Chương 19
Ngài đứng trước gương linh thạch, nhìn bóng hình phản chiếu của chính mình. Tâm ma không còn cười nhạo nữa, nó chỉ im lặng đứng đó, vận bộ y phục đen sẫm, đôi mắt đỏ rực như đang chờ đợi giây phút ngài hoàn toàn buông xuôi.
Cố Trấn Uyên tự hỏi bản thân: Từ khi nào ta lại trở nên thế này?
Trước kia, ngài vẫn là một vị Sư tôn đủ kiên nhẫn để đứng từ xa nhìn Ly Nguyệt. Ngài có thể bao dung nhìn cậu trò chuyện với Lạc Thanh Hàn, có thể bình thản khi cậu có những niềm vui riêng ngoài ngài. Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ cái ngày ngài không kìm lòng được mà hiện ra dưới hình hài của "người nam nhân bí ẩn" trong tịnh thất, và Ly Nguyệt-đứa trẻ đáng thương ấy-đã chấp nhận cho ngài chạm vào người cậu.
"Chính sự thỏa hiệp của cậu ấy đã nuôi dưỡng con quỷ trong ta." Ngài nhận ra rằng, ban đầu ngài nhốt cậu trên đỉnh núi này thực chất là vì một lý do rất "chính đáng": Ngài không muốn đám sư huynh đệ ồn ào kia làm phiền đến quá trình tu luyện và hồi phục của cậu. Ngài muốn cậu có một môi trường yên tĩnh nhất. Nhưng rồi, ranh giới giữa "bảo vệ" và "nô dịch" đã bị xóa nhòa lúc nào không hay.
Chiếc Lồng Nhung Lụa
Sự chiếm hữu này không đến đột ngột như một cơn bão, nó thấm dần như nước chảy đá mòn:
Từ việc muốn cậu ăn ngon, ngài biến thành người duy nhất quyết định cậu ăn gì.
Từ việc muốn cậu vui vẻ, ngài biến thành người duy nhất cung cấp tin tức cho cậu qua những ngọc giản đã được kiểm duyệt.
Từ việc muốn cậu ngủ ngon, ngài bắt đầu ghen tị với cả một con gấu bông vì nó được cậu ôm vào lòng.
Ngài chua chát nhận ra mình đang nhập ma sâu hơn bất cứ lúc nào. Không phải vì tu vi bị nghẽn mạch, mà vì tâm tính đã bị vấy bẩn bởi dục vọng chiếm hữu. Ngài muốn nhốt cậu lại không phải để bảo vệ cậu khỏi thế giới, mà là để bảo vệ thế giới của cậu chỉ có duy nhất mình ngài.
Quyết Định Đau Đớn
Nhìn chiếc nhẫn trên tay-vật kết nối mạng sống của hai người sau sự kiện tự sát hụt của Ly Nguyệt-Cố Trấn Uyên cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng. Ngài sợ rằng nếu ngài nới lỏng tay, cậu sẽ lại tìm cách biến mất. Nhưng nếu ngài siết quá chặt, cậu sẽ khô héo như một bông hoa trong hầm tối.
Ngài quay lại giường trúc, nhìn Ly Nguyệt đang ngủ say, gương mặt cậu thanh thản đến lạ thường khi ôm lấy "Hùng tướng quân". Ngài khẽ đưa tay định chạm vào má cậu, nhưng rồi lại rụt tay về.
"Nguyệt nhi... ta rốt cuộc là Sư tôn của con, hay là cai ngục của đời con?"
Ngài đứng đó suốt cả đêm, không truyền linh lực, không quấy rầy. Ngài đang đấu tranh với chính mình để không lao tới vứt bỏ con gấu kia và thay thế nó bằng lồng ngực của ngài. Cố Trấn Uyên biết, nếu ngài không dừng lại, một ngày nào đó ngài sẽ thực sự biến tịnh thất này thành một hầm giam vĩnh cửu, nơi ngay cả ánh mặt trời cũng phải xin phép ngài mới được chiếu vào người Ly Nguyệt.
Sáng hôm sau, để kiềm chế sự nhập ma của mình, Sư tôn quyết định sẽ nới lỏng kết giới một chút, cho phép Ly Nguyệt được xuống vườn dược thảo dạo chơi thay vì chỉ ở trong phòng. Hành động "ban phát tự do" này không khiến Ly Nguyệt thấy vui, việc nới lỏng kết giới không hề mang lại cho Ly Nguyệt cảm giác tự do, mà ngược lại, nó giống như một màn tra tấn tâm lý mới. Cậu đứng im lìm trước ngưỡng cửa tịnh thất, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và phục tùng.
Trong tâm trí cậu, những lời nói của Sư tôn hằn sâu như một lời nguyền: "Ta muốn con không chỉ ở đây bằng thân xác, mà ngay cả trong suy nghĩ cũng không được có ý định rời đi." Cậu tự hỏi, việc ra ngoài này có phải là một cái bẫy để ngài kiểm tra xem suy nghĩ của cậu có còn nung nấu ý định "rời đi" hay không?
Đúng như bạn nghĩ, việc Cố Trấn Uyên đột ngột nới lỏng kết giới không hề mang lại cho Ly Nguyệt cảm giác tự do, mà ngược lại, nó giống như một màn tra tấn tâm lý mới. Cậu đứng im lìm trước ngưỡng cửa tịnh thất, đôi mắt chứa đầy sự hoang mang và phục tùng.
Trong tâm trí cậu, những lời nói của Sư tôn hằn sâu như một lời nguyền: "Ta muốn con không chỉ ở đây bằng thân xác, mà ngay cả trong suy nghĩ cũng không được có ý định rời đi." Cậu tự hỏi, việc ra ngoài này có phải là một cái bẫy để ngài kiểm tra xem suy nghĩ của cậu có còn nung nấu ý định "rời đi" hay không?
Sư tôn tỉ mỉ mặc cho cậu một bộ đạo bào dày dặn, cổ áo cao che kín tới tận cằm, che đi cả những vết bầm tím ám muội lẫn làn da trắng sứ của cậu. Ngài thắt đai lưng thật chặt, bàn tay vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo như đang gói ghém một báu vật dễ vỡ. Ngài che chắn cậu kỹ lưỡng vì ngài không muốn bất cứ một ngọn gió hay ánh mắt của kẻ nào được phép chạm vào "dáng vẻ" mà chỉ ngài mới được quyền chiêm ngưỡng.
Thấy Ly Nguyệt cứ đứng chôn chân tại chỗ, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy gấu áo, Cố Trấn Uyên khẽ thở dài. Ngài nhận ra cậu đang sợ. Ngài không muốn nhìn thấy cậu như một cái xác không hồn, ngài muốn cậu "sống", nhưng lại phải sống dưới bóng bóng của ngài.
Ngài đưa tay ra, bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của cậu:
- "Ta dắt con đi."
Sự Mâu Thuẫn Của Kẻ Nhập Ma
Ngài dắt cậu đi dạo qua những luống dược thảo tỏa hương thanh khiết. Những lần trước, ngài chỉ đứng từ xa quan sát, dùng ánh mắt như muốn nuốt chửng để nhìn cậu. Nhưng hôm nay, ngài chọn cách hiện diện ngay bên cạnh.
Ngài yêu cậu-đó là một sự thật cay đắng mà tâm ma của ngài hằng ngày vẫn cười nhạo. Ngài yêu cái cách cậu dựa dẫm vào ngài, yêu hơi ấm của cậu, chứ không đơn thuần chỉ là dục vọng thể xác. Nếu ngài cứ tiếp tục nhốt cậu trong bóng tối, cậu sẽ héo mòn, sẽ lại tìm đến cái chết một lần nữa. Và ngài biết, nếu mất đi cậu, ngài sẽ thực sự hóa thành con quái vật không có đường về.
Dắt cậu đi trong vườn, Sư tôn khẽ nói, giọng trầm đục:
- "Nguyệt nhi, nhìn xem... hoa dược thảo năm nay nở rất tốt. Con có muốn hái một ít mang về phòng không?"
Ly Nguyệt không nhìn hoa, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu lí nhí đáp, giọng chứa đầy sự cam chịu:
- "Sư tôn muốn con hái... thì con sẽ hái. Ngài muốn con đi dạo bao lâu... thì con sẽ đi bấy lâu."
Cậu không còn cảm nhận được cái gọi là "sở thích" cá nhân. Mỗi bước đi của cậu đều là để làm hài lòng ngài. Ly Nguyệt liếc nhìn về phía khu nhà cũ-nơi cậu từng ở cùng các sư huynh đệ. Nó nằm không xa, nhưng đối với cậu bây giờ, nó như một vùng ký ức của kiếp trước.
Cậu cảm thấy mệt mỏi vì phải đoán ý Sư tôn. Ngài muốn cậu tự do, hay ngài muốn cậu trung thành?
Cố Trấn Uyên cảm nhận được sự trống rỗng trong tâm hồn cậu qua cái nắm tay lạnh lẽo. Ngài dừng lại, xoay người đối diện với cậu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve gò má xanh xao:
- "Đừng sợ ta. Ta không thử con. Ta chỉ muốn con... thấy một chút ánh sáng."
Ly Nguyệt nhắm mắt lại, nước mắt khẽ lăn dài. Cậu không nói cho ngài biết rằng, ánh sáng đối với cậu bây giờ thật chói mắt và đáng sợ. Cậu thà ở trong căn phòng tối đó, bị ngài hành hạ thể xác, còn hơn là phải đứng giữa đất trời rộng lớn này mà lòng vẫn bị xích chặt bởi nỗi sợ hãi về sự ruồng bỏ.
Sư tôn nhìn thấy những giọt lệ chảy dài trên gương mặt tái nhợt của Ly Nguyệt, trái tim vốn dĩ sắt đá của ngài bỗng chốc quặn thắt lại. Ngài nhận ra rằng, đối với một người đã chịu quá nhiều tổn thương và bị ngài bẻ gãy ý chí như cậu, việc "ban phát tự do" lúc này chẳng khác nào đẩy một kẻ sợ độ cao ra giữa vực thẳm.
Ngài không ép cậu phải "thấy ánh sáng" thêm một giây nào nữa.
Cố Trấn Uyên dang tay, kéo Ly Nguyệt vào lòng, ôm chặt cậu giữa vườn dược thảo lộng gió. Ngài dùng lớp đạo bào rộng lớn của mình bao bọc lấy cậu, như muốn tạo ra một lớp kén bảo vệ cậu khỏi cả thế giới rộng lớn xung quanh.
- "Ngoan, không đi nữa. Chúng ta về phòng."
Ngài cúi xuống, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu để trấn an, giọng nói mang theo sự thỏa hiệp đầy xót xa. Ngài nhận ra mình đã sai khi vội vã muốn cậu "sống lại". Ly Nguyệt của ngài bây giờ giống như một nhành lan mọc trong bóng tối, nếu đột ngột mang ra nắng gắt, nhành lan ấy sẽ héo rũ ngay lập tức.
Ngài nắm tay cậu, từng bước chậm rãi dắt cậu quay trở về tịnh thất. Khi cánh cửa đá nặng nề đóng lại, ngăn cách hoàn toàn với ánh nắng chói chang và không gian thênh thang bên ngoài, Ly Nguyệt mới thấy nhịp tim mình dần bình ổn lại. Cậu trở về với bóng tối quen thuộc, với mùi hương trầm vương vấn, nơi mà cậu cảm thấy mình thực sự được "thuộc về".
Từ ngày hôm đó, Cố Trấn Uyên không còn ép Ly Nguyệt phải ra ngoài vào những lúc cậu không sẵn sàng. Ngài hiểu rằng cậu cần thời gian-hoặc có lẽ, cậu đã vĩnh viễn không còn muốn rời xa ngài nữa.
Thay vì bắt cậu xuống núi hay đi dạo, lâu lâu, khi thấy sắc mặt cậu quá nhợt nhạt, ngài sẽ dắt cậu ra một góc tĩnh thất nằm sát vách núi. Ở đó có một ban công nhỏ được che chắn bởi kết giới cực mạnh, vừa đủ để cậu nhìn thấy mây ngàn bay lượn và nghe tiếng chim hót, nhưng vẫn mang lại cảm giác an toàn của "ngôi nhà".
Ngài sẽ ngồi đó cùng cậu, để cậu tựa đầu vào vai mình, cùng nhau im lặng nhìn thời gian trôi qua.
- "Nếu con thấy sợ, cứ việc bám lấy ta." - Ngài khẽ nói, bàn tay đan chặt vào tay cậu - "Ta sẽ không bao giờ để con phải đối mặt với bất cứ điều gì một mình nữa."
Tình Yêu Lệch Lạc Và Sự Bình Yên Kỳ Lạ
Ly Nguyệt ngồi trong lòng Sư tôn, tay ôm lấy Hùng tướng quân, mắt nhìn ra biển mây xa xăm. Cậu thấy hài lòng với hiện tại. Cậu không cần tự do, không cần đại hội đệ tử, cũng không cần thế giới ngoài kia. Cậu chỉ cần sự chiếm hữu này, sự bảo bọc đến nghẹt thở này của Sư tôn.
Cậu biết Sư tôn yêu cậu. Dù tình yêu đó mang theo mùi máu, mang theo những đêm đau đớn và sự giam cầm, nhưng đó là thứ duy nhất cậu có. Cậu nhắm mắt lại, hít hà mùi hương trên người ngài, thầm nghĩ:
"Chỉ cần ngài không bắt con đi, chỉ cần ngài ở đây... con sẽ là cái xác không hồn cũng được, là món đồ chơi của ngài cũng được. Miễn là... con không còn cô đơn."
Sư tôn nhìn đứa đồ đệ ngoan ngoãn trong lòng, tâm ma của ngài bỗng chốc lặng lẽ lùi sâu vào bóng tối. Ngài đã đạt được mục đích: Ly Nguyệt đã hoàn toàn trở thành một phần của ngài, không thể tách rời.
Mọi thứ dường như đã rơi vào một quỹ đạo bình ổn đầy kỳ lạ. Đỉnh núi mù sương của Vân Diễn Tông giờ đây không còn là một nhà giam lạnh lẽo, mà đã trở thành một "thế giới nhỏ" nơi Ly Nguyệt dần tìm lại được nhịp thở của chính mình.
Sư tôn đã thay đổi cách chiếm hữu. Ngài không còn dùng xiềng xích vô hình để siết chặt phổi cậu, mà thay vào đó là một sự bao bọc có tính toán.
Mỗi sáng tỉnh dậy, Ly Nguyệt không còn thấy hoảng sợ. Ngài giúp cậu thanh khiết cơ thể, bôi thuốc, rồi cả hai cùng dùng linh thực. Sau đó, ngài sẽ ngồi ngay cạnh giường hoặc bàn trà để phê duyệt công văn. Tiếng sột soạt của giấy tờ và mùi mực thơm dịu hòa quyện với hương trầm tạo cho Ly Nguyệt một cảm giác gia đình mà cậu hằng khao khát.
Những đêm "dạy dỗ" thô bạo đã được thay thế bằng những buổi song tu thực thụ. Linh lực của ngài nhẹ nhàng dẫn dắt, xoa dịu những kinh mạch từng bị tổn thương. Ngài ôm cậu từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu, thì thầm những đạo lý tu hành mà thực chất là những lời dỗ dành yêu chiều.
Dù Ly Nguyệt đã bình thường trở lại, nhưng nỗi ám ảnh về vũng máu ngày hôm đó vẫn là cái gai trong tim Cố Trấn Uyên. Mỗi khi ngài xuống núi bàn việc với các Trưởng lão, ngài luôn để lại hai con Linh Khôi cao cấp. Chúng không nói, không cười, chỉ đứng im lặng ở góc phòng như những cái bóng, đảm bảo rằng Ly Nguyệt luôn trong tầm mắt của ngài qua thần thức kết nối.
Dù ích kỷ muốn giấu cậu đi, nhưng vì sợ cậu lại rơi vào trầm uất, Sư tôn đã bắt đầu dắt cậu đi dạo quanh núi thường xuyên hơn. Ngài nắm tay cậu, không phải để kéo đi, mà là để làm điểm tựa.
Ly Nguyệt giờ đây đã có thể đứng nhìn biển mây mà không còn run rẩy.
Cậu đã có thể hái vài nhành hoa dại, mỉm cười với những con linh hạc bay ngang qua. Cậu đã thích ứng với việc mình là "người của Sư tôn", và trong sự chấp nhận đó, cậu tìm thấy một loại tự do hạn hẹp nhưng yên bình.
Mỗi tháng một lần, tịnh thất lại trở nên ồn ào:
Lạc Thanh Hàn vẫn mang theo mứt quả và những câu chuyện bát quái xuyên lục địa.
Diệp Linh vẫn vung tà áo đỏ, diễn vai nữ chính cứu rỗi thế giới, dù đôi khi cô nàng lén tặng cho Ly Nguyệt vài cuốn truyện ký "ngôn tình" mà cô nàng cho là bí kíp tu tiên.
Mặc Vân vẫn đứng hình như tượng, nhưng giờ đây cậu đã biết đổi sang đếm hoa thay vì đếm kiến, và luôn mang theo những chiếc sừng trâu mới để trang trí cho con trâu bông của mình.
Ly Nguyệt ngồi bên cửa sổ tịnh thất, tay vuốt ve lớp lông của Hùng tướng quân. Cậu nhìn bóng lưng Sư tôn đang đứng phía xa dặn dò Linh Khôi, lòng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ.
Cậu không còn muốn tự sát, cũng không còn muốn trốn chạy. Cậu đã hiểu rằng, thế giới ngoài kia rộng lớn nhưng xa lạ, còn ở đây, có một người đàn ông dù điên cuồng, dù chiếm hữu đến cực đoan, nhưng lại dành cả mạng sống và tu vi để giữ lấy cậu.
Khi Sư tôn quay lại, thấy Ly Nguyệt đang mỉm cười nhìn mình, ngài khựng lại một chút rồi bước nhanh tới, ôm trọn cậu vào lòng.
- "Nguyệt nhi, hôm nay trông con rất tươi tỉnh."
Ly Nguyệt tựa đầu vào ngực ngài, khẽ đáp:
- "Sư tôn... cảm ơn người đã không buông tay con."
Cố Trấn Uyên siết chặt vòng tay. Ngài biết, ngài đã nặn ra được một kết cục hoàn mỹ nhất. Ly Nguyệt đã trở lại như lúc ban đầu ngài đưa cậu về núi-ngoan ngoãn, ngây thơ-nhưng lần này, cậu đã hoàn toàn thuộc về ngài, cả thể xác lẫn linh hồn, trong một sự tự nguyện được nuôi dưỡng bởi xiềng xích của tình yêu.
Mọi thứ đã quay trở lại đúng vị trí của nó, giống như những ngày đầu tiên Ly Nguyệt đặt chân lên Vân Diễn Tông. Cố Trấn Uyên lại là vị Sư tôn tiên phong đạo cốt, cao lãnh và xa cách. Ngài không còn nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa chiếm hữu, không còn dùng linh áp đè nặng căn phòng, và cũng không còn những lời đe dọa điên cuồng mỗi đêm.
Ngài đối xử với cậu bằng một sự chừng mực hoàn hảo:
Ngài ngồi đối diện cậu cùng dùng bữa, thỉnh thoảng gắp cho cậu một miếng linh trúc như một người thầy hiền từ.
Ngài giảng giải về đạo pháp, kiên nhẫn sửa từng tư thế cầm kiếm của cậu.
Ngài cho phép cậu tự do đi lại trên đỉnh núi, thậm chí còn mỉm cười khi thấy cậu trò chuyện với Lạc Thanh Hàn.
Nhưng Ly Nguyệt biết.
Dưới lớp mặt nạ của một người thầy mẫu mực ấy, là một con quái vật vẫn đang tỉnh táo và thức giấc.
Ly Nguyệt nhìn vào đôi mắt của Sư tôn-đôi mắt giờ đây chỉ còn vẻ thâm trầm, bình lặng như mặt hồ không gợn sóng. Nhưng mỗi khi cậu vô ý chạm vào tay ngài, hoặc khi cậu đứng quá gần rìa kết giới, cậu có thể cảm nhận được một sự căng thẳng cực độ thoáng qua trong nhịp thở của ngài.
Những con Linh Khôi đứng ở góc phòng không phải để giúp việc, mà là đôi mắt của ngài đang ghi lại từng hơi thở của cậu khi ngài vắng mặt.
Những buổi "song tu" giờ đây được ngài thực hiện một cách dịu dàng, nhưng linh lực của ngài vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trong kinh mạch của cậu, giống như một loại mật mã để ngài có thể định vị và kiểm soát cậu bất cứ lúc nào.
Ngài dắt cậu đi dạo vòng quanh núi, trông có vẻ phóng khoáng, nhưng bàn tay ngài chưa bao giờ thực sự buông lỏng vạt áo của cậu.
Ly Nguyệt không vạch trần ngài. Cậu cũng bắt đầu "diễn" cùng ngài. Cậu đóng vai một đệ tử ngoan ngoãn đã hoàn toàn hồi phục tâm lý, thi thoảng còn chủ động dâng trà hoặc tựa đầu vào vai ngài như một sự nũng nịu tự nhiên.
Cậu biết rằng đây là cách duy nhất để cả hai có thể chung sống. Nếu ngài muốn đóng vai Sư tôn tử tế, cậu sẽ đóng vai Đồ đệ hiếu thuận. Bởi vì cậu hiểu rõ hơn ai hết, đằng sau sự ôn nhu này là một vực thẳm. Chỉ cần cậu bước sai một bước, hoặc chỉ cần cậu lỡ lộ ra một tia ý định muốn rời bỏ, cái vẻ mặt "bình thường" này của ngài sẽ vỡ tan, và con quái vật chiếm hữu sẽ lại kéo cậu vào bóng tối sâu thẳm hơn cả trước kia.
Một buổi chiều, khi Sư tôn đang đứng chắp tay nhìn về phía chân núi, Ly Nguyệt bước tới bên cạnh, ôm lấy cánh tay ngài.
- "Sư tôn, hoa dược thảo sau núi đã nở hết rồi. Ngày mai người lại dắt con đi xem nhé?"
Cố Trấn Uyên quay sang nhìn cậu, ánh mắt ngài dịu dàng đến mức có thể khiến bất cứ ai cũng phải tan chảy. Ngài khẽ xoa đầu cậu, giọng nói thanh lãnh:
- "Được, chỉ cần con thích, ta sẽ dắt con đi."
Ngài mỉm cười. Một nụ cười hoàn hảo, không một kẽ hở. Nhưng Ly Nguyệt cảm nhận được bàn tay ngài đang khẽ siết lấy vai mình, một cái siết nhẹ nhưng đủ để cậu hiểu rằng: Ngài đang hài lòng vì cậu đã biết điều, và ngài sẽ không bao giờ để buổi chiều này kết thúc nếu cậu không thuộc về ngài.
Cả hai cùng nhìn về phía hoàng hôn, hai kẻ đang cùng nhau diễn một vở kịch về sự bình yên, trong khi dưới chân họ là xiềng xích của một tình yêu đã biến tướng đến mức không thể quay đầu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co