Truyen3h.Co

LY HÔN - BÁC CHIẾN ( HOÀN )

Chapter 05

Cas-Xanh

"Giận nhau để yêu nhau nhiều hơn"

Cả hai vừa xuống máy bay về nước, dự định công tác hai tuần bị công việc bóp méo chỉ còn một tuần, khiến cả chuyến bay dài Tiêu Chiến không nói chuyện với Vương Nhất Bác một câu nào, dù hắn ra sức khều móc dữ dội cũng không ăn thua gì.

Từ khi nhận được thông báo phải về sớm, Tiêu Chiến chỉ nói duy nhất một câu " Anh, mình ly hôn đi! ". Sau đó thì kéo vali ra xếp đồ vào, đến tận bây giờ vẫn không hé răng, có chăng những lúc Vương Nhất Bác khều móc chịu không nổi thì xù lông gừ gừ một chút mà thôi.

Xác định, Tiểu Ác Thố nhà hắn đã giận rồi a ~

Tiêu Chiến về đến nhà liền vào phòng chốt cửa bỏ Vương Nhất Bác ở ngoài, cái đồ hứa lèo, đã bảo cho cậu đi chơi rồi tự dưng lại bắt cậu về, đáng ghét.

Còn Vương Nhất Bác thì vò vò đầu cười khổ, Tiểu Ác Thố giận dỗi nhà hắn giận thiệt rồi, phải làm sao đây?

Hắn đứng trước cửa phòng, thở dài rồi gõ cửa.

Thỏ con đừng giận nữa mà, công ty bận việc chớ bộ.

. ...

. Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu ơi, em không giận chồng em đâu nhỉ?

Cánh cửa nâu bật mở, Vương Nhất Bác chưa kịp mỉm cười thì đã bị Tiêu Chiến ném cái gối vào mặt, bồi thêm một câu rung rinh ngôi nhà " ĐẾN CÔNG TY MÀ NGỦ ".

* Rầm *

Không gian im lặng pha lẫn tiếng thở dài không ra hơi của Vương tổng đại nhân, hắn ôm chiếc gối nhỏ lê bước ra sô pha, vừa đi vừa làu bàu.

Chơi gì không cho người ta được cái mền, đồ Tiểu Ác Thố xấu xa.

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác đến công ty rất sớm, ngủ sô pha đau lưng nên khó ngủ, thôi cứ đến công ty giải quyết công việc nhanh nhanh rồi về năng nỉ vợ còn có ý nghĩa.

Vì thế lúc thư ký Uyên đánh gót giày lộp cộp đi vào phòng thì đã nhìn thấy Vương tổng vừa gặm lát pizza vừa xem hợp đồng.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây!

Vương Nhất Bác đang ăn sáng, còn chưa kịp nhấp ngụm cà phê cho tỉnh ngủ thì di động đã reo vang.

. Alô.

. Vương, trưa nay cùng nhau ăn trưa đi.

. Tiêu Chiến giận rồi, trưa nay phải về nhà.

. Trời, vợ giận thì cứ mua quà tặng lấy lòng. Còn không xong nữa thì cứ lôi lên giường làm đến khi nào hết giận thì thôi.

. Mỗi lần Cố Nguỵ giận cậu cũng làm thế sao Trần thiếu?

. A Nguỵ nhà tôi làm gì có gan giận hờn.

Đầu dây bên kia bỗng dưng phát ra âm thanh quen thuộc "Vậy sao? Anh nghĩ anh là ai?"

Cá said : Đúng là không để cho các tiểu công nhà chúng ta một chút mặt mũi nào.

Sau đó thì điện thoại tự dưng ngắt kết nối, không cần chứng kiến Vương Nhất Bác cũng hiểu, Tiểu Ác Miêu nhà Trần thiếu cũng đáng sợ như Tiểu Ác Thố nhà hắn a ~

Nghỉ trưa, Vương Nhất Bác rời công ty, mua một con gà lôi to bự về nhà.

Lúc ở nước ngoài Tiêu Chiến có nhìn thấy, mắt mở to thật to luôn miệng bảo " Con gì vậy Nhất Bác? " " Con gì thật to, gà ư? "

Nhìn bộ dạng lúc đó rất dễ thương, thế nên Vương Nhất Bác quyết định mua tặng cho Tiêu Chiến, thể nào cũng sẽ trố mắt ra nhìn, vui vẻ mà cười với hắn thôi.

Trần thiếu nói đúng, giận dỗi thì mua quà dỗ ngọt lấy lòng, chuyện gì rồi cũng xong.

Vương Nhất Bác tí ta tí tửng về nhà, thả con gà lôi to bự trong sân rồi chạy lên phòng gõ gõ cửa.

. Tiểu Bạch Thỏ đáng yêu ơi, em ra ban công nhìn xuống sân đi.

. ...

. Thấy chưa? Tôi mua cho em ~

. ...

. Thích không, đừng giận tôi nữa nga ~

Đương mơ màng mộng đẹp, Tiêu Chiến bị tiếng đập cửa rầm rầm thức giấc, bực bội bức ra mở cửa.

Trước mặt Vương Nhất Bác là một Tiêu Chiến tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm, ngáp ngắn ngáp dài, có lẽ bị hắn làm tỉnh giấc.

Lần này thì tiêu rồi, hẳn là đêm qua thức khuya thiết kế, sáng nay mới ngủ, giờ lại bị hắn làm ồn mà tỉnh giấc.

Cơn thịnh nộ này, sóng trước chưa tan sóng sau đã xô tới, hắn phải làm sao?

. A, Tiểu Bạch Thỏ đang ngủ sao? Ngủ ngon, tôi đi làm tiếp đây, tạm biệt, thương em.

Nói nhanh một tràn rồi Vương Nhất Bác co cẳng chạy mất dạng, lúc bước vào xe đang thắt dây an toàn thì đã nghe được một tiếng hét tám quảng " EM SẼ LY HÔN VỚI ANH ".

Uyên Tiểu My nhìn Vương tổng hồi lâu, trông thật là đáng thương. Sau đó cô lái xe đu, tìm một quán cơm nhỏ ngon miệng trên đường cho Vương tổng đại nhân ăn trưa.

Cậu Tiêu thật đáng sợ a ~

Xế chiều, Tiêu Chiến tỉnh giấc, ra sân ngồi xích du một lúc. Nhíu mày nhìn con vật to bự trong sân.

Gà lôi?

Tại sao lại ở đây?

A, to thế này nướng ăn thì đã lắm, lúc ở nước ngoài cậu đã muốn ăn thịt rồi.

Sau đó đứng dậy đi lại gần xem xét.

Vì con gà lôi lạ chỗ, lại thấy người lạ lại gần thì bắt đầu tấn công.

Tiêu Chiến hoảng sợ hét thất thanh, bị con gà lôi rượt chạy khắp sân.

. A, tao sẽ ly hôn với mày.

???

. A, không, không phải, tao sẽ ăn thịt màyyyy ~

Cuối cùng thì con gà lôi cũng bị bắt nướng, cô giúp nghe theo lời Tiêu Chiến nướng gà cho bữa chiều, mặc dù có nói qua là của Vương tổng mua tặng nhưng nhìn bộ dạng vừa vật lộn với con gà của cậu Tiêu, cô đoán biết chắc chắn con gà này sẽ không sống được đến sáng mai.

Còn Tiêu Chiến thì mặt mày tèm lem, người đầy bùn đất, con gà lôi chết tiệt, cái tên tặng gà lôi cũng chết tiệt nốt luôn.

VƯƠNG NHẤT BÁC!!!!!

Ặc xì ~ ặc xì ~ ặc xì ~

Lúc Vương Nhất Bác đang thu dọn hồ sơ định ra về thì hắc hơi liên tục ba cái, sống lưng lạnh ngắt một đường. Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng bằng kinh nghiệm của một người đàn ông sợ vợ hắn có linh cảm rằng tương lai của mình thật mịch mù.

Mô phật, phù hộ cho con hóa dữ thành lành.

Vô cùng cảm tạ a ~

Hình như cảm tạ có chút sớm!

Trong phòng bếp, Tiêu Chiến đang ngồi ăn gà nướng, vì con gà to ơi là to nên cậu còn cho cô giúp việc một phần mang về nhà cho mấy đứa nhóc.

Con gà chả có gì ngon.

Dai muốn chết luôn.

Đến khi Vương Nhất Bác bước vào nhà liền nghe mùi thơm phức, hình như là gà nướng, gà? Hắn bước nhanh vào bếp, thấy Tiêu Chiến đang ngồi liếm mấy ngón tay đầy mỡ, trên bàn con gà to bự bị ăn gần một nửa, liền trợn trắng mắt.

. Gà lôi đâu?

. Nướng ăn rồi.

. Cái gì?

Đối lập với sự kinh hoàng thản thốt của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bày ra cái mặt dửng dưng, bước lại bồn rửa tay rồi tí ta tí tửng lên phòng.

. Này con gà lôi là tôi mua tặng em.

. Nó rượt em té, tội tru di cửu tộc, ăn thịt một mình nó là may rồi.

. Em không biết trân trọng thành ý của người khác.

. Thì sao? Đỡ hơn có người nhanh nhanh về để làm việc với thư ký Từ.

. Ê không có à nha ~

. Đi ra đi ra.

Đuổi Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, Tiêu Chiến vốn định đi tắm nhưng một khi Vương Nhất Bác đã vào được thì làm sao dễ dàng đi ra?

Trần thiếu đã nói, thứ nhất là tặng quà lấy lòng, không được thì thực hiện bước thứ hai. Kéo lên giường làm đến khi nào hết giận thì thôi.

Vì vậy Vương Nhất Bác ôm lấy Tiểu Ác Thố nhà hắn quăng lên giường, có cắn cào vài cái nhưng cuối cùng cũng áp đảo,

Thỏ nhà hắn nuôi hắn biết mà!

Ít lâu sau, chỉ nghe trong phòng vang vọng tiếng rên rỉ dâm mỹ khiến người nghe phải đỏ mặt.

. Ân, ...ưm ...Anh, ...ưm, mình ly hôn đi ...a ~

. Ah ~ Em không giận ...nữa ...ưm ~

. Nhất Bác, nhẹ ...Anh, nhẹ thôi ...ưm ...em ly hôn ...ân ~

Không biiết hai người làm gì, chỉ biết mãi đến tận một giờ sáng mới rời khỏi giường ngủ cùng nhau đi tắm.

Tiêu Chiến đi không nổi nữa, được Vương Nhất Bác tha đi.

Tắm rửa xong lại cùng nhau xuống bếp ăn cơm cùng gà nướng, Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, uy hắn ăn no nê ( cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ).

Hết năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co