Chap 36
Sáng hôm sau, anh dậy từ sớm hơn thường lệ. Anh chuẩn bị mọi thứ đâu vào đó rồi mới nhẹ nhàng gọi cô dậy. Trên đường đến phòng khám, anh nắm tay cô thật chặt, bàn tay to bao trọn lấy bàn tay nhỏ của cô, thỉnh thoảng còn siết nhẹ như một lời trấn an không cần nói thành lời.
"Đi chậm thôi," anh dặn.
"Em đi được mà," cô nói, nhưng vẫn để anh dìu.
Hai người tay trong tay bước vào phòng khám. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng, tiếng bước chân, tiếng bác sĩ và y tá nói chuyện nhỏ nhẹ khiến không khí vừa hồi hộp vừa thiêng liêng. Cô nằm lên giường, anh đứng cạnh, ánh mắt không rời khỏi màn hình siêu âm.
Bác sĩ vừa thao tác vừa nói:
"Em bé phát triển rất tốt, chỉ số ổn định hết nhé."
Anh thở phào một hơi, vô thức siết tay cô chặt hơn.
"Nghe chưa, con mình ngoan lắm đó," anh khẽ nói, giọng đầy tự hào.
Bác sĩ mỉm cười, nhìn lại màn hình rồi nói tiếp:
"Và... chúc mừng hai vợ chồng, là một bé gái nhé."
Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã sững người mất một nhịp. Mắt anh mở to, rồi dần dần ánh lên niềm vui không giấu được.
"Bé... bé gái ạ?" anh hỏi lại, giọng lạc đi vì xúc động.
"Đúng rồi," bác sĩ gật đầu. "Một tiểu công chúa rất khỏe mạnh."
Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt đỏ lên lúc nào không hay. Khóe môi anh run run, nụ cười vừa ngốc nghếch vừa hạnh phúc.
"Shasha... là con gái đó," anh nói nhỏ, như sợ nói to quá sẽ làm khoảnh khắc này tan biến.
Cô nhìn biểu cảm của anh, tim mềm hẳn ra.
"Anh thích con gái mà, đúng không?"
Anh gật đầu lia lịa, đưa tay lau vội khóe mắt, nhưng vẫn không giấu nổi sự xúc động.
"Anh mong con gái lắm," anh cười, giọng nghèn nghẹn. "Anh muốn có một tiểu công chúa giống em...."
Anh cúi xuống, đặt tay lên bụng cô, giọng dịu hẳn đi:
"Con gái à... ba là ba của con đây. Sau này ba sẽ bảo vệ hai mẹ con, không để ai làm hai mẹ con buồn nữa."
Cô nhìn anh, nước mắt lăn dài nhưng lần này là nước mắt hạnh phúc.
"Anh nói rồi đó nhé, sau này mà thiên vị con gái quên em là em giận đó."
Anh bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, rồi lại áp môi lên bụng cô một cái rất khẽ.
"Không có quên ai hết. Em là vợ anh, còn con là công chúa của anh. Hai người đều là báu vật."
Rời khỏi phòng khám, anh vẫn nắm tay cô không buông, gương mặt rạng rỡ như đứa trẻ vừa nhận được món quà mơ ước.
"Anh phải báo cho mọi người biết mới được," anh hào hứng. "Anh có con gái rồi."
Cô nhìn anh, lòng ấm áp lạ thường. Giữa dòng người qua lại, chỉ cần thấy nụ cười ấy của anh, cô biết rằng mọi tủi thân, lo lắng trước đó đều đã được xoa dịu — vì từ hôm nay, trong trái tim anh, đã có thêm một vị trí rất đặc biệt dành cho một tiểu công chúa bé xíu đang lớn lên từng ngày.
Tốc độ ánh sáng cũng không nhanh bằng tốc độ báo tin của anh.
Vừa bước chân ra khỏi cửa bệnh viện, còn chưa kịp để cô đứng vững hẳn, anh đã một tay đỡ eo cô, tay kia lôi điện thoại ra. Màn hình còn chưa kịp mở khóa xong, khóe miệng anh đã cong lên trước rồi.
"Để anh gọi điện chút nhé," anh nói, giọng không giấu nổi sự phấn khích.
Cuộc gọi đầu tiên là về cho bố mẹ anh.
"Alo bố mẹ ạ!" giọng anh vang lên rõ mồn một giữa hành lang. "Bác sĩ báo rồi... là con gái ạ! Con có con gái rồi!"
Ở đầu dây bên kia không nghe rõ nói gì, chỉ thấy anh gật đầu liên tục, cười đến mức mắt cong lại. "Vâng vâng, khỏe lắm ạ, mẹ con đều ổn... con gái đó mẹ ơi, tiểu công chúa luôn!"
Chưa kịp tắt máy, anh đã quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng rực như trẻ con khoe kẹo. Cô chỉ biết lắc đầu cười, vừa ngại vừa thương.
Cúp máy bố mẹ anh xong, anh lập tức gọi sang nhà bên kia.
"Bố mẹ à, con báo tin vui nè," anh hạ giọng đi một chút nhưng sự tự hào thì không giấu nổi. "Shasha mang thai bé gái ạ."
Anh nghe một lúc rồi bật cười khẽ: "Vâng, con biết mà... con gái là phúc của nhà mình."
Đi được chưa đầy mười bước, điện thoại anh lại rung. Lần này là anh chủ động gọi tiếp: cô chú, anh chị em họ, rồi đến bạn thân.
"Ê! Em làm bố con gái rồi nhé!"
"Không đùa đâu, bác sĩ nói xong là em muốn hét lên cho cả thế giới biết luôn!"
"Ừ, con gái, tiểu công chúa của em."
Giọng anh lúc nào cũng như vậy — vừa khoe, vừa cười, vừa đầy kiêu hãnh. Cô ngồi trên ghế chờ, nhìn anh đứng ngoài hành lang gọi điện không ngơi tay, lòng mềm ra từng chút một.
Có lúc anh quay lại phía cô, vừa che loa vừa nói nhỏ:
"Anh khoe thêm tí nữa nhé, tại vui quá."
Cô giả vờ nghiêm mặt:
"Anh khoe hết rồi còn gì."
Anh cười hì hì, quay lại gọi tiếp. Đến cả bạn bè của cô, anh cũng không quên.
"Alo, anh đây... ừ, báo tin nóng hổi đây, Shasha mang thai bé gái rồi đó!"
Ở đầu dây bên kia chắc đang trêu, anh lập tức đáp lại:
"Ừ, con gái đó, sau này chắc giống mẹ lắm."
Mỗi lần nói xong một cuộc, anh lại thở ra một hơi dài, như vừa hoàn thành một nhiệm vụ trọng đại. Nhưng chỉ cần điện thoại rung thêm lần nữa, anh lại lập tức bắt máy, giọng vẫn hào hứng như ban đầu.
Cuối cùng, sau "khoảng 800 cuộc điện thoại" như lời cô đếm thầm trong đầu, anh mới chịu cất điện thoại vào túi. Anh quay lại, cúi xuống ngang tầm mắt cô, bàn tay đặt lên bụng cô thật nhẹ.
"Em biết không," anh nói nhỏ, giọng trầm hẳn lại, "anh chưa bao giờ thấy mình hạnh phúc như hôm nay."
Cô nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Anh làm như cả thế giới này chỉ còn mỗi con gái anh thôi vậy."
Anh nghiêng đầu, cười đầy chắc chắn:
"Đúng rồi mà. Thế giới của anh từ hôm nay có thêm một tiểu công chúa."
Sau màn oanh tạc điện thoại đến mức pin tụt không phanh, cuối cùng anh mới chịu cất máy, quay sang nhìn cô với ánh mắt còn nguyên sự hưng phấn.
"Bây giờ mình đi sắm đồ cho em bé đi!"
Cô chớp chớp mắt: "Giờ mình đi luôn á?"
"Ừm, đi luôn."
"Về nhà đặt online cũng được mà, đỡ phải chở về lỉnh kỉnh lắm."
Anh lắc đầu, giọng chắc nịch: "Mình đi xem trực tiếp cũng được mà vợ. Bây giờ mình rảnh, anh muốn tận tay chọn cho con."
Cô nhìn anh một lúc rồi cười mềm hẳn ra: "Thế thì mình đi."
Thế là hai người nắm tay nhau tiến thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Suốt dọc đường, bàn tay anh không lúc nào buông tay cô ra nửa bước, như sợ cô đi chậm một chút là sẽ lạc mất. Thỉnh thoảng anh lại cúi xuống hỏi nhỏ:
"Có mệt không em?"
"Đi vậy có chóng mặt không?"
"Nếu mệt mình nghỉ chút nhé."
Cô chỉ lắc đầu, lòng vừa ấm vừa buồn cười.
Đến cửa hàng mẹ & bé, cánh cửa kính vừa mở ra, cả một "thế giới mới" đập thẳng vào mắt hai người. Nào là nôi, cũi, xe đẩy, quần áo bé xíu treo thành từng dãy, bình sữa, máy hút sữa, máy tiệt trùng, gối chống trào, khăn xô, tã, bỉm... thứ gì cũng lạ lẫm, thứ gì cũng khiến họ tò mò.
Anh đứng khựng lại vài giây, nhìn quanh một vòng, rồi khẽ "ồ" một tiếng:
"Nhiều đồ quá..."
Cô bật cười: "Anh làm như vào mê cung vậy."
Nhân viên thấy hai người liền niềm nở bước tới:
"Em chào anh chị ạ. Anh chị cần tư vấn gì không ạ?"
Anh lập tức đáp, giọng nghiêm túc hẳn lên:
"Bọn tôi cần những đồ dùng cần thiết cho mẹ và bé. Vợ tôi sắp sinh."
"Dạ vâng, mời anh chị đi lối này ạ. Em sẽ tư vấn từng món cho nhà mình."
Hai người được dẫn vào khu vực dành riêng cho mẹ bỉm. Nhân viên bắt đầu giới thiệu rất bài bản, từ tổng quát đến chi tiết. Anh thì đứng sát bên cô, mỗi món đều cúi xuống hỏi ý kiến cô trước.
"Đây là đệm nôi cho bé sơ sinh, chất liệu cotton hữu cơ, mềm và thoáng khí, rất phù hợp cho da em bé."
Anh sờ thử, rồi quay sang cô: "Em thấy mềm không?"
Cô gật đầu: "Mềm, mà màu này dễ thương nữa."
"Lấy cái này nhé," anh nói ngay, không cần suy nghĩ thêm.
Đến khu quần áo sơ sinh, những bộ đồ nhỏ xíu treo đầy trước mặt khiến mắt anh sáng hẳn lên.
"Trời ơi... nhỏ xíu vậy sao?"
Nhân viên cười: "Dạ đúng rồi anh, bé sơ sinh mặc size này là vừa nhất ạ."
Anh cầm một bộ váy hồng nhạt lên, lật qua lật lại ngắm nghía rất lâu rồi quay sang cô:
"Con gái mình mặc cái này chắc xinh lắm ha?"
Cô bật cười: "Anh chọn mà như mua đồ cho búp bê vậy."
"Ừ, tiểu công chúa của anh mà."
Nhân viên tiếp tục giới thiệu máy hút sữa, đai nâng bụng, gối ngủ cho bà bầu. Anh nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi kỹ hơn:
"Cái này có êm không?"
"Dùng lâu có bị đau lưng không?"
"Chất liệu có an toàn cho mẹ bé không?"
Mỗi lần nghe xong, anh đều quay sang cô xác nhận:
"Em thấy cái này ổn không?"
"Nếu em dùng có thoải mái không?"
Có món cô hơi do dự, anh liền nói ngay:
"Không sao, mình chọn cái tốt nhất cho em trước. Tiền bạc không quan trọng."
Đến khu đồ cho bé gái, anh gần như "lạc lối". Nào là mũ nhỏ, bao tay, bao chân, yếm ăn dặm in hình công chúa. Anh cầm lên từng món, hỏi nhân viên cặn kẽ rồi lại quay sang cô.
"Cái này màu dịu nè."
"Cái này chắc hợp với con hơn."
Cuối cùng, giỏ hàng đầy lên lúc nào không hay. Nhân viên vừa ghi hóa đơn vừa cười:
"Anh chị chuẩn bị rất kỹ cho bé đó ạ."
Anh nhìn đống đồ, rồi cúi xuống xoa nhẹ bụng cô, giọng trầm lại:
"Chỉ cần hai mẹ con khỏe mạnh là được. Những thứ này, anh muốn chuẩn bị sẵn cho con."
Cô nhìn anh, mắt cay cay nhưng môi lại cong lên thành một nụ cười rất hiền.
"Con gái mình chắc sẽ được chiều lắm."
Anh cười, giọng đầy tự hào:
"Không chỉ chiều, mà còn được yêu nữa."
Thế là nguyên một xe đồ được chuyển thẳng về biệt thự nhà họ. Xe vừa dừng trước cổng, nhân viên bắt đầu khuân đồ xuống, hết thùng này đến thùng khác, xếp dài kín cả lối vào.
Hai mẹ đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng động lớn liền đi ra xem. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai bà đứng sững lại mất mấy giây.
"Mẹ ơi... cái gì mà nhiều dữ vậy trời?"
"Ối dồi ôi... hai đứa nó đi vét cả trung tâm thương mại về hay sao đây?"
Trước mắt hai mẹ là cả một "núi đồ": xe nôi to đùng, giường cũi còn nguyên hộp, máy tiệt trùng, máy hâm sữa, máy hút sữa, ghế rung, rồi cả đống túi nhỏ đựng quần áo bé xíu, khăn, mũ, bao tay... thứ nào thứ nấy nhìn thôi đã thấy "xịn sò".
Anh đứng bên cạnh cô, tay vẫn nắm chặt tay cô, nhìn cảnh đó mà không giấu được vẻ tự hào.
"Mẹ, bọn con mua mấy thứ cần thiết cho em bé thôi ạ."
Mẹ Cao tròn mắt nhìn anh:
"Mấy thứ thôi mà con nói như ít lắm ấy. Mẹ nhìn mà hoa cả mắt đây này."
Mẹ Nhậm cũng lắc đầu cười:
"Đúng là lần đầu làm bố, cái gì cũng muốn mua cho đủ."
Cô đứng cạnh anh, vừa ngại vừa buồn cười:
"Con bảo anh ấy mua từ từ thôi mà anh không chịu, cứ thấy gì cũng bảo là 'cái này cần thiết'."
Anh quay sang nhìn cô, rất nghiêm túc:
"Thì đúng là cần thiết mà. Con gái mình dùng mà."
Hai mẹ nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
"Thôi được rồi, mua thì cũng mua rồi. Giờ bày biện thế nào đây?"
Nhân viên bắt đầu chuyển đồ vào trong nhà, mở từng thùng ra kiểm tra. Phòng khách bỗng chốc biến thành kho đồ sơ sinh. Hai mẹ vừa xem vừa bình phẩm, cái thì gật gù khen, cái thì trêu anh mua nhiều quá tay.
Cô đứng nhìn một lúc, tay vô thức đặt lên bụng, trong lòng dâng lên cảm giác vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Nhìn đống đồ ấy, lần đầu tiên cô cảm nhận rất rõ ràng rằng: em bé sắp sửa thật sự bước vào cuộc sống của họ rồi.
Anh để ý thấy cô đứng lâu, liền nghiêng người hỏi nhỏ:
"Em mệt không? Vào ghế ngồi nghỉ chút nhé."
Cô lắc đầu, mỉm cười:
"Không mệt. Chỉ là... nhìn mấy thứ này tự nhiên thấy hồi hộp ghê."
Anh siết nhẹ tay cô, giọng trầm và ấm:
"Có anh với hai mẹ ở đây, em đừng lo. Cứ yên tâm làm mẹ của tiểu công chúa thôi."
Sau khi sở khâm "oanh tạc" điện thoại báo tin khắp nơi, những ngày sau đó trong nhà gần như ngày nào cũng có người gõ cửa. Không phải khách, mà là... quà.
Hôm thì shipper mang tới mấy thùng đồ to đùng, hôm thì trợ lý của bạn bè quen mặt quen tên bê vào từng túi từng túi. Trên thùng dán đầy giấy note: "Gửi tiểu công chúa", "Quà cho con gái Datou", "Của dì, của cậu, của chú..." nhìn mà hoa cả mắt.
Ban đầu shasha còn vui vẻ, vừa mở thùng vừa cười tít mắt. Nhưng càng ngày quà càng nhiều, nhiều đến mức căn phòng dành cho em bé còn chưa kịp sắp xếp xong đã kín đồ từ sàn lên tới giường.
Toàn là đồ con gái: váy hồng, váy trắng, bodysuit, mũ nhỏ xíu, giày mềm, kẹp tóc, băng đô... có bộ còn chưa kịp sinh ra đã được mua đủ ba bốn size. Có người còn cẩn thận tới mức gửi cả sổ tay ghi chú "bé mặc bộ này lúc 3 tháng", "cái này mặc chụp ảnh đầy tháng sẽ xinh lắm".
Shasha vừa mở quà vừa cười mà trong lòng thì hoang mang thật sự.
"Trời ơi... sao mà nhiều thế này..."
Cô quay sang nhìn sở khâm, giọng nửa than thở nửa cầu cứu:
"Anh ơi, nhà mình sắp thành cửa hàng đồ trẻ em rồi đó."
Anh nhìn đống đồ chất cao, chỉ cười rất vô tội:
"Thì ai bảo con gái anh được yêu thương quá làm gì."
Cuối cùng shasha đành phải lần lượt gọi điện cho từng người.
"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm rồi, bọn em sắm gần đủ hết rồi, đừng gửi nữa nha."
Ở đầu dây bên kia, ai cũng trả lời giống nhau như đã tập trước.
"Không được!"
"Có con gái phải mua!"
"Đây là quà cho tiểu công chúa, không liên quan đến việc đủ hay chưa."
"Chị mua cho cháu, em cấm sao được."
Điềm điềm cười ha hả:
"Em không nhận là anh chị buồn đó nha."
Cúp máy xong, shasha bất lực thở dài, tay xoa bụng, lẩm bẩm:
"Củ cải à... con còn chưa ra đời mà đã được cưng chiều thế này rồi."
Sở khâm đứng phía sau, vòng tay ôm lấy cô, cúi đầu đặt cằm lên vai cô, giọng đầy tự hào:
"Con gái của anh mà. Cả nhà, cả bạn bè đều thương là đúng rồi."
Cô tựa vào lòng anh, nhìn những thùng quà xếp đầy nhà, trong lòng vừa áp lực vừa ấm áp. Chưa từng nghĩ rằng, chỉ một tin vui nhỏ thôi lại có thể khiến cả thế giới xung quanh họ trở nên dịu dàng và náo nhiệt đến vậy.
Thời gian cuối thai kỳ trôi qua tương đối yên ổn. Sở khâm dời hẳn công việc về nhà, vừa xử lý hồ sơ vừa để mắt tới cô từng chút một, đến đi lại cũng không cho cô tự đi nhiều. Anh vẫn hay đùa là "chỉ còn mấy hôm nữa thôi", nhưng trong lòng thì lúc nào cũng căng như dây đàn.
Một ngày tháng chín, nắng vàng dịu trải khắp sân, gió đầu thu thổi nhè nhẹ làm rèm cửa lay động. Shasha đang ngồi trên giường thì bỗng nhíu mày, tay vô thức ôm lấy bụng. Cơn đau âm ỉ rồi nhói lên từng đợt, khiến cô hít sâu một hơi, giọng run run gọi:
"Anh ơi... hình như em đau bụng rồi..."
Chỉ trong tích tắc, sở khâm từ thư phòng bật dậy, gần như lao thẳng sang phòng ngủ. Vừa mở cửa ra đã thấy cô mồ hôi ướt đẫm trán, môi tái đi, ngồi co người trên giường. Tim anh như rơi thẳng xuống, đầu óc trống rỗng.
"Đau... đau nhiều không em? Đau ở đâu? Có sao không?"
Anh hỏi dồn dập, tay run đến mức không biết đặt vào đâu, vừa lau mồ hôi cho cô lại vừa cuống cuồng nhìn quanh, rõ ràng là hoảng đến mất phương hướng.
Shasha cắn môi, cố giữ bình tĩnh, thở gấp:
"Anh... anh gọi mẹ đi..."
Lúc đó sở khâm mới giật mình như bị kéo ngược về thực tại. Anh quay người ra ngoài, giọng vỡ ra vì sợ:
"Mẹ ơi! Mẹ Cao! Mẹ Nhậm ơi! Vợ con đau bụng rồi!"
Chưa đầy vài giây, hai bà đã chạy lên. Vừa nhìn thấy cảnh đó, mẹ Cao lập tức hiểu chuyện, quát lên một tiếng dứt khoát:
"Cái thằng này! Đứng ngây ra đó làm gì! Bế shasha xuống nhà đi bệnh viện ngay! Mẹ gom đồ đi sau, nhanh lên!"
Bị mắng một câu, sở khâm mới thực sự hoàn hồn. Anh vội vàng cúi xuống bế cô lên, tay ôm chặt đến mức run rẩy. Shasha tựa vào lòng anh, cảm nhận rõ nhịp tim anh đập loạn xạ, nhanh và mạnh đến đáng sợ.
"Em... em đừng sợ nhé... anh ở đây rồi..."
Anh vừa đi vừa lẩm bẩm, như đang tự trấn an chính mình hơn là trấn an cô. Giọng anh nghẹn lại, mắt đỏ hoe, mồ hôi còn đầm đìa hơn cả người sắp sinh.
Mỗi bậc cầu thang trôi qua đều dài như vô tận. Anh vừa chạy vừa gọi tên cô liên tục:
"Shasha... em nhìn anh nè... nhìn anh nè... đừng ngủ... đừng sợ..."
Cô đau đến mức không còn sức đáp lại, chỉ khẽ siết chặt áo anh. Cái siết tay yếu ớt ấy lại khiến tim anh thắt chặt hơn bao giờ hết.
Ra tới xe, anh đặt cô xuống ghế sau, tay run run cài dây an toàn, miệng thì không ngừng lặp đi lặp lại:
"Không sao đâu... không sao đâu... sắp tới bệnh viện rồi... con gái à... con ngoan một chút... đừng làm mẹ đau nữa..."
Xe vừa lăn bánh, nước mắt anh cuối cùng cũng rơi xuống. Không phải vì yếu
Cô tựa trong lòng anh, cơn đau vẫn từng đợt kéo tới khiến trán lấm tấm mồ hôi, vậy mà nhìn dáng vẻ cuống cuồng đến mất hồn của anh, trong lòng cô lại vừa đau vừa buồn cười. Cô cố hít sâu một hơi, yếu ớt kéo tay áo anh lại, giọng run run mà vẫn pha chút trêu:
"Anh... bình tĩnh đã... sao anh còn lo lắng hơn cả em nữa vậy..."
Sở khâm quay sang nhìn cô, mắt đỏ ngầu, giọng gần như muốn vỡ ra:
"Trời ơi shasha... em còn hỏi được câu đó nữa hả? Em đau thế này mà anh sao bình tĩnh nổi. Anh lo muốn chết luôn đó, biết không?"
Anh vừa nói vừa nắm chặt tay cô, lòng bàn tay ướt mồ hôi, run rẩy không giấu nổi.
"Em cố gắng nhé! Nhưng em phải ổn, nghe chưa? Em mà có làm sao là anh không sống nổi đâu."
Cô nghe vậy thì bật cười khẽ, dù cơn đau lại siết chặt hơn:
"Anh nói gì mà ghê vậy... em không sao đâu mà..."
"Không ghê! Anh nói thật đó!"
Anh cúi xuống sát bên tai cô, giọng khẩn khoản đến mức gần như van xin, "Em đừng có bình tĩnh quá như vậy, anh nhìn còn sợ hơn..."
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, sở khâm đã là người nhảy xuống trước, vòng qua mở cửa, bế cô lên trong nháy mắt. Cả người anh căng cứng, bước chân gấp gáp, miệng thì không ngừng gọi:
"Bác sĩ ơi! Y tá ơi! Vợ tôi đau bụng, sắp sinh rồi!"
Vừa đặt cô lên băng ca, anh đã bắt đầu một tràng dặn dò không nghỉ:
"Cô ấy đau từ lúc nãy, mồ hôi nhiều lắm, với lại thai đã hơn chín tháng rồi... cô ấy sợ đau lắm, mọi người nhẹ tay một chút nhé... à đúng rồi, cô ấy huyết áp có thấp không ạ? Có cần kiểm tra kỹ hơn không?"
Bác sĩ còn chưa kịp trả lời, anh đã nói tiếp:
"Con tôi là con gái, làm ơn giúp mẹ con an toàn trước tiên nhé, tôi không cần gì khác hết..."
Cô nằm trên băng ca, nghe anh nói mà vừa mệt vừa buồn cười, đưa tay yếu ớt kéo áo anh:
"Anh... anh nói ít thôi... em đau quá..."
Bác sĩ bên cạnh nhìn cảnh đó, không nhịn được bật cười, lắc đầu:
"Anh ơi, người sắp sinh là vợ anh chứ không phải anh đâu. Anh bình tĩnh một chút, có bác sĩ và y tá ở đây rồi."
Sở khâm nghe vậy thì ngơ ra một giây, rồi gật đầu lia lịa:
"Vâng vâng... bác sĩ nói đúng... nhưng mà... làm ơn giúp cô ấy cẩn thận một chút nhé..."
Nói xong, anh vẫn không chịu buông tay cô, cúi xuống sát mặt cô, giọng nhỏ hẳn lại, dịu đi thấy rõ:
"Shasha, anh ở đây... anh không đi đâu hết. Em cố lên nhé... thêm một chút nữa thôi."
Anh vừa được y tá dẫn vào phòng sinh, thay đồ bảo hộ xong mà cả người vẫn run bần bật. Mũ trùm kín đầu, khẩu trang che nửa mặt nhưng đôi mắt anh thì đỏ hoe từ lúc nào. Vừa thấy cô nằm trên giường sinh, mặt tái đi vì đau, anh đã lao tới nắm chặt tay cô như sợ buông ra là mất.
"Vợ ơi..."
Giọng anh vỡ ra ngay lập tức, nước mắt rơi không kịp lau.
"Đau quá thì... thì em nắm đầu anh nhé! Em cứ bóp, cứ đánh anh cũng được... anh chịu hết cho em..."
Cô đang đau đến mức toàn thân co lại, nghe anh nói vậy vừa tức vừa buồn cười, quay sang trừng mắt, dùng chút sức còn lại đập anh một cái vào vai:
"Anh có im đi không hả?! Em đang đau muốn chết đây này, anh khóc cái gì mà khóc!"
Anh bị đánh mà chẳng dám né, còn cúi sát hơn, giọng nức nở:
"Huhu... biết sinh con đau như thế này... anh thề anh không sinh nữa đâu... một đứa là đủ rồi... anh thương em lắm..."
"Thương cái miệng anh!"
Cô thở dốc, mồ hôi túa ra, vừa đau vừa gắt.
"Lúc đó sao anh không kìm chế lại hả? Để giờ em bụng to thế này mới biết ngồi đây khóc lóc!"
Anh nghe vậy thì gật đầu lia lịa, nước mắt rơi xuống mu bàn tay cô:
"Anh biết lỗi rồi mà ... lần sau không có lần sau nữa đâu... anh hứa luôn... anh thề với trời đất luôn!"
Y tá đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười khẽ, nhắc:
"Anh ơi, anh bình tĩnh một chút, để mẹ tập trung sinh nhé."
"Dạ dạ... xin lỗi... xin lỗi ạ..."
Anh cuống cuồng gật đầu, rồi lại quay sang cô, giọng dịu xuống thấy rõ.
"Shasha... em nghe y tá nhé, hít sâu... thở ra... có anh ở đây rồi... em giỏi lắm, sắp gặp con rồi..."
Một cơn đau nữa kéo tới, cô siết chặt tay anh, móng tay gần như bấm vào da anh đến trắng bệch. Anh đau đến nhăn mặt nhưng không hề rút tay lại, còn cúi xuống thì thầm bên tai cô:
"Cứ nắm đi em... đau thì cứ trút hết lên anh... anh chịu được... anh chỉ cần em và con bình an thôi..."
Cô nước mắt lăn ra theo cơn đau, giọng run run:
"Anh... em đau quá..."
"Anh biết... anh ở đây... em nhìn anh này..."
Anh đưa tay còn lại áp lên trán cô, giọng nghẹn lại.
"Cố thêm chút nữa thôi, công chúa sắp ra gặp ba mẹ rồi... ba xin lỗi vì để mẹ đau như vậy..."
Nghe đến hai chữ công chúa, khóe mắt cô lại đỏ hơn, vừa đau vừa tủi, vừa tức mà cũng vừa thương. Cô gật đầu thật khẽ, siết tay anh thêm một lần nữa.
"Em cố lên..." anh nức nở, "em sinh xong... anh quỳ xuống cảm ơn em cũng được..."
Y tá lại cười, nhưng giọng nghiêm túc hơn:
"Rồi, chuẩn bị nhé mẹ... theo hướng dẫn của tôi..."
Tiếng khóc oe oe vang lên trong căn phòng sinh như xé toạc không gian yên ắng. Shasha sau cơn rặn cuối cùng gần như kiệt sức, người mềm nhũn, mắt nhòe đi, hơi thở đứt quãng. Mọi âm thanh xung quanh bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn tiếng khóc nhỏ xíu ấy vang vọng rất rõ, rất thật.
"Chúc mừng nhé, mẹ tròn con vuông, bé gái nặng ba ký tám."
Giọng y tá vang lên dứt khoát mà ấm áp. Ngay khoảnh khắc đó, bên ngoài phòng sinh, bố mẹ hai bên như cùng lúc thở phào, có người còn chắp tay lẩm nhẩm cảm ơn trời đất.
Còn trong phòng, Sở Khâm gần như sụp xuống.
Anh nắm chặt tay cô, khóc nấc lên không hề che giấu, nước mắt rơi lã chã:
"Huhu... vợ ơi... em giỏi lắm... mẹ củ cải giỏi lắm..."
Giọng anh run đến mức nói không thành câu.
"Con gái chúng ta... bình an rồi... con ra đời rồi vợ ơi... cảm ơn em nhiều lắm... cảm ơn em thật nhiều..."
Nói rồi anh cúi xuống, run rẩy hôn khẽ lên trán cô. Nước mắt nóng hổi rơi xuống da cô, còn anh thì vẫn nức nở như đứa trẻ.
Shasha lúc này mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, cả người như rút cạn sức lực. Nghe anh lải nhải bên tai, cô vừa buồn cười vừa tức, thở hắt ra một hơi, giọng yếu ớt nhưng vẫn không quên cà khịa:
"Anh... anh im đi được không hả..."
Cô nhăn mặt, cố mở mắt nhìn anh.
"Đi ra bế củ cải đi... để em nghỉ một lát..."
"Không!"
Anh lắc đầu ngay lập tức, vẫn khóc.
"Củ cải có ông bà lo rồi... anh phải ở đây với em... anh không đi đâu hết..."
"Ở đây có y tá rồi..."
Cô nói chậm rãi, mệt mỏi, từng chữ như phải gom hết sức mới nói ra được.
"Anh ở đây... không tiện đâu... nghe lời em... ra với củ cải đi... lát nữa bác sĩ xử lý xong em sẽ về phòng bệnh mà..."
"Huhu..."
Anh mếu máo, mắt đỏ hoe, đứng lên rồi lại ngồi xuống, rõ ràng không nỡ rời đi.
"Anh không muốn rời em..."
Cô nghiêng đầu, khẽ cau mày:
"Nghe... lời..."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi đó thôi, nhưng anh biết cô đã mệt đến mức nào. Sở Khâm hít sâu một hơi, cố gắng kìm lại tiếng khóc, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô thêm lần nữa:
"Em nghỉ đi nhé... anh ra bế con một lát... anh sẽ quay lại ngay..."
Nói xong, anh quay lưng đi mà vẫn còn ngoái đầu nhìn cô thêm mấy lần, tay lau nước mắt liên tục. Ra khỏi phòng sinh, vừa thấy y tá bế công chúa nhỏ trên tay, anh lại không kìm được nữa.
"Củ cải..."
Giọng anh run rẩy khi đón lấy con gái.
"Ba đây... ba xin lỗi vì để mẹ con đau như vậy... từ nay ba sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt..."
Đứa bé nhỏ xíu nằm trong vòng tay anh, khẽ oe oe vài tiếng rồi dần ngoan lại. Sở Khâm cúi đầu nhìn con, nước mắt rơi xuống nhưng khóe môi lại cong lên thành nụ cười run run, lần đầu tiên trong đời vừa khóc vừa hạnh phúc đến vậy.
Anh bế củ cải ra ngoài, cánh tay còn vụng về nhưng lại ôm rất chặt, như sợ buông lỏng một chút thôi là cả thế giới bé nhỏ ấy sẽ tuột khỏi tay mình. Bốn ông bà vừa nhìn thấy đứa bé đã vây lại ngay, ánh mắt ai cũng sáng lên, miệng liên tục "trộm vía, trộm vía", người thì xuýt xoa khen ngoan, người thì khen da dẻ hồng hào.
Chỉ có mỗi Sở Khâm là đứng giữa vòng vây đó, gương mặt nhăn nhó thấy rõ, nhìn con gái một lúc lâu rồi nghiêm túc lên tiếng:
"Bố mẹ ơi... sao con thấy... là lạ thế nào ấy?"
Mẹ Nhậm đang với tay chỉnh lại cái mũ nhỏ cho đứa bé thì khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh:
"Lạ là lạ làm sao?"
Anh cúi xuống nhìn củ cải thêm lần nữa, rồi ngẩng lên, vẻ mặt đầy hoang mang, nói rất thật:
"Sao... sao củ cải nhà con lại như thế này ạ? Con thì đẹp trai, vợ con thì xinh gái, sao con bé nó lại... 'xấu lạ' thế này?"
Cả bốn ông bà sững người đúng một nhịp, rồi nhìn nhau, sau đó... phì cười không nhịn được. Tiếng cười vang cả hành lang. Mẹ Cao vừa cười vừa vỗ vào tay anh một cái:
"Cái thằng nhóc này! Con bé mới sinh ra thì nó như thế thôi, vài hôm nữa là trộm vía xinh xắn ngay, làm như ai đẻ ra cũng xinh liền ấy."
"Thế ạ?"
Anh tròn mắt, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
"Con tưởng là... đẻ ra phải xinh liền chứ..."
Cả nhà lại cười thêm một trận nữa. Sở Khâm lúc này mới yên tâm, nhẹ nhàng đưa củ cải cho bố mẹ:
"Bố mẹ bế củ cải giúp con nhé, con vào với shasha."
Nói xong anh quay người đi ngay, mắt vẫn còn ươn ướt. Vừa mở cửa phòng sinh bước vào, nhìn thấy Shasha nằm đó, gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên, tim anh mềm ra, nước mắt lại trực trào. Anh vừa hé miệng định khóc ré lên thì bắt gặp ánh mắt cô.
Shasha trừng anh một cái rất nhẹ nhưng đủ sức uy hiếp.
Anh lập tức khựng lại, nuốt nước mắt vào trong, quay đầu... đi ra.
Vừa quay ra ngoài đã gặp mẹ Cao đứng đó, bà nhướn mày hỏi:
"Sao chưa vào đã quay ra rồi?"
Anh ấm ức, thành thật đến mức buồn cười:
"Shasha trừng mắt với con, bảo con ra ngoài ạ..."
Cả nhà lại được một tràng cười nữa, không khí vốn căng thẳng bỗng chốc nhẹ hẳn đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co