Truyen3h.Co

LY HÔN - BÁC CHIẾN ( HOÀN )

Chapter 06

Cas-Xanh

"Có những việc không cần phải nói ra, bạn ngoảnh đầu nhìn những việc người ấy đã làm.

Đó chính là đáp án".

Mấy hôm nay Vương Nhất Bác đang bận chuẩn bị cho buổi ra mắt sản phẩm mới vào dịp Xuân Hè sắp tới, quảng bá, show thời trang, nơi phân phối, ...bận đến tối mặt. Mà Tiêu Chiến nởi đã hoàn thành xong bộ siêu tập, nên thời gian này rảnh rỗi, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi cho mấy đêm thức trắng để thiết kế của mình.

Sáng nay, cháu cô giúp việc dưới quê lên học đại học, nên cô xin phép nghỉ vài hôm để thu xếp.

Tiêu Chiến ngáy ngủ nghe tiếng có tiếng không rồi gật đầu, sau đó lại ngủ tiếp, đến tận xế chiều mới dậy. Cả căn tối thui, cậu đi lòng vòng quanh khắp nhà nhưng vẫn không thấy cô giúp việc đâu hết.

Sau đó lại suy nghĩ mông lung rồi đưa ra kết luận là cô giúp việc bị bắt cóc rồi.

Co chân chạy về phòng, Tiêu Chiến trùm chăn kín mít, lấy di động điện thoại cho Vương Nhất Bác, nhỡ đâu người kia không về kịp, người ta bắt cóc cậu luôn thì sao?

Mấy bài báo cũng đưa tin người ngoài hành tinh xuất hiện, có khi nào người ta thấy cậu thông minh rồi bắt cóc không?

. Alô.

. Anh, anh về nhà nhanh đi.

. Anh bận mà, Tiểu Bạch Thỏ ngoan đừng nhõng nhẽo nữa.

. Bắt cóc, có người sắp bắt cóc em rồi.

. Cái gì? Em khóa cửa chưa? Ở yên trong nhà anh về ngay, chờ anh.

Vừa cúp máy Vương Nhất Bác liền nhanh chóng rời công ty tự mình lái xe trở về nhà. Vì lo lắng mà chạy tốc độ vượt quá quy định rồi còn vượt thêm hai chiếc đèn đỏ, hắn lo đến toát cả mồ hôi, vừa về tới cổng thấy căn nhà tối thui, tim cũng muốn nhảy tọt ra ngoài.

Nhanh chóng chạy lên phòng tìm Tiêu Chiến, mở đèn thấy cục chăn tròn tròn nằm run run trên giường, lúc này Vương Nhất Bác mới phào nhẹ nhõm.

. Thỏ con ngốc.

Nghe tiếng nói quen quen, Tiêu Chiến lú đầu ra xem, thấy Vương Nhất Bác thì hai mắt rưng rưng sắp khóc.

Vương Nhất Bác ôm chầm lấy Tiêu Chiến, thỏ con nhà hắn lại giở trò gì đây?

. Anh, anh về trễ, em ly hôn với anh.

. Nói tôi nghe chuyện gì?

. Cô giúp việc bị người ngoài hành tinh bắt rồi, anh mà về trễ, người ta cũng bắt em luôn, hiu hiu meo meo.

. Hmm?!? Cô giúp việc xin nghỉ phép rồi mà.

. Hmm?!? Nghỉ phép.

. Em coi phim khoa học diễn tưởng nhiều quá ấy, ngốc như em ai thèm bắt.

. Em thông minh mà.

. Em thông minh thì phải hiểu, trên cung trăng đã có thỏ rồi nên người ta sẽ không đến bắt một con thỏ ngốc như em đâu.

.Em không có ngốccccc ~

. Em làm tôi lo muốn chết.

. Em sợ thật mà, em sợ không gặp được anh nữa.

. Ha, tôi cầu cho người ta bắt con thỏ ngốc như em cho tôi khỏe ấy.

. Anh nói gì? Em giận đó, em ly hôn với anh đó nhe.

. Ừm, ly hôn đi, xem xem khi em sợ thì điện thoại cho ai đến cứu.

. Anh, anh hết thương em rồi, em ly hôn với anh.

. Tôi thương em mà, thỏ ngốc. Dạo này công ty rất bận, em còn quậy tôi, em mới không thương tôi.

. Hổng có mà, em thương Tiểu Bác nhứt ~

. Thỏ ngốc, em biết nịnh từ khi nào?

. Hổng có mà, em thương anh thiệt á, em thin zỗi * mắt rưng rưng *

Dụi đầu vào ngực Vương Nhất Bác, thực ra lúc đó Tiêu Chiến không suy nghĩ được gì hết, chỉ sợ bị bắt đi nơi khác, không được nhìn thấy người này nữa mà thôi.

Còn Vương Nhất Bác chỉ biết cười khổ, ôm thỏ con của mình vào lòng, người này ngốc nghếch đến nổi không thể trách được a ~

. Thỏ ngoan ở nhà, tôi đến công ty giải quyết một số việc.

. Anh ở nhà với em.

. Công ty có rất nhiều việc, em biết mà.

. Mai làm.

. Không được.

. Hưm, ở nhà với em, không thì em ly hôn với anh.

. Ha, vậy ra bày trò dụ tôi về chứ gì?

. Hổng có, em sợ thiệt mà.

. Tôi không tin đâu, Tiểu Ác Thố lừa gạt.

. Thiệt á.

. Không tin.

Vương Nhất Bác ngắt mũi Tiêu Chiến, định đứng dậy bước đi nhưng người kia đã ôm cứng không cựa quậy nổi.

. Tôi làm việc mà, buông ~

. Em đi với anh, em sợ, hiu hiu meo meo.
Kết quả, Vương tổng đại nhân đến công ty với một con tiểu bạch thỏ ngốc ngốc đáng yêu.

Hôm nay là ngày trọng đại của Vương Nhất Bác, ngày này thiết thực nó còn quan trọng hơn ngày sinh nhật của hắn và Tiêu Chiến, còn quan trọng hơn cả ngày kỉ niệm kết hôn, cái ngày mà suốt một năm trời Vương Nhất Bác chỉ mong nhanh nhanh đến.

Tối nay là buổi tối vô cùng quan trọng, hai phu phu Vương tổng không ôm nhau tò te hay cãi nhau chí chóe như mọi ngày, mỗi ngồi ngồi một gốc ôm tờ giấy viết viết.

Bởi mỗi năm một lần vào hôm nay, họ sẽ kể tội nhau.

Đã sớm suy nghĩ xong một loạt tội danh, Vương Nhất Bác hạ bút hý hoáy viết, lâu lâu nhìn sang người kia, chỉ thấy người kia cắn đầu bút suy nghĩ, ha, có mà ghi hắn ba đôi giấy ấy. Thế nên Vương Nhất Bác nghĩ hắn không được thua, cặm cụi viết thêm tội của Tiêu Chiến vào.

. Anh, em viết xong rồi.

. Chờ tôi một chút, tôi cũng sắp xong rồi.

. Anh viết gì nhiều thế?

. Tội của em.

. Em làm gì có tội.

. Xùy xùy, kể ba ngày ba đêm không hết á.

. Anh xạo ke.

. Rồi, tôi xong rồi.

. Đọc của anh trước đi.

Tiêu Chiến ngồi xuống giường ôm gối,còn Vương Nhất Bác thì ngồi dưới đất, giơ tờ kết án lên cao, húng hắng ho vài cái lấy giọng rồi thao thao bất tuyệt đọc.

BẢN KỂ TỘI TIÊU CHIẾN

1. Hành hạ chồng, bắt chồng mua thức ăn dù có thể tự đi mua.

. Em chỉ muốn anh về sớm thôi mà.

2. Hay đánh chồng nếu chồng không mua thức ăn cho.

. Đánh anh vì anh về trễ mà, cũng đâu có đau.

3. Hay làm nũng với chồng để đạt được mục đích.

. Cái này không có.

– Ai mè nhoe không ăn cơm nếu không cho đi làm hả?

. Cái đos cũng là tội sao?

4. Hay làm chồng mất mặt trước công chúng.

. Em xin lỗi rồi mà!

5. Không biết trân trọng quà của chồng tặng.

. Có đâu.

. Dám ăn con gà lôi của tôi còn nói không?

. Cái đó, tại nó rượt em té trước mà.

. Không tại với bị gì hết.

6. Hay giận hờn vô cớ.

. Em xin lỗi.

7. Biết chồng làm việc cực nhọc nhưng vẫn bày trò để chồng lo lắng.

. Em xin lỗi.

8. Hay ỷ lại vào chồng.

. Em sẽ không vậy nữa.

9. Hay đòi ly hôn với chồng.

. Cái đó quen miệng rồi.

. Vậy mới là tội đó.

10. Biết chồng mệt nhưng tối nào cũng không cho chồng nghỉ ngơi.

. Cái đó, là tự anh ấy chứ bộ, em có làm gì đâu, ăn người ta rồi còn đổ thừa.

. Ý tôi là giữa đêm em hay bảo tôi thức dậy ăn cơm với em chứ tôi đâu có nói cái chuyện kia. Em đang nghĩ cái gì vậy?

. Em tưởng ...

. Tôi phải thêm vô một tội, hay tưởng tượng suy nghĩ bậy bạ.

. A, nhiều lắm rồi, còn thêm nữa sao?

. Này là do tôi thương em nên đã giảm bớt rồi đó, còn hay ghen lung tung này kia, tôi chưa ghi á.

. Em xấu tính vậy sao?

. Không phải xấu tính, là cực kỳ xấu tính.

. Không có.

. Còn không có? Phải là xấu tính muốn chết.

Tiêu Chiến nghe vậy cúi đầu, giọt nước mắt nhỏ rơi trên má.

Vương Nhất Bác biết thế nào sao khi kể xong người kia cũng mít ướt khóc lóc bảo không có, nhưng mà hắn quen rồi không dùng chiêu này mãi được đâu.

. Khóc gì? Tiểu Ác Thố mít ướt, em đọc tội của tôi đi.

. Sau này em không làm nũng nữa, em sẽ sửa từ từ, em không có xấu tính.

. Ờ được vậy thì tốt. Em không đọc tội của tội sao?

. Anh tự đi mà đọc.

Ném cục giấy tròn tròn vào người Vương Nhất Bác, sau đó Tiêu Chiến mở cửa chạy biến, mặt còn nước mắt ngắn nước mắt dài. Cậu trốn trong phòng tắm, ngồi bó gối trong góc khóc thút thít, cậu không có xấu tính mà, là Vương Nhất Bác hết thương cậu rồi.

Cảm thấy đối phương có biểu hiện hơi ngộ lạ, Vương Nhất Bác nghĩ thể nào mà chẳng kể lể lôi thôi chuyện hắn đi làm về trễ với đi tiếp khách hàng trong quán bar?

Hắn gãi gãi cằm mở cục giấy tròn ra, những tưởng sẽ tràn giang đại hải tội lỗi bị vu khống chi chít hai mặt giấy của mình, nào ngờ chỉ có mấy dòng ngắn gọn.

" Em suy nghĩ rất lâu, nhưng cũng không nghĩ ra tội gì hết.

Từ lúc quen nhau rồi cưới nhau đến bây giờ, em rất hạnh phúc, anh là người chồng tốt, càng ngày càng tốt với em.

Em thương anh nhiều.

À, không được gọi em là thỏ nữa, em không thích là thỏ.

Em thích là vợ anh nhất ".

Đọc đến dòng cuối cùng, Vương Nhất Bác ngồi ngây ngốc một chút, sau đó là cảm thấy xấu hổ. Tiêu Chiến không có kể tội hắn chuyện gì, conf bảo hắn là người chồng tốt.

Vậy mà người chồng tốt của em ấy lại bảo em ấy xấu tính muốn chết, còn kể bao nhiêu tội lỗi chẳng đáng cái gì.

Vương Nhất Bác đứng dậy, chạy xuống lầu lấy chìa khóa, biết tổng là người kia đang trốn trong phòng tắm, làm mình ướt mem rồi ngồi khóc, sau đó sẽ bảo là nước.

Thỏ ngốc nhà hắn, không ai tắm mà mắt đỏ hoe hết.

. Tiểu Ác Thố, em ở trong đó hả?

. Em ... đang tắm.

. Chả phải khi nảy vừa tắm xong sao?

. Em thấy nóng mà.

. Tôi vào nhé.

. Em tắm anh vào làm gì?

. Tôi cũng thấy nóng mà.

Tra chìa khoá, Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, thấy người kia đang ngồi một góc, đầu tóc quần áo ướt mem, hai vành mắt hồng hồng, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

. Tắm sao không cởi đồ?

. ...

. Sẽ bị cảm mạo.

. Em xin lỗi. Em sẽ sửa, em không xấu tính nữa, anh đừng chán em.

. Tôi chán em khi nào?

. ...

. Tôi thương em.

Cởi quần áo ướt của Tiêu Chiến ra, Vương Nhất Bác cầm lấy khăn tắm to bự bọc lấy đối phương rồi mang về phòng, sau đó ngồi phía lau tóc cho Tiêu Chiến.

. Em xem, em mà bị cảm, tôi sẽ ly hôn với em.

. Xùy, em mà bị cảm, em sẽ lây cho anh.

Hết sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co