Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 5

UyenNgo856

Một khoảng im lặng thoáng qua.
Sở Khâm không nói gì, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt lại quay về tài liệu nhưng tay thì không viết tiếp. Nhìn kiểu gì cũng thấy không được vui cho lắm.
Tiểu Niu đứng bên cạnh, trong lòng thì:
Thôi xong, lại có chuyện để anh ấy suy nghĩ rồi...

Chiều hôm đó, Shasha ngồi trong phòng làm việc tầng 1, cùng tiểu viên liệt kê danh sách sản phẩm, kiểm tra layout live và lên kế hoạch cho buổi tối này. Vì thời lượng kéo dài, cô biết Tiểu Viên phải trực tiếp hỗ trợ để mọi việc diễn ra suôn sẻ.
Nhưng ngay khi nghĩ tới việc Tiểu Viên đến nhà, cô hơi do dự. Cuối cùng, Shasha mở WeChat, nhấn vào tên "Vương Sở Khâm".
Gõ một lúc rồi lại xoá.
Gõ lại rồi lại xoá.
Mãi đến gần một phút sau mới gửi hai dòng tin nhắn:
Sun:
- "Vương tổng!"
- "Giờ này anh có thể nghe điện thoại không?"
Ở đầu kia, Sở Khâm đang xem tài liệu, thấy thông báo bật lên thì cau mày ngay:
Cái gì mà Vương tổng chứ? 
Anh hừ nhẹ trong cổ họng rồi mới trả lời, chữ nào chữ nấy lạnh băng:
Hope:
- "Rảnh!"
- "Có thể nghe!"
Chưa đầy 3 giây sau, điện thoại anh rung lên – Shasha gọi đến.
Anh nhấn nghe, giọng trầm mà rất tiết kiệm chữ:
"Ừm."
Đầu dây bên kia, giọng Shasha nhỏ nhỏ, có chút lúng túng:
"Alo... em có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh một chút..."
"Ừ." Giọng anh lạnh băng phát ra!
"Là... tối nay em phải live sớm. Em có phiên live! Liệu... liệu có trợ lý đến nhà làm việc cùng em được không ạ? Tiểu Viên là trợ lý của em."
Anh đáp ngay, dứt khoát như không cần suy nghĩ:
"Không có vấn đề gì."
Shasha thở phào, giọng nhẹ hẳn:
"Vâng, em biết rồi. Cảm ơn anh."
Cứ tưởng chuyện kết thúc ở đó.
Nhưng Sở Khâm lại lên tiếng:
"Những việc như thế này, em không cần gọi hỏi anh."
Cô hơi khựng lại.
"...Dù gì cũng là nhà của anh mà. Em nghĩ hỏi ý kiến anh sẽ hay hơn."
Đầu dây bên kia im lặng một chút. Sở Khâm đổi giọng, thấp và chậm hơn, giống như đang nhấn mạnh từng chữ:
"Em với anh đã kết hôn rồi. Những chuyện như vậy em có quyền quyết định. Làm theo ý em là được."
Shasha cắn môi, tim có chút loạn nhịp vì câu nói nghe...vừa lạnh lùng vừa bá đạo của anh.
"Ừm... vậy từ nay những việc như thế này em tự quyết nhé. Chào anh ạ."
"Ừ."
Cuộc gọi kết thúc.
Shasha thả người xuống sofa, gõ mặt mình vài cái: Trời ơi, sao cứ phải căng thẳng thế này chứ...
Shasha lái xe vào khuôn viên nhà, bên cạnh là Tiểu Viên nhỏ nhắn, đôi mắt lấp lánh thích thú nhìn ra ngoài. Cô bé cứ thảng thốt nhấn nhá từng chữ:
"Chị ơi, nhà gì mà to thế chứ! Tổng tài – bá đạo – trọc phú – đại gia... ôi mẹ ơi! To quá đi mất"
Shasha cười nhẹ, vừa quan sát đường vừa đáp:
"Thôi thôi, bình tĩnh đi, vào nhà đã, rồi em sẽ thấy hết mọi thứ."
Khi xe vừa dừng trước cửa, Tiểu Viên bước xuống, mắt như muốn nhảy ra khỏi hốc, chân bước không vững vì quá choáng ngợp. Phía sau là cánh cổng lớn bằng sắt uốn hoa văn tinh xảo mở ra, lộ ra mảnh sân rộng, lát đá sạch bóng, hoa tươi hai bên thềm nở rộ. Cô bé há hốc mồm:
"Nhà có dát vàng không chị? Em cạy một miếng về bán được không?"
Shasha cười hiền, mở cửa xe:
"Vào thôi, đừng chỉ đứng ngoài nhìn."
Tiểu Viên hít một hơi sâu, bước qua sảnh chính tráng lệ. Trần cao, ánh sáng từ đèn chùm pha lê chiếu xuống lung linh, sàn gỗ bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Không gian rộng rãi khiến cô bé vừa bước vào đã thốt lên thích thú:
"Ôi trời ơi, đỉnh quá chị ơi"
Shasha dẫn Tiểu Viên qua hành lang, qua phòng khách, hướng tới phòng làm việc tầng 1. Mỗi bước đi, cô bé lại háo hức đưa tay chỉ:
"Chị ơi, chồng chị có sản xuất theo lô không vậy? sao mà giàu quá xá giàu"
Bước vào phòng làm việc, Tiểu Viên lập tức thả túi hàng mẫu xuống sàn, chạy thẳng tới sofa, nằm ườn ra thở phào:
"Ui nặng chít em rồi!"
Shasha nhìn cô bé, cười hiền:
"Thôi thôi, đừng chỉ nằm đó, còn phải sắp xếp hàng nữa."
Tiểu Viên ngẩng đầu, mắt sáng long lanh, nhìn quanh phòng: kệ hàng gọn gàng, quầy trưng bày mẫu, tủ lạnh nhỏ, giường phụ cho nghỉ ngơi, mọi thứ đều tiện nghi và được bố trí logic, khiến cô bé vừa kinh ngạc vừa vui thích:
— "Trời ơi, sịn quá trời sịn rồi chị Shasha ơi! Em có thể live cả đời trong phòng này luôn đó! Cái gì cũng có hết! Đúng là nhà tài phiệt mà!"
Shasha mỉm cười, khẽ lắc đầu, vừa đi vừa nhắc nhở:
— "Được rồi được rồi, đừng quá kích động, còn phải kiểm hàng và sắp xếp kệ nữa, xem nào, từ từ em sẽ quen thôi."
Tiểu Viên vừa nghe, vừa nhoẻn miệng cười, mắt vẫn dán chặt vào mọi ngóc ngách trong phòng.

Chiếc xe của Sở Khâm vừa lách vào hầm, ánh đèn vàng của hầm chiếu xuống khiến mọi thứ hiện lên rõ rệt. Ngay lập tức, ánh mắt anh bị chói bởi một chiếc ô tô màu vàng rực, phủ kín các hình Shin-chan vui nhộn. Anh nhíu mày, thầm nghĩ:
"Cái xe trẻ trâu này từ đâu chui ra trong nhà mình vậy chứ?"
Anh quay sang Tiểu Niu, nghiêm giọng hỏi:
"A Niu, xe đó là xe giao hàng nhà mình mới đổi à?"
Tiểu Niu cười tinh nghịch:
"À không phải đâu anh, xe đó là của chị Shasha! Hihi."
Sở Khâm nhíu mày, ánh mắt vẫn dõi theo chiếc xe, tự nhủ trong lòng:
"Mai đổi xe mới cho cô ấy."
Tiểu Niu vội hỏi tiếp, hơi lo lắng:
"Nhưng mà chị ấy có đồng ý không ạ? Lỡ đâu chị ấy không muốn thì sao?"
Anh nhướng mày, giọng lạnh nhưng chắc chắn:
"Cậu không phải lo. Tối tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
Tiểu Niu thở phào:
"Dạ, được ạ!"
Anh bước vào nhà, không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng bước chân mình trên sàn. Nhìn quanh, anh hỏi dì Hoa:
"Shasha cô ấy đang làm việc à dì?"
Dì Hoa đáp nhẹ:
"Ừm, con bé đang làm việc, tối nay có thể ăn muộn."
"dì dọn cơm cho con ăn trước nhé?"
Sở Khâm suy nghĩ một lúc, ánh mắt liếc về phía phòng làm việc của cô:
"Dạ, lát cô ấy làm xong ăn chung luôn cũng được! Dì cứ làm việc khác đi!"
Nói xong, anh đi thẳng lên tầng, bước từng bước đều đặn.
Sau khi live hơn ba tiếng đồng hồ, Shasha và Tiểu Viên mệt rã rời, nằm vật ra giường nghỉ một lúc. Shasha nhắm mắt hít một hơi, rồi khẽ mở miệng:
— "Em ở lại ăn cơm với chị xong rồi hãy về, cũng muộn rồi mà."
Tiểu Viên hơi nghiêng đầu, nhíu mày:
— "Như vậy có tiện không ạ? Còn chồng chị nữa."
Shasha cười hiền, nhấn giọng:
— "Chắc anh ấy ăn rồi, hoặc chưa về nhà nữa. Ăn một mình buồn lắm đó."
Tiểu Viên nhoẻn miệng, gật gù:
— "Thế thì em không khách sáo đâu nhé."
Hai người đứng dậy, đi ra bếp, ngồi vào bàn ăn. Bàn ăn được sắp xếp chỉnh chu, bày đủ cơm nóng, canh, vài món mặn, rau xào, trứng chiên vàng ươm, thịt kho, và một đĩa trái cây nhỏ. Không gian bếp sáng sủa, sạch sẽ, ánh đèn vừa đủ ấm áp khiến cả hai cảm thấy dễ chịu sau một buổi chiều bận rộn.
Shasha lên tiếng gọi dì Hoa:
— "Dì ơi, nhờ dì cho con thêm một bộ bát đũa nữa với ạ, hôm nay Tiểu Viên ở lại ăn cơm cùng con!"
Dì Hoa gật đầu, giọng hiền:
— "Ừm, được. Hai đứa ngồi đó đi, dì lấy cho."
Khi dì Hoa vừa đưa bát đũa cho Tiểu Viên xong:
— "Để dì lên gọi Sở Khâm, lúc nãy nó bảo đợi con làm việc xong rồi ăn cùng luôn."
Shasha lập tức xua tay:
— "Dì để con gọi cho!"
Cô đứng dậy, đi đến chân cầu thang, giọng trong trẻo mà vang:
— "Anh! Sở Khâm, xuống ăn cơm nè! Nhanh lên! Em đói chít rồi đây!"
Chờ một hồi không thấy ai trả lời, cô nhíu mày, hất đầu:
— "Anh có nghe không vậy? Vương... Sở... Khâm!"
Cuối cùng, từ trên lầu, giọng trầm lạnh vang lên:
— "Anh nghe rồi!"
Shasha cười tít mắt, chạy lại bàn cầm bát chuẩn bị ăn. Sở Khâm bước xuống, nhìn thấy cả Tiểu Viên ngồi đó, gật đầu chào:
Shasha quay sang cô bé, nở nụ cười hiền:
— "Đây là Tiểu Viên, trợ lý của em. Hôm nay cô ấy ở lại ăn cơm cùng một hôm."
— "Ừm, ăn uống tự nhiên nhé!"
Tiểu Viên hơi ngượng, cảm giác lạnh gáy thoáng qua, nhưng vẫn lịch sự đáp:
— "Cảm ơn, Vương tổng."
Tiểu Viên ghé sát đầu vào Shasha, giọng thì thầm nhỏ nhẹ:
— "Chị... lúc nãy sao chị dám hét lên vậy? Không sợ anh ấy à?"
Shasha cười khẽ, cũng thì thầm đáp lại:
— "Hả, sợ gì chứ! Anh ấy không để bụng đâu. Em cứ ăn đi."
Cô cúi người gắp một miếng thịt cho Tiểu Viên, đồng thời đưa thêm rau xanh và một miếng cá:
— "Nè, thịt nè, ăn đi. Rau xanh tốt cho tiêu hoá, còn cá nữa, nè em thử ăn coi."
Tiểu Viên vừa há hốc mồm nhìn Shasha chăm chú gắp đồ ăn cho mình, vừa liếc sang bên kia, thấy cái nhíu mày của Vương Sở Khâm, liền hết hồn:
— "Chị ăn đi, đừng gắp cho em nữa, em tự ăn được mà!"
Shasha nhướn mày, mỉm cười, không gắp thêm cho cô bé nữa mà tập trung ăn cơm của mình.
Nhưng Tiểu Viên không bỏ cuộc, ghé sát tai Shasha, giọng thì thầm pha chút lo lắng:
— "Chị ơi, sao chị không gắp cho chồng chị đi chứ chứ? Anh ấy nhìn em bằng ánh mắt hình viên đạn rồi kìa."
Shasha hơi nhíu mày, quay sang Tiểu Viên:
— "Ủa... phải gắp cho anh ấy à?"
Cô nhấc đũa, gắp một miếng thịt đưa qua cho Sở Khâm:
— "Cho anh này! Ăn uống đàng hoàng vào, nhìn gì mà nhìn mãi không chịu ăn thế."
Vương Sở Khâm khẽ gật đầu, cầm đũa, ánh mắt dịu hẳn lại nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, khiến Tiểu Viên thở phào nhẹ nhõm, còn Shasha lại nhoẻn cười.
Bàn ăn yên lặng được một lúc. Không khí... hơi kỳ kỳ.
Tiểu Viên ngồi thu người, còn Shasha thì chăm chú ăn, không để ý gì nhiều. Vương tổng thì vẫn dáng vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại nhìn sang cô gái bên cạnh với vẻ khó đoán.
Một lát sau, anh đặt đũa xuống, giọng trầm ổn vang lên phá tan bầu không khí:
"Cái xe màu vàng đỗ ở hầm là xe của em à?"
Shasha ngước lên, mắt sáng như đèn led:
"Ừm đúng rồi! Dễ thương lắm đúng không?"
Vương tổng nhíu mày nhẹ, đáp tỉnh queo:
"Ừm... không hề."
Shasha: "..."
Tiểu Viên ngồi đối diện: "..." cố nén cười đến mức mặt đỏ bừng.
Shasha phồng má:
"Xí, dễ thương muốn chết vậy mà còn chê à! Cái màu vàng đó em thích lắm đó."
Vương tổng tựa lưng vào ghế, khoanh tay, giọng đều đều mà nghe như chê thẳng mặt:
"Anh tưởng nhà mình mới đổi xe giao hàng đấy."
Tiểu Viên phụt cười không kiềm được, nhưng bị Shasha liếc một phát lập tức ngậm miệng ngay lập tức, ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học.
Shasha quay lại, càu nhàu:
"Đẹp thế mà anh gọi là xe giao hàng á? Thẩm mỹ kém thật sự."
Vương tổng liếc cô, bình thản như thể đã quyết định sẵn từ lâu:
"Mai anh bảo A Niu đổi xe mới cho em. Em muốn loại nào?"
Shasha tròn mắt:
"Hả? Không đổi đâu. Em đi xe đó bình thường mà, không cần đổi!"
"Nhất định phải đổi."
"Tại sao?"
"Không có tại sao." – giọng anh rất nghiêm, ánh mắt lướt qua cô một cái –
"Đổi lại màu nhã nhặn hơn, nhìn đỡ... đau mắt."
Shasha trợn mắt, sắp bật khỏi ghế:
"Xe em dễ thương mà anh bảo đau mắt á?!"
Anh vẫn bình thản gắp miếng rau, nói như đang bàn chuyện công việc:
"Nếu em không đổi xe, anh cho tài xế sang đón em mỗi ngày."
Shasha sững người:
"..."
"T... thôi được, đổi thì đổi vậy. Nhưng mà em không có tiền đâu đấy!" – cô l mumble như sắp khóc vì tiếc chiếc xe vàng.
Vương tổng liếc cô lần nữa, lần này khóe môi cong lên nhẹ đến mức gần như không nhìn thấy:
"Tiền anh trả. Em thích màu gì, hãng gì thì nhắn cho Tiểu Niu."
Shasha gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Nhất trí! Nhưng mà đổi xe rồi anh không được cẩu xe yêu quý của em đi đâu đấy! Thỉnh thoảng đi dạo, đi chơi chill chill em vẫn lái nó!"
Vương tổng nhướn mày:
"Anh không chắc đâu nhé."
Shasha chống nạnh, cúi người về phía anh, giọng nhỏ nhưng đầy uy hiếp:
"Anh mà dám cẩu nó đi là biết tay em đấy! Em bắt anh ra tận bãi phế liệu cũng phải đào được nó lên cho em!"
Vương tổng cuối cùng bật cười, giơ tay đầu hàng:
"Được rồi, được rồi. Anh biết rồi."
Tiểu Viên ngồi bên cạnh nhìn hai người... mà thấy giống vợ chồng cãi nhau quá trời, khiến nó vừa ăn vừa né ánh mắt như đang xem phim truyền hình sống.
Ăn uống xong xuôi, Tiểu Viên đứng dậy thu dọn túi xách, cúi đầu lễ phép:
"Vương tổng, chị Shasha, em về trước ạ."
Shasha cũng đứng lên theo phản xạ, nắm tay Tiểu Viên kéo nhẹ:
"Muộn rồi, để chị lái xe đưa em về nhé?"
Tiểu Viên hốt hoảng xua tay liên tục:
"Không cần đâu chị ơi! Em tự gọi xe được mà. Với cả... lát chị về một mình em không yên tâm."
Shasha bật cười, tự tin chống hông:
"Không sao đâu. Em quên chị đai đen Taekwondo à?"
Tiểu Viên lắc đầu cái rụp:
"Không phải em quên... nhưng mà ở đây vắng lắm. Chị về một mình không ổn đâu."
Shasha còn chưa biết đáp sao, thì phía sau vang lên giọng trầm trầm quen thuộc của Vương tổng:
"Em ở nhà đi. Để tài xế đưa Tiểu Viên về cũng được mà."
Tiểu Viên lập tức gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Đúng rồi đó chị! Có tài xế đưa em về là yên tâm nhất. Em về đến nơi sẽ nhắn cho chị ngay."
"Nhưng mà—" Shasha vẫn lăn tăn.
Vương sở Khâm nhìn cô một cái, cắt ngang luôn:
"Không nhưng nhị gì hết. Em đi về một mình nguy hiểm. Để tài xế lo là được rồi."
Giọng anh dứt khoát, thái độ không cho thương lượng.
Shasha mím môi, cuối cùng đành thỏa hiệp:
"Thế em về nhớ nhắn cho chị nhé! Đi đường cẩn thận nha Tiểu Viên!"
"Dạ vâng ạ! Chào hai người nhé!"
Tiểu Viên vẫy tay, rồi lon ton đi theo tài xế ra ngoài.
Cửa vừa đóng lại, không khí trong phòng ăn trở nên yên tĩnh hẳn.
Vương tổng thu dọn lại khăn ăn, quay sang cô gái nhỏ bên cạnh. Giọng anh dịu hơn so với lúc nãy:
"Muộn rồi. Em lên tắm rồi nghỉ sớm đi."
Shasha "dạ!" một tiếng, rồi chạy lon ton lên cầu thang như con mèo bé, tóc đung đưa phía sau.
...
"Cốc cốc cốc."
Tiếng gõ cửa vang lên bất ngờ trong hành lang yên tĩnh.
Shasha khựng lại, nhíu mày.
"Ai thế nhỉ...?"
Cô kéo cửa ra một khe nhỏ.
Vừa thấy người đứng ngoài, cô giật mình mở toang cửa:
"Anh? Có chuyện gì vậy?"
Vương Sở Khâm đứng dựa nhẹ vào tường, một tay đút túi, tay còn lại cầm một tuýp thuốc.
Ánh mắt anh nhìn cô một cái, thoáng lúng túng nhưng giọng vẫn trầm và nghiêm:
"À... anh mang thuốc bôi cho em."
Shasha ngơ ra mấy giây:
"Thuốc... gì cơ?"
Anh liếc xuống bàn tay cô, hơi nhíu mày:
"Tay em. Hôm qua bị bỏng còn gì."
Lúc này cô mới sực nhớ ra chuyện cũ, giơ tay bị thương lên nhìn:
"À... đúng rồi ha. Chắc vài ngày nữa là hết thôi."
Cô cười nhẹ, ngước lên:
"Cảm ơn anh nhé."
Vương tổng không đáp ngay. Anh đưa tuýp thuốc về phía cô, giọng thấp nhưng có chút quan tâm khó che:
"Dù sao thì nhớ bôi thuốc đấy"
Shasha nhận lấy:
"Rõ rồi đại ca."
Anh gật nhẹ, định xoay người về phòng mình.
Shasha đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy.
Cô bất giác gọi nhỏ:
"Anh... Sở Khâm!"
Anh quay lại.
Cô mỉm cười, vẫy tay nhẹ:
"Ngủ ngon nhé!"
Vương Sở Khâm nhìn cô vài giây—
lông mày hơi giãn ra, ánh mắt dịu xuống rõ ràng.
"Ừm... ngủ ngon."
Cửa phòng khép lại, Shasha vẫn đứng dựa vào cánh cửa vài giây không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường.

Buổi chiều, trong phòng làm việc yên tĩnh của Qinyang, Tiểu Niu đặt tập tài liệu xuống bàn, đứng thẳng lưng bắt đầu báo cáo. Giọng cậu rõ ràng, mạch lạc như thể đã diễn tập hàng chục lần.
"Vương Tổng, dự án phát triển nền tảng bán hàng của Qinyang đã chính thức được khởi động từ ba ngày trước. Mục tiêu của dự án là xây dựng một hệ sinh thái thương mại toàn diện, trong đó người bán có thể livestream, trưng bày sản phẩm, chốt đơn và quản lý kho ngay trên nền tảng trực tuyến. Như vậy, chúng ta sẽ giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các nền tảng lớn khác."
Sở Khâm tựa lưng vào ghế, tay lật một trang tài liệu, giọng trầm tĩnh:
"Đối tượng chính mà nền tảng này hướng tới là ai?"
Tiểu Niu đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Chủ yếu là các creator bán hàng qua livestream. Hầu hết lứa tuổi tham gia kinh doanh online từ tất cả các ngành hàng trong và ngoài nước. còn về phần người tiêu dùng thì nền tảng hướng đến giới trẻ hiện nay vì đây là nhóm sử dụng internet nhiều nhất và năng động nhất. Họ là những người cập nhật xu hướng nhanh, sẵn sàng thử cái mới và không ngại chi tiêu cho những sản phẩm khiến họ hứng thú. Trong khi các nhóm tuổi lớn hơn vẫn còn giữ thói quen mua sắm truyền thống, giới trẻ lại gần như sống trên môi trường số: họ xem nội dung, bình luận, chia sẻ, mua sắm và thậm chí làm việc ngay trên các nền tảng online. Không chỉ tiêu dùng mạnh, họ còn là lực lượng dẫn dắt xu hướng. Một trào lưu, một sản phẩm hay một thương hiệu mới chỉ cần được nhóm trẻ quan tâm là rất nhanh sau đó lan rộng ra toàn bộ thị trường."
Anh gật đầu nhẹ:
"Tỷ lệ tăng trưởng của dự án này là như thế nào?"
"Mức tăng trưởng đang tăng nhanh. Doanh số bán qua livestream chiếm gần một nửa thị trường thương mại điện tử trong nước, và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong hai năm tới. Nếu Qinyang tham gia thời điểm này, chúng ta có lợi thế đi sớm trong mô hình nền tảng chuyên biệt cho creator."
Sở Khâm khẽ nhướn mày, tỏ vẻ hài lòng nhưng vẫn giữ chất giọng lạnh nhạt thường thấy:
"Về mặt kỹ thuật và phát triển nền tảng đã có kế hoạch hợp tác với bên nào chưa?"
Tiểu Niu mở thêm tài liệu:
"Chúng ta đã bắt đầu làm việc với FrontalTech để phát triển hệ thống livestream ổn định. Bên YuePay sẽ phụ trách tích hợp cổng thanh toán nội sàn. Còn J.Delivery sẽ liên kết với các kho của công ty để đồng bộ vận chuyển 24/7."
Anh hỏi tiếp:
"Chi phí đầu tư và vận hành hệ thống?"
"Dự toán giai đoạn một là 50 triệu, thưa anh. Tất cả đều nằm trong ngân sách phát triển sản phẩm năm nay."
Sở Khâm im lặng một lúc như đang cân nhắc, sau đó lật sang phần cuối tài liệu:
"Timeline theo đúng tiến độ chứ?"
"Vẫn đang đúng. Hai tháng đầu sẽ hoàn thiện hệ thống nền tảng. Sau đó mở thử nghiệm cho khoảng năm mươi creator. Nếu mọi thứ thuận lợi, tháng thứ năm sẽ ra mắt chính thức và bắt đầu chạy thử."
"Lợi ích cụ thể?"
"Doanh thu trực tiếp tăng khoảng bốn mươi đến sáu mươi phần trăm. Ngoài ra công ty sẽ sở hữu một hệ sinh thái thương mại riêng, thu thêm từ phí studio, quảng cáo sàn và các chiến dịch hợp tác với các thương hiệu cũng như người đại diện sản phẩm."
Anh dựa vào ghế, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn như thói quen mỗi khi phân tích:
"Về rủi ro?"
Tiểu Niu đứng thẳng hơn:
"Rủi ro lớn nhất là cạnh tranh với Douyin và Taobao Live. Tuy nhiên phân khúc của chúng ta sẽ là thương mại hoàn toàn, chỉ dành riêng cho phân phối sản phẩm. Hơn nữa các công cụ AI hỗ trợ bán hàng sẽ giúp nền tảng tạo được ấn tượng lớn với người tiêu dùng"
Sở Khâm không nói gì, nhưng rõ ràng là hài lòng. Tiểu Niu hít một hơi nhẹ rồi trình bày phần cuối:
"Cuối cùng, bộ phận marketing có đề xuất... chọn một gương mặt đại diện cho nền tảng trong giai đoạn thử nghiệm. Người này cần có sức ảnh hưởng, live có tỷ lệ chuyển đổi cao, và tạo cảm giác gần gũi với người xem."
Anh nhướng mắt:
"Đã có danh sách rồi?"
"Dạ có." Tiểu Niu gật đầu, đưa tập hồ sơ phía trước lên một chút. "Hiện tại đã lọc được sáu cái tên. Đều là celeb hoặc KOLs có lượng theo dõi lớn. Bộ phận marketing đang liên hệ để xếp lịch phỏng vấn và trao đổi điều khoản hợp tác."
Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, tỏ vẻ suy xét:
"Ưu tiên tiêu chí nào đầu tiên?"
"Lưu lượng." – Tiểu Niu trả lời ngay. "Bộ phận marketing muốn tận dụng sức hút của những sao nổi tiếng để kéo lượt tải ứng dụng và lượt truy cập lúc mới ra mắt. Sau đó mới chuyển sang lựa chọn gương mặt đại diện cố định lâu dài."
Sở Khâm khẽ gật đầu, giọng bình thản mà không che được sự quyết đoán:
"Được. Khi có lịch phỏng vấn, báo tôi trước."
"Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co