chương 18
Khi hơi thở của Ly Nguyệt dần trở nên đều đặn và sâu hơn, đôi tay vẫn không buông rời con gấu nhỏ, Cố Trấn Uyên mới nhẹ nhàng rút tay mình ra. Ngài đắp lại tấm chăn gấm cho cậu, ánh mắt trong bóng tối không còn sự cuồng nhiệt của dục vọng mà trở lại vẻ thâm trầm, lạnh lẽo vốn có của một vị tông chủ.
Ngài đứng dậy, khoác lên mình lớp đạo bào chỉnh tề, từng nếp gấp phẳng phiu như chưa từng trải qua một cuộc mây mưa nào. Bước chân ngài không tiếng động, tiến về phía bàn làm việc đặt ở góc tịnh thất, nơi những cuộn sớ quan trọng nhất đang nằm đợi.
Lạc Thanh Hàn chỉ được chạm vào những công văn vụn vặt như chi tiêu linh thạch hay ba cái chuyện vặt của ngoại môn, còn tại đây, trên bàn của Cố Trấn Uyên là những vấn đề cốt tử của tông môn:
Bố trí trận pháp trấn sơn: Ngài tỉ mỉ rà soát lại các điểm yếu trên sơ đồ phòng thủ. Việc bảo vệ tông môn không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách ngài đảm bảo tịnh thất này là nơi an toàn nhất thiên hạ, không kẻ nào có thể xâm nhập hay nhòm ngó.
Điều phối tài nguyên tu luyện: Ngài phê duyệt danh sách những thiên tài được vào bí cảnh, tính toán sự cân bằng lực lượng giữa các đỉnh.
Ngoại giao với các đại môn phái: Những lá thư mang mật hiệu mà ngài phải trực tiếp dùng thần thức để giải mã và trả lời.
Trong ánh nến leo lét, ngài hạ bút phê chuẩn từng cuộn sớ với sự quyết đoán đáng sợ. Không một chút xao nhãng, không một chút tình cảm cá nhân nào len lỏi vào nét chữ cứng cáp. Đối với ngài, việc xử lý công văn là để duy trì trật tự của thế giới mà ngài đang thống trị. Chỉ khi tông môn ổn định, vị thế của ngài vững chắc, thì cái "lồng vàng" dành cho Ly Nguyệt mới mãi mãi không thể bị phá vỡ.
Ngài dừng bút, xoa nhẹ thái dương. Ánh mắt liếc nhìn về phía giường, nơi cái bóng nhỏ bé của Ly Nguyệt vẫn nằm im lìm. Ngài hài lòng với hiện trạng này. Ngài vẫn là một Chưởng môn mẫu mực trong mắt chúng nhân, vẫn xử lý việc công minh bạch, sắc sảo. Còn việc ngài làm gì với đệ tử của mình sau cánh cửa đóng kín kia? Đó là chuyện riêng tư, là đặc quyền của kẻ đứng đầu.
Ngài đốt một lá bùa truyền tin, gửi đi chỉ thị cho các Trưởng lão về việc thắt chặt tuần tra quanh đỉnh núi, viện cớ là để bảo vệ quá trình bế quan của Ly Nguyệt không bị quấy rầy. Một lý do hoàn hảo, vừa thể hiện sự quan tâm của Sư tôn dành cho đệ tử, vừa biến nơi đây thành một cấm địa nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Lúc này, Cố Trấn Uyên mới thong thả thổi tắt nến. Ngài quay lại giường, nằm xuống cạnh Ly Nguyệt, kéo cậu lại gần hơn trong hơi lạnh của đêm tối. Công việc đã xong, giờ là lúc ngài dành trọn vẹn sự chiếm hữu cho "phần thưởng" của mình.
Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa đá, rớt trên sàn tịnh thất những vệt sáng lốm đốm. Ly Nguyệt khẽ cử động, cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy không phải là sự đau đớn hay nhớp nháp, mà là một sự nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể.
Sư tôn luôn như vậy, dù ban đêm có thô bạo hay chiếm hữu đến mức nào, thì sau khi cậu ngất đi hoặc chìm vào giấc ngủ, ngài luôn tỉ mỉ dùng thuật thanh khiết để tẩy rửa và bôi những loại linh dược tốt nhất lên những vết thương do chính ngài gây ra. Sự chăm sóc này giống như một loại độc dược bọc đường, khiến cậu vừa sợ hãi lại vừa không thể dứt ra khỏi sự ân cần ấy.
Ly Nguyệt từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là lồng ngực vững chãi của Cố Trấn Uyên. Ngài vẫn nằm đó, một tay vòng qua eo cậu, tay kia để cậu gối đầu lên, hơi thở đều đặn như thể ngài đã ở bên cậu suốt cả đêm mà chưa từng rời bước đi xử lý mớ công văn hóc búa nào.
Cậu không hỏi, cũng không tò mò. Đối với cậu, việc Sư tôn làm gì bên ngoài cánh cửa kia đã không còn quan trọng.
Thế giới của cậu giờ đây thu bé lại vừa bằng vòng tay của người đàn ông này.
Theo bản năng đã được rèn giũa suốt hai năm qua, Ly Nguyệt không ngồi dậy, cũng không rời khỏi giường. Cậu khẽ rúc đầu vào hõm cổ của Sư tôn, hít hà mùi hương trầm lạnh lẽo nhưng thân thuộc trên người ngài. Đôi tay gầy gò của cậu vòng qua ôm lấy thắt lưng ngài, siết nhẹ một cái như để xác nhận rằng ngài vẫn ở đây, không bỏ rơi cậu.
Cố Trấn Uyên dường như chỉ chờ có thế. Ngay khi cậu rục rịch, ngài đã tỉnh giấc. Ngài không mở mắt ngay, mà chỉ siết chặt vòng tay hơn, kéo cậu dán chặt vào cơ thể mình. Bàn tay to rộng của ngài vuốt dọc sống lưng cậu, từ từ và đều đặn
— "Tỉnh rồi sao? Còn thấy mệt không?"
— Giọng ngài trầm thấp, khàn đặc vì mới tỉnh giấc, mang theo một chút dịu dàng hiếm hoi.
Ly Nguyệt lắc đầu, giọng nói lí nhí phát ra từ trong lòng ngài:
— "Con không mệt... Thuốc của Sư tôn rất tốt. Con muốn ôm người thêm một lát nữa."
Câu trả lời này khiến Cố Trấn Uyên vô cùng hài lòng. Ngài đã nặn ra được một sinh vật hoàn mỹ theo ý mình: ngoan ngoãn, lệ thuộc và không có bất kỳ sự phản kháng nào với thực tại. Cậu không quan tâm đến việc tu luyện, không quan tâm đến việc khi nào được ra ngoài, cậu chỉ quan tâm đến việc được nằm trong vòng tay ngài.
Ngài cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. Ở góc giường, con gấu Hùng tướng quân và con trâu bông của Mặc Vân vẫn nằm đó, chứng kiến một buổi sáng bình yên giả tạo.
Dù lát nữa ngài sẽ phải ngồi vào bàn làm việc, tiếp tục đóng vai một vị Chưởng môn uy nghiêm, xử lý những sự vụ phức tạp của tông môn; và dù Ly Nguyệt sẽ lại ngồi thẩn thơ trong góc phòng chờ đợi ngài quay lại, thì lúc này, cả hai đều chọn đắm chìm trong sự bình lặng này.
Cố Trấn Uyên khẽ mỉm cười, bàn tay vân vê lọn tóc dài của cậu:
— "Ngoan lắm. Cứ ngủ tiếp đi. Hôm nay ta sẽ ở lại đây lâu một chút với con."
Ly Nguyệt nhắm mắt lại, thỏa mãn tận hưởng sự che chở này. Cậu đã quen rồi, và có lẽ, cậu cũng không còn muốn thay đổi điều đó nữa. Bởi vì ngoài kia là giông bão, còn ở đây, ít nhất cậu biết mình là "duy nhất" của một vị thần.
Tịnh thất rơi vào một sự tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng gió rít qua khe cửa dường như cũng xa xăm hẳn đi.
Cố Trấn Uyên đã đi từ sớm. Ngài mang theo sự uy nghiêm của một vị tông chủ để đối mặt với những toan tính của các trưởng lão dưới núi, để lại Ly Nguyệt trong cái lồng vàng quen thuộc. Nhưng hôm nay, sự trống trải không còn mang vị đắng của nỗi nhớ, mà nó mang vị tanh lạnh của sự tận cùng.
Ly Nguyệt ngồi bất động bên cạnh giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cánh cửa đá đóng chặt. Cậu cảm thấy mệt mỏi—một nỗi mệt mỏi không thể chữa lành bằng linh dược hay những cái ôm dịu dàng của Sư tôn. Cảm giác này... nó giống hệt như buổi chiều của kiếp trước, khi cậu đứng trước vực thẳm và chọn cách buông tay.
Không có sự hận thù, không có lời oán trách, cũng chẳng có một sự báo trước nào. Chỉ là một ý nghĩ chợt lóe lên như một lối thoát duy nhất: Nếu mình biến mất, mọi thứ sẽ dừng lại.
Cậu run rẩy mở túi trữ vật, lấy ra thanh đoản đao sắc lạnh. Ánh kim loại phản chiếu đôi mắt trống rỗng của cậu. Ly Nguyệt khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Cậu không sợ đau, cậu chỉ sợ phải tỉnh dậy vào ngày mai và tiếp tục đóng vai một món đồ chơi ngoan ngoãn.
"Xoẹt!"
Lưỡi đao lạnh lẽo lướt qua cổ một cách dứt khoát.
Máu đỏ tươi tràn ra, nóng hổi, thấm đẫm vạt áo trắng tinh khôi, nhỏ xuống sàn đá lạnh lẽo thành từng vệt dài. Ly Nguyệt cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ đi. Tiếng đập của trái tim trong lồng ngực chậm dần, chậm dần...
Cậu ngã quỵ xuống cạnh con gấu Hùng tướng quân. Cánh tay cậu vô thức quờ quạng, chạm vào lớp lông xù xì của nó như một lời từ biệt cuối cùng.
"Sư tôn... con mệt rồi... để con ngủ nhé..."
Bóng tối ập đến, dịu dàng bao bọc lấy cậu. Không còn xiềng xích, không còn những đêm dài "dạy dỗ" đẫm nước mắt, không còn sự chiếm hữu điên cuồng. Ly Nguyệt cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, như thể cậu đang tan ra, trở thành một phần của hư vô. Cậu nhắm mắt lại, lần đầu tiên sau hai năm, cậu thấy mình thực sự được tự do.
Đúng vậy, với một kẻ chiếm hữu và thâm sâu như Cố Trấn Uyên, ngài làm sao có thể để món đồ chơi quý giá nhất của mình cứ thế mà tan biến? Chiếc nhẫn trên tay ngài rung lên bần bật, truyền về cảm giác lạnh lẽo và nhịp tim đang lịm dần của Ly Nguyệt.
Ngay khoảnh khắc đó, vị Chưởng môn cao ngạo ấy đã vứt bỏ mọi lễ nghi. Ngài đứng bật dậy giữa cuộc họp, gương mặt vốn bình thản bỗng chốc vặn vẹo vì hoảng loạn, không một lời giải thích mà hóa thành một luồng hắc quang xé rách mây trời, lao thẳng về đỉnh núi chính.
Chương: Cuộc Giành Giật Với Tử Thần
Khi cánh cửa tịnh thất bị sức mạnh của ngài hất tung, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cố Trấn Uyên thấy Ly Nguyệt đang nằm nghiêng bên cạnh con gấu bông, đôi môi tái nhợt và dòng máu đỏ thẫm vẫn đang không ngừng trào ra từ vết cắt sâu trên cổ, thấm đẫm cả một mảng sàn đá.
— "Nguyệt nhi! Ai cho phép con...!"
Tiếng gầm của ngài nghẹn lại trong cổ họng. Ngài lao đến, quỳ thụp xuống vũng máu, đôi bàn tay run rẩy bịt chặt lấy vết thương trên cổ cậu.
— "Bịt lại... phải bịt lại..."
Linh lực tinh thuần nhất, mạnh mẽ nhất cuồn cuộn đổ dồn vào cơ thể Ly Nguyệt. Một vầng sáng vàng kim bao phủ lấy cổ cậu, cưỡng ép những mạch máu phải khép lại, cưỡng ép hơi thở đã đứt quãng phải nối liền. Cố Trấn Uyên điên cuồng truyền tu vi vào, không màng đến việc bản thân đang bị phản phệ do vận công quá gấp.
Ngài bế thốc thân thể lạnh lẽo của cậu vào lòng, áp sát gương mặt đầy mồ hôi lạnh của mình vào trán cậu, giọng nói khàn đặc đầy sự đe dọa lẫn van nài:
— "Tỉnh lại! Ta cấm con ngủ! Con tưởng chết là xong sao? Con tưởng có thể trốn khỏi ta dễ dàng thế sao?!"
Vết thương trên cổ Ly Nguyệt bắt đầu khép miệng dưới tác động của linh dược và tu vi đại năng, nhưng linh hồn cậu dường như đã quá mệt mỏi, vẫn cứ muốn lịm đi trong vòng tay ngài. Ngài cảm nhận được sự buông xuôi đó qua chiếc nhẫn, và điều đó càng khiến ngài phát điên hơn.
— "Nếu con dám chết, ta sẽ khiến cả cái tông môn này, cả đám sư huynh đệ mà con vừa mới cười nói cùng, tất cả phải chôn cùng con! Ta sẽ tìm bằng được hồn phách của con dưới hoàng tuyền, giam cầm con thêm một vạn năm nữa!"
Dưới sự cưỡng ép của tu vi Luyện Hư cảnh, Ly Nguyệt từ từ hé mở đôi mắt mờ đục. Điều đầu tiên cậu thấy không phải là hư vô thanh thản, mà là gương mặt đầy hận ý và đau đớn của Sư tôn.
Cậu nhìn thấy mái tóc ngài hơi rối loạn, nhìn thấy những giọt nước mắt (hay là mồ hôi?) lăn dài trên má ngài. Cậu khẽ cử động đôi môi khô khốc, âm thanh phát ra nhỏ đến mức không nghe thấy:
— "Sư... tôn... tại sao... lại cứu con... con mệt lắm rồi..."
Cố Trấn Uyên siết chặt cậu đến mức xương sườn cậu như muốn gãy ra, ngài vùi đầu vào cổ cậu, hít lấy mùi máu hòa lẫn mùi hương trầm, gằn giọng:
— "Mệt cũng phải sống cho ta. Con là của ta, cái mạng này cũng là của ta. Khi nào ta chưa cho phép, ngay cả Diêm Vương cũng không quyết định được sự sống chết của con!"
Cậu lại thất bại. Ngay cả quyền được chết, cậu cũng không có. Ly Nguyệt nhìn chiếc đèn lồng của Đại sư huynh vẫn nằm im lìm trong góc, nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khóe mắt. Cậu lại bị kéo về cái lồng vàng này, và lần này, có lẽ Sư tôn sẽ còn nhốt cậu kỹ hơn, sâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co