Chương 10
Mùi hương gỗ tuyết nồng nàn từ người Sư tôn tỏa ra, xộc thẳng vào cánh mũi khiến đầu óc tôi có chút choáng váng.
Tôi nằm im trong lồng ngực vững chãi ấy, nghe nhịp tim đều đặn của ngài đập sát bên tai. Nhưng đêm nay, ngài không chỉ dừng lại ở một cái ôm đơn thuần.
Bàn tay thon dài, vốn thường chỉ chạm vào chuôi kiếm lạnh lẽo hoặc những cuốn cổ tịch lâu đời, giờ đây lại bắt đầu lướt nhẹ trên cơ thể tôi.
Đầu tiên là từ vai, ngài chậm rãi vuốt ve xuống cánh tay, rồi lại luồn vào dưới lớp áo mỏng, chạm vào làn da trần khiến tôi khẽ rùng mình. Những ngón tay ngài mang theo hơi ấm linh lực, đi đến đâu như để lại một dấu ấn vô hình đến đó. Ngài sờ soạn một cách tỉ mỉ, như thể đang kiểm tra từng tấc cơ thể của một món bảo vật mà ngài vừa mới chính thức tuyên bố quyền sở hữu.
— "Sư... Sư tôn..." — Tôi lí nhí, hơi thở có chút dồn dập — "Ngài đang làm gì vậy ạ?"
Cố Trấn Uyên không dừng lại, ngài vùi mặt vào hõm cổ tôi, giọng nói trầm khàn vang lên giữa không gian tối mờ:
— "Kiểm tra tâm mạch. Chẳng phải lúc sáng ta đã nói với các sư huynh đệ của con là tối nay con phải 'luyện công' sao? Ta đang xem xem linh lực của con có lưu chuyển thông suốt không, hay lại bị đống bông kia làm cho trì trệ rồi."
Tôi cảm thấy bàn tay ngài dừng lại ở thắt lưng, khẽ siết nhẹ khiến người tôi nhũn ra. Đây rõ ràng là hành động chiếm hữu trắng trợn nhất từ trước đến nay. Ngài không chỉ muốn để lại mùi hương, mà muốn từng tấc da thịt này đều phải ghi nhớ hơi ấm của bàn tay ngài.
Ở đầu giường, Hùng tướng quân tí hon treo lủng lẳng trên sợi chỉ linh lực, đôi mắt nhựa li ti như đang nhìn trân trân vào cảnh tượng này. Vị "chiến thần" khổng lồ một thời giờ đây chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị vị Sư tôn "mặt chó hình người" kia xoay vần trong lòng bàn tay.
"Nhìn kìa, Cố Trấn Uyên..." — Tâm ma lại thì thầm với vẻ khoái trá — "Ngươi đang từ từ gặm nhấm cậu ta. Không cần pháp thuật, không cần ép buộc, ngươi chỉ cần dùng sự dịu dàng vặn vẹo này để khiến cậu ta không bao giờ thoát ra được nữa."
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay Sư tôn đang lướt qua sống lưng, mang theo một cảm giác tê dại kỳ lạ. Tôi biết mình nên đẩy ngài ra, hoặc ít nhất là nhắc ngài về lễ nghi thầy trò, nhưng hơi ấm này quá đỗi mê hoặc.
Tôi đã quen với việc được ngài bảo vệ, quen với việc ngài dẹp loạn cho tôi, và giờ đây... tôi dường như cũng bắt đầu quen với việc cơ thể mình thuộc về sự kiểm soát của ngài.
— "Ly Nguyệt, con thật mềm..." — Ngài thì thầm, nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống sau gáy tôi — "Từ nay về sau, chỉ có ta mới được chạm vào con như thế này. Những kẻ khác... dù là gấu hay người, đều không có tư cách."
Đêm ấy, tôi chìm vào giấc ngủ giữa những cái chạm vuốt ve đầy chiếm hữu của Sư tôn. Tôi biết, kể từ khoảnh khắc này, Thanh Vân Đỉnh đã không còn là một nơi tu hành đơn thuần nữa, mà đã trở thành một chiếc lồng vàng êm ái mà Sư tôn đã dày công xây dựng, và tôi chính là chú chim nhỏ tình nguyện không bao giờ cất cánh bay đi.
Buổi sáng hôm nay trên đỉnh Thanh Vân không còn là những màn "đánh tráo" gấu bông vội vã. Khi những tia nắng sớm bắt đầu len qua khe cửa, căn phòng vẫn chìm trong một bầu không khí đặc quánh sự chiếm hữu.
Tôi tỉnh dậy, nhưng không thể rời giường. Sư tôn hoàn toàn không có ý định rời đi. Ngài tựa lưng vào thành giường, lười biếng kéo tôi ngồi gọn trong lòng mình. Ngài để tôi cầm lấy ngọc giản để đọc, nhưng đôi bàn tay của ngài thì chưa bao giờ chịu để tôi yên.
Trên tay tôi là cuộn ngọc giản ghi chép về tâm pháp cơ bản, nhưng tâm trí tôi chẳng thể tập trung nổi vào một chữ nào. Sư tôn vòng tay từ phía sau, cằm ngài tì lên vai tôi, hơi thở ấm nóng vương vít bên tai.
Bàn tay ngài—vốn dĩ nên cầm kiếm để bảo vệ nhân gian—lúc này lại đang thong thả lướt bên trong lớp trung y của tôi. Ngón tay ngài mơn man dọc theo mạn sườn, rồi lại khẽ vuốt qua lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang đập loạn xạ của tôi.
— "Sư... Sư tôn, con đang đọc sách..." — Tôi lí nhí, cố gắng giữ vững ngọc giản trong tay.
— "Con cứ đọc đi." — Giọng ngài trầm thấp, thản nhiên như đang nói chuyện thời tiết — "Ta chỉ đang giúp con điều hòa linh khí. Con xem, chỗ này mạch đập hơi nhanh, chứng tỏ tâm thế vẫn chưa đủ tĩnh."
Ngài vừa nói, đầu ngón tay vừa khẽ nhấn vào một điểm nhạy cảm bên hông khiến tôi suýt chút nữa là đánh rơi cuộn ngọc. Ngài không hề vội vã, cái cách ngài sờ soạn rất chậm rãi, tỉ mỉ, như thể ngài đang muốn ghi nhớ từng thớ thịt, từng đường cong trên cơ thể tôi bằng xúc giác của chính mình.
Mỗi khi tôi định nhích ra xa một chút để tập trung, vòng tay ngài lại siết chặt hơn, kéo tôi dán sát vào lồng ngực nóng hổi của ngài. Sự chiếm hữu này không còn là bí mật ban đêm nữa, nó đã tràn ra cả dưới ánh sáng ban ngày.
Ở đầu giường, Hùng tướng quân tí hon vẫn bị treo lủng lẳng. Từ góc độ này, nó trông như đang chứng kiến một buổi "dạy học" biến tướng nhất trong lịch sử tu tiên. Vị Sư tôn thanh cao thoát tục thường ngày giờ đây lại đang dùng danh nghĩa "kiểm tra tu vi" để công khai đùa giỡn với đồ đệ của mình suốt cả buổi sáng.
— "Ly Nguyệt, con đọc đến đâu rồi?" — Ngài khẽ cắn nhẹ vào vành tai tôi, bàn tay lại bắt đầu di chuyển xuống phía dưới thắt lưng — "Nếu không tập trung được, thì hay là... chúng ta bỏ qua ngọc giản, để ta trực tiếp 'truyền dạy' cho con theo cách khác?"
Tôi run rẩy, cuộn ngọc giản trong tay khẽ rung động. Tôi nhận ra rằng, kể từ khi Hùng tướng quân bị thu nhỏ lại, lá chắn cuối cùng của tôi đã mất. Giờ đây, dù là lúc đọc sách, lúc nghỉ ngơi hay ngay cả lúc tôi nghĩ mình đang tu hành, tôi cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang "kiểm soát" toàn bộ thế giới của mình.
Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng Diệp Linh đang múa kiếm vù vù, tiếng Mặc Vân đang dắt trâu bông đi dạo hành lang. Họ vẫn đang cố gắng giữ vẻ "mặt chó hình người" nghiêm túc, hoàn toàn không biết rằng bên trong căn phòng đóng kín này, vị Sư tôn đáng kính của họ đang bận rộn... sờ soạn đồ đệ nhỏ đến mức cậu ấy không thể đọc nổi một trang sách.
Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, mặc kệ ngọc giản, mặc kệ tu hành, và chìm đắm trong sự vuốt ve đầy tham lam của người đàn ông đằng sau.
Tôi khẽ ngả đầu ra sau, tựa hoàn toàn vào lồng ngực vững chãi của ngài. Sự chiếm hữu này giống như một loại độc dược mang vị mật ong, khiến tôi tê liệt ý chí nhưng lại cảm thấy an tâm đến lạ kỳ.
Bàn tay Sư tôn khựng lại một chút khi thấy tôi buông xuôi sự kháng cự cuối cùng.
Ngài khẽ cười, một tiếng cười trầm đục thỏa mãn sát bên tai tôi. Những ngón tay ngài bắt đầu táo bạo hơn, lướt qua những vùng da nhạy cảm nhất, khơi dậy những cảm giác mà ngay cả Hùng tướng quân khổng lồ trước đây cũng không bao giờ cho tôi thấy được.
— "Ngoan lắm..." — Ngài thì thầm, nụ hôn nồng cháy rơi trên hõm vai tôi — "Con cuối cùng cũng chịu bỏ rơi mấy thứ chữ nghĩa vô tri đó để nhìn ta rồi sao?"
Tôi không đáp, chỉ khẽ xoay người lại, vùi mặt vào ngực áo ngài. Tôi tận hưởng cái cách ngài nâng niu cơ thể mình, tận hưởng cảm giác được là duy nhất, được ngài bao bọc trong một thế giới mà không ai có thể xâm phạm.
"Nhìn xem, Ly Nguyệt..." — Tâm ma trong đầu ngài lại được dịp gào thét — "Cậu ta đã hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Cậu ta không cần gấu bông, không cần sư huynh đệ, cậu ta chỉ cần sự vuốt ve của một kẻ điên như ngươi thôi!"
Bên ngoài hành lang, tiếng Mặc Vân vẫn léo nhéo gọi con trâu bông của mình, tiếng Diệp Linh vẫn đang lẩm bẩm về "con đường kiếm đạo cô độc". Họ thật đáng thương, vẫn đang diễn vai đệ tử ngoan ngoãn dưới cái nắng sớm, trong khi người "đạo diễn" vĩ đại nhất của họ đang ở đây, dùng cả buổi sáng để "đóng dấu" lên từng tấc da thịt đồ đệ mình.
Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay Sư tôn lướt qua sống lưng, mang theo một luồng linh lực ấm áp khiến cả người tôi như tan chảy. Hóa ra, khi ta chấp nhận để một người chiếm hữu mình hoàn toàn, cảm giác đó không hề giống một cái lồng, mà giống như một bến đỗ bình yên nhất.
Trên đầu giường, Hùng tướng quân tí hon khẽ đung đưa theo nhịp chuyển động của hai người. Nó đã bị tước quyền bảo vệ tôi, nhưng có lẽ lúc này nó cũng hiểu rằng, tôi không còn cần một đống bông để sưởi ấm nữa. Bởi vì người đang ôm tôi lúc này, dù có "mặt chó hình người" đến đâu, thì hơi ấm của ngài là thật, và sự điên cuồng ngài dành cho tôi... cũng là thật.
"Sư tôn..." — Tôi khẽ thốt lên khi bàn tay ngài chạm đến vị trí khiến tôi run rẩy.
"Ta đây." — Ngài siết chặt lấy tôi, giọng nói đầy sự hứa hẹn — "Hôm nay không cần đi đâu cả. Ở lại đây, ta sẽ 'dạy' cho con thế nào là chân lý thật sự của sự tu hành."
"Đã quá giờ ngọ rồi! Sư đệ chưa bước ra khỏi cửa một bước nào!" — Lạc Thanh Hàn đi đi lại lại ngoài hành lang, vẻ mặt lo lắng đến mức cái miệng bát quái cũng không buồn cười nữa — "Không xong rồi, Sư tôn chắc chắn đang dùng cực hình để tra tấn đệ ấy vì câu nói 'mặt chó hình người' hôm qua!"
Diệp Linh tuốt kiếm ra khỏi bao, ánh mắt rực lửa quyết tâm, con khỉ bông được muội ấy buộc chặt sau lưng như một chiếc ba lô chiến thuật:
"Hừ, ta không thể đứng nhìn đồng đội bị đọa đày! Hỏa Phượng Kiếm Thần, hôm nay ta sẽ liều chết phá vỡ kết giới này để giải cứu tiểu sư đệ!"
Mặc Vân thì vừa khóc vừa ôm lấy con trâu bông, tay cầm một rổ bánh ngọt:
"Đúng thế! Ngài ấy có thể hầm cách thủy trâu ca ca, nhưng không thể bắt sư huynh nhịn đói! Đệ sẽ dùng thân mình làm lá chắn để sư huynh xông vào!"
Bên trong phòng, tôi nghe thấy tiếng Diệp Linh bắt đầu vận linh lực chém vào kết giới, tiếng "ầm ầm" vang lên khiến tôi giật mình định ngồi dậy. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay to lớn, nóng hổi ép chặt vai tôi xuống, Sư tôn lười biếng nhướng mày, ánh mắt hiện lên sự không hài lòng tột độ vì bị phá hỏng khoảnh khắc riêng tư.
Ngài khẽ cử động ngón tay.
"Rầm!!!"
Cánh cửa bỗng dưng mở toang. Nhưng thay vì một luồng sát khí, một luồng áp lực vô hình từ bên trong tràn ra, hất văng cả ba vị sư huynh đệ lùi lại vài bước. Chưa kịp để họ nhìn thấy cảnh tượng "ngượng ngùng" trên giường, ba cái rương gỗ khổng lồ từ không trung hiện ra, rơi xuống ngay trước mặt họ với tiếng động rung chuyển cả đỉnh núi.
— "Cứu giá?" — Giọng Sư tôn vang lên, lạnh thấu xương, mang theo uy áp của bậc đại năng — "Ta đang đích thân truyền dạy tâm pháp cho Ly Nguyệt, các con dám ở ngoài này làm loạn, mưu đồ bất chính sao?"
Lạc Thanh Hàn nhìn vào trong rương, suýt nữa ngất xỉu. Bên trong không phải là linh thạch hay pháp bảo, mà là hàng vạn tờ giấy trắng tinh khôi cùng những thỏi mực đen ngòm.
— "Mỗi người mười vạn lần 'Quy tắc kính trọng Sư trưởng'. Chép không xong, thì đừng mong được ôm đống bông kia nữa."
Sư tôn vừa dứt lời, bàn tay ngài lại bắt đầu "chu du" trên eo tôi một cách đầy khiêu khích, như thể ngài đang cố ý làm vậy để trêu ngươi những kẻ ngoài kia. Ngài phất tay, cánh cửa lại "sầm" một cái đóng chặt, kết giới còn được gia cố thêm vài lớp lôi điện xẹt qua xẹt lại.
Bên ngoài, tôi nghe thấy tiếng gào thét tuyệt vọng của Đại sư huynh:
"Mười vạn lần?! Sư tôn! Ngài giết chúng con đi cho rồi!"
Tiếng Diệp Linh thảng thốt:
"Kiếm đạo của ta... chẳng lẽ lại kết thúc trên đống giấy lộn này sao?!"
Và tiếng Mặc Vân mếu máo:
"Trâu ca ca... cứu đệ..."
Sư tôn hài lòng thu tay về, ngài nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ đắc ý của kẻ vừa dẹp loạn thành công. Ngài cúi xuống, hôn lên chóp mũi tôi:
"Giờ thì yên tĩnh rồi. Ly Nguyệt, chúng ta tiếp tục... Con thấy chỗ mạch tượng này của con vẫn còn hơi 'rối' đấy."
Tôi nhìn lên Hùng tướng quân tí hon đang đung đưa trên đầu giường, thầm cầu nguyện cho ba vị sư huynh đệ tội nghiệp. Ở Thanh Vân Đỉnh này, lòng tốt đôi khi chính là con đường ngắn nhất dẫn đến... phòng chép phạt. Còn tôi, tôi chỉ có thể im lặng, nhắm mắt lại và tiếp tục "tận hưởng" sự tu hành đầy sai trái nhưng vô cùng ấm áp này.
Thanh Vân Đỉnh lúc này chỉ còn lại tiếng "sột soạt" của bút lông chạy trên giấy. Sau khi Sư tôn rời đi tham gia cuộc họp của các trưởng lão tại Chính điện, áp lực ngàn cân dường như vơi bớt, nhưng sự thê lương thì lại tăng lên gấp bội.
Tôi đứng trước cửa phòng, nhìn ba bóng lưng đang khom xuống chép phạt giữa một núi giấy trắng mà lòng không khỏi dâng lên một nỗi hối lỗi mãnh liệt. Dù sao thì, nếu không phải tại câu nói "mặt chó hình người" và sự "dung túng" của tôi sáng nay, họ đâu đến nỗi này.
Tôi lén lút ôm một giỏ bánh linh quả thơm phức, chân rón rén bước tới hành lang.
Lạc Thanh Hàn lúc này trông như vừa già đi mười tuổi, đôi mắt thâm quầng, miệng lẩm bẩm: "Kính trọng sư trưởng... Sư tôn là nhất... Sư tôn không mặt chó..."
Diệp Linh thì chép bằng cả hai tay, thanh kiếm của muội ấy giờ đây được dùng làm... thước kẻ.
Mặc Vân thì vừa chép vừa ngủ gật, nước mắt nước mũi tèm lem trên tờ giấy thứ 500
"Suỵt... các huynh đệ, ăn chút bánh đi." — Tôi thì thào, đưa giỏ bánh ra.
Ba cặp mắt lập tức sáng rực lên như thấy linh đan diệu dược. Lạc Thanh Hàn vồ lấy cái bánh, cảm động đến phát khóc:
— "Ly Nguyệt! Đệ đúng là thiên thần! Huynh cứ tưởng đệ bị Sư tôn 'ăn thịt' luôn trong phòng rồi chứ! Ngài ấy thật quá đáng, bắt bọn ta chép phạt để ngài ấy rảnh tay... ưm... luyện công với đệ!"
Mặc Vân vừa nhai bánh vừa mếu máo:
— "Sư huynh, sau này huynh nói Sư tôn nhẹ tay thôi... đệ chép đến mức thấy con Trâu bông của đệ cũng biến thành chữ rồi..."
Tôi vừa định lên tiếng an ủi thì... "Rung—!".
Chiếc nhẫn Thanh Minh Giới trên ngón tay tôi bỗng nhiên tỏa ra một luồng khí lạnh thấu xương. Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực và mang theo sự "bắt quả tang" rành rành vang lên ngay trong đầu tôi, nhưng lần này ngài còn dùng linh lực để giọng nói ấy phát ra bên ngoài:
— "Bánh có ngon không?"
"Phụt—!"
Lạc Thanh Hàn phun cả miếng bánh ra ngoài. Diệp Linh làm gãy đôi cây bút lông. Mặc Vân thì sợ đến mức lăn đùng ra sàn, ôm chặt lấy chân bàn.
Từ chiếc nhẫn, một hình chiếu hư ảo của Sư tôn hiện ra giữa hành lang. Ngài đang ngồi ở nghị sự đường, xung quanh chắc hẳn là các vị trưởng lão đang thao thao bất tuyệt, nhưng ánh mắt ngài trong hình chiếu thì lại đang nhìn thẳng vào giỏ bánh trên tay tôi, đầy vẻ không hài lòng.
— "Ly Nguyệt, ta mới rời đi nửa khắc, con đã bắt đầu 'lén lút' sau lưng ta sao? Ta cho con bánh là để con bồi bổ sức khỏe sau buổi sáng 'vất vả', không phải để con mang đi tiếp tế cho lũ nghịch đồ này."
Tôi run cầm cập, giấu giỏ bánh sau lưng, lí nhí:
— "Sư... Sư tôn, con chỉ thấy các huynh ấy tội nghiệp quá..."
— "Tội nghiệp?" — Sư tôn hừ lạnh qua chiếc nhẫn — "Lạc Thanh Hàn, con vừa nói ta 'ăn thịt' ai cơ? Diệp Linh, cây kiếm của con dùng để kẻ giấy rất tốt đúng không? Mặc Vân, bánh ngon thì chép thêm năm vạn lần nữa cho tiêu bớt linh lực nhé."
Ba người kia nghe xong liền đồng loạt quỳ sụp xuống, mặt không còn giọt máu. Họ không hiểu nổi tại sao Sư tôn đang ở cách xa vạn dặm mà vẫn như có mắt thần ở đây.
Sư tôn quay sang nhìn tôi, giọng ngài dịu lại nhưng sự chiếm hữu vẫn không hề giảm bớt:
— "Ly Nguyệt, về phòng ngay. Đợi ta họp xong về sẽ tính sổ với con sau. Còn cái giỏ bánh đó... nếu con còn đưa cho họ cái thứ tư, ta sẽ biến ba con gấu bông kia thành giấy nháp cho họ chép phạt thật đấy."
"Vèo" một cái, ba bóng người nhanh như chớp cướp lấy nốt mấy cái bánh rồi chạy biến về chỗ ngồi, cắm cúi chép như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tôi lủi thủi xách giỏ bánh không về phòng, lòng thầm nghĩ: Sư tôn, ngài có cần phải cài máy giám sát lên người con như vậy không?
Nhìn lên Hùng tướng quân tí hon đang đung đưa trên đầu giường, tôi chỉ biết thở dài. Ở Thanh Vân Đỉnh này, không có bí mật nào giấu được Sư tôn, và cũng không có miếng bánh nào được chia sẻ nếu ngài không cho phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co