Truyen3h.Co

LY HÔN - BÁC CHIẾN ( HOÀN )

Chapter 08

Cas-Xanh

" Sai thì sửa, giận thì nói
Chứ đừng im lặng rồi buông đôi tay nhau ra".

. Vương Nhất Bác, chúng ta ly hôn đi.

Câu từ nhẹ, không phức tạp, dễ hiểu, chất giọng điềm đạm không pha chút nhõng nhẽo nào.

Thật quá khác hàng ngày.

Vương Nhất Bác cảm thấy tim hắn bị trễ một nhịp, mơ mơ hồ hồ không phân tích nổi, nhưng vẫn nhận biết đây không phải câu nói đùa của Tiêu Chiến.

. Tôi đi chơi với người khác, chỉ đi chơi thôi, không có làm gì hết. Tôi sai rồi, tôi xin lỗi.

. Vấn đề ở đây không phải là anh đi chơi với ai hay làm gì. Vương Nhất Bác, em một tuần qua vẫn tự nói với bản thân mình nếu mà anh nhắn cho em một tin nhắn thôi, em sẽ về nhà ngay. Nhưng mà mặc kệ em chờ mãi chờ mãi, ngoài tin anh đi cùng người khác được đăng trên báo thì em không nhận được cái gì hết. Em cá là một tuần qua anh chả nhớ em đâu.

. Có phải hay không em cũng cảm thấy tôi không xứng đáng làm chồng em nữa?

. Thế giới của anh to bự quá, em đi suốt mấy năm liền giờ đã mỏi chân rồi.

. Tôi cõng em.

. ...

. Nếu em mỏi chân tôi sẽ cõng em, em mỏi chân tôi xoa bóp cho em, ngần ấy năm không phải vẫn vậy sao? Không nhớ em là lỗi của tôi, em bỏ tôi cũng được, nhưng em đừng bỏ chồng em.

* Phì *

Nghe đến đây tự dưng Tiêu Chiến cảm thấy buồn cười, cậu cười phì một cái, nói cái gì mà mâu thuẫn vậy?

Nhân cơ hội trái tim của người đối diện mềm mại đi đôi chút, Vương Nhất Bác ôm gọn Tiêu Chiến vào lòng, chặt thật chặt.

. Em ly hôn với tôi cũng được, tôi thực tệ, cả tuần không nhớ em, đến khi ngủ tìm em để ôm nhưng không thấy mới nhớ em không có nhà. Tôi đi chơi với gái, còn em đi đâu tôi cũng không biết, lúc gọi về nhà mẹ Tiêu bảo em không có tới tôi mới biết sợ, mọi thứ thiếu em đột nhiên cứ loạn cào cào lên, tôi thấy mình rất tệ. Tiểu Ác Thố à, thế giới tôi có thể to bự, nhưng không thể thiếu con thỏ ngốc như em.

. Em không phải thỏ, cũng không có ngốc.

. Em không có ngốc thì nên biết chồng em là người tốt, em ly hôn với Vương Nhất Bác của một tuần qua đi, về lại với chồng của em nè, chồng em hứa sẽ không như tên Vương Nhất Bác của một tuần qua nữa, có được không?

. Mới không thèm.

. Thế giới to bự, cùng nắm tay đi cuối đất trời, em đừng ly hôn với chồng em ~

. Em nhớ anh.

. Tôi cũng nhớ Tiểu Ác Thố của tôi dữ lắm ~

. Còn dối, đi tìm mèo khác cả tuần.

. Nhưng không ai khó ưa với hay làm nũng được như em.

. Anh, em ly hôn với anh nga ~

. Thiệt mà, phải khó ưa với làm nũng như em tôi mới thích.

. Xùy, anh tưởng kiếm được người như em dễ lắm sao?

. Xin lỗi thỏ con, và cám ơn vì đã không rời bỏ tôi.

Nhẹ lau khuôn mặt tèm lem của đối phương, sau đó Vương Nhất Bác cúi đầu hôn xuống đôi môi mỏng, thấm nước mắt mằn mặn.

Tình yêu là khi bạn hoàn toàn sai, nhưng người kia vẫn tha thứ.

Hắn biết, mình đã để lại trong tim thỏ con cuae hắn một vệt ủy khuất, sẽ cố gắng dùng cả đời để hong khô.

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình như quả bong bong bị xì hơi bèo nhèo, rồi được người kia thổi phình to trở lại.

Tình yêu là mình sẽ ngu ngốc tha thứ hết mọi chuyện, đến nổi kẻ ngoài nhìn vào sẽ bảo mình thiểu năng.

Cơ mà, cậu tin Vương Nhất Bác, tin tưởng tuyệt đối.

Nắng chiều nhàn nhạt chiếu qua cửa sổ, Tiêu Chiến một chân gác lên sô pha một chân gác lên canhs tay của Vương Nhất Bác.

Còn Vương Nhất Bác thì một chân tỳ trên ghế, một chân trụ dưới sàn kịch liệt đâm rút.

Quần áo vương vãi trên sàn, không khí ám muội hòa cùng tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Sau đó lại chuyển đổi, Vương Nhất Bác vẫn ở trong lỗ nhỏ của người kia, nằm rạp xuống ôm lấy con thỏ của mình.

. Ưm ... tiếp ~

. Tôi thương em dữ lắm, em đừng bỏ tôi.

. Ưm ...không làm tiếp thì em ly hôn với anh luôn.

Chuyện tiếp theo chính là Tiêu Chiến cuốn gói kéo vali to bự theo Vương Nhất Bác trở về nhà, những tưởng đã nguôi giận nhưng mỗi lần Ngô Tĩnh Nhu điện thoại cho Vương Nhất Bác thì lại im lặng đi về phòng trùm chăn ngủ. Sau đó cũng chẳng thèm làm nũng hay cười với hắn, cũng không thèm đến công ty làm việc.

Điều này khiến Vương Nhất Bác buồn ơi là buồn, không biết làm thế nào cho người kia hết giận. Mỗi tối hắn chỉ biết ôm Tiêu Chiến thực chặt, để đối phương biết được hắn vẫn yêu và chỉ yêu một mình đối phương mà thôi.

Hết một tuần lễ, không khí trong nhà lạnh lẽo đến độ khó chịu, Vương Nhất Bác dù là cuối tuần cũng thức dậy thật sớm, cặm cụi nấu bữa sáng cho Tiêu Chiến. Sau đó viết lại một tờ tâm thư dài oằn rồi bỏ nhà ra đi (?!?).

Vương Nhất Bác buồn, rất buồn, nhưng đây là cái giá mà hắn phải chịu vì đã quên bén đi mất mình đã có vợ, quên bén đi mình còn có một con thỏ ở nhà.

Thế nên hắn phải cắn răng gánh lấy mà thôi.

Lúc Tiêu Chiến thức dậy đã xế trưa, bước xuống giường lẫm đẫm chạy ra ngoài dụi dụi hai mắt nhỏ. Hôm nay là ngày nghỉ, Vương Nhất Bác lại đi ra ngoài? Cậu xụ mặt đi vào trong đánh răng, buồn bã ngồi xuống ăn sáng một mình.

Sau đó nghe cô giúp việc nói Vương Nhất Bác đã khó khăn cả buổi mới làm được bữa sáng này, thật khiến cậu ngạc nhiên. Bất thức nụ cười nở trên môi, Tiêu Chiến cầm muỗng ăn rất hết sạch. Ăn xong mới để ý thấy tâm thư của ai kia để trên bàn, cậu nhíu mày cầm lên đọc một chút.

" Tiểu Miêu Miêu đáng yêu của tôi.

Tôi biết là em vẫn còn giận, nhưng thật sự tôi đã biết lỗi rồi.

Tôi biết mình sai, nhưng tôi yêu em dữ lắm đó ~

Yêu em là khi em bảo không thích nấu ăn, vẫn len lén tôi xem sách nấu ăn, còn lên mạng xem clip và tầm sư cô giúp việc mấy ngày liền. Cốt là muốn nấu mấy món tôi thích.

Nhưng tôi cũng ghét em lắm đó, cớ gì thức ăn em làm lại mang bỏ, lén gọi thức ăn nhà hàng rồi bảo em làm?

Nhìn mấy ngón tay nhỏ xinh dán băng kín mít vì vật lộn với con dao, tôi đau lòng lắm.

Thức ăn em nấu chắc chắn sẽ rất ngon, tôi thương em ".

. Đồ ngốc nhà anh thì biết cái gì? Mặn muốn chết nên người ta mới không cho anh ăn chứ bộ.

Tiêu Chiến mỉm cười, hóa ra Vương Nhất Bác biết mấy món đó không phải cậu nấu, mắc cỡ quá xá.

" Yêu em là khi em bảo ghét làm việc nhà, nhưng mỗi khi đi làm về tôi đều thấy quần áo của tôi được là phẳng phiu treo ngay ngắn trong tủ, cô giúp việc nói em đã làm rất tỉ mỹ.

Nhưng tôi cũng ghét em lắm đó, từ khi em là áo quần cho tôi, hai cái áo một trắng sọc hồng, một xanh lơ của tôi đã biến mất.

Khai mau, em làm cháy rồi giấu ở đâu hả?

Đồ thỏ ngốc, em là quần áo nhỡ bị bỏng thì làm sao?

Tôi sẽ đau lòng lắm đó ".

. A, mình giấu trên đầu tủ chả nhẽ ảnh biết rồi? Không được, phải mang vứt, nếu không sẽ bị chọc chết, ai đời là quần áo lại làm cháy bao giờ? Mà tại ...hai cái đó Nhất Bác thích nên mới là kỹ chứ bộ ( mấy cái kia đâu có sao ).

" Yêu em là khi dù em buồn ngủ nhưng tối nào cũng đợi tôi làm việc xong rồi cùng nhau đi ngủ.

Em xem, tôi bận nhiều việc em cứ ngủ trước đi.

Nhưng tôi cũng ghét em vì lần nào tôi làm việc xong, cũng thấy em đã ngủ quên mất rồi, những lúc như thế em thực rất đáng yêu.

Tôi đã hôn lên má em mỗi tối ".

. Gì chứ? Ngủ quên có vài hôm à. Mà ai đợi anh cùng ngủ bao giờ? Người ta thức vẽ chứ bộ, vô duyên, cái đồ hun lén người ta còn không biết xấu hổ viết ra giấy.

" Yêu em là khi mọi người khen em thiết kế giỏi, em đều bảo ý tưởng là từ tôi.

Tôi biết, em chẳng phải người sâu xa, mấy cục bùi nhùi " nghệ thuật " trên áo em vẽ không phải tỉ mỹ và ý nghĩa như họ nói.

Vì những cục bùi nhùi đó là do giận tôi nên vẽ vào thôi.

Tôi thật ghét em, sau này giận tôi thì phải nói, biết chưa Tiểu Ác Thố ngốc nghếch ".

. Xùy, anh tưởng anh là ai? Cái đó, người ta ngồi tỉ mỹ vẽ chứ bộ. Vô duyên, anh là đầu heo ngốc nghếch, anh mới là đồ ngốc nghếch.

" Yêu em là khi sóng gió trong đời, vẫn có em nắm tay tôi.

Tôi thấy bình yên lắm.

Còn nhiều, nhiều lắm, bởi tình yêu tôi dành cho em không giấy bút nào viết đủ đâu.

Tôi biết mình có lỗi, nhưng hãy tha lỗi cho tôi nhé, Tiểu Ác Thố.

Em giận tôi tôi buồn dữ lắm đó ".

. Ai giận anh bao giờ chứ?

Ôm lá thư vào lòng, Tiêu Chiến về phòng nấp trong tủ áo, lẩm nhẩm lá thư đến thuộc lào, cậu sẽ trốn ở đây, khi nào Vương Nhất Bác về sẽ đối phương một cái thật bất ngờ.

Hết tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co