Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 21

UyenNgo856

Shasha liếc anh một cái, tim đập cái thịch, còn đám bạn thì vẫn đang spam trong nhóm mới lập:
"NHÓM NHÀ TRAI – NHÀ GÁI: ĐÃ HOÀN THÀNH!"
Cả phòng khách vui như hội, tiếng cười liên tục không dứt.
...
Cuối tuần, Shasha tuy đã đi lại được nhưng bước chân vẫn còn hơi chậm chạp. Sau khi ăn sáng xong, cô hí hửng chạy—à không, lò dò nhanh nhất có thể—vào phòng livestream.
Trong phòng, Tiểu Viên đang livestream với fan, thấy Shasha ló đầu vào là mắt sáng như đèn pha:
"Hôm nay anh Sở Khâm cho chị làm việc rồi đấy hả?"
Shasha chống tay vào khung cửa, cười cười ngượng ngùng:
"Haha không phải đâu, anh ấy chuẩn bị đi làm rồi~"
Rồi cô xoay người đối diện camera, giơ tay vẫy vẫy:
"Chào mọi người! Lại là em đây. Dạo này hơi mệt nên không live với mọi người được hihi~"
Bình luận dựng lên như sóng:
[A A A... chị Shasha của em quay lại rồi!!]
[A A A bảo bối ơi!!! Nhớ chị quá!!!]
[A A A chị xinh quá trời, nay khỏe hơn chưa ạaaaa!]
Shasha bật cười thành tiếng, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm:
"Aaaa cảm ơn mọi người nhiều nha! Dạo này Tiểu Viên live thay em cũng vất vả lắm đó, các tỷ nhớ thương Tiểu Viên nữa nha~"
Tiểu Viên đứng bên cạnh chống nạnh diễn sâu:
"Đấy! Nghe chưa, thương tui nhiều nhiều đó!"
Khán giả spam icon cười ngất.
Shasha đang chăm chú giới thiệu mặt nạ, hai tay cầm sản phẩm xoay xoay thì...
Cốc, cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Cửa mở cái cạch, Sở Khâm bước vào. Anh mặc sơ mi trắng đã cài đến cổ, cà vạt chưa thắt xong, tay còn cầm cốc nước. Nhìn thấy Shasha ngồi livestream ngay ngắn trước máy quay, mắt anh lập tức nhíu lại.
Shasha quay ra, bắt gặp ánh mắt đen sâu ấy liền giật mình, tim đập cái "bụp".
Trong đầu:
"Chết rồi... chết rồi... ảnh nhăn mặt rồi..."
Sở Khâm khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống nửa bậc:
"Sun. Ying. Sha. Anh nói là em phải nghỉ ngơi cho khỏe đã mà... sao lại chạy vào đây rồi hả?"
Bình luận bùng nổ:
[A A A... WANG TỔNG CỦA CHÚNG TA XUẤT HIỆN!!!]
[A A A lần đầu thấy anh ấy có vibe đời thực như vậy!!]
[A A A xem live sáng nay đúng không uổng công!!]
Shasha quay lại nhìn anh, cười méo xẹo:
"Anh chưa đến công ty à? Em chỉ vào chơi một lúc thôi mà..."
Sở Khâm bước thẳng lại gần, cúi người nhìn cô từ trên xuống với dáng hơi nghiêm:
"Không được. Em phải nghỉ ngơi thật tốt, không thì anh cũng không đi làm luôn."
Shasha trợn mắt:
"Anh! Em hứa rồi! Giờ em lên phòng nghỉ liền nè! Chỉ nói thêm với mọi người một chút thôi—một chút xíu thôi."
Cô giơ ngón tay cái và ngón trỏ, chừa một khoảng bé tí bằng hạt bụi, đưa ra trước mặt anh.
Sở Khâm nhìn cái "một chút" bé như hạt bụi đó mà cắn răng:
"...Em đó."
Rồi anh thở dài, khẽ cúi xuống sửa lại khăn khoác trên vai cô:
"Thế anh lên công ty trước. Em nhớ phải nghỉ ngơi biết chưa."
Anh quay sang Tiểu Viên, giơ ngón trỏ chỉ:
"Em đừng cho cô ấy làm việc đấy nhé."
Tiểu Viên giơ tay chào kiểu quân đội:
"Vâng thưa anh! Em đảm bảo!"
Shasha đẩy anh nhẹ nhẹ:
"Em biết rồi mà! Anh đi làm đi!"
"Thế anh đi nhé."
Anh xoay người... nhưng đứng đó 3 giây không nhúc nhích.
Shasha liền nhíu mày:
"Sao anh còn chưa đi vậy?"
Sở Khâm quay lại, nhướng mày:
"Chẳng lẽ... không được một cái hôn tạm biệt à?"
Cả livestream nổ tung:
[A A A ANH TA NÓI GÌ VẬY???]
[A A A HÔN TẠM BIỆT??? TRƯỚC MẶT CHÚNG TÔI???]
[A A A WANG TỔNG ƠI LIÊM SĨ ANH ĐÂU RỒI!!!]
[NHẶT LIÊM SĨ LÊN NÀY ANH ƠI!!]
Shasha đỏ bừng cả mặt, che miệng:
"Anh nói cái gì vậy? Em đang live đó! Mọi người đang nhìn kìa kìa!"
Sở Khâm cười gian, bước lại sát hơn:
"Thế thì ôm một cái cũng được."
"Anh đừng có mơ."
Anh nghiêng đầu, mắt nhướng nhướng:
"Thế tối về bù cho anh nhé?"
Shasha giơ tay đẩy mạnh anh ra cửa:
"Anh đi làm nhanh lên! Không thì tối ngủ riêng!"
Sở Khâm bật cười, đưa tay nhéo nhẹ má cô một cái rồi mới chịu bước ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, bình luận đã dậy sóng:
[A A A hai người họ ngọt quá rồi!!]
[A A A còn đòi ôm với hôn bảo bối của tụi tui nữa chứ!!]
[A A A anh ta làm nũng thiệt luôn kìa!]
[A A A cứu tôi... ngọt xỉu...]
[A A A đáng yêu muốn xỉu!!!]
[Cơm chó cũng đã ăn no luôn rồi!!!]
Shasha ôm mặt cười như ngốc, còn Tiểu Viên đứng cạnh thở dài:
"Ôi cái độ ngọt này... fan tụi chị khỏi cần ăn sáng cũng no rồi."
Sau khi cửa khép lại, Shasha còn đang đỏ mặt đến tận mang tai, tay phe phẩy trước mặt cho bớt nóng. Tiểu Viên đứng cạnh thì ôm bụng cười không dứt.
Fan vẫn spam ầm ầm:
[A A A bảo bối đỏ mặt kìa!!]
[A A A chị ngại dễ thương xỉu!]
[A A A hôm nay được ăn nguyên nồi đường!]
Shasha ho khan một cái, đưa tay chỉnh tóc rồi nhìn lại ống kính, gương mặt vừa bất lực vừa cưng:
"Mọi người thấy rồi đó..."
Cô chỉ tay về phía cửa như tố cáo:
"Em phải lên phòng rồi! Không tối anh ấy về lại dỗi—mà anh ấy dỗi thì khó dỗ lắm luôn đó!"
Vừa nói vừa trợn mắt, làm biểu cảm ai nhìn cũng buồn cười.
Tiểu Viên đứng sau lưng gật đầu cái rụp, còn thêm dầu vào lửa:
"Chuẩn! Anh ấy mà dỗi là nhìn chị Shasha không khác gì con mèo con đâu á!"
Shasha quay lại lườm Tiểu Viên:
"Em nói quá rồi nhaaaa!"
Fan lại bùng nổ:
[A A A mèo ướt Shasha??? HAHAHA]
[A A A Wang Tổng dỗi khó dỗ??? CHÚNG TÔI MUỐN XEM!!!]
[A A A chị ơi chị đi nghỉ đi, chúng em không muốn anh rầy chị đâu!]
Shasha cười khì, hai tay nâng má:
"Đấy! Mọi người cũng thấy đó... em chỉ live một xíu thôi mà ảnh làm dữ dễ sợ."
Rồi cô đứng dậy từ từ, tay khẽ đỡ lưng, bước đi chậm chậm về phía cửa:
"Thôi, em lên phòng nghỉ đây nha! Không lát nữa anh ấy quay xe lại là em tiêu đời luôn hehe."
Cô cúi đầu chào, vẫy vẫy tay:
"Yêu mọi người nhiều! Hẹn gặp lại sau khi được cho phép nhaaaa~"
Shasha bước ra khỏi phòng, vừa vươn vai vừa ngáp một cái. Trong nhà yên ắng quá, đến mức nghe cả tiếng kim đồng hồ đang chạy. Đi dạo một vòng quanh hành lang rộng, cô thấy mình... chán. Chán đến mức không biết nên làm gì tiếp theo.
"Thôi ra vườn sau cho thoáng đầu óc vậy."
Cô thong thả bước xuống từng bậc thềm, gió nhẹ buổi sáng thổi qua mang theo mùi hoa cỏ dịu mát. Ra đến vườn sau, không khí trong lành làm cô thở phào, tâm trạng dễ chịu hẳn. Cô đi men theo lối đá, vừa đi vừa ngắm mấy khóm hoa đang nở rực, đầu óc như được thư giãn hoàn toàn.
Đang mải thơ thẩn, cô bỗng khựng lại.
Ngay dưới bóng cây, một con mèo vàng óng đang... nằm ưỡn bụng ra tắm nắng. Thân nó tròn mập như cái bánh bao nhân thịt, bốn chân duỗi ra đầy hưởng thụ, đuôi quẫy quẫy nhè nhẹ. Thấy cảnh đó Shasha bật cười.
Cô nhẹ nhàng đến gần, ngồi xổm xuống rồi đưa tay vuốt nhẹ lên bụng nó.
Không ngờ con mèo không những không chạy, mà còn nheo mắt lại, kêu "meow~" một tiếng đầy sung sướng. Nó vặn người một cái cho cô vuốt dễ hơn, y như kiểu: Đúng rồi đó, chỗ đó nữa!
Shasha cười thích thú:
"Trời ơi, mập dễ sợ..."
Cô tò mò quá, liền quay sang hỏi chú làm vườn đang cắt tỉa gần đó:
"Chú ơi, mèo này của ai vậy ạ?"
Người làm vườn ngẩng lên:
"À phu nhân! Mèo của mẹ cậu chủ đưa đến trước đây đấy ạ. Nhưng mà cậu chủ không thích lông mèo nên để ở nhà dưới cho chúng tôi chăm."
"Vậy cháu đưa nó lên nhà trên được không ạ?" Shasha hỏi ngay, mắt vẫn nhìn con mèo đang nằm phè ra hưởng thụ.
"Thoải mái ạ. Mèo nhà mình mà."
Được bật đèn xanh, Shasha liền cúi xuống bế con mèo lên. Nó vừa được ôm liền dụi đầu vào ngực cô, hai chân trước bám vào tay cô như thể đã quen nhau từ kiếp trước.
"À mà tên nó là gì vậy chú?" cô hỏi thêm.
"Nó tên A Phi. Nó ăn nhiều quá nên mập ú vậy đó."
Shasha bật cười:
"Dạ, cháu đưa nó lên đây ạ."
Cô ôm A Phi sát vào lòng, bước về phía nhà trên. Con mèo được hít hương thơm dịu nhẹ trên người cô thì càng cuộn tròn lại, thân như tan chảy, cái đuôi quẫy quẫy liên tục, miệng còn phát ra tiếng "grừ grừ" nhỏ xíu đầy mãn nguyện.
Shasha nhìn nó mà mềm cả tim:
"Rồi rồi, đi với chị nhé, A Phi."
Shasha vừa bế được A Phi lên phòng là lập tức biến góc đọc sách thành... "căn hộ cao cấp dành cho mèo". Cô ngồi trên ghế lười, đung đưa nhè nhẹ, ôm con mèo mập ú trong lòng. Một tay vuốt lông nó, tay còn lại thì lướt điện thoại đặt đủ thứ: nhà cho mèo, cây cào móng, đồ chơi, thức ăn, cả cái nệm nhỏ xíu hình con gấu.
A Phi thì sung sướng không để đâu cho hết, nằm ngửa bụng ra, tứ chi thả lỏng, đầu tựa vào ngực Shasha mà kêu "grừ grừ" liên tục.
Buổi tối, cửa phòng vừa mở cái rầm, giọng ai đó vang lên đầy hớn hở:
"Vợ ơi! Anh về rồi đây!"
Không nghe cô trả lời, anh lại gọi to hơn, giọng còn ngọt như rót mật:
"Vợ ơiiii....."
Nhưng câu nói bị chặn đứng khi anh nhìn thấy cảnh trước mắt.
Shasha ôm A Phi như ôm con, còn mèo thì nằm yên vị trên đùi cô, hạnh phúc tới mức muốn ngủ gật.
Sở Khâm trợn tròn mắt, bước nhanh đến:
"Khoan đã, khoan đã! Sao em lại cho nó lên đây? Con mèo này... anh đã cho nó xuống dưới lãnh cung rồi cơ mà!"
Shasha thản nhiên trả lời, tay vẫn vuốt bụng A Phi:
"Nó dễ thương như vầy mà! Từ bây giờ em nuôi nó."
"Từ... bây giờ... em nuôi nó?" Anh lặp lại từng chữ như sợ nghe nhầm.
Rồi mắt anh đảo một vòng quanh phòng.
Cái nhà mèo mới toanh.
Cây cào móng cao hơn nửa người.
Đống đồ chơi mới tinh còn chưa bóc tem.
Sở Khâm há hốc miệng.
Anh lập tức cúi xuống bế phắt A Phi khỏi lòng cô, đặt xuống đất như cất tang vật. Rồi anh nhào vào ôm chặt lấy Shasha, giọng hốt hoảng:
"Không được! Anh không đồng ý! Anh bị viêm mũi, không ở chung với mèo được đâu. Lông nó nhiều lắm!"
Shasha phụng phịu:
"Em ở nhà buồn lắm. Có nó chơi với em mà..."
"Không được!" Anh lắc đầu lia lịa, càng ôm chặt cô hơn. "Nhất quyết không được. Anh không muốn đâu!"
Nói xong còn sợ cô phản kháng, anh cúi xuống hôn cô tới tấp—hôn trán, hôn má, hôn môi, hôn loạn xạ như để che lấp mọi lý lẽ cô có thể đưa ra.
Shasha bật cười khúc khích, một tay chống lên ngực anh:
"Anh còn ghen với mèo nữa hả? Đáng yêu quá đi mất~"
Sở Khâm nhíu mày, nghiêm túc mà lại đáng yêu không chịu được:
"Anh mà thèm ghen với nó chắc? Vợ chỉ của mình anh thôi."
"Xí! Đồ Vương giấm chua!"
"Em dám nói anh giấm chua hả?" Anh lập tức cúi sát lại, đôi mắt nheo nheo như sắp làm trò xấu. "Anh cho em chua lè luôn bây giờ."
Chưa kịp phản ứng, cằm cô đã bị anh nhẹ nhàng nâng lên.
Shasha vừa định đẩy anh ra thì môi đã bị anh chiếm lấy.
Nụ hôn ban đầu mềm nhẹ, như nếm thử—nhưng chỉ một giây sau đã trở nên sâu hơn. Sở Khâm nghiêng đầu, một tay vòng sau eo kéo cô sát vào mình, tay còn lại giữ gáy cô để cô hoàn toàn không thoát được.

Hơi thở anh áp sát, ấm nóng phả lên môi cô. Mỗi lần môi anh mút lấy môi dưới của cô, Shasha giật nhẹ một cái, ngón tay vô thức bấu vào áo anh. Sở Khâm thấy vậy càng cười trong cổ họng, nụ cười rung nhẹ ngay trên môi cô, trêu chọc:
"Còn dám nói anh giấm chua nữa không..."
Rồi anh lại tiếp tục hôn, sâu đến mức Shasha cảm giác như cả căn phòng đều quay cuồng theo nhịp tim mình.
A Phi vừa nghe hai người sột soạt thân thiết liền lạch bạch chạy đến gần, cái bụng tròn rung rung theo từng bước. Nó ngước đôi mắt tròn vo lên nhìn hai "người lớn" đang ôm nhau, rồi thản nhiên... cọ cọ vào chân Sở Khâm như muốn giành sự chú ý.

Sở Khâm đang ôm eo cô, môi còn chưa rời hẳn, thì cảm giác có gì mềm mềm quét qua cổ chân. Anh cúi xuống nhìn — đúng là con mèo béo kia đang hất đầu vào chân anh, cái đuôi quẫy quẫy.
Mặt anh đen lại.
Anh hít một hơi, dừng nụ hôn, đá nó một cái rồi quát:
"Con tiểu tam kia, tránh ra! Cút lên ổ cho tao!"
A Phi nghe tiếng quát thì giật mình "meow!" một tiếng, chạy lạch bạch về cái ổ nhỏ. Shasha không nhịn được, bật cười thành tiếng, vai run run:
"Anh giận cá chém thớt à? Còn đá bảo bối của em nữa chứ."
Một câu bảo bối của em khiến người đàn ông hoàn toàn bốc hoả.
Sở Khâm quay phắt lại, ánh mắt như đầy tia ghen vô lý nhưng đáng yêu đến phát buồn cười. Anh không nói thêm câu nào, chỉ cúi xuống ôm chặt eo cô, kéo cô sát vào lòng.
"Bảo bối của em hả?" Anh nghiến từng chữ, giọng trầm thấp.
Cô còn chưa kịp đáp thì môi anh đã áp xuống — mạnh hơn, sâu hơn, đầy chiếm hữu nhưng không thô bạo. Nụ hôn mang theo sự ghen tuông trẻ con của anh, khiến hơi thở cô nghẹn lại, tim như muốn chạy đua.
Shasha bị anh ép ngả nhẹ ra sau, tay bám vào vai anh để giữ thăng bằng. Anh hôn mãi, như muốn tuyên bố chủ quyền, thậm chí còn khẽ cắn môi dưới cô một cái để trừng phạt.
"Anh..." cô vừa thở vừa đẩy nhẹ anh, mặt đỏ bừng, "anh làm gì mà dữ vậy..."
Anh tựa trán vào trán cô, hơi thở nóng hổi:
"Anh cho em gọi con mèo đó là bảo bối một tiếng nữa thử xem..."
Nụ hôn lần này không còn dịu dàng nữa—nó sâu, dữ dội, kéo theo hơi thở gấp và tiếng tim đập mạnh. Anh nghiêng đầu, môi anh cuốn lấy môi cô không cho cô kịp thở, giữa hai nụ hôn còn thấp giọng khàn khàn:
"Bảo bối... chỉ được gọi anh thôi."
Tay anh đặt lên eo cô, kéo mạnh cô áp chặt vào ngực, hôn đến mức Shasha mềm nhũn.
A Phi vừa bị anh "đuổi" một cái là lập tức cụp tai, cái mông tròn ục ịch lắc lắc rồi chạy tót lên ổ của mình trên chiếc kệ nhỏ.
Nó còn ngoái đầu lại "meo... meo..." hai tiếng như đang khiếu nại, rồi chui rúc vào ổ, cuộn người lại, im thin thít — đúng kiểu: "Thôi tôi nhịn đấy, tôi thua ông đấy, dù gì cũng là nhà của ông tôi không giành nổi."
Từ hôm đó trở đi, trong nhà hình thành quy luật bất thành văn:
Có anh thì không có nó, có nó thì không có anh.
Cứ nghe tiếng chìa khóa leng keng ngoài cửa, A Phi lập tức ôm bụng mỡ của nó chạy phóng vào ổ như vận động viên điền kinh, rồi nằm im bất động. Còn Sở Khâm mỗi lần thấy cảnh đó thì hừ lạnh như thắng một trận lớn.
Sở Khâm ôm cô vào lòng, giọng mềm như kẹo kéo, nũng nịu thấy rõ:
"Bảo bối à... nhưng mà đến lúc nó rụng lông, mũi anh bị dị ứng thì phải làm sao? Em không thương anh nữa à?"
Giọng anh trầm thấp mà kéo dài, y như đứa nhỏ bị mẹ bỏ rơi vậy.
Shasha nhịn cười không nổi.
Cô đưa tay vỗ nhẹ mông anh hai cái "bộp bộp" như đang dỗ trẻ:
"Em thương anh mà~"
Rồi cô vươn người hôn "chụt, chụt" lên môi anh hai cái nhẹ nhẹ:
"Đến mùa nó thay lông, em đưa nó xuống lãnh cung lại. Như vậy được chưa?"
Anh nghe thì có vẻ thỏa hiệp, nhưng vẫn nhìn cô bằng ánh mắt u uất... rõ ràng là tủi thân lắm:
"Nhưng mà... em thương nó hơn thương anh rồi. Em còn mua cho nó bao nhiêu là thứ luôn! ... còn anh thì không có gì hết..."
Cái vẻ mặt "bị vợ ghẻ lạnh" đó làm Shasha suýt bật cười.
Cô đành giơ tay xoa đầu anh:
"Được rồi được rồi~ Mai đi mua sắm cho anh. Được chưa?"
Đôi mắt anh sáng bừng như bật đèn pha:
"Em nói thật hả? Mai hai vợ chồng mình cùng đi nhé!"
"Nhất trí, chồng yêu à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co