Chap 13
Các chị em trong nhóm call lúc này như nổ tung luôn. Màn hình nhấp nháy mấy cái avatar rung rinh vì ai cũng nói chen lên một câu.
Giai giai đập bàn cái bốp:
"Thế thì còn gì để bàn cãi nữa đâu Shasha! Rõ ràng là em cũng có tình cảm với người ta rồi!"
Dương Dương ôm đầu, giọng khiếp đảm như phát hiện bí mật động trời:
"Em nói chuyện mà mặt đỏ bừng từ nãy giờ luôn đó! Không thích mà đỏ kiểu đó hảaaa?"
Shasha nghe xong mặt càng ngày càng nóng ran, trái tim đập cứ như bị ai đó gõ mõ trong lồng ngực.
Cô ngả lưng ra ghế, tay vô thức bẻ bánh, bẻ đến nỗi vụn rơi đầy bàn.
Rồi cô thở hắt ra, nhỏ nhẹ nhưng chân thật:
"Em... cũng không biết nữa. Em... phải suy nghĩ đã."
Nhưng chị em nào chịu để yên.
Yidi chống cằm, mắt nheo lại có vẻ giảo hoạt:
"Bọn chị ủng hộ em hết mình. Nhưng mà này—tỏ tình rồi, ôm rồi, ngủ ôm rồi... mà tụi chị còn chưa gặp mặt chú rể nữa nha!"
"Chuẩn đó!!" – mấy người đồng thanh.
"Ít nhất cũng phải cho tụi chị cái hẹn gặp mặt chứ!!"
Shasha chống môi dưới, đôi mắt hơi mở lớn vì bất ngờ. Nghĩ một chút, rồi gật đầu:
"Để em bàn với anh ấy xem hôm nào rảnh. Rồi em sắp xếp, ok chưa?"
Bên kia màn hình chị em hú hét như ai tặng thưởng vàng 9999.
"Được được! Nghe em hết!"
Shasha bật cười, vừa bối rối vừa vui âm ỉ trong lòng.
Đúng lúc đó, Kuai Man mới nheo mắt nhìn kỹ:
"Khoan! Từ nãy giờ chị vừa cười vừa ăn cái gì mà ăn miết thế kia?"
Shasha ngước lên, hai tay vô thức giơ cái miếng bánh nhỏ xinh lên sát camera.
"Chị ăn bánh này nè!"
"Ồooooo..." kéo dài như hợp xướng.
"Nhìn ngon dữ ta!"
"Mua ở đâu á?"
Shasha nhai thêm một miếng, vừa ăn vừa nói mơ hồ:
"À... anh ấy mua. Chị không biết."
Khoảnh khắc đó... nhóm call im bặt đúng 0.5 giây.
Rồi—nổ tung lần hai.
"HẢ?!!?"
"Chồng chiều quá còn gì nữa???"
"Ôi trời ơi ao ước quá đi mất thôi!!!"
Shasha chớp mắt mấy lần như không hiểu vì sao mọi người lại sốc dữ vậy.
Cô nhún vai thật thà:
"Hả? Ừ thì... hầu như hôm nào đi làm về anh ấy cũng mua cái này hay cái kia."
Bên kia:
"HẢ??"
"HẢ LẦN HAI???!!!"
"Ủa chứ người ta chiều chị thấy rõ như ban ngày vậy mà chị còn hỏi 'không biết nữa' là sao???"
Shasha ngồi đó, cắn miếng bánh ngọt mềm như mây...
Trong lòng cô ấm lên từng chút, từng chút một.
Lời của chị em như gió thổi tung hết những phòng thủ yếu ớt cô cố giữ.
Cô chạm vào hộp bánh, ánh mắt mềm đi, trái tim như bị gãi đúng chỗ ngứa—ngứa đến khó chịu, khó chịu đến rung động.
Và tận sâu bên trong... đã có một câu trả lời đang hình thành rõ ràng hơn bất cứ lúc nào.
Cô vừa ngồi xuống lướt điện thoại thì nghe tiếng gõ cửa, vội nói vọng ra:
"Vào đi ạ."
Sở Khâm mở hé cửa, chỉ ló đầu vào, ánh mắt rạng rỡ nhìn cô.
"Anh! Sao thế?" Cô nhướng mày, khó hiểu hỏi anh.
"À... anh muốn hỏi là em có đói không? Anh đặt đồ ăn cho em."
Cô lắc đầu, nụ cười nhẹ trên môi: "À, em mới ăn bánh xong! Không đói đâu, khi nào đói em tự đặt cũng được."
Sở Khâm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ân cần: "Ừm... thế khi nào em đói, gọi anh nhé!"
Cô gật đầu: "Ừm, được."
Shasha nhướng mày, ánh mắt thoáng cười, đưa tay nhấn nhẹ vào điện thoại: "À mà anh sắp xếp thời gian đi ăn với hội chị em của em một bữa nhé! Lúc nãy gọi mọi người đang hỏi."
Sở Khâm nghe vậy, mặt lập tức sáng bừng, đôi mắt ánh lên niềm vui: "À được được! Để anh sắp xếp! À mà luôn tiện gặp mấy anh em bạn anh luôn nhé!" Giọng anh vừa hào hứng vừa cẩn thận, sợ Shasha từ chối.
Cô mỉm cười, nhún vai, giọng nhẹ nhàng: "Ừm, gộp lại cũng được, anh cũng bận mà!"
Anh nhíu mày, nở nụ cười rạng rỡ, mắt sáng lấp lánh: "Thế quyết thế nha!"
Shasha vẫy tay một cái, tinh nghịch: "Anh chọn địa điểm rồi nhắn báo em là được!"
Sở Khâm gật đầu, cẩn trọng cúi người như sợ bỏ lỡ chi tiết gì, rồi chầm chậm quay ra cửa: "Được, để anh sắp xếp."
Cô nhếch môi cười, mắt vẫn dõi theo bóng anh đi, nhẹ nhàng phẩy tay ra hiệu anh về phòng đi, rồi lại quay trở lại màn hình điện thoại, ngón tay lướt đều trên màn hình.
Shasha chuẩn bị đi ngủ thì lại nghe tiếng cốc cốc cốc vang lên trước cửa. Cô khẽ nhíu mày, kéo chăn ngồi dậy:
"Vào đi ạ!"
Cửa hé mở, Sở Khâm lại ló đầu vào — y như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi, mắt tròn xoe ngó cô.
"Em... ngủ chưa? Có đói không?"
Shasha bật cười, hơi buồn ngủ nhưng vẫn dịu giọng:
"Em không đói. Cũng chuẩn bị ngủ rồi. Mà anh có chuyện gì à?"
Anh xoa gáy, tránh ánh mắt cô:
"Anh tưởng em đói... nên qua hỏi xem."
"Ồ, cảm ơn nhé! Em không đói đâu."
"Ừm... thế em ngủ ngon nhé."
"Oke, anh cũng ngủ ngon."
Cô nói rồi nằm xuống, kéo chăn lại, nhắm mắt. Nhưng... lâu quá mà không nghe tiếng cửa đóng. Không khí yên ắng đến lạ. Cô mở mắt ra thấy anh vẫn đứng nguyên ở đó như cái cọc, trông tội nghiệp đến buồn cười.
"Sao anh chưa về phòng vậy?"
Anh đứng bất động, tay nắm mép cửa, vai rũ xuống, mắt cụp như sắp mưa tới nơi.
"...."
Cô chống tay ngồi dậy, nhíu mày:
"Lại làm sao nữa? Anh khó chịu ở đâu à?"
"Không! Nhưng mà..."
"Hả? Sao?"
Giọng anh nhỏ đến mức như gió thoảng:
"Anh muốn..."
"Gì cơ?"
"Anh muốn ôm em... một cái."
Cô phì cười, cố tình trêu:
"Hả? Em không nghe rõ, anh vừa bảo cái gì cơ?"
Anh đỏ tai nhưng vẫn rụt rè:
"Anh muốn ôm em... một cái."
Shasha khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu:
"Em đã đồng ý đâu mà anh đòi ôm em?"
Câu nói như đâm một nhát vào tim Sở Khâm. Anh cúi đầu, môi mím lại, mắt buồn hiu, chuẩn bị xoay lưng bước về phòng — trông đúng kiểu "đứa nhỏ bị từ chối kẹo".
Thấy vậy, tim Shasha mềm ra ngay lập tức. Cô thở dài, gọi khẽ:
"Lại đây!"
Sở Khâm lập tức quay phắt lại, mắt ươn ướt mà sáng rỡ lên như bắt được vàng. Anh bước tới — nhưng bước rất chậm, vừa mừng vừa sợ, như đang tiến đến kho báu mà chỉ cần mạnh tay một chút là sẽ làm vỡ mất.
Shasha nhìn cảnh đó mà buột miệng:
"Anh có muốn không? Sao đi chậm thế?"
Vừa dứt câu, anh đã lập tức nhào tới, vòng tay ôm cô thật chặt như thể sợ cô biến mất.
Cô suýt mất thăng bằng vì sức ôm bất ngờ, tay khựng lại rồi từ từ vòng lên lưng anh.
Anh vùi mặt vào vai cô, giọng run run còn nặng mùi ủy khuất cả ngày nhịn:
"Chỉ một chút thôi... cho anh ôm em một chút thôi..."
Cả người anh ấm, siết chặt như trút hết tất cả mong mỏi từ sáng đến giờ.
Shasha nghe trái tim anh đập gấp gáp bên tai, bất giác mỉm cười:
"Anh ôm như muốn ngạt chết em rồi này..."
Anh không buông, chỉ càng ôm chặt hơn.
Giọng anh khàn, nhỏ nhưng chân thành đến mức khiến người ta mềm nhũn:
"Em gọi anh là... chồng... một lần nữa được không?"
Shasha bật cười khẽ, vỗ nhẹ lên lưng anh:
"Ngủ trước đã... không nói đâu."
Anh rầu rĩ "ừm..." một tiếng nhưng vẫn không buông cô ra.
Một lát sau cô nhẹ nhàng nói:
"Anh nói ôm một cái thôi mà? Được rồi, về ngủ được chưa?"
Sở Khâm hơi buông cô ra, nhưng ánh mắt thì vẫn dính trên người cô không rời, luyến tiếc như đứa trẻ bị thu lại đồ chơi yêu thích.
Cô vỗ nhẹ vào hông anh một cái:
"Anh về ngủ đi, phúc lợi hôm nay hết rồi!"
Anh cười tít mắt, ngoan ngoãn lùi ra cửa, nhưng không quên quay lại dặn bằng giọng ấm áp mà vẫn còn cố nhịn vui:
"Em ngủ ngon nhé... vợ ơi."
Cô chưa kịp ném cái gối vào người anh thì anh đã khép cửa lại, nhưng tiếng anh cười khe khẽ ngoài hành lang vẫn còn vọng lại.
.....
Ngay sau khi video quảng bá với Hoắc Chi Yến làm đại diện dự án được tung ra, toàn bộ giới kinh doanh lẫn showbiz như bị ai quăng bom. Video chưa tròn 24h mà hot search đã cháy đỏ, kéo theo hàng loạt thuyết âm mưu mọc lên như nấm:
🌪 HOT SEARCH – THUYẾT ÂM MƯU ĐẦY TRỜI
"Tổng tài lạnh lùng – diễn viên mỹ nhân: Love Story bản thương trường!"
"Hoắc Chi Yến & Chủ tịch Vương gia: Hợp tác chiến lược hay hợp tác tình cảm?"
"Qinyang dùng đại diện nữ giới giải trí để chuẩn bị niêm yết thị trường quốc tế?"
"Tập đoàn Qinyang muốn lấn sân giải trí? Hoắc Chi Yến sẽ là người mở đường!"
"Hoắc Chi Yến – bạn gái tin đồn của chủ tịch Qinyang?"
"Nghi vấn: Hai nhà Vương – Hoắc chuẩn bị 'liên hôn' để thâu tóm thị trường!"
"Qinyang PR trá hình hay thật sự là tình yêu?"
Màn hình máy tính vẫn hiện bảng dữ liệu phân tích lưu lượng tăng bất thường, từng con số nhảy vọt như chọc thẳng vào mắt anh. Vừa bước vào phòng, Sở Khâm đã cảm nhận được không khí lạnh rợn người tỏa ra từ chính mình.
Anh siết chặt điện thoại, quai hàm căng đến mức nổi cả đường gân. Đôi mắt sắc như lưỡi dao, lạnh đến mức đủ khiến người ta nghẹt thở.
Gương mặt vốn tuấn tú nay phủ một tầng sương mù u ám—y như chuẩn bị tuyên án tử cho ai đó.
"Niuniu."
Giọng anh trầm thấp, lạnh buốt, mỗi tiếng như đập xuống sàn.
Niuniu đứng ngoài nghe gọi mà rợn cả sống lưng, bước vào như đi trên lớp băng mỏng. Vừa nhìn Sở Khâm, tim ảnh đập thình thịch—ông chủ đang ở chế độ tổng tài diệt thế giới rồi.
Sở Khâm xoay màn hình về phía Niuniu, ánh mắt lạnh lùng như muốn xuyên thủng người đối diện.
"Lưu lượng tăng quá nhanh."
Từng chữ nặng như búa tạ.
"Mấy tin rác này..." anh trượt ngón tay xuống màn hình, liệt kê loạt thuyết âm mưu đang hot, "...lên top một cách bất thường."
Anh ngẩng lên, đôi mắt đen sâu như đáy vực, ánh nhìn sắc bén đủ làm người quên thở.
"Điều tra."
Giọng anh hạ thấp, đầy sát khí.
"Xem ai đứng sau giật dây."
Không cần quát, nhưng khí thế của anh như muốn nghiền nát cả văn phòng. Không khí bị ép xuống đến mức Niuniu thấy cổ họng khô rát.
"V... vâng! Em làm ngay!" Niuniu gần như bật chạy ra ngoài vì sợ bị đông lạnh tại chỗ.
Sở Khâm tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Thông tin về video quảng bá của Hoắc Chi Yến vừa tung ra chưa đầy một tiếng mà đã như mồi lửa rơi vào kho xăng. Cả mạng xã hội bùng nổ, lượng tìm kiếm leo lên mức khó hiểu, tốc độ lan truyền nhanh đến mức gần như bất thường. Cứ mỗi vài phút, một thuyết âm mưu mới lại mọc lên như nấm sau mưa.
Trong khi bên truyền thông đang điên đảo, thì hai bên bạn bè của Shasha và Sở Khâm cũng đồng loạt náo loạn. Nhóm chat bên hội chị em của Shasha và nhóm chiến hữu của Sở Khâm đều như bị ai đổ một thùng nước sôi vào giữa nhóm.
Yidi: ALO? SHASHA? Chồng em lên hotsearch rồi kìa!
Manyu: Trời đất ơi... Shasha??? Sao tên Sở Khâm nhà em lại dính với cái cô mình tinh kai thế
Giai Giai: ĐÙA? Anh chồng em hôm nào còn ôm em khóc nức nở sợ em giận, nay lại trên hot search với người phụ nữ khác??
Nhã Khả: Liên hôn 2 nhà Vương – Hoắc?? Ủa alo??? Alo??? Thế cái giấy đăng ký kết hôn giữa chị với anh ta để làm gì??? Chơi kỳ vậy???
Kuaiman: em tưởng hôm qua 2 người mới ngọt ngào đó mà... nay mở mắt ra thì thấy chồng chị bị đồn "phim giả tình thật với minh tinh"??? LÒNG NGƯỜI!!! KHÔNG TIN ĐƯỢC!!!
Manyu: Shasha... em nói thật đi, 2 đứa có giận nhau gì không?? Hay là thằng nhóc đó chọc em xong chạy đi PR với người khác?? Chị đấm cho!!!
Giai Giai: Còn cái hashtag "Sở Khâm – Hoắc Chi Yến: Chuyện tình không công khai"???
Nhã Khả: Chị đang ở nhà đúng không? Cậu ta có dám về nhà không? Nếu không chị mở cửa, tụi chị kéo qua xử luôn!!!
BÊN PHÍA SỞ KHÂM – Hội anh em vặn hỏi không kém phần dữ dội
Ma Long: "Sở Khâm?? Em bê bối gì mà lên hot search với minh tinh vậy???"
Liang Jingkun: "Nói nghe coi?? Liên hôn Hoắc – Vương?? Nhà mày tính tuyên bố gì sau lưng tụi anh hả???? Còn em gái anh thì sao hả?"
Lsd: "Em nhớ vợ anh là chị Shasha??? Hay em nhớ nhầm???"
Hoàng Hữu Chính: "Anh vừa tỏ tình với người ta hôm qua đó??? Vậy mà hôm nay lên hot search với người khác???"
Wen Ruibo: "Ổn không anh?? Hay anh với chị shasha cãi nhau à???"
Lâm Cao Viễn: "Anh nói thật... nhìn tiêu đề hot search y như cậu sắp cưới minh tinh nhà Hoắc luôn đó. Giải thích nhanh."
Ma Long thêm phát nữa: "Một lời thôi: CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ???"
Shasha tắt livestream, hít một hơi dài rồi mới với tay lấy điện thoại. Màn hình vừa sáng lên đã hiện một loạt thông báo đỏ rực—hotsearch đứng top, từ khóa liên quan đến Sở Khâm kéo nhau chằng chịt.
Cô ngồi sững vài giây. Không rõ nên cảm thấy gì—ngạc nhiên, hụt hẫng, hay lo lắng. Tất cả dồn lại thành một cảm giác nghèn nghẹn trong ngực, vừa mơ hồ vừa khó chịu. Cô cũng không dám tin ngay, nhưng cũng chẳng thể hoàn toàn phủ nhận.
Nhấp vào nhóm chat, thông báo @Shasha hiện dài như một dòng thác. Ai cũng hỏi, ai cũng bàn tán, giọng điệu rối bời. Cô nhìn một lượt rồi chỉ gõ đúng một câu:
"Em mới xem xong, cũng không biết như thế nào hết! Anh ấy chắc không phải như thế đâu!"
Nhắn xong, Shasha đặt điện thoại xuống bàn, đôi vai rũ xuống như vừa mất đi chút khí lực cuối cùng sau một buổi livestream kéo dài. Cả người mệt mỏi, tâm trí thì chưa kịp tiêu hoá nổi mớ thông tin hỗn loạn kia.
Cô lê từng bước ra phòng ăn. Bữa tối hôm nay anh không về. Dù bình thường cô vẫn có thể ăn ngon lành một mình, nhưng không hiểu sao hôm nay nhìn mâm cơm lại thấy trống trải cảm giác thèm ăn bay biến đi đâu hết rồi.
Shasha gắp vài miếng cho có, nhai mà chẳng cảm nhận được vị. Cuối cùng đành buông đũa, khẽ thở dài.
Đứng dậy, cô nói với dì Hoa giọng nhỏ và mệt mỏi:
"Dì ơi, con lên phòng nghỉ luôn đấy ạ. Nếu anh ấy về có hỏi thì dì bảo vậy là được... dì nha."
Nói xong cô quay lưng bước lên cầu thang, bóng lưng nhỏ bé vừa chậm vừa nặng nề, như thể mang theo cả ngày dài mệt mỏi và một nỗi bất an chưa gọi thành tên.
Cơn mệt mỏi ập đến với Shasha như thác lũ. Cả ngày dài căng thẳng, buổi livestream kéo sức, rồi tin hotsearch bất ngờ rơi xuống đầu... tất cả cộng lại khiến cơ thể cô như bị rút sạch năng lượng.
Tắm rửa xong, cô gần như ngã xuống giường ngay lập tức. Bình thường Shasha ngủ rất dễ, đặt lưng xuống là chìm vào giấc. Thế nhưng tối nay, dù mí mắt nặng trĩu, đầu óc lại chẳng chịu yên. Cô xoay người hết bên này đến bên kia, từng hơi thở đều mang chút nặng nề và bất an.
Căn nhà tối nay im ắng đến lạ. Anh về đến nhà đã là đêm khuya. Bước chân anh nhẹ nhàng đi dọc hành lang, dừng trước cửa phòng cô.
Anh gõ cửa hai lần.
Yên lặng.
Không thấy phản hồi, anh khẽ đẩy cửa vào. Ánh đèn vàng hắt từ hành lang soi lên gương mặt cô đang ngủ.
Anh đứng đó vài giây, hơi ngạc nhiên nhưng rồi tự nhủ: Cô chắc chẳng để ý mấy cái hotsearch linh tinh kia đâu. Chắc mệt quá nên ngủ sớm thôi.
Không nỡ làm phiền, anh lặng lẽ khép cửa lại rồi về phòng mình nghỉ ngơi, hoàn toàn không biết rằng cô đã trải qua một buổi tối nặng nề đến thế.
Sáng hôm sau, khi cô thức dậy, gian phòng đã sáng nhẹ. Anh đã đi làm rồi.
Một cảm giác hụt hẫng như gió lạnh bất chợt lướt qua ngực. Cô không rõ mình đang mong điều gì—một câu hỏi han? Một lời giải thích? Hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh một chút?
Chỉ biết rằng lúc này, trái tim cô trống trải hệt như tối hôm qua.
Sảnh công ty buổi sáng hơi ồn ào, nhưng khi Sở Khâm và anh Niu vừa bước vào, một giọng nữ bỗng vang lên phía sau, chua chát mà cố ý mềm mại:
"Anh Sở Khâm!"
Anh khẽ nhíu mày, quay đầu lại—và thấy Hoắc Chi Yến đang ưỡn ẹo bước tới, đôi mắt cố tình long lanh như đang diễn trước ống kính.
Anh không buồn đáp, xoay người định đi thẳng.
Nhưng cô ta bất ngờ chộp lấy cánh tay anh.
"Anh! Sao anh đi nhanh thế? Không nhìn em à?"
Sở Khâm lập tức hất tay ra, còn khẽ xoa chỗ vừa bị nắm như thể dính phải thứ gì khó chịu. Ánh mắt anh nhàn nhạt quét qua cô ta:
"Cô là ai? Đến đây làm gì?"
Hoắc Chi Yến tỏ vẻ tổn thương nhưng vẫn cố làm giọng ngọt như siro:
"Anh quên em nhanh thế sao? Em là Chi Yến đây mà! Em đến cảm ơn anh vì đã cho em làm người đại diện."
Anh cười nhạt một tiếng:
"Ồ, ra thế. Cô nên về cảm ơn bố tôi thì đúng hơn. Việc đó tôi không nhúng tay vào."
Cô ta vẫn bám theo ngay:
"Bác trai thì hôm sau em gửi quà sau. Hôm nay em đến đây là để gặp anh mà."
Cái giọng kéo dài, dẻo quẹo nghe đến chán nản. Sở Khâm quay sang anh Niu, giọng không nể nang:
"Dừng. Niuniu, thả chó tiễn khách. Tôi rất bận, không tiện tiếp cô. Mời về."
Nhưng Hoắc Chi Yến nào chịu. Khi anh đi vào thang máy, cô ta còn cố chen vào bằng được, mặt dày đến mức không tưởng. Đánh phụ nữ thì không được, anh chỉ đứng yên, giữ khoảng cách, khí lạnh tỏa ra khiến cả thang máy căng thẳng.
Cô ta định tiến lại gần, anh nghiêng đầu, giọng sắc như dao:
"Đứng xa ra."
Vào đến văn phòng, Hoắc Chi Yến lại đổi sang dáng vẻ yếu đuối, giọng nhỏ mà đầy ý dụ hoặc:
"Anh Sở Khâm... Em đến là muốn mời anh một bữa cơm. Coi như lời cảm ơn."
Anh ngồi xuống ghế, không thèm ngẩng lên:
"Một bữa cơm tôi không thiếu. Ăn cơm của cô chắc tôi nghẹn chết."
Cô ta cắn môi, cố làm nũng:
"Sao anh lại lạnh lùng thế chứ... Nể tình bọn mình thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau mà."
Anh bật cười—nhưng là kiểu cười lạnh.
"Ồ, thế à? Chuyện hồi nhỏ tôi chẳng buồn nhớ. Với lại nhắc luôn: tôi có vợ rồi. Cô đến đây dây dưa, cô đang tự xếp mình vào vị trí tiểu tam đấy."
Hoắc Chi Yến tái mặt:
"Anh đừng đùa như vậy! Bác trai bảo anh còn độc thân mà!"
Sở Khâm ngẩng đầu lần đầu tiên, ánh mắt lạnh như băng:
"Tôi không có nghĩa vụ giải trình với cô. Và nếu cô còn cố chấp với cái 'lời cảm ơn' của mình mà chạy thẳng đến đây... thì cô tự xem chừng cái vị trí đại diện của mình đi."
Anh gõ nhẹ mặt bàn, giọng nhàn nhạt nhưng mang sức nặng chết người:
"Tôi không ngại đổi người. Nhất là khi vị trí đó chẳng làm nên trò trống gì cả."
Anh Niu đứng một bên nhìn cảnh này mà khó chịu thay cho Sở Khâm. Hoắc Chi Yến vẫn còn định mở miệng bấu víu thêm:
"Anh Sở Khâm, em—"
Chưa kịp nói hết câu, giọng Sở Khâm lạnh buốt cắt ngang:
"Niuniu."
Anh Niu lập tức thẳng lưng:
"Có em."
"Gọi bảo vệ. Mời cô ta ra ngoài."
Câu "mời" của anh mang tính tượng trưng, vì âm cuối đã lạnh đến mức không khác gì lệnh trục xuất.
Hoắc Chi Yến trố mắt:
"Anh—anh làm cái gì vậy? Em chỉ muốn—"
Sở Khâm không nhìn cô ta nữa, cúi xuống xử lý tài liệu như thể sự tồn tại của cô ta chỉ là tiếng ồn khó chịu:
"Tôi không có thời gian cho mấy chuyện vô nghĩa này."
Anh Niu gật đầu, quay sang gọi bộ phận an ninh. Chỉ vài chục giây sau, hai bảo vệ của tầng đã xuất hiện trước cửa phòng. Một người lịch sự nhưng cứng rắn lên tiếng:
"Hoắc tiểu thư, mời cô rời khỏi văn phòng."
Cô ta tái mặt, lùi một bước:
"Các người dám động vào tôi?"
Anh Niu nhún vai:
"Dạ dám. Đây là lệnh trực tiếp từ chủ tịch."
Hai bảo vệ tiến lên, không thô lỗ nhưng rất dứt khoát, mời cô ta ra cửa. Hoắc Chi Yến vừa bị đẩy vừa còn muốn ngoái lại gọi tên anh, nhưng cánh cửa kính đã đóng lại trước mặt, chặn sạch mọi âm thanh.
Căn phòng lập tức yên tĩnh trở lại.
Sở Khâm nhíu mày, xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi:
"Phiền phức."
Anh Niu đứng bên cạnh thở hắt ra:
"Boss ơi... loại này không xử mạnh tay là không chịu đâu."
Sở Khâm không đáp chỉ lật trang tài liệu, giọng trầm thấp:
"Còn đến nữa thì cho người chặn ngay từ sảnh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co