Truyen3h.Co

lvln | crazy stupid love

02.

cunnoyeu

Đồng hồ báo thức hôm nay vẫn reo sớm như hôm qua, Duy Lân theo bản năng với tay tắt chuông đi. Chừng năm phút sau nó mới nhớ đến điều gì đó, hôm nay có nơi nào để đến chứ? Duy Lân rung bã vai như thể tự giễu nhại chính mình,
"Hôm qua chính mày là đứa than buổi sáng phiền đấy, ừ giờ được ngủ nướng rồi. Ngủ đi" nó lẩm bẩm.

Duy Lân trở mình, nhìn mảng nắng đang bò chầm chậm lên trần nhà mà lòng nó gợn sóng.

Cứ thế nó nhắm nghiền đôi mắt lại, bắt đầu đếm cừu trong đầu. Theo lý thuyết đếm cừu thì sẽ vào giấc, tại duy lân cũng hay làm thế. Nhưng ôi thôi Lân ơi, Lân đã xây dựng thói quen dậy sớm từ thuở còn thơ nên việc ngủ lại này gần như là không thể nhé Lân.

Đành vậy, Duy Lân bật dậy đi làm bạn với cà phê không đường nó đã sớm pha từ tối qua cùng ổ bánh mì quen thuộc.

Xong bữa sáng, Duy Lân đã đứng trước cửa nhà rất lâu với chìa khoá xe trên tay, nhưng đi đâu thì nó mông lung lắm, ai cho nó biết với. Cảm giác thất nghiệp này khiến nó có thể nổ máy và chạy về bất cứ hướng nào của sài gòn mà chẳng cần toan tính.

Duy Lân vẫn đề xe, đành vậy thì hôm nay nó thưởng bản thân một buổi du ngoạn bằng chiến mã đã song hành cùng nó từ Bắc vào Nam này.

Đi ngang công ty cũ trong vô thức Duy Lân vẫn ngoái nhìn, nó thấy lạ lắm. Bảng hiệu vẫn còn đấy cớ sao cửa cuốn kéo vào kín mít cả rồi? Nó khó chịu vặn ga, chẳng muốn nhìn nữa đâu.

Chạy một mạch đến trung tâm quận một, nó dừng ở hiệu sách có vẻ đã cũ. Ngày trước mỗi khi có gì rối như tơ vò Duy Lân lại tìm đến những kệ sách bầu bạn, nó cảm thấu văn học cho phép con người sống nhiều kiếp, thoát ly khỏi sự dè bĩu của nhân gian hỉ nộ ái ố này.

Bàn tay Duy Lân chậm rãi lướt trên dàn sách. Đúng lúc ấy một bàn tay khác cũng vô tình chạm vào đúng quyển sách mà Duy Lân định lấy, tư thế lúc này có chút.. Duy Lân đặt tay mình lên sách trước, người nọ đặt tay lên tay nó.

Người kia e thẹn rụt tay về trước "anh lấy đi ạ"

Cái giọng này duy lân nghe quen quen, quả nhiên quay đầu sang một cậu trai gương mặt sáng sủa , môi chúm chím , và đặc biệt là mái tóc vàng blonde chẳng lẫn đi đâu được.

Là Tạ Hoàng Long, Duy Lân vừa gặp em hôm qua đây mà. Duy Lân vô thức cong môi, tính ra Sài Gòn cũng bé thật. Ngược lại, Hoàng Long chỉ lịch sự gật đầu, rồi lùi hẳn nửa bước để nhường chỗ. ánh mắt em bình thản, không có lấy một tia ngạc nhiên và rõ ràng là em chẳng hề nhận ra nó.

Hôm qua chính em ôm đống đồ của nó lên thổi bụi từng món, hôm nay lại nhường luôn quyển sách cả hiệu sách chỉ còn độc tôn một quyển.. Duy Lân nghĩ ngợi, đứa trẻ này ngoan quá.

Duy Lân tự dưng bật cười
"Gặp lại cậu rồi, nhóc"

Câu nói này khiến bên kia hơi sững lại tẹo, người đầu vàng chớp chớp mắt
"Mình quen nhau sao?"

Duy Lân gãi gãi đầu, quả nhiên.
"Hôm qua ngoài cổng công ty truyền thông, cậu va trúng người ngơ ôm thùng vừa thất nghiệp, nhớ đến chưa?"

Mắt em nghe đến đây thì mở to, quãng giọng cũng cao lên đôi chút
"A..chuyện hôm qua. tôi xin-"

Duy Lân đưa ngón tay ra hiệu ngăn chặn ,
"Này, hôm qua cậu đã xin lỗi tôi 3 lần rồi đấy, tôi cũng không nhìn đường mà"

Nghe vậy, em cười híp cả mắt
"Không sao đâu mà"

Thực tình, Hoàng Long có một đôi mắt cười rất yêu, khoé mắt em luôn híp lại tạo hình vầng trăng khuyết. Rõ ràng là điểm mạnh của em đấy, nhưng lại là điểm yếu của Duy Lâ (trong tương lai gần) đó nha.

điều đầu tiên Duy Lân nghĩ đến trong đầu là
"đẹp, đẹp quá" nhưng chắc vẫn là khen áo người ta thôi.

Duy Lân hắng giọng,
"giới thiệu chút nhé, Duy Lân, 23 tuổi, nghề nghiệp không có"

Hoàng Long dẫu biết nó bị sa thải sau vụ va chạm với thùng carton kia nhưng vẫn thoáng bất ngờ đôi chút vì lời giới thiệu này,
"ơ tôi cũng 23 này bạn, tôi tên Hoàng Long, hiện tại đang làm minh hoạ ở nhà xuất bản Long Vân Lân Nguyệt "

Duy Lân cười, giấu nhẹm chuyện nó đã biết tên em từ hôm qua, tay đưa ra chờ đợi em bắt lấy.

Hoàng Long nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt, hơi ngập ngừng rồi cũng đưa tay nắm lấy.
" Rất vui được biết bạn."

Bàn tay em nhỏ hơn Duy Lân một chút, nó thấy tay em mềm vãi. có vài vết chai mỏng ở đầu ngón trỏ và ngón giữa. Duy Lân đoán chắc do cầm bút vẽ nhiều năm.

Duy Lân cúi mắt nhìn cuốn sách cả hai vừa vô tình chạm đến
" bạn cũng đọc sách của tác giả này à?"

em gật đầu,
"đơn giản là tôi thích đọc sách, tìm cảm hứng cho tranh từ sách văn không đó"

Nó chăm chú nghe em nói "Vậy bạn cứ cầm nhé, quyển cuối này mà về tay tôi thì khéo là uổng phí một người sử dụng văn hoá đọc đúng cách quá"

"Không được đâu, rõ ràng bạn đến trước mà" Hoàng Long lắc đầu, môi vểnh ra ngoài. Duy Lân thấy thế, chẳng biết ai dựa mà nhét hẳn vào tay em luôn, cảm tưởng như chỉ cần em bày ra vẻ mặt đấy thì Duy Lân đem nguyên căn cho em cũng được.

Hoàng Long chỉ đành ôm sách vào ngực
"Vậy cảm ơn bạn, mà bạn hay đến đây lắm hở?"

Duy Lân gãi đầu, ấp úng mở lời
"ò..không hẳn, tại trước tôi còn rỗi chán nên mới ghé. Giờ trưởng thành rồi thì chỉ ghé khi có chuyện buồn"

Em gật gù, rồi như nhận ra gì đó "Vậy nay bạn có chuyện hả?"

Duy Lân đơ ra một chút, nó chẳng nghĩ câu hỏi xã giao của em nó đáp một cách qua loa, càng chẳng nghĩ em gạt đi câu trả lời trọng tâm về tần suất ghé hiệu sách mà quan tâm hỏi về vế sau của duy lân.

"Tôi vui hơn rồi"
Duy lân cười đáp, rõ ràng lúc ấy nó chỉ đang nói dối để không kéo tâm trạng Hoàng Long xuống nhưng thực ra trong lòng nó lúc ấy cũng thấy vui hơn hẳn so với lúc đầu bước vào hiệu sách, là vì gì nhỉ? Vì cuộc gặp gỡ này chăng?

Hoàng Long nghe vậy thì gật đầu, sau đó bầu không khí trở nên im lặng nhưng thần kỳ là cả em và nó chẳng hề thấy ngượng tí nào, đáng lẽ hai người lạ phải cảm thấy điều này ấy chứ.

Duy Lân liếc sang người thấp hơn mình khoảng 9 phân, tia nắng mặt trời thi nhau ghen hờn dội nắng lên mái tóc vàng nhạt của em. Duy Lân ghét sự thay đổi, cụ thể là tiếng lòng mình.

"đẹp quá"
tiếng lòng nó lại thanh thoát kêu lên, thôi rồi Duy Lân ơi, quá tam ba bận, chắc chắn lần thứ ba này chẳng phải khen cái áo đâu nhé.

Duy Lân vội quay mặt đi, mới gặp người ta ngày thứ hai mà bao nhiêu mỹ từ đã muốn dâng hết cho người ta rồi, nó thoáng nghĩ mình cũng thật kỳ lạ.

"Bạn vẫn chọn sách tiếp hay đi về"
Hoàng Long lên tiếng, em vẫn vậy, chất giọng em vẫn êm ả tựa hồ giọt sương mai.

thế chả lẽ giờ tôi bảo là quyển duy nhất tôi muốn lấy, thật lòng muốn đọc nhất đang nằm trên tay bạn à Long ơi. Duy Lân bật cười
"Chắc hôm nay đến đây không phải để mua sách rồi, đành về bạn ạ"

Hoàng Long ngơ người ra, ý nó là sao nhỉ?
"Chả mua sách thì gì bạn ơi"

"Có lẽ là đến để gặp bạn đấy"
Duy Lân buông lời nói tỏ vẻ trêu đùa, nó chẳng để ý vành tai em đã đỏ lựng lên từ lúc nào.

Tình yêu thì chỉ có một, nhưng cái tương tự tình yêu có hàng nghìn đấy. Duy Lân chẳng rảnh để nghĩ xa như vậy, Hoàng Long lại càng không.

Vậy chẳng biết tại sao tai em lại đỏ nữa, môi em cứ mím chặt lại ấy. Hoàng Long cảm nhận được người mình nóng ran vội vẫy vẫy tay giả vờ quạt "trong này hơi nóng nhỉ" em lí nhí chữa cháy.

Duy Lân nhìn quanh, hiệu sách mở máy lạnh thì nóng chỗ nào hỡi Long ơi? Nó cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn vỡ trận trước người đẹp, nhưng Duy Lân lịch sự tử tế lắm đấy, nó hùa theo em
"Nóng thật nhỉ" vừa nói vừa khúc khích cười, chết dở em đáng yêu quá.

Hoàng Long biết mình nói dối vụng về nên càng cúi đầu thấp hơn. em ôm quyển sách trước ngực, hai ngón tay vô thức miết nhẹ lên gáy sách hết lần này đến lần khác.

Duy Kân để ý em có vẻ căng thẳng khi ngượng "Thôi trêu đấy ông"

định đưa tay lên xoa đầu em nhưng rồi lại thôi, người lạ mà như này thì thô lỗ quá đáng.

Bầu không khí lại lắng xuống, hiệu sách chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều và tiếng lật sách khe khẽ từ đâu đó trong góc phòng.

Hoàng Long cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay
"Tôi phải về nhà xuất bản rồi, hôm nay còn một bản minh họa phải nộp"

Em ôm quyển sách vào ngực, cúi đầu chào rất lễ phép "Vậy... hẹn gặp bạn nhé"

à, người ta ai cũng có công việc hết nên không rảnh rỗi như Duy Lân là phải, có chút hụt hẫng, nó không muốn chối là nó muốn bắt chuyện với cậu bạn này nhiều nữa. Duy Lân đút tay vào túi quần,
"đi đường cẩn thận bạn nhé"

Hoàng Long cười đến cong cả mắt, quay lưng chạy đi.

chạy được vài bước, em vội quay đầu lại
"Duy Lân!" em đưa bàn tay lên vẫy vẫy "Mong là... chuyện buồn của bạn sẽ qua nhanh nhé"

Dứt lời em chạy tót đi chẳng để duy lân phản hồi.

Thình thịch.

Trái tim phản chủ của duy lân kêu lên rồi, cứ liên hồi đập nhanh như thế thì nó biết phải làm sao? Vừa gặp người ta đã thế này à? nhưng Hoàng Long ngoan phải biết, thời đại muôn màu muôn vẻ này ẩn chứa biết bao thể loại người hành xử thô kệch, em cứ như viên ngọc sáng ấy.

Duy Lân cứ nhìn theo bóng lưng ấy, vô thức mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co