Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 20

UyenNgo856

Sau khi cúp máy, bà Nhậm quay phắt sang ông Vương, giọng còn nguyên sự bức xúc:
"Ông thấy chưa hả? Con trai ông vì con bé mà khóc hu hu đấy! Vậy mà ông còn cứ gán ghép nó với đứa con gái khác!"
Ông Vương giật mình, chống chế yếu ớt:
"Tôi... tôi tưởng chúng nó không yêu nhau thật lòng chứ bộ..."
"Tưởng cái đầu ông mà tưởng!" – bà trừng mắt. – "Tôi mà đi gặp con dâu, nhất định không mang ông theo đâu."
Nghe thế, ông Vương hoảng hốt, lật đật xua tay:
"Mang! Mang chứ! Bà nhất định phải mang tôi theo! Không có tôi thì sao được!"
Bà Nhậm bực mà vẫn buồn cười, liếc ông một cái:
"Đi gặp con dâu chứ có phải đi hội làng đâu mà ông nằng nặc đòi theo vậy trời..."
Ông Vương xoa mũi, lẩm bẩm:
"Thì... tôi muốn coi con dâu tương lai của tôi đẹp cỡ nào..."
...
Được khoảng mười phút, cửa phòng lại mở kẽo kẹt. Shasha quay đầu thấy anh ôm một cái khay bước vào, trên đó là bát cơm, canh, đồ ăn đầy đủ.
Cô chống tay ngồi dậy, nghi hoặc:
"Ủa sao anh không ăn dưới nhà?"
Anh đặt khay xuống tủ cạnh giường, kéo ghế ngồi sát lại, vẻ mặt nghiêm túc như tuyên bố chân lý:
"Ăn một mình không ngon... vừa ăn vừa nhìn em mới ngon."
Cô nghẹn lời nhìn anh—
Còn anh thì mặt tỉnh queo, gắp miếng thịt bỏ vào bát, vừa nhìn cô vừa ăn thật ngon lành như thể cô chính là... gia vị của bữa tối.
Sở Khâm ăn được vài miếng thì ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy ánh lên sự mong chờ rõ rệt:
"Em có muốn ăn không?"
Shasha nhìn khay đồ ăn, rồi nhìn tay anh:
"Em muốn ăn... nhưng mà trên đây không có muỗng."
Anh lập tức đặt bát xuống, nghiêng đầu, giọng rất đỗi tự nhiên:
"Thì em ăn chung với anh được mà."
Cô tròn mắt:
"Anh mắc chứng sạch sẽ mà?"
Sở Khâm nghe câu đó thì như bị xúc phạm danh dự, nhíu mày phản bác ngay:
"Anh chỉ sạch sẽ với người khác thôi. Em là vợ anh. Em ăn vào bát anh, anh còn thích nữa là."
Shasha bật cười, chưa kịp nói tiếp thì anh đã xúc một muỗng cơm, thổi nhẹ rồi đưa sát tới môi cô.
"Há miệng nào, vợ."
Cô ngoan ngoãn há miệng. Anh nhìn cô ăn mà gương mặt tự hào như vừa lập được chiến công hiển hách.
Anh lại đưa tiếp:
"Ngon không?"
Cô nhai xong, gật đầu, giọng mềm mềm:
"Ừm... chồng đút ngon hơn hẳn."
Sở Khâm nghe xong thì đôi tai đỏ bừng, khóe môi cong lên tận mang tai.
Sáng sớm hôm sau, điện thoại của Liang Jingkun đột ngột rung bần bật. Anh vừa ngái ngủ vừa bắt máy:
"Alo, Jingkun à con?"
"Dạ, có chuyện gì vậy dì?"
Giọng mẹ Shasha gấp gáp, nghe là biết có biến:
"Chú với dì đến Bắc Kinh rồi! Con ra đón chú dì ngay. Chú dì muốn đến nhà Vương Sở Khâm một chuyến."
Jingkun giật bắn người, tỉnh ngủ cái rụp:
"Hả? Chú dì đến rồi ạ? Con... con tới liền!"
Cúp máy xong, anh vừa chạy vừa tự hỏi:
"Bố mẹ Shasha tới Bắc Kinh đột ngột như này là có chuyện gì? Chết chắc rồi... không lẽ biết chuyện của 2 đứa nó rồi. Hôm nay Vương Sở Khâm toi rồi..."
Xe vừa dừng trước cổng, bố mẹ Shasha đã xuống xe thần tốc. Jingkun theo sau mà toát mồ hôi hột.
Vừa bước vào nhà, cả ba nhìn thấy Vương Sở Khâm đang đứng trong bếp, tay cầm khay cháo nóng, sữa và thuốc, định mang lên phòng cho Shasha.
Anh ngẩng lên, bối rối:
"Chú... dì? Hai người... đến khi nào ạ?"
Bố Shasha cau mày:
"Vương Sở Khâm, là cậu phải không?"
Anh lập tức thẳng lưng:
"Dạ! Là con ạ!"
Jingkun đứng sau lưng ra hiệu: Cậu tự lo đi bro... anh cũng không cứu được mày đâu...
Bà Cao khoanh tay:
"Bọn tôi đến đây để hỏi tội cậu! Shasha đâu rồi?"
"Dạ... Shasha đang trên phòng ạ!"
Cả bốn người lao ngay lên phòng.
Shasha đang ngồi trên giường, tóc rối mềm, mắt còn ngái ngủ. Chân thì... đang băng bó trắng toát.
Bố mẹ cô nhìn thấy cảnh tượng đó liền hét lên cùng một lúc:
"SHASHA! CON BỊ SAO VẬY??"
Mẹ cô lao đến nắm lấy tay cô:
"Trời đất ơi! Là Vương Sở Khâm đánh con đúng không??"
Bố cô trừng mắt đỏ ngầu, hầm hầm nhìn VSK:
"Con gái bảo bối của bố... sao mà khổ thế này hả? Hôm nay bố mà không đánh nó... bố thề bố không mang họ Tôn nữa!"
VSK đứng kế bên đơ toàn tập, tay còn cầm khay cháo, không dám thở mạnh luôn.
Shasha thấy bố mẹ sắp "phanh thây" chồng mình đến nơi liền hoảng:
"Bố mẹ!! Sao bố mẹ lại lên đây ạ?? Đây không phải anh ấy đánh con đâu! Con tự ngã thôi!"
Mẹ cô vẫn không tin, híp mắt nhìn VSK như muốn soi thủng người:
"Tự ngã á? Con bênh nó đúng không?"
Bố cô gằn giọng:
"Con nói thật không? Nó mà dám động vào con... bố xử liền!"
Shasha cuống đến đỏ mặt:
"Thật mà! Con bất cẩn trượt chân thôi! Anh ấy chăm con từ hôm qua đến giờ luôn!"
VSK lúc này mới dám nhỏ nhẹ phụ họa:
"Dạ... con tuyệt đối không dám làm Shasha đau đâu ạ..."
Hai ông bà vừa nghe Vương Sở Khâm lí nhí nói thì đồng loạt quay phắt lại, trừng mắt, quát gần như cùng lúc:
"Bọn tôi chưa xử lý đến cậu đâu!"
Sở Khâm lập tức đứng hình, miệng khép lại "cạch" một tiếng, cả người đứng nghiêm. Jingkun đứng bên cạnh phải ngoảnh mặt để không bị phát hiện cười quá trớn.
Shasha hoảng hốt, vội đưa tay kéo tay mẹ rồi xoa lưng bố:
"Bố mẹ! Thôi mà! Chuyện cũng đã lỡ rồi... Bây giờ con với anh ấy sống rất hạnh phúc. Chẳng phải... như bố mẹ mong muốn từ đầu sao?"
Mẹ cô trừng mắt:
"Con đó! Cái gì cũng nói được! Chuyện gì cũng làm được! Đến chuyện kết hôn mà cũng không báo cho bố mẹ một tiếng!!"
Bố cô chống nạnh, giọng vừa giận vừa đau lòng:
"Đúng rồi! Hôm qua cậu ta đăng lên Weibo thì bố mẹ mới biết! Củ cải nuôi chưa lớn đã bị lợn nhà khác ủi mất rồi!"
Nói xong còn liếc Sở Khâm một cái sắc như dao.
Sau gần nửa tiếng chất vấn đến mức Sở Khâm muốn... chui xuống gầm giường trốn, thì bố mẹ của anh cũng vội vã tới nơi. Mọi người kéo nhau xuống phòng khách. Không khí ban đầu căng như dây đàn, nhưng khi hai nhà đã bình tĩnh hơn thì cuộc nói chuyện trở nên cởi mở hơn.
Bố Sở Khâm đứng dậy, chắp tay hơi cúi nói rất thành khẩn:
"Chúng tôi thật sự xin lỗi anh chị. Hai đứa nó đăng ký kết hôn mà không báo cho gia đình hai bên biết, rõ ràng là lỗi của vợ chồng tôi dạy con chưa nghiêm."
Mẹ anh cũng gật đầu:
"Chúng tôi muốn sau khi tình hình ổn định sẽ sang thăm và nói chuyện đàng hoàng... nhưng lại để anh chị phải lo lắng thế này."
Bố mẹ Shasha liếc sang con gái, rồi liếc sang Sở Khâm – kiểu vẫn còn ấm ức, nhưng không nói thêm.
Bố Sở Khâm tiếp lời:
"Chúng ta bàn luôn chuyện tổ chức lễ cưới cho tụi nhỏ. Đằng nào cũng đăng ký rồi, bên nhà trai chúng tôi nhất định phải chuẩn bị đầy đủ, không để con bé thiệt thòi."
Shasha hoảng hốt giơ tay:
"Ơ khoan khoan! Từ từ đã bố ạ!"
Cả bốn phụ huynh quay nhìn.
Cô nói tiếp:
"Hiện tại con còn đang gặp chuyện, bên ngoài còn ầm ĩ... Con muốn hai đứa ổn định, bình tâm rồi mới tính tới chuyện cưới hỏi. Dù sao thì... bọn con cũng đăng ký rồi mà."
Sở Khâm gật đầu như gà mổ thóc:
"Con nghe theo vợ con. Vợ nói sao con làm vậy."
Bố mẹ hai bên nhìn nhau, rồi bật cười. Thấy con trai nhà mình xem vợ như tổ trưởng tổ dân phố, nói gì cũng "dạ".
Bố mẹ Shasha gật gù:
"Chúng nó đã nói vậy thì để tụi nhỏ tự sắp xếp."
Khi mọi chuyện lắng xuống, mẹ Shasha mới nhìn gia đình Sở Khâm, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy lo lắng:
"Shasha nhà tôi là con một, từ nhỏ được cưng chiều... chuyện nấu ăn thì không biết, bếp núc bày bừa, tính tình lại hơi hậu đậu, hay quên nữa..."
Bố cô tiếp lời:
"Nó còn hay đi đứng không nhìn đường, dễ vấp dễ ngã còn hay bị lạc... Nhờ anh chị chỉ bảo cho cháu thêm..."
Mẹ Sở Khâm mỉm cười hiền:
"Chúng tôi thương con bé như con ruột. Anh chị cứ yên tâm."
Sở Khâm thì lập tức gật đầu lia lịa:
"Con chăm vợ con từng tí luôn! Vợ muốn gì con làm nấy! Vợ mà ho một tiếng con cũng xót!"
Shasha: "..."
Bố mẹ hai bên: "..."
Jingkun đứng trong góc: cắn môi để khỏi cười sặc.
Mẹ cô thở dài:
"Thôi... miễn là con bé hạnh phúc là được."
Bố cô cũng gật đầu, ánh mắt đã yên tâm hơn rất nhiều.
Sau khi hai bên gia đình nói chuyện xong, Sở Khâm đề nghị ở lại ăn trưa cho rôm rả rồi tiện thể gọi luôn bạn bè hai đứa đến. Chỉ trong hơn 30 phút, cả nhà đông kín: bạn anh, bạn cô ai cũng có mặt. Không khí náo nhiệt như tiệc họp mặt lớn. Hai bên bố mẹ nhìn thấy bạn bè của con lễ phép, vui vẻ liền yên tâm hẳn. Shasha thì được cả nhóm bạn xúm lại hỏi han vết thương, còn Sở Khâm thì chỉ chăm chăm gắp đồ ăn cho cô. Cả bàn ăn rộn tiếng cười, coi như buổi ra mắt hai họ diễn ra vui vẻ, nhẹ nhàng và ấm áp.

Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm kéo nhau ra phòng khách lớn. Bố mẹ hai bên thì ngồi uống chén trà nóng mà trò chuyện rôm rả. Không khí vô cùng thoải mái, cứ như quen biết nhau từ lâu vậy.
Còn nhóm bạn hai bên thì tự tụ lại một góc, tiếng cười nói xen lẫn nhau làm căn phòng sống động hẳn lên.
Shasha đứng giữa nhóm bạn, cười tươi tắn, vỗ tay cái bốp:
"Tiện thể hôm nay bạn bè hai bên cũng coi như gặp mặt rồi, giờ em giới thiệu chút cho mọi người làm quen luôn nhé!"
Mấy chị em đứng quanh đều gật gù, mặt ai nấy đều phấn khởi.
Shasha liếc vòng quanh rồi nói tiếp:
"Thật ra chắc mọi người cũng biết kha khá rồi nhỉ, toàn trong giới kinh doanh cả mà."
Cô đưa tay chỉ từng người:
"Đầu tiên, kế bên em là chị Manyu — chị em thân thiết của em, với lại cũng là chị họ của anh Khâm luôn."
Manyu mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng gật đầu chào từng người. Ánh mắt chị hơi cong cong, kiểu rất chị đại trầm ổn, khí chất rõ rệt.
"Tiếp theo là chị Giai Giai, rồi Dương Dương — cùng quê Hà Bắc với em."
Giai Giai khoanh tay mỉm cười cực sang, còn Dương Dương mặt lạnh nhưng môi khẽ nhếch, trông y chang đại tỷ Hà Bắc chuẩn bản gốc.
"Tiếp theo là chị Yidi, quê ở Đông Bắc."
"Còn đây là hai cô em Nhã Khả và Kuai Man! Các chị em nhà em toàn độc thân hết nha!"
Nhã Khả đỏ mặt cười nhẹ, còn Kuai Man thì nháy mắt nghịch ngợm: "Mọi người cứ tự nhiên hỏi thăm!"
Cả nhóm bạn anh Khâm nghe vậy liền cười như được mùa.
Đến lượt Sở Khâm nhún vai bước lên, tay đút túi quần, gương mặt hơi nghiêm nhưng ánh mắt đong đầy tự hào:
"Đến lượt em giới thiệu nhé."
Anh đặt tay lên vai Liang Jingkun, vỗ bốp bốp:
"Đây là người đàn ông lực điền Liang Jingkun — một vợ hai con, hạnh phúc đề huề. À, anh ấy cũng là anh họ của Shasha luôn."
Mọi người cười nghiêng ngả.
"Tiếp theo là Lâm Cao Viễn — đang trong chế độ độc thân, mà còn độc mồm độc miệng nữa."
Cao Viễn bật lên ngay:
"Độc cái đầu cậu ấy!"
Rồi liếc Khâm một cái khiến cả nhóm lại cười rần rần. Cái kiểu cà khịa nhau của hai thằng đàn ông rõ ràng là diễn ra thường xuyên.
Sở Khâm giả vờ lắc đầu bất lực rồi chỉ tiếp:
"Còn đây là Lin Shidong, Hoàng Hữu Chính và Wen Ruibo — đều là các cẩu độc thân hết."
Ba người đồng loạt trợn mắt rồi bật cười, trong khi Yidi với Kuai Man liếc nhau kiểu "hmm, độc thân hả..."
Shasha thấy mặt từng người đỏ lên vì ngại hoặc vì cười quá nhiều, trong lòng cô cũng thoải mái lạ thường. Hôm nay không khí đúng nghĩa là vui vẻ, hòa thuận, giống một gia đình lớn tụ họp.
Sở Khâm còn nói thêm:
"À còn anh Long — anh ấy lúc nãy có việc phải về sớm. Anh ấy cũng đã một vợ hai con trai lớn rồi."
Đang lúc mọi người nói chuyện rôm rả, Shasha đột nhiên vỗ tay cái bốp, mặt tươi như hoa, giọng lanh lảnh đủ để cả hai nhóm bạn phải quay lại nhìn.
"À mà... hôm nay mọi người gặp mặt, coi như quen biết hết rồi nha!"
Cô chống tay lên hông, mắt đảo một vòng nhìn hết đám bạn độc thân của mình rồi lướt sang nhóm cẩu độc thân bên phía Sở Khâm. Khóe môi cô cong cong đầy ẩn ý.
"Nên là ai xin liên hệ thì cứ thoải mái xin nha!!!"
Cả nhóm nổ tung.
Sở Khâm lập tức chen vào, giọng trầm trầm nhưng đầy tinh nghịch:
"Nói hay không bằng làm ngay! Mọi người mở WeChat ra quét ngay và luôn đi, không là mất lượt đó nha!"
Câu đó nói ra một cái là cả nhóm nổ tung cười.
Liang Jingkun vỗ đùi cái đét:
"Chuẩn! Hôm nay không quét được một vòng là tiếc rẻ luôn đó nha mấy cẩu độc thân ơi!"
Cao Viễn hừ mũi:
"Tôi bị ép à?"
Manyu đứng cạnh liếc nhẹ, giọng kéo dài:
"Không ai ép, nhưng ai đó mở sẵn WeChat rồi kìa."
Cao Viễn giật mình che điện thoại lại, cả nhóm cười muốn xỉu.
Ngay lập tức, mọi người đồng loạt lấy điện thoại ra, mở WeChat, đưa mã QR lên cao như đang check-in sự kiện.
Sau màn quét WeChat náo loạn cả phòng khách, mọi người vẫn còn cười nghiêng ngả thì Yidi bỗng đứng phắt dậy, đưa điện thoại lên như vừa nghĩ ra điều gì động trời:
"Ê! Hay là lập nhóm chat Nhà Trai – Nhà Gái luôn đi?! Cho tiện giao lưu, mai mốt bàn chuyện phụ dâu phụ rể khỏi mất công tìm nhau!"
Cả phòng im 0.5 giây.
Rồi...
"ĐỒNG Ý!!!"
Tiếng đồng thanh lớn tới mức làm bố mẹ hai bên cũng giật mình quay lại nhìn, mà nhìn xong lại cười lắc đầu kiểu "tụi nhỏ bây giờ hiện đại ghê".
Dương Dương khoanh tay cười nửa miệng:
"Hay đó! Sau này hai người kia kết hôn, tụi mình vào nhóm sẵn rồi chia nhiệm vụ luôn."
Liang Jingkun gật đầu cái rụp:
"Chính xác! Vợ tôi năm xưa chọn phù rể còn mệt, giờ lót đường trước cho khỏe."
Kuai Man phấn khích đến mức nhảy lò cò:
"Tui muốn làm phù dâu nha! Đặt chỗ trước đó~"
Cao Viễn chống tay lên trán:
"Mấy người bị gì vậy trời..."
Nhưng mà tay vẫn tự động mở WeChat, join nhóm đầu tiên.
Shasha đứng giữa đám bạn, cười đến mức ôm bụng:
"Ủa còn chưa cầu hôn mà mọi người đã chia phù dâu phù rể rồi đó hả?!"
Sở Khâm liếc cô, mắt hơi nheo lại:
"Ý là bắt anh chuẩn bị nhanh lên hả?"
Shasha giật mình đỏ mặt:
"Em... em đâu nói vậy!"
Nhưng mọi người đã reo lên:
"TỤI TUI ĐANG CHỜ NHÀ TRAI HÀNH ĐỘNG ĐÓ!!!"
Không khí lại nổ tung lần hai.
Lin Shidong còn giơ tay xin phát biểu:
"Vậy... em xin chân phù rể dự bị được không ạ?"
Wen Ruibo tán đầu:
"Chuẩn. Dự bị cũng phải đăng ký sớm, không là hết slot."
Tất cả cười rần rần, ai cũng hớn hở như sắp đi đám cưới tới nơi.
Sở Khâm khoác vai cô, nhỏ giọng đầy ý cười:
"Không sao. Tụi nó nghĩ đến chuyện sau này, chứng tỏ ủng hộ hai đứa mình đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co