Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 6

UyenNgo856

Giai đoạn đầu của dự án mới khiến Sở Khâm bận rộn hơn bao giờ hết. Hầu như mỗi ngày anh đều dán mắt vào màn hình, họp trực tuyến với các bộ phận phát triển, thảo luận với đối tác về chiến lược, kiểm tra tiến độ từng mảng, từ nền tảng bán hàng online đến livestream, cho đến khâu phân phối và marketing. Những cuộc họp liên tục, đôi lúc kéo dài từ sáng đến tối, khiến anh gần như không có thời gian để ăn uống đúng giờ. Khi về nhà, anh thường chỉ kịp đi qua phòng khách, thay đồ nhanh và lên phòng làm việc xem báo cáo trước khi đi ngủ.

Shasha cũng không kém phần bận rộn. Sáng cô live bán hàng; tối lại tiếp tục live để phục vụ các khách hàng ở các múi giờ khác. Khoảng thời gian còn lại của cô chủ yếu xoay quanh xưởng và kho hàng: kiểm tra tồn kho, đóng gói, chuẩn bị sản phẩm, rồi mới về nhà nghỉ ngơi. Cuộc sống của cô dường như chỉ xoay quanh ba địa điểm quen thuộc: xưởng, kho và nhà, nhịp điệu hối hả nhưng đều mang tính công việc.

Điều này đồng nghĩa với việc cả hai gần như không có thời gian gặp nhau. Khi Sở Khâm về nhà, Shasha hầu như đã đi ngủ; khi cô dậy, anh lại vội vã ra khỏi nhà hoặc tiếp tục công việc. Hai con người, dù sống dưới cùng một mái nhà, nhưng nhịp điệu sinh hoạt trái ngược, hầu như 1 tuần không chạm mặt nhau là mấy.

Sở khâm đang xem tài liệu ở trong phòng làm việc thì điện thoại reo, giọng bố anh – Vương Sở Thành quen thuộc vang lên:
"Alo, Sở Khâm à?"
"Vâng, con nghe đây ạ!" Anh trả lời gọn gàng, giọng điệu nghiêm túc, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng ra cửa sổ.
"Dạo này công việc sao rồi? Có gì khó khăn không?" Giọng bố có phần quan tâm, nhưng vẫn giữ sự dứt khoát vốn có.
"Dạ cũng bình thường thôi ạ, con xử lý được, bố yên tâm." Anh khẽ gật đầu, tay vuốt nhẹ tóc.
Một khoảng lặng, rồi giọng bố trầm trầm vang lên, pha chút thúc giục:
"Bố nghe nói đang có dự án mới, cần người làm đại diện phải không?"
"Dạ, bọn con đang triển khai rồi ạ." Giọng Sở Khâm đều đều, không vội, ánh mắt thoáng nhìn xuống bàn, nơi các tài liệu dự án đang xếp ngay ngắn.
Giọng bố lại vang lên, nhẹ nhàng nhưng có ý nhấn mạnh:
"Ừm, chuyện là thế này... Con còn nhớ con bé nhà họ Hoắc không? Hoắc Chi Yến ấy, hồi nhỏ hay qua nhà chơi với con, cũng xem như thanh mai trúc mã đấy."
Sở Khâm nhíu mày, nghiêng đầu, giọng khẽ hỏi:
"Con... không nhớ lắm ạ, nhưng sao bố lại nhắc đến ạ?"
"Thì hai nhà cũng có giao tình, nên bố con bé nhờ bố hỏi con xem, xem xét cho con bé làm đại diện hình ảnh. Con bé cũng là diễn viên, về lưu lượng bố nghĩ cũng ổn."
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc, giọng điệu cứng rắn:
"Con không biết có ổn hay không, nhưng còn thấy không hay lắm đâu, bố. Bọn con sẽ tuyển chọn kỹ càng, phải qua vòng phỏng vấn mới được làm người đại diện." Anh khẽ siết nhẹ tay cầm điện thoại.
Giọng bố pha chút than phiền, nhưng vẫn trìu mến:
"Con cứ luôn cứng rắn như thế, nể tình con bé cũng lớn lên từ nhỏ với con, mà hai đứa cũng chơi thân thiết từ nhỏ. Con xem xét xem như thế nào."
Sở Khâm hít một hơi sâu, giữ sự điềm tĩnh, mắt liếc qua những tờ hồ sơ dự án:
"Thân thiết từ nhỏ thì con không nhớ lắm, và con cũng không nhớ rõ đâu. Nhưng đây là công việc chứ không phải trò chơi, bố bảo con xem xét như thế nào?"
"Đúng là đầu to cứng như đá mà! Tuỳ con lo liệu, bố chỉ nói trước với con thế thôi." Giọng bố vừa nghiêm túc vừa pha chút trêu chọc, như muốn nhắc nhở con trai về cả tình cảm và trách nhiệm.
Sở Khâm gác máy, hít một hơi sâu, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng ban mai chiếu lên bàn giấy, những tài liệu dự án đang sắp xếp trước mặt, nhịp công việc dày đặc ùa vào tâm trí anh. Anh hạ mắt, tay thả lỏng nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán: lựa chọn người đại diện như thế nào cho hợp lý, cân nhắc Hoắc Chi Yến cùng các ứng viên khác.
Sở Khâm ngồi xuống ghế, mở điện thoại ra lướt lướt vừa suy nghĩ lời bố anh nói lúc nãy. Bỗng nhiên, trên vòng bạn bè của mình hiện lên một bài viết mới của Wang Manyu – chị họ anh. Trạng thái được đăng chỉ khoảng mười phút trước, kèm theo hình ảnh nhóm bạn đi chơi vui vẻ. Anh nhíu mày, tò mò nhấn vào xem, thì bất chợt ánh mắt dừng lại trên Shasha.

Trong bức ảnh, Shasha cười rạng rỡ, nụ cười tươi rói khiến mắt cô như sáng lên, trắng trắng, tròn tròn và xinh xắn đến mức làm anh bần thần mất mấy giây. Chỉ một nụ cười thôi cũng toả ra một thứ ánh sáng dễ chịu đến kỳ lạ. Trong đoạn giọng cô ríu rít, nũng nịu với các chị đáng yêu vô cùng.
Sở Khâm nhìn mãi, lòng bỗng dưng ấm lại, đôi mắt ánh lên nét hoài niệm. Anh nhắm mắt một giây, thở nhẹ, bỗng nhớ đến cô – nhớ cả nụ cười, cả giọng nói như con nít ấy. Một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa lạ lùng len lỏi trong tim anh, khiến anh bất giác mỉm cười, rồi lại lẩm bẩm: "mẫy ngày nay chưa gặp cô ấy....."
Bỗng Sở Khâm cau mày, tự hỏi trong đầu: "Ủa, sao chị ấy quen Shasha vậy nhỉ? Chị ấy có biết chuyện không? Hay là... có mách với bố mẹ rằng mình lén đăng ký kết hôn rồi không?" Anh vò đầu, miệng thầm lẩm bẩm, trong lòng vừa bối rối vừa lo lắng.
Anh bấm vào tin nhắn:
"Chị!"
"Cái gì?"
"Chị... quen Shasha à?"
"À ha, nay biết quan tâm hỏi han vợ quá ha!" – manyu rep mang theo ý cưới.
Trái tim anh đập nhanh hơn, cố giữ bình tĩnh mà vẫn bối rối: "Trời ơi, chị biết rồi hả? Chị biết từ khi nào thế?"
"Chị biết lâu rồi, từ ngày hai đứa đi đăng ký là chị biết rồi!" Giọng điệu như pha chút tự hào xen lẫn hài hước.
Anh thở phào, nhưng vẫn lo lắng: "Thế chị đã nói với bố mẹ em chưa vậy?"
Chị bật cười nhắn lại: "Chị mà nói thì em còn ngồi yên với dì Nhậm à? Shasha bảo chị không được nói, không là em đánh chít em ấy đấy!"
"Hơ hơ... em không dám đánh em ấy đâu, em ấy đai đen Karate mà chị ơi."
"Ha ha, còn biết có đai đen cơ à! Thế chủ tịch đại nhân hôm nay lại có hứng nhắn tin với người chị họ này thế? Sao không nhắn tin hỏi han vợ?"
"Em thấy chị đăng ảnh đi chơi mà! Mà chị cũng biết em với cô ấy chỉ là kết hôn giả thôi, nhắn tin cho cô ấy thì hơi kỳ."
"Kỳ cái đầu em ý! Là em thích con bé rồi đúng không? Khai mau!" – chị trêu chọc.
"Đâu có đâu chứ!" – anh vội phủ nhận, nhưng mặt nóng bừng.
"Thế không thích thì có muốn xem ảnh khác của con bé không? Máy chị nhiều ảnh của con bé lắm đó, xinh lắm luôn!"
"Chị muốn gửi thì gửi chứ gài em làm gì chứ!" – Sở Khâm miệng thì cứng nhưng vẫn mong muốn được xem ảnh của cô.
Manyu đã gửi 10 ảnh.
Anh nhíu mày, vừa lướt xem vừa hít một hơi sâu, tim đập rộn ràng.
"À, chị gửi lộn, để chị thu hồi."
Anh rep ngay với tốc độ ánh sáng: "Chị đừng có mà giả vờ, chị cố tình chứ gì?"
"Thế giờ chị xoá nhé."
"Ấy, để vậy đi! Xoá làm gì cho mất công, em thấy hết rồi mà!"
"Một ảnh 50 tệ, chuyển khoản hay tiền mặt đây chủ tịch?"
Anh cười khẽ, lập tức gửi hồng bao lớn: "Cho chị."
Rồi Sở Khâm bắt đầu lướt từng bức ảnh, mắt sáng lên, thầm nghĩ trong lòng: "Vợ mình xinh quá, nhìn cái nụ cười mà tim muốn nhảy ra ngoài rồi."
Sau khi nhận hồng bao từ Sở Khâm, Manyu quay sang nhìn các chị em đang ngồi tán gẫu trong quán café, mắt long lanh, giọng hào sảng:
"Chị em ơi, đi ăn gì ngon thôi, hôm nay chị đây bao hết!"
Cả nhóm giật mình, Shasha há hốc mồm: "Hả? Manyu đại nhân sao hôm nay hào phóng vậy chứ?" Cô vừa nói vừa nheo mắt, mắt long lanh đầy thích thú.
Giai Giai vừa nhíu mày vừa cười: "Lộc ăn từ đâu rớt xuống đầu vậy nè! Đi thôi!"
Kuai Man cũng hí hửng, nhảy dựng lên: "Chị em phát tài rồi chăng?"
Nhã Khả và Dương Dương đồng thanh: "Đi nhanh đi nhanh, kẻo đại gia đổi ý bây giờ!" – cả hai vừa cười vừa kéo tay nhau đứng dậy, không quên liếc Shasha như muốn truyền năng lượng vui tươi.
Manyu nhún vai, tay chỉ tay về phía cửa: "Hôm nay chị trúng số rồi, nhanh lên nào!" – giọng cô vừa hồn nhiên vừa pha chút nghịch ngợm, khiến cả nhóm cười rộ lên.
Thế là cả bọn kéo nhau ra xe, tíu tít trên đường đến nhà hàng lẩu nướng. Shasha ngồi bên, vừa cười vừa nhắc Kuai Man: "Em coi chừng ăn quá no lại kêu mệt nhé!"
Kuai Man nháy mắt: "Yên tâm đi, hôm nay cứ ăn tẹt ga thôi! Có chị yu lo hết haha"
Không khí náo nhiệt, vui vẻ lan tỏa cả trong xe, mỗi cô gái một vẻ hào hứng, ai nấy đều háo hức cho bữa ăn "thịnh soạn" vừa được Manyu chiêu đãi.

Mọi người kéo nhau vào nhà hàng lẩu nướng nổi tiếng nhất khu, bảng hiệu sáng rực, mùi thịt nướng thơm nức làm ai cũng tự nhiên bụng réo. Vừa ngồi xuống bàn, không khí đã rộn ràng như mở hội.
Shasha ngả người ra ghế, hai mắt sáng long lanh quay sang phía manyu:
"Chị! Giờ ngồi ở đây rồi thì đừng có mà hối hận cái ví tiền của chị đấy nhé!"
Giọng cô tinh nghịch với đôi môi cong cong, rõ ràng là đang cố nén cười.
Manyu chống cằm, mặt đầy khí chất, một tay phẩy phẩy hào phóng nói:
"Em yên tâm đi! Em thích ăn gì có chị lo hết! Ăn cho nhiều vào đấy!"
Cả bàn "ồ" lên như được buff tinh thần.
Shasha bật dậy gọi nhân viên phục vụ ngay lập tức, động tác nhanh đến mức mọi người đều phì cười. Cô cầm menu, mắt đảo một vòng, vẻ mặt nghiêm túc rồi quay lại hỏi:
"Em gọi món nhé!"
Manyu gật đầu cái rụp, tự tin vô cùng:
"Ừm, em gọi đi. Chị biết gu ăn uống của em mà."
Shasha liền quay sang nhân viên, mỉm cười vô cùng duyên dáng:
"Cho tôi tất cả những món trong menu, trừ... cái bìa ra nhé! Hihi!"
Cả bàn cười ầm lên.
Giai Giai ôm bụng:
"Haha! Đúng là tiểu Sha nhà mình! Gọi kiểu không trật món nào luôn!"
Kuai Man há hốc:
"Trời đất ơi, ăn đến bể bụng mất thôi!"
Yidi lắc đầu cười, giọng vô cùng cưng nựng:
"Mèo con nhà ai mà ham ăn dữ hổng biết..."
Dương Dương thêm vào, cười cầu vai:
"Cũng may menu có 12 món thôi đó. Chứ 60 món chắc bả cũng gật đầu hết!"
Sau hơn một giờ nướng–nhúng–gắp–ăn, cả bàn no căng bụng, mặt ai cũng đỏ hây hây vì đồ ăn nóng và cười quá nhiều.
Giai Giai vỗ bụng cái "bộp":
"Trời đất ơi... đúng là đồ ăn người khác bao nó ngon hơn hẳn! Hôm nay ăn mà như lên tiên ấy!"
Nhã Khả chống tay lên bàn, gật gù như triết gia:
"Phải đó! Cái này người ta gọi là... 'tinh thần tỉnh táo nhờ ví tiền người khác'!"
Dương Dương cười đến mức mắt chỉ còn một đường chỉ:
"Coi coi, bữa nay Manyu bao một cái mà ai cũng sáng láng ra hẳn ha!"
Kuai Man nâng ly nước ngọt lên cụng với mọi người:
"Chúc mừng ngày nhận lộc từ trời rơi xuống! Hy vọng ngày nào chị Manyu cũng... trúng số!"
Cả bàn ồ lên cười như phá chợ.
Shasha ngồi giữa, hai má ửng hồng hồng, tay xoa bụng, mắt cong cong:
"Đúng là ăn ké hạnh phúc ghê luôn đó!"
Manyu ngồi khoanh tay, mặt kiêu kiêu như bà hoàng có ví dày, rồi bỗng nghiêng người, nheo mắt đầy ẩn ý:
"haha À mà... hôm nay là chị thay mặt chồng của Shasha mời các em đó nhé!"
Cả bàn đột ngột im 3 giây, rồi—
Shasha còn đang nhai miếng bò thì nghe Manyu nói "chồng em", cô suýt nghẹn, mắt trợn tròn:
Shasha: "Chồng em á??? Ủa???"
Cả bàn quay ngoắt sang Manyu cùng một lúc.
Giai Giai: "Khoan, khoan... sao lại chị thay mặt chồng Shasha là sao?!"
Nhã Khả chống cằm, mắt sáng rực như tìm ra bí mật động trời:
"Hay là... chị Shasha đi chơi cũng phải báo cáo với chồng?"
Dương Dương: "Ý là anh ta quản Shasha chặt dữ vậy hả? Hay gắn định vị lên người rồi?!"
Kuai Man ôm ngực làm bộ giật mình:
"Định vị GPS trên cổ chân hả trời?!"
Cả bàn "ỒOOOO" lên ầm ĩ, cười lăn lộn.
Shasha lập tức xua tay lia lịa, mặt đỏ bừng:
"Trời ơi không có! Không có!"
Manyu tựa lưng vào ghế, khoanh tay, nụ cười gian xảo hiện rõ:
"Chị đăng mấy tấm ảnh đi chơi lên vòng bạn bè đấy. Nó thấy xong liền nhắn hỏi han 'vợ nó' nhé!"
Cả bàn:
"ÔHÔÔÔÔÔ!!!!!"
Shasha gần như muốn chui xuống gầm bàn:
"Trời ơi!!! Ảnh hỏi han gì em chứ! Cả tuần có gặp nhau đâu!"
Cả bàn đồng loạt "HẢ??"
Giai Giai: "Ở chung nhà mà không gặp?!"
Nhã Khả thì há hốc mồm:
"Không lẽ... chồng chị ngoại tình rồi?!"
Shasha vội lắc đầu như trống rung:
"Không có! Không có! Là do ngủ nghỉ trái giờ thôi! Anh ấy về thì em ngủ rồi, còn em dậy thì anh ấy đi làm rồi... cả tuần không gặp mặt thật luôn!"
Hội chị em nhìn nhau rồi nhìn Shasha, ánh mắt giống như vừa đánh hơi thấy mùi yêu đương.
Manyu chống cằm, giọng kéo dài cố tình:
"Thế... em nhớ nó hả? Sao không nhắn tin hay gọi điện?"
Shasha bật dậy như bị chích điện:
"Trời ơi ai nói em nhớ anh ấy chứ! Ý em là... ở chung nhưng chẳng gặp nhau mấy!"
Giai Giai búng tay cái "tách":
"Rồi xong! Giọng kiểu đó là nhớ người ta còn gì nữa!"
Nhã Khả gật gù nghiêm túc giả trân:
"Ừ! Thường người không nhớ thì chẳng bao giờ kể chi tiết như vậy đâu nha~"
Yidi chỉ thẳng vào Shasha:
"Còn đỏ mặt nữa kìa! Bà Sha... bà mê chồng rồi còn ngại!"
Dương Dương vỗ bàn "rầm":
"Thôi thừa nhận đi! Nhớ người ta đến mức đếm từng khung giờ không gặp!"
Shasha ôm đầu úp mặt xuống bàn, giọng nghẹn nghẹn vì ngại:
"Không nhớ!!! Thiệt tình là không nhớ màaaaa!!!"
Cả bàn đồng thanh, kéo dài giọng như hợp xướng:
"KHÔÔÔÔNG TIN!!!"
Trong lúc đó Manyu nhếch môi đầy đắc ý:
"Đây... chính là biểu hiện của người đang yêu mà không biết mình yêu."
Shasha:
"...chị Manyu em muốn về :( "
Manyu cười đến mức ôm bụng, nhưng rồi vỗ vỗ vai Shasha:
"Thôi thôi, không trêu em nữa. Nào! Cả nhà, chụp một bức gửi cho người chồng yêu dấu của Shasha nào~"
Cả bàn đồng loạt "Ồoooo" lên.
Shasha: "Em thà không ăn bữa này còn hơn đấy Manyu, chị ơiiii!!!"
Cô đưa tay che mặt, mặt đỏ như trái cà chua chín, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
Manyu nhìn vẻ mặt đó thì bật cười đến mức suýt nghẹn nước:
"Nhìn cái mặt này kìa! Trời đất ơi đáng yêu ghê... đứng yên đó!"
Chị giơ điện thoại lên tách tách tách—chụp lia lịa.
"Shasha! Cười! Nhìn vào đây nhanh lên!"
Shasha thở dài một tiếng, cố gắng lấy lại chút tự trọng.
Cô từ từ hạ tay xuống, đầu hơi nghiêng, đôi mắt to tròn long lanh như mèo con bị bắt đi tiêm, nhưng vẫn cố nở nụ cười.
Một nụ cười vừa ngượng ngùng vừa đáng yêu đến mức cả bàn hét lên:
Cả bọn:
"ÔI TRỜI ƠI ĐÁNG YÊU QUÁAAA!!!"
Gương mặt Shasha trắng trẻo, má hồng tự nhiên, hai mắt mở to long lanh, khóe môi cong cong nhẹ, răng trắng lấp ló.
Manyu bấm thêm vài tấm rồi hài lòng:
"Đẹp! Quá đẹp! Rồi để chị gửi cho ông xã em."
Cô hí hửng mở WeChat, gửi luôn kèm câu caption:
Manyu: "Chị đã thay mặt em mời cả cái hội đồng quản trị nhỏ này 1 bữa rồi nhé!"
Sở Khâm đang ngồi một mình trong phòng làm việc, tay lật xem hợp đồng dày cộp.
Điện thoại vang "ting" một cái.
Anh nhìn thoáng qua thấy tên người gửi — Wang Manyu — thì nhíu mày:
Cô chị này lại tính trêu gì mình nữa đây?
Anh mở tin nhắn.
Khoảnh khắc thấy Shasha trong ảnh — cười rạng rỡ giữa vòng bạn bè, mặt tròn trắng mịn, mắt to lung linh như phát sáng — tay anh khựng lại.
Nét mặt anh từ nghiêm túc chuyển sang... bị hút hồn trong vòng 0,5 giây.
Trong phòng làm việc im lặng, chỉ có anh đang ngồi nhìn chằm chằm vào nụ cười đó.
Sở Khâm vô thức nuốt một ngụm nước bọt, tai hơi nóng lên:
Đẹp đến mức... khó chịu thật.
Anh cau mày lại, nhưng khóe môi thì khẽ cong lên.
Sở Khâm:
"Ồ, em tưởng hồng bao đó chị xung công quỹ riêng chứ!"
Manyu bật cười thành tiếng ngay tại bàn, mấy chị em ngồi cạnh nhìn qua:
Manyu: "Chị có ham tiền đến thế đâu chứ haha! Em nghĩ chị là ai vậy hả?"
Tin nhắn tiếp theo của anh đến gần như lập tức — giọng điệu có chút cau mày, có chút nghi vấn, nhưng cũng... xen một chút lo lắng rất khó che giấu:
Sở Khâm: "Sao trong ảnh Shasha trông... khó chịu thế?"
Manyu nhìn tin nhắn, liếc sang Shasha đang ngồi gặm miếng dưa hấu, má phồng phồng như con hamster rồi cười lắc đầu:
Manyu: "Khó chịu gì đâu! Con bé bảo hôm nay chị trúng số à đấy nhé! Nó còn vui vẻ ăn sạch cả menu của quán nữa haha! Xong đến cuối bữa chị mới bảo là chị thay mặt chồng nó mời nên nó mới bối rối vậy đấy!"
Ở đầu bên kia, Sở Khâm đọc tới đây thì tay anh dừng lại trên màn hình.
Manyu thấy anh im lặng liền nhắn thêm:
"Nó còn bảo cả tuần nay không gặp mặt em!"
Sở Khâm hơi nâng cằm, ánh mắt thoáng nghiêm lại.
Bàn tay anh siết nhẹ điện thoại.
"Cả tuần không gặp là... em ấy để ý sao?"
Manyu bật cười: "Chị không biết. Nhưng mà giọng nó lúc nói câu đó... chị thấy rất giống nhớ em đấy."
Sở Khâm dựa lưng vào ghế, khoé môi cong lên không rõ là cười hay tự mãn.
Sở Khâm:
"Dạo này dự án bận quá... toàn đi sớm, về muộn... thành ra cũng không gặp cô ấy mấy."
Manyu đọc xong mà muốn bật cười thành tiếng ngay tại bàn.
Chị nhắn lại tức thì:
"Ồooo, vậy là biết lý do rồi ha? Người ta nói không gặp cả tuần là có ý đó nhaaa."
Ở đầu bên kia, Sở Khâm nhìn chằm chằm màn hình, cổ họng hơi động đậy.
Anh buông điện thoại xuống bàn làm việc, ngả lưng ra ghế.
Trên gương mặt lạnh lùng thường ngày, thoáng qua một biểu cảm... khó thấy:
— vừa mệt mỏi vì công việc,
— vừa có chút tiếc nuối,
— và quan trọng nhất: một thoáng ngập ngừng khó nói thành lời.
Như kiểu anh cũng chợt nhận ra...
"À, hình như mình cũng muốn gặp cô ấy."
Điện thoại rung thêm một lần nữa — Manyu không buông tha:
Manyu:
"Công việc bận thì ai cũng hiểu. Nhưng mà đàn ông ơi... muốn gặp vợ thì nói là muốn gặp vợ, đừng vòng vo nữa."
Sở Khâm khựng lại, tai hơi nóng lên, cau mày đáp lại:
"Em bận thật mà."
Manyu:
"Ừ, chị biết. Nhưng vẫn muốn gặp, đúng không?"
Khoé môi Sở Khâm giật nhẹ.
Anh không trả lời nữa.
Nhưng lòng thì...lần đầu bỗng thấy cái cảm giác "không gặp cả tuần" nó chướng chướng thế nào ấy.
Rồi bất ngờ... anh nhấc điện thoại lên, gõ một câu nhắn cho Manyu — ngắn gọn, dứt khoát:
"Nhắn với mọi người là lần sau... em đích thân mời nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co