Nhận ra
Cơn gò một lần nữa kéo tới khiến nàng phải cắn lấy môi mình. Lorena đau đến chẳng thể thở được. Nàng muốn nhìn vào một thứ gì đó, để xao nhãng đi thứ cảm giác này. Mỗi khi nàng nhắm mắt lại, cơn đau đều như vạn tiễn, xuyên thẳng qua từng sợi dây thần kinh cảm giác của nàng.
"Aishh, em đã bảo là đừng cắn môi rồi mà!" Cô sẵng giọng nói, mày không ngừng chau lại.
"Này, muốn cắn thì cắn đi!" Natsha đưa phần ở giữa ngón cái và ngón trỏ đến bên miệng nàng.
Lorena không do dự, cắn mạnh một phát.
"AHHHHHHH!" Tiếng thét chói tai của cô vang vọng khắp một góc bệnh viện. Khiến người trực ban cũng phải giật mình.
Người nàng không ngừng run lên, nơi khóe mi vươn vài giọt nước mắt. Lorena đã chẳng còn có thể biết rõ, đó rốt cuộc là nước mắt sinh lý, hay là nước mắt xuất phát từ xúc cảm đây nữa!
Nàng vừa cười, vừa thở hắt ra khi cơn gò tiếp tục râm ran.
Một người bác sĩ từ bên ngoài chạy vào. Vẻ mặt hoang mang trước tình cảnh trước mặt.
Natsha xoa xoa bàn tay đã in hằn dấu răng của ai kia.
"Không có gì đâu!" Cô nén đau, nói.
Người bác sĩ dù vẫn còn chút ngơ ngác, nhưng vẫn gật đầu, như đã hiểu. Cô ấy rời đi ngay sau đó.
"Ai bảo chị cắn mạnh vậy chứ!" Cô nói.
"Em..." Nàng thì thầm.
Nàng liên tục thay đổi tư thế. Nàng ôm lấy cổ của Natsha, lấy đó làm điểm tựa mà đứng dậy. Trán nàng dựa vào một bên vai của cô.
Cơn gò tiếp theo kéo đến. Lorena căng người, Natsha xoa tròn phần lưng dưới của nàng.
Dù có ở trong bất kỳ tư thế nào, thì cũng vẫn sẽ đau. Nhưng mức độ đau, sẽ khác nhau.
//////////////////////
Nàng được chuyển tới phòng sinh. Cô chưa từng thấy nàng vật vã đến vậy, và Natsha sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng được nàng trong tình cảnh đó.
Natsha lau đi những giọt mồ hôi đang không ngừng tuôn ra trên trán nàng. Cô chỉ có thể để cánh tay của mình cho nàng, để tùy nàng định đoạt. Cấu, xé, hay cắn... cũng đều được.
Hai tiếng, chinh là khoảng thời gian để tiếng khóc đầu đời của một "thành viên" được cất lên.
Lorena đã kiệt sức. Cả người nàng ướt đẫm.
///////////////////////////////
Cô nhìn đứa trẻ nằm ở trong nôi. Những tâm trí đã trôi dạt về nơi nào.
Chiếc điện thoại từ trong túi quần rung nhẹ, kéo cô trở về thực tại. Natsha tắt đi chuông báo thức. Quay về bên cạnh giường bệnh, khẽ vỗ nhẹ vai nàng.
"Chị!" Cô gọi nhỏ.
Nàng khẽ mở ra đôi mắt nặng trĩu. Lorena dựa vào cô mà ngồi thẳng dậy. Từng muỗng cháo loãng mà cô đưa tới, được Lorena nuốt xuống. Nàng cũng không có khẩu vị, ăn gì cũng đều không quan trọng.
Ăn xong! Cô liền dìu nàng vào nhà vệ sinh. Y tá đã dặn trước, nàng nhất định phải đi.
Nàng từ từ ngồi xuống, cảm giác rát nhẹ khiến nàng chau mày. Lorena tựa trán vào bụng cô.
Natsha của ngày hôm đó... đã nhận ra nhận ra một điều.
-------------------------
Lời của tác giả: Chuẩn bị end!:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co