01.
Sài Gòn luôn thức dậy theo cách như thế, luôn nhộn nhịp cả tần ngần bao phủ bởi tiếng xe cộ từ rất sớm. những gánh hàng lục tục mở cửa, mùi cà phê len lỏi vào từng con hẻm nhỏ hoà cùng tiếng rao lẫn vào dòng xe nối đuôi nhau đổ về quận Một.
Còn Duy Lân thức dậy bằng đồng hồ báo thức, thú thật nó dậy sớm không phải vì yêu buổi sáng hay gì, Duy Lân bực bội luôn miệng trách chê tại sao giờ sinh hoạt của loài người luôn năng nổ nhất vào buổi sáng vậy? Lúc này là giờ đẹp để ngủ mơ về một căn nhà đầy tiền và một cô vợ xinh đẹp ấy?
Phiền toái, Duy Lân vươn người giãn cơ một cái thật kêu rồi ngồi dậy, gấp chăn bừa đứng lên với tinh thần uể oải tiến đến phòng vệ sinh. Thật ra đối với nó thì bảo là vo chăn đúng hơn, nó cẩu thả đến mức cuộn tròn chăn lại rồi vứt vào một xó ở góc giường.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi nó tự tay pha cho mình một cốc cà phê đen không đường, thói quen này đã gắn với nó từ lúc nó còn cấp 3 rồi. Bạn bè lúc ấy cứ trêu Duy Lân 18 tuổi mà thói quen ăn uống như 81 tuổi, người quen của nó từng nói, nếu một ngày Duy Lân đột nhiên ăn phở thay vì bánh mì, chắc hẳn thế giới sắp tận thế.
Thì sao chứ, giờ nó 23 tuổi rồi đây, sáng vẫn cứ là một ly cà phê đen một ổ bánh mì thôi. Duy Lân ghét nhất sự thay đổi.
Nó có thể đi cùng một con đường bốn năm, ngồi đúng một vị trí ở quán cà phê nào đó. Hoặc thậm chí cả dầu gội Duy Lân cũng chỉ sử dụng độc nhất một loại dù quảng cáo trên mạng các dòng mới có thể hào nhoáng thơm tho đến đâu.
Nếu có một ngày nào đó đồ vật trong nhà bị dịch chuyển, Duy Lân luôn phát hiện ngay. Ừ thì, đôi lúc Duy Lân thấy mình khá bệnh.
Điện thoại trên giường nó rung lên ngay khi vừa cắn miếng bánh mì đầu tiên, nó nhíu mày
"đến rồi đấy"
Màn hình hiển thị tên Lâm Anh- nhân sự bình thường phòng nhân sự chỉ gọi đến lúc ký giấy tờ , giờ này rõ sớm mà cậu em cùng công ty này gọi gì chẳng biết? Duy Lân tay phải vẫn cầm ổ bánh mì trứng đầy ụ, tay trái đã bấm bắt máy bên kia.
Bên kia đầu máy cất giọng
"Alo anh ạ, anh đi làm chưa"
Duy Lân bên này đã nhăn như đít khỉ, từ bao giờ lâm anh có thói quan tâm này vậy? nhưng vì tính chất công việc nó phải cố giữ tông giọng ổn định tránh mang tiếng lên giọng sáng sớm với đồng nghiệp
"Anh làm nốt bữa sáng với tí cà phê rồi anh lên"
Lâm Anh im lặng vài giây, cậu không biết định mở lời nói gì nhưng lại thôi, môi mấp máy soạn sẵn vài câu nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu "Anh lên công ty sớm chút nhé"
Rồi cứ thế cúp máy.
Như trên, Duy Lân rất ghét, cực kì ghét sự thay đổi. nay lại có cuộc gọi vô ích phá tan buổi sáng của duy lân, nó hậm hực đi đến chiếc giá treo lấy đi áo sơ mi màu kaki có phần đã cũ, tiện tay vớ lấy nón bảo hiểm rồi đi ra ngoài đề xe máy lên.
Duy Lân không sống một cuộc đời rực rỡ, giàu sang nhưng ít nhất nó có nhà, có xe, có việc làm và ít nhất nó vẫn sống.
Nó đã nghĩ vậy suốt đoạn đường đi làm đấy.
Duy Lân dừng xe dưới tầng hầm công ty, là một công ty truyền thông không lớn cũng chẳng nhỏ, chuyên tổ chức sự kiện và sản xuất nội dung quảng cáo. Phần lớn thời gian của duy lân ở đây sẽ chỉ là cắm đầu vào excel, kiểm tra timeline khách hàng.
Chị lễ tân như trực chờ có người đến rồi cất tiếng
"Lân nay lên thẳng phòng họp em nhé"
Duy Lân lấy làm lạ, hôm nay cũng đâu phải cuối tuần, nó lịch sự đáp
" À đợi em chấm công nhé chị"
Chị lễ tân đưa tay lên mắt dụi vài cái, mỉm cười nhẹ nhàng
"Hôm nay em không cần phải chấm công nữa rồi, về sau cũng vậy"
Nó ngỡ ngàng, lại gì đây? Sáng nay toàn những thứ kì lạ mà bình thường vốn chẳng xuất hiện, nó gật đầu rồi bấm thang máy lên tầng 4 nơi phòng họp mà nó chẳng biết bàn về gì đang chờ đợi sẵn.
Mở cửa bước vào, ba mươi con người bao gồm cả Lâm Anh phòng nhân sự đã lấp kín cả dãy bàn, Duy Lân nhìn lên màn hình chiếu để thăm dò tình hình chỉ thấy vỏn vẹn logo công ty chễm chệ trên slide.
Duy Lân kéo ghế xuống ngồi cạnh chỗ trống bên Lâm Anh, cậu em thấy Duy Lân cũng chẳng thèm cười nói rồi chọc ghẹo như mọi hôm.
Giám đốc bước vào, ông không mang theo laptop.
" Đầu tiên.."
ông hít một hơi,
"Tôi xin lỗi mọi người, công ty sẽ chính thức dừng hoạt động từ hôm nay"
Tiếng bàn tán xôn xao cả lên, phòng họp vừa tĩnh lặng cách đây vài giây trước giờ như vỡ oà
"Vừa nghe tin ký hợp đồng mà nhỉ?"
Một nhóm nhân viên trung niên bàn tán. Giám đốc nhìn tổng quan một lượt, thở dài
"Xin lỗi mọi người, công ty đã cố gắng hết sức vực dậy. Nhưng ba tháng rồi, trái ngọt chưa kịp đến thì quả đắng đã hé mở"
Nhóm người định cư từ bắc vào nam chỉ để làm việc thi nhau khóc toáng cả lên
"ôi dào ơi, mãi tôi mới quyết định xa nhà lên đây làm mà cứ thế đuổi tôi đi thì tôi biết phải làm sao"
Đấy là những gì Duy Lân nghe lọt tai thời điểm đó.
Bởi lẽ, nó cũng là dân gốc đất Bắc, nó chọn Sài Gòn làm nơi phát triển bản thân. Duy Lân chẳng biết nói gì hơn ngoài nhắm nghiền đôi mắt, môi mím chặt.
Bỗng nó nhớ quá, nó nhớ về những tháng ngày chập chững nam tiến. Cái công việc này đã từng là tất cả đối với Duy Lân, giờ thì nó có vẻ không còn gì rồi.
Thành phố này bắt Duy Lân học cách ăn cơm bụi thay vì cơm nhà, học cách tự thay bóng đèn, tự sửa vòi nước rò rỉ và học cách sốt bốn mươi độ vẫn phải lết xác đi mua thuốc rồi tự nấu cháo cho mình.
đổi lại, Sài Gòn cho nó một công việc. Duy Lân cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình
"Từ mai mày được nghỉ ngơi rồi đấy"
"Mọi người sẽ nhận đủ lương tháng này cùng khoản hỗ trợ theo quy định"
Giọng giám đốc kéo Duy Lân trở về thực tại
"đồ cá nhân mọi người có thể thu dọn trong hôm nay."
Buổi họp kết thúc sau chưa đầy bốn mươi phút, Duy Lân trở về chỗ ngồi của mình mở ngăn kéo, lấy lần lượt từng món đồ xếp vào thùng carton.
Trông nó bình thản vậy thôi chứ quặng đau từng cơn đấy.
"anh Lân"
Lâm Anh đã đứng cạnh bàn nó từ lúc nào, tay cầm một phong bì màu trắng
Lâm Anh ngập ngừng
"tiền lương, trợ cấp cùng giấy tờ của anh. Em xin lỗi".
Duy Lân mỉm cười, đứng dậy xoa đầu cậu em này rồi nó chẳng nói gì, ôm thùng carton tiến thẳng ra ngoài cổng công ty.
định bụng ngoái đầu chào tạm biệt không gian này một chút nhưng lại thôi, Duy Lân đánh giá hành động này khá trẻ con và vô ích.
Vừa bước ra cổng công ty không lâu, Duy Lân vì đi đứng cứ cúi xuống nhìn thùng carton trong tay nên có va chạm vào người lạ đi đường cũng chẳng oan.
Vậy đấy, nó đã bị người ta va vào vai. Vật trong tay Duy Lân cũng theo đó mà ngã xoàng xuống đất.
"Xin lỗi"
giọng người kia cất lên gần như cùng lúc với tiếng đồ vật lăn lộc cộc trên nền gạch. chiếc cốc sứ sứt quai, vài cây bút, quyển sổ tay và chậu xương rồng bé xíu lần lượt văng khỏi thùng carton, tờ giấy trong phong bì trắng cũng theo gió mà trượt đi một đoạn.
Duy lân nhăn nhó, chẳng phải vì bị người ta va chạm đến đổ hay gì mà rõ ràng là cây bút vừa nãy còn nằm trong thùng giờ đây đã chễm chệ dưới đất? Sáng nay tạo hoá cứ xáo trộn trêu người nó thì phải.
Người kia biết điều cúi thấp xuống, lúc này đỉnh đầu của người ta vừa tầm dưới góc độ đặt mắt của Duy Lân.
Bởi nó vốn cao lêu nghêu nên khi nhìn đỉnh đầu blonde mượt mà ở người nọ nó ước chừng thấp hơn nó gần chục xen chứ chẳng ít chi? Vô ích là hai từ đầu tiên xuất hiện trong đầu Duy Lân ngay khi nó vừa tự mình đặt ra câu hỏi ấy, vội gạt đi và ngồi thỏm xuống để nhặt đồ.
Em nhặt nhẹ nhàng rồi đưa lên thổi đi lớp bụi sau đó cho vào thùng, cứ lặp đi lặp lại những hành động như thế. Động tác cẩn thận này khiến duy lân hơi ngẩn người, nếu bị động vai người bình thường sẽ chỉ bỏ đại vào thùng rồi xin lỗi là xong, huống gì lúc nãy Duy Lân còn chẳng thèm nhìn đường nên phần nào lỗi cũng do nó cơ mà.
Thế mà người nọ vẫn kiên nhẫn, nhặt cái gì cũng cầm bằng hai tay, quả thật trái ngược với tính cách của Duy Lân, nó bừa bộn và qua loa đến mức nào chứ.
Em đưa chiếc chậu xương rồng nhỏ cuối cùng đặt vào thùng, sau đó mới phủi phủi hai bàn tay
"Xong rồi ạ"
Duy Lân lúc này mới chịu ngước mắt nhìn kỹ, người trước mặt mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt rất đơn giản, tay áo xắn đến khuỷu
"đẹp thật"
Nó đột nhiên nghĩ đến, còn cái gì đẹp thì nó không rõ, chắc là khen áo sơ mi.
Em lần nữa cúi đầu xin lỗi duy lân
"Xin lỗi anh"
Nó ngẩn ngơ, đâu ra một người ngoan thế này chứ? Nó có giả vờ tử tế cũng chẳng được như người ta.
Người nọ đứng dậy, chiếc thẻ nhựa từ túi quần cũng theo đó mà rơi xuống nền gạch.
Duy Lân cúi xuống nhặt giúp em
"của cậu này"
ánh mắt của nó đã liếc kịp sang dòng chữ to nhất trên đấy.
Tạ Hoàng Long
Duy Lân đã kịp ghi nhớ, nhưng để làm gì thì nó chẳng biết nữa.
"Cảm ơn anh, xin lỗi anh chuyện vừa rồi ạ" em cầm lại tấm thẻ rồi bước đi.
"Lại xin lỗi nữa" Duy Lân lắc đầu, nó ôm thùng carton lên tiến về phía hầm xe của công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co