Chap 9
Trong văn phòng của anh, Lâm Cao Viễn và Liang Jingkun đang ngồi vắt chân, uống trà như đang ở phòng khách nhà mình. Trên bàn là túi bánh, trái cây, còn hai ông anh thì cười nhe răng nhìn anh như chờ xem trò vui.
"Hai anh sao lại xuất hiện ở văn phòng em một cách đột ngột thế hả?!" – Sở Khâm giật mình, trợn mắt mắng.
Cao Viễn nhún vai, bình thản đến khó chịu:
"Hai anh đặc biệt đến xem chú mày hôm qua về có bị ăn cái tát nào không ấy mà. Hahaha!"
Liang Jingkun – gật gù đầy vẻ nghiêm túc nhưng miệng thì cong lên rõ ràng:
"Anh nhớ con bé Shasha nhà anh là đai đen karate đúng không nhỉ? Em có chấn thương đâu không? Vai gãy? Tay trật? Hay bị đá bay khỏi cửa?"
"Cái gì mà chấn thương chứ!" – Sở Khâm cáu, mặt xị xuống.
"Em có làm gì cô ấy đâu mà! Em khỏe mạnh bình thường đây này!"
Hai ông anh nhìn nhau, bật cười như kiểu "rồi, rồi, tin lắm đó".
Cao Viễn cười đến nheo cả mắt:
"Thật hả? Hôm qua con bé tức lắm nhé! Mắng bọn anh dữ lắm luôn!"
Sở Khâm nhướng mày:
"Cô ấy... mắng bọn anh á? Mắng thế nào?"
Giọng hỏi có chút cảnh giác xen lẫn tò mò.
Liang Jingkun hùa vào, diễn lại y chang:
"Em ấy nói: 'Mấy anh trông kiểu gì để nó uống say như vậy hả?! Mệt chết em rồi đây này!' còn cậu thì ôm chặt shasha không buông!' "
Nói đến đây, hai ông anh cười bể bụng, cười đến mức phải đập tay vào bàn.
Còn Sở Khâm?
Mặt đen như đít nồi.
Tai thì ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa muốn chui xuống đất.
Anh nghiến răng, mặt lạnh như tiền:
"Hai anh... rảnh quá rồi đúng không?"
Nhưng hai ông anh vẫn tiếp tục cười hả hê, còn anh thì chỉ mong có cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục.
Hai ông anh vẫn chưa có dấu hiệu muốn dừng lại, trái lại càng nói càng hăng.
Cao Viễn chống tay lên bàn, nghiêng người nhìn Sở Khâm với ánh mắt đầy trêu chọc:
"Này nha! Anh nói thật... hôm qua trông chú mày dính em dâu kinh khủng luôn. Y như cún con thấy mẹ là bám theo không rời!"
Liang Jingkun gật đầu cái rụp, phụ họa ngay:
"Thật sự luôn đó! Người say bình thường còn biết ngã trái ngã phải. Còn chú thì cứ ôm em gái ah chặt như thể bỏ ra là... chết tới nơi vậy!"
Hai ông anh lại rộ lên cười như xem kịch hay.
Sở Khâm đứng đó, chỉ muốn lật bàn.
Tai anh đỏ đến tận cổ, còn mặt thì cứng lại như đông đá.
"Hai anh thôi đi. Em đâu có..."
"Đâu có gì?" – Cao Viễn chặn lại, khoanh tay, cười ranh mãnh.
"Si tình lắm rồi đúng không? Hả? Nhìn chú hôm qua là biết—tỉnh còn chẳng dám nắm tay, mà say thì ôm như ôm bảo bối."
"Chuẩn!" – Liang Jingkun kết luận như thẩm phán.
"Yêu rồi thì nói đi, giấu cái gì!"
Sở Khâm nghẹn họng, không biết phải phản bác kiểu gì.
Trong đầu anh đang nổ loạn như pháo hoa: Si tình? Anh á? Với Shasha?
Không... không thể nào... đúng không?
Hai ông anh dừng trêu chọc một chút, rồi ngả người ra ghế, nghiêm mặt lại nhưng vẫn giữ giọng trêu kiểu thân tình:
"Thôi, đùa đủ rồi. Tâm sự với cậu một chút" – Cao Viễn bắt đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Sở Khâm – "anh nói này dù là hợp đồng hôn nhân, nhưng tranh thủ khoảng thời gian ở bên nhau mà bồi đắp tình cảm đi, đừng để lâu quá lại hối hận đấy. Anh nhìn là biết cậu có ý với con bé nhưng mà miệng cứng không dám nhận."
Liang Jingkun gật gù, thở dài, giọng nghiêm nhưng vẫn pha chút chọc:
"Phải đấy. Giống như phim giả tình thật ấy, trước giả sau thì thành thật từ khi nào không biết. Chuyện gì khó khăn, mệt mỏi hay không biết xử lý sao, cứ nói với bọn anh. Bọn anh làm quân sư cho, mẹo gì cũng có!"
Sở Khâm đứng đó, mặt nóng bừng, vừa muốn cãi vừa cảm thấy phần nào yên tâm.
Anh ngẫm nghĩ trong đầu: Đúng, dù hợp đồng nhưng Shasha... cô ấy độc lập, thẳng thắn... mình cũng nên tranh thủ, chứ để mọi chuyện trôi qua thì hối hận thật.
Cao Viễn nghiêng người, cười khẽ, thêm:
"Nhưng nhớ, vẫn phải tôn trọng con bé. Cái gì cũng phải từ từ, chậm mà chắc. Lỡ làm quá tay, em ấy lại đánh cho thì cậu phải chịu đòn thôi."
Liang Jingkun chen vào:
"Chính xác. Em cứ mưa dầm thấm lâu, đẹp trai không bằng chai mặt cứ ngày nào cũng mua đồ ăn ngon cho con bé, rồi quan tâm nó một chút ngày qua ngày thì sẽ cưa đổ được con mèo tham ăn đó thôi."
Sở Khâm chỉ biết cười cười, trong lòng vừa lo vừa ấm áp.
Ba anh em xúm đầu lại, giọng trầm trầm pha chút tò mò, Sở Khâm háo hức nhíu mày hỏi:
"Thế cô ấy thích gì, ghét gì, kể cho em nghe đi."
Cao Viễn và Liang Jingkun liếc nhau, ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn trêu chọc Sở Khâm nhưng lại không nỡ.
"Con bé mê đồ ăn lắm, đặc biệt là đồ ngọt, hải sản thì siêu mê luôn. Hoa quả thì thích dưa hấu với việt quất. Thông minh, nhanh nhẹn, nhưng hay quên, đi đâu lạ là bị lạc, không nhớ đường. Còn nữa, sợ tối lắm, trong phòng lúc nào cũng phải có một cái đèn nhỏ."
Cao Viễn nghe xong nhếch môi cười khẽ, mắt lóe lên vẻ tinh nghịch:
"Ồ, ra là vậy. Thông minh nhưng hay quên... dễ thương quá nhỉ?"
Liang Jingkun thì gật gù, đưa tay vờ xoa cằm quay sang sở khâm:
"Thế mà cậu lại được cô ấy đồng ý kết hôn nhanh thế, đúng là vận may của đời người. Giờ biết thêm mấy cái này, phải tranh thủ chăm chút cho kỹ đấy, không là không lấy được vợ đâu đấy."
Sở Khâm nghiêm túc gật đầu, giọng trầm đều:
"Oke, em sẽ để ý!"
Cao Viễn và Liang Jingkun liếc nhau, ánh mắt tinh nghịch lóe lên, nhếch môi cười khẽ:
"Chà chà, hết chối rồi nha! Xiêu lòng rồi mà còn cố cứng miệng à?"
Sở Khâm nghe vậy chỉ mím môi, mặt hơi đỏ nhẹ, tay siết nhẹ chiếc bút trên bàn như muốn trấn tĩnh bản thân. Nhưng trong lòng thì thầm thĩ: Không xiêu lòng sao được, cô ấy... đáng yêu quá.
Cao Viễn vỗ vai Sở Khâm, trêu:
"Được rồi đó, giờ cậu phải thực hành nghiêm túc, không là bọn anh cười cả ngày cho xem!"
Liang Jingkun thì cười phá lên, nhắc thêm:
"Nhớ kỹ mấy sở thích, thói quen, cậu mà sơ sẩy là con bé chạy mất thì ráng chịu."
Sở Khâm gật gù, mắt ánh lên quyết tâm:
"Yên tâm, em sẽ làm đúng, không để bọn anh phải phiền lòng đâu."
Không khí vừa trêu chọc vừa ấm áp, ba anh em lại tiếp tục bàn luận, vừa nghiêm túc vừa thoải mái, khiến Sở Khâm vừa học hỏi vừa cảm thấy một niềm vui nhẹ nhàng len lỏi trong lòng.
Niuniu vào phòng báo cáo thì lập tức thấy ba người đàn ông chụm đầu vào bàn trò chuyện liền khẽ ho một tiếng. Cả ba giật mình, ngẩng lên như vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lập tức tách ra, mỗi người đứng về một góc.
Sở Khâm liếc qua, giọng trầm đều nhưng nghiêm nghị:
"2 anh, không có việc gì nữa thì về đi! Em phải làm việc rồi."
Anh đi lại bàn, tay chỉnh lại hồ sơ, ánh mắt thoáng liếc qua hai ông anh vẫn còn nhếch mép cười, nhưng cố giữ vẻ nghiêm túc. Cao Viễn và Liang Jingkun chỉ biết phì cười, nhún vai rồi lần lượt đi về, vừa đi vừa lẩm bẩm trêu: "Đúng là chú lật mặt như lật bánh tráng..."
"Thưa anh, em cập nhật tình hình dự án 'Sàn thương mại mới – qinyang mall'.
Dự án hiện đã hoàn thành 50% tiến độ, các hạng mục thử nghiệm nội bộ như giao diện, tính năng thanh toán, hệ thống đánh giá... đều đang chạy ổn định. Đây là giai đoạn lý tưởng để đẩy quảng bá hình ảnh trước, vừa để gây chú ý thị trường, vừa thu hút người dùng đăng ký trải nghiệm sớm."
"Bộ phận Marketing đã hoàn tất vòng chọn lọc đại diện hình ảnh. Dựa trên các tiêu chí: độ phổ biến và mức độ nhận diện, hình ảnh sạch, phù hợp thương hiệu, khả năng tác động đến nhóm khách hàng trẻ, và độ phù hợp với tiêu chí mà dự án hướng đến là livestream... thì người được chọn cuối cùng là: Hoắc Chi Yến."
Nói đến đây, Niuniu hơi cúi đầu, giọng nhỏ lại:
"Thực ra, trong buổi họp anh từng từ chối đưa cô ấy vào danh sách xét duyệt. Nhưng em thấy phần người đề xuất đặc biệt lại là... bố anh. Có lẽ ông ấy đã trực tiếp trao đổi với bộ phận marketing nên họ đưa cô ấy vào vòng xét tuyển lần nữa."
Sở Khâm dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc, chỉ khẽ nhíu mày.
"Giờ phía marketing đã chuẩn bị xong bản kế hoạch tiền quảng bá, chỉ còn chờ anh duyệt để gửi hợp đồng cho phía nghệ sĩ. Em muốn hỏi... giờ mình xử lý thế nào ạ?"
Một hồi lâu, Sở Khâm mới đáp, giọng trầm đều:
"Bố anh cũng nói qua với anh rồi. Anh không đồng ý, nhưng ông vẫn sắp xếp. Giờ đến mức này... cứ để vậy trước.
Cứ xem xem cô ấy làm được đến đâu, rồi sàu này tính tiếp."
Niuniu gật đầu ngay:
"Vâng, vậy em sẽ cho marketing tạm thời chuẩn bị theo đúng tiến độ. Nếu có thay đổi gì, anh cứ bảo em."
Dạo này anh chăm về nhà ăn cơm một cách... bất thường đến mức Niuniu nhìn cũng phải bật cười. Không chỉ chăm về, mà mỗi lần về đều xách theo một túi gì đó — hôm thì hạt dẻ rang đường thơm nức, hôm thì bánh kem nhỏ xinh, bữa lại gà nướng tiêu nóng hổi, có hôm còn là hộp bạch tuộc nướng cay cay.
Miệng thì lúc nào anh cũng nói một câu quen thuộc:
"Tiện đường thấy ngon thì mua đại thôi."
Nhưng chỉ có Niuniu mới biết: tiện đường gì chứ, anh vòng nguyên một vòng thành phố, lọc hết mấy quán ngon nhất mới chọn được thứ cô thích.
Còn cô thì—chỉ cần thấy đồ ăn là đôi mắt tròn xoe sáng rực. Vừa ngồi xuống gỡ hộp vừa ăn vừa không quên khen anh:
"Trời ơi ngon quá luôn đó!"
Anh nghe mà lỗ mũi phồng ra, miệng cười đến độ không khép lại được, giả vờ lạnh nhạt mà tai đỏ ửng lên thấy rõ.
Hôm nay anh lại về sớm, tay xách một túi vịt quay thơm lừng cùng mấy hộp tiramisu việt quất nhìn là biết chọn đúng gu cô. Vừa vào nhà, anh đặt đồ lên bàn ăn rồi ung dung cởi áo khoác, còn cô thì từ phòng làm việc lò dò đi ra, tóc buộc lộn xộn như con mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ.
Vừa tới gần bếp, cô hít một hơi sâu rồi gọi lớn:
"Ahhhh dì Hoa ơi, dì nấu cái gì thơm quá vậy ạ? Con đói bụng quá rồi..."
Anh nghe thấy giọng cô là bật cười, dựa người vào ghế:
"Mèo con lại tham ăn rồi hả?"
Cô giật mình quay phắt sang:
"Ủa? Sao nay về sớm vậy? Anh mua cái gì về à?"
"Ừm. Hôm nay anh về sớm."
Nói xong, ánh mắt anh dừng hẳn lại ở bộ đồ pikachu trắng tinh cô đang mặc. Nhìn cô nhỏ xinh, mặt mũi sáng bừng vì tò mò chuyện đồ ăn, tim anh như bị chọc nhẹ một cái.
"Em đói rồi à?" anh hỏi, giọng vô thức mềm hơn hẳn.
Cô tròn mắt:
"Ừm... đói rồi! Anh mua cái gì vậy?"
"Vịt quay với bánh cho em."
"Mua bánh gì vậy? Giờ em ăn được không?"
"Tiramisu việt quất. Nhưng lát ăn cơm xong mới được ăn."
Cô thở ra một tiếng "Ồ..."
Anh bật cười rồi nói:
"Dì Hoa còn chưa nấu xong đâu. Em muốn ăn vịt quay trước không?"
Vừa nói anh vừa mở túi. Mùi vịt quay lan ra một phát là cô sững lại như bị thôi miên, mắt mở to long lanh như trẻ con đợi quà.
Anh nhìn mà không chịu nổi, vừa buồn cười vừa mềm lòng, bèn gắp ngay cho cô cái đùi:
"Đây."
Cô ôm cái đùi ăn ngon lành, vừa nhai vừa lí nhí:
"Cảm ơn anh..."
Anh chống tay lên bàn nhìn cô ăn, khóe môi nhếch lên đầy cưng chiều.
"Ăn xong thì lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm là vừa nhé."
Cô giơ tay làm dấu OK như một học sinh ngoan. Ăn xong, anh tự động lấy khăn giấy, kéo tay cô lại, lau miệng lau tay cho cô một cách rất tự nhiên, như thể chăm mèo nhỏ là việc anh đã quen từ lâu.
Cô hí hửng đứng dậy chạy lên phòng. Được nửa đường, cô chợt khựng lại như nhớ ra chuyện gì quan trọng lắm, rồi quay lại bàn:
"Anh ơi! Đưa em cái túi bánh đi!"
Sở Khâm đang dọn bàn ngước lên, nhướn mày:
"Lấy làm gì? Lát ăn tối xong mới được ăn mà."
Cô ôm tay vịn cầu thang, môi bĩu nhẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn anh:
"Em để vào tủ lạnh mà ~"
Anh bật cười, giọng bất lực nhưng cưng chiều tràn màn hình:
"Em lên đi. Anh cất cho."
Cô liền gật đầu cái rụp, chạy tiếp lên cầu thang như gió, miệng còn không quên dặn với xuống:
"Nhớ chờ em xuống ăn đó nha! Anh không được ăn trước đâu đấy!"
Sở Khâm đứng dưới lắc đầu cười, đôi mắt đầy bất đắc dĩ mà vẫn mềm như kẹo marshmallow.
Ba mươi phút sau.
Cửa phòng anh vang "cốc cốc cốc".
Anh vừa tắm xong, tóc còn nhỏ vài giọt nước, áo thun đen đơn giản. Anh mở cửa ra—
Shasha đứng trước mặt, mặc bộ đồ ngủ Shin dài tay dễ thương muốn xỉu. Tóc cô còn ướt sũng, từng lọn dính vào cổ, gương mặt hồng hồng sau khi tắm, tay còn xoa xoa đầu như vừa lau qua loa.
Cô nghiêng đầu, đôi mắt long lanh chờ đợi:
"Anh ơi, xong chưa? Xuống ăn cơm."
Anh nhìn một cái là nhíu mày ngay lập tức, như thấy chuyện tày đình:
"Tóc em còn ướt kìa. Đi sấy tóc trước đã rồi ăn."
Cô vội xua tay lia lịa, mặt méo xệch:
"Không cần đâu. Ăn xong là khô mà, em lau qua rồi!"
Sở Khâm khoanh tay, tựa khung cửa, giọng nghiêm mà ánh mắt thì toàn cưng chiều:
"Không được. Về phòng sấy tóc. Nhanh."
Thấy cô vẫn đứng im chằm chằm, anh nheo mắt đe bằng giọng quen thuộc:
"Không đi là anh xách máy qua tận phòng em sấy đó."
Shasha nghe xong liền phụng phịu, hai tay thõng xuống, môi bĩu như trái cherry:
"Rồi rồi... em đi."
Nhưng mà đi được hai bước lại quay đầu, nhẹ hẫng dặn thêm:
"Chờ em đấy! Không được ăn trước đâu!"
Sở Khâm bật cười thành tiếng, lắc đầu, ánh mắt mềm đến mức muốn tan ra:
"Rồi, đi nhanh."
Cô sấy tóc xong thì lại chạy ù sang phòng anh. Cô gõ cửa "cốc cốc" rồi ló đầu vào, mắt long lanh:
"Anh ơi! Xong rồi! Đi nhanh nào!"
Chẳng đợi anh đáp, cô đã lon ton chạy xuống lầu như chú mèo nhỏ. Sở Khâm vừa bước ra khỏi phòng đã thấy bóng dáng bé nhỏ đó biến mất dưới cầu thang thì bật cười bất lực.
"Đi chậm thôi, ngã bây giờ!" – giọng anh pha chút cưng chiều nhưng cũng đầy bất mãn vì cô chả bao giờ chịu nghe lời.
Xuống đến bàn ăn, cô đã ôm bát với đôi đũa rồi, gương mặt háo hức như chuẩn bị mở tiệc lớn. Hương vịt quay vẫn còn phảng phất trong phòng ăn, dì Hoa vừa dọn canh nóng ra, bữa cơm trông ấm áp vô cùng.
Cô ngồi xuống đối diện anh, vừa gắp rau vừa hỏi:
"Dạo này anh không bận hay sao mà chăm về nhà ăn cơm thế?"
Sở Khâm thong thả rót nước, ánh mắt liếc qua cô rồi dừng lại có chút cười cười:
"Thế có vợ ở nhà chờ cơm thì phải về ăn cơm với vợ chứ?"
Cô đang đưa miếng thịt lên miệng thì khựng lại, đôi mắt mở to, má ửng đỏ.
"Xí... anh cũng nói năng trơn tru đấy nhỉ. Ai không biết còn tưởng thật đấy nhé!"
Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt tự tin đến mức chỉ muốn... véo một cái cho bõ tức.
"Anh nói sự thật mà. Chẳng phải em là vợ anh sao?"
Câu nói dứt khoát, giọng còn bình thản như thể đang nói chuyện thời tiết. Không chút ngượng, không chút chần chừ. Thậm chí còn... có chút hả hê như đang cố tình chọc cho cô đỏ mặt.
Cô nhăn nhăn mũi, mặt đỏ như trái cà chua:
"Ai là vợ anh chứ! Xí! Lo ăn cơm đi!"
Nhưng đôi tay nhỏ vẫn gắp cho anh một miếng thịt, động tác tự nhiên đến mức... chính cô cũng không nhận ra.
Sở Khâm cúi đầu cười nhẹ, ánh mắt đầy chiều chuộng.
Sở Khâm gắp cho cô miếng thịt rồi vừa ăn vừa hỏi, giọng trầm nhưng rất để ý:
"Thế dạo này công việc của em sao rồi? Có ổn không? Có cần anh giúp gì không?"
Shasha đang cúi đầu trộn cơm với nước sốt, đôi đũa khựng lại một nhịp. Cô ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe:
"Công việc của em ổn mà! Không cần gì hết á!"
Nói xong, cô còn gật gật đầu cho chắc nịch, miệng phồng phồng thức ăn đáng yêu đến mức anh nhìn cũng muốn cười.
"Thế em live là live bên Weibo hay mấy nền tảng khác?"
Anh hỏi tiếp, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng là đang quan tâm thật.
Cô nuốt miếng cơm, chống tay lên bàn, hào hứng trả lời:
"À em live bên Weibo á! Bình thường thì bán hàng, còn khi rảnh rảnh thì lên trò chuyện với mọi người. Fan của em dễ thương lắm luôn!"
Cô vừa nói vừa cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như trăng non. Sở Khâm nhìn nét mặt hào hứng ấy thì khóe môi bất giác nhếch nhẹ — kiểu cười rất khó che giấu.
"Thế live trên Weibo em thấy có gì khó khăn không?"
Cô cắn miếng cánh vịt, nhai nhai rồi thở dài một hơi thiệt dài, má phồng như chú ham tơ:
"À thì... nó không phải app chuyên cho bán hàng. Nhiều cái bất tiện lắm! Như xử lý đơn, rồi giao hàng, rồi feedback của khách — phải làm tay chân nhiều, phiền cực!"
Cô nhăn mũi, chép miệng, trông rõ ràng là đang bất bình với cái app kia. Anh nhìn biểu cảm "kể khổ" đó mà buồn cười, còn gắp thêm thịt cho cô như đang dỗ.
"Thế à..."
Anh đặt bát xuống nhẹ một cái cạch, hơi nghiêng đầu nhìn cô:
"Bọn anh đang phát triển một app chuyên cho việc mua bán. Tích hợp cả livestream, xử lý đơn, giao hàng và cả feedback nữa."
Đôi mắt Shasha mở to:
"Ồ?! Thật hả? Khi nào thì ra mắt vậy?"
Cô nghiêng người về phía anh, quên cả đang nhai dở. Sở Khâm bật cười vì sự tò mò rõ rệt của cô:
"Bây giờ đang chạy thử. Tầm ba đến bốn tháng nữa sẽ ra mắt."
"Ồwowww... vậy lúc đó em chuyển qua thử xem sao!"
Cô chống cằm, mắt sáng rực như vừa nghe có thêm món mới để ăn.
Anh nhìn cô vài giây, ánh mắt dịu lại, rồi nói nhỏ:
"Khi nào xong anh sẽ báo em."
Cô lập tức gật đầu lia lịa:
"Okeeee!"
Không biết từ lúc nào, Shasha đã dần quen với sự dịu dàng của anh — quen đến mức mọi thứ diễn ra tự nhiên như hơi thở. Cô vô thức mở lòng, thoải mái trò chuyện với anh, anh mua gì về cô cũng tự nhiên nhận lấy, chẳng còn cái cảm giác ngại ngùng ban đầu.
Còn Sở Khâm... chẳng biết từ lúc nào anh lại quen việc để ý từng chút một trên người cô: từ chuyện cô hay đi chân trần trên sàn nhà lạnh, chuyện tóc còn ướt đã chạy đi khắp nơi, đến chuyện cô ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho sức khoẻ. Anh nhắc, anh để ý, anh chăm... mọi thứ nhẹ nhàng như nước chảy, không cố ý nhưng lại đầy tự nhiên.
Giữa hai người, ranh giới khách sáo ban đầu đã biến mất từ bao giờ không hay.
Sáng hôm sau, như thường lệ, đúng 8 giờ Shasha lò dò tỉnh dậy. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, cô buộc gọn tóc, mang đôi dép bông pikachu rồi chậm rãi xuống cầu thang, vừa đi vừa tự hỏi hôm nay dì Hoa sẽ làm gì cho bữa sáng.
Nhưng vừa đến giữa cầu thang, cô lập tức khựng lại — dưới bếp có một bóng dáng lạ.
Một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô, tóc ngắn ngang vai uốn xoăn nhẹ, dáng người khí chất, đứng cạnh bếp như đang xem nồi gì đó. Bà quay đầu lại và ánh mắt hai người chạm nhau — đều ngạc nhiên tột độ.
Shasha ngơ ngác hỏi trước:
"Dì tìm ai vậy ạ? Sao dì lại ở trong nhà cháu?"
Người phụ nữ nhíu mày, cũng kinh ngạc chẳng kém:
"Cháu là ai? Sao lại ở đây?"
Shasha càng hoang mang hơn:
"Nhà cháu đây mà dì? Chứ... dì Hoa đâu rồi ạ?"
Trong đầu bà lập tức lóe lên suy nghĩ: Không lẽ con trai mình phá sản rồi bán nhà mà mình không biết?!
Bà thận trọng hỏi lại:
"Nhà CHÁU? Vậy Sở Khâm là gì của cháu?"
Shasha thành thật đáp:
"À... Sở Khâm là chồng cháu ạ? Có gì sai sao dì?"
"Cái... gì???"
Bà nghe xong như bị sét đánh ngang tai, mặt tái một nhịp, chân hơi loạng choạng. Shasha giật mình chạy tới đỡ:
"Dì sao vậy ạ? Dì ngồi xuống đã..."
Bà ngồi xuống ghế, tay ôm ngực, mất mấy giây mới thở nổi:
"Cháu... cháu nói cháu là VỢ nó á? Thật hả?"
"Dạ vâng ạ..."
"Vậy... dì là ai con biết không?"
Shasha vẫn chưa cảm nhận được nguy hiểm cận kề:
"Dạ?... dì là...?"
Bà nâng cằm, nghiêm mặt:
"Ta là MẸ nó!"
"HẢ???"
Lần này tới lượt Shasha suýt ngã. Cô bật dậy định chạy trốn như phản xạ nhưng bị bà nắm tay giữ chặt:
"Đứng lại! Con chạy đi đâu?"
Trong đầu cô: Cái tên chết dẫm Vương Sở Khâm! Mẹ anh đến mà anh không thèm báo một tiếng??? Đồ đầu heo!!
Cô hỏi tiếp, giọng nghi hoặc:
"Sao anh ấy không nói với con là hôm nay dì đến?"
"Nó có biết ta đến đây đâu, ta chỉ muốn qua xem xem dạo này nó có ăn uống đàng hoàng không với nhà cửa như thế nào thôi ai mà ngờ gặp được con dâu ở đây luôn"
Bà đập bàn cái "bốp":
"Cái thằng bất hiếu này! Dám kết hôn mà không nói cho bố mẹ nó biết! Ta phải gọi nó về hỏi cho ra lẽ!" Bà móc điện thoại ra.
Shasha hoảng hồn chụp tay lại:
"Dì ơi khoan!! Giờ chắc anh ấy đang bận họp. Dì ở đây chơi với cháu, tối về nói chuyện với anh ấy cũng chưa muộn đâu ạ."
Bà nhìn cô vài giây, rồi mỉm cười hiền hậu:
"Đúng là con dâu biết nghĩ."
Shasha đỏ mặt, đứng hình vài giây như vừa bị buff danh hiệu "con dâu", tim đập loạn cả nhịp.
Bà quan sát cô — cô gái nhỏ mặc đồ ngủ màu kem, mặt mộc mềm mại, mắt to tròn, dáng người nhỏ nhắn lễ phép, vừa ngại vừa lịch sự.
"à nãy giờ quên mất chưa hỏi tên của con"
"Dạ con là Tôn Dĩnh Sha, dì cứ gọi con là Shasha ạ."
Bà cười tủm tỉm:
"Shasha này, từ nay phải tập gọi mẹ chồng cho quen nhé."
Shasha:
"Dạ... con... chưa quen lắm ạ."
Trong lòng: Cái đồ đầu heo Sở Khâm!!! Hợp đồng kết hôn mà bắt con dâu băng qua bao cái cửa ải thế này?!
Bà gật đầu:
"Ừm, tập dần rồi quen. – Mà hai đứa kết hôn bao lâu rồi?"
"Dạ... hơn hai tháng ạ."
"Trời đất! Nó giỏi giấu thế cơ à!"
"Chắc tại anh ấy bận quá nên quên nói với chú dì..."
"Con đừng bênh nó! Tối nay về ta đánh cho một trận!"
Shasha bật cười khẽ, bụm miệng.
Bà hỏi tiếp:
"Con ăn sáng chưa?"
"Dạ chưa ạ! Để trưa ăn luôn cũng được dì."
"Không được! Ngồi yên đó, để dì nấu mì cho con."
Shasha ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay đặt lên đùi, mắt long lanh nhìn bà nấu ăn y như mèo con nhìn chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co