Chương 2
Sau khi rời khỏi điện nghị sự, Sư tôn dẫn tôi về đỉnh núi của ngài. Tại đó, một bóng người đã đứng đợi từ lâu.
Vừa nhìn thấy người ấy, tim tôi khẽ thắt lại. Đó chính là Đại đệ tử của Sư tôn—người mà sau này tôi mới biết danh tính là Lạc Thanh Hàn. Huynh ấy đứng dưới gốc cây tùng cổ thụ, vận một bộ đạo bào xanh nhạt, dáng vẻ hiên ngang, khí chất lạnh lùng và nghiêm cẩn y hệt như Sư tôn.
Huynh ấy sở hữu đơn linh căn thiên phú, dung mạo xuất chúng như tạc tượng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quy củ và sự ưu tú tuyệt đối. Huynh ấy giống như một mặt trời rực rỡ, khiến kẻ lu mờ như tôi chỉ muốn tìm một hầm tối để chui vào.
Thấy Sư tôn trở về, Lạc Thanh Hàn bước tới, chắp tay hành lễ một cách hoàn hảo không tì vết:
"Đồ nhi bái kiến Sư tôn. Nghe nói ngài vừa thu nhận nhị đệ tử, đồ nhi mạo muội đến đây nghênh đón."
Ánh mắt của huynh ấy dời sang người tôi. Đó không phải là ánh mắt khinh bỉ, mà là một sự dò xét đầy điềm tĩnh. Huynh ấy chắc hẳn đang thắc mắc tại sao Sư tôn—người vốn luôn đề cao thực lực và quy tắc—lại mang về một thiếu niên tam linh căn, bộ dạng rụt rè và nhếch nhác như tôi. Trước cái nhìn sắc lẹm ấy, tôi chỉ biết cúi gầm mặt, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo rách.
Sư tôn nhìn Lạc Thanh Hàn, giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ:
"Từ nay, cậu ấy là Ly Nguyệt, sư đệ của con. Ly Nguyệt tư chất không tốt, tính tình lại thu mình, con hãy sắp xếp cho cậu ấy một chỗ ở tĩnh lặng nhất trên đỉnh núi. Không có sự cho phép của ta, không ai được phép làm phiền hay ép buộc cậu ấy tu luyện."
Tôi sững sờ ngẩng đầu. Sư tôn không những nhận tôi, mà còn công khai bao che cho sự "lười biếng" của tôi trước mặt vị đại đệ tử ưu tú nhất tông môn. Lạc Thanh Hàn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt—một sự rạn nứt rất nhỏ trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của huynh ấy.
Bởi lẽ, bản thân huynh ấy đã phải trải qua hàng vạn giờ tu luyện khắc nghiệt dưới sự giám sát của Sư tôn mới có được ngày hôm nay. Vậy mà tôi, một kẻ chẳng có gì, lại nhận được đặc quyền "không cần tu luyện" và sự bảo hộ tuyệt đối.
"Đồ nhi... tuân mệnh." — Lạc Thanh Hàn cúi đầu, nhưng tôi cảm nhận được một sự trầm mặc lạ kỳ lan tỏa giữa hai người họ.
Tôi bước theo sau Lạc Thanh Hàn để về phòng, lòng thầm nghĩ: Ở nơi đầy rẫy những thiên tài và quy củ như thế này, một kẻ như tôi giống như một nét mực đen nhòe trên bức tranh trắng sạch. Tôi không biết Sư tôn sẽ bảo vệ mình được bao lâu, nhưng cái nhìn của vị Đại sư huynh kia khiến tôi nhận ra rằng, cuộc sống ở đây sẽ không hề dễ dàng như tôi tưởng.
Sau khi rời khỏi điện nghị sự, Sư tôn dẫn tôi về đỉnh núi của ngài. Tại đó, một bóng người đã đứng đợi từ lâu.
Vừa nhìn thấy người ấy, tim tôi khẽ thắt lại. Đó chính là Đại đệ tử của Sư tôn—người mà sau này tôi mới biết danh tính là Lạc Thanh Hàn. Huynh ấy đứng dưới gốc cây tùng cổ thụ, vận một bộ đạo bào xanh nhạt, dáng vẻ hiên ngang, khí chất lạnh lùng và nghiêm cẩn y hệt như Sư tôn.
Huynh ấy sở hữu đơn linh căn thiên phú, dung mạo xuất chúng như tạc tượng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quy củ và sự ưu tú tuyệt đối. Huynh ấy giống như một mặt trời rực rỡ, khiến kẻ lu mờ như tôi chỉ muốn tìm một hầm tối để chui vào.
Thấy Sư tôn trở về, Lạc Thanh Hàn bước tới, chắp tay hành lễ một cách hoàn hảo không tì vết:
"Đồ nhi bái kiến Sư tôn. Nghe nói ngài vừa thu nhận nhị đệ tử, đồ nhi mạo muội đến đây nghênh đón."
Ánh mắt của huynh ấy dời sang người tôi. Đó không phải là ánh mắt khinh bỉ, mà là một sự dò xét đầy điềm tĩnh.
Huynh ấy chắc hẳn đang thắc mắc tại sao Sư tôn—người vốn luôn đề cao thực lực và quy tắc—lại mang về một thiếu niên tam linh căn, bộ dạng rụt rè và nhếch nhác như tôi. Trước cái nhìn sắc lẹm ấy, tôi chỉ biết cúi gầm mặt, hai bàn tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo rách.
Sư tôn nhìn Lạc Thanh Hàn, giọng nói vẫn thanh lãnh như cũ:
"Từ nay, cậu ấy là Ly Nguyệt, sư đệ của con. Ly Nguyệt tư chất không tốt, tính tình lại thu mình, con hãy sắp xếp cho cậu ấy một chỗ ở tĩnh lặng nhất trên đỉnh núi. Không có sự cho phép của ta, không ai được phép làm phiền hay ép buộc cậu ấy tu luyện."
Tôi sững sờ ngẩng đầu. Sư tôn không những nhận tôi, mà còn công khai bao che cho sự "lười biếng" của tôi trước mặt vị đại đệ tử ưu tú nhất tông môn. Lạc Thanh Hàn thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt—một sự rạn nứt rất nhỏ trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của huynh ấy.
Bởi lẽ, bản thân huynh ấy đã phải trải qua hàng vạn giờ tu luyện khắc nghiệt dưới sự giám sát của Sư tôn mới có được ngày hôm nay. Vậy mà tôi, một kẻ chẳng có gì, lại nhận được đặc quyền "không cần tu luyện" và sự bảo hộ tuyệt đối.
"Đồ nhi... tuân mệnh." — Lạc Thanh Hàn cúi đầu, nhưng tôi cảm nhận được một sự trầm mặc lạ kỳ lan tỏa giữa hai người họ.
Tôi cúi gầm mặt, lòng đầy mặc cảm khi đứng trước bóng hình cao lớn của Đại sư huynh Lạc Thanh Hàn. Nhìn từ xa, huynh ấy chẳng khác nào một bản sao thu nhỏ của Sư tôn: nghiêm cẩn, thanh cao, tỏa ra khí chất của một thiên tài không vướng bụi trần. Tôi đã nghĩ, một người xuất chúng như vậy hẳn sẽ nhìn kẻ "cửa sau" như tôi bằng nửa con mắt, hoặc chí ít cũng là sự lạnh lùng đầy uy áp.
Sư tôn trầm mặc nhìn huynh ấy, rồi nhàn nhạt dặn dò:
"Lạc Thanh Hàn, từ nay Ly Nguyệt là sư đệ của con. Ta cho phép cậu ấy không cần khổ luyện, con hãy sắp xếp chỗ ở ổn thỏa, đừng làm phiền cậu ấy."
Tôi thấy vai Đại sư huynh khẽ run lên. Tôi cứ ngỡ huynh ấy đang kìm nén sự bất bình vì đặc quyền quá đáng của tôi, nhưng thực tế thì... sau này tôi mới biết, bộ dạng "thanh lãnh" đó của huynh ấy hoàn toàn là một màn kịch được dàn dựng công phu.
Thực tế, Sư tôn đã từng là nạn nhân lớn nhất của cú lừa mang tên "mua hàng qua mạng" này. Năm xưa thấy Lạc Thanh Hàn thiên phú đơn linh căn, vẻ ngoài lại trầm ổn y hệt mình, ngài mới gật đầu thu nhận. Ai ngờ đâu, ngay khi vừa chính thức bái sư, cái miệng của vị Đại sư huynh này như được tháo bỏ phong ấn.
Huynh ấy có thể nói từ chuyện tu luyện cho đến chuyện con gà của vị trưởng lão nào đó vừa đẻ trứng, nói đến mức Sư tôn — người vốn thích tĩnh lặng — cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Sự nghiêm khắc của Sư tôn sau này thực chất là một loại vũ khí phòng thủ, nhằm chặn đứng mọi cơ hội để Lạc Thanh Hàn có thể bắt chuyện lải nhải.
"Đồ nhi... tuân mệnh."
Lạc Thanh Hàn cúi đầu, giọng nói vẫn trầm thấp và chuẩn mực. Nhưng trong bóng tối mà Sư tôn không nhìn thấy, huynh ấy khẽ liếc nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh một vẻ phấn khích lạ lùng. Tôi không thấy sự đố kỵ, trái lại, tôi thấy sự vui mừng của một kẻ vừa tìm được "con mồi" mới để chia sẻ đống tin tức bát quái tích tụ bấy lâu nay.
Lúc dẫn tôi về phòng, khi vừa ra khỏi tầm mắt của Sư tôn, khí chất "tiên nhân" của huynh ấy bay sạch như khói. Huynh ấy khẽ xích lại gần tôi, giọng nói hạ thấp nhưng tốc độ thì nhanh như gió:
"Sư đệ này, ta nói đệ nghe, đừng sợ Sư tôn, ngài ấy chỉ giỏi làm mặt lạnh thôi! Mà đệ từ đâu tới thế? Phường thị phía Nam hả? Ta nghe nói bên đó mới có tiệm bán linh mứt ngon lắm phải không? À mà đệ có biết đệ là người duy nhất được ngài ấy dắt tay về không? Chấn động lắm đó nha..."
Tôi đờ người ra, bước chân lảo đảo. Hóa ra, ở tông môn đứng đầu giới tu tiên này, không chỉ có Sư tôn là đang diễn vai "người hoàn hảo", mà ngay cả vị Đại sư huynh thiên tài này cũng là một kịch sĩ bậc thầy. Tôi nhìn cái miệng đang hoạt động hết công suất của huynh ấy, bỗng cảm thấy... hình như cuộc sống sau này sẽ "ồn ào" hơn tôi tưởng rất nhiều.
Đại sư huynh Lạc Thanh Hàn dắt tôi về phòng, và đó chính là lúc tôi hiểu thế nào là "cơn ác mộng của sự im lặng". Huynh ấy nói, nói liên tu bất tận, nói từ lúc mặt trời đứng bóng cho đến khi ráng chiều đỏ rực nhuộm kín chân trời.
"Đệ biết không, ta tên Lạc Thanh Hàn, hiện đang ở Trúc Cơ hậu kỳ. À, chắc đệ cũng chưa kịp biết tên tông môn mình đâu nhỉ? Đây là Vân Diễn Tông, đứng đầu các tông môn đấy!"
Tôi chỉ kịp khẽ lắc đầu, huynh ấy đã tiếp lời ngay lập tức, hào hứng như vừa tìm được một khán giả trung thành nhất thế gian:
"Còn Sư tôn của chúng ta ấy, ngài tên là Cố Trấn Uyên. Người ngoài toàn gọi ngài là Thái Tịch Chân Nhân với vẻ mặt sùng bái lắm, nhưng thực ra ngài ấy... ầy, thôi bỏ đi. Mà đệ có biết con heo mẹ ở Ngự Thú Phong vừa sinh không? Tên nó là Hoa Hoa, nghe đâu lứa này toàn là linh heo thượng hạng. À, lại nói đến cái pháp khí mới ở Luyện Khí Phong, đệ có biết vì sao nó lại có hình thù kỳ quái thế không? Chuyện là thế này..."
Tôi chỉ có thể đứng hình, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa như một cái máy. Trong đầu tôi thầm nghĩ, hóa ra Sư tôn nghiêm khắc với huynh ấy là hoàn toàn có lý do. Nếu không dùng uy nghiêm để trấn áp, có lẽ Vân Diễn Tông này đã biến thành một cái chợ từ lâu rồi.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, Lạc Thanh Hàn mới dừng lại, vỗ mạnh vào vai tôi một cái khiến tôi suýt chút nữa là ngã quỵ:
"Chắc đệ mệt rồi, cũng chưa ăn gì phải không? Lát nữa sẽ có linh khôi mang đồ ăn tới. Ly Nguyệt này, đệ thực sự là một người tốt! Đệ không hề chê ta phiền phức, không giống như Sư tôn và đám hảo hữu kia, thấy mặt ta là bọn họ chạy mất dạng. Ta cảm động quá! Thôi, ta phải đi 'hóng chuyện' vào ban đêm... à không, ta phải về tu luyện đây! Có chuyện gì cứ gọi Sư huynh nhé!"
Nói đoạn, huynh ấy vẫy tay chào rồi biến mất nhanh như một cơn lốc, để lại tôi đứng ngơ ngác trước cửa phòng. Một buổi chiều ở đây còn tiêu tốn năng lượng hơn cả một năm tôi sống ở phường thị. Tôi nhìn theo bóng dáng "hoàn hảo" của huynh ấy, lòng thầm cảm thán: Hóa ra, cuộc sống ở nơi tiên cảnh này lại có những góc khuất "ồn ào" đến thế.
Sau khi dọn dẹp xong khay thức ăn mà Linh Khôi mang đến, tôi thu mình ngồi bên cửa sổ. Đêm ở Vân Diễn Tông lạnh hơn ở phường thị rất nhiều, hơi sương lùa vào khiến đôi vai tôi run rẩy. Tôi cứ ngồi đó, nhìn trăng lên rồi lại lặn, cho đến khi sự kiệt sức đánh bại nỗi sợ hãi về thực tại. Tôi thiếp đi trên chiếc giường trúc lạnh lẽo, tay vẫn nắm chặt vạt áo như đang bám lấy một điểm tựa cuối cùng.
Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình trở lại bờ hồ âm u đó. Làn nước lạnh lẽo đang từ từ dâng lên, bóp nghẹt lấy hơi thở tôi. Nhưng ngay khi bóng tối sắp nuốt chửng tất cả, một luồng ấm áp bỗng chốc lan tỏa khắp cơ thể, nhẹ nhàng như hơi ấm từ bàn tay mẫu thân, lại vững chãi như một ngọn núi lớn.
Tôi không hề hay biết rằng, ngay lúc đó, trong căn phòng tĩnh mịch, một bóng hình cao lớn đã lặng lẽ xuất hiện từ bao giờ.
Sư tôn đứng đó, giữa ánh trăng mờ ảo hắt qua song cửa. Ngài vẫn là một Cố Trấn Uyên quy củ đến khắc nghiệt, vẫn là vị Thái Tịch Chân Nhân thanh lãnh cao xa.
Chính vì quá quy củ, ngài mới chọn lúc này để đến—khi tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ, khi ngài không phải đối mặt với ánh mắt hoang mang của tôi, và khi ngài không cần phải giải thích cho hành động kỳ lạ này của chính mình.
Ngài khẽ nâng tay, một luồng linh lực xanh nhạt, ấm áp như dòng suối mùa xuân từ từ bao phủ lấy tôi. Ngài không chạm vào tôi, nhưng luồng linh khí ấy lại thay ngài vỗ về những vết sẹo rỉ máu trong linh hồn đứa trẻ tội nghiệp này. Dưới tác động của linh lực, chân mày đang nhíu chặt của tôi dần giãn ra, hơi thở trở nên đều đặn và bình tâm lạ thường.
Ngài đứng đó rất lâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ bé của tôi. Trong bóng tối, vẻ nghiêm nghị thường ngày dường như đã nứt vỡ một chút, thay vào đó là một sự chiếm hữu thầm lặng mà chính ngài cũng đang cố gắng đè nén. Sau khi chắc chắn rằng tôi đã ngủ say và không còn gặp ác mộng, ngài mới lặng lẽ xoay người, tan biến vào hư không như một cơn gió chưa từng thổi qua.
Tôi không biết gì cả, chỉ thấy đêm ấy là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có trong suốt mười sáu năm qua.
Trở về tẩm điện, Cố Trấn Uyên ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, định tâm chuẩn bị bước vào trạng thái tọa thiền như thói quen suốt hàng trăm năm qua. Thế nhưng, làn khói sương lãng đãng quanh phòng bỗng ngưng đọng lại, mặt gương đồng trên giá gỗ khẽ rung động, rồi một bóng hình dần hiện ra.
Kẻ trong gương có khuôn mặt giống hệt ngài, nhưng đôi mắt không hề có sự tĩnh lặng của Thái Tịch Chân Nhân, mà lại tràn ngập vẻ trào phúng và tà mị. Đó chính là Tâm ma của ngài. Nó dựa lưng vào hư không trong gương, bật cười thành tiếng:
— "Chậc, cố nhân sao? Ta chung một thân xác với ngươi ngần ấy năm, sao ta lại không biết ngươi có vị cố nhân nào danh giá đến mức khiến ngươi phải đích thân xuống núi đón con trai người ta về thế này?"
Cố Trấn Uyên nhắm mắt, đôi môi mím chặt, giọng nói lạnh lùng vang lên:
— "Im miệng."
— "Ngươi sợ ta nói trúng tim đen sao?"
— Tâm ma càng tiến lại gần mặt gương, nụ cười càng thêm rộng — "Cố Trấn Uyên ơi Cố Trấn Uyên, ngươi vốn rất ít khi nói dối, nhưng một khi đã nói thì ngay cả các lão già ở điện nghị sự cũng tin sái cổ. Một kẻ quy củ như ngươi, lại dùng danh nghĩa 'trả nợ ân tình' để lừa gạt cả tông môn. Thực chất thì sao nào?"
Nó hạ thấp giọng, lời nói như độc dược thấm vào từng mạch máu của ngài:
— "Ngươi nhìn thấy đứa trẻ đó đứng bên bờ hồ, trái tim già cỗi của ngươi bỗng nhiên nảy sinh một loại khao khát bệnh hoạn. Ngươi không muốn cậu ta mạnh mẽ, không muốn cậu ta tu luyện, ngươi chỉ muốn giấu cậu ta đi, nuôi nhốt cậu ta trên đỉnh núi này để cậu ta mãi mãi chỉ có thể nhìn thấy một mình ngươi. Đó mới là sự thật, đúng không?"
Cố Trấn Uyên đột ngột mở mắt, một luồng linh lực mạnh mẽ đánh thẳng vào mặt gương khiến nó run lên bần bật. Ngài thở dốc, đôi bàn tay giấu trong tay áo khẽ run rẩy. Lời của Tâm ma như một lưỡi dao lột sạch lớp vỏ bọc đạo mạo mà ngài dốc công xây dựng.
Phải, ngài là một vị Trưởng môn hoàn hảo, một "đứa trẻ ngoan" của thiên đạo. Nhưng sâu trong tâm khảm, ngài đã mệt mỏi với việc phải làm gương cho chúng sinh. Sự xuất hiện của Ly Nguyệt như một mồi lửa châm vào đống rơm khô của sự phản nghịch. Ngài muốn bảo vệ cậu, nhưng sâu thẳm hơn, ngài muốn chiếm hữu cậu theo cách ích kỷ nhất mà một kẻ tu chân có thể làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co