Truyen3h.Co

Ly Nguyệt

Chương 9

Yuko2402

Tui nằm im cho ngài ấy ôm nhưng ngài ấy không chỉ ôm tôi mà còn hỏi tui " Con phát hiện ra ta mặt chó hình người từ khi nào ".

Câu hỏi của Sư tôn nhẹ hẫng nhưng lại mang theo một áp lực ngàn cân, khiến tôi cảm giác như mình đang bị treo trên một sợi tơ mỏng. Vòng tay ngài siết nhẹ, như thể đang chờ đợi một câu trả lời thành thật nhất, không cho phép tôi trốn chạy vào lớp vỏ nhút nhát thường ngày nữa.

​Tôi mím môi, nhìn trân trân vào lớp áo lót trắng muốt của ngài, lí nhí đáp:

Sư tôn... thực ra ngài đâu có che giấu kỹ đến thế."

​Tôi hít một hơi thật sâu, bao nhiêu ấm ức bấy lâu nay bỗng chốc tuôn ra:

​"Ngài nghĩ rằng mỗi sáng để con tỉnh dậy vẫn thấy mình đang ôm Hùng tướng quân là con sẽ không biết sao? Ngài có biết Hùng tướng quân là gấu bông không? Ngài ấy làm sao có thể tự dùng Thanh Khiết Thuật để mình luôn thơm tho sạch sẽ mỗi ngày được? Ngài ấy càng không thể tự tỏa ra cái mùi gỗ tuyết lạnh lẽo của ngài vương đầy trên gối và trên tóc con như thế này!"

​Tôi đưa tay chỉ về phía "nạn nhân" đang nằm thảm thương dưới sàn:

​"Người không hề che giấu, người chỉ đang... thách thức sự kiên nhẫn của con thôi. Người cứ để lại mùi hương của mình khắp nơi, cứ quăng Hùng tướng quân đi mỗi đêm rồi lại đặt ngài ấy về vị trí cũ trước khi trời sáng. Ngài diễn kịch, nhưng lại diễn một vở kịch mà chính ngài cũng muốn con nhận ra... rằng ngài đang đánh dấu chủ quyền, đúng không?"

​Cố Trấn Uyên nghe xong, không hề tỏ ra bối rối. Ngược lại, ngài bỗng bật cười, một tiếng cười sảng khoái hiếm hoi vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Ngài buông lỏng vòng tay đang siết eo tôi, nhưng lại dùng bàn tay to bản nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với sự thật.

​"Giỏi lắm, Ly Nguyệt. Ta cứ tưởng mình đang nuôi một chú thỏ con ngây ngô, ai ngờ lại là một chú mèo nhỏ thầm lặng quan sát mọi thứ."

​Ánh mắt ngài lóe lên tia sáng đầy nguy hiểm nhưng cũng đầy thỏa mãn:
​"Đúng, ta không che giấu. Nếu ta thực sự muốn giấu, con sẽ chẳng bao giờ ngửi thấy một chút mùi hương nào, cũng chẳng bao giờ thấy Hùng tướng quân của con bị xê dịch dù chỉ một phân. Ta để lại mùi hương là để nhắc nhở con... và để 'cảnh cáo' cái đống bông vô tri kia rằng ai mới là chủ nhân thật sự của căn phòng này."

​Ngài ghé sát tai tôi, hơi thở nóng hổi khiến tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực:

​"Con đã biết ta không hề che giấu, biết ta cố tình để lại dấu vết mà vẫn để yên cho ta ôm mỗi tối... Ly Nguyệt, con mới là kẻ đáng sợ nhất. Con dung túng cho sự điên rồ này của ta, nghĩa là con đã tự nguyện bước vào cái lồng này rồi."

​Tôi nghẹn lời. Đúng là tôi đã dung túng. Tôi đã quen với mùi gỗ tuyết, quen với hơi ấm áp của ngài, đến mức mỗi sáng tỉnh dậy thấy mình ôm gấu bông, tôi còn cảm thấy một chút... hụt hẫng.

​Hóa ra, trong cuộc chơi "mặt chó hình người" này, Sư tôn là người giăng lưới, nhưng tôi lại là người tự tay thắt chặt những mắt lưới đó quanh mình.

​Ở góc phòng, Hùng tướng quân nằm đó, bộ pháp bào bạc vẫn lấp lánh như đang mỉa mai: "Đấy, giờ thì đệ hiểu tại sao ta luôn bị quăng đi rồi chứ? Không phải vì ta bẩn, mà vì ta không phải là 'Sư tôn' của đệ!"

"Nếu con đã nói ta không hề che giấu, vậy thì từ nay ta cũng chẳng cần phải nhọc công diễn vở kịch 'hồi quy' mỗi sáng làm gì nữa."

​Dứt lời, một luồng linh lực màu bạc từ đầu ngón tay ngài tỏa ra, bao trùm lấy thân hình đồ sộ của Hùng tướng quân. Tôi hốt hoảng định ngăn lại:

"Sư tôn! Ngài đừng đốt ngài ấy!"

​Nhưng ngài không đốt. Trong ánh sáng lung linh, cái thân hình 1m8 chiếm diện tích kia bắt đầu co rút lại, thu nhỏ dần, nhỏ dần... cho đến khi chỉ còn bằng kích cỡ của một cái gối ôm nhỏ xíu, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay Sư tôn. Bộ pháp bào bạc lấp lánh cũng theo đó mà co lại, trông tí hon và tội nghiệp vô cùng.

​Ngài thản nhiên búng tay một cái, "Hùng tướng quân tí hon" bay vút lên, bị treo lơ lửng bằng một sợi chỉ linh lực ngay sát đầu giường, chỗ góc khuất nhất.

​"Xong rồi." — Cố Trấn Uyên quay lại giường, thản nhiên nằm xuống vị trí cũ, dang tay kéo tôi lại gần — "Từ nay về sau, nó sẽ ở đó mà 'giám sát' ta và con. Nó quá to để nằm giữa hai người, nhưng làm một món đồ trang trí đầu giường thì có lẽ vừa vặn."

​Tôi trố mắt nhìn vị "chiến thần" của mình giờ đây treo lủng lẳng như một cái móc khóa điện thoại, lòng thầm gào thét: Sư tôn, ngài có thể quá đáng hơn được không? Ngài thu nhỏ ngài ấy lại để ngài ấy không còn chỗ đứng trên giường nữa sao?

​Cố Trấn Uyên tựa cằm lên đầu tôi, giọng nói mang theo sự thỏa mãn cực độ:
"Bây giờ không còn vật cản, con cũng không cần phải lo lắng về việc ôm nhầm đống bông đó nữa. Mùi hương trên gối này, trên người con này... từ nay sẽ chỉ là của ta. Nếu con thấy lạnh, hãy cứ dùng linh lực của ta mà sưởi ấm, đừng tìm đến thứ vô tri kia nữa."

​Tôi nhìn lên Hùng tướng quân tí hon đang đung đưa trên đầu giường, dường như cũng cảm nhận được sự "bất lực" của vị đại tướng quân bị tước mất binh quyền.

​"Cố Trấn Uyên, ngươi đúng là kẻ hẹp hòi nhất tam giới!" — Tâm ma cười đến mức sắp tan biến luôn trong đầu ngài — "Ngươi không chỉ cướp chỗ, mà còn biến người ta thành vật trang trí để sỉ nhục mỗi ngày. Ngươi thật sự là 'mặt chó hình người' đỉnh cao rồi!"

​Tôi thở dài, vùi mặt vào ngực Sư tôn. Thôi thì, ít nhất Hùng tướng quân cũng không còn bị quăng xuống đất mỗi đêm nữa. Nhưng nhìn cái cảnh ngài ấy treo lủng lẳng ở kia, tôi chỉ biết tự nhủ: Hùng tướng quân, ngài ráng chịu đựng nhé, vị Sư tôn này của tôi... ngài ấy thực sự đã không còn muốn 'diễn' nữa rồi.

Sáng sớm, hành lang vẫn còn vương lại mùi mực thơm và không khí ngái ngủ.
​Lạc Thanh Hàn đang ngáp dài, vươn vai một cái thật mạnh khiến xương cốt kêu răng rắc.

​Diệp Linh đang lồm cồm bò dậy từ bụng con khỉ bông, tay dụi mắt, đầu tóc hơi rối nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt "Kiếm Thần" lạnh lùng.

​Mặc Vân thì vẫn đang ngồi ngơ ngác trên lưng trâu bông, miệng lẩm bẩm mấy quy tắc tông môn cuối cùng.

​Đúng lúc đó, cánh cửa phòng tôi — nơi vốn dĩ là "thánh địa" của Hùng tướng quân 1m8 — thong thả mở ra.

​Nhưng người bước ra không phải là tôi, cũng không phải con gấu khổng lồ mặc pháp bào bạc. Mà là Sư tôn Cố Trấn Uyên. Ngài vận bộ trường bào trắng muốt phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, phong thái thoát tục như vừa bước ra từ cõi tiên, hoàn toàn không có vẻ gì là kẻ vừa mới "tranh giường" với đồ đệ cả đêm.

​"Khựng—!"

​Cả ba người bọn họ đồng loạt hóa đá.
​Lạc Thanh Hàn đang ngáp nửa chừng thì miệng đứng hình, suýt nữa trật khớp hàm. Ánh mắt huynh ấy nhìn Sư tôn, rồi nhìn vào trong phòng tìm kiếm cái bóng dáng 1m8 quen thuộc của Hùng tướng quân. Trống trơn! Con gấu biến mất rồi! Thay vào đó là Sư tôn với vẻ mặt "ta ở đây là chuyện đương nhiên".

​Bản năng "mặt chó hình người" trỗi dậy, Lạc Thanh Hàn lập tức thu lại vẻ bợm trợn, chắp tay cúi người, giọng run rẩy nhưng vô cùng trang nghiêm:

"Sư... Sư tôn vạn an! Người... người dậy sớm để... kiểm tra kinh mạch cho sư đệ ạ? Thật là tận tâm quá mức, đồ đệ vô cùng khâm phục!" (Trong đầu: Trời đất ơi! Gấu bay rồi! Sư tôn ăn thịt sư đệ luôn rồi!)

​Diệp Linh nhanh như chớp đứng bật dậy, thu kiếm vào bao, mặt lạnh tanh như thể chưa từng ngủ gục trên gấu bông. Muội ấy khoanh tay, hơi cúi đầu đầy khí chất:

"Hừ, quả nhiên là cảnh giới của bậc đại năng. Sư tôn đích thân hộ pháp cho sư đệ suốt đêm, quả là một hành động mang tầm vóc thiên mệnh. Đồ đệ sẽ lấy đó làm gương!" (Trong đầu: Ngân Giáp Chiến Thần của mình đâu? Sư tôn thủ tiêu nó để độc chiếm sư đệ rồi sao? Đáng sợ quá!)

​Mặc Vân là kẻ ngây ngô nhất, cậu ta dụi mắt nhìn Sư tôn, rồi nhìn vào phòng, định thốt lên: "Sư tôn ơi gấu của sư huynh đâu rồi?". Nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Cố Trấn Uyên liếc qua, cậu ta liền nhớ đến 1000 lần chép phạt, lập tức mím môi, đứng thẳng tắp như cái cột điện, mặt nghiêm nghị đến mức đáng sợ:
"Đệ... đệ tử bái kiến Sư tôn. Sư tôn... thật là... cao thâm." (Trong đầu: Gấu biến mất rồi... chắc Sư tôn đói bụng nên ăn mất gấu rồi... mình phải ôm chặt con trâu của mình mới được.)

​Sư tôn nhìn ba vị đồ đệ đang ra sức diễn kịch trước mặt mình, ngài khẽ hừ lạnh một tiếng. Ngài thong thả vuốt lại ống tay áo, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực:

​"Tỉnh rồi thì đi luyện công đi. Đừng có đứng đây mà nhìn chằm chằm vào phòng sư đệ con. Ly Nguyệt tối qua 'luyện công' quá sức nên giờ vẫn còn ngủ, ai dám vào làm phiền... ta sẽ cho chép phạt thêm mười ngàn lần nữa."
​Nói xong, ngài bước đi một cách thanh cao, để lại một hành lang đầy mùi thuốc súng và sự hoang mang.

​Tôi nằm trong phòng, trùm chăn kín mít, nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại bên ngoài mà muốn độn thổ ngay lập tức. Sư tôn à, ngài nói "luyện công quá sức" là ý gì chứ? Ngài rõ ràng là đang cố tình trêu chọc bọn họ (và cả con) mà!

​Ở góc giường, "Hùng tướng quân tí hon" vẫn treo lủng lẳng, dường như cũng đang đồng cảm với ba vị sư huynh đệ bên ngoài: Đừng tìm ta nữa, ta giờ chỉ là một cái móc khóa thôi!

Một "Hội nghị bàn tròn" mang tầm vóc lịch sử sắp diễn ra ngay sau bụi cây tùng linh khí sau núi. Ba vị đồ đệ – với tâm hồn "bất ổn" nhưng tinh thần "mặt chó hình người" cực cao – đang lén lút họp bàn đại sự.

​Tôi – "nạn nhân" trong miệng họ – đang nép sau tảng đá lớn để nghe lén, mà không hề hay biết rằng Sư tôn cũng đang ngồi trong tịnh thất, tay cầm chén trà, tai lắng nghe từng chữ một thông qua chiếc nhẫn trên tay tôi.

​Lạc Thanh Hàn dáo dác nhìn quanh, sau khi xác định bóng áo trắng của Sư tôn đã biến mất sau làn mây, huynh ấy lập tức túm lấy cổ áo Diệp Linh và Mặc Vân, lôi tuột vào góc khuất.

​"Này! Các em thấy gì chưa? Thấy gì chưa hả?" — Lạc Thanh Hàn hạ thấp giọng nhưng âm lượng vẫn đầy vẻ kích động — "Gấu... Gấu ca ca của Ly Nguyệt bay màu rồi! Sư tôn của chúng ta... Ngài ấy không chỉ cướp giường, ngài ấy còn tiêu hủy luôn tang vật rồi!"

​Diệp Linh khoanh tay, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, thanh kiếm trong tay khẽ run lên:

"Hừ, ta đã nói mà! Sư tôn chính là vị ma đầu ẩn mình dưới lớp vỏ tiên nhân. Ngài ấy chắc chắn đã nhìn ra 'Ngân Giáp Chiến Thần' là một mối đe dọa đối với sự thống trị của ngài ấy trên đỉnh núi này, nên đã dùng cấm thuật để trừ khử! Sư đệ của chúng ta giờ đang nằm trong hang cọp, tính mạng mong manh như chỉ mành treo chuông!"

​Mặc Vân ôm chặt con trâu bông của mình, mếu máo:

"Đại sư huynh... Sư tôn có ăn thịt sư huynh không? Đệ thấy mặt Sư tôn lúc nãy đáng sợ lắm, cứ như muốn nuốt chửng cả đệ vậy. Có khi nào mai đến lượt con Trâu của đệ bị ngài ấy hầm cách thủy không?"

​"Bình tĩnh nào!" — Lạc Thanh Hàn đập tay xuống đất cái 'bộp' — "Chúng ta phải có kế hoạch. Ta đề nghị: Bước một, chúng ta sẽ lén lút tuồn thêm gấu bông vào phòng Ly Nguyệt. Sư tôn hủy một con, ta tặng mười con! Ta không tin ngài ấy có thể dọn dẹp hết cả một kho gấu bông!"

​Diệp Linh gật đầu tán thành:

"Đúng! Ta sẽ đặt tên cho chúng là 'Biệt đội cảm tử phục hận'. Chúng ta sẽ vây quanh giường sư đệ, tạo thành một trận pháp gấu bông để ngăn cản Sư tôn đột kích ban đêm!"

​Tôi nấp sau tảng đá, nghe mà dở khóc dở cười. Các người định biến phòng tôi thành tiệm thú nhồi bông thật sao? Sư tôn mà nghe thấy, chắc chắn mỗi người sẽ không chỉ chép phạt 1000 lần đâu.
​Đúng lúc đó, tôi cảm thấy chiếc nhẫn trên tay mình nóng ran lên. Một luồng linh lực lạnh lẽo từ chiếc nhẫn truyền thẳng vào tâm trí tôi, kèm theo giọng nói gằn từng chữ của Sư tôn:

​"Ly Nguyệt... Con nghe thấy chưa? 'Biệt đội cảm tử'? 'Hầm cách thủy'?"

​Tôi rùng mình, tim suýt rụng ra ngoài. Qua chiếc nhẫn, tôi có thể tưởng tượng được cảnh Sư tôn đang bóp nát chén trà trong tay, sát khí tỏa ra khiến tịnh thất đóng băng.

​"Lạc Thanh Hàn... Diệp Linh... Mặc Vân..." — Sư tôn gằn giọng qua thần thức với tôi — "Con đứng đó chờ xem. Để ta xem bọn họ định 'tuồn' bao nhiêu gấu bông vào cái lồng của ta."

​Lạc Thanh Hàn vẫn không hay biết gì, vẫn đang hăng hái vạch sơ đồ tác chiến trên mặt đất:

"Bước hai, chúng ta sẽ cử Diệp Linh làm 'chim mồi', múa kiếm gây ồn ào ở sân trước để Sư tôn chú ý, còn ta và Mặc Vân sẽ lén dùng dây thừng kéo Ly Nguyệt ra khỏi cửa sổ. Chúng ta sẽ đưa đệ ấy xuống ngoại môn trốn vài ngày!"
​Mặc Vân vỗ tay:

"Hay quá! Đệ sẽ mang theo bánh ngọt cho sư huynh!"

​Tôi đứng sau tảng đá, thầm gào thét trong lòng: Các sư huynh sư muội ơi, xin hãy im mồm lại! Sư tôn đang nghe đấy! Các người không phải đang cứu tôi, các người đang trực tiếp tiễn tôi và chính mình vào 'phòng chép phạt vĩnh hằng' đấy!

​Chiếc nhẫn lại rung lên lần nữa, lần này là tiếng cười lạnh thấu xương của Sư tôn:

"Đưa xuống ngoại môn trốn sao? Khá khen cho lòng dũng cảm của các con ta. Ly Nguyệt, con ra mặt đi. Nói với bọn họ... tối nay ta sẽ mời bọn họ dự 'tiệc gấu bông' tại tịnh thất."

​Tôi: "..." (Sư tôn ơi, ngài nói 'tiệc' nhưng sao con chỉ nghe thấy mùi 'thanh trừng' thế này?)

Buổi tối hôm đó, không khí tại sảnh chính của Thanh Vân Đỉnh không khác gì một pháp trường lạnh lẽo. Sư tôn ngồi chễm chệ trên cao, gương mặt đẹp đẽ nhưng vô cảm như tượng tạc, còn dưới sàn là ba con vật khổng lồ—Trâu, Khỉ, Vẹt—đang nằm chất đống một cách thê thảm.

​Tôi đứng nép bên cạnh Sư tôn, tay mân mê cái nhẫn, lòng thầm niệm chú cho ba vị sư huynh đệ.


​"Sư tôn! Người không thể làm thế! Ngài ấy là cộng sự định mệnh của con!"
​Tam sư muội Diệp Linh là người đầu tiên phá vỡ lớp mặt nạ lạnh lùng. Muội ấy lao tới, quỳ sụp xuống ôm chặt lấy chân Sư tôn, thanh kiếm quý vứt chỏng chơ một xéo. Muội ấy khóc lóc thảm thiết, giọng điệu vẫn không quên chất "trung nhị":

​"Nếu mất đi Đại Thánh Phá Thiên, ánh sáng của vương giả sẽ vụt tắt! Con đường Kiếm Thần này còn có ý nghĩa gì nữa khi không có kẻ hộ pháp trung thành bên cạnh? Sư tôn, ngài thà chém con một kiếm còn hơn là chia cắt chúng con!"

​Tứ sư đệ Mặc Vân thấy vậy cũng hoảng loạn bò tới, ôm lấy cái chân còn lại của Sư tôn. Cậu ta khóc đến mức nước mũi tèm lem, bộ dạng ngây ngô thường ngày giờ trở thành sự tuyệt vọng tột độ:

​"Sư tôn ơi... ngài đừng ăn thịt Trâu ca ca mà! Ngài muốn ăn thì ăn con này, thịt con mềm hơn! Trâu ca ca, Vẹt ca ca với Khỉ ca ca đều là người tốt, ngài đừng hầm cách thủy bọn họ... Con xin ngài, Con hứa từ nay sẽ không đòi ôm gấu của Ly Nguyệt sư huynh nữa!"

​Đại sư huynh Lạc Thanh Hàn thì mặt mày xám ngoét, huynh ấy không dám ôm chân nhưng lại quỳ rạp dưới đất, giọng run rẩy:

"Sư tôn khai ân! Đồ đệ biết lỗi rồi! Là do đồ đệ lôi kéo bọn họ, ngài muốn phạt thì phạt đồ đệ chép phạt thêm mười vạn lần cũng được, xin đừng tịch thu linh vật của chúng con!"

​Cố Trấn Uyên nhìn cái cảnh tượng "nhà trẻ" đang náo loạn dưới chân mình, gân xanh trên trán ngài giật liên hồi. Ngài liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói: "Con thấy chưa? Đây là những kẻ mà con bảo là diễn giỏi sao?"

​Sư tôn hừ lạnh một tiếng, uy áp tỏa ra khiến cả căn phòng rung chuyển:
"Im miệng hết cho ta! Một lũ đệ tử ưu tú của Thanh Vân Đỉnh mà lại đi quỳ lạy vì mấy đống bông vô tri này sao?"

​Ngài phất tay một cái, luồng linh lực cuộn trào định cuốn phăng ba con thú bông vào lò luyện đan (hoặc ít nhất là ngài dọa thế). Diệp Linh hét lên một tiếng đau đớn như thể trái tim bị bóp nghẹt: "Không! Định mệnh của ta!!!"

​Tôi không cầm lòng được nữa, vội vàng níu lấy tay áo Sư tôn, nhỏ giọng cầu xin:
"Sư tôn... hay là... ngài cứ để họ giữ đi. Bọn họ... bọn họ thực sự rất quý chúng. Với lại, nếu ngài tịch thu, nhỡ mai này bọn họ lại quay sang đòi mượn Hùng tướng quân của con thì sao?"

​Nghe đến vế sau, động tác của Sư tôn khựng lại ngay lập tức. Ánh mắt ngài tối sầm xuống. Đúng vậy, nếu đám "phá hoại" này không có đồ chơi riêng, mục tiêu tiếp theo của chúng chắc chắn là cái móc khóa tí hon trên đầu giường của ngài và Ly Nguyệt.

​Ngài thu hồi linh lực, lạnh lùng phán:

"Được. Ta không tịch thu."

​Ba người kia lập tức nín bặt, ánh mắt sáng rực nhìn ngài như nhìn thấy cứu tinh. Nhưng Sư tôn đâu có dễ dàng bỏ qua như thế:

​"Nhưng từ nay về sau, ba con vật này sẽ được ta khắc thêm 'Cấm Chế Cách Ly'. Bọn con chỉ được ôm chúng trong phòng của mình. Đứa nào dám mang gấu bông, trâu bông hay vẹt bông đến gần phòng của Ly Nguyệt trong vòng mười trượng... ta sẽ lập tức biến chúng thành tro bụi. Nghe rõ chưa?"

​"Dạ rõ! Đệ tử tuân lệnh!" — Cả ba đồng thanh hét lớn, nhanh như chớp lao đến ôm lấy "vệ sĩ" của mình rồi biến mất khỏi sảnh chính trong vòng một nốt nhạc, nhanh đến mức tôi còn chưa kịp nhìn rõ tà áo của họ.

​Sảnh chính trở lại sự yên tĩnh vốn có. Cố Trấn Uyên đứng dậy, thản nhiên chỉnh lại y phục đã bị Mặc Vân làm nhăn nhúm, rồi quay sang nhìn tôi, giọng nói mang theo ý vị thâm trường:

​"Ly Nguyệt, con cũng thấy rồi đó. Để giữ cho đỉnh núi này yên ổn... ta đã phải hy sinh rất nhiều."

​Tôi nhìn vị Sư tôn đang "diễn" vai người bị hại, lòng thầm nghĩ: Sư tôn à, ngài chỉ là muốn đuổi bọn họ đi để tối nay lại được độc chiếm giường của con thôi đúng không?

​Nhưng tôi không nói ra. Tôi chỉ mỉm cười, đi theo ngài trở về phòng, nơi "Hùng tướng quân tí hon" đang chờ đợi để chứng kiến một đêm "kiểm tra tâm mạch" đầy yên tĩnh khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co