Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 19

UyenNgo856

Mẹ anh mặt tái mét, không nói thêm lời nào, lập tức đạp ga phóng xe thẳng tới bệnh viện, tay run đến mức cả vô lăng cũng rung theo.
Còn Shasha ngả đầu ra ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Vừa thấy mẹ anh tắt máy, Sở Khâm lập tức tá hoả gọi cho Shasha nhưng cô không bắt; anh gọi lại cho mẹ thì cũng tắt. Mới đến công ty chưa đầy hai tiếng, thế mà anh như ngồi trên đống lửa. "Niu Niu! Tra vị trí số điện thoại này cho tôi, năm phút phải có kết quả!" Anh quát một tiếng làm trợ lý bật khỏi ghế chạy đi. Chỉ vài phút sau, Niu Niu đưa điện thoại đến, giọng thở gấp: "Vị trí đang trên đường đến bệnh viện." Sở Khâm nghe xong liền giật lấy áo khoác, lao ra khỏi văn phòng như bắn ra khỏi cung tên. Trên đường tới bệnh viện, tim anh nhói thắt, chỉ mong cô không sao.
Shasha được mẹ anh dìu vào phòng chụp phim. Lúc mới lên xe cô còn thấy bình thường, chỉ hơi nhói nhẹ, nhưng vừa bước vào phòng chụp thì cơn đau tê buốt bất ngờ ập tới khiến cô cau mày, trán lấm tấm mồ hôi.
Sở Khâm hớt hải chạy vào bệnh viện, thấy mẹ đang ngồi ở ghế chờ thì thở dốc hỏi dồn:
"Cô ấy đâu rồi? Vợ con có sao không mẹ? Sao lại bị như vậy chứ!"
Anh còn chẳng để bà kịp mở lời đã đảo mắt tìm khắp nơi.
"Con bé không sao, chỉ bị rạn xương chân thôi! May là không nặng." Mẹ anh vừa nói vừa thở dài.
Chưa kịp nghe hết câu, anh đã thấy Shasha được y tá dìu từ phòng chụp phim ra. Sở Khâm lao tới như một cơn gió, ôm lấy cô rồi đỡ cô ngồi xuống ghế. Vừa nhìn thấy chân cô được băng lại, anh liền bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng:
"Vợ ơi... sao em lại thành ra thế này... Anh không chu đáo, không bảo vệ được em... Em mới khoẻ được mấy ngày mà hôm nay lại..."
Anh nghẹn ngào ôm lấy chân cô, khóc càng to hơn:
"Anh sẽ bắt mấy tên đó ngồi tù bóc lịch! Dám bắt nạt vợ anh... huhu..."
Cả sảnh bệnh viện quay lại nhìn, còn Shasha thì vừa đau vừa bất lực mà vẫn bật cười dỗ dành anh:
"Em không sao thật mà... chỉ rạn xương chút thôi. Anh nín đi, mọi người nhìn kìa..."
Mẹ anh cũng không chịu nổi, xoa trán nói:
"Nhỏ thì chưa khóc đủ hay sao mà lớn đầu rồi còn khóc như em bé vậy? Vợ con đang đau nhăn mặt mà còn phải dỗ con đấy!"
Anh vẫn thút thít, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn cô:
"Anh gọi cho em với mẹ mà không ai bắt máy... anh lo muốn chết."
"Em quên điện thoại ở nhà... không mang theo." Shasha vừa dỗ vừa xoa nhẹ cánh tay anh, bất chấp chân mình vẫn còn nhói đau.
Cuối cùng Sở Khâm cũng nín, mắt vẫn còn hoe đỏ. Anh ngồi sát bên cạnh, ôm chặt Shasha vào lòng như thể chỉ cần lơi tay ra một chút thôi là cô sẽ biến mất. Sau khi cô được bác sĩ dặn dò xong, anh lập tức cúi xuống bế thốc cô lên, bế thẳng ra xe mà không cho cô bước một bước nào.
Vừa đặt cô lên ghế sau, Shasha đã nhăn mặt hỏi:
"Thế xe anh lái đến thì sao? Em tự ngồi một mình được mà!"
"Xe lát anh cho người đến lái về. Em không phải lo gì hết."
Anh nói dứt câu liền kéo cô ngồi hẳn lên đùi mình, vòng tay ôm chặt eo cô.
Shasha quay đầu sang mẹ anh đang ngồi ở ghế lái, ngượng đến mức tai đỏ bừng:
"Mẹ... giúp con lái xe nhé ạ..."
Mẹ anh bật cười hiền:
"Ừ, được. Hai đứa lo chăm nhau đi."
Cô nhỏ giọng nói với Sở Khâm:
"Anh để em ngồi xuống ghế đi. Ngồi thế này anh không thoải mái đâu..."
"Không." Anh ôm siết cô hơn. "Anh muốn ôm em như thế này."
"Nhanh đi... mẹ còn ở đây, xấu hổ chết được..."
Anh quay sang phía trước hỏi tỉnh bơ:
"Mẹ không cười tụi con đâu đúng không ạ?"
Mẹ anh bật ra tiếng cười rõ ràng:
"Ha ha... hai đứa cứ tự nhiên. Mẹ không cười đâu."
Sở Khâm lập tức quay lại khoe với vợ:
"Thấy chưa! Mẹ thương hai đứa mình lắm đó."
Shasha khẽ hừ:
"Dẻo miệng vừa thôi."
"Được rồi, để anh ôm. Em ngủ một lát đi."
Nói rồi anh điều chỉnh lại tư thế, để cô dựa đầu vào vai mình.
Shasha hơi cựa nhẹ, rồi dần dần nhắm mắt... chỉ một lúc sau, hơi thở đều đặn, cô ngủ say trong vòng tay anh — còn Sở Khâm thì ngồi im không dám nhúc nhích, như ôm một báu vật của đời mình.
Sau khi bế Shasha lên phòng, dặn dò mẹ chăm sóc cô thật kỹ, Sở Khâm lập tức xoay người chạy thẳng ra xe. Anh đi làm chưa được bao lâu mà giờ tim như có lửa đốt. Vừa đến công ty, chưa kịp ngồi xuống thì Niuniu đã hớt hải chạy vào.
"Anh! Những tên kia đã được đưa đến đồn cảnh sát rồi," Niuniu báo cáo nhanh. "Còn người đứng sau, ai trả tiền để bọn chúng ra tay... cảnh sát đang điều tra. Chắc tối nay là có tin."
Sở Khâm siết chặt nắm đấm.
"Tình trạng của mấy tên đó thế nào?"
Niu Niu nuốt nước bọt.
"Người nặng thì gãy tay... người nhẹ thì bầm dập khắp người, nằm co như tôm luộc."
Cậu nói xong mà ánh mắt đầy sợ hãi.
"Em cũng đã lấy băng ghi hình trong hầm xe của trung tâm thương mại rồi. Anh... có muốn xem không?"
Thấy vẻ do dự của Niuniu, Sở Khâm nhíu mày:
"Cậu làm sao mà nhìn tôi kiểu đó? Chỉ là video thôi mà."
"...Ha... ha... anh xem đi thì biết."
Niuniu run run mở video, đưa màn hình đến trước mặt anh.
Chỉ vài giây sau—
Bốp!
Bịch!
Chát!
Màn hình hiện rõ cảnh Shasha một mình xoay giữa bảy gã đàn ông to cao hơn cả bảo vệ trung tâm thương mại. Mỗi cú đá, cú xoay người của cô đều nhanh như chớp, mạnh đến mức hai tên bị hất văng thẳng vào tường. Vẻ mặt cô lạnh băng, động tác dứt khoát, gọn gàng như một con báo vừa tỉnh khỏi cơn ngủ đông: mềm dẻo, chuẩn xác, thần tốc.
Niu Niu thở dài run rẩy:
"Em xem đến lần thứ năm vẫn chưa dám tin, anh ạ... Shasha mà ra tay thì... ai gặp cũng toi."
Sở Khâm: "..."
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình mà mặt đen lại từng chút một. Không biết nên tự hào vì vợ giỏi, hay nên hoảng vì vợ quá mạnh.
Đến khi thấy cô bị một tên đánh trúng chân rồi lại lao lên đánh càng hăng hơn, anh đột ngột siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Nét mặt anh lạnh đi hẳn.
Ánh mắt sâu như vực, toát ra sát khí rõ rệt.
"Tra cho tôi... xem ai là kẻ đứng sau vụ này."
Giọng anh trầm xuống, nguy hiểm đến mức khiến Niuniu rùng mình.
"Dạ! Em lập tức đi làm ngay!"
Sở Khâm vừa xem xong đoạn video thì mặt lạnh đi thấy rõ. Anh lập tức bấm gọi cho Wang Manyu, giọng còn run vì tức vì lo.
"Alo chị ạ?"
"Ừm, sao rồi? Đã dỗ được vợ chưa?"
"Dỗ được rồi... mà giờ cô ấy lại vào viện rồi."
Đầu dây bên kia im đúng nửa giây. "Hả?! Mới về được mấy hôm thôi mà con bé lại sao nữa?"
Sở Khâm siết chặt điện thoại:
"Hôm nay Shasha đi trung tâm thương mại với mẹ em. Bị một đám người vây đánh. May là chỉ rạn xương ở chân, còn lại không sao..."
Manyu bật dậy khỏi ghế:
"Cô ta còn dám thuê người đánh Shasha à? Cái gan đúng bằng trời rồi!"
"Cô ta? Cô nào vậy chị?"
Manyu thở hắt ra, giọng đầy mỉa mai:
"À... quên chưa nói với em. Hôm trước bọn chị đi xử lý Hoắc Yến Chi. Cô ta chính là người gọi điện nặc danh quấy phá Shasha. Ai ngờ hôm nay lại dở trò lớn hơn."
Sở Khâm gần như bật dậy khỏi ghế xoay:
"Chị nói cái gì cơ?! Là cô ta gây ra chuyện này?"
"Ừm! Chính là cô ta."
Cả văn phòng dường như rung lên bởi giọng anh:
"Chị gửi toàn bộ tài liệu với bằng chứng qua cho em. Em mà không cho cô ta ngồi tù thì không phải Vương Sở Khâm nữa."
"Ừ. Thế em đang ở công ty à?"
"Vâng. Shasha đang ở nhà nghỉ, mẹ em trông rồi."
Manyu đứng phắt dậy lấy áo khoác:
"Được. Thế chị đến thăm con bé ngay."
Đúng lúc tình hình còn đang dầu sôi lửa bỏng, không biết ai đã cố ý khơi lại loạt hot search cũ. Các hashtag liên quan đến Vương Sở Khâm và scandal lại đồng loạt nhảy lên top bảng, lần này còn kéo theo cả tên Shasha.
Trong vài phút, hot search tràn ngập những từ khoá như:
"Tôn Dĩnh Sha – tiểu tam?", "Cướp bạn gái người khác", "Ra vào nhà của chủ tịch Qinyang", "Hai người bí mật qua lại".
Đính kèm phía dưới là hàng loạt ảnh chụp mờ ảo: bóng người giống cô xuất hiện trước nhà anh, một tấm khác chụp góc nghiêng khi cô được anh bế xuống xe lúc nãy, rồi vài hình bị cắt từ camera hành lang, tất cả đều được gắn caption ác ý.
Bình luận thì kéo đến như vỡ trận. Người ta tranh nhau mắng chửi, bịa đặt, thậm chí có kẻ còn lôi cả người nhà cô ra xúc phạm. Weibo của Shasha chỉ trong tích tắc đã bị tràn ngập bình luận công kích, thông báo nhảy liên tục đến mức không kịp tắt.
Sở Khâm đọc vài dòng đã thấy huyết áp tăng vọt, tay siết chặt điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệnh.
"Ai..."
Anh gằn từng chữ, giọng lạnh như băng, "...là người nào dám động vào vợ tôi lần nữa?"
"Thưa tổng... nguồn phát tán lần này hình như là từ studio của Hoắc chi Yến..."
Không khí lập tức đóng băng.
Sở Khâm bật cười — một tiếng cười sắc lạnh khiến tất cả đều thấy sống lưng tê rần.
"Được lắm."
Anh bấm điện thoại, giọng trầm thấp đầy sát khí:
"Niu Niu — lập tức chuẩn bị đơn kiện. Kéo toàn bộ luật sư của tập đoàn qua đây."
"Vâng, anh."
Sở Khâm đứng lên, ánh mắt đỏ lên vì tức giận và lo lắng:
"Ai cũng có thể động vào tôi. Nhưng động vào Vợ tôi—"
Anh nghiến răng: "—thì chuẩn bị hứng cả bầu trời sập xuống đi."
Cả mặt căng thẳng, đôi mày nhíu chặt như chỉ còn muốn lập tức chạy về bên cô. Không chần chừ một giây, anh bấm ngay số của ManYu.
Giọng anh khàn thấp vì lo lắng:
...Nhưng gọi đi gọi lại vẫn phải cố giữ bình tĩnh, sợ chính mình làm người khác hoảng.
"ManYu, em nhờ chị một chuyện..." Anh hít sâu, cố nén bực bội. "Tạm thời đừng để Shasha xem điện thoại. Giấu giúp em. Khoá weibo, tắt thông báo, làm gì cũng được... miễn là cô ấy không thấy mấy thứ trên mạng bây giờ."
Bên kia vừa nghe đã hiểu ngay. Anh nói tiếp, giọng nhỏ nhưng nặng trĩu:
"em sợ... những tin kiểu này sẽ làm cô ấy nghĩ lung tung nữa. Cô ấy vẫn còn nhạy cảm mấy chuyện này... em không muốn cô ấy bị tổn thương thêm."
Nói xong, bàn tay anh siết chặt điện thoại như muốn bóp nát. Ánh mắt đầy bất an, chỉ mong có ai đó ở bên Shasha ngay lúc này, che cho cô khỏi tất cả gió bão đang ập đến ngoài kia.
Có đủ bằng chứng trong tay, anh không còn giữ nổi bình tĩnh nữa — nhưng sự tức giận của Vương Sở Khâm không phải là tiếng ồn ào, mà là sự lạnh lùng chết người.
Anh đứng trước bàn làm việc, ánh mắt sắc như dao, từng tập tài liệu được đặt xuống mặt bàn cạch một tiếng nặng nề.
"Triệu tập tất cả luật sư." Giọng anh trầm đến mức khiến ai nghe cũng phải dựng tóc gáy. "Bắt đầu tiến hành ngay."
Luật sư khựng lại một giây. "Tiến hành... phần nào trước ạ?"
Anh nâng mắt lên. Ánh nhìn đó khiến người ta chỉ muốn cúi đầu.
"Tất cả."
"Mở hồ sơ kiện tập thể — toàn bộ cá nhân liên quan đến việc thao túng dư luận, bịa đặt, phỉ báng danh dự. Không bỏ sót một ai."
Anh đẩy xấp bằng chứng về phía trước: lịch sử chuyển tiền, tin nhắn chỉ đạo, nhóm chat nội bộ, cả những tài khoản dùng để tung tin giả... tất cả đều rõ ràng như ban ngày.
"Bên Hoắc Chi Yến đứng sau đúng không?" Anh cười lạnh. "Vậy kiện từ cô ta trở xuống. Ai nhận tiền, ai chia sẻ, ai phát tán, ai dựng chuyện — một mạng cũng không được lọt."
Luật sư nuốt nước bọt. "Vâng, tôi hiểu. Nhưng ngài muốn xử lý mức độ nào...?"
"Mức nặng nhất có thể." Anh cắt ngang. "Tôi không muốn giấy phạt, không muốn xin lỗi. Tôi muốn tống cả lò bọn chúng vào tù."
Từng chữ anh nói ra như đinh đóng.
"Dù phải kéo dài bao lâu, dù chúng có chạy đến đâu — cũng phải trả giá. Tôi không chấp nhận một người dám động vào vợ tôi mà còn có thể sống ung dung ngoài kia."
Luật sư lập tức đứng dậy, cúi người:
"Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị mọi thủ tục ngay lập tức."
Cánh cửa phòng đóng lại.
Anh đứng một mình, hai bàn tay đặt trên bàn, vai căng như dây đàn.
Chỉ khi xác nhận mọi thứ đã được bắt đầu, anh mới thở dài khàn giọng:
"Shasha... lần này anh nhất định không để em uỷ khuất."
Sở Khâm không chần chừ thêm một giây nào nữa, trực tiếp tung bài viết đính chính lên Weibo. Lời lẽ thẳng thắn, sắc bén như kiếm: "Xin chào mọi người! Tôi là Vương Sở Khâm — nhân vật đang được nhắc nhiều thời gian gần đây. Hôm nay tôi xin đính chính để mọi người hiểu rõ sự tình và không bị dư luận dẫn dắt. Trước hết, tôi với Hoắc Chi Yến chỉ là quan hệ công việc — tôi là ông chủ, cô ấy là người đại diện hình ảnh. Không hề có bất kỳ mối quan hệ thân thiết hay tình cảm nào. Những tin đồn về liên hôn, tình cảm đều là bịa đặt, tôi đã lập đơn kiện từng cá nhân tung tin và lan truyền; ai làm sai sẽ nhận được thư của tòa gửi tận cửa. Thứ hai, tôi xin tuyên bố rõ ràng: Tôn Dĩnh Sha là vợ hợp pháp của tôi, người bên cạnh tôi trong giấy đăng ký kết hôn. Tôi đã khó khăn lắm mới nhận được sự cái gật đầu của cô ấy, vậy mà lại xuất hiện những tin đồn vô căn cứ ảnh hưởng đến chúng tôi. Hôm nay, nếu vợ tôi mà đòi ly hôn với tôi thì báo nào đưa tin cũng chuẩn bị thuê luật sư đi là vừa. Muốn biết bằng chứng, vui lòng xem ảnh đi kèm! Thân ái."
Ngay khi bài viết xuất hiện, lượt xem tăng vọt, bình luận khen ngợi và chia sẻ đổ về như thác, lập tức tạo cú "đánh úp" ngoạn mục, khiến tất cả tin đồn trước đó lập tức bị dập tắt.
Những bình luận từng công kích Shasha nay biến mất gần như sạch sẽ, thay vào đó là vô số lời xin lỗi, thanh minh và những bình luận bảo vệ cô. Cư dân mạng bắt đầu dồn cơn phẫn nộ về phía Hoắc Chi Yến và cả công ty.
Chưa đầy 10 phút sau bài đăng của Sở Khâm, lượng follow của Shasha tăng vọt như tên lửa—con số nhảy liên tục đến mức ai theo dõi cũng phải kinh ngạc. Trong khi đó, trang của Hoắc Chi Yến tràn ngập bình luận mắng chửi, chất vấn, thậm chí yêu cầu cô ta rời khỏi giới giải trí. Các bài đăng cũ của cô ta bị dân mạng "đào" lại và phân tích từng chi tiết, khiến hình tượng vốn đã không tốt nay càng sụp đổ không phanh.
Khắp các nền tảng, từ hot search đến diễn đàn lớn nhỏ, cái tên Hoắc Chi Yến bị phong sát ngầm chỉ sau một buổi chiều. Không ai còn tin vào câu chuyện mà cô ta dựng lên nữa—tất cả đều đứng về phía Shasha và Sở Khâm, hoàn toàn đảo chiều cục diện.

---
Buổi tối, anh vừa bước vào phòng đã thấy Shasha nằm trên giường, cái chân băng bó đặt ngay ngắn, tay thì cầm điện thoại lướt tin tức. Chỉ cần nhìn thấy cô, anh như mất hết bình tĩnh—lao đến ôm chầm lấy rồi hôn khắp mặt cô một cách không kiềm chế.
"Anh nhớ em lắm luôn! Vợ ơi! Em có nhớ anh không?"
"Ừm..."
"Ừm là sao? Em không nhớ anh à?" Anh xị mặt, giọng hờn dỗi thấy rõ.
"Em đang xem Weibo..."
"Không được xem! Mấy thứ đó em không cần đọc." Anh lập tức với tay giật lấy điện thoại nhưng bị cô giữ lại.
"Em phải xem chồng em xử lý chuyện này thế nào chứ."
Nghe chữ "chồng", anh đứng hình ba giây. Rồi lập tức bật chế độ nũng nịu.
"Em gọi lại lần nữa đi! Anh chưa nghe rõ. Gọi lại đi mà vợ!"
"Gọi cái gì?"
"Gọi anh đó!" Anh chồm người lên, mắt sáng long lanh. "Gọi lại đi!"
Shasha thở dài, nhưng khoé môi lại cong lên.
"Chồng ơi..."
Vừa dứt câu, Sở Khâm như nổ tung. "Đúng rồi! Trời ơi cuối cùng em cũng chịu gọi anh là chồng rồi! Anh yêu em muốn xỉu luôn ấy!"
Nói rồi anh lại cúi xuống hôn cô liên tục, như thể bù lại cả ngày xa vợ.
"Em ăn chưa? Hôm nay khẩu vị có tốt không? Có buồn nôn hay mệt ở đâu không?
Shasha mỉm cười, chống tay lên gối: "Em ăn rồi. Hôm nay có mẹ với chị Yu ăn cùng nên vui lắm."
"Ừm, thế thì tốt." Anh khẽ thở ra nhẹ nhõm. "Từ nay anh sẽ cố gắng sắp xếp về ăn cơm với em mỗi ngày nhé."
"Được."
"Thế... em uống thuốc chưa?"
"Em uống rồi. Chỉ là... chưa thay băng ở chân thôi."
"Để anh thay cho em!"
"Để dì Hoa thay cũng được mà, anh xuống ăn rồi tắm rửa đi"
"Không! Anh muốn tự tay làm." Anh chồm lại gần, mắt rưng rưng.
"...Thôi được. Nhưng anh phải nhẹ tay đấy."
"Dạ vợ!" Anh gật mạnh đầu.
Anh cẩn thận chuẩn bị bông băng, thuốc sát trùng, từng thứ một đặt ngay ngắn trên bàn. Rồi anh ngồi xuống bên chân cô, chậm rãi gỡ từng vòng băng. Mỗi chuyển động đều nhẹ đến mức như sợ chạm mạnh là cô đau.
Nhưng khi lớp băng cuối cùng được mở ra, nhìn thấy phần da tím bầm loang lổ vẫn còn rỉ chút máu, mắt Sở Khâm lập tức đỏ hoe. Ba giây sau—
"HUHUHU... vợ ơi... sao em lại bị nặng như này chứ!!"
Shasha giật mình: "Em không sao mà! Nhìn hơi ghê thôi chứ không sao đâu."
"Không đau gì mà ghê thế này huhu..." Anh ôm eo cô khóc như trẻ bị bắt nạt.
Cô cạn lời. Rút điện thoại ra gọi cho mẹ anh.
Vừa nối máy, Shasha đã đưa camera về phía anh:
"Mẹ ơi, anh ấy lại khóc nữa rồi!"
Mẹ anh bên kia suýt nghẹn trà: "Sao nó khóc nữa thế hả con?"
"Anh ấy thấy vết thương của con thế là lại khóc."
Sở Khâm nghe thế càng khóc lớn: "Em gọi mách mẹ anh làm gì! Anh thương vợ nên anh khóc thôi màaa..."
Cô thở dài, liếc anh đang ôm mình như ôm phao cứu sinh: "Mẹ ơi, con đạp anh ấy bay ra cửa luôn được không?"
"Haha, con đạp nó ra khỏi nhà luôn cũng được!"
Anh lập tức ngẩng mặt lên, mếu máo: "Mẹ với vợ không thương con chút nào hết..."
"Thế giờ anh có thay thuốc đàng hoàng không?" Shasha nhướng mày. "Hay để em tự làm?"
"Để anh! Anh thay! Em đừng giận anh mà... huhu..." Nhưng vẫn cố nín, nước mắt cứ chảy tèm nhem.
Anh nghiêm túc lau thuốc, rồi băng lại rất chậm, rất kỹ, thỉnh thoảng còn hức hức: "Đau không vợ... huhu... xin lỗi vợ..."
Shasha đưa điện thoại lại gần màn hình: "Mẹ ơi, xong rồi ạ! Bọn con cúp máy nha!"
Đặt điện thoại sang một bên, cô nhìn anh đang tỉ mỉ quấn băng, miệng thì lẩm bẩm:
"Ghét thật... ai dám đánh vợ mình cơ chứ... để anh bắt hết... huhu... vợ đừng đau nữa..."
Shasha chỉ còn biết ngồi nhìn, vừa thương vừa muốn bật cười.
Sau khi quấn lại lớp băng cuối cùng, Sở Khâm cúi sát xuống, thổi nhẹ lên chỗ vừa băng như thể chỉ cần thổi là vợ sẽ bớt đau.
"Vợ ơi..." Anh thì thầm, giọng nghèn nghẹn. "Anh đau lòng lắm... nhìn em như này anh chịu không nổi... giá mà người bị thương là anh thì tốt biết mấy..."
Shasha phì cười, nhéo nhẹ tai anh: "Em không sao rồi mà."
Chỉ một câu "em không sao" mà mắt anh lại lập tức đỏ lên, cổ họng rung rung như sắp tuôn thêm một tràng nước mắt nữa.
Cô nhanh như chớp chỉ tay vào anh:
"Anh nín lại cho em! Không khóc nữa!"
Sở Khâm giật mình, chớp chớp mắt vài cái để nuốt ngược nước mắt vào: "Ừ... ừm... anh không khóc nữa... anh nghe lời vợ..."
Rồi anh kéo cô vào lòng, ôm chặt đầy xót xa. Một tay vỗ nhẹ sau lưng cô, giọng trầm xuống:
"Không sao rồi... có anh đây rồi. Từ giờ anh không để ai đụng vào em nữa..."
Cô dựa vào ngực anh, nghe nhịp tim gấp gáp của anh mà vừa thương vừa buồn cười — rõ ràng người bị thương là cô, mà người khóc lóc tội nghiệp lại là anh.
Shasha thấy anh vẫn ôm mình mãi thì vừa thương vừa buồn cười, đưa tay đẩy nhẹ vai anh:
"Thôi được rồi, anh xuống nhà ăn tối đi không đói."
Anh vẫn rúc trong hõm cổ cô, giọng rấm rứt:
"Anh không muốn ăn..."
Cô lập tức nheo mắt lại:
"Anh thử nói lại lần nữa xem?"
Sở Khâm giật mình như bị điểm huyệt, ngồi thẳng dậy ngay lập tức:
"À— à anh... anh xuống ăn liền!"
Nói xong còn ngoan ngoãn chạy ra cửa, nhưng bước đến bậc thang vẫn nuối tiếc quay lại nhìn cô thêm hai lần rồi mới chịu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co