Truyen3h.Co

"Ly hôn...không đời nào"

Chap 8

UyenNgo856

Cúp máy xong, Sở Khâm vẫn ngồi đó, gương mặt thoáng nở nụ cười. Các anh em nhìn thấy liền trêu:

Malong: "Ồ sao nói không yêu mà quan tâm nhau dữ vậy ta?"

Liang Jingkun: "Anh em ngọt xớt dữ quá ha!"

Lâm Cao Viễn: "Bình thường có thấy em nói chuyện với ai như vậy đâu!"

Hoàng Hữu Chính: "Đúng là anh phải đi đăng ký nhanh chứ không chị shasha chạy mất haha! Quá si tình rồi"

Sở Khâm chỉ cười, đôi mắt lấp lánh, rồi hơi nghiêm mặt:

"Các anh đừng có mà trêu em nữa! Em nói chuyện bình thường mà... chẳng lẽ lại mắng cô ấy à?"

Nhưng các anh vẫn nhao nhao:

"Trêu tí thôi mà, thấy anh cười là biết vui rồi!"

Sở Khâm hít một hơi, nhíu mày nửa đùa nửa thật:

"Thôi được rồi, các anh im đi, để em lo chuyện của em!"

Mọi người vừa uống vừa cười nói rôm rả, tiếng cụng ly vang lên inh ỏi. Sở Khâm hôm nay đặc biệt xung, uống liên tục, mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng, cuối cùng gục hẳn xuống bàn. Nhìn anh nằm đó, cả bàn vừa lo vừa buồn cười.

Liang Jingkun lấy điện thoại gọi ngay cho Shasha:

"Alo, Shasha à, em làm việc xong chưa?"

"Alo anh, em mới xong. Sao vậy ạ?"

Màn hình quay sang Sở Khâm, đang nằm úp mặt trên bàn, tay vẫn chạm vào ly rượu, miệng lẩm bẩm muốn uống tiếp. Liang Jingkun nói hối hả:

"Chuyện là sở khâm say rồi, bọn anh kéo thế nào nó cũng không chịu dậy. Em đến lôi nó về nhà được không?"

Shasha hơi giật mình:

"Hả? Anh ấy uống nhiều vậy à?"

"Chắc tại nó vui quá nên hơi quá đà thôi."

"Bảo Tiểu Niu đến đón em cho an toàn nhé!"

"Ừm, được rồi, em đến liền."

Khoảng 20 phút sau, Shasha đến quán. Cảnh tượng trước mắt khiến cô vừa bực vừa thấy tội nghiệp: Sở Khâm vẫn muốn uống tiếp, nhưng các anh em kéo anh ngồi lại, thỉnh thoảng còn cười trêu chọc, miệng còn lẩm bẩm:

"Uống nữa... uống nữa thôi mà..."

Shasha bước vào, nhìn thấy Sở Khâm còn đòi uống tiếp cô lập tức nổi cáu một vì đã đến giờ cô đi ngủ rồi mà còn phải chạy đi đón anh:

"Vương. Sở. Khâm! Đứng dậy đi về cho em!"

Anh nghe giọng cô, nhíu mày một chút rồi nhếch môi cười ngờ nghệch:

"Hả? Em đến đón anh à!"

Vừa nói, Sở Khâm dang tay ra, cố đứng lên, người lảo đảo. Shasha thấy anh sắp ngã liền vội vàng đỡ lấy. Anh thuận thế ôm lấy cô, đầu tựa lên vai, mắt lấp lánh vẻ say xỉn nhưng vẫn tinh nghịch.

Mấy người khác đứng xung quanh nhìn cảnh này phì cười. Tiểu Niu vừa đỗ xe xong cũng chạy vào, sợ Shasha trụ không nổi nên anh chạy lại đỡ mà bị sở khâm "vùng vằng" đẩy ra, rồi tựa đầu vào vai cô mà lẩm bẩm.

Shasha vừa giữ chặt Sở Khâm vừa đỏ cả tai vì tư thế quá gần — đầu anh gục lên vai cô, hơi thở nóng ran phả vào cổ cô, làm cô hoảng loạn không biết phải đặt tay sao cho đúng. Đẩy anh ra thì không được, mà người khác chạm vào thì anh lại không chịu, cứ bám lấy mỗi mình cô.

Cô tức đến mức muốn cắn người.

Shasha tức muốn bốc khói, mới làm xong việc chuẩn bị đi ngủ mà phải chạy qua đón cái tên đang say khướt này.

Cô chống nạnh quát cả bàn:

"Sao mà các anh để anh ấy uống nhiều vậy chứ!? Tức chít em rồi!!"

LJk giơ hai tay đầu hàng:

"Anh thề là bọn anh có cản! Nó tự uống thôi chứ ai mà dám ép!"

Lâm Cao Viễn cười trừ:

"Nó vui quá nên uống xả láng... tụi anh còn khổ đây này!"

Malong thì thở dài đầy bất lực nhưng miệng vẫn cong cười:

"Em dâu ơi, tụi anh cũng giữ hết sức rồi... mà nó cứ bảo 'không sao, hôm nay tâm trạng tốt' rồi uống cái ực luôn."

Trong khi đó, Sở Khâm vẫn ôm cứng lấy Shasha, mặt dụi vào vai cô, giọng say lơ mơ:

"Em... đừng có la nữa... anh buồn đó..."

Shasha: "...Anh im ngay!"

Cả đám đứng xung quanh nhìn hai người... và cười như muốn nổ phổi.

Cô tức đến mức muốn cắn người, cố đẩy anh ra mà không nhúc nhích nổi.

Một tay anh bám vai cô, còn tay kia vòng lấy eo như sợ ngã.

"Vương. Sở. Khâm! Đứng đàng hoàng lại coi!"

Anh không cãi nữa, chỉ dụi đầu vào vai cô như con cún say rượu.

Shasha nghiến răng:

"Đi ra xe để về nhà!"

Anh không chịu.

Hai tay ôm chặt hơn, sống chết không buông.

Bộ dạng đúng kiểu "ai tách tôi khỏi vợ tôi là tôi khóc".

Cô hít sâu một hơi, rồi gầm lên:

"Vương Sở Khâm! Đi ra xe ngay cho em! Không là em quăng anh ngoài đường luôn đấy!!"

Chỉ hai chữ "bỏ rơi" nhập vào não anh.

Đột nhiên — bụp!

Anh đứng thẳng dậy, rất nghiêm túc.

Mắt mở to, tỉnh táo được... 5%- không đáng kể lắm.

Nhưng Shasha đi được vài bước thì nhận ra không nghe tiếng anh theo sau.

Cô quay lại:

"Sao anh không đi? Đứng đó làm gì nữa?"

Sở Khâm không nói.

Chỉ... giơ một tay ra.

Cô nhướn mày:

"Cái gì nữa?"

Anh vẫn không nói.

Vẫn giơ tay ra.

Ánh mắt... tội nghiệp hết sức.

Shasha cạn nghĩ "Cái tên mặt lạnh này khi say như chó con bị bỏ rơi thật sự luôn..."

Cô đành quay lại, nắm lấy tay anh:

"Được chưa?"

Anh lập tức gật đầu liên tục, rồi ngoan ngoãn đi theo cô như đứa trẻ.

Sau lưng, cả hội anh em chứng kiến từ đầu đến cuối, há hốc miệng:

Malong: "Nó... nó biết làm nũng nữa hả???"

Béo: "Thề luôn, tôi tưởng thiên thạch rơi xuống còn dễ tin hơn."

Hữu Chính: "Đời em chưa thấy anh ấy ngoan như vậy bao giờ..."

Ruibo: "Có khi mai tỉnh anh ấy còn không tin anh ấy làm vậy luôn á!"

Sau khi kéo được cái thân say xỉn của Sở Khâm lên xe, cửa vừa đóng lại một cái cạch, anh liền... ngoan hẳn.

Không còn vùng vằng, không còn lảo đảo đòi ôm ai nữa.

Anh ngồi xuống ghế, nhưng ngồi thẳng thì không nổi, nên đầu lập tức nghiêng qua dựa vào vai Shasha, mắt lim dim như muốn ngủ ngay lập tức.

Hơi rượu phả nhẹ, tóc anh rũ xuống trán, trông... ngoan đến mức cô càng tức.

Shasha bặm môi:

"Anh uống cái kiểu gì vậy hả..."

Cô định đẩy đầu anh ra, nhưng đẩy một cái lại ngã sang vai cô mạnh hơn.

Đành chịu.

Niuniu nhìn qua gương chiếu hậu, bật cười:

"Chị chịu khó chút nha. Anh ấy mà say là hay bám người lắm đó."

Shasha khịt mũi:

"Biết rồi... em cứ lái xe đi."

Cô nói vậy nhưng mặt thì đỏ bừng, cứng đờ, không biết để tay vào đâu.

Một bên là tay anh đang đặt trên bắp tay cô, nắm nhẹ như sợ cô bỏ chạy.

Một bên là cái đầu đang dụi nhẹ vào vai cô như tìm chỗ ấm.

Niuniu vẫn nhìn qua gương, thấy cảnh đó mà nhịn cười không nổi:

"Bình thường anh ấy không vậy đâu, nay chị tới đón nên mới vậy đó."

Shasha nghiến răng:

"Không hiểu sao bình thường thì lạnh lùng, mà say cái là..."

Cô chưa kịp nói dứt câu thì nghe anh lẩm bẩm trong cơn men:

"...Đừng... bỏ anh..."

Shasha đứng hình.

Cả người cứng lại như tượng.

Niuniu suýt đạp nhầm thắng.

"Chị... chị nghe thấy chưa...?"

Shasha nhỏ giọng, mặt đỏ đến mức sắp bốc cháy:

"không nghe gì hết, mai chị phải đập cho anh ấy một trận mới hả giận được"

Nhưng cái tay đang nắm áo cô lại siết nhẹ thêm một chút.

Shasha lôi được cái thân dài hơn mét tám của anh vào phòng ngủ thì cả người cô rã rời, tóc rối tung, thở không ra hơi.

Vừa thả anh xuống giường, cô chống hông thở dốc:

"Mệt muốn xỉu... Đúng là cái đồ đầu to!"

Rồi cục tức dồn lên, Shasha giơ chân đá nhẹ một cái vào bắp chân anh như trút giận.

Ai ngờ— "A—!!"

Sở Khâm bật dậy nửa chừng, mặt nhăn nhó, miệng cong thành một vòng cung... phụng phịu như trẻ ba tuổi.

Anh ôm chân, la lên:

"Em bắt nạt anh!!"

Shasha: "..."

Cái gì đây? Đây là CEO lạnh lùng mặt than ban sáng đấy à?

Anh còn chưa hết:

"Em đá anh đau lắmmmm...!"

Giọng kéo dài y hệt đứa nhỏ bị giành kẹo.

Shasha giật mình, còn tưởng mình đụng phải phiên bản... Sở Khâm ấu trĩ hệ say xỉn.

Cô khoanh tay:

"chứ ai kêu anh uống nhiều làm gì? Anh còn đòi ôm người ta không chịu buông, anh nghĩ em không mệt chắc!?"

Sở Khâm chu môi:

"Anh có ôm đâu... là em đến gần anh trước..."

Shasha nghẹn họng:

"Biết thế cho ngủ ngoài quán nhậu luôn khỏi về!!!"

Anh vẫn không chịu thua, còn lật người nằm nghiêng, đưa mắt nhìn cô, giọng ấm ấm, hơi khàn vì rượu:

"Em vẫn bắt nạt anh..."

Shasha:

"..."

Có cảm giác vừa nhận nuôi thêm một đứa con trai to xác chứ không phải chồng.

Cô tức quá, túm lấy cái gối đập nhẹ lên người anh:

"Đồ say xỉn!! Nằm yên đó!"

Anh bị đánh bằng gối mà còn... cười.

Không giận, không né, còn giơ tay ra như đòi ôm:

"Em đến đây... anh mệt..."

Shasha bật chế độ cảnh giác:

"Không đến!!"

Nhưng anh vẫn chìa tay, mắt lim dim:

"Em mà đi... anh buồn lắm..."

Shasha: trời đất ơi cứu con.

Cô liếc anh một cái rồi bỏ ra ngoài nhờ dì Hoa chuẩn bị ít canh giải rượu. Khi cô bước vào lại phòng, anh đã lăn ra ngủ như chết.

Cô bước đến lay lay tay anh:

"Dậy uống canh đi rồi ngủ tiếp."

Anh chỉ ậm ờ một tiếng, chẳng nhúc nhích. Cô tưởng anh ngủ say thật, liền cúi người gần hơn để gọi rõ hơn.

Vừa lúc đó, anh mở mắt — và thứ đầu tiên anh thấy chính là gương mặt cô gần trong gang tấc. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh đưa tay... véo má cô một cái.

Cô đơ luôn vài giây. Anh thấy cô không phản ứng thì còn thản nhiên đưa tay xoa xoa má cô, như thể nghiệm xem có mềm thật không: quả thật mềm mềm, trắng trắng, thích quá trời luôn.

Cô giật mình, đánh anh một cái:

"Anh làm cái gì vậy hả? Ai cho anh véo má em? Anh giả say để lợi dụng đúng không?!"

Anh bị đánh thì sững người ra, đôi mắt ấm ức, ngấn nước như oan ức lắm nhưng lại không nói câu nào.

Cô nhìn mà cũng thấy... không nỡ chấp người say, nên thở dài, hạ giọng:

"Ngồi dậy uống canh giải rượu rồi hãy ngủ nhanh lên."

Anh nghe cô nói thì lập tức ngoan ngoãn chống tay ngồi dậy. Người vẫn còn lảo đảo, mắt lim dim nhưng chỉ cần cô nhắc "uống canh" là anh làm theo ngay, y như một con mèo lớn biết điều.

Dù say đến mức đầu óc quay cuồng, trong thâm tâm anh vẫn biết điều quan trọng nhất: là cô có đai đen và việc anh vừa "liều mạng" véo má cô thành công... đúng là cảm giác mãn nguyện tột cùng rồi.

Nên khi cô đưa bát canh, anh ngồi thẳng lưng như học sinh mẫu giáo, hai tay đỡ lấy, húp từng ngụm một. Uống xong, anh líu ríu nằm xuống, ngoan như cún con, không còn dở chứng nữa. Chỉ vài giây sau đã thở đều, ngủ yên lành.

Cô đứng nhìn anh ngủ một lúc, chắc để xác nhận đúng là anh ngủ thật chứ không phải giả vờ thêm lần nào nữa. Thấy vậy, cô tắt đèn nhỏ rồi rời phòng, về lại phòng mình.

Vừa nằm xuống giường, cô thở phào vì cả người rã rời sau trận vật anh say xỉn. Cô đắp chăn, kéo cái gối ôm lại rồi nhăn mặt càu nhàu trong bụng:

"Đồ uống rượu vô não! Véooo má người ta nữa chứ! Say kiểu gì mà tinh tướng không chịu được... lần sau cho nằm ngoài đường luôn!"

Nhưng mắng thì mắng, trong lòng lại thoáng nóng bừng khi nhớ lại cảm giác anh đưa tay chạm vào má mình...

Chuông báo thức reng reng lúc 8h sáng, cô với tay tắt rồi ngồi dậy, vươn vai một cái thật dài. Sau màn đánh răng rửa mặt, trong đầu cô đinh ninh: Anh chắc đi làm từ sớm rồi. Thấy cửa phòng anh đóng im lìm, cô cũng càng chắc mẩm như vậy.

Xuống nhà, cô vừa buộc tóc vừa hỏi:

— Dì ơi, Sở Khâm đi làm từ sớm rồi à dì?

Dì Hoa đang chuẩn bị bữa sáng liền ngẩng lên:

— Thằng bé còn chưa xuống đâu. Con lên xem nó đã tỉnh rượu chưa?

— Con... xem á? — cô trợn mắt, chỉ tay vào mình.

— Ừm, con xem chứ ai! Chồng con mà!

Cô đứng đơ vài giây.

À ha... chồng mình thì mình phải xem... ủa ủa nghe cũng... hợp lý ha.

Thế là cô quay người leo lên lầu, lẩm bẩm trong bụng:

"Đúng là tự mình hại mình... ai bảo tối qua rước cái ông say xỉn này về chứ."

Đến cửa phòng anh, cô gõ cốc cốc cốc ba tiếng.

Không động tĩnh.

Không tiếng đáp.

Không thấy cửa mở.

Cô đảo mắt: — Thôi khỏi gõ nữa, đau tay.

Cạch. Cô mở cửa bước vào.

Và cảnh tượng chào đón cô...

Y hệt tư thế tối qua: anh nằm nghiêng, một tay ôm chăn, mặt vùi vào gối, thở đều đều, chẳng có dấu hiệu gì của người sắp đi làm.

Cô bước tới, khoanh tay nhìn mấy giây, rồi...

BỐP! cô đá một phát nhẹ vào chân anh — đủ để gọi dậy nhưng vẫn đầy tức tối.

— Dậy mau! Anh tính ngủ đến tận năm sau à?

Anh bị cú đá làm giật bắn, mở mắt nheo nheo như mèo bị dựng dậy giữa đêm, lồm cồm bò ngồi dậy, tóc tai rối bù, giọng khàn khàn ngái ngủ:

— Cái gì thế...?

Tay anh ôm đầu, mặt nhăn nhó.

Cô chống nạnh:

— Anh không dậy đi làm à?

Anh nhắm mắt lại, đáp gọn lỏn:

— Không đi!

Rồi phịch một cái, anh ngã xuống giường định ngủ tiếp.

Cô tức điên, nhào tới nắm cổ chân anh kéo mạnh:

— Không đi làm cũng phải dậy! Dậy nhanh lên!

Anh bị kéo, miệng la oai oái:

— Aaaa! Em làm cái gì vậy hả?! Tính mưu sát chồng à?!

— Chồng cái đầu anh! — cô gằn từng chữ — Có dậy không thì bảo?!

Anh ôm gối, chân bị cô kéo tuột cả chăn, mặt nhăn nhúm như trái táo khô:

— Được rồi mà! Anh dậy! Em đừng kéo nữa!

Cô vừa buông anh ra vừa lầm bầm cằn nhằn:

— Biết thế tối qua cho anh ngủ luôn ở quán nhậu cho rồi, phiền phức dễ sợ!

Anh ngồi xếp bằng trên giường, tóc rối như ổ quạ, mắt lim dim vì đau đầu, nghe vậy thì ngạc nhiên:

— Hôm qua... em đến đón anh về à?

Cô liếc xéo:

— Anh còn hỏi à? Em vừa live xong thì anh béo gọi báo anh say như cái xác ướp, không biết gì, lại còn không chịu cho ai đưa về.

Anh trợn mắt:

— Hả? Thế hả? Anh không nhớ gì hết á.

Nói xong còn đưa tay lay lay trán, diễn sâu hết cỡ.

Cô khoanh tay:

— Còn băng ghi hình ở quán nhậu đấy! Anh cần thì đến mà xem! Lúc đó em hận không đá cho anh tỉnh luôn ấy chứ!

Anh hơi lo lo, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

— Thế... anh có làm gì đáng xấu hổ không?

Rồi còn ghé sát lại, mặt đầy tò mò.

Cô hất mặt, đáp tỉnh queo:

— Ha! Chuyện xấu anh làm thì vô kể. Đi mà hỏi đám anh em của anh với Tiểu Niu ấy! A Niu là nhân chứng sống từ quán về đến nhà luôn đấy!

— Em nói cho anh nghe không được à? — anh cố gắng năn nỉ thêm lần nữa.

— Anh đừng có mơ! — cô đạp nhẹ vào chân anh — Dậy nhanh lên, xuống ăn sáng!

Anh xụ mặt như con cún, nhưng cũng lồm cồm bò dậy, vừa đi vừa càu nhàu:

— Sao vợ người ta toàn dịu dàng, còn vợ mình thì bạo lực quá trời vậy...

Cô quay phắt lại, chống nạnh, mắt trợn tròn:

— Vợ cái đầu anh ý! Chẳng phải là hợp đồng à!

Anh đứng khựng lại ngay lập tức, gãi gáy, gương mặt còn ngái ngủ nhưng bị câu đó làm tỉnh hẳn.

Biểu cảm chuyển từ ấm ức đến sốc nhẹ rồi nhìn cô giống hệt con cún bị giựt mất đồ ăn.

— ...Ờ thì... hợp đồng.

Giọng nhỏ xíu như muỗi kêu.

Cô hừ mũi, khoanh tay đi trước, vừa xuống cầu thang vừa nói:

— Tự nhiên đi nói vợ với chả chồng, làm như thật ấy!

Anh lẽo đẽo đi sau, đầu đau mà tim cũng hơi đau theo:

— Tối qua ôm người ta không buông mà sáng ra nói câu y như tạt cả thau nước đá vô mặt... Anh nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra sợ cô lại cho anh mấy cú.

Đến bậc cuối, cô quay lại thấy anh vẫn đi sau với cái mặt đầy oan, cô quắc mắt:

— Nhanh chân lên, dì Hoa chờ ăn sáng kìa!

Anh lập tức bước nhanh như quân nhân duyệt binh, miệng lẩm bẩm:

— Biết rồi... vợ hợp đồng cũng dữ y như vợ thật...

Cô liếc một cái sắc như dao lam:

— ANH NÓI GÌ?

— Không! Không nói gì hết!

Anh bật thẳng người, nghiêm hơn đi nghĩa vụ.

Sau bữa sáng, ai làm việc nấy. Đến chiều, tiếng còi xe quen thuộc của Niu Niu vang lên trước cổng. Vừa mở cửa xe bước vào, anh đã không kìm được mà quay sang hỏi thẳng:

"Hôm qua cậu chở Shasha đến đón anh à?"

Niu Niu giật mình, hơi khựng tay trên vô lăng, rồi gật đầu lia lịa:

"À đúng rồi ạ! Chị ấy gọi cho em, bảo anh say quá nên em lái xe đến đón chị ấy, rồi hai tụi em mới đến đón anh."

Sở Khâm chống tay lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu em:

"Thế hôm qua anh có làm chuyện gì quá đáng không?"

Niu Niu liếc anh một cái, ậm ừ rõ lâu.

"À ừm..."

"Bộ có chuyện gì ghê gớm lắm à? Sao không nói?" – giọng Sở Khâm trầm xuống, hơi sốt ruột.

"Cũng có... mà anh có muốn nghe không để em kể?" – Niu Niu quay sang nhìn anh, khóe môi rung rung như cố nhịn cười.

"Muốn nghe! Hồi sáng anh hỏi Shasha mà cô ấy không chịu nói." – Sở Khâm nhíu mày, rõ ràng là vừa tò mò vừa bất an.

Niu Niu bật cười nhỏ:

"Chị ấy không nói là đúng rồi! Hihi."

"Nói nhanh!"

Niu Niu hắng giọng, rồi bắt đầu kể, giọng vừa sợ vừa buồn cười:

"À thì... chuyện là anh say lắm. Bạn anh bảo đưa anh về thì anh nhất quyết không chịu về. Nhưng lúc chị Shasha đến thì anh ôm chị ấy chặt không chịu buông. Em đến đỡ anh ra mà anh còn mắng em nữa!"

Sở Khâm trợn mắt: "Anh... làm thế thật hả?!"

Niu Niu gật đầu chắc nịch.

"Rồi chị ấy quát anh buông ra thì anh mới chịu buông. Nhưng mà... buông chị ấy rồi thì anh vẫn đứng im không chịu đi ra xe để về."

Niu Niu cố nhịn cười đến mức vai run run.

"Anh đòi chị ấy phải nắm tay thì anh mới chịu lên xe đi về."

Sở Khâm chết lặng, miệng há ra nhưng không thốt nổi chữ nào.

Niu Niu kể tiếp, càng kể mặt càng đỏ vì cố nhịn cười:

"Ở trên xe thì anh tựa vào vai chị ấy. Tay thì nắm chặt lấy cánh tay chị ấy, nhất quyết không chịu buông. Đến lúc về đến nhà thì em không biết nữa. Em đưa anh đến cửa rồi em về luôn."

Không gian trong xe yên lặng vài giây.

Sở Khâm cứng người, hai tai nóng bừng. Anh nhíu mày cố lục lại ký ức mơ hồ của tối qua.

Chỉ có vài hình ảnh lẻ tẻ hiện lên: bát canh nóng, mùi gừng thoang thoảng... rồi anh véo đôi má mềm mại của cô cảm giác thích thật và cả giọng cô mắng anh, lạnh lạnh mà làm tim anh nóng lên.

Nhưng đoạn ôm chặt, không buông, đòi nắm tay...Anh không nhớ một tí gì.

"Chết thật..." – anh lẩm bẩm, tay che trán.

Tối qua anh say đến mức mất hết hình tượng, lại còn dính lên người cô như con koala con.

Niu Niu kết luận:

— "Nói chung... anh say đáng yêu lắm. Chị Shasha sợ anh luôn đó."

Sở Khâm:

— "Cậu im."

— "Dạ em im... nhưng trước khi im cho em nói câu cuối..."

— "Gì?"

— "Tối qua hai người y như vợ chồng son mới cưới."

— "NIU NIU!"

— "Dạaaa em im ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co