Chap 18
Shasha hôn anh thay cho lời nói, thay cho câu trả lời mà cô không thốt ra được. Nụ hôn ấy không chỉ là sự đồng ý, mà còn là lời thề, là niềm tin, là tất cả cảm xúc cô chất chứa suốt những ngày anh vắng, những ngày cô lo sợ, dằn vặt, bối rối.
Anh đáp lại nụ hôn, môi áp môi, trán chạm vào trán, tay ôm chặt vai cô. Cả hai cùng run rẩy, nước mắt hòa lẫn nhau, tim đập rộn ràng. Nụ hôn kéo dài, vừa nồng nàn vừa dịu dàng, vừa tuyệt vọng vừa an toàn, như muốn truyền hết tất cả tình yêu và sự bảo vệ của anh vào cơ thể nhỏ bé của cô.
Khi tách ra, hai người nhìn nhau, thở gấp, gương mặt còn ướt nước mắt. Shasha mỉm cười nhè nhẹ, và ánh mắt cô nói lên tất cả: "Em đồng ý... và em sẽ luôn ở bên cạnh anh."
Sở Khâm mím môi, đôi mắt đỏ hoe, siết cô thêm một lần nữa vào lòng, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim mình mãi mãi.
Sở Khâm vẫn giữ cô trong vòng tay một lúc lâu nữa, hơi thở anh đều đặn nhưng giọng lại mềm đến mức làm tim cô run lên.
Anh hơi cúi xuống, ngón tay cái khẽ lau vệt nước mắt còn vương trên gò má cô.
"Lần sau... có chuyện gì thì nói với anh sớm hơn một chút nhé?"
Giọng anh trầm, thấp và đậm chất dỗ dành. "Đừng tự chịu một mình như vậy. Anh ở đây mà."
Cô dụi mặt vào ngực anh, không nói gì, chỉ cảm nhận tiếng tim anh đập ngay bên tai mình. Anh cười nhỏ, hôn nhẹ lên trán cô, lại thì thầm tiếp:
"Thật đấy, nhìn em khóc... anh xót lắm."
"Nhưng mà..." Anh cố tình ngừng lại, giọng kéo dài như muốn trêu, "em ôm anh chặt như thế này thì... cũng dễ thương thật."
Cô đập nhẹ vào ngực anh một cái vì xấu hổ, nhưng anh lại càng siết cô sát hơn, như muốn giữ thêm vài giây nữa.
Đến khi cảm nhận cô bắt đầu thở đều hơn, đã bình tĩnh lại, Sở Khâm mới nhẹ nhàng buông cô ra. Vừa tách người ra một chút, đôi mắt anh nhìn xuống khuôn mặt cô—đỏ hoe, môi mím lại, người thì rũ xuống vì mệt.
Anh bật cười khẽ, giọng pha trêu chọc:
"Khóc nãy giờ... chắc em đói rồi đúng không?"
Cô ngẩng lên, còn đang hơi ngại, nhưng bụng lại réo đúng lúc khiến cô chỉ khẽ gật đầu. Khóc xong đúng thật là đói muốn xỉu.
Sở Khâm vuốt tóc cô, đứng dậy:
"Rồi rồi... để anh lấy đồ ăn cho. Ngồi yên đây, đừng chạy lung tung."
Sở Khâm mang khay đồ ăn trở lại—cháo nóng, thêm chút đồ ăn vặt anh tiện tay lấy theo vì biết cô thế nào cũng mè nheo đói thêm.
Anh đặt khay xuống bàn rồi ngồi cạnh cô, kéo cô sát vào bên mình như thể sợ cô lại buồn thêm lần nữa.
"Ăn nào."
Anh múc một muỗng cháo, thổi nhẹ rồi đưa lên trước môi cô.
Cô chớp mắt nhìn anh: "Em tự ăn được mà..."
"Ừ." Sở Khâm gật đầu rất nghiêm túc. "Nhưng anh muốn đút."
Nói xong còn nhướng mày, kiểu bất cần nhưng lại cưng muốn xỉu.
Cô thở ra một tiếng đầu hàng, hé miệng ăn muỗng đầu tiên. Cháo còn ấm, dễ trôi, nhưng cái cảm giác anh đang nhìn chăm chăm vào mình mới làm cô nóng mặt.
"Ngon không?" anh hỏi, tay vẫn cầm muỗng, mắt thì mềm như nước.
Cô gật nhẹ.
Sở Khâm cười, rồi... đưa muỗng cho cô.
"Giờ đến lượt em đút anh."
Cô tròn mắt: "Anh lớn đầu rồi mà..."
"Lớn đầu nhưng đang chăm vợ, đói lắm rồi." Anh đáp tỉnh bơ, còn hơi nghiêng đầu dựa vào vai cô, cố tình tỏ vẻ đáng thương.
Cô lườm anh, nhưng rồi vẫn múc cháo đút anh một muỗng.
Sở Khâm ăn xong còn khẽ chạm môi vào thìa—nhìn cô kiểu anh thấy em rồi đó.
Khi cả hai đổi nhau vài muỗng như vậy, không khí từ căng thẳng thành ấm áp đến lạ.
Anh vừa ăn vừa chọc:
"Thấy chưa? Khóc xong ăn vào là mặt em tươi lại rồi."
Cô bật cười bất lực.
Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa, vừa ăn vừa tựa sát, khoảng cách gần đến mức thỉnh thoảng anh lại nghiêng đầu chạm tóc cô một cái, như vô thức mà cũng như cố ý.
Cảm giác ấm cúng lan khắp cả gian phòng.
Sau khi ăn xong, cô nằm dài trên giường, ôm điện thoại, cái chăn mỏng kéo đến ngang bụng. Mỗi lần ngón tay cô vuốt màn hình là mỗi lần khoé môi lại cong lên thành nụ cười — kiểu cười vô thức, mềm mại, đáng yêu đến mức không giấu nổi.
Sở Khâm dọn dẹp xong, vừa vào phòng đã thấy cô cười khúc khích. Anh tự nhiên cũng bật cười theo, giọng trầm ấm:
"Em xem cái gì mà vui dữ vậy?"
"Em xem mấy video trên Weibo ấy."
Cô nghiêng đầu đáp, giọng nhẹ như gió.
"À..." anh gật gù, nhưng ánh mắt thì dính chặt vào cô.
Một lát sau cô tắt màn hình điện thoại, xoay người sang anh:
"Muộn rồi, anh về ngủ đi. Mai còn đi làm sớm nữa."
Sở Khâm nhướng mày: "Em đuổi anh đấy à?"
"Em chỉ bảo anh ngủ sớm thôi mà!" — cô cãi, nhưng đôi mắt long lanh lại khiến câu nói mất hết sát thương.
Anh bước đến gần giường, chậm rãi ngồi xuống mép đệm:
"Nhưng mà... anh muốn ngủ ở đây với em. Được không?"
Cô khoanh tay, giả bộ mạnh mẽ: "Em nói không thì sao?"
Anh lập tức cụp mắt, môi chu lên, làm ra vẻ đáng thương một cách quá lố:
"Thì... anh tủi thân lắm... Em thương anh đi mà..."
Cô thở dài — kiểu thở dài của người đã thua trận từ lâu nhưng còn cố chống cự thêm hai giây cho có lệ.
"Thôi được... lại đây."
Cô vỗ vỗ vào chỗ trống ngay bên cạnh mình.
Vừa đúng hai cái vỗ, Sở Khâm lập tức hóa tên lửa, tốc độ ánh sáng leo lên giường như sợ cô đổi ý.
Anh nằm xuống, một tay vòng qua eo cô kéo sát vào lòng, cằm đặt nhẹ lên đỉnh đầu cô, ôm chặt lấy.
Giọng anh trầm, mềm, lẫn chút buồn cười khi chôn mặt vào tóc cô:
"Cảm ơn vợ nhé..."
Cô còn chưa kịp đáp lại thì anh đã siết cô thêm một chút, như xác nhận rằng đêm nay — anh nhất định phải được ngủ cạnh cô.
Sở Khâm ôm cô trong lòng một lúc, hơi ấm từ người anh lan sang khiến căn phòng tối lập tức trở nên mềm mại hơn hẳn. Anh khẽ nghiêng đầu, ngó xuống gương mặt nhỏ nhắn đang tựa vào ngực mình.
"Gần thế này... không hôn thì phí," anh lầm bầm rất nhỏ, kiểu nói cho chính mình nghe hơn là cho cô.
Rồi anh cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô — mềm như lông vũ.
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt long lanh, còn môi thì hơi cong đầy cảnh giác:
"Anh làm gì vậy..."
"Không làm gì," anh cười gian, "hôn vợ tí thôi."
Nói xong, anh tiếp tục chạm môi lên thái dương cô, rồi trượt xuống má, rồi chóp mũi — từng nụ hôn ngắn nhưng dày đặc, như cố tình khiến cô ngứa ngáy.
"Anh— đủ rồi!" Cô đỏ bừng mặt, đẩy vai anh nhưng chẳng có chút lực nào.
"Không đủ."
Anh trả lời gọn lỏn, giọng thấp và ấm đến mức tim cô rung nhẹ.
Rồi anh lại cúi xuống, lần này hôn lên khóe môi cô — rất khẽ, rất chậm, như đang thăm dò.
Cô nín thở, ngước mắt nhìn anh.
Sở Khâm bật cười khẽ:
"Vợ đáng yêu quá..."
Cô cấu nhẹ eo anh một cái, nhưng chỉ khiến anh càng ôm chặt hơn. Anh vùi mặt vào cổ cô, để lại thêm một cái hôn nữa, vừa trêu chọc vừa cưng chiều:
"Anh muốn hôn em," anh nói khẽ, giọng trầm đến mức khiến tim cô run lên, "muốn từ lâu rồi."
Cô mở to mắt, bất ngờ đến mức quên cả phản ứng.
Sở Khâm mỉm cười, ngón tay cái vuốt nhẹ gò má cô:
"Thật đấy. Mỗi lần em ở gần... anh chỉ muốn kéo em vào lòng rồi hôn em một cái. Nhưng anh sợ em giận, sợ em đòi ly hôn với anh..."
Anh cúi xuống hơn, môi gần chạm môi cô.
"... nên nhịn mãi đến hôm nay."
Cô ngập ngừng: "Thế giờ anh hết sợ rồi à?"
Anh cười, cúi xuống chạm môi cô thật khẽ — như đánh dấu chủ quyền:
"Giờ em là bạn gái anh rồi. Anh có quyền hôn em... đúng không?"
Cô không nói gì, chỉ đỏ mặt né tránh, nhưng bàn tay lại vô thức nắm áo anh thật chặt.
Sở Khâm bật cười nhỏ:
"Thấy chưa. Em cũng thích mà."
Rồi anh lại hôn cô thêm một cái nữa — mềm, nhẹ và đầy yêu thương.
Buổi sáng trong phòng hơi tối, rèm chưa kéo lên, chỉ có vài vệt nắng lách qua khe cửa. Shasha vì nóng quá mà tỉnh giấc, mở mắt ra thì thấy ngay một cục "gấu lớn" đang ôm mình cứng ngắc. Cô thử nhúc nhích — không được. Thử lần hai — vẫn không được.
Cô khẽ vỗ vào vai anh:
"Anh... buông ra chút coi."
Sở Khâm ngủ mấy ngày nay chẳng ngon, nghe tiếng động thì lờ mờ mở mắt. Thấy gương mặt cô gần sát, tóc rối nhẹ, đôi mắt còn hơi mờ vì mới tỉnh... tim anh mềm nhũn. Anh không nhịn được, cúi xuống hôn cô một cái đầy mệt mà cưng:
"...sao em dậy sớm thế... bình thường 8 giờ mới mở mắt mà..."
"Anh ôm em nóng quá. Buông ra đi."
Anh vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ vô cùng ngoan cố:
"Không buông... không buông đâu..."
Nói vậy nhưng tay anh vẫn thả lỏng để cô đỡ khó chịu, còn tham lam dụi mặt vào cổ cô, hít mùi hương quen thuộc rồi định... ngủ tiếp.
Shasha dở khóc dở cười:
"Anh dậy đi làm kìa. Không định đến công ty à?"
"Ưm... không muốn. Hôm nay anh muốn ở nhà ôm em ngủ thôi..."
Cô nghiến răng:
"Anh không đi làm kiếm tiền nuôi em là em ly hôn đấy."
Ngay lập tức anh bật dậy như điện giật:
"KHÔNG đời nào!"
Cô vỗ vào mông anh một cái cái bốp:
"Nhanh! Em không đùa đâu."
Anh vừa cười vừa áp sát, còn tranh thủ kéo cô lại hôn thêm mấy cái như tích trữ năng lượng trước khi rời giường—Cạch!
Cửa phòng bật mở.
Mẹ Sở Khâm đứng đó, vừa kịp thấy cảnh con trai mình... đang dính sát vợ như sam, còn hôn hít đầy đắm đuối. Bà tròn mắt một giây rồi lập tức đóng cửa lại cái rầm, chạy xuống lầu với tốc độ ánh sáng.
Shasha chết đứng hai giây rồi hét lên:
"Trời ơi!!! Mẹ thấy rồi kìa!! Xấu hổ chết mất!!! Anh đáng chết!!!"
Cô giơ tay đánh anh túi bụi.
Sở Khâm che đầu, nhưng cười tươi rói như vừa trúng xổ số:
"Vợ chồng hôn nhau bình thường mà! Mẹ không để ý đâu~~ thật đó!"
"Anh còn nói nữa thì tối cút về phòng anh mà ngủ!"
Anh lập tức nghiêm chỉnh ngồi thẳng, lắc đầu như chó con:
"Không! Tuyệt đối không! Anh ngoan! Anh im! Đừng đuổi anh!"
Shasha đỏ mặt đến mức tai cũng đỏ, lấy chăn trùm đầu, trong khi Sở Khâm cười đến mức đuôi mắt cong như trăng lưỡi liềm — chắc chắn sáng nay tinh thần đi làm sẽ rất tốt.
Buổi sáng dưới nhà, mùi cháo thơm lan khắp phòng ăn. Mẹ anh đã ngồi ngay ngắn ở bàn, tay cầm ly sữa, miệng thì cười tủm tỉm như đang xem kịch vui từ sớm.
Shasha vừa đặt chân xuống bậc thang đã muốn quay đầu chạy ngược lên.
Cô cúi gằm mặt, tai đỏ như trái cà chua, ngồi xuống ghế mà không dám nhìn mẹ đến một lần.
Mẹ Sở Khâm nhìn cảnh đó thì càng cười:
"Hai đứa... ngủ có ngon không?"
Shasha suýt nghẹn.
Sở Khâm thì tỉnh queo, còn gắp đồ ăn cho cô:
"Ngon lắm mẹ. Con ngủ rất sâu. Vợ con cũng vậy."
Sau bữa ăn, Sở Khâm vừa đứng dậy vừa liếc cô đầy lưu luyến. Anh xách cặp lên rồi dặn mẹ mình như giao nhiệm vụ:
"Mẹ, ở nhà chơi với vợ con nhé. Đừng để cô ấy làm việc."
Mẹ anh cười phúc hậu:
"Biết rồi, biết rồi. Đi làm nhanh đi, đừng dính vợ như keo nữa."
Shasha đỏ mặt cúi gằm. Anh thì siêu đắc ý. Cuối cùng anh quay sang cô, giọng dịu như tơ:
"Anh đến công ty đây. Trưa về ăn cơm với em nhé?"
Shasha gật đầu nhỏ xíu:
"Ừm... anh đi đi."
Ngay khoảnh khắc cô gật đầu, ánh mắt anh sáng lên như trẻ con được kẹo.
Và đúng kiểu Sở Khâm — hễ được cơ hội là chớp ngay.
Anh cúi xuống, hôn cái "chụt" thật kêu lên má cô, xong quay người chạy mất dạng như trốn tội.
Shasha đứng hình đúng 5 giây. Miệng há ra, tay cứng lại, đầu thì trống rỗng.
Đến khi lấy lại tinh thần thì anh... đã chạy mất rồi.
Buổi sáng ấy, Sở Khâm bước vào sảnh công ty với gương mặt rạng rỡ hiếm thấy, môi vẫn còn cong lên vì nụ hôn "trộm" lúc rời nhà. Niuniu vừa thấy sếp đã sững người — không phải sếp anh vừa ký được hợp đồng lớn, mà rõ ràng là đang chìm trong hạnh phúc. Anh nhìn Sở Khâm đi ngang qua, khí chất nhẹ nhõm, bước chân cũng mang theo nhịp vui khác thường, ánh mắt đầy kiêu ngạo khó giấu. Niuniu thở dài trong lòng, chỉ biết lắc đầu: đúng là đàn ông đang yêu, nhìn là biết ngay. Sáng nay chắc anh sẽ phải chịu đựng cả ngày cái vẻ mặt "tôi có vợ, tôi hạnh phúc lắm" này của sếp.
Hai mẹ con ở nhà mãi cũng buồn, Shasha mới đề nghị:
"Mẹ ơi, hay mình đi trung tâm thương mại dạo 1 vòng nhé?"
Mẹ anh lập tức đồng ý, tinh thần cũng phấn chấn hẳn lên.
Hai người đi mua sắm từ tầng 1 tới tầng 5, quần áo, đồ dưỡng da, đồ gia dụng... chất đầy hai tay. Lúc ra bãi xe, cả hai vừa cười vừa nói, hí hửng như vừa trúng thưởng.
Nhưng niềm vui ấy chỉ tồn tại đến lúc họ vừa bỏ đồ vào cốp xe xong.
Shasha định vòng sang ghế lái thì phía sau đột nhiên đổ bóng — sáu, bảy người đàn ông to cao, mặt mày hầm hố, trên tay cầm gậy lớn.
Giọng một tên vang lên, lạnh lẽo:
"Cô có phải Tôn Dĩnh Sha không?"
Mẹ anh hoảng hốt lùi lại. Shasha lập tức đứng chắn trước mẹ, ánh mắt sắc lạnh:
"Đúng. Là tôi. Các người muốn gì?"
Cô kín đáo ra hiệu cho mẹ: Mẹ lên xe trước đi.
Tên dẫn đầu nhếch môi:
"Gan lớn đấy, nhóc con. Dám đụng vào ông chủ của bọn tao. Hôm nay bọn này thanh toán một lượt — cả chuyện mới lẫn chuyện cũ."
"Ông chủ các người là ai?" Shasha hỏi, giọng ổn định đến mức đáng sợ.
"Hỏi nhiều làm gì. Lên!"
Hắn vừa dứt câu, một tên vung gậy xông tới.
Nhưng hắn chưa kịp chạm vào cô thì Shasha nghiêng người, xoay hông một cái, đá quét khiến hắn ngã xoay mấy vòng dưới đất.
Hai tên khác cùng lúc tấn công — Shasha bật lên đỡ gậy bằng cẳng tay, xoay cổ tay bắt lấy cán gậy, kéo mạnh khiến tên đó chúi đầu về trước.
Cô xoay người, dùng anh ta như tấm khiên chắn đòn của tên phía sau rồi hất mạnh, cả hai đổ nhào xuống đất.
Một tên cao gần mét chín gầm lên, vung gậy nhắm đầu cô.
Shasha cúi thấp, lướt sang bên, tung cùi chỏ vào bụng hắn — hắn gập người như con tôm, ngã sõng soài.
Chỉ có điều... sau hai ngày bệnh, sức cô chưa hồi phục hoàn toàn.
Một cú đánh bằng gậy quét trúng chân trái khi cô đang xoay người tránh. Shasha khụy xuống một giây — đau buốt chạy dọc bắp chân.
Tên đó cười đểu:
"Yếu rồi phải không?"
Shasha ngẩng đầu, ánh mắt lạnh đến mức khiến hắn cứng cổ.
Cô bật người dậy, đá thẳng vào hàm hắn, một cú đủ mạnh để khiến tên cao to lảo đảo rồi gục xuống.
Cơn đau khiến cô nóng mặt, nhưng cũng khiến cô tức giận— và Shasha mà tức thì chỉ có càng đánh càng hăng.
Năm phút hỗn chiến.
Bảy tên đàn ông to lớn nằm la liệt, rên rỉ không đứng nổi.
Đúng lúc đội bảo vệ trung tâm thương mại chạy đến kịp lúc tóm mấy tên kia, Shasha thở gấp, lập tức mở cửa ghế lái rồi ngồi vào xe, gài dây an toàn.
Mẹ anh lúc đang gọi điện báo cho sở khâm mọi chuyện còn bảo anh nhanh đến nhưng thấy cô an toàn ngồi vào xe bà nói nhanh:
"Con không cần đến nữa đâu! Xong rồi!"
Đầu dây bên kia là tiếng hét hoảng loạn:
"Mẹ! Shasha sao rồi!? Cô ấy có bị thương không!? Mẹ gửi định vị cho con! Nhanh!! Mẹ—! Alo! Alo!!"
Bà... tắt máy cái rụp.
Rồi quay qua ôm lấy Shasha:
"Trời ơi con có sao không!? Có bị thương ở đâu không!? Mẹ sợ muốn ngất... con có đau không... sao lại thành ra thế này..."
Shasha thở nhẹ, lắc đầu:
"Con không sao... chỉ bị trúng một cái ở chân thôi."
Cô kéo nhẹ ống quần lên.
Mẹ anh lập tức tá hỏa.
Trên chân Shasha là một vết bầm, chính giữa còn rớm máu — rõ ràng bị gậy đánh mạnh hơn cô nghĩ.
"Trời đất ơi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co