03.
Chiều nay Duy Lân cảm giác thời gian trôi thật chậm rãi, hoặc có chăng nó đang đặt tâm tư nơi nào đấy lúc ban sáng mất tiêu.
Duy Lân tất nhiên không chịu được sự đổi thay trong guồng quay vốn đã tất bật vì công việc, nó ngồi trước laptop đã mở từ hơn một tiếng với các web tuyển dụng chi chít trên màn hình.
Con trỏ chuột cứ lượn qua lượn lại giữa những nút ứng tuyển rồi lại thôi.
Bởi chỗ này thì yêu cầu ba năm kinh nghiệm, khỉ thật nó vừa đi làm có hai năm. Chỗ kia lại cần biết thiết kế, cung cấp dịch vụ và tư vấn thì biết thiết kế làm gì? Vô vàn các câu hỏi đặt ra trong đầu nó, duy lân muốn đóng màn hình laptop lại lắm rồi, thất nghiệp áp lực thật.
Duy Lân ngả tay ra sau ghế, hai tay day day thái dương.
Nó lấy điện thoại ra lướt, chao ôi toàn những đồng nghiệp cũ check-in quán cà phê , có người còn khoe vừa ký hợp đồng mới. Phiền thật đấy.
Chẳng hiểu sao giữa mớ suy nghĩ hỗn độn về tiền thuê nhà, tiền điện nước và công việc mới lại xuất hiện đâu đó một mái tóc vàng nhạt.
"mong là chuyện buồn của bạn sẽ qua nhanh nhé"
Giọng nói ấy bỗng vang lên rất rõ trong đầu.
Duy Lân thoáng chốc giật mình, nó tỉnh táo lại tiếp tục lướt tìm việc mới. Bỗng chốc nó dừng ở một thông báo thế này.
Nhà xuất bản Long Vân Lân Nguyệt tuyển cộng tác viên điều phối bản thảo
Công việc lương liền, chỉ cần bạn đồng hành cùng chúng tôi dự án này- Mọi quyền lợi sẽ được trao đổi sau, bao gồm cả lương thưởng nếu làm tốt.
Duy Lân chống cằm
"cũng na ná công việc cũ nhỉ"
Duy Lân rê chuột xuống cuối bài đăng. yêu cầu cũng không quá khắt khe, kinh nghiệm từ một đến hai năm là được, biết làm việc với tác giả và đội ngũ biên tập là một lợi thế.
Không nghĩ nhiều nữa, Duy Lân nộp file CV mà đã lâu nó chẳng màng tới.
Màn hình báo Duy Lân đã ứng tuyển thành công, cũng chẳng phải lần đầu đi xin việc, thời sinh viên nó khéo còn bị từ chối hơn chục công ty rồi. Nhưng lần này Duy Lân hồi hộp lắm.
Hồi còn đi làm, giờ này điện thoại chắc đã đầy thông báo khách hàng sửa timeline, đồng nghiệp réo họp và ông sếp giục tiến độ deadline rồi . còn bây giờ cả căn phòng chỉ còn tiếng quạt quay đều.
Lúc ấy, điện thoại rung lên, là số lạ.
"chào bạn, mình gọi từ nhà xuất bản Long Vân Lân Nguyệt"
Duy Lân ngỡ ngàng, chẳng lẽ là từ chối sao? Nhưng từ chối thì có thể gửi mail, đây gọi luôn thì có cơ hội nào không nhỉ?
"Chúc mừng bạn, sau khi xem xét thì năng lực của bạn phù hợp với dự án lần này của tụi mình. Mai bạn lên buổi đầu để offline training cùng công ty nha"
Duy Lân suýt thì hét toáng cả lên, thật đấy, mọi thứ đến quá nhanh. Có việc rồi, Lê Duy Lân có việc rồi.
"Mình cảm ơn công ty ạ, mình xác nhận mai sẽ đến ạ"
Đầu dây bên kia cúp máy, ô công ty Long Vân Lân Nguyệt? Nghe quen quen ấy, thôi kệ đi, Duy Lân nhà ta giờ đây nhảy cẫng lên muốn lủng cả trần như thế chẳng còn tâm trí bận tâm chuyện khác rồi.
Nó quẳng điện thoại lên giường, ngân nga vài câu hát vu vơ.
"Cầm tay bước xoay xoay và xoay mãi, chìm sâu vào giai điệu em ái"
Ở một nơi khác tại Sài Gòn tráng lệ, Hoàng Long vừa đặt nét vẽ cuối cùng xuống, cầm lấy bản minh hoạ đưa cho chị biên tập. Chị nhận lấy, mỉm cười.
"Mai cộng tác viên mới đến training đấy, nhớ xuống hỗ trợ phòng chị nhé cún nơ"
Hoàng Long ngoan ngoãn gật đầu.
"Chị cứ trêu em đấy, em chỉ vệ sinh cá nhân kĩ thôi mà, đâu có điệu đến vậy chứ"
Chị biên tập cười cợt, em không điệu mà tóc em sáng nào cũng bồng bềnh gọn gàng thế kia hả em.
" Với cả, người mới hay ngại lắm. Em hiền nhất công ty này rồi, em dẫn người ta đi tham quan luôn nhé. Giao cho thằng Đức Duy khéo nó nuốt người ta vào bụng mất"
Hoàng Long hoàn toàn chẳng nghĩ ngợi gì hơn, em gật đầu cái rụp.
Em về chỗ ngồi của mình, vừa mở máy tính thì ánh mắt vô tình lướt sang quyển sách mà người ta vừa nhường em sáng nay, lại nhớ đến hành động đỏ lựng của mình ban sáng mà tự tay cốc đầu mấy phát.
Hoàng Long thích con trai, phải, chẳng có tà áo trắng bay trong gió nào cả. Thiên hạ vẫn quen viết chữ ái bên cạnh giai nhân, còn em mãi sẽ viết nó cạnh một thiếu niên.
Tình hình là thế, nên khi được người con trai vai rộng to tướng trêu em cũng biết ngại chứ.
Hoàng Long vốn chẳng phải kiểu người dễ rung động. Hai mươi ba năm sống trên đời, em gặp không ít người đẹp, người giỏi hay người khéo ăn nói.
Em tự quy cho tất cả là do mình ít tiếp xúc với người lạ. Ừ, chắc chắn là thế.
Chị biên tập chống nạnh lên tiếng
"Làm phiền em tí, Đức Duy hôm nay nó nghỉ nên rách việc quá. Em xuống phòng kiểm lại CV xem ai phụ trách nhóm nào giúp chị được không cún nơ"
Hoàng Long gật đầu, ai nhờ cái gì em cũng đồng ý hết á.
Em đứng dậy ôm sổ phác thảo xuống tầng dưới nơi xấp hồ sơ online đang chờ đợi em.
Chốc đã đến chiếc máy tính trống, là chỗ của Đức Duy. Em nhanh chóng tiến đến mở mail nội bộ lên, bên trên là danh sách cộng tác viên dự án. Em kéo xuống, cái tên đầu tiên ập vào mắt em là Lê.Duy.Lân với ảnh thẻ 3*4 chỉn chu trong file CV.
"Có lẽ là đến gặp bạn đấy" Hoàng Long thoáng chốc giật bắn người, ôi thế nó chẳng nói điêu à? Thật sự để gặp nhau à?
Hai má lại nóng ran. Em lại tò mò lướt tiếp xem thêm về người này. Hai năm điều phối truyền thông. Lý do nghỉ việc: công ty phá sản.Hoàng Long lướt đến đâu cắn môi đến đấy, cũng khổ phết nhỉ.
Sáng hôm sau.
Mùi giấy mới và mùi cà phê nhà xuất bản Long Vân Lân Nguyệt len ra tận cửa chính. Bên cạnh quầy lễ tân còn đặt một kệ sách để ai thích thì lấy đọc.
Duy Lân đứng đấy một lúc lâu, ngẫm nghĩ một nhà xuất bản xét cho cùng đâu cần những món đồ phô trương. Sách đã là tấm danh thiếp đẹp nhất.
Nó đi đến thang máy, trái tim nó cứ hồi hộp không thôi.
Cửa thang máy dừng lại ở tầng ba, tấm bảng trắng trước phòng họp cuối dãy có dán một tờ giấy in ngay ngắn đề chữ training cộng tác viên dự án rất to, font Times New Roman, kích cỡ 27.
Duy Lân chọn một chỗ gần cuối để ngồi. Buổi training diễn ra nhanh hơn nó tưởng, có lẽ chị biên tập này mới thuê được chiếc Rolls Royce Phantom lướt đi như một bóng ma.
"Các em có thể chỉ phụ trách một khâu rất nhỏ. Nhưng nếu thiếu đúng khâu ấy, cuốn sách sẽ không bao giờ đến được tay độc giả" Chị biên tập kết câu cũng là lúc phần training kết thúc.
"Bây giờ sẽ có người dẫn mọi người tham quan các phòng ban để dễ phối hợp sau này"
Chị quay đầu nhìn ra ngoài cửa "Cún nơ ơi"
Một cái đầu vàng ló vào, chớp chớp mắt nhìn toàn phòng, tất nhiên em không dám nán mắt lại ở người- mà- ai- cũng- biết quá lâu.
Chị biên tập giới thiệu.
"Đây là Hoàng Long, họa sĩ minh họa của nhà xuất bản. Từ giờ đến trưa em ấy sẽ dẫn mọi người đi một vòng"
Hoàng Long ôm tập tài liệu trong tay, ngoan ngoãn bước hẳn vào phòng
"Dạ... chào mọi người."
Duy Lân sững sờ, tạo hoá thấy cuộc đời Duy Lân nhàn hạ quá nên ban phát cho người đẹp hữu duyên gặp ba ngày liên tiếp à? Duy Lân cảm động lắm.
Đồng tử nó mở to nhìn thẳng về phía Hoàng Long, như kiểu chú ý tôi đi, tôi khao khát được Long chú ý vậy.
Hoàng Long tuy đã biết trước sẽ đụng mặt Duy Lân nhưng em vẫn không sao giảm đi cảm giác ngại đang phủ lấy em, em rũ mi chưa dám mắt đối mắt người ta nữa.
"Mọi người theo em nhé ạ"
Cả nhóm lục đục đứng dậy, Duy Lân vẫn dõi theo từng cử chỉ của Long không rời. Quái lạ, nó chẳng biết mình bị làm sao nữa, chỉ là nó cảm thấy ở người này có gì đó mà nó muốn biết.
Hoàng Long dẫn mọi người đi qua từng phòng.
"Đây là phòng biên tập... còn bên này là phòng chế bản"
Giọng em đều đều và chậm rãi, nếu thỉnh thoảng có người hỏi em sẽ dừng lại giải thích cẩn thận rồi mới tiếp tục bước đi. Đã bảo là em ngoan rồi.
Đi hết tầng một, cả đoàn dừng lại trước căn phòng cửa kính ở tầng hai. Hoàng Long đẩy cửa, hiện lên trước mắt mọi người là vài bản phác thảo còn dang dở được ghim lên tường.
"Bình thường bọn em sẽ làm việc ở phòng này"
Một anh công tác viên theo đó mà tò mò lên tiếng
"Mấy bức này đều là anh chị vẽ hết hả?"
Hoàng Long gật đầu, cười cong lên híp cả mắt.
"Dạ ở đây là tranh của các anh chị" em nghiêng người chỉ về phía dãy bàn nằm sát ô cửa sổ "Kia là chỗ của em ạ"
Theo đầu ngón tay ấy, Duy Lân cũng nhìn sang.
"Đẹp thật. Gọn thật"
Hoàng Long tiếp tục hăng say quảng bá guồng công việc của team minh hoạ.
"Mọi người thấy tụi em decor sao ạ, phòng này được dán lên tường bằng hình ảnh tụi em vẽ đó"
Duy Lân đột nhiên giơ tay phát biểu, nó chỉ vào tấm hình vẽ hai con cún đang áp má vào nhau.
"Đằng ấy vẽ bức này phải không"
Em chớp mắt, vành tai em đỏ dần theo thói quen.
"Sao bạn biết?"
Duy Lân nhún vai, cười mỉm chi.
"Chả biết đâu, chắc tụi mình có thần giao cách cảm Long ạ" nói rồi nó nháy mắt với em.
Cái đầu vàng đó lắc lắc, miệng vẫn cười nhưng ánh mắt đã hắt lên nỗi lém lỉnh muốn đáp trả từ lúc nào.
"Tôi vẽ gần bốn mươi bức ở cái phòng này, xác suất đoán được là 70 phần trăm, cũng chả thần tiên gì đâu bạn ha"
Hoàng Long quay sang cả đoàn, "Mình đi tiếp đến phòng truyền thông nhé"
Duy Lân phía sau nhìn bóng lưng ấy thì cười đến mang tai, nó cho rằng em quá ngoan, cái ngoan của em quá đỗi thú vị. Nay lại còn cả nói chuyện bằng logic cơ đấy, Duy Lân quyết rồi, nó sẽ tiếp cận em.
Duy Lân vốn ghét sự thay đổi, thế mà chỉ trong ba ngày trái tim nó đã vô thanh vô tức cất giữ thêm một người chưa từng quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co