Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 14

UyenNgo856

Sở Khâm dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, đôi mắt lạnh lẽo khác hẳn vẻ uể oải ban nãy. Anh quay sang hỏi:
"Chuyện hôm qua điều tra đến đâu rồi? Đã tra ra ai đứng sau chưa?"
Anh Niu lập tức bước lên một bước, báo cáo rõ ràng:
"Dạ... tra ra rồi ạ. Là nhà họ Hoắc giật dây đẩy hotsearch lên cao."
Không khí trong phòng như trùng xuống một nhịp.
Đôi mắt Sở Khâm sắc hẳn, đường nét gương mặt lạnh đến rợn người.
"Nhà họ Hoắc... chán sống rồi."
Giọng anh đều đều nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường.
"Dám dùng cái trò bẩn thỉu đó?"
Anh Niu im lặng nuốt nước bọt. Loại chuyện này với Boss thì quá dễ xử, chỉ là không ngờ nhà họ Hoắc dám sờ vào đúng điểm anh tối kỵ nhất.
Sở Khâm nhấc bút, xoay xoay giữa những ngón tay, nói chậm nhưng sắc:
"Từ giờ theo dõi mọi hạng mục kinh doanh – đầu tư của nhà họ Hoắc. Chỉ cần có một lỗ hổng nhỏ..."
Anh đặt bút xuống bàn, âm cuối như lưỡi dao lạnh:
"...báo tôi ngay."
"Rõ ạ!" – Anh Niu đáp nhanh, trong lòng thầm thở dài cho nhà họ Hoắc. Dám động vào Boss, lại còn chọn đúng thời điểm nhạy cảm nhất.
Không biết họ có hiểu là vừa tự tay ký vào bản án của mình chưa.
Tin tức hôm qua vừa dập xuống được vài tiếng, mọi thứ tưởng chừng đã yên ắng...
Thì đúng trưa hôm đó, lửa lại bị đổ thêm dầu.

Một bức ảnh mới xuất hiện trên mạng — là khoảnh khắc ở sảnh công ty sáng nay, lúc Hoắc Chi Yến nắm lấy cánh tay Sở Khâm. Góc ảnh được cắt ghép cực kỳ tinh vi, xoá hết phần anh hất tay ra, chỉ giữ lại đúng khoảnh khắc cô ta nhìn anh cười, còn anh lại bị chỉnh màu cho giống như đang cúi xuống nhìn cô ta.
Rõ ràng là cố tình.
Rõ ràng là có ý đồ gây hiểu lầm.
Chưa đầy 15 phút, từ khoá đã leo thẳng top 1 hotsearch.
🔥 Hotsearch: [#SởKhâm HoắcChiYến nghi vấn hẹn hò] – TOP 1
TOP 2: "Tổng giám đốc V sở hữu bạn gái bí mật?"
TOP 3: "Hình ảnh thân mật ngay tại công ty?"
Bình luận bên dưới bùng nổ như vỡ chợ:
💬 Bình luận của dân mạng:
1. "Ối dồi ôi nhìn kìa! Nắm tay giữa sảnh công ty? Thế này mà bảo không có gì? Ai tin?"
2. "Hoắc Chi Yến dạo này hot phết. Đại diện thương hiệu xong lại vớ được chủ tịch luôn à?"
3. "Tôi xem lại hình rồi, ánh mắt anh Sở Khâm nhìn cô Hoắc ngọt xỉu luôn ấy."
4. "Tôi thấy mèo nào cũng bắt được cá... Có khi hai người này quen nhau từ lâu rồi đó."
5. "Fan couple mới điểm danh!!!"
6. "Ủa sao mới hôm qua clean xong mà nay lại nổ cái bùm vậy trời?"
Shasha đang livestream bán hàng ở nhà, nụ cười vẫn tự nhiên như mọi ngày. Cô giơ sản phẩm lên giới thiệu, ánh đèn livestream hắt xuống gương mặt nhỏ nhắn.
Mọi thứ vẫn ổn...
Cho đến khi phần bình luận bên dưới bỗng thay đổi.
Ban đầu chỉ là vài dòng lẻ loi:
"Chị Shasha đã hóng drama trưa nay chưa?"
Cô khẽ nghiêng đầu:
"Drama gì thế mọi người? Sao thấy ai cũng nhắc vậy nhỉ?"
Ngay lập tức, hàng loạt bình luận ào lên như nước lũ:
"Drama tình ái của chủ tịch Qinyang đó chị ơi! Hot lắm luôn!"
"Chị chưa xem hotsearch à? Ảnh lộ rồi đó!"
"Lộ ảnh anh ấy nắm tay tình tứ với Hoắc Chi Yến ở sảnh công ty kìa chị!"
"Chị ơi top 1 hotsearch rồi, chị xem đi!!!"
"Cặp đôi đẹp ghê! Công ty với nữ diễn viên đang nổi nữa chứ!"
Shasha vừa đọc đến câu "nắm tay tình tứ" thì bàn tay đang cầm sản phẩm khựng lại giữa không trung.
Cô đứng hình mất mấy giây, ánh mắt dán vào màn hình như không tin nổi.
Trái tim khẽ thắt lại một nhịp.
Bình luận thì không dừng, trái lại càng nhảy liên tục hơn, tốc độ đến mức hoa cả mắt — như cố tình dồn cô vào đường cùng:
"Chị ơi search đi!!! Bọn em hóng phản ứng chị quá trời!"
"Người ta đẹp đôi thật sự, chị cũng phải công nhận đi."
"Giờ chị thấy sao? Hoắc Chi Yến nổi tiếng mà, hợp với anh ấy lắm!"
"Nắm tay rõ ràng luôn á trời ơi!!!"
"Chị Shasha im luôn rồi kìa huhu."
"Chị bình tĩnh nhaaaa."
Bình luận như kim châm thẳng vào mắt, vào tim.
Cả khung chat sáng bừng những dòng chữ nhảy múa không ngừng, tốc độ đến nghẹt thở.
Shasha cảm giác tai ù đi, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.
Tay cô run nhẹ, mí mắt hơi giật, sống mũi cay cay.
Shasha hít sâu một hơi, cố gắng nở một nụ cười dù khóe môi hơi run.
Rồi cô nói bằng giọng nhẹ nhất có thể:
"Chắc tin đồn thôi mọi người ơi... chính chủ còn chưa xác minh mà."
Cô cố giữ biểu cảm tự nhiên, nhưng ánh mắt vẫn hơi thoáng qua chút bối rối.
Bình luận lập tức phản ứng ầm ầm:
"Huhu chị ơi nhưng ảnh rõ lắm á!"
"Chị xem thử đi rồi nói chuyện!"
"Không phải tin đồn đâu chị, fan đang phân tích từng pixel luôn á!"
"Drama mà chị! Phải hóng chứ!"
Cứ như vậy, bình luận càng phút càng dày đặc, spam kín hết cả màn hình.
Shasha nhìn mà hoa cả mắt, cố gắng không để bản thân lộ ra cảm xúc thật.
Cuối cùng cô không nhịn được, bật cười:
"Thế mọi người hóng drama chứ không xem em giới thiệu sản phẩm nữa à...?"
Cô vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười lại nhẹ đến mức... ai tinh ý cũng nghe ra một chút mệt mỏi trong lời nói.
Binh luận lại nổ tung:
"Thôi chị đừng giận màaa!"
"Tại drama nóng thật sự đó chị ơi!"
"Chị Shasha dễ thương quáaa."
"Chị giới thiệu tiếp đi, tụi em vừa hóng vừa mua hàng được mà!"
"Drama + sale = combo quốc dân haha."
Live thêm một lúc nữa, cô chào tạm biệt mọi người rồi tắt live.
Ngay khi màn hình chuyển sang màu đen, cả người cô như mất hết sức lực.
Cô phịch xuống sofa trong phòng làm việc, đầu tựa vào thành ghế, hơi thở dài và nặng như mang theo cả buổi trưa mệt mỏi.
Tay cô run nhẹ khi mở Weibo.
Trang hotsearch sáng rực trước mắt.
Bức ảnh "nắm tay tình tứ" được share ở khắp mọi nơi.
Bình luận kéo dài vô tận—khen cặp đôi đẹp, khí chất hợp, "đúng chuẩn CEO và minh tinh".
Shasha kéo xuống xem thật kỹ... cố gắng tìm điểm bất thường để tự trấn an.
Nhưng càng nhìn... lòng cô càng chìm xuống.
Cô không biết đó là ảnh ghép hay ảnh thật.
Chỉ biết một điều:
Cô gái đó—cao, gầy, xinh đẹp, tóc dài suôn mượt.
Ánh mắt trong ảnh thì dịu dàng, nụ cười mấy phần ngọt ngào.
Quả thật... rất hợp với khí chất của anh.
Shasha mím môi, lồng ngực hơi thắt lại.
Một câu tự vang lên trong đầu:
"Đẹp đôi thật."
Cô tự nói với bản thân, như một sự thừa nhận đau lòng.
Nhà họ Hoắc và nhà họ Vương - liên hôn giữa hai nhà tài phiệt hoàn toàn không phải chuyện lạ.
"Chắc... chắn là đúng rồi..."
Suy nghĩ đó như nhát dao cắt từng chút vào trái tim cô.
Cô gục đầu ra sau sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.
Dì Hoa gõ cửa rủ ăn trưa, cô chỉ đáp nhỏ:
"Dì ơi hôm nay con mệt, con không ăn đâu..."
Buổi trưa cô k ăn cơm, chỉ nằm trên ghế sofa mà nghĩ ngợi, dì hoa gọi nhưng cô bảo cô mệt nên không muốn ăn.
Không lâu sau, điện thoại sáng lên—mẹ anh gọi.
"Alo, Shasha à? Con đang làm gì đấy?"
Giọng bà vẫn dịu dàng, quen thuộc, khiến lòng cô khựng lại một nhịp.
"Dạ, con mới live xong thôi ạ. Sao vậy mẹ?"
"Mẹ gọi hỏi thăm con một chút. Con đã thấy hot search rồi hả?"
Cô hít vào nhẹ.
"À... vâng, con thấy rồi ạ."
Đầu dây bên kia thở dài:
"Chuyện không như trên đó viết đâu. Con bé đó đúng là lớn lên cùng Sở Khâm, nhưng hai đứa nó không thân thiết lắm. Không phải như thế đâu, con đừng nghĩ nhiều nhé."
Cô bóp chặt mép áo, cố giữ giọng bình thường:
"Vâng ạ, con không sao đâu. Mẹ ăn cơm chưa ạ?"
"Mẹ ăn rồi. Thế con đã ăn gì chưa?"
Cô biết rõ mình chưa ăn gì, nhưng vẫn đáp:
"Dạ rồi ạ."
"Ừm... ăn nhiều vào nhé con. Thôi, con nghỉ ngơi đi."
Cuộc gọi kết thúc.
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Cô đặt điện thoại xuống ngực, nhìn trân trân lên trần nhà.
Mẹ anh nói vậy... nhưng cảm giác bất an vẫn không chịu đi.
Mình đang bị bỏ lại thật rồi phải không?
Tối hôm đó, Sở Khâm về nhà sau một ngày dài. Không khí trong phòng ăn yên lặng đến mức đáng sợ—không một lời nhắc đến những chuyện nóng trên Weibo những ngày qua.
Anh vẫn giữ thói quen cũ: hỏi han Shasha như mọi ngày, giọng đều đều nhưng quan tâm.
"Em đói không?"
"Hôm nay làm việc mệt không?"
Nhưng Shasha chỉ trả lời qua loa, giọng ngắn gọn, mắt lơ đãng.
Cô gắp thức ăn, nhai vội rồi đặt đũa xuống, nhẹ nhàng nói:
"Em mệt, lên phòng nghỉ trước nhé."
Anh hơi nhíu mày nhưng cũng theo cô lên. Bước vào phòng, nhìn thấy cô nằm phịch trên giường, đắp chăn kín. Anh khẽ ngồi xuống, giọng lo lắng:
"Em mệt làm sao thế?"
Shasha nhún vai, giọng nhàn nhạt:
"Em không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Ngủ một giấc mai là khỏi."
Anh vẫn không yên tâm, bàn tay lướt trên trán cô, kiểm tra nhiệt độ, xoa vai:
"Em khó chịu chỗ nào à? Nói anh nghe đi!"
Cô chỉ thở dài, nhắm mắt lại, vẫn trả lời như thể muốn kết thúc mọi chuyện:
"Em không sao... Anh về phòng đi, em muốn nghỉ ngơi rồi."
Anh muốn nán lại, ở lại canh chừng cô, nhưng nhìn ánh mắt cô mệt mỏi, giọng nhỏ đến mức nhói lòng, anh cũng không ép.
Nhưng trước khi rời đi, vẫn dặn dò khẽ:
"Khó chịu thì phải gọi anh nhé!"
Shasha nhắm mắt, mím môi, cảm nhận hơi ấm từ lời dặn ấy nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách. Cả phòng yên lặng, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cô và cảm giác bất an nho nhỏ len lỏi vào trong tim.
Cô khép mắt, môi mím lại, lòng mềm như giấy.
Đêm đó, khi cả căn nhà đã chìm vào im lặng, Sở Khâm vẫn nằm trên giường, ánh đèn vàng hắt lên trần nhà, khuôn mặt nghiêm trọng.

Anh trằn trọc mãi không ngủ được, từng phút từng giây đều bị những suy nghĩ kéo lê. Trong đầu là những hotsearch trưa nay, nhưng nặng nề hơn cả là lo lắng cho cô. Anh nhớ Shasha lúc ăn tối, nhìn cô mệt mỏi, trả lời ngắn gọn, mắt lơ đãng. Bình thường cô rất vui vẻ hoạt bát, nhưng hôm nay ánh mắt ấy khiến anh khó chịu đến tận xương tủy.
Anh ngồi bật dậy, vò nhẹ mái tóc, nhíu mày:
"Cô ấy không sao chứ... liệu cô ấy có nghĩ ngợi cả đêm không?"
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn, nhưng trong tâm anh là một cơn bão bất an.

Anh muốn gọi cô, muốn ngồi bên cạnh, muốn bảo vệ cô khỏi tất cả... nhưng biết nếu làm vậy, cũng có thể làm cô thêm phiền lòng. Cơn đau đầu xuất hiện nhẹ, lan từ thái dương lên trán, khiến anh phải nhắm mắt, hít một hơi dài. Nhưng lo lắng vẫn không tan, ánh mắt anh rơi vào khoảng trống trước mắt, trằn trọc, không ngủ được...Cả đêm, chỉ có im lặng và những suy nghĩ về Shasha, về hotsearch, về những tin đồn... và cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngay lúc này.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng len lỏi qua khe rèm, Shasha chậm rãi mở mắt.
Trên bàn bên cạnh dường, cô nhìn thấy bữa sáng được bày gọn gàng, khay thức ăn còn tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Cạnh đó là mảnh giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc khiến tim cô hơi khựng lại:
"Em nhớ ăn sáng nhé! Khó chịu thì gọi cho anh! Hôm nay nghỉ một hôm, đừng live nữa nhé!"
Cô nhìn khay thức ăn, nhìn mảnh giấy, cảm giác vừa ấm áp vừa dịu dàng trào lên.
Một phần mệt mỏi của những ngày qua như được xoa dịu, dù tâm trí vẫn còn lẩn quẩn với những tin đồn và hotsearch.
Shasha mím môi, khẽ cười, nhấc tay chạm vào mảnh giấy như muốn cảm nhận sự quan tâm thầm lặng ấy.
Một nụ cười thật sự, nhẹ nhàng và tinh tế, len vào giữa những căng thẳng vẫn còn sót lại trong lòng cô.

Sáng nay, Sở Khâm vừa bước vào văn phòng đã lập tức gọi anh Niu lại. Vừa ngồi xuống ghế, ánh mắt anh đã sắc lạnh:
"Vụ hotsearch hôm qua, ảnh ở sảnh... lại là Hoắc Chi Yến sao? Báo cáo sơ bộ về nhà bên kia cũng như cô ta cho tôi."
Niu Niu ngay lập tức mở máy, giọng điệu chắc chắn:
"Dạ, anh. Về nhà họ Hoắc, chúng tôi đã rà soát những nguồn tiền không rõ ràng, các giao dịch nghi vấn, và dòng chảy đầu tư... Tất cả đều được theo dõi đầy đủ. Chưa phát hiện gì bất thường lớn, nhưng vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ."
Sở Khâm gật đầu, ánh mắt vẫn lạnh lùng:
"Còn về phía Hoắc Chi Yến?"
Anh Niu thở nhẹ, giọng hơi nghiêm trọng:
"Công ty quản lý của cô ta đang cố tình đẩy lưu lượng về tin đồn giữa anh và cô ta lên cao, tạo hotsearch và làm dư luận xôn xao. Về hiệu quả công việc người đại diện cho dự án thì... gần như không có gì, Boss."
Sở Khâm nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm nhưng sắc bén:
"Hiệu quả không có mà còn muốn tạo scandal? Từ giờ giám sát chặt cô ta. Mọi động thái của cô ta và nhà bên kia, báo tôi ngay. Không bỏ sót một chi tiết nào! Chuẩn bị phương án dự phòng đổi người cho tôi!"
Niu Niu ghi chép nhanh, gật đầu:
"Rõ! em sẽ báo cáo chi tiết từng nguồn và từng động thái ngay khi có thông tin."
Sở Khâm dựa người vào ghế, tay xoa nhẹ trán, ánh mắt vẫn nặng trĩu.

Chiều hôm đó, khi Shasha đang ngồi thu dọn công việc trong phòng, điện thoại bỗng rung lên. Cô nhìn màn hình, số gọi là một số lạ. Một chút tò mò, một chút dè chừng, cô nhấc máy.
Một giọng nói vang lên, vừa ngọt ngào vừa chua cay, khiến cô rùng mình:
"Alo... chào cô Tôn. Chắc hẳn cô rất tò mò tôi là ai đúng không?"
Cô định hỏi, nhưng giọng nói lập tức cắt ngang, bình thản mà đầy ác ý:
"Cô không cần biết tôi là ai đâu. Bởi vì những gì tôi sắp nói... sẽ là một bí mật mà cô nên biết."
Cô nín thở, cảm giác khó chịu len vào từng tế bào. Giọng nói tiếp tục, lạnh lùng mà tinh vi, nhấn vào từng điểm yếu trong lòng cô:
"Chắc hẳn cô cũng biết hot search những ngày hôm nay rồi chứ? Cô có thấy hai người họ... xứng đôi không? Môn đăng hộ đối... còn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã gắn bó, từ nhỏ đã là một cặp trời định."
Câu chữ như dao nhọn, chạm vào tim cô, làm trái tim bỗng dưng thắt lại. Shasha không kịp phản ứng, chỉ nghe giọng nói tiếp tục, nhẹ nhàng mà độc ác:

"Cô... có nghĩ rằng mình đang là con chim khách... chiếm tổ Hoàng Yến không? Cô có thấy mình thật nhỏ bé, thật tầm thường trước họ không? Cô có xứng đáng để đứng cạnh anh ấy không? Hay chỉ là một người vô danh, chen ngang vào câu chuyện mà cô không hề thuộc về?"
Shasha nín lặng, tim đập loạn nhịp. Mọi thứ xung quanh như mờ đi, cô cảm thấy một mũi dao vô hình cứa thẳng vào trái tim, đau nhói và tê cứng.

Cô muốn hét lên, muốn bảo vệ bản thân, nhưng giọng nói nặc danh kia đã cắt hết mọi phản ứng, ép cô vào một cảm giác bất lực, nơi mà tự ti, hoang mang và tổn thương hòa vào nhau, khiến cô gần như không thở nổi.
"À, còn nữa... cô có nghĩ rằng anh ấy chỉ tìm cảm giác mới lạ từ cô thôi không? Chỉ là thú vui nhất thời, một chút tò mò, một chút xao xuyến... nhưng không bao giờ nghiêm túc đâu."
Câu chữ cứ như mũi kim lạnh buốt đâm thẳng vào lòng, khiến cô lạnh gáy, tim nhói đau.
"Cô có thấy mình... chỉ là lựa chọn tạm thời không? Một con chim khách chen vào tổ mà không bao giờ thuộc về nơi đó? Một người không tên, không thân, chỉ để anh ấy thỏa mãn cảm giác lạ?"
Shasha cắn môi, bàn tay run run giữ điện thoại. Mắt cô cay xè, nhưng không dám bật khóc; nhịp tim đập loạn nhịp, chưa bao giờ cô thấy bản thân mình như thế này.
"Và khi anh ấy mỉm cười, nhắn tin hỏi han cô... đừng quên, đó cũng chỉ là thói quen, là trách nhiệm, chứ không phải tình cảm thật. Cô... đừng ảo tưởng mình đặc biệt."
Giọng nói bên kia nhanh chóng kết thúc bằng một nụ cười trong âm thanh, đầy sự khiêu khích:
"Nhớ nhé, chim khách... tổ Hoàng Yến không dành cho cô đâu."
Shasha nằm im, tim đau nhói, mọi thứ xung quanh tối sầm. Cô cảm thấy nhỏ bé, bất lực, và hoàn toàn bị lạc vào một thế giới nơi cô không thuộc về...
Sau cuộc gọi nặc danh đầy khiêu khích, Shasha nằm im trên giường, tay bấu chặt chăn, ánh mắt nhìn trống rỗng.
Cô không khóc, cũng không giận, càng không còn muốn làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co