Chương 3
Những ngày đầu tiên ở Vân Diễn Tông trôi qua êm đềm đến mức tôi cứ ngỡ mình đang lạc vào một giấc mộng dài.
Sư tôn dù tuyên bố không ép tôi tu luyện, nhưng ngài vẫn thực hiện "trách nhiệm" của một người thầy một cách vô cùng chuẩn mực.
Cứ cách vài ngày, ngài lại sai Linh Khôi mang đến cho tôi những ngọc giản công pháp cơ bản nhất của tông môn. Ngài nói rằng, dù không cần trở thành đại năng, tôi vẫn nên có chút vốn liếng để phòng thân. Tôi nhìn những ngọc giản cao cấp vốn là niềm mơ ước của bao người, lòng thầm cảm thán sự ưu ái đến vô lý mà ngài dành cho mình.
Căn phòng của tôi chưa bao giờ thiếu vắng hơi ấm. Mỗi ngày, Linh Khôi đều mang đến những món linh thực ngon mắt, thanh đạm nhưng dồi dào linh khí, giúp cơ thể vốn suy nhược từ kiếp trước của tôi dần trở nên nhẹ nhõm.
Có một lần, vì quá buồn chán khi phải quanh quẩn trong phòng, tôi vô tình hỏi Linh Khôi khi nó đang dọn dẹp:
"Ở đây... có ngọc giản nào ghi chép về truyện dân gian hay hồi ký để giải trí không?"
Linh Khôi chỉ đứng yên, đôi mắt gỗ không chút cảm xúc, không đáp lại một lời. Tôi cứ ngỡ yêu cầu của mình là quá phận, bởi nơi tông môn trang nghiêm này làm gì có chỗ cho những thứ "nhảm nhí" ấy. Thế nhưng, thật bất ngờ, ngay sáng hôm sau khi tỉnh dậy, trên bàn tôi đã đặt sẵn một xấp ngọc giản mới tinh. Mở ra xem, bên trong không phải là công pháp khô khan, mà là những câu chuyện ca múa, những điển tích ly kỳ và cả những hồi ký về các vùng đất xa xôi mà tôi hằng ao ước được thấy qua chiếc điện thoại ở kiếp trước.
Tôi không biết rằng, tất cả những thứ đó đều phải đi qua sự kiểm duyệt của Sư tôn. Ngài đứng trên đỉnh cao của quyền lực, lẳng lặng quan sát mọi nhu cầu nhỏ nhất của tôi. Ngài không chỉ cho tôi thức ăn, ngài còn cho tôi cả thế giới giải trí mà tôi thích, miễn là tôi chịu ở yên trong căn phòng này, dưới sự bảo hộ của ngài.
Ngay cả vị Đại sư huynh lắm lời Lạc Thanh Hàn cũng bị "hạn chế" quyền truy cập vào phòng tôi. Mỗi lần huynh ấy định sang kể chuyện bát quái quá một nén nhang, Sư tôn sẽ bằng một cách thần kỳ nào đó xuất hiện, hoặc sai Linh Khôi đến gọi huynh ấy đi xử lý việc tông môn.
Sư tôn đang tạo ra một vùng an toàn tuyệt đối cho tôi. Ngài nuôi nhốt tôi trong một chiếc lồng kính bằng nhung lụa và sự ngọt ngào, khiến một kẻ sợ hãi thế giới như tôi dần trở nên ỷ lại, không còn muốn bước ra khỏi cánh cửa kia nữa.
Vân Diễn Tông những ngày này nhộn nhịp hơn hẳn, bởi đại hội đệ tử mười năm một lần đang diễn ra. Dù ngồi tận đỉnh núi cao, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông đồng vang vọng và không khí sôi động từ phía quảng trường chính.
Tuy nhiên, Sư tôn không hề có ý định đưa tôi theo. Ngài nói rằng tư chất của tôi chưa ổn định, ra nơi đông người chỉ thêm tổn hại tâm thần. Tôi hiểu, ngài đang muốn bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt soi mói về cái danh hiệu "Nhị đệ tử tam linh căn".
Nhưng Sư tôn cũng không để tôi phải chịu thiệt thòi.
Mỗi tối, khi đại hội kết thúc, Linh Khôi sẽ mang đến cho tôi một xấp ngọc giản mới. Khi truyền linh lực vào, những hình ảnh sống động của buổi thi đấu ban ngày sẽ hiện lên giữa không trung, chân thực đến từng đường kiếm, từng chiêu thức.
Tôi hào hứng đón nhận chúng, cảm giác này giống hệt như việc nằm nhà xem livestream hay lướt mạng xã hội ở kiếp trước vậy. Tôi có thể chứng kiến sự uy nghi của tông môn, sự mạnh mẽ của các đệ tử thiên tài mà không cần phải đối mặt với nỗi sợ đám đông hay những lời xì xào trực tiếp.
Đương nhiên, bản "tin tức" này vẫn chưa đủ sinh động nếu thiếu đi phần bình luận của Đại sư huynh Lạc Thanh Hàn. Dù bị Sư tôn hạn chế thời gian gặp tôi, huynh ấy vẫn tranh thủ mọi lúc có thể để lẻn vào.
"Đệ xem trận này chưa? Cái tên ở Ngự Thú Phong ấy, đang đánh thì bị chính linh thú của mình dẫm vào chân, ta cười suýt chết!" - Huynh ấy vừa nói vừa khoa chân múa tay, bổ sung cho những hình ảnh khô khan trong ngọc giản bằng những góc khuất bát quái mà không một ống kính nào ghi lại được.
Sư tôn rất hài lòng với sự sắp xếp này. Ngài thấy tôi ngoan ngoãn ở yên trên núi, mắt chăm chú nhìn vào ngọc giản, đôi khi mỉm cười trước những lời kể của Lạc Thanh Hàn.
Trong mắt ngài, tôi giống như một chú chim nhỏ bằng lòng với chiếc lồng vàng rực rỡ, không còn khao khát bay ra ngoài thế giới đầy rẫy hiểm nguy kia nữa.
Sự chiếm hữu của ngài được che đậy bằng sự tử tế tột cùng, khiến tôi hoàn toàn đắm chìm trong vùng an toàn mà không hề hay biết rằng, khoảng cách giữa tôi và thế giới bên ngoài đang ngày một xa dần.
Hôm nay, trong lúc ngồi thẩn thờ trong phòng, tôi chợt nhớ đến túi trữ vật cũ mà cha mẹ đã để lại trước lúc vào bí cảnh. Lục tìm một hồi giữa những linh thạch và linh phù, tay tôi chạm phải một vật mềm mại, to lớn. Tôi kéo nó ra, và rồi nước mắt suýt chút nữa đã trào khỏi khóe mi khi nhìn thấy "Hùng tướng quân".
Đó là một con gấu bông lớn cao đến 1m8, được mẫu thân tôi tự tay may bằng vải nhung loại tốt nhất của phường thị. Kiếp trước, tôi cũng có một người bạn đồng hành như vậy, nhưng con gấu ấy chỉ cao 1m5 và chẳng có quần áo gì cả. Hùng tướng quân ở kiếp này thì "oai phong" hơn hẳn, được mẫu thân kỳ công may cho tận hai bộ y phục để thay đổi.
Tôi nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân lúc ngồi khâu vá, bà từng mắng yêu tôi:
"Nguyệt nhi, nếu con cứ ôm một con gấu trần truồng mà ngủ thì trông chẳng ra làm sao cả, phải mặc đồ vào cho nó chứ!"
Lúc đó tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm gấu bông thì cần gì mặc đồ. Nhưng giờ đây, khi cha mẹ không còn bên cạnh, nhìn Hùng tướng quân vận bộ đạo bào , tôi mới hiểu đó là tất cả tình yêu và sự bảo bọc mà mẫu thân muốn dành cho tôi. Dù một tháng nay, nhờ có luồng linh lực bí ẩn mỗi đêm (mà tôi vẫn chưa biết từ đâu tới) giúp tôi ngủ ngon, nhưng sâu trong tiềm thức, tôi vẫn thèm khát cảm giác được ôm một thứ gì đó vào lòng.
Tôi ôm chầm lấy Hùng tướng quân, vùi mặt vào lớp lông mềm mại của nó. Mùi hương của ngôi nhà cũ dường như vẫn còn vương vấn trên lớp vải. Có Hùng tướng quân ở đây, tôi thấy mình như lại trở thành đứa trẻ được cha mẹ chiều chuộng, được bảo vệ trong cái kén nhỏ an toàn của riêng mình.
Đêm đó, tôi ôm lấy con gấu khổng lồ, cuộn tròn trong hơi ấm quen thuộc mà chìm vào giấc ngủ. Tôi không biết rằng, ở phía sau rèm che, một đôi mắt vốn đang định ban phát linh lực bỗng chốc tối sầm lại. Sư tôn đứng đó, nhìn đệ tử của mình đang ôm chặt lấy một "vật thể lạ" thay vì cảm nhận linh lực của ngài, một cảm giác khó chịu chưa từng có trào dâng trong lòng vị Thái Tịch Chân Nhân.
Đêm nay, Cố Trấn Uyên lại xuất hiện trong phòng của Ly Nguyệt. Ngài tự nhủ với bản thân bằng cái lý do không thể chính đáng hơn: Với tư cách là sư phụ, ngài cần kiểm tra xem tâm mạch của đồ đệ có ổn định không, có bị tâm ma quấy nhiễu hay gặp ác mộng gì không. Thế nhưng, ngay trong thức hải, Tâm ma của ngài đã hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ:
"Kiểm tra tâm mạch? Ngươi muốn nhìn người ta ngủ thì cứ nói đại đi, bày đặt quy củ làm gì cho mệt!"
Ngài phớt lờ lời chế nhạo đó, lẳng lặng bước lại gần giường trúc. Nhưng ngay khi ánh mắt chạm vào cảnh tượng trên giường, bước chân của vị Thái Tịch Chân Nhân bỗng khựng lại.
Trên chiếc giường vốn dĩ nhỏ bé, Ly Nguyệt đang cuộn tròn, hai tay ôm chặt lấy một con gấu nâu khổng lồ. Con gấu ấy mặc một bộ đạo bào xộc xệch, thân hình to lớn của nó bao bọc lấy Ly Nguyệt, che khuất gần hết bóng dáng nhỏ nhắn của cậu. Ly Nguyệt vùi mặt vào lớp lông mềm của nó, khóe môi hơi mỉm cười, trông yên tâm và ỷ lại hơn bất cứ lúc nào.
Một cảm giác khó chịu chưa từng có trào dâng trong lồng ngực Cố Trấn Uyên. Luồng linh lực ấm áp mà ngài định ban phát bỗng chốc khựng lại giữa không trung. Ngài nhìn con gấu bông bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn dùng kiếm ý chém nó thành muôn mảnh.
Tại sao? Tại sao một vật vô tri, thô kệch như vậy lại có được đặc quyền mà ngài không có? Nó được cậu ôm vào lòng, được cậu tựa đầu lên, được cùng cậu đi vào giấc ngủ. Trong khi ngài - người đã cứu mạng cậu, cho cậu nơi ở, chăm sóc cậu từng li từng tí - lại chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn cậu qua một lớp linh lực cách biệt.
"Nhìn xem, ngươi đường đường là Trưởng môn, vậy mà giờ đây lại đi ghen tị với một con gấu nhồi bông." - Tâm ma cười ngặt nghẽo - "Ngươi cũng muốn được cậu ta ôm như vậy, muốn thay thế vị trí của con gấu đó, đúng không? Muốn cảm nhận hơi ấm từ lồng ngực cậu ta... Cố Trấn Uyên, ngươi thực sự điên rồi."
Ngài đứng lặng giữa căn phòng, đôi bàn tay giấu trong tay áo siết chặt. Ngài cảm thấy con gấu kia thật "chướng mắt", nó như một bức tường ngăn cách ngài chạm đến đồ đệ của mình. Đêm đó, linh lực mà ngài truyền cho Ly Nguyệt có chút hỗn loạn hơn thường ngày, như chính tâm tình đang dậy sóng của vị sư tôn vốn luôn coi trọng quy củ ấy.
Sáng hôm sau, Cố Trấn Uyên thực hiện chuyến thăm hỏi đồ đệ như thường lệ. Ngài ghé qua chỗ Lạc Thanh Hàn trước. Dù phải chịu đựng sự lải nhải suốt nửa canh giờ của vị Đại đệ tử về việc con linh hạc của Trưởng lão nào đó vừa bị rụng lông, ngài vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu kiểm tra tiến độ Trúc Cơ của hắn. Thực chất, tâm trí ngài đã sớm bay về phía gian phòng nhỏ ở phía Tây đỉnh núi.
Khi bước vào phòng Ly Nguyệt, ngài thấy cậu đang ngồi bên bàn, tay vẫn còn luyến tiếc vuốt ve lớp lông của con gấu nâu khổng lồ kia. Thấy Sư tôn, Ly Nguyệt giật mình vội vàng đứng dậy hành lễ:
"Sư tôn, ngài mới tới..."
Cố Trấn Uyên khẽ gật đầu, ánh mắt ngài dời từ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu sang "vật thể lạ" đang ngồi lù lù trên giường. Ngài hắng giọng, bày ra vẻ mặt uy nghiêm nhất, giọng nói trầm thấp như đang hỏi về một bí pháp tu luyện thất truyền:
"Ly Nguyệt, vật trên giường kia... là thứ gì? Ta cảm nhận được nó không có linh khí, cũng không phải pháp bảo phòng thân."
Tôi nhìn theo ánh mắt của ngài, hơi bối rối giải thích:
"Dạ... đó là Hùng tướng quân, là một con gấu bông do mẫu thân con may cho ạ. Con dùng nó để... ôm ngủ."
Ngài nghe xong, đôi lông mày kiếm khẽ nhíu lại, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn:
"Ôm ngủ? Đạo tâm của người tu hành cần sự tĩnh lặng và tự tại. Việc ỷ lại vào một vật ngoại thân tầm thường như vậy để tìm kiếm sự an ổn... liệu có làm suy yếu ý chí của con không?"
Tôi ngẩn người, không ngờ một con gấu bông lại được Sư tôn nâng tầm quan trọng lên đến mức "ảnh hưởng đạo tâm". Tôi cúi đầu, lí nhí:
"Con xin lỗi... tại vì từ nhỏ con đã quen có nó bên cạnh. Nếu ngài thấy không tiện, con sẽ..."
Nhìn thấy vẻ mặt hụt hẫng và đôi bàn tay nhỏ bé của đồ đệ đang siết chặt vạt áo, trái tim Cố Trấn Uyên khẽ thắt lại. Ngài vốn chỉ muốn "dằn mặt" con gấu kia một chút, chứ đâu muốn làm cậu buồn. Ngài vội vàng dời mắt đi, giọng nói vẫn cứng nhắc nhưng đã dịu lại vài phần:
"Ta không cấm. Chỉ là... vật này quá lớn, lại chiếm chỗ trên giường. Nếu con cảm thấy bất an khi ngủ, có thể dùng tâm pháp ta dạy, hoặc..." - Ngài dừng lại một chút, che giấu sự bối rối - "...hoặc gọi ta. Đừng quá phụ thuộc vào những vật vô tri này."
Nói xong, ngài xoay người rời đi, tà áo bào trắng tung bay đầy dứt khoát. Nhưng chỉ có ngài mới biết, trong lòng ngài lúc này đang gào thét vì sự ghen tị: Gọi ngài? Phải, ngài thà rằng cậu gọi tên ngài giữa đêm, còn hơn là thấy cậu vùi mặt vào đống vải nhung tầm thường đó.
Sư tôn vừa rời đi không lâu, tôi còn chưa kịp cất Hùng tướng quân vào túi trữ vật cho khuất mắt ngài, thì cửa phòng lại "rầm" một cái mở ra.
"Sư đệ! Đệ xem ta mang gì tới cho đệ nè, là linh quả mùa này của..."
Lạc Thanh Hàn chưa kịp nói hết câu thì cả người huynh ấy đã đứng hình ngay giữa cửa. Đôi mắt huynh ấy trợn ngược, nhìn chằm chằm vào con gấu nâu khổng lồ đang ngồi chễm chệ trên giường. Một giây, hai giây... rồi một tiếng cười nổ trời vang lên khiến đám chim linh ngoài rừng bay tán loạn.
"Ha ha ha! Ly Nguyệt, đệ... đệ bao nhiêu tuổi rồi mà còn ôm cái cục lông này ngủ hả? Lại còn mặc đạo bào nữa chứ! Ha ha ha, nhìn nó giống y như phiên bản béo phì của Sư tôn vậy!"
Tôi đỏ bừng mặt, cuống quýt định giấu con gấu đi: "Đại sư huynh, không phải như huynh nghĩ đâu..."
"Ơ kìa giấu làm gì! Để ta xem nào!" - Huynh ấy lao tới, túm lấy cái tai của Hùng tướng quân mà lắc qua lắc lại, miệng không ngừng lải nhải - "Chà, tay nghề may vá này cũng khá đấy chứ. Nhưng mà đệ biết không, nếu chuyện này lọt đến tai mấy vị trưởng lão, bọn họ sẽ bảo đệ là 'thiếu nhi tu tiên' mất thôi. Để ta đi kể cho đám bạn ta nghe, chắc chắn tụi nó sẽ..."
"Lạc Thanh Hàn."
Một giọng nói thanh lãnh, trầm đục vang lên ngay sau lưng huynh ấy. Nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống âm độ. Lạc Thanh Hàn cứng đờ người, cái tay đang véo tai gấu bỗng chốc run bần bật.
Sư tôn không biết đã quay lại từ lúc nào, ngài đứng ở cửa, đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lạc Thanh Hàn đang chạm vào con gấu. Ngài không khó chịu vì con gấu "con nít", ngài khó chịu vì có kẻ dám vào đây làm ồn, và quan trọng hơn... ngài thấy kẻ đó đang chạm vào thứ mà đồ đệ ngài trân trọng.
"Sư... Sư tôn... con chỉ là đang... kiểm tra độ bền của vật này cho sư đệ thôi ạ!" - Lạc Thanh Hàn lắp bắp, vội vàng buông tay ra.
"Con rảnh rỗi đến mức này sao?" - Sư tôn bước vào, uy áp của bậc Luyện Hư cảnh tỏa ra khiến không khí đặc quánh lại - "Cấm túc ba ngày ở tẩm điện, chép phạt Đạo Đức Kinh một ngàn lần. Ngay lập tức."
Lạc Thanh Hàn mếu máo, không dám ho he nửa lời, ôm lấy rổ linh quả chạy trối chết như bị ma đuổi. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có. Sư tôn nhìn tôi, rồi nhìn sang con gấu lúc này đã bị Lạc Thanh Hàn làm cho xộc xệch y phục. Ngài khẽ thở dài, bước tới gần, dùng đôi bàn tay thon dài thanh khiết của mình... chỉnh lại cổ áo cho Hùng tướng quân một cách cực kỳ tỉ mỉ.
"Lần sau kẻ nào vào làm phiền, cứ việc đuổi đi." - Ngài bỏ lại một câu rồi biến mất, để lại tôi ngơ ngác.
Cố Trấn Uyên trở về tịnh thất, đóng sầm cửa lại bằng một đạo linh lực hơi quá tay. Ngài ngồi xuống bồ đoàn, cố gắng vận chuyển chân khí để bình tâm, nhưng hình ảnh đồ đệ nhỏ bé ôm con gấu nâu kia cứ ám ảnh không dứt. Và quan trọng nhất, chính là cảm giác của đầu ngón tay ngài khi nãy... lớp vải nhung đó thật mềm, nhưng trái tim ngài còn mềm hơn khi thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu.
"Ha ha ha ha! Cố Trấn Uyên, ngươi có muốn ta tạc một bức tượng cho ngươi không? Đề danh là: Thái Tịch Chân Nhân - Bậc thầy chỉnh y phục cho gấu bông!"
Tiếng cười của Tâm ma vang lên chói tai trong thức hải. Lần này, nó không chỉ hiện ra trong gương, mà dường như đang lởn vởn ngay sát bên tai ngài.
- "Ngươi xem ngươi kìa, đường đường là người đứng đầu Vân Diễn Tông, tay cầm kiếm chém yêu trừ ma, vậy mà giờ đây lại dùng đôi bàn tay ấy để... vuốt phẳng cổ áo cho một đống vải nhung.
Ngươi ghen tị với nó đến mức muốn tự tay mình 'chăm sóc' nó thay vì để Lạc Thanh Hàn chạm vào, đúng không?"
Cố Trấn Uyên nghiến răng, giọng nói trầm xuống đầy đe dọa:
- "Ta chỉ là không muốn Lạc Thanh Hàn làm loạn, ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trên đỉnh núi."
- "Dối trá!" - Tâm ma gầm lên một tiếng đầy phấn khích - "Ngươi sợ Lạc Thanh Hàn phát hiện ra đồ đệ ngoan của ngươi có vẻ mặt đáng yêu khi ôm gấu.
Ngươi muốn vẻ mặt đó chỉ thuộc về mình ngươi! Ngươi ghét con gấu đó vì nó chiếm chỗ của ngươi, nhưng ngươi lại yêu nó vì nó mang hơi ấm của cậu ta. Ngươi có biết lúc ngươi chỉnh áo cho nó, ánh mắt ngươi ôn nhu đến mức nào không? Ngay cả ta cũng thấy buồn nôn!"
Tâm ma tiến sát lại, hình ảnh phản chiếu của ngài trong không trung bỗng chốc biến đổi, không còn là đạo bào trắng tinh khôi mà là một màu đen sẫm đầy tà khí:
- "Ngươi nghĩ sao nếu ta biến con gấu đó thành người? Hoặc là... ngươi trực tiếp biến thành nó đi? Để được cậu ta ôm vào lòng, được cậu ta thầm thì những tâm sự thầm kín mỗi đêm. Chẳng phải đó là điều ngươi hằng khao khát sao?"
Cố Trấn Uyên đột ngột đứng phắt dậy, linh áp bùng nổ khiến những bình gốm trong phòng nứt toác. Ngài đứng lặng trong bóng tối, hơi thở dồn dập. Ngài không thể phủ nhận được nữa. Sự hiện diện của Ly Nguyệt đang dần phá nát đạo hạnh nghìn năm của ngài. Ngài không chỉ muốn bảo vệ cậu, ngài thực sự muốn thay thế mọi thứ xung quanh cậu, kể cả một vật vô tri như con gấu kia.
"Ngươi thắng rồi..." - Ngài thầm nhủ trong lòng, nhưng không biết là đang nói với Tâm ma, hay đang nói với chính trái tim đã lỗi nhịp của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co