Truyen3h.Co

LY HÔN - BÁC CHIẾN ( HOÀN )

Chapter 09

Cas-Xanh

"Cuộc sống của mỗi chúng ta vẫn luôn rất bình thường cho đến khi ta đem lòng yêu thương một ai đó".

Trên kịch bản là vậy, nhưng thỏ ngốc vẫn cứ là thỏ ngốc, trốn trong tủ lại ngủ quên. Đến khi Vương Nhất Bác về tìm hoài không thấy, lo lắng phát điên lên, chạy lung tung đi tìm lần nữa.

Báo cảnh sát, gọi điện thoại cho mẹ Tiêu, đến căn nhà cũ ngoài ngoại ô, đến khi chạy về nhà xem Tiêu Chiến có dọn hành lý hay không thì Vương Nhất Bác mới thấy đối phương ngồi ngủ trong đó.

Nhẹ nhàng phào một hơi, Vương Nhất Bác tha Tiêu Chiến ra ngoài.

Em còn bao nhiêu chỗ để trốn tôi nữa hả?

Tỉnh giấc vì bị động, Tiêu Chiến đã thấy người kia đang ôm mình trên tay, cậu định sẽ cho Vương Nhất Bác bất ngờ cơ.

. Sao anh biết em trốn trong đó?

. Chẳng phải em đã nói sao? Thế giới của em, nơi nào tôi cũng có chìa khóa.

. Anh mệt hả?

Tiêu Chiến vương tay lau mồ hôi hai bên thái dương cho Vương Nhất Bác, hình như đối phương đã rất lo lắng.

. Tôi về nhà không thấy em, tưởng tôi đã làm chuyện gì cho em không vui nên em bỏ đi nữa, tôi đã chạy khắp nơi tìm em đó.

. Ngốc, em đâu có đi ra khỏi thế giới to bự của anh được.

. Nhưng tôi vẫn sợ ...

. Anh sợ gì? Em dù đi mãi miết khắp nơi, vẫn thấy mình nên ở cùng một chỗ với anh là tốt nhất.

. Tôi sợ mất em.

Vương Nhất Bác ôm người kia, thật chặt.

Hắn có thể đánh mất tất cả, duy chỉ trừ một thứ, đó chính là Tiêu Chiến.

. Anh, hóa ra anh biết hết bí mật của em luôn.

. Bí mật gì cơ?

. Vụ nấu ăn rồi vụ là quần áo nữa này.

. Cái đó cũng là bí mật sao?

. Đương nhiên, cái gì người khác muốn giấu điều là bí mật. Thế bí mật của anh là gì?

. Là em, tôi muốn giấu em với cả thế giới.

. Xùy, anh sến súa từ bao giờ vậy?

. Từ khi tôi yêu em.

. A, anh thôi sến súa đi, em ly hôn với anh giờ.

. Em nỡ lòng nào sao?

. Ha, em ly hôn thiệt luôn, cái đồ sến súa.

. Được, tôi sẽ cho Tiểu Ác Thố kêu không ra tiếng luôn.

. A, anh đừng đè em ...anh ...em còn say ke mà ...hưm ...ưm ...nhẹ một chút...

Bẵng đi một thời gian, vào một ngày nọ Vương Nhất Bác vừa đi làm về. Mới bước vào cửa đã thấy Tiêu Chiến nằm chèo queo trên sô pha ôm ngực la đau, hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Tiểu Bạch Thỏ nhà hắn ôm vào lòng.

. Em làm sao? Làm sao vậy? Hả? Không khỏe sao?

. Tim đau ...ô ô ...

. Ngoan nín, làm sao đau, đau ở đâu?

. Chái chym đau ...ô ô ô ...

. Hửm?!? Chái chym? Tim? Em đau tim à?

* gật gật *

. Sao tự dưng lại đau tim?

. Đó đó, hai ngươi yêu nhau, cuối cùng nam chính bị róc xương còn nữ chính nhảy xuống thành chết, ô ô ô ...

. Em làm tôi hết hồn, mai mốt không được xem phim linh tinh nữa.

. Anh vô duyên, không cho xem phim bắn chíu chíu, không cho xem phim tình cảm, vậy em xem phim gì?

. Mà sao em không đi làm? Mới làm mấy bữa liền nghỉ, dám lười biếng tôi trừ lương em.

. Em còn giận, không đi làm đâu.

. Hul?!? Không phải em bảo không giận tôi nữa sao?

. Thì ...cũng còn chút chút mà.

. Thôi đừng viện cớ làm biếng, mang áo với cặp tôi vào phòng, tôi đi tắm cái.

. Anh sai vặt em như osin ý.

. Ngoan, trong cặp anh có oshi ý.

Xoa xoa đầu Tiêu Chiến rồi Vương Nhất Bác bước về phòng tắm, tay kéo kéo cà vạt.

Còn Tiêu Chiến thì nghe có bánh liền ôm cặp chạy về phòng, leo lên giường mở cặp lấy oshi ra ăn.

Oshi khoai tây nha!

Lúc cậu đang vui vui vẻ vẻ ăn bánh thì thấy trong cặp của Vương Nhất Bác còn thứ gì là lạ, moi móc ra xem.

Mặt liền biến sắc, thứ là lạ là tạp chí Bikini, còn lật ngay trang cô người mẫu có hai cặp vú to đùng!

Tiêu Chiến ngồi trên giường một tay vừa bóc oshi, một tay vừa lật tạp chí, miệng vừa nhai vừa bình phẩm.

. Gì chứ? Mặt cô này xí quắc.

Lật qua trang kế.

. Gì chứ? Mông cũng không to bằng mông mình.

Lật qua trang kế.

. Gì chứ, sao vú to vậy? Phẫu thuật, ẻm đi bơm dzú chắc luôn.

Lật qua trang tiếp theo.

. Gì? Này cũng vú to, dzú heo, chỉ có heo mới vú to như vậy, xí.

Xem xong Tiêu Chiến liền chun chun môi, cúi đầu nhìn lại ngực mình, Vương Nhất Bác không thích dzú heo đâu.

Ơ cơ mà, đàn ông ai không thích?

Nhưng Vương Nhất Bác không thích dzú heo, nếu thích đã không cưới mình rồi.

Đúng đúng, đồ dzú heo này Vương Nhất Bác nhất định sẽ không thích.

Ơ, nhưng mà ...không thích tại sao lại xem chứ?

Đầu heo dâm đáng ghét.

Một tay cầm quyển tạp chí, một tay cầm bịt oshi, Tiêu Chiến lẫm đẫm đến phòng tắm, đầu bốc khói xình xịch như tàu hỏa.

. Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác đang ngâm người trong bồn tắm.

. Ai da, lại muốn cưỡng hiếp chồng em sao?

. Khỉ mốc, anh thích dzú heo hả? Nói mau?

. Dzú heo là gì? À, dzú heo nướng, thích chứ, lâu rồi không ăn nha.

. Giả ngu hả? Dzú heo này nè.

Tiêu Chiến giơ quyển tạp chí Bikini ra trước mặt Vương Nhất Bác, chỉ thấy đối phương nhìn đăm đăm.

. Ai cho xem? Anh không được thích đồ dzú heo này.

. Gì ...gì chứ? Tôi thích khi nào?

. Không thích tại sao xem? Còn giấu trong cặp.

. Cái đó, tôi tịch thu của nhân viên mà.

. Thiệt?!?

. Thiệt mà, tôi nếu thích dzú heo đã không lấy em rồi.

Vương Nhất Bác vương tay ôm Tiêu Chiến kéo xuống, quyển tạp chí cùng bịt oshi rơi xuống sàn.

. A, bánh của em.

. Bỏ đi, cái đó tôi cũng tịch thu của nhân viên đó.

. Hông phải anh mua cho em sao?

. Anh bận thí mồ, thời gian đâu mà mua?

. Grừ!!!

. Tiểu Ác Thố hung dữ, em sao lại ghen? * cởi áo *

. Em ghen khi nào? * nhích mông *

. Còn không có? Xạo ke nói ai tin. * cởi nốt cái quần *

. Hông tin thì thôi.

Nhéo mũi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ôm gọn vào lòng, cả hai ngâm mình trong bồn tắm, bàn tay yêu tinh đưa lên ngắt nhéo hai núm vú tí hin của người đối diện.

. Tôi chỉ thích núm dzú thỏ thôi hà.

. Ưm ...anh mà khoái dzú heo, em cào nát mông anh.

. A, Tiểu Ác Thố ghen tuông hung dữ ~

. Hông có mààààà !!!!

. Còn bảo không?

. Anh, anh chọc em em ly hôn với anh luônnnnn ~

Dạo gần đây Vương Nhất Bác tiếp khách hàng ký hợp đồng này nọ nhiều, bia bọt rượu chè tăng nên cái bụng bắt đầu phệ phệ. Tiêu Chiến mỗi lần tắm chung đều bụm mỏ cười khì khì, chọc Vương Nhất Bác là tổng tài bụng phệ.

Vậy nên Vương Nhất Bác ức chế lắm, quyết tâm mỗi sáng thức sớm chạy bộ tập thể dục cho tiêu mỡ bụng.

Sáng nào chuông báo thức cũng réo léo nhéo, nhưng kết quả đều không thức nổi, Vương Nhất Bác quơ tay tắt chuông báo thức, ôm thỏ con của mình vào lòng mà ngủ thêm tý nữa.

Tiêu Chiến ngái ngủ dụi dụi mái đầu vào ngực Vương Nhất Bác, miệng khép mở nhắc nhở.

. Anh không tập thể dục sao?

. Tôi buồn ngủ.

. Anh mà ngủ bụng sẽ to như bà bầu.

. Im đi, em nghĩ xem ngày nào cũng lăn qua lăn lại cùng em, có bầu sẽ đẻ ra con gì chớ.

. Xùy, anh lại nói là con thỏ chớ gì.

. Tiểu Ác Thố, em thông minh từ khi nào vậy?

. Em có ngốc đâu ...ưm ...anh định làm gì?

. Vận động tiêu mỡ.

.  A ...em muốn ngủ ...hưm ...em ly hôn với anh đó nhe...

Thế là Vương Nhất Bác hì hục nằm lên bên trên, cắn mút hai điểm hồng hồng hơi sưng do tối qua bị hắn cắn. Còn Tiêu Chiến có ( giả vờ ) chống đối một tẹo, sau đó vẫn là phối hợp giúp đối phương vận động buổi sáng cho tiêu mỡ, vì bụng phệ xấu lắm.

Sau vài buổi sáng như vậy, Vương Nhất Bác liền thay đổi kế hoạch chạy bộ xuống buổi chiều. Mỗi ngày tan ca sớm một chút, về nhà nghỉ mệt rồi thay đồ đi tập.

Hôm nay cũng như vậy, đồng hồ vừa điểm bốn giờ kém mười lăm, Vương tổng đã lót tót về nhà, nằm trên đùi Tiêu Chiến nghỉ mệt.

Còn Tiêu Chiến đang xem thế giới động vật, ngay lúc nói về thỏ nên rất thích xem.

. Anh, hay mình nuôi một con thỏ đi.

. Em có biết chăm sóc không mà nuôi.

. Em không phải đồ ngốc mà.

. Nhà có một con thỏ đã đủ phiền toái rồi.

. Đồ bụng phệ đáng ghét, em không phải thỏ.

Vừa nói Tiêu Chiến vừa cào cào mấy phát lên bụng Vương Nhất Bác, cào cho xì mỡ luôn cái đồ đầu heo bụng bự xấu xa.

Vương Nhất Bác ôm bụng xoa xoa, đứng dậy thay đồ rồi đi tập thể dục.

Mấy ngày sau đó, cuộc đối thoại trong nhà vẫn là ...

. Anh, mình nuôi thỏ đi anh.

. Anh, không nuôi thỏ em về nhà mẹ luôn đó.

. Anh, nuôi thỏ đi mà.

. Không nuôi thỏ thì liền ly hôn đi ...hiu hiu ô ô ...

Từ nịnh nọt hăm dọa đến làm nũng ăn vạ, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cứ làm ngơ. Thật ra nuôi thỏ cũng không phải không được, nhưng hắn lại sợ vài ba bữa Tiêu Chiến lại chán, lúc đó phải làm sao?

Tốt nhất không nuôi, để đến lúc đó lại mang đi cho người khác, thật là nhẫn tâm.

Cũng vì Vương Nhất Bác không chịu nuôi thỏ, Tiêu Chiến liền ly thân trước, tuyệt giao không thèm cho Vương Nhất Bác ngủ chung nữa, cũng không thèm liếc mắt một cái.

Cả mấy tuần liền Vương Nhất Bác ngủ ở phòng làm việc, ngày nào cũng không được gặp mặt Tiểu Ác Thố giận dai kia, cộng tập thể dục chiều chiều, vậy ra cái bụng cũng giảm được vài vòng.

Chuyện cũng đáng vui nhưng hắn vui không nổi mà.

Tiểu Ác Thố nhà hắn giận được liền giận lâu như vậy.

Hắn phải làm sao?

Hết chín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co