thì kệ người ta, liên quan gì đến bạn...

- có liên quan chứ

duy lân thì thầm, bàn tay hắn luồn xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của em, siết nhẹ

- tôi không thích ai nhìn bạn kiểu đó hết. ngoan, ăn bánh đi, tôi bóc cho bạn nhé?

nói rồi, hắn nới lỏng vòng tay một chút, với lấy đĩa bánh ngọt, tự tay múc một muỗng bánh nhỏ đưa đến bên môi em. hoàng long nhìn muỗng bánh, lại nhìn gương mặt đầy sự dung túng và nuông chiều của hắn ở khoảng cách cực gần. sự bướng bỉnh trong em hoàn toàn tan biến, em hừ nhẹ một tiếng rồi ngoan ngoãn há miệng ăn miếng bánh

bầu không khí trong căn phòng nhỏ lúc này lại trở nên ngọt ngào và yên tĩnh lạ lùng, chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài và hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy hai người, khiến ranh giới gọi là bạn bè kia lại mờ đi thêm một chút nữa



•••

một hôm rảnh rỗi, hai đứa không có kế hoạch ra ngoài. thành phố bước vào mùa mưa, buổi tối trời dịu mát hơn hẳn. hoàng long ôm một gói khoai tây chiên lớn bước ra phòng khách, thấy duy lân đã ngồi sẵn trên chiếc sofa xám quen thuộc, tay cầm chiếc điều khiển tivi. căn phòng đã tắt hết đèn từ lúc nào, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn hắt ra, bao trùm lên không gian một vẻ tĩnh mịch, lười biếng

- bạn định xem gì thế?

hoàng long thả người ngồi xuống cạnh hắn, vừa bốc một miếng khoai nhai rôm rả vừa ngó lên màn hình.

- phim kinh dị mới ra mắt. nghe bảo cuốn lắm

duy lân nghiêng đầu nhìn em, khóe môi khẽ nhếch

- sao? bạn sợ à? sợ thì tôi đổi kênh

hoàng long nghe thế liền xù lông, em hất cằm, cố tỏ ra cứng cỏi

- ai thèm sợ chứ? bạn cứ bật đi, tôi thách bạn xem hết mà không giật mình đấy

duy lân khẽ bật cười trầm thấp, tiếng cười chìm vào bóng tối nghe trầm ấm lạ kỳ. hắn ấn nút bắt đầu, bộ phim chậm rãi mở ra với khung cảnh một ngôi nhà hoang âm u và tiếng nhạc nền rùng rợn, dồn dập

ban đầu, hoàng long vẫn còn mạnh miệng vừa ăn vừa bình phẩm, nhưng càng về sau, nhịp phim càng nhanh và những cú giật gân xuất hiện dồn dập hơn. khoảng cách giữa hai người trên chiếc sofa vốn đã chật hẹp chẳng biết từ lúc nào đã thu hẹp lại. hoàng long nhích từng chút, từng chút một theo bản năng, cho đến khi bờ vai em dán chặt vào cánh tay săn chắc của duy lân

- bạn... bạn có thấy đoạn này hơi vô lý không?

hoàng long lí nhí, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng tay đã siết chặt lấy góc gối ôm từ bao giờ

- vô lý chỗ nào?

duy lân thản nhiên hỏi, ánh mắt hắn từ lâu đã chẳng còn đặt trên màn hình nữa, mà chỉ chăm chú nhìn sườn mặt đang căng thẳng của người bên cạnh

ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên, trên màn hình bất ngờ xuất hiện một khuôn mặt ma quái đầy máu. hoàng long giật thót mình, em kêu khẽ một tiếng rồi theo phản năng quay ngoắt người, rúc thẳng đầu vào hõm cổ ấm áp của duy lân, nhắm nghiền mắt lại. gói khoai tây chiên suýt chút nữa thì rơi xuống đất

duy lân bị một khối cơ thể mềm mại nhào vào lòng thì khựng lại một nhịp. hơi thở ấm áp, gấp gáp của hoàng long phả thẳng vào da cổ hắn, mang theo mùi sữa tắm dịu nhẹ quen thuộc. hắn cúi đầu nhìn đỉnh đầu xù xù của em đang ra sức rúc sâu vào người mình, ánh mắt vốn lạnh lùng bỗng chốc mềm thành một vũng nước

hắn buông chiếc điều khiển xuống, cánh tay dài thong thả vươn ra, vòng qua vai ôm trọn lấy hoàng long vào lòng. bàn tay to lớn của hắn nhẹ nhàng áp lên mái tóc mềm của em, khẽ vuốt ve xoa dịu

- đấy, bảo không sợ mà thế này à?

duy lân thì thầm bên tai em, giọng điệu ngập tràn sự nuông chiều và dung túng

- tại... tại nó bất ngờ quá thôi

hoàng long nói lí nhí trong hõm cổ hắn, giọng nghẹn lại vì ngượng nhưng tuyệt nhiên không có ý định rời ra. em mượn cớ sợ hãi để tận hưởng sự bao bọc của hắn. vòm ngực của duy lân rộng lớn và vững chãi, mùi hương gỗ trầm bao quanh lấy em, mang lại một cảm giác an toàn đến kỳ lạ

- vẫn muốn xem tiếp chứ? hay tôi tắt?

hắn vừa hỏi vừa lười biếng siết nhẹ vòng tay, kéo em sát vào lòng mình hơn

- xem... xem tiếp đi. bạn ôm tôi thế này là được rồi

hoàng long bướng bỉnh đáp, hai tay em vô thức bấu lấy gấu áo của duy lân

hai đứa cứ giữ nguyên tư thế thân mật ấy suốt nửa bộ phim còn lại. trên tivi âm thanh rùng rợn vẫn vang lên đều đều, nhưng ở góc sofa này, xúc giác của cả hai lại trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết

dưới lớp áo thun mỏng manh của mùa hè, hoàng long có thể nghe thấy rõ ràng nhịp tim trầm ổn nhưng đang đập nhanh hơn bình thường của duy lân. và hắn cũng vậy, hắn cảm nhận được sự mềm mại, ngoan ngoãn của em đang hoàn toàn dựa dẫm vào mình

khi bộ phim kết thúc, danh sách chữ chạy trên màn hình hiện ra, không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. hoàng long lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi cổ hắn, đôi mắt cong cong, ngập ngừng nhìn duy lân. ánh mắt hai người chạm nhau trong bóng tối mờ ảo, khoảng cách gần đến mức chỉ cần một trong hai tiến thêm một chút nữa là có thể chạm môi

tim hoàng long đập loạn xạ, em ngượng ngùng định lùi lại để phá vỡ bầu không khí mờ ám này, nhưng bàn tay của duy lân vẫn giữ chặt trên eo em, không có ý định buông ra. hắn khẽ cúi đầu, ngón tay vô tình lướt qua sợi tóc mai bên tai em, giọng trầm khàn

- hết phim rồi, bạn có định buông gối ôm này ra không?

- ai thèm ôm bạn chứ, tại phim đáng sợ thôi

•••

hoàng long có một buổi hẹn đi cà phê với nhóm bạn cũ hồi trung học, nhưng lúc chuẩn bị rời nhà mới phát hiện ra mình quên bẵng việc mang theo áo khoác. thời tiết thành phố dạo này đỏ đỏ ương ương, chiều tối thế nào cũng đón mấy trận gió lạnh từ sông thổi vào. em đứng ngơ ngác trước tủ đồ trống trải, chợt ánh mắt đảo qua chiếc móc treo ngay cạnh cửa ra vào — nơi vắt chiếc hoodie xám cỡ lớn của duy lân

chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, hoàng long tiện tay với lấy trùm lên người, lầm bầm tự nhủ chỉ mượn đỡ một hôm, tối về sẽ giặt sạch trả hắn sau. chiếc áo của duy lân rộng thùng thình, vạt áo dài quá mông che bớt đi chiếc quần đùi em đang mặc, hai tay áo dài thượt che khuất cả nửa lòng bàn tay. nhưng điều khiến hoàng long thích thú nhất chính là mùi hương gỗ trầm đặc trưng của hắn vẫn còn lưu lại rất rõ trên từng thớ vải, dịu nhẹ và ấm áp vô cùng. suốt cả buổi đi chơi, em cứ vô thức rúc mặt vào chiếc cổ áo cao để hít hà cái mùi hương quen thuộc ấy

hơn chín giờ tối, hoàng long mới lạch cạch mở khóa cửa bước vào nhà. phòng khách chỉ bật chiếc đèn vàng nhỏ ở góc, duy lân đang ngồi tựa lưng trên sofa, cúi đầu lướt máy tính bảng. nghe tiếng động, hắn chậm rãi ngước mắt lên

nhìn thấy hoàng long bước vào, động tác trên tay duy lân bỗng khựng lại. em đứng dưới ánh đèn mờ, mặc chiếc áo hoodie thân quen của hắn, chiếc quần đùi bị giấu nhẹm đi khiến đôi chân trắng trẻo, thon dài lộ ra hoàn toàn. dáng vẻ nhỏ bé bị bao bọc trong món đồ của hắn tạo nên một sự kích thích thị giác mạnh mẽ, làm hô hấp của duy lân nghẹn lại một nhịp. hắn đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt thâm tình tối sầm lại, chăm chú nhìn em

- về rồi đấy à bạn?

duy lân lên tiếng, giọng hắn có chút trầm khàn hơn mọi khi

- ừm, tôi mới về

hoàng long đổi dép đi trong nhà, hơi ngượng ngùng cúi đầu nhìn chiếc áo mình đang mặc

- à... lúc chiều vội quá tôi quên mang áo khoác, thấy áo của bạn treo ở cửa nên tiện tay lấy mặc đỡ. bạn không giận chứ?

duy lân đứng dậy, thong thả bước lại gần phía em. khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, hắn đứng sừng sững trước mặt em, mùi gỗ trầm trên người hắn và trên chiếc áo như hòa làm một

- tôi có bảo là giận bạn đâu

hắn cúi đầu nhìn em, khóe môi khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ

- nhưng áo của tôi rộng thế này, bạn mặc nhìn như đang bơi trong áo ấy

- tại bạn đô con quá chứ bộ

hoàng long hứ một tiếng, bướng bỉnh cãi lại, định quay người đi vào phòng

thế nhưng duy lân đã nhanh hơn một bước. hắn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy hai dải dây mũ hoodie đang rủ lòng thòng trước ngực em. hắn không dùng lực, chỉ lười biếng giữ lại, buộc hoàng long phải đứng yên tại chỗ đối diện với mình

- đứng im tôi xem nào, đi cả buổi trời mà cái mũ áo cũng bị lật ngược ra sau thế này à?

duy lân bước thêm nửa bước, gần đến mức hoàng long có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn phả nhẹ lên đỉnh đầu. bàn tay to lớn, ấm áp của hắn vòng ra sau gáy em, cẩn thận sửa lại chiếc mũ áo cho ngay ngắn. những ngón tay thuôn dài cố tình như vô tình lướt nhẹ qua vành tai rồi dừng lại trên gò má mềm mại của hoàng long. cái chạm lưu luyến, mơn trớn một cách nhẹ nhàng làm da gà của em đồng loạt dựng đứng

hoàng long nín thở, tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực. em ngước mắt lên, vô tình đâm sầm vào ánh mắt thâm tình, chứa đựng một sự chiếm hữu dịu dàng của duy lân

- duy lân... bạn sửa xong chưa?

hoàng long lí nhí, giọng nói mềm nhũn chẳng có chút lực sát thương nào

- xong rồi

duy lân thu tay về, nhưng ngón cái vẫn quẹt nhẹ qua má em một cái mới chịu dời đi. hắn nhìn em, ánh mắt ngập tràn sự dung túng

- áo này bạn cứ giữ lấy mà mặc, tôi không đòi lại đâu

- ai... ai thèm giữ luôn chứ, mai tôi giặt sạch rồi trả lại cho bạn

hoàng long đỏ bừng mặt, em vội vàng gạt tay hắn ra rồi quay đầu chạy biến vào phòng mình như một chú thỏ nhỏ sợ hãi

tiếng đóng cửa phòng vang lên, duy lân đứng một mình giữa phòng khách tĩnh mịch, nhìn bàn tay vừa chạm vào má em rồi khẽ bật cười trầm thấp. hương gỗ trầm của hắn hòa quyện cùng sự hiện diện của hoàng long, xem ra chiếc áo này từ nay hắn sẽ chẳng bao giờ mặc lại nữa



•••

kim đồng hồ trên tường phòng khách đã chỉ sang con số mười một. hoàng long ngồi trên sofa, hai chân co lên ngực, mắt nhìn chăm chằm vào màn hình điện thoại đã tắt ngúm từ lâu. căn hộ studio chìm trong sự im ắng, chỉ có tiếng máy lọc không khí kêu rì rì khe khẽ. duy lân đi dự tiệc liên hoan cuối khóa của khoa khoa học máy tính, bình thường giờ này hắn đã về rồi, nhưng hôm nay lại chẳng thấy tăm hơi, tin nhắn gửi đi từ một tiếng trước cũng chưa có lời hồi đáp

em thở dài, định bụng đứng dậy đi đánh răng để đi ngủ thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng lạch cạch của chùm chìa khóa. hoàng long vội vàng xỏ dép chạy ra. cửa vừa mở, một mùi rượu nồng đậm lẫn với mùi nước hoa gỗ trầm quen thuộc liền xộc thẳng vào mũi em. duy lân đứng ở bậu cửa, áo sơ mi đen đã tháo hai cúc trên cùng, đôi mắt hẹp dài ngày thường vốn lạnh lùng giờ đây lại có chút mơ màng, phủ một tầng hơi nước mỏng do men say

- duy lân? bạn về rồi à? sao uống nhiều thế này?

hoàng long bước tới định đỡ lấy hắn

thế nhưng, em vừa mới đưa tay ra, cả cơ thể to lớn của duy lân đã đổ ập về phía trước. hắn không ngã, mà là dứt khoát vòng hai tay ôm chầm lấy thắt lưng của hoàng long, gục đầu thẳng xuống bả vai gầy của em. sức nặng bất ngờ khiến hoàng long phải lùi lại một bước, hai tay vội vã bấu lấy bả vai hắn để giữ thăng bằng

- này... duy lân, bạn say rồi. buông tôi ra trước đã để tôi đóng cửa

hoàng long vừa buồn cười vừa bất lực, ra sức vỗ vỗ vào cái lưng vững chãi của hắn

- không buông

duy lân lầm bầm trong cổ họng, giọng hắn trầm thấp và khàn đặc, mang theo sự nũng nịu khác hẳn vẻ ngoài nghiêm túc, lạnh lùng ngày thường. hắn chẳng những không nới lỏng mà còn siết chặt vòng tay hơn, giống như muốn khảm cả cơ thể em vào người mình

- để tôi ôm một lát đi mà bạn

bản tính dính người ngầm của hắn mỗi khi say lại bộc phát vô điều kiện, và mục tiêu duy nhất luôn luôn là hoàng long. em thở dài một tiếng, dùng một tay đẩy cửa lại rồi cứ thế để mặc cho hắn ôm, chầm chậm dìu hắn từng bước một đi về phía sofa

- bạn uống bao nhiêu mà đi đứng không vững thế này? gọi điện cũng không thèm nghe máy nữa

hoàng long cằn nhằn khi đã ấn được hắn ngồi xuống ghế. em định đứng lên đi pha nước chanh, nhưng cổ tay đã bị những ngón tay thuôn dài của hắn khóa chặt lại

duy lân dùng chút lực kéo mạnh một cái, hoàng long không kịp chuẩn bị liền ngã ngồi ngay bên cạnh hắn. chưa kịp để em kịp phản ứng, hắn đã nghiêng người sang, luồn hai tay qua eo em một lần nữa, kéo em sát vào lòng mình. hắn tựa cằm lên hõm cổ của hoàng long, mái tóc đen hơi cứng dụi dụi vào làn da nhạy cảm của em, phần râu lún phún mới mọc ở cằm cọ qua cọ lại làm hoàng long nhột đến mức phải rụt cổ lại

- nhột mà... duy lân, bạn tránh ra chút đi

hoàng long khẽ đẩy vai hắn, hai má đã nóng bừng lên từ lúc nào

- sao long thơm thế...

duy lân chẳng thèm nghe lời em, hắn hít một hơi thật sâu ngay bên cổ em, thanh âm dịu dàng đến mức làm tim người ta tan chảy

- mùi của bạn... dễ chịu lắm

- mùi sữa tắm bạn mua chứ mùi gì nữa

hoàng long lý nhí đáp, lồng ngực đập thình thịch liên hồi dưới lớp áo mỏng. khoảng cách này quá gần, gần đến mức em có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể hắn đang bao bọc lấy mình, và cả nhịp tim trầm ổn, mạnh mẽ của hắn đang dồn dập đập vào lưng em

- không giống

duy lân thì thầm, bàn tay to lớn vỗ về trên eo em, ngón cái vô thức xoa nhẹ qua lớp vải áo

- trên người bạn có mùi riêng... tôi thích lắm

lời nói thật lòng sau men say lúc nào cũng có sức công phá khủng khiếp nhất. hoàng long cứng đờ người, hai tay đặt trên đùi siết chặt vào nhau. em quay đầu lại nhìn hắn, định mắng hắn một câu vì tội nói năng tùy tiện, nhưng vừa quay sang liền chạm phải ánh mắt của duy lân. hắn đang nhìn em, đôi mắt sâu hoắm ngập tràn sự thâm tình và dung túng, hoàn toàn không có vẻ gì là đang đùa cợt

- bạn... bạn say thật rồi

hoàng long lảng tránh ánh mắt ấy, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu

- tôi say thật, nhưng tôi không nói bậy đâu

duy lân khẽ bật cười trầm thấp, hắn dời cằm khỏi vai em, ngón tay vươn lên khẽ gạt sợi tóc lòa xòa trước trán của hoàng long, động tác lưu luyến vô cùng

- long ơi, bạn đừng đi đâu hết nhé. ở đây với tôi đi

- tôi có đi đâu đâu, tôi ở nhà với bạn mà

hoàng long mềm lòng, em không đẩy hắn ra nữa, ngược lại còn chìa tay ra vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn như dỗ dành một chú cún lớn xác

đêm đó, hai đứa cứ ngồi tựa vào nhau trên chiếc sofa phòng khách như thế cho đến tận nửa đêm

duy lân tựa đầu vào vai em rồi thiếp đi lúc nào không biết, còn hoàng long thì lặng lẽ nhìn góc nghiêng nam tính của hắn dưới ánh đèn vàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, mập mờ đến khó tả. ranh giới bạn cùng phòng giữa hai người, có lẽ thực sự đã không thể quay trở về như cũ được nữa rồi

•••

hoàng long đá văng đôi dép đi trong nhà vào góc, bực bội ngồi phịch xuống giường. em với lấy chiếc gối ôm kéo vào lòng, ra sức vò vò góc gối như đang trút giận lên khuôn mặt đáng ghét của duy lân

chuyện chẳng có gì lớn, chỉ là lúc nãy khi hai đứa đang ngồi ở phòng khách làm việc riêng, điện thoại của duy lân đổ chuông. em vô tình liếc mắt qua, thấy màn hình hiển thị tên một bạn nữ kèm theo icon hình bông hoa rất dễ thương. điều đáng nói là lúc bắt máy, giọng điệu của hắn bỗng nhiên dịu dàng hẳn, còn nhẹ nhàng cười nói

- ừ, tôi biết rồi, lát tôi gửi qua cho bạn nhé

hoàng long nghe xong, lồng ngực tự dưng nghẹn đắng, một cảm giác khó chịu, bứt rứt không tên dâng lên cuồn cuộn

hai đứa ở chung nhà bao lâu nay, hắn toàn trưng ra cái bộ mặt cộc cằn, lạnh lùng, có bao giờ nói chuyện với em bằng cái tông giọng chảy nước đường như thế đâu? nghĩ đến đây, hoàng long đóng sầm máy tính lại, không thèm nhìn hắn lấy một cái rồi đi thẳng về phòng, khóa trái cửa

suốt cả buổi tối, em tìm mọi cách để né tránh duy lân. lúc ra phòng khách lấy nước, thấy hắn đang ngồi xem tivi, em liền ngó lơ đi thẳng. khi hắn chủ động hỏi

- bạn ăn hoa quả không tôi gọt?

em cũng chỉ lạnh nhạt buông một câu "không đói" rồi quay lưng đi mất

đến gần mười một giờ đêm, khi hoàng long vừa từ nhà vệ sinh bước ra thì bất ngờ bị một bóng đen lớn chắn ngang trước mặt. duy lân đứng sừng sững ở lối hành lang hẹp dẫn về phòng ngủ, đôi mắt hẹp dài đen thẫm khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ nhắn của em

- bạn né tránh tôi cả ngày hôm nay rồi đấy

duy lân khoanh tay trước ngực, giọng trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh

- tôi né bạn làm gì chứ? tôi buồn ngủ nên về phòng thôi, bạn tránh đường cho tôi đi

hoàng long bướng bỉnh quay mặt sang hướng khác, định lách qua người hắn để bỏ chạy

nhưng em chưa kịp bước đi, duy lân đã dứt khoát ra tay. hắn tiến lên một bước, hai tay vươn ra chống mạnh lên bức tường phía sau lưng hoàng long, hoàn toàn bao bọc lấy em trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể hắn và bức tường. hành động wall-slam nhẹ nhàng nhưng đầy dứt khoát này khiến hoàng long giật thót mình, em lùi lại cho đến khi tấm lưng gầy dán chặt vào mặt tường lạnh ngắt

- này. duy lân, bạn làm cái gì thế?

hai tay em đặt trước ngực hắn cố sức đẩy ra, nhưng lồng ngực săn chắc kia chẳng mảy may dịch chuyển

- bạn giận tôi chuyện gì? nói tôi nghe xem nào

duy lân khẽ cúi đầu, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả thẳng lên trán em. ánh mắt thâm tình của hắn dịu dàng vô cùng, hoàn toàn không có chút gì là tức giận, ngược lại còn tràn ngập sự nuông chiều

- tôi đã bảo là không có giận gì hết mà. bạn đi mà nói chuyện với người ta ấy, quan tâm tôi làm gì

hoàng long bặm môi, giọng nói vừa hờn dỗi vừa có chút ấm ức, em ra sức quay mặt đi chỗ khác để giấu đi đôi mắt bắt đầu bốc một tầng tầng hơi nước mỏng

nhìn cái điệu bộ xù lông đáng yêu của em, duy lân bỗng chốc hiểu ra mọi chuyện. khóe môi hắn khẽ cong lên một nụ cười thầm ý vị, tâm trạng đang nặng nề cả buổi tối bỗng chốc tan biến sạch sẽ

hóa ra bạn nhỏ này của hắn là đang ghen thầm à?

- người ta là ai cơ? bạn đang nói đến cuộc điện thoại lúc tối đúng không?

duy lân thong thả hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc

- không biết. bạn tránh ra cho tôi đi ngủ

em bướng bỉnh mím môi, hai má đã đỏ ửng lên vì ngượng ngượng

- ngốc ạ, đó là chị khóa trên ở câu lạc bộ truyền thông, chị ấy gọi hỏi tôi về file thiết kế cho sự kiện sắp tới thôi

duy lân chậm rãi giải thích, thanh âm trầm ấm như dòng nước mát vuốt ve cơn giận dữ của em. hắn khẽ dịch người lại gần hơn một chút, lồng ngực gần như chạm vào đầu mũi em

- giọng tôi bình thường vẫn thế với người ngoài mà. bạn nghĩ đi đâu thế hả?

- ai... ai biết được bạn nói thật hay nói dối

hoàng long vẫn chưa chịu xuống nước, em cố chấp quay mặt đi, hàng mi dài khẽ run rẩy

duy lân nhìn bờ môi đang bĩu ra vì hờn dỗi của em, lòng hắn mềm nhũn thành một vũng nước. hắn khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực và dung túng, một tay dời khỏi bức tường, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn vào mắt mình

- tôi nói thật mà, không tin bạn cứ lấy điện thoại tôi mà kiểm tra

duy lân khàn giọng thì thầm. nói rồi, hắn khẽ cúi đầu xuống thấp hơn, dứt khoát đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, mềm mại lên chóp mũi đang ửng hồng của hoàng long

nụ hôn bất ngờ như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại mang theo một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể hoàng long. em cứng đờ người, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn ở khoảng cách milimet

- đừng dỗi nữa nhé, bạn như thế làm tôi xót lắm

duy lân dịu dàng xoa xoa gò má em, giọng nói trầm khàn đầy vẻ dỗ dành

bao nhiêu sự bướng bỉnh, ấm ức trong lòng hoàng long hoàn toàn sụp đổ trước nụ hôn và lời nói ngọt ngào ấy. em lý nhí "ừm" một tiếng trong cổ họng, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, vội vàng đẩy mạnh hắn ra rồi ôm mặt chạy biến vào phòng, đóng cửa lại

duy lân đứng lại ở hành lang, nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, bàn tay đưa lên chạm vào môi mình rồi khẽ bật cười. cái ranh giới gọi là bạn cùng phòng này, xem ra sau đêm nay thực sự đã chẳng còn lại bao nhiêu nữa rồi



•••


kim đồng hồ nhích dần sang số bảy giờ tối. trong gian bếp nhỏ của căn hộ studio, ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra, mang theo cả tiếng xèo xèo vui tai của dầu nóng và mùi thơm nức mũi của hành tỏi phi. hoàng long đứng trước bệ bếp, hai tay cầm hai chiếc đũa, đang lóng ngóng lật miếng cá trong chảo. em vốn chẳng giỏi giang gì chuyện bếp núc, hôm nay đến lượt nấu cơm nhưng nhìn đống rau củ chưa cắt xong và nồi canh đang chực trào trên bếp, em bắt đầu thấy rối rắm

- này... đừng có lật liên tục thế, cá nát hết bây giờ

một thanh âm trầm thấp, quen thuộc bất ngờ vang lên ngay sát bên tai. hoàng long còn chưa kịp quay đầu lại, một lồng ngực rộng lớn và vững chãi đã từ phía sau tiến tới, áp sát vào tấm lưng gầy của em. duy lân chẳng biết đã đứng sau lưng em từ lúc nào. hắn vòm người lên, bao trọn lấy toàn bộ cơ thể nhỏ nhắn của hoàng long vào lòng, hai cánh tay dài vươn ra phía trước. một tay hắn thản nhiên bọc lấy bàn tay đang cầm đũa của em, tay kia tắt bớt lửa nồi canh bên cạnh

khoảng cách kéo gần trong gang tấc làm hoàng long cứng đờ người. lưng em dán chặt vào khuôn ngực rắn rỏi của đối phương, hơi ấm nồng đượm từ cơ thể hắn xuyên qua lớp áo thun mỏng, khiến da gà toàn thân em đồng loạt dựng đứng

- duy lân... bạn ra ngoài đi, tôi tự làm được mà

hoàng long lý nhí, hai má đã bắt đầu nóng lên. em hơi rụt cổ lại vì sợi tóc mai của hắn cứ cọ nhẹ vào vành tai em, ngứa ngáy vô cùng

- tự làm để lát nữa tôi phải ăn cá nát à?

duy lân khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp chấn động qua khuôn ngực, truyền thẳng vào lưng em. hắn không những không buông ra, ngược lại còn xích tới gần hơn, hơi thở nóng hổi phả bên tai em đầy dung túng

- cầm đũa dứt khoát lên. nhìn tôi làm này

bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay em, nhẹ nhàng nhưng dùng lực rất chuẩn, luồn đũa xuống dưới miếng cá rồi lật ngược lại một cách gọn gàng. hoàng long chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn miếng cá, toàn bộ sự chú ý của em đều đặt vào bàn tay đang siết nhẹ lấy tay mình. ngón tay của duy lân thon dài, lòng bàn tay có vài vết chai mỏng do chơi thể thao, ấm áp và đem lại cảm giác an toàn đến kỳ lạ. em có thể nghe rõ mồn một tiếng tim hắn đang đập từng nhịp trầm ổn ngay phía sau lưng mình

- xong phần cá rồi đấy. giờ sang cắt chỗ cà rốt này đi

duy lân buông tay em ra, nhưng cơ thể vẫn duy trì tư thế ôm bọc từ phía sau. hắn với lấy con dao trên thớt, dồn em vào khoảng không gian nhỏ hẹp giữa hắn và bệ bếp

- tôi tự cắt được, bạn cứ đứng sát thế này tôi không làm việc được

hoàng long bướng bỉnh bặm môi, xoay người lại định đẩy hắn ra

thế nhưng em vừa quay mặt sang, khoảng cách giữa hai khuôn mặt liền thu hẹp lại chỉ còn vài xăng-ti-mét. ánh mắt thâm tình, sâu hoắm của duy lân khóa chặt lấy đôi môi đang mím chặt của em. nhìn chóp mũi ửng hồng và hai má đỏ lựng của hoàng long, ánh mắt hắn tối sầm lại đầy kiềm chế, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bếp

- tôi đứng đây hướng dẫn cho bạn, không lại cắt vào tay

giọng duy lân khàn đi trông thấy. hắn nắm lấy bàn tay em đang cầm dao, tay kia giữ lấy củ cà rốt, chậm rãi hạ dao xuống từng nhịp đều đặn

gian bếp nhỏ chỉ còn tiếng dao thớt và tiếng thở nhẹ của hai người hòa vào nhau. hoàng long ngoan ngoãn để mặc hắn dẫn dắt, cả người lọt thỏm trong vòng tay hắn, dính người một cách vô thức. cái bầu không khí mập mờ, ngọt ngào này cứ thế lan tỏa, khiến bữa cơm tối bình thường bỗng chốc trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. ranh giới gọi là bạn cùng phòng giữa hai người, dưới ánh đèn bếp ấm áp đêm nay, lại một lần nữa mờ đi, nhường chỗ cho những rung động không thể che giấu



•••


 

cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố lúc chiều muộn kéo theo những tiếng sấm rít lên rùng rợn và trận mưa xối xả như trút nước. đến khoảng tám giờ tối, cả khu chung cư bỗng chốc tối đen như mực do sự cố chập điện toàn hệ thống. trong không gian tối tăm của căn hộ studio, mọi thứ trở nên tĩnh mịch đến lạ lùng, chỉ còn tiếng mưa gầm rú bên ngoài ban công và những tia chớp thỉnh thoảng lại vạch lên tường những vệt sáng trắng sắc lạnh

hoàng long sợ tiếng sấm, điều này duy lân là người biết rõ nhất. ngay khi đèn vừa tắt, hắn đã thắp tạm một ngọn nến thơm đặt ở góc phòng khách rồi ôm theo chiếc chăn bông lớn đi vào phòng ngủ của em

- long ơi, ôm gối sang giường tôi đi

duy lân đứng ở bậu cửa, ánh lửa leo lét từ phòng khách hắt vào chỉ đủ làm hiện lên bóng dáng cao lớn, vững chãi của hắn

- bão to thế này nằm một mình sao ngủ được

hoàng long đang ngồi co rúm trên giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối. nghe thấy giọng nói trầm ấm của duy lân, em như vớ được cọc chèo, chẳng buồn bướng bỉnh hay giữ kẽ như mọi khi nữa. em vội vàng ôm lấy chiếc gối ngủ, lạch cạch mò mẫm bước theo sau lưng hắn sang căn phòng bên cạnh

chiếc giường đôi của duy lân vốn rộng rãi, nhưng trong bóng đêm mịt mùng, hai đứa lại vô thức gom hết chăn gối lùi vào sát góc tường. khi xúc giác được đẩy lên mức tối đa, sự hiện diện của đối phương trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. hoàng long nằm nghiêng người, ép sát vào vách tường, tai em lùng bùng tiếng sấm nhưng dường như tiếng tim đập của chính mình còn vang dội hơn

- bạn lạnh à? sao người cứ run lên thế?

duy lân nằm xuống bên cạnh, thong thả kéo chiếc chăn bông đắp lên người cho cả hai

- tôi... tôi hơi sợ thôi

hoàng long lí nhí đáp, giọng nói nhỏ xíu lẫn vào tiếng mưa

đoàng một tiếng, một tia chớp rạch ngang trời kèm theo tiếng nổ lớn như ngay sát bên tai. hoàng long giật thót mình, theo bản năng nhắm nghiền mắt rồi dịch người rúc thẳng vào lồng ngực của duy lân

duy lân không một chút chần chừ, hắn thuận thế vươn cánh tay dài ra, mạnh mẽ kéo vòng eo gầy của em sát vào lòng mình. vòm ngực ấm nóng, rộng lớn của hắn bao bọc lấy tấm lưng của hoàng long, biến thành một lá chắn vững chắc che chở cho em trước cơn giông bão ngoài kia. bàn tay to lớn của hắn đặt sau gáy em, dịu dàng xoa xoa để trấn an

- có tôi ở đây rồi, không phải sợ

duy lân cúi đầu, môi hắn lướt nhẹ qua vạt tóc mai của em, thì thầm

hoàng long ngoan ngoãn ôm lấy thắt lưng hắn, đầu rúc sâu vào hõm cổ ấm áp ngập tràn mùi hương gỗ trầm quen thuộc. hơi ấm từ lồng ngực duy lân truyền qua lớp áo mỏng, xoa dịu đi sự hoảng sợ của em, thay vào đó là một thứ cảm giác ngọt ngào, mập mờ đến tê dại

để đánh lạc hướng sự chú ý của hoàng long khỏi tiếng bão, duy lân bắt đầu tìm chuyện để nói. hắn dùng tông giọng trầm khàn, đều đều kể cho em nghe mấy câu chuyện nhạt nhẽo hồi còn đi học, từ việc hắn từng ghét môn thể dục thế nào cho đến mấy trò nghịch ngợm của đám bạn cũ. hoàng long nằm im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng lại khẽ bật cười, giọng điệu hờn dỗi đáp lại vài câu

- bạn kể chuyện chán chết đi được, thế mà cũng đòi làm người ta bớt sợ

em lí nhí, ngón tay vô thức mân mê chiếc cúc áo sơ mi của hắn

- chán thì bạn mới dễ ngủ chứ

duy lân khẽ bật cười thấp, lồng ngực hắn chấn động nhẹ chạm vào trán em. hắn cúi đầu nhìn xuống, nương theo ánh sáng mờ nhạt từ cửa sổ để ngắm nhìn gương mặt thanh tú đã thả lỏng của hoàng long. sự chiếm hữu ngầm trong lòng hắn trỗi dậy, hắn siết chặt vòng tay thêm một chút, tựa cằm lên đỉnh đầu em

- ngủ đi thôi, tôi ôm bạn cả đêm mà



•••


hoàng long nằm sấp trên chiếc sofa phòng khách, hai mắt lim dim nhìn màn hình điện thoại đang chạy một video vô thưởng vô phạt. bắp chân của em gác qua thành ghế, thi thoảng lại khẽ đung đưa. hôm nay trường tổ chức giải bóng đá phong trào, em hăm hở đăng ký chạy cả hai hiệp, hậu quả là giờ đây toàn thân rã rời, cơ đùi và vùng thắt lưng mỏi nhừ tới mức không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay

- đã bảo thể lực yếu thì chạy ít thôi, không nghe

thanh âm trầm thấp kèm theo một tiếng thở dài bất lực vang lên từ phía cửa phòng ngủ. duy lân bước ra, trên tay cầm theo một chai dầu nóng. hắn chỉ mặc một chiếc quần nỉ xám và chiếc áo ba lỗ đen, mái tóc bồng bềnh thường ngày giờ hơi rủ xuống trước trán, che bớt đi ánh mắt sắc sảo. hắn đi tới bên cạnh sofa, thong thả ngồi xuống khoảng trống duy nhất còn sót lại ở phía đuôi ghế, ngay sát bên cạnh chân em

- tôi đâu có yếu, tại lâu rồi không vận động mạnh thôi...

hoàng long xoay mặt sang một bên, bướng bỉnh lẩm bẩm trong cổ họng, hai má hơi phồng lên vì dỗi

- ừ, không yếu mà giờ nằm bẹp ra một đống thế này đây

duy lân khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp húng hắng nơi lồng ngực

hắn không nói nhảm nữa, thản nhiên đưa tay nắm lấy cổ chân hoàng long, nhấc chân em đặt lên đùi mình. bàn tay to lớn, thô ráp của hắn vừa tiếp xúc với làn da mát lạnh của em liền khiến hoàng long giật thót. em vô thức co chân lại nhưng lực tay của duy lân rất chắc, hắn giữ nhẹ một cái là em chẳng thể nhúc nhích được nữa

- bạn... bạn làm gì đấy?

hoàng long ngượng ngùng hỏi, bỗng chốc cảm thấy tư thế này có chút quá mức thân mật. hai đứa là bạn cùng phòng, chăm sóc nhau lúc ốm đau thì có, chứ cái kiểu gác chân lên đùi thế này nghe cứ sai sai.

- xoa bóp cho bạn chứ làm gì. nằm im đi

duy lân đổ một chút dầu nóng ra lòng bàn tay, hai lòng bàn tay áp vào nhau xoa đều cho đến khi tạo ra độ ấm nóng cần thiết. hắn bắt đầu áp tay lên bắp chân hoàng long, dùng lực vừa phải chậm rãi xoa bóp từ dưới cổ chân lên đến bắp đùi. hơi nóng từ dầu hòa cùng nhiệt độ cơ thể của duy lân nhanh chóng thấm qua da, làm dịu đi các thớ cơ đang căng cứng của em

- ưm...

một tiếng rên khẽ, vô thức tràn ra khỏi bờ môi hoàng long khi duy lân ấn đúng vào điểm mỏi nhất ở bắp chân. tiếng động nhỏ bé, mềm mại ấy vang lên trong không gian phòng khách yên tĩnh bỗng chốc làm bầu không khí thay đổi. hoàng long giật mình, vội vàng lấy tay che miệng, hai tai trong nháy mắt đỏ ửng lên vì ngượng ngùng. em len lén liếc nhìn duy lân, chỉ sợ hắn sẽ trêu chọc mình

thế nhưng duy lân không hề trêu em như mọi khi. ánh mắt hắn lúc này đã tối sầm lại, sâu hoắm và đầy vẻ kiềm chế. động tác trên tay hắn khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục xoa bóp, nhưng nhịp điệu đã trở nên chậm chạp và lưu luyến hơn rất nhiều. ngón tay thon dài của hắn dường như không chỉ đơn thuần là xoa bóp nữa, mà là đang mơn trớn, ve vuốt từng tấc da thịt mềm mại của em

- đau lắm à?

duy lân khàn giọng hỏi, thanh âm trầm hơn hẳn bình thường

- không... dễ chịu lắm

hoàng long nhắm mắt lại, giọng nói lý nhí như tiếng mèo kêu, hoàn toàn buông bỏ sự bướng bỉnh ban nãy, ngoan ngoãn tận hưởng sự nuông chiều của hắn. em dính người một cách vô thức, cơ thể khẽ dịch chuyển để nương theo lực tay của đối phương

duy lân nhìn bờ vai gầy và cái cổ trắng ngần của em đang hoàn toàn phơi bày trước mắt mình, hầu vị hắn khẽ chuyển động. sự chiếm hữu ngầm trong lòng hắn cứ thế trỗi dậy, cuồn cuộn như sóng ngầm. hắn dời tay lên vùng thắt lưng của em, nhẹ nhàng luồn tay vào dưới vạt áo thun rộng thùng thình, áp lòng bàn tay nóng hổi trực tiếp lên làn da eo mềm mại

- a... bạn...

hoàng long run lên, xúc giác khi da thịt trực tiếp chạm nhau nhạy cảm đến mức làm em muốn co người lại

- nóng... nóng quá, duy lân

- chịu khó chút, dầu nóng thấm vào mới hết mỏi được

duy lân thản nhiên nói dối, giọng điệu dung túng nhưng bàn tay bên trong áo em lại không hề có ý định rút ra. hắn vừa xoa nhẹ vùng eo thon nhỏ, vừa cúi người xuống sát bên tai em, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm

- mai có trận nữa, bạn còn muốn đi chạy tiếp không?

- không chạy nữa đâu... mệt chết đi được

hoàng long áp mặt vào gối, giọng điệu hờn dỗi như đang làm nũng

- tại bạn không đi cổ vũ cho tôi đấy, đám bạn cứ ép tôi đá hết trận

- tôi bận chuẩn bị nước với đồ ăn cho bạn ở nhà rồi còn gì

duy lân khẽ bật cười, ngón tay cái khẽ lướt qua mạn sườn em, cảm nhận sự run rẩy đầy đáng yêu của bạn nhỏ dưới thân

- lần sau tôi đi cùng bạn, đứa nào ép bạn chạy tôi xử đứa đó, được chưa?

- bạn chỉ được cái nói mồm...

hoàng long bĩu môi, nhưng khóe môi đã bất giác cong lên một nụ cười ngọt ngào

gian phòng khách ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp và mùi nến thơm dịu nhẹ. duy lân cứ thế kiên nhẫn ngồi xoa bóp cho em suốt nửa tiếng đồng hồ, bàn tay lưu luyến không rời khỏi eo em cho đến khi hoàng long hoàn toàn thả lỏng, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngon lành vì quá mệt

duy lân dừng động tác, hắn nhẹ nhàng kéo vạt áo của em xuống che đi vòng eo nhỏ, rồi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước lên đỉnh đầu hoàng long. ánh mắt hắn nhìn em ngập tràn thâm tình và sự chiếm hữu không thể che giấu. ranh giới bạn cùng phòng giữa hai người, dưới sự nuông chiều lặng thầm này, từ lâu đã mờ nhạt đến mức chẳng còn tìm thấy lối ra



•••

hoàng long chống hai tay ra phía sau thớt, bực bội dịch mông lùi về một bước nhưng lập tức va phải vách tường phòng bếp. căn hộ studio vốn đã nhỏ, không gian nấu ăn lại càng chật hẹp, việc hai đứa con trai cùng chen chúc ở đây khiến bầu không khí vốn đã oi bức của mùa hè nay lại càng thêm ngột ngạt

trận cãi vã ở quán bida lúc tối vẫn chưa hạ nhiệt. hoàng long dỗi, em không thèm nhìn mặt duy lân, chỉ cắm cúi cầm con dao thái mỏng mấy lát thịt bò một cách đầy bực dọc

- bạn xê ra coi, đứng chắn hết cả ánh sáng của tôi rồi

hoàng long cằn nhằn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng nồng đậm mùi thuốc súng

duy lân không đáp. hắn lẳng lặng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách vừa bị em đẩy ra. hắn cao hơn em cả một cái đầu, khi đứng sát thế này, bóng ôm của hắn hoàn toàn bao trùm lấy bóng dáng nhỏ nhắn của hoàng long. hắn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay đang run run vì giận của em, đôi mắt hẹp dài tối sầm lại

- bạn vẫn còn giận tôi?

duy lân khàn giọng hỏi, thanh âm trầm thấp vang lên ngay đỉnh đầu em

- tôi không rảnh. bạn đi mà quản mấy người ở quán bida ấy, tự dưng thô bạo kéo tôi về làm gì? bạn làm tôi mất mặt với bạn bè chết đi được

hoàng long bặm môi, cố chấp không ngước lên, tay vẫn băm băm xuống thớt

bộp một cái. duy lân thản nhiên vươn tay giật lấy con dao từ tay em đặt sang một bên. trước khi hoàng long kịp xù lông định mắng người, hai bàn tay to lớn, ấm áp của hắn đã dứt khoát chống mạnh xuống mặt bệ bếp ở hai bên sườn em, hoàn toàn khóa chặt hoàng long vào giữa cơ thể hắn và bức tường phía sau

- này. bạn lại làm cái trò gì thế hả? bỏ tôi ra

hoàng long giật thót mình, cả kinh ngước mắt lên

hai khuôn mặt lập tức đối diện ở khoảng cách chỉ vài milimet. hoàng long có thể nhìn rõ từng sợi lông mi của hắn, và cả sự chiếm hữu ngầm đang cuộn trào trong đôi mắt thâm tình kia. hơi thở nóng hổi của cả hai hòa vào nhau, khiến nhịp tim của em trật đi một nhịp

- tôi làm trò gì?

duy lân khẽ cúi đầu xuống thấp hơn, chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi đang ửng hồng vì tức giận của em

- bạn có biết lúc ở quán, thằng cha kia cứ cố tình ép rượu rồi định đưa tay sờ eo bạn không?

- thì... thì người ta say thôi mà...

giọng hoàng long xẹp xuống một chút, nhưng em vẫn bướng bỉnh quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt như muốn nuốt chửng mình của đối phương

- say cái gì mà say? mắt hắn cứ dán chặt vào bạn

duy lân gằn giọng, bàn tay đang chống trên mặt bếp siết chặt lại thành nắm đấm để kiềm chế cơn thịnh nộ. hắn nhích lại gần hơn, lồng ngực săn chắc áp sát vào ngực em, mập mờ đến mức em có thể cảm nhận được nhịp tim đập loạn xạ của hắn dưới lớp áo thun

- tôi không kéo bạn về, để hắn chạm vào bạn chắc?

hoàng long cứng họng. hóa ra lúc ở quán bida, hắn im lặng từ đầu đến cuối không phải vì khó chịu với em, mà là vì đang nổi ghen dữ dội với tên kia. sự ấm ức trong lòng em tự dưng bay biến sạch sẽ, thay vào đó là một sự ngượng ngùng, ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể. em lý nhí, hai má đỏ bừng

- nhưng bạn cũng không được thô bạo với tôi như thế chứ... tay tôi đau

nhìn bạn nhỏ của mình bắt đầu chịu xuống nước, cái vẻ xù lông đáng sợ lúc nãy biến mất, chỉ còn lại điệu bộ dính người, hờn dỗi như một chú mèo nhỏ, lòng duy lân mềm nhũn ra. sự cộc cằn của hắn lập tức biến mất, nhường chỗ cho sự nuông chiều vô điều kiện

hắn buông một tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay hoàng long kéo lên xem xét. thấy cổ tay em hơi ửng đỏ do lúc nãy hắn dùng lực quá mạnh trên xe taxi, duy lân xót xa khẽ thở dài một tiếng. hắn đưa cổ tay em lên môi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xoa dịu lên làn da mềm mại

- tôi xin lỗi, lúc đó tôi nóng lòng quá nên không kiềm chế được

duy lân thì thầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào mắt mình

- đừng dỗi tôi nữa nhé, nhìn bạn ngó lơ tôi cả tối, tôi khó chịu lắm

.
.
.

bầu không khí trong căn hộ studio chìm vào sự im lặng đến đáng sợ kể từ sau trận cãi vã ở quán bida lúc chập tối. hoàng long không nói không rằng, dứt khoát ôm chiếc gối cùng tấm chăn mỏng ra sofa phòng khách nằm, thẳng thừng từ chối việc quay trở lại căn phòng ngủ chung của hai đứa. em cuộn tròn người, quay mặt vào thành ghế, cố chấp nuốt những ấm ức vào lòng

đến nửa đêm, khi không gian chỉ còn lại tiếng điều hòa chạy rì rì và ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khung cửa kính, duy lân từ trong phòng bước ra. hắn đứng bên cạnh sofa, lặng lẽ nhìn bóng lưng gầy đang co rúm lại vì lạnh của hoàng long. chiếc chăn mỏng trên người em đã bị đạp tuột xuống đất từ lúc nào

duy lân khẽ thở dài, bước tới nhẹ nhàng cúi người bế thốc em lên. hoàng long giật mình tỉnh giấc, theo bản năng muốn đẩy lồng ngực săn chắc trước mặt ra nhưng cả cơ thể đã bị đôi cánh tay mạnh mẽ của hắn khóa chặt

- bạn buông tôi ra! duy lân... tôi bảo là tôi ngủ ở sofa cơ mà

hoàng long xù lông, giọng nói ngái ngủ trộn lẫn sự hờn dỗi vang lên trong đêm tối

- sofa hẹp thế này bạn nằm đau lưng chết được, vào phòng ngủ với tôi

duy lân không mảy may dịch chuyển, bước chân dứt khoát đưa em trở lại chiếc giường quen thuộc

hắn đặt em xuống đệm, nhưng hoàng long bướng bỉnh vừa chạm giường đã muốn ngồi bật dậy để bò xuống. duy lân không để em đạt được mục đích, hắn nhanh như cắt áp sát cơ thể lớn của mình xuống, hai tay thon dài dứt khoát nắm lấy hai cổ tay của hoàng long, ghim chặt chúng lên phía trên đỉnh đầu em

hành động thô bạo nhưng đầy kiềm chế ấy khiến hoàng long đứng hình, em hoàn toàn bị đè chặt dưới thân hắn, không cách nào cựa quậy

- duy lân! bạn... bạn cậy khỏe bắt nạt tôi đấy à? tránh ra

hoàng long bặm môi, hai má đỏ lựng lên vì vừa ngượng vừa tức, đôi mắt tròn xoe trong đêm tối lấp lánh một tầng hơi nước mỏng

- tôi không bắt nạt bạn

duy lân khẽ cúi đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại đến mức milimet. hơi thở nóng hổi của hắn phả thẳng lên môi em, mập mờ và đậm đặc sự chiếm hữu

- bạn định dỗi tôi đến bao giờ nữa hả? từ tối đến giờ không thèm nhìn tôi lấy một cái

- ai bảo... ai bảo lúc nãy bạn hung dữ với tôi trước mặt người ta

hoàng long tủi thân lí nhí, giọng nói đã xẹp xuống, bớt đi vài phần xù lông bướng bỉnh mà dính người, hờn dỗi như một chú mèo nhỏ

- tôi đã giải thích rồi, vì gã đó có ý đồ không tốt với bạn, tôi nhìn tôi xót

duy lân khàn giọng thì thầm, ánh mắt thâm tình sâu hoắm khóa chặt lấy bờ môi đang mím chặt của em. nhìn điệu bộ đáng yêu của hoàng long, lòng hắn mềm nhũn thành một vũng nước. hắn nới lỏng lực tay, dời xuống đan chặt vào các ngón tay em

- đừng dỗi nữa, anh xót

hai từ "anh xót" bật ra một cách tự nhiên từ khuôn miệng của hắn, trầm thấp và chứa đựng sự nuông chiều đến tột cùng, khiến tim hoàng long đập loạn xạ dưới lớp áo mỏng. em ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, quên cả việc đẩy ra

khoảng cách quá gần, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, bầu không khí mập mờ tích tụ suốt bao lâu nay giữa hai người bạn cùng phòng bỗng chốc dâng cao đến đỉnh điểm. duy lân khẽ nghiêng đầu, chậm rãi hạ thấp khoảng cách cho đến khi môi họ chạm nhẹ vào nhau

đó chỉ là một cái chạm môi khẽ khàng, mềm mại như chuồn chuồn lướt nước trong đêm tối tĩnh mịch. xúc giác nhạy cảm khiến cả hai cùng run lên một nhịp. nhịp tim đập dồn dập vang lên rõ mồn một trong không gian hẹp. duy lân dừng lại ở đó, đôi môi áp sát môi em, lưu luyến cọ nhẹ một cái nhưng chưa ai dám tiến thêm bước cuối cùng để phá vỡ ranh giới mang tên bạn bè

hoàng long mặt đỏ bừng lên tận mang tai, trong bóng tối, em nhắm chặt mắt lại, hoàn toàn đầu hàng trước sự dịu dàng thâm tình của người phía trên, bàn tay đan trong tay hắn khẽ siết lại ngầm đồng ý

•••

 

tiếng mưa rào xối xả ngoài ban công bán chung cư studio tạo nên một dải âm thanh rì rầm, tách biệt hoàn toàn hai người bên trong khỏi thế giới xô bồ ngoài kia. trên chiếc bàn ăn nhỏ kê sát cửa kính, ánh nến vàng ấm áp phản chiếu lên hai chiếc ly thủy tinh lấp lánh. hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày duy lân và hoàng long dọn về sống chung dưới một mái nhà

suốt bữa tối, không gian mập mờ, tĩnh lặng bao trùm lấy cả hai. hoàng long ăn rất ít, em thi thoảng lại lén ngước mắt nhìn người đối diện rồi lập tức cúi đầu né tránh khi chạm phải ánh mắt thâm tình, sâu hoắm của duy lân. sau cái chạm môi mập mờ chưa có lời lời giải đáp ở chương trước, ranh giới bạn cùng phòng giữa hai đứa đã mong manh như sợi chỉ

- ăn xong rồi, bạn ra ban công ngắm mưa với tôi chút không?

duy lân đặt ly nước xuống, khàn giọng lên tiếng phá vỡ sự im lặng

- ừm... bạn ra trước đi, tôi dọn dẹp qua đã

hoàng long lý nhí đáp, hai má đã hơi ửng hồng

vài phút sau, hoàng long bước ra ban công. hơi nước mát lạnh của cơn mưa rào phả vào mặt khiến em khẽ rùng mình. duy lân đã đứng sẵn ở đó, hai tay bám vào lan can, tấm lưng rộng lớn của hắn hơi đổ về phía trước. thấy em ra, hắn không quay đầu lại nhưng thản nhiên lùi một bước, vòng cánh tay dài qua eo, kéo hoàng long dán chặt vào lòng mình từ phía sau

- duy lân... bạn lại làm cái gì thế?

hoàng long xù lông theo bản năng, em khẽ cựa quậy nhưng cơ thể đã lọt thỏm trong vòng tay săn chắc, ấm áp của hắn

- đang ở ngoài ban công mà, người ta nhìn thấy thì sao

- mưa to thế này, ai rảnh mà nhìn

duy lân ghé sát tai em, hơi thở nóng hổi trộn lẫn mùi hương gỗ trầm quen thuộc bọc lấy vành tai nhạy cảm của bạn nhỏ. hắn không buông ra, ngược lại càng siết chặt eo em hơn, tựa cằm lên đỉnh đầu hoàng long một cách đầy nuông chiề

- long này, hai năm qua bạn thấy ở cùng tôi thế nào?

- thì... cũng tốt. bạn hay nấu ăn, hay dọn dẹp, lại còn...

hoàng long bặm môi, giọng nói nhỏ dần, ngón tay vô thức túm lấy bàn tay hắn đang đặt trước bụng mình

- lại còn hay quản tôi quá mức

- tôi không phải quản bạn

duy lân trầm thấp cắt lời em. hắn xoay người hoàng long lại, ép lưng em vào lan can ban công, hoàn toàn khóa chặt em trong khoảng không gian nhỏ hẹp giữa cơ thể hắn và cơn mưa rào phía sau

ánh sáng mờ nhạt từ trong phòng hắt ra chỉ đủ làm rõ những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn. ánh mắt duy lân lúc này khóa chặt lấy hoàng long, chứa đựng một sự chiếm hữu mãnh liệt không thể giấu kín thêm được nữa

- tôi không muốn làm bạn cùng phòng của bạn nữa, long ạ

duy lân nói, giọng hắn run lên một nhịp rất nhỏ

- bạn... bạn nói thế là ý gì?

hoàng long hốt hoảng ngước lên, đôi mắt tròn xoe chợt ầng ậng nước vì sợ hãi. em tưởng hắn muốn dọn đi, tưởng hắn đã chán ngấy một đứa bướng bỉnh, dính người và hay dỗi như em

- bạn muốn chuyển đi sao? tôi... tôi có làm gì sai đâu...

nhìn những giọt nước mắt chực trào của em, trái tim duy lân mềm nhũn ra, sự xót xa hiện rõ trên khuôn mặt ngoài lạnh trong nóng của hắn. hắn vội vàng đưa hai tay lên ôm lấy má em, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài

- bạn ngốc thật hay vờ thế hả?

duy lân khẽ thở dài, thanh âm dịu dàng và dung túng đến tột cùng

- tôi không chuyển đi. ý tôi là tôi muốn làm bạn trai của bạn. tôi không muốn đứng ở vị trí bạn bè để ghen tuông khi có kẻ khác chạm vào bạn, không muốn lấy cái cớ điều hòa hỏng để ôm bạn ngủ, cũng không muốn mượn cớ đau cơ để được xoa bóp cho bạn nữa

hoàng long ngơ ngác lắng nghe từng câu thú nhận của duy lân. hóa ra tất cả những lần skinship cố ý, những lần ghen dữ dội kia đều là vì hắn yêu em. sự nhẹ nhõm và hạnh phúc vỡ òa khiến nước mắt em không kiềm được mà rơi xuống nhiều hơn. em khóc thành tiếng, hai tay bấu chặt lấy gấu áo hắn

- bạn... bạn đáng ghét lắm... sao giờ mới nói

em nức nở hờn dỗi, đầu rúc vào ngực hắn như một chú mèo nhỏ tìm chỗ trốn

- tôi sợ bạn chạy mất

duy lân khẽ bật cười trầm thấp, lồng ngực chấn động nhẹ chạm vào trán em. hắn nâng cằm em lên, bắt em nhìn thẳng vào mình

- vậy giờ bạn có chịu cho tôi danh phận không, bạn cùng phòng?

hoàng long mặt đỏ bừng lên tận mang tai, em không nói thành lời mà chỉ khẽ gật đầu một cái thật dứt khoát, bàn tay siết chặt lấy áo hắn như một lời đồng ý

duy lân không đợi thêm một giây nào nữa. hắn cúi đầu xuống, dứt khoát chiếm lấy đôi môi mềm mại đang mím chặt của hoàng long. nụ hôn chính thức đầu tiên của họ dưới cơn mưa rào không còn là cái chạm khẽ khàng như trước, mà là một nụ hôn sâu, ngọt ngào và đầy đánh dấu chủ quyền. duy lân thô bạo nhưng cũng đầy nâng niu mút mát cánh môi em, lưỡi hắn dễ dàng cạy mở hàm răng em để quấn quýt, hút cạn hết dưỡng khí của bạn nhỏ dính người

hoàng long run rẩy vòng tay qua cổ hắn, ngoan ngoãn đón nhận sự chiếm hữu mạnh mẽ này. bầu không khí mập mờ tích tụ suốt hai năm qua bấy lâu nay chính thức bùng nổ, kéo hai người bạn trai lún sâu vào mật ngọt của tình yêu

•••

nụ hôn sâu ngập tràn hơi nước ngoài ban công như một mồi lửa, cuối cùng cũng thiêu rụi hoàn toàn cái ranh giới bạn cùng phòng đã tồn tại suốt hai năm qua. duy lân nửa bế nửa kéo hoàng long vào nhà, dứt khoát dùng chân đá gầm cánh cửa kính ban công lại, ngăn chặn tiếng mưa xối xả bên ngoài

trong không gian tĩnh mịch của căn hộ studio, ánh nến vàng leo lét hắt lên vách tường những bóng hình quấn quýt không rời. duy lân đẩy em lùi dần về phía chiếc giường đôi quen thuộc, môi hắn chưa từng rời khỏi môi em một giây nào. nụ hôn từ dịu dàng mút mát bỗng chốc trở nên thô bạo và dồn dập hơn, như thể muốn bù đắp lại tất cả những kìm nén, nhẫn nhịn bấy lâu nay

- ưm... lân...

hoàng long khẽ rên rỉ trong cổ họng khi lưng em chạm vào lớp đệm mềm mại

duy lân thuận thế đè xuống, hai tay chống ở hai bên sườn em, ánh mắt thâm tình nhìn xuống bạn nhỏ đang thở dốc dưới thân. khuôn mặt hoàng long đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe ngập nước, bờ môi hơi sưng lên vì nụ hôn vừa rồi nhìn kích thích vô cùng. sự chiếm hữu ngầm trong lòng hắn giờ đây đã hoàn toàn bùng nổ, không cần phải giấu giếm nữa

- long, từ nay em là của anh...

duy lân khàn giọng thì thầm, thanh âm trầm thấp chứa đựng một sự định đoạt mãnh liệt

hắn cúi đầu, nụ hôn vụn vặt bắt đầu rời từ môi, trượt xuống cằm rồi dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của em. hắn thản nhiên mút mát một mảng da thịt mềm mại, cố tình để lại một dấu vết đỏ hồng đậm sắc như một lời đánh dấu chủ quyền. hoàng long run rẩy, hai tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai săn chắc của hắn, cả người khẽ rướn lên theo xúc giác tê dại

- bạn... bạn nhẹ một chút...

hoàng long lí nhí, giọng điệu hờn dỗi, dính người đặc trưng mỗi khi em ngại ngùng

- tôi biết rồi

duy lân khẽ bật cười thấp, lồng ngực chấn động nhẹ áp vào người em

hắn vừa nuông chiều dỗ dành, vừa thong thả cởi bỏ chiếc áo hoodie rộng thùng thình của em ra. dưới ánh nến mờ ảo, làn da trắng mịn của hoàng long hiển hiện rõ ràng, xương quai xanh tinh tế khẽ phập phồng theo từng nhịp thở dốc. duy lân nhìn không chớp mắt, đôi bàn tay to lớn, thô ráp bỗng chốc luồn xuống bên hông em, vuốt ve vòng eo thon nhỏ mà hắn từng được chạm vào lúc xoa bóp

- duy lân... tôi... tôi hơi sợ

hoàng long mím môi, hai mắt long lanh nhìn hắn đầy vẻ ỷ lại. dù hai đứa đã mập mờ từ lâu, nhưng việc chính thức tiến thêm bước cuối cùng này vẫn khiến bạn nhỏ có chút bối rối

duy lân dừng lại một chút, hắn nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của em, đan chặt các ngón tay vào nhau rồi hôn lên mu bàn tay em để trấn an. ánh mắt hắn ngập tràn sự dung túng vô điều kiện

- có tôi ở đây, bạn không phải sợ cái gì cả. đau thì bảo tôi dừng, nhé?

hoàng long nghe vậy thì lòng mềm nhũn thành một vũng nước, em khẽ "ừm" một tiếng, chủ động vòng hai chân qua eo hắn, kéo khoảng cách của cả hai sát lại đến mức không còn một kẽ hở. hành động bật đèn xanh này của em như một đòn chí mạng đánh sập chút lý trí kiềm chế cuối cùng của duy lân

hắn cúi xuống hôn lấy hôn để lên bờ môi em, một tay tháo bỏ những lớp rào cản cuối cùng trên cơ thể hai người, bắt đầu những bước dạo đầu nóng bỏng, mở ra một chương hoàn toàn mới cho mối quan hệ của hai vị bạn trai

•••

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co