3
căn phòng thu của cả đội lúc nào cũng trong tình trạng thừa thãi âm thanh và thiếu thốn dưỡng khí. tiếng bass đập xập xình từ loa kiểm âm, tiếng bấm lạch cạch từ bàn phím của producer, và cả tiếng chửi thề vô thưởng vô phạt của mấy gã trai mười chín đôi mươi đang vắt kiệt chất xám cho bài demo mới
giữa cái mớ hỗn độn ấy, ánh mắt của lê duy lân vẫn bất di bất dịch đặt cố định tại một điểm
hắn tựa lưng vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, lẳng lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng trong buồng thu kính cách âm. tạ hoàng long đang đeo headphone, hai mắt nhắm nghiền, phiêu theo giai điệu vừa mới sửa. ánh đèn vàng nhạt trong phòng thu hắt lên sườn mặt thanh tú, đổ một vệt bóng mềm mại lên chiếc cổ gầy của em
- thôi cất cái ánh mắt như muốn nuốt chửng người ta vào bụng đi bạn ơi, chảy nước miếng ra sàn kìa
một gã anh em trong đội đi ngang qua, vỗ mạnh vào vai duy lân một cái bép, giọng điệu không giấu nổi sự khinh bỉ
duy lân chẳng buồn né, mắt vẫn dính chặt vào người bên trong, nhướng mày đáp
- kệ tao. nhìn tí chết ai à?
- ừ, chết tụi tao vì bội thực cẩu lương
gã kia chậc lưỡi, lắc đầu ngao ngán
- cả cái tổ đội này, từ thằng edit video đến lão quản lý, có ai là không biết mày mê thằng long như điếu đổ đâu. mà tao lạy mày, thích thì nhích, cứ đứng đấy ngắm nghía làm cái vẹo gì?
duy lân khẽ thở dài, dời mắt xuống mũi giày, giọng trầm xuống
- mày tưởng tao không muốn chắc? nhưng tính nó thế nào mày biết rồi đấy. đầu nó chứa toàn nốt nhạc chứ có chữ 'tình cảm' nào đâu
vừa dứt lời thì cửa buồng thu bỗng mở ra. hoàng long bước ra ngoài, vừa tháo headphone vừa vò mái tóc vốn đã rối bù của mình. trông em phờ phạc thấy rõ, quầng thâm dưới mắt hiện lên sau chuyến bay đêm đi diễn tỉnh vừa đáp xuống lúc sáng. em uể oải đi về phía chiếc ghế sofa da ở góc phòng, vừa đi vừa lầm bầm
- mệt điên mất, cổ họng tao rát như vừa nuốt than
chưa kịp để hoàng long đặt mông xuống ghế, duy lân đã thoắt cái đứng dậy. hắn bước ba bước thành hai đến trước mặt em, tay đã cầm sẵn một chai nước khoáng
tiếng nắp chai được vặn mở nhẹ nhàng. duy lân chìa chai nước ra tận tay em, thanh âm dịu dàng đến mức đám anh em xung quanh nghe thấy mà muốn nổi da gà
- nước này, uống chậm thôi kẻo sặc
hoàng long ngoan ngoãn đón lấy, ngửa cổ nốc một ngụm lớn. nước mát tràn vào khoang miệng làm dịu đi cái nóng rát ở cổ họng, em thở phào một tiếng, mắt híp lại cười toe toét
- đù, cứu tinh đời tao. cảm ơn mày nhé lân
duy lân không đáp, mắt hắn dời lên vệt mồ hôi lấm tấm trên trán và thái dương của em. chẳng cần suy nghĩ, hắn thọc tay vào túi quần rút ra một xấp khăn giấy khô, rút một tờ rồi tự nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng dặm lên trán hoàng long
- đi diễn về mệt sao không về nhà ngủ luôn? lao thẳng đến đây làm gì cho hành xác ra
hắn vừa lau vừa cằn nhằn, nhưng động tác tay thì nhẹ như sợ làm đau em
hoàng long đứng im như một chú cún ngoan ngoãn để hắn lau mặt cho mình, hai tay vẫn ôm khư khư chai nước, giọng lý nhí
- thì tại tao nhớ cái beat này quá, ngủ không ngon. mà mày lau nhẹ thôi, rách da tao bây giờ
- biết đau mà không biết giữ sức
duy lân mắng yêu một câu, tay vò đầu em một cái rõ đau rồi mới chịu thu tay về
mấy gã anh em ngồi ở bàn máy chứng kiến toàn bộ màn kịch vợ chồng son này liền ho sặc sụa. một thằng trong nhóm chịu không nổi, cố tình nói lớn
- kinh quá cơ, chăm nhau kỹ thế hai vị? thằng lân nó mở nắp chai nước, lau mồ hôi cho thằng long kìa tụi mày. ê long, mày thấy thằng lân nó đối xử với mày giống bạn thân bình thường không?
hoàng long nghe thế liền quay phắt lại, nhíu mày, mặt nghênh lên đầy tự hào. em thản nhiên choàng một tay qua vai duy lân, kéo hắn thấp xuống rồi vỗ bồm bộp vào ngực hắn
- tụi mày thì biết cái gì? đây là chí cốt sinh tử của tao đấy hiểu không? anh em tốt mười điểm không có nhưng. đúng không lân?
duy lân đứng bên cạnh, nhìn cánh tay em đang đặt trên vai mình, rồi lại nhìn nụ cười vô tư đến mức vô tri của em. nửa bên ngực trái của hắn thắt lại một cái, vừa buồn cười vừa bất lực đến mức muốn nội thương. hắn khẽ liếc nhìn đám bạn đang đồng loạt ôm mặt, bất lực đưa tay lên che trán
- ờ
duy lân đắng chát cười trừ, gật đầu hùa theo
- anh em tốt
- đấy, thấy chưa
hoàng long đắc ý vểnh mũi
- tụi mày chỉ có ghen tị với tình bạn thiêng liêng của tao với thằng lân thôi
em nói xong liền buông hắn ra, tung tăng cầm chai nước chạy lại phía bàn máy để nghe lại đoạn demo, hoàn toàn không mảy may nhận ra ánh mắt của duy lân phía sau đã tối sầm lại tự bao giờ. hắn đứng trơ trọi giữa phòng, nhìn cái dáng vẻ vô lo vô nghĩ của anh em tốt, chỉ biết thở dài một hơi đầy ngao ngán
cả cái thế giới này đều biết hắn thích em, chỉ có duy nhất một mình tạ hoàng long là điếc đến mức không nghe thấy tiếng tim hắn đập mà thôi
•••
cái danh xưng 'anh em tốt mười điểm' mà tạ hoàng long tự hào đem đi rêu rao khắp nơi rốt cuộc cũng chẳng thể ngăn được cái miệng thích trêu chọc của lê duy lân
mọi chuyện bắt đầu từ một buổi chiều muộn, khi cả đội đang ngồi túm tụm ăn gà rán trong phòng khách của studio. hoàng long mải mê lướt điện thoại xem phản hồi của khán giả về bài hát mới, tay cầm miếng đùi gà gặm dở, vô tình làm rớt một vệt tương ớt đỏ chói ngay khóe môi
duy lân ngồi ngay bên cạnh, tay cầm lon nước ngọt chưa kịp uống, mắt liếc qua đã thấy cái bản mặt lấm lem của em. hắn bật cười, tiện tay với lấy bịch giấy ăn trên bàn, vừa chồm người tới vừa thản nhiên buông một câu
- ăn uống cái kiểu gì đấy không biết. nào, quay mặt qua đây tao lau cho, vợ ơi
hai chữ "vợ ơi" bật ra từ khuôn miệng hắn ngọt sớt, tự nhiên đến mức cả phòng thu đột ngột rơi vào khoảng lặng ba giây. tiếng nhai gà rôm rốp của đám anh em dừng bặt. đứa thì sặc nước coca, đứa thì đứng hình trố mắt nhìn
hoàng long suýt nữa thì nghẹn miếng thịt gà trong họng. em trợn tròn mắt, vội vàng gạt tay hắn ra, mặt mũi đỏ bừng vì vừa thẹn vừa bực, lớn tiếng cằn nhằn
- mày hâm à lân? mày bớt gọi tao là vợ đi lân, nghe nổi hết cả da gà da vịt lên đây này
duy lân không những không thu tay về, ngược lại còn nhướng mày đầy thách thức. hắn dùng một tay giữ chặt lấy cằm em, tay kia dứt khoát dùng khăn giấy miết nhẹ khóe môi lấm lem tương kia
- sao? tao thích gọi thế đấy. cả cái phòng này có ai ngoan bằng mày đâu mà tao không gọi?
- ngoan cái đầu mày. tao là đàn ông con trai thẳng băng, mày gọi thế người ngoài tưởng tao với mày có vấn đề
hoàng long gầm gừ trong họng, cố giãy ra khỏi cái kẹp tay cứng như kìm sắt của hắn nhưng bất thành
mấy gã bạn thân ngồi đối diện bắt đầu hoàn hồn, lập tức lên tiếng đổ thêm dầu vào lửa
- thôi long ơi, người ta gọi thế là có ý đồ cả đấy. mày cứ nhận đi cho thằng lân nó vui lòng
- vui cái vẹo gì
hoàng long lườm đám bạn một cái cháy mặt, rồi quay sang đá mạnh vào chân duy lân dưới gầm bàn
- buông tao ra coi. từ giờ cấm mày gọi hai từ đấy trước mặt mọi người nghe chưa?
duy lân lúc này mới chịu buông cằm em ra, thong thả vò cục giấy ăn ném thẳng vào sọt rác, mặt dày đáp
- ờ, thì không gọi trước mặt tụi nó nữa
nhưng "không gọi trước mặt mọi người" của lê duy lân có nghĩa là hắn sẽ triệt để dùng nó khi chỉ có riêng hai đứa
ba ngày sau đó, dự án làm nhạc bước vào giai đoạn nước rút. cả hai tình nguyện ở lại studio qua đêm để chỉnh sửa lại phần mixing cuối cùng. đến ba giờ sáng, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy rì rì và ánh sáng xanh loét từ màn hình máy tính hắt lên hai khuôn mặt phờ phạc
hoàng long nằm bò ra bàn máy, hai mắt nhắm nghiền, miệng lầm bầm mệt mỏi
- lân ơi... tao kiệt sức rồi. đầu tao đau như búa bổ, chữ nghĩa bay đâu hết sạch rồi mày ơi
duy lân đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, xoa xoa bả vai mỏi nhừ của mình. hắn đi thẳng ra góc phòng, nơi có chiếc tủ lạnh mini chứa đầy đồ tiếp tế. hắn lấy ra một hộp sữa tươi, đổ vào chiếc cốc sứ rồi bỏ vào lò vi sóng quay ấm
một lúc sau, tiếng tít tít vang lên. duy lân bưng cốc sữa ấm bốc khói nhẹ bước lại gần, đặt sát cạnh tay em. hắn cúi người xuống, ghé sát vào bên tai hoàng long, khoảng cách gần đến mức hơi thở ấm áp của hắn phả thẳng vào vành tai nhạy cảm của em
- ngoan, vợ ơi uống sữa đi rồi làm nhạc tiếp
thanh âm khàn khàn vì thức đêm của hắn lọt vào tai long, mang theo một tầng dung túng và dịu dàng đến đậm đặc
hoàng long rùng mình một cái, cái lỗ tai nhanh chóng đỏ ửng lên dưới lớp tóc rối. em bật dậy, trừng mắt nhìn bản mặt phóng đại của duy lân ở ngay sát vách
- mày lại thế rồi. đã bảo là không có ai cũng không được gọi như vậy mà
duy lân khẽ cười thành tiếng, nụ cười trầm thấp lồng ngực rung lên bần bật. hắn không lùi lại, ngược lại còn tiến thêm nửa bước, chống một tay xuống mặt bàn, giam trọn bóng dáng nhỏ thó của em vào giữa ngực mình và máy tính. hắn dùng ngón tay trỏ gõ gõ lên thành cốc sữa, giọng điệu vừa dỗ dành vừa có chút ép buộc
- tao mua sữa, tao hâm nóng, tao bưng tận tay. mày không cho tao lấy chút tiền lời bằng lời nói à? ngoan, uống hết đi rồi tao cho mày chợp mắt ba mươi phút
hoàng long mím chặt môi, nhìn cốc sữa ấm rồi lại nhìn đôi mắt thâm quầng nhưng tràn ngập ý cười của gã trai trước mặt. không hiểu sao, mỗi lần duy lân hạ giọng dùng cái ngữ điệu dỗ dành ấy nói chuyện, mọi sự xù lông và bướng bỉnh của em đều bay biến sạch sẽ. cái cảm giác được cưng chiều một cách vô điều kiện này khiến em vừa thấy là lạ, vừa có chút hưởng thụ mà không dám thừa nhận
em hậm hực cầm lấy cốc sữa, thổi phù phù rồi uống một ngụm lớn, vừa uống vừa lầm bầm qua kẽ răng
- mày chỉ giỏi ép tao thôi. bạn bè kiểu gì như bố người ta
duy lân nhìn bờ môi em dính một vệt bọt sữa trắng xóa, ánh mắt hắn tối lại một tông, bàn tay đang chống trên bàn khẽ siết chặt để kiềm chế ham muốn muốn cúi xuống liếm sạch vệt sữa đó. hắn vươn tay, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước trán em ra sau tai, khẽ thì thầm
- tao mà là bố mày thì tao đã không khổ sở như thế này, gả mày mẹ cái là xong rồi
- hả? mày nói cái gì cơ?
hoàng long đặt cốc sữa xuống, ngơ ngác ngẩng đầu lên hỏi lại vì không nghe rõ câu lầm bầm của hắn.
- không có gì
duy lân lập tức thu hồi lại ánh mắt thâm trầm, quay ngoắt đi lấy chiếc áo khoác của mình đắp lên vai em, vỗ vỗ đầu em như vỗ cún
- uống xong rồi thì nằm xuống sofa mà ngủ đi. phần còn lại tao làm nốt cho
hoàng long kéo chiếc áo khoác thơm mùi nước hoa quen thuộc của duy lân bọc quanh người, ngoan ngoãn nằm dài ra ghế sofa. trước khi chìm vào giấc ngủ vì quá mệt, em vẫn còn nghe thấy tiếng thở dài bất lực của hắn vang lên bên tai, đi kèm một câu nói dịu dàng quen thuộc
- ngủ ngoan nhé, vợ
và lần này, tạ hoàng long phát hiện ra mình thậm chí còn chẳng buồn mở miệng cự tuyệt nữa rồi
•••
sau một chuỗi ngày dài giam mình trong phòng thu để chạy cho kịp tiến độ dự án mới, cả đội quyết định kéo nhau đi ăn một bữa lẩu thịnh soạn để xả xui. quán lẩu được chọn là một tiệm quen nằm sâu trong hẻm, khói nghi ngút bốc lên từ những chiếc nồi đồng, mang theo mùi sả, ớt và vị ngọt béo đặc trưng của nước dùng
vừa bước vào quán, đám anh em đã nháo nhào tranh chỗ ngồi gần máy lạnh. tạ hoàng long nhanh chân chiếm ngay vị trí góc bên trong, còn lê duy lân thì như một thói quen bất di bất dịch, thản nhiên kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh em
- ê, gọi lẩu thái hải sản đi tụi mày, thêm combo bò ba chỉ lớn nữa nhé
một gã trong nhóm giơ tay gọi nhân viên, miệng luyên thuyên dặn dò
hoàng long nghe đến hai từ "hải sản" thì mắt sáng rực như đèn pha, nhưng ngay sau đó em lại xị mặt xuống, với tay lấy quyển menu lật lật
- lẩu thái nhiều hành lắm đúng không chị? cả sa tế nữa? cho em một nồi không hành, ít cay nha
chị nhân viên nhìn em bằng ánh mắt hơi bối rối
- bản cốt lẩu thái bên chị có sẵn hành với sa tế để tạo vị rồi em ơi, nếu bỏ hẳn thì nó không đúng vị lắm...
chưa kịp để hoàng long kịp tiu nghỉu, duy lân đã nghiêng đầu, thản nhiên cắt ngang lời chị nhân viên bằng chất giọng trầm thấp quen thuộc
- chị ơi, lấy cho tụi em cái nồi hai ngăn đi. một bên là lẩu nấm thanh ngọt không bỏ hành, không bỏ cay, còn một bên thì cứ làm lẩu thái chua cay bình thường cho mấy thằng này. thêm một đĩa tôm với mực lớn để riêng ra nhé
- dạ được, em đợi chị tí nha
chị nhân viên gật đầu ghi chép rồi nhanh chóng đi vào trong
hoàng long quay sang nhìn duy lân, hai mắt híp lại thành một đường chỉ, miệng cười toe toét không giấu nổi sự đắc ý
- chu đáo thế lân? đúng là chỉ có mày hiểu tao thôi, yêu thế không biết
duy lân liếc nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của em, trong lòng khẽ thở dài một tiếng nhưng tay thì vẫn đưa lên véo nhẹ vào cái má phúng phính của em một cái rõ đau
- yêu cái đầu mày. không gọi riêng ra cho mày thì tí nữa mày lại ngồi khóc tiếng mán rồi gắp từng cọng hành ra à? tao mệt với mày lắm rồi
- kệ tao, tao kén ăn từ nhỏ mày biết rồi còn gì
hoàng long chu môi cãi lại, tay lách cách bẻ đôi đôi đũa tre đưa cho hắn
chỉ một lát sau, nồi lẩu hai ngăn sùng sục sôi được bưng ra, đi kèm là từng đĩa thịt bò và hải sản tươi rói. đúng như dự đoán, bên ngăn lẩu nấm của hoàng long trong vắt, ngọt ngào và tuyệt đối không có một cọng hành nào lởn vởn. hoàng long thích thú gắp một con tôm lớn thả vào nồi, mắt chăm chú nhìn nó chuyển dần sang màu đỏ cam
tuy nhiên, thích ăn hải sản là một chuyện, còn lười bóc vỏ lại là một chuyện hoàn toàn khác. hoàng long nhìn con tôm chín mọng trong bát mình, lại nhìn đôi đũa, mặt lộ rõ vẻ ngại ngần không muốn nhúng tay vào đống vỏ tôm dính đầy nước lẩu
duy lân đứng bên cạnh không nói một lời. hắn thản nhiên đeo đôi găng tay nilon mỏng mà quán chuẩn bị sẵn, tay trái cầm tôm, tay phải thoăn thoắt tách vỏ, rút chỉ lưng rồi bỏ phần thịt tôm trắng hồng, ngọt lịm vào thẳng bát của hoàng long
- ăn đi
duy lân cộc lốc buông một câu
- đù, dịch vụ năm sao luôn
hoàng long không một chút khách sáo, lập tức gắp con tôm bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, mặt phê pha thấy rõ
- ngọt điên mày ơi. lân bóc tôm là số một
mấy gã anh em ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ cảnh tượng từ đầu đến cuối, gắp miếng thịt bò mà cảm giác như đang nuốt phải một tấn bực dọc. một thằng chịu không nổi, đập đũa xuống bàn kêu lên
- ê lân, mày chiều nó vừa thôi lân? thằng long nó mười chín tuổi chứ có phải chín tháng tuổi đâu mà mày ngồi bóc tôm, tách xương cá cho nó từ đầu buổi đến giờ vậy? rồi còn phần hành nó xúc ra kia, mày cũng tự động ăn luôn hả?
duy lân thản nhiên gắp mấy cọng hành mà hoàng long vừa vụng trộm xúc từ đĩa rau bỏ sang bát hắn, nhai ngấu nghiến rồi nhướng mày đáp
- hành này ngon mà, bỏ phí. với cả tao thích bóc, tụi mày ý kiến gì?
- tụi tao không ý kiến, tụi tao chỉ thấy đau mắt thôi
thằng bạn thân ôm ngực bất lực
- thằng long thì vô tri, thằng lân thì cuồng vợ. tao lạy hai thằng mày luôn đấy
hoàng long đang nhai dở miếng mực, nghe thấy hai chữ "cuồng vợ" thì suýt nữa sặc, em nuốt ực một cái rồi vội vàng xua tay cãi chính
- bậy ba bậy bạ cái thằng này. vợ chồng gì ở đây? tao với thằng lân là anh em chí cốt, tụi mày bớt nói mấy lời mờ ám đấy đi, nghe nổi hết cả da gà
nói rồi, để chứng minh cho tình anh em thiêng liêng của mình, hoàng long liền gắp một miếng thịt bò thật lớn, thổi phù phù cho bớt nóng rồi bỏ thẳng vào bát duy lân
- đấy, tao cũng chăm nó nhé, miếng này ngon nhất tao nhường mày đấy lân
duy lân nhìn miếng thịt bò nằm gọn trong bát mình, rồi lại nhìn ánh mắt lấp lánh như muốn đòi khen thưởng của hoàng long. nửa bên ngực trái của hắn vừa ngọt ngào vừa có chút chua chát đến nghẹn lòng. hắn chậm rãi cởi đôi găng tay nilon ra, gắp miếng thịt bò em cho vào miệng, khẽ cười trừ một tiếng
- ờ, cảm ơn mày
ăn xong bữa lẩu, hoàng long no căng bụng, thỏa mãn dựa lưng vào ghế xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của mình. duy lân lẳng lặng đứng dậy đi ra quầy thanh toán trước, lúc quay lại trên tay đã cầm sẵn một hộp kẹo cao su vị bạc hà quen thuộc mà em thích nhất
hắn bóc một viên thả vào lòng bàn tay hoàng long
- ăn đi cho bớt mùi lẩu, rồi tao chở về nhà ngủ
hoàng long ngoan ngoãn bỏ viên kẹo vào miệng, vừa nhai vừa lon ton chạy theo sau lưng hắn ra phía bãi giữ xe, hoàn toàn không biết rằng cái bóng lớn của duy lân phía trước đang cố tình đi chậm lại nửa bước, chỉ để giữ cho em luôn nằm trong tầm mắt bảo hộ của riêng hắn mà thôi
•••
thời tiết sài gòn đợt này ẩm ương đến phát bực. ban ngày trời vẫn còn nắng gắt đến cháy da, vậy mà vừa sập tối, một cơn dông lớn từ đâu kéo đến làm cả bầu trời tối sầm lại, đổ xuống những trận mưa rào xối xả kèm theo từng cơn gió giật lạnh ngắt
trong phòng thu, tạ hoàng long vẫn đang mải mê đứng trước micro để sửa lại một vài nốt cao cho đoạn outro. vì lúc chiều đi làm trời còn nắng ráo, em chủ quan chỉ mặc độc một chiếc áo thun ngắn tay mỏng dính màu trắng
đến khi cả đội dọn dẹp xong xuôi đồ đạc để ra về, hoàng long vừa đẩy cửa studio bước ra sảnh liền bị một luồng gió lạnh buốt từ ngoài đường thốc thẳng vào người. em rùng mình một cái, hai tay tự động bó chặt trước ngực, hàm răng khẽ va vào nhau lập cập:
- trời má... sao lạnh dữ vậy trời? biết thế trưa nay nghe lời mẹ cầm theo cái áo khoác rồi
lê duy lân đi ngay phía sau, trên vai đang đeo bao đàn guitar, người mặc một chiếc áo khoác phao to đùng màu đen ấm áp. hắn vừa liếc mắt thấy bờ vai gầy của hoàng long đang run lên bần bật, đôi mày rậm lập tức nhíu chặt lại. hắn bước tới, không nói không rằng đặt bao đàn xuống ghế chờ, rồi dứt khoát cởi phăng chiếc áo phao của mình ra
- ơ lân? mày làm gì...
chưa kịp để hoàng long phản ứng, duy lân đã phủ chiếc áo phao to đùng, còn vương nguyên hơi ấm cơ thể của hắn lên người em, bọc kín mít lấy thân hình nhỏ nhắn kia từ đầu đến chân. hắn vươn tay kéo khóa áo một mạch từ dưới lên tận cằm em, che đi cái cổ gầy đang run lên vì lạnh
- mặc vào
duy lân cộc lốc ra lệnh, giọng điệu không có chút gì là cho phép thương lượng
hoàng long bị lọt thỏm trong chiếc áo quá khổ của hắn, trông em lúc này chẳng khác nào một chú chim nhỏ bị bọc trong cái tổ lớn. em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, thấy hắn bây giờ chỉ còn độc một chiếc áo cộc tay bên trong, liền lo lắng định giật khóa áo xuống
- thôi mày điên à lân? áo này của mày mà. mày cởi ra thế này rồi tí chạy xe về nhà đóng băng luôn đấy, tao chịu lạnh tí có chết ai đâu
- câm mồm
duy lân gạt tay em ra, một tay giữ chặt lấy đỉnh đầu em rồi ấn xuống
- vợ mà ốm ra đấy thì ai thu nốt phần nhạc ngày mai? tao không muốn tiến độ bị chậm vì cái sự chủ quan của mày đâu
hắn nói lời cay nghiệt là thế, nhưng bàn tay đang chỉnh lại cổ áo cho em lại vô cùng nhẹ nhàng. hắn cúi đầu nhìn lướt qua chóp mũi đã bắt đầu ửng đỏ lên vì lạnh của em, giọng dịu đi đôi chút
- vợ ngoan ngoãn mặc vào cho tao. xe tao để ngay hầm kia rồi, đi vài bước là tới
mấy gã anh em trong đội đứng bên cạnh vừa mặc áo mưa vừa tặc lưỡi lắc đầu. thằng nhóm trưởng nhìn duy lân bằng ánh mắt khinh bỉ
- kinh chưa kìa, 'người hùng hy sinh vì người đẹp' phiên bản phòng thu. ê lân, lạnh thế này mà mày nhường áo cho nó, tí ra đường gió nó thổi cho méo mồm nhé con
- kệ mẹ tao, tụi mày lo thân tụi mày đi
duy lân liếc xéo tụi nó một cái, rồi một tay cầm cây dù đen lớn vừa bung ra, tay còn lại tự nhiên vòng qua bả vai hoàng long, kéo mạnh em sát vào sát lồng ngực mình
- đi thôi, nép sát vào tao kẻo nước mưa nó tạt vào người
hoàng long ngoan ngoãn gật đầu, tay ôm khư khư lấy vạt áo phao của hắn. suốt đoạn đường ngắn ngủi từ sảnh studio đi ra đến hầm gửi xe, chiếc ô đen trong tay duy lân cứ nghiêng hẳn về phía bên phải, che chắn cho hoàng long không dính một giọt nước mưa nào. đổi lại, nửa bên vai và cánh tay trái của hắn bị nước mưa xối vào ướt đẫm, lạnh ngắt
hoàng long đi bên cạnh, ngửi thấy mùi nước hoa gỗ tuyết tùng quen thuộc trộn lẫn với mùi nước mưa từ người hắn phả ra. em nhìn bờ vai rộng lớn của duy lân đang cố gắng đón lấy từng trận gió lớn để chắn cho mình, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp khó tả, khiến em vô thức đưa tay nắm lấy một góc áo cộc tay của hắn
- lân ơi... mày nghiêng ô sang bên mày tí đi, vai mày ướt hết rồi kìa
hoàng long lí nhí nói
duy lân không cúi đầu, bàn tay đang đặt trên vai em khẽ siết chặt hơn một chút, thanh âm khàn khàn hòa vào tiếng mưa rơi tầm tã
- tao không sao. mày lo che cái đầu mày cho kỹ đi, vợ ơi
hai chữ "vợ ơi" khe khẽ vang lên giữa tiếng sấm chớp ầm ĩ của ngày mưa gió, vậy mà không hiểu sao lại lọt vào tai hoàng long rõ mồn một. lần này, em không còn xù lông cự tuyệt như mọi khi nữa, chỉ có hai tai là âm thầm đỏ rực lên, ngoan ngoãn nép sâu hơn vào cái ôm chắn gió của gã bạn thân, để mặc cho hắn độc quyền dắt mình đi qua giông bão
•••
tạ hoàng long có một thói quen xấu khi tâm trạng không tốt, đó là giận cá chém thớt
chiều hôm đó, em lục tung cả cái phòng thu lên, lật tung từng kẽ sofa, ngó vào từng góc bàn máy nhưng vẫn không tìm thấy chiếc tai nghe in-ear giới hạn mà em cưng như trứng mỏng. đó là quà bản thân tự thưởng sau show diễn lớn đầu tiên, trên củ tai còn khắc riêng ký hiệu đặc biệt của em. mất cái gì không mất, lại mất đúng món đồ em thích nhất, hoàng long tức đến mức nổ đốm đốm mắt
- thằng nào cầm tai nghe của tao rồi? tụi mày có thấy không?
em đứng giữa phòng, chống hai tay ngang hông, mặt mũi hầm hầm hỏi cả đám
mấy gã anh em đang ôm điện thoại đồng loạt lắc đầu
- ai thèm lấy của mày làm gì, tự mày vứt đâu rồi quên chứ tụi tao chịu nha
- rõ ràng tao để trên bàn này mà
hoàng long bực dọc đá văng cái gối ôm trên sofa xuống sàn. đúng lúc đó, lê duy lân từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm xấp tài liệu nộp cho quản lý. vừa thấy bản mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt của em, hắn liền tiến lại gần, vô tư hỏi một câu
- sao thế? ai chọc gì mày à?
đang lúc không có chỗ trút giận, hoàng long nhìn thấy duy lân liền cáu bẳn quay ngoắt đi. em hậm hực ngồi phịch xuống ghế, khoanh tay trước ngực, giọng hằn học
- tránh ra đi, tao đang bực. đừng có bắt chuyện với tao
duy lân ngơ ngác chớp mắt. hắn tự chỉ tay vào mũi mình, quay sang nhìn đám bạn thân đầy hoang mang
- tao vừa mới đến mà? tao làm gì long đâu?
- nó làm mất cái tai nghe giới hạn nên đang điên đấy, mày né né ra kẻo dính đạn
một thằng thông báo rồi thức thời chuồn lẹ sang phòng bên cạnh
duy lân hiểu ra vấn đề, hắn không giận, chỉ bật cười bất lực trước cái tính trẻ con của gã bạn thân. hắn bước đến cạnh sofa, cúi người nhìn cái bản mặt đang quay đi chỗ khác của em, giọng dịu dàng dỗ dành
- thôi nào, mất thì tìm lại. hoặc để tao tìm cho, làm gì mà dỗi lây sang cả tao thế?
- tao không tìm. mất luôn rồi
hoàng long gắt lên, đẩy mạnh vai duy lân ra một cái
- đã bảo là đừng có phiền tao mà, đi ra chỗ khác chơi đi
phòng thu đột ngột im bặt. hoàng long nói xong cũng biết mình hơi quá lời, nhưng cái tôi và sự bực dọc khiến em bướng bỉnh mím chặt môi, quyết định ôm cục tức quay mặt vào tường, không thèm nhìn hắn lấy một cái
duy lân đứng trơ trọi giữa phòng, nụ cười trên môi nhạt đi. hắn nhìn bóng lưng đang co rụt lại vì giận dỗi của em, khẽ thở dài một tiếng. hắn không chấp nhặt, cũng không lớn tiếng cự tuyệt lại sự vô lý của em. hắn lẳng lặng quay lưng, lấy chìa khóa xe máy trên bàn rồi đẩy cửa bước ra ngoài
suốt cả buổi chiều hôm đó, chỗ ngồi bên cạnh hoàng long trống không. không có người tự động vặn mở nắp chai nước, không có người cằn nhằn bắt em ăn uống đúng giờ. hoàng long ngồi một mình ôm máy tính, lòng bứt rứt không yên, vừa hối hận vì đã nặng lời với hắn, lại vừa tủi thân nghĩ có khi nào duy lân giận mình thật rồi không
hơn ba tiếng đồng hồ trôi qua, trời bên ngoài đã sập tối
cạch
tiếng chốt cửa phòng thu vang lên nhẹ nhàng
hoàng long vô thức ngẩng đầu, đập vào mắt em là dáng vẻ có chút mệt mỏi của lê duy lân. tóc hắn bị gió thổi rối bù, vạt áo khoác dính chút bụi đường, gương mặt có chút phờ phạc vì vừa phải chạy xe ngoài đường giữa cái giờ cao điểm tắc đường kinh hoàng của thành phố
hắn không nói không rằng đi thẳng về phía hoàng long, đặt một chiếc hộp nhỏ màu đen cùng một túi giấy lên mặt bàn máy tính ngay trước mặt em
hoàng long ngơ ngác nhìn cái hộp, trên đó in logo của thương hiệu tai nghe mà em vừa làm mất, mắt em trợn tròn
- cái này... mày lấy đâu ra thế? mẫu này tuyệt chủng trên thị trường rồi mà?
duy lân kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em, tự tay mở nắp chai nước khoáng tu một ngụm lớn cho đỡ khát, bấy giờ mới thong thả trả lời, giọng khàn khàn
- tao phải chạy qua tận bốn năm cửa hàng lớn, rồi nhờ thằng bạn bên đại lý hỏi thăm mãi mới gom được cái cuối cùng ở kho bên quận khác đấy. đúng màu trắng mày thích nhé
hoàng long nhìn chiếc tai nghe mới tinh nằm gọn trong hộp, rồi lại nhìn bàn tay duy lân có vài vệt đỏ do nắm tay ga quá lâu dưới trời nắng. lồng ngực em thắt lại một cái, sự hối hận và cảm động dâng lên tận cổ họng, khiến hai mắt em tự dưng nóng lên, lí nhí
- lân... tao xin lỗi. chiều nay tao giận cá chém thớt, tao mắng mày vô lý...
duy lân nhìn cái điệu bộ hối lỗi như chú cún con của em, bao nhiêu mệt mỏi chạy xe ngoài đường cả buổi chiều lập tức tan biến sạch sẽ. hắn vươn bàn tay to lớn của mình ra, cốc nhẹ vào trán em một cái, rồi lôi từ trong túi giấy ra một hộp bánh su kem vị vani mà em nghiện nhất, đặt vào tay em
- điên, ai trách gì vợ đâu mà
duy lân áp sát mặt mình lại gần em, khóe môi nhướng lên thành một nụ cười trầm thấp đầy sủng ái
- thế giờ vợ hết dỗi chưa? tao mua lại cho mày rồi này
cái câu "vợ hết dỗi chưa" của hắn trầm ấm, rót thẳng vào tai làm hoàng long đứng hình mất ba giây. em cúi gằm mặt xuống để giấu đi hai bên má đang nhanh chóng đỏ ửng lên vì ngượng, tay bứt bứt cái nắp hộp bánh, lầm bầm trong họng
- hết... hết dỗi rồi. cảm ơn mày
- ngoan, ăn bánh đi rồi làm nhạc tiếp
duy lân xoa đầu em một cái rõ mạnh, mái tóc em vốn đã rối nay càng thêm bù xù
hoàng long cắn một miếng bánh ngọt lịm, vị kem béo ngậy tràn ra khoang miệng, nhưng trong lòng em lúc này còn ngọt hơn thế gấp trăm lần. em lén liếc nhìn góc nghiêng nam tính của duy lân đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính để chỉnh sửa file nhạc cho mình, thầm nghĩ trên đời này ngoài bố mẹ ra, chắc chắn sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn và dung túng cho cái tính khí sáng nắng chiều mưa của em như gã bạn thân này nữa rồi
•••
căn phòng tập nhảy của cả đội bật điều hòa mười tám độ lạnh buốt, nhưng tạ hoàng long lại đang cuộn tròn người chịu trận trên chiếc ghế sofa da ở góc phòng. em đã thức trắng ba đêm liền trong studio để hoàn thành nốt phần mastering cho kịp ngày phát hành. hậu quả của sự bướng bỉnh và cậy mạnh ấy đến ngay lập tức: một trận sốt cao ập đến, biến em thành một khối búp bê vải mềm oặt, hai má đỏ bừng vì nhiệt độ cao, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi
lê duy lân vừa đẩy cửa bước vào phòng tập, nụ cười trên môi lập tức tắt ngúm khi nhìn thấy cái dáng vẻ tội nghiệp của em. hắn vứt vội chiếc ba lô xuống sàn, sải bước dài đến bên cạnh sofa rồi quỳ một chân xuống
khi lòng bàn tay to lớn, mát lạnh của duy lân áp lên vầng trán nóng hầm hập của em, hắn liền xót xa đến mức chân mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng
- nóng như hòn than thế này mà tụi mày vẫn để điều hòa thế à?
duy lân gắt lên với mấy gã anh em đang đứng ngơ ngác, tay dứt khoát giật lấy cái điều khiển bấm tắt máy lạnh
- tụi tao cũng vừa mới tập xong, thấy nó nằm đấy tưởng chỉ ngủ quên...
một thằng nhỏ giọng phân trần
duy lân không buồn nghe tiếp. hắn xoay người bế xốc hoàng long lên ôm chặt vào lòng, thanh âm khàn đặc đầy lo lắng
- tao đưa long về phòng nghỉ. hôm nay tao xin nghỉ một ngày, việc còn lại tụi mày tự lo đi
về đến phòng thu riêng có chiếc giường xếp nhỏ phía sau, duy lân nhẹ nhàng đặt hoàng long nằm xuống. em lúc này đã bắt đầu mê man vì sốt cao, hai tay vô thức quờ quạng trong không khí, miệng lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa
- lạnh... tao lạnh quá... lân ơi...
- tao đây, tao ở đây rồi
duy lân vội vàng nắm lấy bàn tay đang run rẩy của em, kéo chăn đắp kín mít đến tận cổ
hắn chạy đôn chạy đáo đi mượn một chiếc nồi điện nhỏ, lẳng lặng tự tay nấu một ít cháo băm với thịt bằm bốc khói nghi ngút. một lúc sau, duy lân bưng bát cháo ấm bước lại gần giường, khẽ đỡ phần lưng hoàng long dậy, để em tựa hẳn người vào lồng ngực vững chãi của mình
- long, dậy ăn tí cháo rồi uống thuốc. nghe lời tao, ngoan nào
duy lân thì thầm bên tai em, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì
hoàng long hé đôi mắt ngập nước, nặng trĩu nhìn hắn, giọng khàn đặc đầy tủi thân
- đắng miệng lắm... tao không ăn đâu...
- không ăn thì làm sao uống thuốc? không uống thuốc thì tao phạt vợ đấy
duy lân không cho phép em lười biếng. hắn múc một thìa cháo nhỏ, đưa lên miệng thổi phù phù cho thật nguội rồi mới cẩn thận đưa đến bên môi em. hoàng long biết mình không thể cãi lại gã này, đành há miệng nuốt lấy, vừa nhai vừa nhăn mặt vì vị giác lúc này chẳng cảm nhận được gì ngoài sự đắng ngắt
cứ thế, một người kiên nhẫn thổi, một người ngoan ngoãn nuốt, bát cháo rốt cuộc cũng vơi đi được một nửa. duy lân đặt bát xuống, lấy viên thuốc hạ sốt nhét vào miệng em rồi đỡ em uống một ngụm nước lớn
khi thuốc bắt đầu có tác dụng, cơ thể hoàng long liên tục tiết ra mồ hôi để hạ nhiệt. em bứt rứt, định đạp chăn ra vì nóng nực nhưng liền bị bàn tay cứng như kìm sắt của duy lân giữ chặt lại. hắn lấy một chiếc khăn bông nhỏ, nhúng vào chậu nước ấm rồi nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, dọc theo sườn mặt thanh tú và phần cổ gầy ướt đẫm của em
- đừng đạp chăn, chịu khó một tí cho ra hết mồ hôi đi vợ
duy lân vừa lau vừa thì thầm dỗ dành, ngón tay cái vô thức miết nhẹ lên đôi môi hơi khô khốc của em
hoàng long trong cơn mê man, nghe thấy hai chữ "vợ" quen thuộc cùng với hơi ấm bảo bọc bao quanh mình, trái tim đang thắt lại vì mệt mỏi bỗng chốc dịu lại lạ thường. em vô thức rúc đầu sâu hơn vào lòng bàn tay mát lạnh của hắn, hai tay nắm chặt lấy một góc áo của duy lân, miệng mấp máy
- mày... mày đừng đi đâu đấy nhé... tao sợ...
duy lân nhìn cái dáng vẻ ỷ lại hoàn toàn vào mình của em, lồng ngực hắn mềm nhũn ra, bao nhiêu sự xót xa và tình cảm dồn nén bấy lâu nay cứ thế tràn ra qua ánh mắt. hắn cúi đầu, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mái tóc rối bết mồ hôi của em, vòng tay to lớn siết nhẹ lấy thân hình nhỏ nhắn kia.
- tao không đi đâu hết. ngoan, có tao ở đây rồi, ngủ đi vợ ơi
đêm đó, lê duy lân thức trắng. hắn ngồi bên cạnh giường, chốc chốc lại thay khăn ấm, chốc chốc lại kiểm tra nhiệt độ, ánh mắt dính chặt vào gương mặt ngủ say của hoàng long không rời nửa bước
đối với hắn, cái danh phận anh em tốt này có thể khiến hắn chịu nhiều uất ức, nhưng chỉ cần những lúc em yếu lòng nhất, người em gọi tên là hắn, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để hắn tình nguyện làm chỗ dựa cho em cả đời
•••
sau chuỗi ngày tạ hoàng long ốm bẹp dí được lê duy lân chăm bẵm từng li từng tí, em rốt cuộc cũng tràn trề sinh lực quay trở lại studio. hôm nay cả tổ đội tụ tập đông đủ để ăn mừng bài demo mới vừa hoàn thành xong xuôi. không khí trong phòng thu vô cùng náo nhiệt, tiếng cười nói, tiếng khui bia chan chát vang lên không ngớt
duy lân vẫn như mọi khi, tự động chiếm lấy vị trí ngay sát cạnh hoàng long. hắn thản nhiên cầm lấy lon nước ngọt của em, bật nắp sẵn rồi mới đặt lại vào tay em, không quên với tay lấy đĩa mồi ngon nhất dịch về phía gã bạn thân
mấy gã anh em trong đội ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó, đứa nào đứa nấy đều bày ra vẻ mặt không thể chịu đựng nổi. thằng lâm anh khẽ huých tay phúc nguyên bên cạnh, tặc lưỡi nhỏ giọng
- tao thề, anh lân nó chăm anh long còn kỹ hơn người ta chăm người yêu nữa
phúc nguyên gật gù hùa theo, cố tình nói to lên cho cả phòng cùng nghe
- gớm, người yêu đã là cái gì. nhìn cái điệu bộ này khác gì nuôi vợ mọn không cơ chứ? lân ơi là lân, anh cưng chiều ảnh vừa vừa thôi, hư hết tính xấu
nghe thấy thế, duy lân chỉ nhướng mày, bàn tay đang gắp thức ăn cho hoàng long không hề khựng lại, ngược lại còn trầm thấp cười một tiếng, bộ dạng vô cùng thản nhiên như thể việc đó là lẽ đương nhiên
hoàng long đang nhai nhồm nhoàm miếng mồi ngon, nghe đám bạn trêu thì suýt tí nữa là sặc. em nuốt vội xuống, quay sang nhìn cả đám rồi cười khà khà, đưa bàn tay còn dính chút dầu mỡ vỗ bôm bốp vào bả vai vững chãi của duy lân
- tụi mày bớt nghĩ bậy bạ đi nha. lân là anh em tốt nhất đời tao, tụi tao là chí cốt sinh tử cắt máu ăn thề đấy. nó không chăm tao thì chăm ai?
nói xong, hoàng long còn tự đắc vênh mặt lên, hoàn toàn không nhận ra bầu không khí xung quanh đột ngột rơi vào một khoảng lặng kỳ quặc
nụ cười trên môi duy lân đông cứng lại trong một tích tắc. "anh em tốt nhất đời tao", cái cụm từ này giống như một gáo nước lạnh buốt dội thẳng vào ngọn lửa tình ý đang nhen nhóm trong lòng hắn, khiến lồng ngực hắn nghẹn đắng lại. duy lân nhìn cái bản mặt vô tri, ngây ngô chẳng biết gì của em, trong lòng chỉ biết nuốt ngược cục tức nghẹn ứ vào trong tim
đã mấy lần duy lân điên tiết vì cái danh xưng anh em tốt hoàng long liệu có hay?
đám bạn thân nhìn thấy biểu cảm biến hóa khôn lường của duy lân thì đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm, trong lòng thầm thắp cho hắn một nén hương lòng vì cái sự vô tri vô phương cứu chữa của tạ hoàng long. bức tường kiên cố mang tên tình bạn của em quả thực là kiên cố nhất cái hệ mặt trời này rồi
để phá tan bầu không khí ngượng ngùng, hồng cường lại lên tiếng trêu chọc
- ờ, anh em tốt mà đứa gọi 'vợ ơi vợ à', người thì ngoan ngoãn nghe lời như mèo hen. tụi tao cũng là anh em tốt của mày nè long, sao không thấy mày mua cháo băm cho tao ăn?
hoàng long lườm thằng thanh một cái cháy mặt, hứ hực
- anh có phải là lân đâu mà đòi? lân nó khác, tụi mày tuổi gì so với nó
câu nói này của em làm duy lân đang đau lòng bỗng thấy dịu lại đôi chút. hắn bất lực thở dài một tiếng, đắng chát cười trừ nhìn em, rồi gật đầu hùa theo câu chuyện cho qua chuyện
- ờ, anh em tốt. tụi mày bớt soi mói đi, lo mà uống bia của tụi mày đi
hắn vừa nói vừa cầm lon bia lên ực một ngụm lớn, cố giấu đi sự hụt hẫng trong ánh mắt. duy lân tự nhủ bản thân phải kiên nhẫn hơn nữa, bởi vì cái tên ngốc ngồi bên cạnh này tuy có chút chậm tiêu, nhưng ít nhất trong lòng em, vị trí của hắn vẫn luôn là duy nhất và đặc biệt nhất, dù hiện tại nó chỉ mới dừng lại ở hai chữ 'anh em'
•••
lê duy lân đứng giữa quán bar ồn ã, tiếng nhạc xập xình chát chúa dội vào tai càng làm tăng thêm sự điên tiết trong lòng hắn. nhận được tin nhắn từ một người quen bảo nhìn thấy tạ hoàng long đang say khướt đi cùng một nhóm người lạ mặt, hắn đã phóng xe như bay đến đây, bất chấp cả mấy cái đèn đỏ ngoài phố đông
vừa tông cửa bước vào khu bàn vip góc khuất, đập vào mắt duy lân là cảnh tượng hoàng long hai má đỏ gay, đôi mắt lim dim lờ đờ vì ngấm rượu, cả người mềm oặt đang bị một gã đàn ông lạ hoắc ghì chặt lấy vai, có ý định dắt em ra cửa sau
máu trong người duy lân lập tức sôi lên sùng sục. hắn lao đến như một cơn gió, thô bạo gạt phăng bàn tay của gã kia ra khỏi người em. mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt hằn lên những tia máu đáng sợ khiến gã đàn ông nọ chưa kịp ú ớ gì đã phải rét run mà lùi lại
- mày là thằng nào...
hoàng long ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn, giọng nhừa nhựa, người mất đà ngã nhào về phía trước
duy lân không nói không rằng, một tay đỡ lấy eo em, tay kia bế thốc em lên theo kiểu công chúa rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng ra ngoài, mặc kệ những ánh nhìn soi mói xung quanh
về đến căn hộ riêng của hắn, duy lân thả hoàng long xuống ghế sofa một cách khá mạnh bạo. tiếng động mạnh làm hoàng long tỉnh táo đôi chút, em ngơ ngác nhìn không gian quen thuộc, rồi lại nhìn bản mặt đang đen như đít nồi của gã bạn thân
- lân... sao mày lại lôi tao về? tao đang vui mà...
hoàng long lầm bầm, định lồm cồm bò dậy
- ngồi im đấy
tiếng quát lớn của duy lân vang lên trong căn phòng yên tĩnh làm hoàng long giật bắn mình. đây là lần đầu tiên trong đời em thấy hắn nổi lôi đình dữ dội đến như vậy. duy lân đứng khoanh tay trước mặt em, lồng ngực phập phồng vì giận dữ, thanh âm khàn đặc đầy nghiến răng nghiến lợi
- mày có còn não không hả long? đi tiệc tùng với cái lũ bạ ai cũng uống, tụi nó chuốc cho mày say khướt ra đấy để làm gì mày có biết không? suýt chút nữa là bị người ta dắt đi rồi, lúc đó mày định khóc lóc với ai? tao không đến kịp thì mày tính sao?
hoàng long bị mắng xối xả vào mặt thì đâm ra hoảng sợ. đầu em vốn đang đau như búa bổ vì cồn, lại thêm sự tủi thân dâng trào khi người luôn nuông chiều mình hết mực bỗng dưng trở nên đáng sợ. hai hốc mắt em nhanh chóng đỏ hoe, nước mắt tủi hờn bắt đầu ứa ra, lã chã rơi xuống má
- mày... mày mắng tao nặng lời thế...
hoàng long nấc lên, lấy hai tay che mặt, bả vai gầy run lên bần bật
- tao chỉ đi giao lưu thôi... tao đâu có biết tụi nó xấu xa như vậy... mày cũng không thương tao nữa, mày chỉ biết quát tao thôi...
nhìn thấy giọt nước mắt của em rơi xuống, tháp lửa giận đang bùng cháy ngùn ngụt của lê duy lân lập tức đổ sụp hoàn toàn, không còn sót lại một chút tro tàn nào. hắn đứng trơ ra đó, tim thắt lại một cái đau đớn
duy lân thở dài một tiếng đầy bất lực, thầm rủa bản thân vì đã lỡ làm búp bê vải của mình khóc. hắn cúi người xuống, dang rộng vòng tay to lớn kéo cả cơ thể đang run rẩy của hoàng long vào lòng ôm thật chặt. hắn vừa vỗ nhè nhẹ vào tấm lưng em, vừa áp mặt vào mái tóc mềm, giọng điệu đã mềm nhũn ra, tràn ngập sự dỗ dành, xót xa
- tao xin lỗi... tao sai rồi, tao không nên lớn tiếng với vợ. tại tao xót mày quá thôi, nhìn thấy vợ suýt bị người ta đụng vào, tao điên lên không kiềm chế được. ngoan, tao không mắng nữa, nín đi tao thương
hoàng long được ôm vào lồng ngực ấm áp quen thuộc liền được đà khóc to hơn, hai tay bấu chặt lấy vạt áo khoác của hắn như sợ hắn biến mất, ấm ức cằn nhằn
- mày đáng ghét lắm lân ạ... tao ghét mày...
- ừ, tao đáng ghét, vợ đáng yêu
duy lân dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vương trên hàng mi em, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực đầy sủng ái
- thế giờ chồng đưa vợ đi lau mặt rồi đi ngủ nhé? không khóc nữa, ngoan nào
hoàng long lúc này đã mệt lử, em gật gật đầu, ngoan ngoãn tựa cằm lên vai hắn, để mặc cho duy lân bế mình vào phòng tắm chăm sóc như một ông hoàng. đêm đó, nhìn hoàng long ngủ say trong vòng tay mình, duy lân vừa khẽ vuốt ve gò má em, vừa thầm nghĩ, cả đời này hắn coi như chịu thua dưới tay em rồi, chỉ một giọt nước mắt của em thôi cũng đủ khiến hắn cam tâm tình nguyện dâng hiến cả thế giới
•••
tạ hoàng long có một thói quen cố hữu từ thời còn đi học, đó là hễ ngồi sau xe máy mà người lái kéo ga hơi nhanh một chút là em phải tìm chỗ bám. nhưng thói quen này có một ngoại lệ vô cùng đặc biệt: em chỉ ôm eo duy nhất một người, và người đó không ai khác ngoài lê duy lân
đối với hoàng long, việc ngồi sau xe duy lân, thoải mái vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của hắn và tựa cằm vào bả vai rộng lớn kia đã trở thành một thứ bản năng. em tin tưởng hắn tuyệt đối, đến mức có thể nhắm mắt ngủ gật ngay trên yên xe mặc cho đường phố đông đúc còi xe inh ỏi
chiều hôm đó, cả tổ đội rủ nhau đi ăn đồ nướng ở một quán quen cách studio khá xa. lúc chuẩn bị lấy xe dắt ra khỏi bãi, lâm anh vừa nổ máy chiếc phân khối lớn vừa ngoái đầu vẫy vẫy hoàng long
- anh long ơi, qua đây em chở cho nè. xe em yên êm, bao phóng nhanh lướt gió luôn
hoàng long nghe thế thì hớn hở, định bụng bước chân qua phía xe lâm anh
- vậy hả? ngon, thế để tao qua ngồi thử xe mày...
két
tiếng gạt chân chống xe máy vang lên dứt khoát và khô khốc. lê duy lân không biết từ lúc nào đã trờ xe tới, chặn ngay trước lối đi của hoàng long. gương mặt hắn lạnh tanh, đôi mắt sắc lẹm liếc xéo thằng lâm anh một cái làm gã nọ vô thức rụt cổ lại, rồi hắn dứt khoát đưa tay nắm lấy cổ tay hoàng long, lôi mạnh em về phía chiếc xe của mình
- ngồi im đây. xe tao mới là chỗ của vợ
duy lân trầm giọng ra lệnh, thanh âm trầm thấp chứa đầy sự bá đạo không cho phép khước từ
hoàng long ngơ ngác chớp chớp mắt, nhìn bàn tay đang bị hắn siết chặt, em bĩu môi cằn nhằn
- mày làm cái gì mà hung dữ thế? tao ngồi xe thằng lâm anh một bữa thì có sao đâu
- không được
duy lân gằn giọng, hắn kéo hai bàn tay của hoàng long áp thẳng vào hai bên eo của mình, ép em phải ôm chặt lấy hắn
- chỗ này là độc quyền của mày rồi, cấm leo lên xe thằng khác
mấy gã anh em đứng xung quanh chứng kiến cảnh tượng chiếm hữu lộ liễu ấy liền đồng loạt huýt sáo chọc ghẹo. thằng lâm anh tặc lưỡi lắc đầu
- rồi rồi, xe chính chủ, người bảo hộ độc quyền, em không dám giành 'vợ' của anh đâu lân ạ
hoàng long nghe đám bạn trêu thì mặt hơi nóng lên, nhưng vì bản tính vô tri bẩm sinh, em lại cười khà khà rồi đấm nhẹ vào lưng duy lân một cái
- tụi mày cứ khéo đùa, lân nó sợ tao ngã thôi. đi thôi lân, ôm chặt rồi này
duy lân khẽ thở dài trước sự chậm tiêu của em, nhưng khóe môi hắn vẫn không tự chủ được mà nhướng lên một biên độ nhỏ. hắn vặn ga, chiếc xe máy từ từ hòa vào dòng người trên phố đông
suốt dọc đường đi, duy lân chẳng những không đi chậm mà còn cố tình chọn những đoạn đường có vài cái ổ gà nhỏ, hoặc những lúc đèn giao thông chuyển nhịp, hắn lại đột ngột bóp phanh nhẹ một cái. mỗi lần như thế, theo đà quán tính, cả cơ thể hoàng long lại lao về phía trước, dán chặt vào tấm lưng vững chãi của hắn, hai vòng tay em theo bản năng lại càng siết chặt lấy eo hắn hơn, đầu rúc sâu vào hõm cổ hắn né gió
- này. mày đi đứng kiểu gì thế hả lân? cố tình đúng không?
hoàng long ở phía sau bị xóc đến mức phải lớn tiếng cằn nhằn, mặt em áp vào vai áo hắn, giọng nói nghẹn lại nghe như đang làm nũng
- đường xấu chứ tao cố tình làm gì
duy lân thản nhiên nói dối không chớp mắt, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng mở rộng đầy đắc ý
hắn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em truyền qua lớp áo, cảm nhận được nhịp tim của em đang đập cận kề sau lưng mình. sự tin tưởng và phụ thuộc tuyệt đối này của hoàng long khiến bản năng chiếm hữu trong lòng duy lân được lấp đầy một cách trọn vẹn. hắn thầm nghĩ, cái vị trí sau xe này, cả đời này ngoài tạ hoàng long ra, hắn sẽ không bao giờ cho phép bất cứ một ai khác được quyền bước lên
•••
buổi tụ tập cuối tuần của cả đội tại phòng khách nhà chung diễn ra vô cùng náo nhiệt. sau khi đã ngà ngà say với vài lon bia, thằng thanh bỗng dưng lôi từ trong túi ra một hộp bánh que vị socola, đôi mắt hí hửng đảo một vòng quanh phòng rồi đập tay xuống bàn phát động
- chán mấy trò uống bia phạt rồi, giờ chơi trò gì kích thích tí đi. trò pepero truyền thống nhé, bốc thăm chọn cặp, hai người cắn chung một que bánh, đội nào chừa lại mẩu bánh ngắn nhất thì thắng, không chơi là phạt ba ly
cả đám nghe thấy thế liền ồ lên hưởng ứng. hoàng long đang ngồi gặm chân gà, tính tình vốn hiếu thắng lại chẳng biết sợ là gì, liền giơ tay đăng ký đầu tiên
- chơi thì chơi, tao chấp hết tụi mày nhé
kết quả bốc thăm vừa khéo thế nào, hoặc nói đúng hơn là có sự nhúng tay dàn xếp đầy gian xảo của hội bạn thân, tạ hoàng long lại bốc trúng ngay cùng một cặp với lê duy lân
- ồ, cặp đôi hoàn cảnh à
phúc nguyên vỗ đùi bôm bốp, cười hố hố
- hai thằng chí cốt sinh tử cắn chung một que bánh, để em xem hai anh có nhường nhau không
hoàng long chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, em xoay người sang, hất cằm nhìn duy lân đầy tự tin
- lân, tí nữa mày cứ ngồi im nhé, tao cắn một phát là xong ngay. thắng chắc luôn
duy lân nhìn cái bản mặt hừng hực khí thế chiến thắng của gã bạn thân, trong lòng khẽ thở dài một tiếng nhưng nhịp tim thì đã bắt đầu đập loạn cào cào. hắn im lặng ngậm lấy một đầu que bánh pepero, mắt dính chặt vào gương mặt đang dần tiến lại gần của em
- bắt đầu
lâm anh hét lớn
vừa nghe hiệu lệnh, hoàng long liền cắm đầu cắn tới tấp vào đầu que bánh bên kia. em vì muốn thắng nên chẳng màng đến xung quanh, răng rắc cắn từng đoạn nhỏ, khoảng cách giữa hai gương mặt cứ thế thu hẹp lại với tốc độ chóng mặt
năm mươi centimet
ba mươi centimet
mười centimet
duy lân ngồi im chịu trận, hơi thở của hắn dần trở nên dồn dập. ở khoảng cách gần như thế này, hắn có thể ngửi thấy mùi hương dầu gội dịu nhẹ trên tóc em, nhìn rõ từng sợi lông mi đang chớp chớp vì tập trung của em, và hơn cả là bờ môi mềm mại đang càng lúc càng tiến gần sát môi mình. tim duy lân đập như sấm bên lồng ngực, bàn tay giấu dưới đùi đã siết chặt thành nắm đấm để kiềm chế bản năng muốn giữ lấy gáy em rồi ấn sâu vào một nụ hôn thực sự
khi khoảng cách chỉ còn vẹn vẹn vài milimet, chóp mũi của hoàng long đã khẽ chạm vào mũi hắn, cánh môi em suýt chút nữa là dán chặt lên môi duy lân. hoàng long bỗng hơi sững lại một chút, dường như cái khoảng cách quá mức ám muội này cuối cùng cũng chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của em, làm em có chút ngơ ngác
ngay trong khoảnh khắc quyết định đó, duy lân nhìn thấy sự bối rối thoáng qua trong mắt em. hắn biết nếu hoàng long cắn thêm một phát nữa, hai đứa chắc chắn sẽ hôn nhau trước mặt tất cả mọi người, và điều đó có thể khiến em cảm thấy khó xử hoặc bài xích
không một chút do dự, duy lân chủ động nghiêng đầu, "rắc" một tiếng dứt khoát cắn đứt đoạn bánh còn lại ngay trước khi môi em kịp chạm vào môi mình. hắn nhai nuốt mẩu bánh nhỏ, rồi thản nhiên lùi lại phía sau, buông một câu nhẹ tênh
- thua rồi
- ơ kìa lân! sao mày lại cắn đứt? tí nữa là thắng rồi mà
hoàng long tiếc hùi hụi, quay sang cằn nhằn cự nự hắn, môi em dính chút vụn socola trông vừa đáng yêu vừa buồn cười
đám bạn thân ngồi xung quanh nhìn thấy màn nhường nhịn đầy tinh tế nhưng cũng đầy bất lực của duy lân liền đồng loạt la ó
- yếu thế lân ơi. nhường thế là mất chức vô địch rồi nha
- chịu phạt ba ly đi con trai
duy lân không thèm đôi co với tụi nó. hắn không nói một lời, thản nhiên cầm ly rượu phạt trên bàn lên, một hơi cạn sạch cả ba ly liên tiếp mà không hề nhíu mày lấy một cái. rượu cay nồng chảy xuống họng, nhưng ánh mắt hắn khi quay sang nhìn hoàng long lại chứa đầy sự dịu dàng và dung túng vô bờ bến
- thua thì thôi, tao uống phạt thay mày luôn rồi đấy
duy lân vươn tay, ngón tay cái thản nhiên miết nhẹ lên khóe môi hoàng long để lau đi vụn bánh socola, giọng trầm thấp đầy sủng ái
- vợ ăn cái khác đi, đừng chơi trò này nữa
hoàng long nhìn ly rượu trống rỗng rồi lại nhìn ngón tay vừa chạm vào môi mình của hắn, mặt em tự dưng nóng bừng lên một cách kỳ lạ. em lầm bầm trong họng mấy tiếng rồi cúi đầu ăn bánh tiếp, hoàn toàn quên mất việc cằn nhằn chuyện thua cuộc, trong lòng tự dưng có một gợn sóng nhỏ vừa mới lăn tăn chuyển động
•••
buổi ký tặng và giao lưu sau show diễn của tổ đội diễn ra trong bầu không khí cực kỳ náo nhiệt. hoàng long vừa hoàn thành xong set diễn bùng nổ nên tinh thần vẫn còn đang vô cùng hưng phấn, em ngồi ở bàn ký tặng, đôi mắt sáng rực, nụ cười toe toét thường trực trên môi khi đón nhận từng cuốn sổ, từng món quà từ người hâm mộ
đứng cách đó không xa, lê duy lân dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt sâu hoắm nãy giờ chưa từng rời khỏi bóng dáng của gã bạn thân vô tri. gương mặt hắn càng lúc càng trầm xuống khi nhìn thấy một cậu chàng hậu bối xinh xắn - một rapper mới nổi của một đội khác - cứ lượn lờ xung quanh bàn của hoàng long
cậu hậu bối kia cầm một cây bút marker, nghiêng đầu, cố tình ghé sát vào hoàng long, giọng điệu ngọt xớt
- anh long ơi, em hâm mộ verse rap của anh trong bài mới lắm luôn á. anh ký tặng lên áo cho em được không?
- ơ được chứ, chuyện nhỏ mà mày
hoàng long hào sảng cười khà khà, kéo vạt áo của cậu nhóc kia ra để đặt bút ký, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của người ta đang dính chặt vào nốt ruồi nhỏ trên cổ mình
- với lại... anh long này, tối nay diễn xong anh có rảnh không? tụi mình đi uống nước, em muốn xin ít kinh nghiệm làm nhạc, sẵn tiện kết bạn luôn
cậu chàng vừa nói vừa chớp chớp mắt, nụ cười đầy ẩn ý thả thính lộ liễu
hoàng long ngơ ngác chớp mắt, đầu óc em vốn chậm tiêu mấy chuyện này nên gật đầu ngay tắp lự
- à đi uống nước hả, được chứ để tao hỏi tụi thằng lâm anh xem...
- long không rảnh
một giọng nói trầm thấp, lành lạnh đột ngột vang lên từ phía sau cắt ngang lời hoàng long. không gian xung quanh như hạ xuống vài độ. duy lân không biết đã bước tới từ lúc nào, hắn thản nhiên đi thẳng đến bên cạnh em, một tay dứt khoát khoác lên vai hoàng long, kéo em sát vào lồng ngực mình một cách vô cùng tự nhiên và độc chiếm
hoàng long ngước đầu lên nhìn, thấy mặt hắn lạnh tanh thì ngơ ngác
- ơ lân, sao mày biết tao không rảnh? tối nay mình có lịch gì nữa đâu?
duy lân không trả lời em, hắn lấy từ trong túi quần ra một gói khăn giấy ướt, rút một tờ rồi thản nhiên cúi người xuống. ngón tay hắn giữ nhẹ cằm hoàng long, ép em phải ngửa mặt lên nhìn mình, rồi dịu dàng nhưng dứt khoát lau đi một vệt mực marker vô tình dính trên má em. hành động của hắn thân mật và tự nhiên đến mức khiến đám đông người hâm mộ xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào phấn khích
- vợ lóng ngóng thế, mực dính hết lên mặt rồi này
duy lân trầm giọng cằn nhằn, mắt nhìn em đầy dung túng, nhưng ngay sau đó, hắn liếc mắt thẳng về phía cậu hậu bối đang đứng đực mặt ra kia
ánh mắt của duy lân lúc này sắc lẹm, lạnh lùng và chứa đầy sự cảnh cáo bạo liệt, giống như một con dã thú đang nhe nanh tuyên bố chủ quyền tối thượng đối với lãnh địa của mình: né xa người của tao ra
cậu hậu bối bị ánh mắt kia dọa cho rùng mình, nụ cười trên môi đông cứng lại. gã rapper trẻ tuổi lập tức nhận ra bầu không khí nguy hiểm này không phải là nơi mình nên chen chân vào, liền vội vàng lùi lại một bước, lắp bắp
- dạ... dạ vậy thôi để bữa khác em hẹn anh long sau ạ. em xin phép đi trước
nhìn bóng dáng cậu chàng kia chạy mất hút, hoàng long bấy giờ mới bĩu môi, xoay người lại đẩy nhẹ vai duy lân ra
- mày làm cái gì mà lườm thằng nhỏ ghê thế? người ta chỉ muốn kết bạn thôi mà
duy lân thu hồi ánh mắt sắc lạnh, cúi xuống nhìn cái bản mặt ngốc nghếch của em, hắn khẽ hừ một tiếng trong mũi, bàn tay đang khoác trên vai em lại siết chặt hơn một chút, kéo em đi về phía phòng chờ
- kết bạn cái gì, nó tính đào góc tường nhà tao thì có
duy lân trầm giọng lầm bầm
- mày nói cái gì cơ? góc tường gì ở đây
hoàng long nghệch mặt ra, tai nghe không rõ liền hỏi lại
duy lân đứng lại trước cửa phòng chờ vắng người, hắn áp sát em vào cánh cửa, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức hoàng long có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của hắn. duy lân cười trầm thấp, thanh âm dán sát bên tai em
- tao bảo là, tối nay mày phải về nhà với tao. ngoan, vợ ơi lau mặt sạch rồi, giờ đi về thôi, cấm đứng đây cười toe toét với thằng khác
hoàng long bị hai chữ "vợ ơi" gọi đến mức hai tai đỏ ửng lên, em vừa tức vừa buồn cười đấm vào ngực hắn một cái
- cái thằng này, bớt nói khùng nói điên đi nha. đi thì đi, tao cũng đói bụng rồi
duy lân nhìn em loay hoay sửa lại cổ áo, khóe môi hắn mới chậm rãi nhướng lên đầy đắc ý. dù hoàng long có vô tri đến đâu, hắn cũng sẽ không để cho bất cứ kẻ nào có cơ hội lại gần em
vị trí bên cạnh tạ hoàng long, vĩnh viễn chỉ có thể là của lê duy lân này mà thôi
•••
chuyến du lịch biển của cả tổ đội sau chuỗi ngày chạy deadline ngập đầu diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ một sự cố nho nhỏ lúc nhận phòng. thằng lâm anh cầm chìa khóa, gãi gãi đầu nhìn danh sách rồi phân chia với giọng điệu không chút giả trân
- xui quá các anh ơi, khách sạn cháy phòng hay sao ấy, tự dưng thiếu mất một phòng hai giường đơn. giờ chỉ còn dư một phòng giường đôi thôi. lân với long hai anh chí cốt chịu khó ở chung phòng đó đi nhé, hai thằng con trai ngủ chung chắc không sao đâu ha
hoàng long nghe thế thì xua tay bôm bốp, cười vô tư lự
- chuyện nhỏ, tao với thằng lân đi diễn ngủ chung giường hoài chứ gì. đưa chìa khóa đây tao đi cất đồ trước, mệt rã rời rồi
duy lân im lặng đứng bên cạnh nhận chìa khóa, chỉ có ánh mắt hắn khẽ liếc qua điệu bộ lấm lét giơ ngón tay cái của lâm anh là hiểu rõ mưu đồ của đám bạn. hắn không nói gì, lẳng lặng xách vali của cả hai đi theo sau bóng dáng hớn hở của em
buổi tối cả đám tụ tập nhậu nhẹt ngay bãi biển đến tận hai giờ đêm mới giải tán. hoàng long là đứa ham vui, uống vào mấy lon bia là đầu óc bắt đầu quay cuồng, lúc về đến phòng là em đã mệt lử, chỉ kịp rửa mặt mũi qua loa rồi đổ ập người xuống chiếc giường vương vất mùi sả chanh dễ chịu, nhắm mắt ngủ say sưa
nửa đêm, không gian trong phòng tĩnh lặng hoàn toàn, chỉ còn tiếng máy điều hòa chạy êm ru. duy lân nằm ở nửa giường bên kia, dù nhắm mắt nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo lạ thường. mùi hương cơ thể pha chút hơi men nhạt của hoàng long cứ thoang thoảng bên cánh mũi làm hắn không tài nào chợp mắt nổi
và đúng như dự đoán, tạ hoàng long khi ngủ vốn nổi tiếng là có nết ngủ vô cùng xấu
chưa đầy một tiếng sau khi đặt lưng xuống, em bắt đầu lăn qua lộn lại. đầu tiên là cái chăn bị em đạp văng sang một bên, sau đó cả cơ thể em theo bản năng tìm kiếm hơi ấm liền xoay hẳn người qua phía duy lân
hoàng long thoải mái gác thẳng một chân lên đùi hắn, hai vòng tay dang ra rồi ôm chầm lấy hông duy lân như một thói quen. chưa dừng lại ở đó, em còn rúc cái đầu bù xù của mình vào sâu trong hõm cổ của hắn, chóp mũi cọ cọ ngửi ngửi như chú cún nhỏ đang đánh hơi, miệng còn lầm bầm mấy tiếng vô nghĩa rồi thở ra những luồng hơi ấm áp, ngứa ngáy ngay làn da nhạy cảm nơi cổ hắn
cơ thể duy lân lập tức cứng đờ như khúc gỗ
hắn nằm im chịu trận, hai mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om, trong lòng dâng lên một trận gào thét bất lực. cái gã vô tri này hoàn toàn không biết mình đang châm lửa đốt nhà người ta. cơ thể em mềm mại, hơi ấm từ da thịt truyền qua lớp áo thun mỏng dính sát vào người hắn, khiến cho ngọn lửa dục vọng trong lòng duy lân cứ thế âm ỉ cháy bùng lên
- long ơi là long... mày đúng là muốn mạng tao mà
duy lân khàn giọng thì thầm, thanh âm nhỏ đến mức tan vào màn đêm
hắn định vươn tay đẩy em ra một chút để hít thở, nhưng vừa mới khẽ dịch chuyển thân mình, hoàng long ở trong lòng hắn đã nhíu mày, mặt mũi nhăn nhó, hai tay hai chân lại càng siết chặt lấy chiếc gối ôm to lớn này hơn như sợ bị cướp mất. em lầm baamf
- lân... đừng phá... tao ngủ...
thấy em có dấu hiệu muốn thức giấc, duy lân lập tức bất động. hắn thở dài đầy bất lực nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự cưng chiều dại khờ. hắn không dám cử động mạnh nữa, chấp nhận làm một chiếc gối ôm cao cấp cho em cả đêm
duy lân khẽ đưa cánh tay to lớn của mình ra, nhẹ nhàng vòng qua eo hoàng long, kéo em áp sát vào lòng ngực mình hơn, để đầu em tựa thoải mái trên cánh tay hắn. một tay khác của hắn đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve những lọn tóc mềm mại của em, ngón tay thỉnh thoảng lại lướt qua gò má phúng phính đang ngủ say của vợ mình
suốt cả đêm dài, duy lân gần như thức trắng. hắn dùng cả cơ thể vững chãi của mình để bao bọc, che chắn cho em khỏi cái lạnh của khí điều hòa, thỉnh thoảng lại kéo chăn đắp lại cho em. hắn cứ nằm im như thế, trong bóng tối tịch mịch, chăm chú nhìn ngắm từng đường nét trên gương mặt ngủ say không chút phòng bị của hoàng long
đối với duy lân, dù việc này có là một loại tra tấn ngọt ngào đối với tinh thần và thể xác của một thằng đàn ông đang yêu đơn phương, thì hắn vẫn cam lòng chịu đựng. bởi vì chỉ có những lúc thế này, hắn mới có thể danh chính ngôn thuận ôm chặt em vào lòng mà không sợ bị cái danh nghĩa anh em tốt đẩy ra xa
•••
sự kiên nhẫn của một con người, suy cho cùng cũng có giới hạn của nó
lê duy lân đã đứng ở vị trí anh em tốt bên cạnh tạ hoàng long quá lâu, lâu đến mức những lời trêu chọc của đám bạn và sự vô tri vô giác của em như những nhát dao âm thầm cứa vào lòng kiêu hãnh của hắn
sau chuyến du lịch biển đầy những va chạm ngọt ngào nhưng kết thúc bằng một gáo nước lạnh mang tên chí cốt sinh tử, duy lân quyết định lùi lại. hắn cần một khoảng lặng, và có lẽ, hoàng long cũng cần phải học cách nhìn nhận lại mọi thứ khi không có hắn ở bên
chiến dịch giãn cách của duy lân bắt đầu vô cùng triệt để
buổi sáng, hoàng long thức dậy muộn như thường lệ. theo thói quen, em với tay lấy điện thoại, chờ đợi một dòng tin nhắn cằn nhằn quen thuộc
dậy đi con lợn, tao mua đồ ăn sáng để ở bàn phòng tập rồi
nhưng màn hình trống trơn, không một thông báo mới từ hắn
đến chiều tại studio làm nhạc, không khí giữa hai người đột ngột rơi vào một trạng thái xa cách kỳ lạ. duy lân đến từ sớm, nhưng hắn không còn ngồi ở chiếc ghế sofa lớn bên cạnh hoàng long nữa. hắn dọn hẳn máy tính và tai nghe sang một góc riêng biệt ở cuối phòng, cắm cúi làm việc với gương mặt lạnh tanh, không một chút biểu cảm
hoàng long lóng ngóng ngồi trước bàn trộn âm thanh. em vừa hoàn thành xong một đoạn mix ngắn, theo thói quen liền quay đầu lại, định bụng kêu lớn
- lân ơi, qua nghe thử cái này xem...
lời nói chưa kịp thốt ra đã nghẹn ứ ở cổ họng. góc sofa trống trải. duy lân ở góc phòng vẫn đang chăm chú vào màn hình, hai tai đeo tai nghe chống ồn loại lớn, hoàn toàn cô lập bản thân khỏi thế giới xung quanh, và cô lập khỏi em. hoàng long hụt hẫng hạ tay xuống, bứt rứt xoay bút
giờ nghỉ ngơi, đức duy mang vào một thùng nước khoáng và nước ngọt thả bộp xuống bàn. hoàng long đi diễn về mệt, cổ họng khô khốc, em vừa ngồi xuống ghế là theo bản năng xòe tay ra phía bên cạnh, đợi một chai nước đã được vặn sẵn nắp đưa tận tay
nhưng một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, bàn tay em vẫn trơ trọi giữa không trung
hoàng long ngơ ngác quay sang. duy lân chỉ tự lấy cho mình một chai nước, thản nhiên vặn nắp uống một ngụm rồi đi thẳng ra ban công hút thuốc, thậm chí không thèm liếc nhìn em lấy một cái. cả hội anh em xung quanh nhìn thấy cảnh này liền đưa mắt nhìn nhau, nhận ra bầu không khí có gì đó rất sai sai, nhưng không ai dám lên tiếng
hoàng long đứng dậy, tự mình đi đến thùng nước, loay hoay vặn nắp chai. chẳng hiểu sao cái nắp chai hôm nay cứng nhắc một cách đáng ghét, làm em dùng lực đến đỏ cả lòng bàn tay mới mở được. ngụm nước mát chảy xuống họng, nhưng trong lòng em lại dâng lên một cảm giác đắng chát, nghẹn ngào khó tả
đến tối, cả đội rủ nhau đi ăn mì vằn thắn ở quán cạnh studio. khi bát mì được bưng ra, hoàng long nhìn chằm chằm vào những cọng hành xanh mướt nổi lềnh bềnh trên mặt nước dùng. như mọi khi, em sẽ đẩy ngay cái bát sang bên cạnh, bĩu môi bảo
- lân, vớt hành ra cho tao
và hắn sẽ vừa cằn nhằn vừa lẳng lặng dọn sạch sẽ không sót một cọng hành nào cho em
nhưng lúc này, duy lân chỉ cúi đầu ăn phần của mình, động tác dứt khoát, xa cách
hoàng long cầm đôi đũa, lóng ngóng tự mình gắp từng cọng hành bỏ ra đĩa nhỏ. cọng hành trơn trượt cứ rơi xuống, em làm đổ cả nước dùng ra bàn. sự bứt rứt, bực dọc tích tụ cả ngày trời bỗng chốc bùng lên, khiến sống mũi hoàng long tự dưng cay xè. em buông đũa, chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống nữa
suốt cả buổi tối, duy lân không còn gọi em một tiếng "vợ" nào nữa. không có những cái ôm vai bá cổ quen thuộc, không có chiếc áo khoác phao bọc kín người em lúc trời trở gió, cũng không có người đi chậm lại chờ em đi cùng phía sau. hoàng long đột ngột rơi vào sự hụt hẫng tột độ. em lóng ngóng, bứt rứt, đứng ngồi không yên
hóa ra, những điều em luôn coi là hiển nhiên, những sự chăm sóc mà em nghĩ là tình anh em bấy lâu nay, lại là một thứ dưỡng khí mà chỉ cần duy lân rút đi một ngày, tạ hoàng long đã cảm thấy mình như một kẻ sắp chết ngạt giữa phố đông người. sự phụ thuộc ấy đã ăn sâu vào tủy xương, khiến em nhận ra, cuộc sống không có lê duy lân bao bọc thực sự là một mớ hỗn độn cô độc vô ngần
•••
sự im lặng và lạnh nhạt của lê duy lân kéo dài suốt một tuần lễ giống như một đòn tra tấn tinh thần êm ái nhưng tàn nhẫn đối với tạ hoàng long. em không thể chịu đựng thêm một giây phút nào cái cảnh hai đứa ở chung một không gian nhưng lại xa cách như hai đường thẳng song song. ngực em nghẹn thắt, đầu óc rối bời, và ngọn lửa ấm ức cuối cùng cũng bùng phát
mười một giờ đêm, khi cả đội đã về hết, hoàng long không thèm thu dọn đồ đạc, em đi thẳng đến phòng thu riêng của duy lân ở cuối hành lang. không thèm gõ cửa, em dứt khoát đẩy mạnh chốt cửa bước vào
rầm
tiếng cửa va vào tường vang lên khô khốc. duy lân đang đeo tai nghe chỉnh nhạc, giật mình quay lại. thấy là em, đôi mắt hắn thoáng qua một tia dao động rất nhanh rồi lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng như tiền. hắn tháo một bên tai nghe xuống, thản nhiên hỏi
- có chuyện gì? tao đang bận mix nốt con track
- mày đứng lại đó cho tao
hoàng long lớn tiếng, giọng em run lên bần bật vì tức giận và tủi thân. em bước xồng xộc tới trước bàn làm nhạc, chỉ tay vào mặt hắn
- lê duy lân, mày giải thích cho tao xem mày đang bị cái điên gì thế hả?
duy lân vẫn ngồi yên trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang siết chặt của em, giọng hắn đều đều
- tao bị gì? tao vẫn làm việc bình thường
- bình thường khỉ
hoàng long hét lên, nước mắt vì ức chế bấy lâu nay bỗng chốc dâng đầy tràn khóe mi
- mày né tránh tao, mày không nhắn tin, không nói chuyện, lên phòng tập thì ngồi góc riêng. tao đưa nước mày không nhận, tao hỏi mày không thèm thưa. mày coi tao như người dưng nước lã đúng không? tao đã làm cái gì sai để mày đối xử với tao như thế?
nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống trên má em, bàn tay duy lân để trên đùi vô thức siết chặt thành nắm đấm đến mức nổi cả gân xanh. hắn đứng bật dậy, chiều cao vượt trội cùng khí thế áp đảo khiến hoàng long vô thức lùi lại một bước, nhưng lưng em đã chạm ngay vào mép bàn làm nhạc phía sau
duy lân bước tới một bước, ép sát cơ thể mình vào em, hai tay hắn chống xuống mặt bàn ở hai bên hông hoàng long, hoàn toàn khóa chặt em trong lồng ngực mình. khoảng cách gần đến mức em có thể nhìn thấy những tia máu đỏ ngầu vì kiềm chế trong đôi mắt sâu hoắm của hắn
- mày muốn biết tại sao tao né tránh mày không?
duy lân ghé sát mặt mình vào mặt em, thanh âm khàn đặc, trầm thấp chứa đựng một sự bùng nổ đang bị đè nén đến cực hạn
- ờ... tao muốn biết. tại sao mày lại đối xử với thằng bạn thân của mày như thế?
hoàng long dù sợ hãi trước biểu cảm đáng sợ này của hắn nhưng vẫn cứng đầu nghếch cổ lên chất vấn
- bạn thân? lại là bạn thân?
duy lân bật cười, một nụ cười tự giễu đầy đắng chát. hắn cúi đầu thấp hơn, hơi thở nóng rực phả thẳng lên cánh môi đang run rẩy của em
- tao không muốn làm anh em tốt với mày nữa. tao mệt rồi, long ạ
hoàng long ngơ ngác, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng
- mày... mày nói cái gì? không làm anh em tốt là sao?
- sợi dây kiên nhẫn của tao đứt rồi
duy lân gằn từng chữ, ánh mắt hắn dính chặt vào đôi môi em, sự chiếm hữu và dục vọng bấy lâu nay che giấu giờ đây phơi bày ra toàn bộ không sót một chút nào
- mày có biết mỗi ngày tao phải đóng kịch làm một thằng bạn thân tốt tính của mày nó khốn nạn đến mức nào không? tao không thể nhìn mày cười nói với đứa khác, tao không thể nghe mày mở mồm ra là hai chữ chí cốt
hoàng long sững sờ, cả người cứng đờ ra trước sự bùng nổ đột ngột của gã bạn thân bấy lâu nay vốn luôn chiều chuộng mình vô điều kiện. tim em bỗng nhiên đập thình thịch, một cảm giác hoang mang lẫn kích động lạ kỳ chạy dọc khắp sống lưng
- lân... mày...
hoàng long lắp bắp, không thốt nên lời
- câm miệng
duy lân thở dốc, hắn nhắm mắt lại rồi mở ra, ánh nhìn khóa chặt lấy em như muốn nuốt chửng em vào bụng
- đêm nay tao không chịu đựng nữa dâu
không khí trong phòng thu nhỏ hẹp như đặc quánh lại sau câu nói của duy lân. hoàng long sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt tròn xoe ngấn nước nhìn trân trân vào gã bạn thân đang thở dốc trước mặt. lồng ngực duy lân phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu chứa đựng một sự bùng nổ khủng khiếp bấy lâu nay được kìm nén sau vỏ bọc anh em tốt
- lân... mày nói cái gì cơ?
hoàng long lắp bắp, giọng em nhỏ xíu, run rẩy vì hoang mang
- mày không muốn làm anh em tốt là... là sao?
duy lân bật cười, tiếng cười khàn đặc chứa đầy sự chua chát. hắn tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai đứa gần như chạm vào nhau. em có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhạt nhòa xen lẫn hương bạc hà quen thuộc trên người hắn, nhưng lúc này nó mang một áp lực đè nặng khiến em thở dốc
- mày vẫn không hiểu, hay mày đang cố tình giả vờ vô tri vậy long?
duy lân gằn giọng, hai tay hắn siết chặt lấy bả vai em, lực bóp mạnh đến mức khiến hoàng long hơi nhăn mặt vì đau
- cả cái thế giới này đều biết tao thích mày, cả cái tổ đội này ai cũng nhìn ra tao thương mày đến mức nào, chỉ có một mình mày là ôm cái danh nghĩa anh em tốt để xát muối vào tim tao thôi
- mày... mày thích tao?
đầu óc hoàng long nổ tung một tiếng oành, toàn bộ hệ thống tư duy bỗng chốc tê liệt. em lắp bắp gạt tay hắn ra nhưng không thể
- lân, mày đừng đùa như thế, tao với mày là...
- tao không đùa
duy lân gầm lên, cắt ngang lời em. thanh âm của hắn nghẹn ngào nhưng tràn đầy tính chiếm hữu
- tao gọi mày là vợ, chăm mày từng chút một, ghen lồng lộn lên khi mày đi tiệc tùng với đứa khác, tự tay vớt từng cọng hành cho mày, mua đi mua lại những thứ mày làm mất... mày nghĩ trên đời này có thằng bạn thân nào khốn nạn muốn làm mấy trò đó không? có thằng bạn thân nào muốn đè bạn thân của mình ra để hôn, để ôm ngủ mỗi đêm không?
hoàng long hoàn toàn câm lặng. từng câu, từng chữ của duy lân như những gáo nước lạnh dội thẳng vào sự vô tư bấy lâu nay của em. những ký ức từ trước đến nay ùa về, từ chai nước được mở nắp sẵn, chiếc áo khoác phao bọc kín người ngày mưa, đến vòng tay siết chặt đêm ở homestay... hóa ra, không có một cái gì gọi là tình anh em chí cốt ở đây cả
tất cả đều là tình yêu, là sự chiều chuộng độc quyền mà duy lân dành riêng cho em
- tao thích mày, tạ hoàng long. thích đến mức muốn nuốt chửng mày vào bụng từ lâu rồi
duy lân gằn từng chữ, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi đang hé mở vì bàng hoàng của em
- tao mệt mỏi với cái danh nghĩa bạn thân này lắm rồi. nhìn mày cười nói vô tư với người khác, nhìn mày dửng dưng coi tao như một thằng anh em, tim tao nó đau đến mức muốn điên lên được
nhìn thấy giọt nước mắt ấm ức của duy lân khẽ rơi xuống, trái tim hoàng long đột nhiên thắt lại một cái đau đớn. sự hụt hẫng, bứt rứt và trống trải suốt một tuần qua khi bị hắn lạnh nhạt bỗng chốc tìm được câu trả lời
em vốn không phải chỉ phụ thuộc vào sự chăm sóc của hắn, mà là em sợ hãi việc mất đi hắn
em lóng ngóng, em tủi thân, em khóc lóc... tất cả những cảm xúc đó, hóa ra không phải dành cho một người bạn thân. em đã yêu hắn, yêu sự hiện diện đầy an toàn của lê duy lân từ lúc nào không hay
- lân... tao...
hoàng long mím chặt môi, nước mắt bỗng dưng trào ra như suối. em bật khóc nức nở, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo của hắn
- mày là đồ tồi... sao mày không nói sớm... mày bỏ mặc tao cả tuần nay...
thấy em khóc, tháp lửa giận và sự kiềm chế của duy lân lập tức đổ sụp hoàn toàn
hắn xót xa thở dài một tiếng, lực tay ở vai chuyển thành một cái ôm ghì chặt, kéo em lọt thỏm vào lòng ngực vững chãi của mình. một tay hắn vuốt dọc lưng em, tay kia nâng cằm em lên, nhìn vào gương mặt đầm đìa nước mắt
- tao xin lỗi, tao không bỏ mặc mày vợ à... tao chỉ là không chịu nổi nữa thôi
duy lân thì thầm, giọng hắn mềm mỏng đi vài phần, chất chứa sự bất lực và yêu thương vô hạn. hắn cúi đầu xuống, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt nóng hổi trên má em
- đừng khóc, vợ ơi, tao thương mày mà...
hoàng long nấc nghẹn, em vừa định hé môi định nói gì đó thì duy lân đã không cho em cơ hội trốn chạy nữa. hắn dứt khoát cúi xuống, ép môi mình lên môi em bằng một nụ hôn thật sâu
khác với những cái chạm nhẹ trêu đùa trước đây, nụ hôn lần này mang theo sự khát khao, chiếm hữu và dồn nén của biết bao năm tháng đơn phương. duy lân thô bạo mút mát cánh môi mềm mại của em, đầu lưỡi dứt khoát tách hàm răng em ra để tiến sâu vào bên trong, càn quét và cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ của hoàng long. em bị hôn đến mức choáng váng, hai tay từ bấu áo chuyển sang ôm chặt lấy cổ hắn, vụng về đáp lại. tiếng thở dốc dồn dập và tiếng mút mát ám muội vang lên giữa không gian phòng thu yên tĩnh, đánh dấu một ranh giới chính thức bị phá vỡ. không còn anh em tốt, không còn chí cốt sinh tử, chỉ còn lại hai kẻ điên cuồng thuộc về nhau
•••
cánh cửa căn hộ riêng của duy lân vừa khép lại, không gian yên tĩnh bấy lâu bỗng chốc bị đốt cháy bởi hơi thở dồn dập của cả hai. nụ hôn từ phòng thu kéo dài cho đến tận lúc này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. duy lân thô bạo dồn hoàng long vào cánh cửa gỗ, một tay đỡ gáy em, tay kia bóp chặt bên hông, ngấu nghiến mút mát lấy bờ môi mềm mại đã sưng đỏ vì bị chà xát quá nhiều
hoàng long bị hôn đến mức đầu óc trống rỗng, hai tay em bấu chặt lấy bờ vai vững chãi của hắn, cả cơ thể mềm nhũn như nước chỉ biết dựa dẫm hoàn toàn vào lồng ngực đối phương. tiếng mút mát ám muội và tiếng thở dốc trầm đục vang lên rõ mồn một trong hành lang tối tăm, khiến lòng ngực em đập thình thịch liên hồi
- lân... từ từ đã...
hoàng long khó khăn lắm mới tách ra được một chút để hít thở, giọng em khàn đặc, nấc lên một tiếng nhỏ
duy lân không trả lời. đôi mắt hắn trong bóng tối sáng rực lên thứ ánh sáng đầy dục vọng và chiếm hữu mà bấy lâu nay hắn phải khổ sở kiềm chế. hắn thấp giọng cười một tiếng trầm khàn, đột ngột cúi người bế thốc em lên theo kiểu công chúa. hoàng long giật mình kêu khẽ một tiếng, theo bản năng vòng hai chân qua hông hắn, ôm chặt lấy cổ hắn
bước chân duy lân dứt khoát hướng về phía phòng ngủ. hắn đặt em xuống chiếc giường nệm êm ái rồi lập tức phủ thân hình to lớn của mình lên trên, không cho em bất kỳ một cơ hội trốn chạy nào. những nụ hôn nóng rực bắt đầu dời từ môi xuống dưới cằm, rồi trượt dài xuống hõm cổ thanh mảnh của hoàng long. duy lân ra sức mút mát, cắn nhẹ vào làn da nhạy cảm nơi cổ em, cố tình để lại những vệt hickey đỏ chói mắt như một lời tuyên bố chủ quyền tối thượng
- ưm... đau... mày nhẹ thôi...
hoàng long co rúm người, tiếng rên rỉ nghẹn ngào vô thức bật ra khỏi cửa miệng khi cảm nhận được sự thô bạo đầy đê mê của hắn
duy lân luồn tay vào trong vạt áo thun mỏng của em, lòng bàn tay thô ráp mang theo hơi ấm nóng bỏng vuốt ve dọc theo mạn sườn, khiến cả người hoàng long run bắn lên. hắn ghé sát tai em, giọng khàn đục đầy quyến rũ
- đêm nay không có anh em tốt nào hết... chỉ có chồng của mày thôi, vợ ơi
hai chữ "vợ ơi" lúc này không còn là lời trêu đùa của một gã bạn thân nữa, mà nó mang một sức nặng của sự chiếm hữu điên cuồng. hoàng long nghe xong mà tim đập loạn nhịp, gương mặt đỏ bừng nóng ran, em xấu hổ rúc đầu vào vai hắn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa tình ki
- ai... ai là vợ mày...
em lí nhí lầm bầm, nhưng hai tay lại siết chặt lấy tấm lưng rộng lớn của hắn hơn
- mày chứ ai
duy lân cười trầm thấp. hắn dứt khoát nắm lấy gấu áo thun của em, kéo tuột nó qua khỏi đầu rồi vứt đại xuống sàn nhà
làn da trắng mịn của hoàng long phơi bày trong không khí, ngay lập tức bị bao phủ bởi bàn tay và những nụ hôn dày đặc của duy lân. hắn khom người hôn khắp lồng ngực em, châm ngòi cho những ngọn lửa râm ran chạy dọc khắp da thịt. hoàng long không nhịn được mà ngửa cổ thở dốc, những âm thanh rên rỉ nghẹn ngào liên tục bị nuốt trọn vào những nụ hôn sâu khi duy lân một lần nữa tìm về đôi môi em
- lân... tao... tao sợ...
hoàng long túm chặt lấy ga trải giường, những ngón tay siết lại đến mức trắng bệch khi cảm nhận được sự chuyển động đầy ám muội của cơ thể cả hai dưới lớp chăn mỏng
duy lân dừng lại một chút, hắn chống hai tay hai bên đầu em, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập nước đầy vẻ sương mù của hoàng long. hắn cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi em, giọng điệu dịu dàng đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì
- ngoan, giao cho tao. tao thương mày mà, vợ chả thương tao à, vợ ơi?
ánh đèn phòng ngủ vụt tắt, đẩy cả không gian vào một khoảng tối đặc quánh, nhưng những xúc giác lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. tiếng ga trải giường bị siết chặt, tiếng da thịt va chạm, và tiếng thở dốc dồn dập hòa quyện vào nhau tạo nên một bản nhạc đầy tình ý tích tụ suốt bấy nhiêu năm qua. sự hòa quyện trọn vẹn của hai cơ thể sau chuỗi ngày dài chờ đợi cuối cùng cũng bùng nổ, dịu dàng và mãnh liệt đan xen
.
.
.
buổi sáng hôm sau, những tia nắng đầu ngày khẽ lọt qua khe rèm cửa, rọi vào trong căn phòng ngủ ấm áp
hoàng long khẽ động đậy mi mắt rồi từ từ mở ra. cảm giác đầu tiên ập đến là toàn thân mỏi nhừ, đặc biệt là vùng eo thắt lưng đau nhức đến mức em phải khẽ rên rỉ một tiếng. nhưng ngay sau đó, em nhận ra mình đang được bọc kín trong một vòng tay to lớn và vững chãi
duy lân đã tỉnh từ lúc nào, hắn đang chống tay nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều và thỏa mãn. thấy em tỉnh giấc, hắn cúi xuống hôn một cái chóc lên bờ môi hơi sưng của em, cười hỏi
- vợ dậy rồi à? eo còn đau không?
hoàng long đỏ mặt, nhớ lại những chuyện điên rồ đêm qua mà ngượng đến mức muốn tìm cái lỗ nứt để chui xuống. em vung cái tay không chút sức lực đấm nhẹ vào ngực hắn một cái, gắt gỏng
- mày im đi... tại mày hết đấy...
duy lân không giận, hắn cười khẽ, siết chặt vòng tay kéo em sát vào lòng ngực trần của mình, để em tựa đầu lên vai hắn. hoàng long dù ngoài miệng cằn nhằn nhưng khóe môi lại vô thức mỉm cười đầy hạnh phúc, tận hưởng sự bao bọc độc quyền của 'thằng bạn thân cũ' bấy lâu nay
•••
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co