Chapter 01
"Những điều ngốc nghếch này chính là chỉ dành cho một mình anh"
Như đã giới thiệu, nhà Vương tổng có nuôi một con thỏ, tính luôn thời gian đuổi bắt rồi xích nó lại bằng cái nhẫn bạc cho tới nay thì đã được hơn bốn năm rồi. Nhưng thỏ nhà hắn không phải là loại thỏ bình thường ~
Mà là một con Tiểu Ác Thố.
Mùa mới hết đông, cây lê ở trước cổng Vương Thị đã bắt đầu nở rộ. Những đoá hoa lê trắng muốt xinh đẹp dịu dàng, theo từng đợt gió đến mà đung đưa, dưới ánh hoàng hôn càng thêm mỹ lệ, tựa như một thiếu nữ đương độ thanh xuân e ấp trước sự mới mẻ của cuộc đời.
Thế nhưng điều này cũng không thể làm cho sự ngột ngạt phiền chán của giờ tan tầm giảm đi tí nào.
Vương Nhất Bác ngồi trên băng ghế sau xe nhắm mắt định thần, lâu lâu cả người lại chao đảo nhẹ nhàng một chút vì xe phải phanh gấp. Nếu không phải trên xe có điều hoà, hắn chắc đã sớm phát điên.
Còn Uyên Tiểu My vẫn hết sức kiên nhẫn cầm lái, chân đặt lên bàn phanh, mắt nhìn thẳng phía trước. Mặc dù bằng lái của cô là nhờ quan hệ mới có được nhưng kinh nghiệm lái xe mười mấy năm tích luỹ vẫn là lợi hại, quy quy củ củ lái xe, ngươi dừng ta dừng, ngươi chạy ta chạy, nhích từng nhích một qua đoạn đường cao điểm.
. Vương tổng, lúc sáng cậu Tiêu có dặn mua ...
. Tôi biết rồi.
. Nhưng hiện tại đã muộn, chắc không còn bán nữa, hay là ...
. Tôi hiểu rồi.
. Vậy bây giờ?
. Cứ về thẳng.
. Nhưng ...
. Tôi không muốn lặp lại.
. Vâng.
Chiếc xe ô tô màu đen chậm rãi lăn bánh, hướng về ngôi biệt thự ba tầng trong khu phức hợp cao cấp mà thẳng tiến.
Hôm nay việc ở công ty hơi phức tạp, đợi đến khi giải quyết xong thì xung quanh Vương Nhất Bác phạm vi một trăm dặm đổ lại đều biến thành âm độ. Hắn thật sự có chút mệt mỏi, thế nên tranh thủ chút thời gian ít ỏi trên đường trở về nhà mà nghỉ ngơi lấy sức, lát còn đối phó với Tiểu Ác Thố đang chờ đợi ở nhà.
Chiếc ô tô đen lướt qua cổng khu phức hợp, chạy vào trong sân rồi đỗ lại trước ngôi nhà quen thuộc. Lúc này Uyên Tiểu My mới bước xuống xe mở cửa sau để Vương tổng ra ngoài.
Nghe tiếng mở cửa, hai mắt Vương Nhất Bác khẽ động động vài cái mở ra, ẩn nhẩn đưa tay lên xoa xoa hai thái dương rồi khom người bước xuống, hít một hơi không khí vào buồn phổi, lấy thêm chút can đảm bước vào nhà.
Sau khi đã đưa người về tận nơi, Uyên Tiểu My mới đủng đỉnh lái xe trở về nhà. Vương tổng a Vương tổng, tôi đã có lòng thành nhắc nhở anh nhưng mà tại vì anh làm như không biết, không hiểu, không nghe thôi nha.
Tự làm tự chịu đi.
Chiếc ô tô đen rời đi, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào trong nhà, cởi giày, sau đó vừa đi vừa cởi áo khoác đưa cho cô giúp việc rồi hỏi nhỏ.
. Tiêu Chiến đâu?
. Cậu Tiêu ở phòng sách.
. Được rồi, đừng báo tôi về.
. Vậy Vương tổng muốn đi tắm trước hay dùng cơm trước.
. Pha nước cho tôi tắm trước rồi dọn cơm sau.
Nghe phân phó, cô giúp việc cúi đầu lui vào trong chuẩn bị. Vương Nhất Bác nới lỏng cà vạt, bước theo sau.
Đóng quyển sách lại, Tiêu Chiến ngước mắt nhìn đồng hồ, sau đó lắc lắc cổ cho đỡ mỏi. Mải đọc sách quên cả giờ giấc, vị kia nhà cậu chắc cũng đã về. Cậu thu dọn một chút, đứng dậy bước ra ngoài đón món canh sâm hầm xương dê.
Nhắc đến là thèm rồi, nước dãi cứ tự động tiết ra không khống chế được luôn.
. Vương tổng đã về chưa cô?
. Vương tổng đã về rồi, hiện đang tắm rửa.
. Canh sâm cho vào tô không cần hâm nóng đâu.
. Ơ ...canh sâm gì hả cậu Tiêu, hôm nay cô không có nấu món đấy?
. Canh sâm Nhất Bác mang về.
. Vương tổng không có ...
. Không có mang gì về hết sao?
. Đúng là không có.
. Hay lắm, đầu heo chết bằm kia.
Vừa nói Tiêu Chiến vừa xoắn tay áo, chạy lên phòng ngủ mở toang cửa phòng tắm, hai tay chống hông, mắt nhìn Vương Nhất Bác như muốn lấy mạng.
. Tiểu Ác Thố dâm đãng, người ta đang tắm mà.
. Canh sâm.
. Tôi về muộn, người ta bán hết rồi.
. Đi đâu mà về muộn?
. Không có đi đâu hết, chỉ là ở lại công ty xử trí một số việc mà thôi.
. Hôm qua cũng về muộn?
* gật gật *
. Hôm kia cũng vậy?
* gật gật *
. Cả tuần đều về muộn?
. Không có, thứ ba tôi về đúng giờ.
. Nhưng anh quên mua canh sâm cho em và anh hứa hôm sau, hôm sau của thứ ba là thứ tư. Anh xem, bây giờ là thứ bảy rồi này.
. Tôi bận quá nên quên, em muốn ăn cứ bảo cô nấu, sao lại đày tôi mua cho bằng được?
. Đày anh? Chả phải chỗ đó cùng đường về nhà sao?
. Nhưng chỗ đó bán hết rất sớm.
. Còn anh thì lúc nào cũng về muộn.
. Thứ ba tôi có về đúng giờ mà.
. Một tuần có bảy ngày anh về đúng giờ được mỗi thứ ba thôi sao?
. Công ty bận mà em.
. Mới tuyển thêm một nữ thư ký nên bận quá hả Vương tổng? Ngày nào cũng nán lại giải quyết công việc đến tận tối mới chịu về?
. Sao em biết?
. Ha, anh tưởng giấu được em à?
. Có chuyện đó thật nhưng tôi không có như em nghĩ, tôi làm việc thật mà.
. Anh biết em nghĩ gì sao?
. Em ghen chứ gì?
. Không có.
. Xạo.
. Không có.
. Tiểu Ác Thố ghen tuông, nói xem, tôi có tin em không?
. Đã nói là không có à nghen.
. Thật sao?
. Thật ... ể anh làm gì? Buông ... Vương Nhất Bác, mình ly hôn đi...ahh ... đừng ...
Mặc kệ sự phản kháng không có phần thắng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác kéo đối phương vào bồn tắm, cởi sạch, sau đó ôm trong ngực.
Tiêu Chiến thì ra sức vùng vẫy làm nước văng tung tóe, miệng thì chửi mắng người kia. Lúc sau mới chịu yên mà ngồi trong bồn tắm lấy bọt xà phòng tạo thành hình một cục shit đặt lên đầu đối phương sau đó ha ha cười.
Còn Vương tổng đại nhân cao cao tại thượng của chúng ta hiện tại đang ngồi trong bồn tắm kỳ lưng cho Tiểu Ác Thố nhà hắn để bù lại việc đi làm về trễ suốt một tuần qua.
. Em muốn ly hôn với ai?
. Ly hôn với Vương tổng đi làm về trễ cả một tuần lễ.
. Ly hôn rồi em sẽ thành thỏ hoang.
. Mặc kệ, ly hôn đi, em giận rồi.
. Mai tôi sẽ mua canh sâm cho em, hứa.
Nghe người kia hứa hẹn, Tiêu Chiến liền mỉm cười, xoay người kỳ lưng cho Vương Nhất Bác.
"Mai tôi sẽ mua " đồng nghĩa với " mai tôi sẽ về sớm ".
Hihi.
Cuối cùng cũng dỗ được Tiểu Ác Thố, Vương Nhất Bác nhắm mắt tận hưởng, nghĩ số phận của mình thật thê lương. Mỗi ngày đi làm mệt nhọc đã đành, lúc nào đi làm về, hai người cũng phải chí chóe một chập.
Câu của miệng của Tiêu Chiến chính là " Vương Nhất Bác, mình ly hôn đi". Hễ mỗi lần giận dỗi là lại nói vậy, lúc đầu Vương Nhất Bác nghe xong đã giận cực kỳ, nhưng dần cũng quen rồi.
Em ấy nói vậy nghĩa là đang giận dỗi.
Cả hai bước ra khỏi phòng tắm, Vương Nhất Bác lau sấy tóc cho Tiểu Ác Thố nhà hắn, sau đó cả hai đi dùng cơm.
Lúc ăn cơm, Tiêu Chiến vừa ăn vừa nhìn Vương Nhất Bác. Ăn rồi lại nhìn, nhìn rồi lại ăn.
Khiến Vương Nhất Bác lại bất thức đổ mồ hôi hột trong lòng, không biết trong đầu Tiêu Chiến đã nghĩ ra được trò hành hạ người gì mới mẻ rồi.
. Có chuyện gì sao?
. Anh, em muốn đi làm.
. Chả phải em thích ở nhà thiết kế hơn sao?
. Em hết thích rồi.
. Vậy bộ siêu tập lần này em không ra mẫu mới sao?
* lắc lắc *
. Vậy em muốn làm gì? Giám đốc thiết kế?
. Em ...em muốn làm thư ký của Vương tổng.
. Không được.
. Tại sao?
. Em biết làm thư ký hả?
. Thì em sẽ học thư ký Uyên
. Thư ký Uyên rất bận rộn.
. Vậy anh định mỗi ngày ở nơi em không thể nhìn thấy chim chuột với nữ thư ký kia hả?
. Em lại nói linh tinh.
. Em muốn làm thư ký.
. Không được, thư ký đã tuyển đủ người rồi.
. Ly hôn đi.
Nói xong Tiêu Chiến buông đũa chạy về phòng, Vương Nhất Bác lót tót chạy theo sau. Ôm cục bông to bự trên giường vào lòng dỗ dành, Tiểu Ác Thố đương làm nũng, thực là vừa đáng ghét vừa đáng yêu.
. Được rồi, được rồi. Phong em làm thư ký của Vương tổng đại nhân, được chưa?
. Thật sao?
Nghe Vương Nhất Bác đồng ý, Tiêu Chiến ló đầu ra khỏi chăn cười toe, ôm lấy đối phương hôn một cái ngay má.
. Không ly hôn với anh nữa đâu.
. Vậy động phòng nha?
. Không mà ...ah ~~~~~ưm~~~
Phản đối vô hiệu, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến dìm xuống giường, hắn dùng thân người đè lên trên, không quên với tay tắt đèn.
Trong đêm tối, chỉ có tiếng rên ư ử của Tiểu Ác
Thố dâm đãng vang lên khắp căn phòng mà thôi.
Buổi tối qua đi, giữa đêm Tiêu Chiến lại cựa mình thức dậy khều khều người đương ngủ bên cạnh.
. Anh.
. ...
. Anh.
. Ưm ~
. Anh, dậy đi.
. Ngủ đi.
. Em đói.
. Ngủ đi.
. Em đói mà.
. Ngủ đi.
. Anh, em đói.
. Đi xuống bếp ăn cơm đi, Tiểu Ác Thố mập mạp.
. Anh đi với em đi.
. Tôi buồn ngủ.
. Anh ở đây sẽ bị ma nữ tóc dài chui từ dưới gầm giường lên khều chân.
. Tôi ngủ rồi sẽ không sợ ma.
. Em ly hôn với anh.
. Rồi rồi đi ăn cơm, thỏ mập.
. Em không có mập.
. Thỏ ham ăn.
. Em không có ham ăn, em chỉ đói bụng một tí hin thôi.
. Thỏ đói.
. Anh, sao cứ bảo em là thỏ?
. Vì em đáng ghét giống như thỏ.
. Anh, ly hôn đi. Anh bảo em đáng ghét kìa.
. Ai —-em nghe nhầm đó, tôi nói là thỏ đáng yêu nhứt nhứt nhứt ....
Tiêu Chiến nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi.
Hết một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co