Chap 35
Sở Khâm cúi xuống, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Đừng ngồi dưới đất như vậy nữa nhé. Em lạnh, con cũng lạnh. Anh đau lòng lắm."
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu trong lòng anh.
Lúc đó anh mới thở ra được một hơi dài, vẫn ôm cô thật chặt.
Sở Khâm cúi xuống nhìn cô, giọng trầm hẳn lại, không còn gấp gáp như lúc nãy, chỉ còn lại sự dịu dàng cẩn thận.
"Em có gì ấm ức thì phải nói với anh nhé. Anh biết em có nhiều điều trong lòng, nhưng anh có thể lắng nghe và chia sẻ với em mà, đúng không?"
Cô im lặng vài giây, rồi khẽ dụi mặt vào ngực anh, giọng nhỏ xíu, mang theo chút tủi thân còn sót lại:
"Anh đi cả ngày mới về...Em nhớ anh lắm."
Một câu nói đơn giản thôi mà tim anh mềm hẳn ra. Anh khẽ cười, vòng tay siết lại, cằm đặt lên đỉnh đầu cô:
"Anh cũng nhớ em lắm. Từ nay lúc nghỉ anh sẽ gọi điện nói chuyện với em nhé."
Cô khẽ "ừm" một tiếng, rất nhẹ, nhưng nghe ra đã ngoan hơn nhiều.
Anh nghĩ ngợi một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm túc hẳn lên:
"Mai anh cho người trải thảm sàn nhà nhé. Cho ấm phòng."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ nhíu mày:
"Có máy sưởi rồi mà. Sàn có lạnh đâu."
Anh xoa xoa lưng cô, giọng kiên quyết nhưng vẫn dịu:
"Em cứ hay ngồi dưới đất. Anh không yên tâm."
Cô nhìn anh vài giây, rồi lại ngoan ngoãn rúc vào lòng anh, giọng mềm hẳn:
"Anh thích sao cũng được hết."
Nghe câu đó, khoé môi anh cong lên rõ rệt. Anh cúi xuống nhìn cô, ánh mắt đầy ý cười:
"Thế...Em tha lỗi cho anh nhé"
Cô làm bộ suy nghĩ, im lặng một lúc rồi mới chậm rãi đáp:
"Ừm...Tạm tha."
"Ưm—Cảm ơn vợ ạ!"
Anh vui ra mặt, cúi xuống ôm lấy cô, dụi dụi vào cổ cô như đứa trẻ được cho kẹo.
Cô bị anh làm nhột, khẽ cười trong mũi, tay đặt lên lưng anh, khẽ vỗ một cái:
"Đừng làm vậy...em nhột"
"Không chịu. Anh ôm vợ của anh."
"À Shasha... anh có chuyện muốn bàn với em."
Cô ngước mắt nhìn anh, tay vẫn đặt trên bụng:
"Sao vậy?"
"Mình đặt tên cho con đi."
Cô khựng lại một chút rồi bật cười:
"Nhưng mà đã biết giới tính của con đâu?"
"Ý anh là tên ở nhà ấy. Còn tên thật thì để bố mẹ hai bên đặt."
"Ừm..."
Cô suy nghĩ một lúc, rồi nghiêng đầu nhìn anh:
"Để em nghĩ đã."
"Anh thấy có cái tên nào hay chưa?"
Anh giả vờ trầm ngâm, rồi nói tỉnh bơ:
"Em thấy... Củ Cải thế nào?"
Cô ngẩn ra mất một giây, sau đó bật cười:
"Củ cải á? Ừm... em thấy cũng được đấy."
"Củ cải! Củ cải!"
Anh lặp lại hai tiếng đó đầy thích thú, rồi cúi xuống xoa xoa bụng cô, giọng lập tức dịu hẳn lại:
"Củ cải phải ngoan ngoãn nha. Không được quậy mẹ để mẹ mệt đâu đó."
Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã tiếp lời, làm bộ nghiêm túc:
"Mẹ mà mệt là ba con đánh đòn con đó nha, Củ Cải ơi."
"Ê—"
Cô liếc anh, nhưng chưa kịp phản đối thì anh đã cười hì hì:
"À mà...Là con trai thì anh mới tét mông nhé. Con gái thì... tha."
"Anh thiên vị thật đấy!"
Cô hừ nhẹ một tiếng, đưa tay đánh yêu vào tay anh.
Anh cười cười, nắm tay cô đặt lại lên bụng:
"Con gái sao anh nỡ đánh chứ hehe."
Cô cúi đầu nhìn bụng mình, khoé môi cong lên dịu dàng.
Anh khẽ hỏi, giọng hạ thấp lại:
"Bây giờ em có muốn ăn gì nữa không?"
Cô lắc đầu, giọng còn hơi ngái ngủ:
"Muộn rồi... em không ăn nữa đâu."
"Em muốn ăn, anh chạy đi mua cho em."
"Mai ăn cũng được. Bây giờ không cần đâu."
Anh nhìn cô một lúc, như muốn ghi nhớ từng lời:
"Vậy mai em muốn ăn gì?"
Cô suy nghĩ một chút, rồi nói rất khẽ:
"Em muốn ăn bạch tuộc nướng."
"Được. Mai anh đi mua cho em nhé."
Anh kéo chăn lên cẩn thận cho cô, giọng dịu hẳn:
"Vậy bây giờ ngủ nhé."
"Được."
Cô xoay người lại gần anh hơn một chút, bàn tay vô thức đặt lên bụng. Anh nằm sát bên, một tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô, vỗ nhè nhẹ như dỗ trẻ con.
"Anh!"
Cô khẽ gọi, giọng mềm hẳn đi sau một hồi dỗi hờn.
"Hửm?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, khoé môi cong lên.
"Hôn một cái."
Cô ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt còn vương hơi nước, tay khẽ kéo vạt áo anh như một đứa trẻ làm nũng.
Anh bật cười nhỏ, tiếng cười trầm thấp đầy chiều chuộng. Anh cúi xuống, một tay đỡ sau lưng cô, tay kia khẽ nâng cằm cô lên rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng, chậm rãi, như dỗ dành hơn là chiếm hữu.
Hôn xong, anh vẫn không buông ra ngay, trán chạm trán cô, khẽ dụi mũi vào mũi cô thì thầm:
"Ngoan rồi nhé, ngủ thôi."
...
Sáng sớm anh đã dậy. Trong phòng còn lờ mờ hơi sương, cô vẫn ngủ say, hàng mi khẽ run run theo từng nhịp thở đều. Anh ngồi dậy rất chậm, sợ chỉ một động tác mạnh cũng khiến cô tỉnh giấc. Anh nhẹ nhàng nhích xuống giường, kê lại chiếc gối sát vào lòng cô, chỉnh cho tay cô ôm lấy gối như đang ôm anh. Thấy cô khẽ trở mình rồi lại ngủ tiếp, anh mới yên tâm, lặng lẽ rời phòng đi xuống nhà.
Khi cô tỉnh dậy, ánh nắng sớm đã lọt qua khe rèm. Theo phản xạ, cô quay sang phía anh nằm tối qua, nhưng bên đó trống trơn, ga giường lạnh ngắt. Cô ngồi dậy, sững người một lúc, ánh mắt vô thức nhìn chằm chằm ra cửa phòng. Trong lòng cô trống rỗng, một cảm giác buồn bã âm ỉ dâng lên. Cô nghĩ anh đã đi làm rồi. Không ai gọi cô dậy, không ai nằm bên cạnh nữa. Cô cứ ngồi như vậy, lặng thinh, hai tay đặt lên bụng, mắt hoe đỏ.
Một lúc sau, cánh cửa phòng khẽ mở. Anh đẩy cửa bước vào thì thấy cô ngồi bất động trên giường, lưng thẳng, dáng vẻ nhỏ bé đến đáng thương. Cô vừa nhìn thấy anh thì cảm xúc như vỡ oà, môi run run, giọng mếu máo:
"Sao anh không gọi em dậy?"
Mắt cô ngấn nước, chỉ chực rơi xuống. Anh giật mình, vội vàng sải bước tới, ôm cô vào lòng, tay vỗ nhẹ sau lưng như dỗ trẻ con.
"Em sao vậy? Anh sợ em mệt nên để em ngủ thêm mà."
Cô dụi mặt vào ngực anh, giọng nghèn nghẹn:
"Em tưởng anh đi làm mất rồi... anh không thèm gọi em dậy..."
"Không phải đâu." Anh khẽ siết chặt vòng tay, cúi đầu nói nhỏ. "Anh đi mua bạch tuộc nướng cho em. Hôm qua em bảo em thèm mà."
Nghe vậy, cô càng tủi hơn, giọng nhỏ hẳn lại:
"Em dậy không thấy anh đâu... em buồn lắm."
Nói rồi cô dụi dụi vào vai anh, như muốn trốn vào vòng tay quen thuộc ấy. Anh thở nhẹ một tiếng, vừa thương vừa xót, đưa tay xoa đầu cô, giọng dịu hẳn đi:
"Mẹ củ cải không mít ướt nữa nhé. Từ hôm sau anh sẽ gọi em dậy cùng anh, được không nào?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, mắt còn ươn ướt:
"Ừm... anh phải hứa với em đó."
"Anh biết rồi ạ."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô một cái, rất khẽ, rất mềm.
"Anh!"
"Hửm?"
"Hôn thêm một cái nữa."
Anh bật cười, lại cúi xuống hôn cô thêm một cái nữa, lần này lâu hơn một chút.
"Thêm một cái nữa..."
Anh lắc đầu cười bất lực nhưng vẫn chiều, trán chạm trán cô, môi lại tìm đến môi cô, vừa hôn vừa khẽ nói:
"Đúng là mèo nhỏ tham lam thật đấy."
Anh cúi đầu nhìn cô, giọng trầm xuống, mang theo chút dỗ dành rất quen:
"Bây giờ mẹ củ cải đã bình tĩnh chưa nào?"
Cô còn dụi nhẹ vào ngực anh thêm một chút nữa rồi mới khẽ gật đầu, giọng nhỏ xíu:
"Ừm... bình tĩnh rồi."
"Vậy đi đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn sáng nhé."
Anh nắm tay cô, đan các ngón tay vào nhau, dẫn cô xuống nhà. Bàn ăn đã được hai mẹ chuẩn bị sẵn từ sớm, cháo nóng còn nghi ngút khói, mùi thơm dịu khiến cả gian bếp ấm hẳn lên. Hai bà nhìn thấy hai đứa nắm tay nhau đi xuống thì trao nhau ánh mắt yên tâm, trong lòng cũng nhẹ đi không ít.
Cô ngồi vào bàn, vừa nhìn thấy đĩa bạch tuộc nướng thì mắt sáng hẳn lên, tay vừa với tới thì đã bị anh khẽ giữ lại.
"Em ăn ít cháo trước đã rồi hãy ăn cái đó nhé, ấm bụng trước đã."
Cô bĩu môi một chút, nhưng giọng vẫn ngoan ngoãn:
"Một ít thôi nhé."
"Ừm, được."
Cô cầm thìa, từng muỗng cháo ăn rất chậm. Hai mẹ ngồi đối diện, thấy cô ăn được thì mừng ra mặt, thỉnh thoảng lại gắp thêm, nhắc cô ăn từ từ. Ăn xong bát cháo, cô mới với tay lấy xiên bạch tuộc nướng, mùi thơm lan ra khiến cô không nhịn được cười.
Anh đã dặn quán làm nhạt, ít cay, nên bạch tuộc mềm và dễ ăn hơn hẳn. Cô vừa ăn vừa gật gù, tâm trạng rõ ràng tốt lên rất nhiều. Ăn được vài miếng, cô đưa xiên bạch tuộc còn lại về phía anh, giọng hồ hởi:
"Anh! Ngon lắm, anh thử đi."
Anh sững lại một chút, nhìn cô với vẻ mặt vừa bất ngờ vừa buồn cười. Phải vài giây sau, cô mới chợt nhận ra điều gì đó, khựng lại, cười ngượng:
"À... em quên mất, hì hì."
"Em đúng thật là..."
Anh lắc đầu, ánh mắt đầy bất lực nhưng khoé môi vẫn cong lên cười, trong lòng vừa buồn cười vừa mềm ra vì cô.
Ăn xong, Sở Khâm đứng dậy chỉnh lại áo, quay sang dặn dò cô rất nghiêm túc, cứ như sợ chỉ cần rời mắt một chút là cô sẽ buồn ngay.
"Anh đi làm nhé. Mẹ của củ cải ở nhà chơi với hai mẹ, trưa anh về ăn cơm với em."
Nói xong, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô một cái, rất khẽ, rất cẩn thận.
Shasha ngẩng đầu nhìn anh, cong môi cười:
"Anh đi làm ngoan nhé. Em ở nhà cũng sẽ ngoan."
Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cô:
"Được. Em thèm gì cứ nhắn anh, anh mua về cho em."
"Dạ, được ạ."
Cô nhìn theo bóng anh đi ra cửa, lòng yên xuống hẳn, bàn tay vô thức đặt lên bụng mình, khẽ mỉm cười.
Sau khi anh đi rồi, Shasha ngồi lại phòng khách nói chuyện với hai mẹ một lúc. Hai bà vừa hỏi han tình hình sức khỏe của cô, vừa dặn dò đủ thứ từ ăn uống, ngủ nghỉ cho đến chuyện giữ ấm, giữ tinh thần thoải mái. Cô nghe mà vừa buồn cười vừa thấy ấm áp, trong lòng nhẹ hẳn đi, gật đầu vâng dạ liên tục.
Nói chuyện xong, cô lên phòng, ôm A Phi vào lòng. Con mèo cuộn tròn trên đùi cô, kêu khẽ mấy tiếng, cái bụng mập mạp phập phồng theo nhịp thở. Cô vừa vuốt lông nó vừa thủ thỉ, giọng nhỏ nhẹ, như đang nói chuyện với một người bạn thân.
Ngồi chơi với A Phi một lúc, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tiểu Viên hỏi thăm tình hình kinh doanh. Đầu dây bên kia báo mọi việc vẫn ổn, các khâu đều vận hành trơn tru, cô không cần lo lắng gì cả. Nghe xong, cô mới yên tâm, dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy.
Cô đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào đầu giường, tay vẫn vuốt ve A Phi, ánh mắt chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng cô lúc này vừa bình yên, vừa ấm áp, như thể mọi thứ đều đang đi đúng quỹ đạo của nó.
...
Tối đó, hai người quyết định ra ngoài ăn tối, coi như một buổi hẹn hò riêng tư hiếm hoi sau những ngày xoay quanh bệnh viện, thuốc men và lo lắng. Trên đường đi, anh nắm tay cô rất chặt, thỉnh thoảng còn quay sang nhìn, như để chắc chắn rằng cô vẫn ở bên cạnh mình.
"Mẹ củ cải, em muốn ăn gì nào?" anh hỏi, giọng dịu hẳn đi.
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, rồi cong môi cười:
"Em muốn đi ăn nướng. Anh thấy sao?"
"Vợ thèm gì thì anh đưa em đi đó." Anh đáp ngay, không chút do dự.
Hai người cùng nhau đến một nhà hàng thịt nướng quen thuộc. Ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ bên trong, mang theo mùi thịt nướng thoang thoảng khiến bụng cô khẽ réo lên. Anh nắm tay cô bước vào, kéo ghế thật nhẹ cho cô ngồi xuống, cẩn thận đến mức như sợ làm cô mệt.
Ngồi vào bàn, anh nghiêng người lại gần hỏi nhỏ:
"Em muốn ăn gì nào? Thịt gì để anh gọi?"
"Thịt bò, thịt gà... với ít rau nữa nha." Cô nói, giọng mềm hẳn đi.
Anh gật đầu, gọi món xong thì bắt đầu chuẩn bị nướng. Khi miếng thịt đầu tiên đặt lên vỉ, tiếng xèo xèo vang lên ngay tức khắc, dầu mỡ gặp lửa bắn tí tách, hương thơm đậm đà lan nhanh trong không khí. Mùi thịt bò ướp sốt quyện với mùi khói than khiến cả không gian trở nên ấm áp và đầy mê hoặc.
Anh cầm kẹp lật từng miếng thịt rất chăm chú, động tác quen thuộc mà cẩn thận. Mỡ chảy xuống than hồng, lửa bùng lên khe khẽ, ánh sáng cam phản chiếu lên gương mặt anh. Cô ngồi đối diện, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt dõi theo từng động tác của anh, trong lòng dâng lên cảm giác rất yên tâm.
"Anh nướng nhìn chuyên nghiệp ghê." Cô cười, giọng mang theo chút trêu chọc.
"Phải nướng ngon cho mẹ củ cải ăn chứ." Anh đáp, khóe môi cong lên, ánh mắt dịu đi rõ rệt.
Miếng thịt chín dần, bề mặt xém vàng, mùi thơm càng lúc càng đậm. Anh gắp miếng đầu tiên đặt vào đĩa cô, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi mới đẩy về phía cô.
Cô cắn một miếng thịt, lớp ngoài xém nhẹ còn bên trong thì mềm, mọng nước, vị ngọt lan ra nơi đầu lưỡi khiến mắt cô sáng lên. Cô nhai chậm rãi rồi ngẩng đầu nhìn anh, giọng đầy hào hứng:
"Ưm... ngon lắm anh ơi."
Anh nhìn biểu cảm thỏa mãn của cô mà bật cười, nụ cười rất nhẹ nhưng ấm áp vô cùng.
"Ngon thì em ăn nhiều vào nhé."
Cô gật đầu, rồi bất chợt gắp một miếng thịt khác, đưa thẳng về phía anh, mắt cong cong:
"Aaaa— anh thử đi! Ngon lắm luôn á."
Anh hơi khựng lại một giây, rồi cúi xuống ăn miếng thịt cô đưa. Vừa nhai, anh vừa gật gù:
"Ưm... ngọt quá. Đúng là vợ đút cho anh có khác."
Cô nghe vậy thì cười khúc khích, hai vai khẽ rung lên, cảm giác tủi thân mấy hôm trước như tan ra theo làn khói mỏng bay lên từ bếp nướng. Anh lại cúi xuống tiếp tục nướng, lần này còn cẩn thận hơn, liên tục đảo tay cho thịt chín đều, miệng thì luôn miệng hỏi:
"Miếng này được chưa? Có bị khô không? Em ăn cay có ổn không?"
"Ổn mà, anh đừng lo quá." Cô đáp, nhưng trong lòng lại mềm đi vì sự quan tâm tỉ mỉ ấy.
Anh gắp thêm rau, nướng vừa chín tới rồi cuốn gọn gàng đặt vào đĩa cô.
"Ăn kèm rau cho dễ tiêu nhé, mẹ củ cải."
Nghe anh gọi như thế, cô bất giác đưa tay đặt lên bụng mình, vuốt nhẹ một cái, khóe môi cong lên dịu dàng. Anh thấy động tác đó thì chậm lại, ánh mắt theo tay cô, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ—vừa hạnh phúc, vừa biết ơn, lại xen lẫn chút áy náy vì đã để cô chịu nhiều thiệt thòi.
"Em ăn được thế này là anh yên tâm rồi." Anh nói khẽ, như tự nhủ.
Cô nhìn anh, giọng nhỏ lại:
"Có anh ở đây, tự nhiên em ăn cũng thấy ngon hơn."
Anh bật cười, nhưng lần này là nụ cười trầm hơn, ấm hơn. Anh với tay lau khóe miệng cho cô, động tác rất tự nhiên, rất thân thuộc.
"Thế thì từ nay anh sẽ dẫn em đi ăn nhiều hơn, để mẹ củ cải lúc nào cũng vui vẻ."
Bên ngoài cửa kính, phố lên đèn, dòng người qua lại tấp nập. Còn trong góc nhỏ của nhà hàng, giữa tiếng xèo xèo của thịt nướng và mùi thơm lan tỏa, hai người ngồi đối diện nhau, chậm rãi ăn uống, chậm rãi nói cười. Không cần lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn lớn lao, chỉ cần khoảnh khắc bình yên này thôi, với anh và cô, đã đủ để cảm thấy: gia đình của họ, thật sự đang bắt đầu một cách rất dịu dàng.
...
Đến tháng thứ bảy của thai kỳ, cơ thể cô đã quen dần với nhịp điệu mới. Cảm giác buồn nôn khó chịu không còn bám riết như những tháng trước, nhưng đổi lại, cảm xúc trong cô lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cô không còn dễ bật khóc trước mặt mọi người, cũng không hay than thở nữa. Tất cả đều được giấu kỹ trong lòng, như thể chỉ cần tỏ ra yếu đuối một chút thôi là sẽ làm người khác lo lắng thêm.
Cô khoác lên mình vẻ ngoài bình tĩnh và mạnh mẽ. Bụng bầu đã vượt mặt, mỗi bước đi đều chậm chạp hơn trước, lưng cũng bắt đầu mỏi thường xuyên, nhưng cô vẫn cố gắng tự mình xoay xở. Hai mẹ ở nhà lúc nào cũng sẵn sàng đỡ đần, chỉ cần cô lên tiếng là được, vậy mà cô lại không nỡ. Cô sợ hai mẹ mệt, sợ bản thân trở thành gánh nặng, nên việc gì còn tự làm được, cô đều lặng lẽ làm lấy, dù đôi khi chỉ là đi vài bước cũng phải dừng lại thở nhẹ.
Những lúc ở trong phòng một mình, cô thường kéo ghế ngồi bên cửa sổ. Ánh nắng buổi chiều hắt lên tấm rèm mỏng, chiếu lên gương mặt cô nửa sáng nửa tối. Cô đặt tay lên bụng, khẽ xoa từng vòng chậm rãi, mắt nhìn xa xăm ra ngoài. Trong đầu là đủ thứ suy nghĩ lộn xộn: lo cho con, lo cho anh, lo cho tương lai, rồi lại tự trách mình vì đã nghĩ nhiều như thế. Có những chiều, cô ngồi rất lâu ở đó, không nói một lời, chỉ để mặc thời gian trôi qua.
Nhiều đêm, khi mọi người đã ngủ, cô quay mặt vào trong, kéo chăn lên che nửa khuôn mặt rồi lặng lẽ khóc. Không dám khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt thấm ướt gối. Có lần mẹ cô vô tình nhìn thấy, tim bà thắt lại. Bà không hỏi nhiều, chỉ lặng lẽ đóng cửa phòng lại, rồi sau đó tìm gặp Sở Khâm, nói nhỏ với anh rằng dạo này cô nhạy cảm lắm, hay buồn vu vơ, cần có anh ở bên nhiều hơn.
Anh nghe xong thì im lặng rất lâu. Công việc ở công ty thời gian này quả thật bận rộn, anh thường về muộn, có khi cô đã ngủ rồi. Anh vẫn nghĩ chỉ cần lo đủ mọi thứ, sắp xếp chu toàn là được, không ngờ thứ cô cần nhất lại là sự hiện diện của anh. Nghĩ đến cảnh cô một mình ngồi bên cửa sổ, lén khóc trong phòng, lòng anh chợt nặng trĩu, vừa xót xa vừa tự trách.
Hôm nay anh cố tình về sớm hơn mọi ngày, trong lòng đã tính sẵn sẽ tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Vừa bước vào nhà, anh khẽ hỏi mẹ:
"Shasha ở trên phòng đúng không mẹ?"
"Ừm con, con bé ở trong phòng suốt buổi chiều. Mẹ gọi đi dạo mà nó cũng không chịu đi."
Anh nghe xong thì gật đầu, trong lòng thoáng lo.
"Vâng ạ, để con lên xem cô ấy thế nào."
Anh bước lên cầu thang, mỗi bước chân đều nhẹ đi theo bản năng. Khi mở cửa phòng, anh khựng lại. Phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, kèm theo tiếng khịt mũi khe khẽ rất nhỏ. Tim anh chợt thắt lại. Anh bật đèn.
Cô đang ngồi co mình trong góc phòng, quay lưng lại, hai vai hơi run run. Nghe tiếng động, cô giật mình quay đầu, giọng cố giữ bình thản:
"Anh về sớm vậy?"
Lời nói nghe không có gì khác thường, nhưng anh nhìn thấy rất rõ đôi mắt đỏ hoe chưa kịp khô, và hai tay cô đang vô thức vân vê tà váy — cái thói quen mỗi khi cô chột dạ hay cố giấu cảm xúc. Anh bước lại, ngồi xuống cạnh cô, giọng nhẹ hẳn đi:
"Hôm nay anh về sớm với hai mẹ con em."
Rồi anh nhìn xuống sàn, khẽ hỏi tiếp:
"Sao em lại ngồi dưới này nữa vậy?"
Cô cúi đầu, giọng nhỏ dần:
"Em chỉ muốn ngồi dưới này một lát thôi."
Anh hít sâu một hơi, đưa tay vòng qua ôm cô vào lòng, bàn tay đặt sau lưng vỗ nhè nhẹ từng nhịp chậm rãi.
"Dạo này công ty hơi bận nên anh không về sớm với em được... anh xin lỗi em nhé."
Cô không nói gì thêm, chỉ "ừm" khẽ một tiếng, nhưng thân người lại khẽ run lên. Cảm giác ấm áp từ vòng tay anh khiến lớp phòng bị trong cô dần sụp xuống. Cô dựa hẳn vào ngực anh, tiếng sụt sùi bị kìm nén vang lên rất khẽ.
Anh cúi đầu, áp cằm lên tóc cô, giọng trầm xuống:
"Em có điều gì ấm ức trong lòng thì nói với anh nhé. Đừng giữ cho riêng mình nữa, mệt lắm."
Nghe đến đó, nước mắt cô rơi hẳn ra. Cô nghẹn ngào trong lòng anh, giọng run run:
"Có phải... anh không thương em nữa không?"
Câu hỏi khiến anh sững người. Anh vội nới vòng tay, cúi xuống nhìn cô, giọng đầy hoang mang:
"Em nói gì vậy? Anh thương em mà."
Nhưng những uất ức bị dồn nén quá lâu cuối cùng cũng vỡ ra. Cô bật khóc, nói một mạch trong nước mắt:
"Có phải tại em béo lên rồi, xấu xí rồi... đi lại thì chậm chạp, đầu óc lại hay quên nữa... nên anh hết thương em rồi đúng không?"
Anh vội lắc đầu, đưa tay nâng mặt cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt anh vừa xót xa vừa kiên định:
"Shasha, em đừng nghĩ như vậy. Em đang mang thai mà, đó là một sứ mệnh rất cao cả, em biết không? Anh hiểu cơ thể em thay đổi thế nào khi mang thai. Anh không chê em, bây giờ không, sau này cũng không. Trong mắt anh, em vẫn là em."
Anh siết chặt cô hơn, giọng chắc nịch:
"Anh chỉ có mình em thôi."
Nhưng cô vẫn khóc, nước mắt ướt đẫm ngực áo anh:
"Nhưng cả ngày em không gặp anh... có hôm mấy ngày liền cũng không gặp. Em cứ nghĩ... em cứ nghĩ là anh không thương em nữa..."
Nghe đến đó, tim anh như bị bóp nghẹt. Anh ôm cô thật chặt, bàn tay không ngừng vuốt lưng, giọng dịu xuống đến mức gần như thì thầm:
"Không phải đâu. Là anh sai... anh đã để em phải nghĩ nhiều như vậy. Nhưng em nghe anh nói này, dù anh có bận đến đâu, trong lòng anh, em và con vẫn luôn là quan trọng nhất."
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, hôn cả lên đôi mắt còn đẫm nước:
"Anh ở đây rồi, không đi đâu cả. Em đừng sợ nữa, được không?"
Cô nghe anh nói vậy thì nước mắt càng rơi nhiều hơn, nhưng lần này không còn là nỗi tủi thân bị kìm nén nữa, mà là cảm giác được chạm đúng vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng. Cô úp mặt vào ngực anh, hai tay nắm chặt vạt áo như sợ chỉ cần buông ra là anh lại bận rộn mà rời đi. Cả người cô run lên từng nhịp nhỏ, tiếng khóc vỡ vụn, nức nở không thành tiếng.
Anh để mặc cho áo mình ướt đẫm, chỉ vòng tay ôm cô thật chặt, như muốn dùng cả cơ thể để che chắn cho cô khỏi những suy nghĩ nặng nề. Bàn tay anh đều đặn vỗ lưng, chậm rãi, kiên nhẫn, từng nhịp như dỗ dành một đứa trẻ đang sợ hãi.
"Khóc đi, khóc hết ra cho nhẹ lòng," anh khẽ nói, giọng trầm và ấm. "Ở trước mặt anh, em không cần phải mạnh mẽ."
Câu nói ấy như đánh sập bức tường mà cô cố dựng lên suốt mấy tháng qua. Cô bật khóc to hơn, vừa khóc vừa thút thít:
"Em không muốn làm phiền anh... em sợ anh mệt, sợ anh lo. Em nghĩ chỉ cần em chịu đựng một chút thì sẽ ổn thôi... nhưng càng ngày em càng thấy trống trải lắm."
Anh nhắm mắt lại, trong lòng dâng lên cảm giác ân hận nặng nề. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên mái tóc cô, giọng đầy tự trách:
"Là anh không để ý. Anh cứ nghĩ em mạnh mẽ, nghĩ em có hai mẹ ở bên rồi nên sẽ ổn. Anh quên mất... em cũng cần anh."
Cô gật đầu trong vòng tay anh, nước mắt rơi lã chã:
"Em chỉ cần anh ở cạnh thôi. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh, nói vài câu với anh... là em thấy yên tâm rồi."
Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, từng chút một, như sợ làm cô đau.
"Anh hứa với em," anh nói chậm rãi, từng chữ chắc nịch, "từ giờ anh sẽ sắp xếp lại công việc. Anh sẽ không để em một mình nhiều như vậy nữa. Anh sẽ cố gắng về sớm hơn, ở nhà nhiều hơn với em và con."
Cô ngước lên nhìn anh, đôi mắt còn đỏ nhưng ánh nhìn đã dịu lại, giọng nhỏ xíu:
"Thật không?"
Anh bật cười nhẹ, đưa tay xoa đầu cô, cái xoa quen thuộc đầy cưng chiều:
"Thật. Anh nói là làm. Công việc có bận đến mấy cũng không quan trọng bằng hai mẹ con em."
Cô chần chừ một chút rồi vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động dựa vào lòng anh, giọng vẫn còn nghèn nghẹn nhưng đã mang theo chút làm nũng:
"Em xin lỗi... em cứ nghĩ linh tinh rồi tự làm mình buồn."
Anh ôm chặt lấy cô, cằm tựa lên vai cô, thở ra một hơi dài:
"Không phải xin lỗi. Em mang thai mà, nhạy cảm là chuyện bình thường. Sau này em có buồn, có tủi, có giận... đều nói cho anh nghe, được không?"
Cô khẽ "ừm", rồi chôn mặt vào cổ anh, hít thật sâu mùi quen thuộc khiến lòng cô an tâm lạ thường.
"Anh đừng đi lâu như vậy nữa nhé."
"Anh hứa," anh đáp ngay, không do dự. "Tối nào cũng về ăn cơm với em, lúc bận thì gọi điện cho em, được không?"
Cô gật đầu, khóe môi cuối cùng cũng cong lên một nụ cười rất nhỏ. Anh thấy vậy thì nhẹ lòng hẳn, đưa tay đặt lên bụng cô, giọng dịu dàng:
"Củ cải chắc cũng không thích mẹ buồn đâu nhỉ."
Cô bật cười khẽ qua làn nước mắt, đưa tay phủ lên tay anh:
"Ừm, con mà thấy mẹ khóc là ba bị mẹ giận đó."
Anh cười theo, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi ôm cô thật chặt vào lòng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi mệt mỏi, bận rộn ngoài kia dường như đều tan biến, chỉ còn lại hơi ấm quen thuộc của hai người, và cảm giác bình yên rất thật — thứ mà cả hai đều cần hơn bất cứ điều gì.
Anh cúi đầu sát bên tai cô, giọng hạ thấp như sợ làm vỡ khoảnh khắc yên bình ấy:
"Mai anh nghỉ một hôm nhé, đưa em đi khám thai định kỳ."
Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt vẫn còn hơi sưng nhưng ánh nhìn đã dịu đi rất nhiều.
"Ừm... mai bác sĩ hẹn 8 giờ sáng. Mai hai vợ chồng mình cùng đi."
"Được," anh đáp ngay, khóe môi cong lên. "Mai anh là tài xế riêng của mẹ con em."
Cô bật cười khẽ, tựa đầu vào vai anh, lòng nhẹ hẳn đi. Đêm đó, lần hiếm hoi sau nhiều ngày, cô ngủ một giấc thật sâu trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co