Chương 5
Lạc Thanh Hàn đẩy cửa bước vào, mang theo cả một luồng gió năng động làm xáo động căn phòng vốn chỉ có mùi trầm hương và sự im lặng. Huynh ấy vừa nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay tôi, đôi mắt đã sáng rực lên như thấy vàng.
"Chà! Nhẫn này... là Sư tôn tặng đệ sao? Mau, mau cho ta xem thử!"
Tôi hơi rụt tay lại theo bản năng, nhưng thấy huynh ấy cứ nằn nì, tôi đành im lặng đưa bàn tay ra, nhưng tuyệt đối không tháo nhẫn. Lạc Thanh Hàn cầm lấy tay tôi, xoay qua xoay lại dưới ánh nắng, chép miệng cảm thán:
"Đồ của Sư tôn tặng có khác, linh ngọc này ẩn chứa khí tức thanh lãnh, giúp ổn định tinh thần cực tốt. Mà... đệ khó ngủ lắm sao nên Sư tôn mới tặng thứ này?"
— Huynh ấy liếc nhìn sang Hùng tướng quân đang ngồi trên giường, rồi gãi đầu vẻ hối lỗi — "Hóa ra là đệ bị mất ngủ à? Xin lỗi nhé, hôm nọ ta không biết nên mới trêu chọc đệ với con gấu bông này. Đệ ôm nó mà ngủ được thì cứ ôm, không sao cả!"
Tôi khẽ gật đầu, lòng thầm nhẹ nhõm vì huynh ấy không nhận ra điều gì bất thường. Nhưng rồi, như một con đập bị vỡ, Lạc Thanh Hàn bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời.
"Nói đến mất ngủ, đệ có biết Trưởng lão ở Vụ Sự Đường không? Tóc lão ấy dạo này rụng kinh khủng, ta đồ rằng mấy năm nữa thôi là hói sạch. Làm Trưởng lão thôi mà đã thế, ta nhìn Sư tôn xem, sao ngài chẳng rụng sợi nào nhỉ? Ta lo sau này mình lên làm Chưởng môn cũng sẽ hói như vị Trưởng lão kia mất... Mà chắc gì ta đã được làm Chưởng môn! Sư tôn dự định mấy tháng sau, khi đại hội ba năm một lần diễn ra sẽ tuyển thêm đệ tử, nghe nói là muốn tìm ai đó yên tĩnh, nghiêm túc giống ngài ấy."
Huynh ấy chống cằm, thở dài một hơi rồi nhìn tôi:
"Ta cứ tưởng phải đợi mấy tháng nữa mới có sư đệ, ai dè hai tháng trước Sư tôn đột ngột mang đệ về, ta cũng bất ngờ lắm. Đệ tuy ít nói, nhút nhát, nhưng xét ra lại rất đúng tiêu chuẩn 'yên tĩnh' của ngài ấy. Chẳng bù cho ta, ta cũng thấy mình nghiêm túc lắm chứ bộ, vậy mà Sư tôn cứ bảo ta phiền suốt!"
Tôi chỉ biết ngồi im nghe, thỉnh thoảng khẽ mỉm cười cho có lệ. Lạc Thanh Hàn dường như chẳng cần tôi đáp lại, huynh ấy lại chuyển chủ đề nhanh như chớp:
"À, đệ còn nhớ con heo Hoa Hoa ở Ngự Thú Phong không? Nó lớn tướng rồi, trông dễ thương lắm, vừa được một vị sư tỷ nhận làm linh sủng đấy. Rồi còn chuyện linh dược ở dược điền bị lũ thỏ gặm mất một nửa..."
Cứ thế, tiếng luyên thuyên của huynh ấy lấp đầy căn phòng. Tôi ngồi đó, nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, rồi nhìn bóng dáng Đại sư huynh đang thao thao bất tuyệt. Giữa một Sư tôn chiếm hữu thầm lặng và một Đại sư huynh ồn ào như chim sẻ, tôi bỗng cảm thấy cái "lồng kính" này... hình như cũng không đến nỗi quá lạnh lẽo.
Lạc Thanh Hàn đã đi từ lâu, nhưng câu nói về "vị đệ tử nghiêm túc giống Sư tôn" vẫn cứ vang vọng trong đầu tôi như một điềm báo chẳng lành.
Tôi ngồi co chân trên ghế, đôi mắt dán vào mặt ngọc của chiếc nhẫn Thanh Minh Giới. Sư tôn của tôi, ngài là một người diễn kịch vô cùng xuất sắc. Ngài diễn vai một vị trưởng môn thanh cao, nghiêm nghị đạt đến mức cả giới tu chân đều bị đánh lừa. Ngay cả Đại sư huynh—người ở bên ngài lâu nhất—cũng chỉ thấy ngài phiền phức và quy củ, chứ chẳng hề hay biết về một Sư tôn đêm nào cũng lặng lẽ "trộm" chỗ của một con gấu bông.
Chính vì ngài là một kẻ đeo mặt nạ, nên chắc chắn ngài sẽ chọn một kẻ cũng biết đeo mặt nạ giống mình.
Tôi rùng mình khi tưởng tượng về vị sư đệ tương lai ấy. Đó sẽ là một kẻ như thế nào? Chắc chắn hắn sẽ có vẻ ngoài lạnh lùng, hành lễ đúng mực, nói năng nhỏ nhẹ khiến Sư tôn hài lòng. Nhưng sâu bên trong... biết đâu hắn lại là một kẻ điên cuồng khác, một kẻ cũng mang đầy dục vọng và sự giả dối? Những người giống nhau thường dễ dàng nhận ra và thu hút lẫn nhau.
Sư tôn chọn hắn, đơn giản vì ngài thấy hình bóng của chính mình trong lớp vỏ bọc hoàn hảo đó.
Một Sư tôn chiếm hữu thầm lặng đã đủ khiến tôi mệt mỏi, một Đại sư huynh lắm lời đã đủ làm tôi nhức đầu. Nếu bây giờ lại có thêm một kẻ "diễn viên" chuyên nghiệp bước vào đỉnh núi này, tôi biết trốn vào đâu?
Tôi không sợ kẻ ác, tôi chỉ sợ những kẻ giống như Sư tôn—những kẻ dùng sự nghiêm túc để che đậy những toan tính không thể nói thành lời. Đỉnh núi này vốn đã chật chội bởi những bí mật, nếu thêm một kẻ "giả tạo" nữa, liệu cái lồng kính này có còn là nơi trú ẩn an toàn cho một kẻ nhút nhát như tôi? Hay nó sẽ trở thành một sân khấu, nơi mọi người đều đeo mặt nạ để nhìn ngó và xâu xé lẫn nhau?
Tôi vùi mặt vào lớp lông mềm của Hùng tướng quân, lòng đầy sự bất an. Chiếc nhẫn trên tay khẽ rung nhẹ, như thể Sư tôn ở tịnh thất xa xôi kia đã cảm nhận được sự hoảng loạn trong tư duy của tôi. Ngài đang cười thầm sao? Hay ngài thực sự đang tìm kiếm một "người đồng điệu" để cùng ngài cai trị cái lồng kính này?
Trong tịnh thất, Cố Trấn Uyên đang tĩnh tọa bỗng mở mắt. Thông qua chiếc nhẫn Thanh Minh Giới, ngài cảm nhận được một luồng dao động bất an mãnh liệt từ phía phòng của Ly Nguyệt. Nhịp tim của cậu đập nhanh, hỗn loạn, mang theo một nỗi sợ hãi mơ hồ.
Ngài khẽ nhíu mày. Ngài vừa tặng nhẫn để cậu "ổn định tâm thần", vậy mà tâm thần cậu lại dao động ngay lúc này?
Chỉ một cái chớp mắt, bóng dáng cao lớn của Sư tôn đã xuất hiện trước cửa phòng Ly Nguyệt. Ngài không gõ cửa mà trực tiếp bước vào, tà áo bào thêu chỉ bạc khẽ quét qua sàn gỗ, phát ra tiếng động sột soạt lạnh lẽo.
Tôi đang vùi mặt vào con gấu bông thì giật mình ngước lên. Thấy ngài, tôi vội vàng buông Hùng tướng quân ra, lúng túng định hành lễ nhưng ngài đã bước tới sát bên cạnh, một bàn tay lành lạnh áp lên trán tôi.
"Ly Nguyệt, tâm thần con không ổn. Nhịp tim rất nhanh." — Giọng ngài trầm thấp, đều đều, mang theo sự uy nghiêm không thể phản kháng — "Con đang lo lắng điều gì?"
Tôi cúi đầu, ngón tay vô thức xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay, giọng lý nhí:
"Dạ... con vừa nghe Đại sư huynh nói về việc... ngài sắp nhận thêm đệ tử mới."
Ánh mắt Sư tôn tối sầm lại trong tích tắc. Ngài dời bàn tay từ trán xuống cằm tôi, khẽ nâng mặt tôi lên để bắt tôi phải đối diện với đôi mắt sâu thẳm của ngài. Trong đôi mắt ấy, tôi không thấy sự hiền từ của một người thầy, mà chỉ thấy một sự chiếm hữu đặc quánh.
"Con sợ kẻ mới đến sẽ giống ta sao?" — Ngài khẽ thầm thì, như thể đọc thấu tâm tư của tôi.
Tôi run rẩy, không dám trả lời. Sự im lặng của tôi chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Sư tôn bỗng khẽ mỉm cười, một nụ cười nhạt nhưng đầy sự nguy hiểm. Ngài cúi xuống, ghé sát tai tôi, hơi thở mang theo mùi gỗ tuyết lạnh lẽo bao trùm lấy tôi:
"Nghe này, Ly Nguyệt. Đỉnh núi này rất rộng, nhưng vị trí của con là duy nhất. Ta chọn người mới là để làm việc cho tông môn, còn con... là để ở bên cạnh ta. Đừng tốn công suy diễn về những kẻ không liên quan. Con chỉ cần ngoan ngoãn ở đây, trong cái nhẫn này, trong cái lồng này... là đủ rồi."
Ngón tay ngài miết nhẹ lên viên linh ngọc trên chiếc nhẫn, một luồng linh lực ấm áp (nhưng mang đầy tính áp chế) truyền vào cơ thể tôi, ép nhịp tim tôi phải bình tĩnh lại. Ngài đang dùng sức mạnh của mình để cưỡng ép tôi phải "an tâm".
"Ngủ đi. Đêm nay ta sẽ lại đến kiểm tra... tâm mạch cho con."
Ngài xoay người rời đi, để lại tôi ngồi đó với trái tim vừa được ngài "bình định". Tôi nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn con gấu bông đang nằm chơ vơ. Sư tôn quả nhiên là bậc thầy diễn kịch, ngài vừa mới khẳng định vị thế độc tôn của tôi, nhưng đồng thời cũng siết chặt thêm sợi dây xích vô hình quanh cổ tôi.
Ngài không muốn một đệ tử mới giống ngài để làm bạn với ngài, ngài chỉ muốn một kẻ phục tùng để ngài rảnh tay chiếm giữ tôi mà thôi.
Đêm đó, không khí trên đỉnh núi dường như đặc quánh hơn bình thường. Cố Trấn Uyên bước vào phòng Ly Nguyệt khi cậu đã chìm vào giấc ngủ nhờ đạo linh lực áp chế lúc chiều. Ngài đứng đó, nhìn đồ đệ nhỏ bé của mình đang ngủ say, chiếc nhẫn trên tay cậu khẽ tỏa ra ánh sáng xanh mờ nhạt, đồng điệu với nhịp thở đều đặn.
Vẫn như mọi khi, ngài vung tay, con gấu bông Hùng tướng quân tội nghiệp lại một lần nữa bị hất văng xuống sàn nhà không thương tiếc. Ngài nằm xuống, kéo Ly Nguyệt vào lòng, tham lam cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu.
"Chà, 'trấn an' đồ đệ cơ đấy? Ngươi đúng là một kẻ đạo đức giả bậc nhất mà ta từng thấy."
Tâm ma lại xuất hiện, lần này nó không chỉ là tiếng vang trong đầu, mà hình bóng đen sẫm của nó dường như đang ngồi chễm chệ ngay trên cạnh giường, nhìn ngài bằng ánh mắt đầy giễu cợt.
— "Ngươi nói với cậu ta 'con là duy nhất' với vẻ mặt nghiêm túc như thể đang ban bố thánh chỉ, nhưng thực chất trong lòng ngươi lúc đó đang gào thét vì sung sướng khi thấy cậu ta sợ hãi rúc vào lòng mình, đúng không? Ngươi dùng chiếc nhẫn đó để xích cậu ta lại, rồi lại dùng lời nói để khóa chặt tâm trí cậu ta. Cố Trấn Uyên, ngươi diễn vai Sư phụ mẫu mực đạt đến mức ta cũng phải vỗ tay khen ngợi."
Cố Trấn Uyên không đáp, ngài chỉ siết chặt vòng tay hơn, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu của Ly Nguyệt. Mùi hương gỗ tuyết từ người ngài hòa quyện với mùi hương thanh khiết của cậu, tạo nên một sự chiếm hữu hữu hình trong bóng tối.
— "Ngươi nói ngươi chọn đệ tử mới để làm việc cho tông môn? Nực cười! Ngươi chọn bọn họ để làm 'lá chắn', để không kẻ nào nghi ngờ tại sao Chưởng môn cao quý lại suốt ngày quanh quẩn bên một đồ đệ tam linh căn phế vật.
Ngươi muốn tạo ra một thế giới mà ở đó, Ly Nguyệt chỉ có thể nhìn thấy ngươi, dựa dẫm vào ngươi, và sợ hãi bất cứ kẻ nào khác chạm vào lãnh địa này."
Cố Trấn Uyên khẽ mở mắt, ánh mắt ngài trong bóng tối lạnh lẽo và sắc lẹm:
— "Ngươi nói quá nhiều rồi."
— "Ta nói quá nhiều, hay ta nói quá đúng?" — Tâm ma cúi sát xuống, hơi lạnh của nó khiến ngọn nến đã tắt từ lâu bỗng dưng nứt toác — "Ngươi nhìn xem, cậu ta đang đeo chiếc nhẫn của ngươi, đang ngủ trong vòng tay ngươi, và ngày mai cậu ta sẽ lại gọi ngươi một tiếng 'Sư tôn' đầy kính trọng. Sự dung túng thầm lặng của cậu ta chính là liều thuốc độc ngọt ngào nhất dành cho ngươi. Ngươi đang nghiện cảm giác này, Cố Trấn Uyên. Ngươi nghiện việc được nuôi nhốt một linh hồn vốn dĩ đã vỡ nát."
Ngài không phủ nhận. Ngài cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của Ly Nguyệt, một nụ hôn mang đầy tính chiếm hữu và định ước. Ngài biết Tâm ma nói đúng, ngài thích sự nhút nhát của cậu, thích sự thu mình của cậu, vì điều đó có nghĩa là cậu sẽ không bao giờ dám rời xa ngài.
Đêm đó, Sư tôn cứ thế ôm chặt lấy "món quà" quý giá nhất của đời mình, mặc cho Tâm ma cười nhạo, mặc cho quy củ tông môn bị ngài giẫm đạp dưới chân. Trong căn phòng tối, chỉ còn lại nhịp tim của hai người hòa làm một, và con gấu bông nằm cô độc dưới sàn nhà như một chứng nhân cho sự biến chất của một vị tiên nhân.
Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua. Nhờ linh thực dồi dào và luồng linh lực ấm áp mà tôi nhận được hàng đêm — dù tôi luôn chìm trong giấc ngủ sâu không biết trời trăng là gì — tu vi của tôi đã chạm tới Luyện Khí tầng bốn.
Mỗi sáng thức dậy, tôi luôn thấy mình đang ôm Hùng tướng quân, nhưng có một điều kỳ lạ lặp đi lặp lại suốt bấy lâu nay. Hùng tướng quân của tôi luôn sạch sẽ một cách quá đáng, thơm tho mùi gỗ tuyết thanh khiết, lớp lông tơi xốp như vừa được tắm táp và chải chuốt tỉ mỉ. Ngay cả vị trí nằm của nó cũng có chút thay đổi, như thể đêm qua nó đã bị ai đó dời đi rồi lại được trả về chỗ cũ một cách vội vã.
Tôi không ngốc. Tôi biết Sư tôn đã đến. Dù ngài dùng phép thuật khiến tôi ngủ say đến mức không thể tỉnh giấc, nhưng mùi hương gỗ tuyết đặc trưng của ngài vương lại trên gối chính là bằng chứng xác thực nhất. Tôi mơ hồ đoán được ngài đã "đối xử" không mấy nhẹ nhàng với người bạn nhỏ của mình, nên lòng trắc ẩn trào dâng.
Khi Linh khôi mang y phục mới đến, tôi đã thu hết can đảm, lý nhí nhờ nó tìm giúp một ít vải vụn và kim chỉ. Linh khôi mang đến cho tôi những mảnh Thiên Vân Tơ quý giá — loại vải vốn dùng để may đạo bào nội môn.
Tôi ngồi bên bệ cửa sổ, lặng lẽ xỏ kim. Ngón tay tôi vốn vụng về, lại nhút nhát không dám nhờ vả ai, nên chỉ biết tự mình loay hoay. Tôi muốn may cho Hùng tướng quân một bộ áo mới thật bền, thật chắc.
Tôi hy vọng lớp vải pháp bảo này sẽ giúp nó "chống chọi" tốt hơn với những gì xảy ra trong bóng tối mà tôi không được chứng kiến.
"Xin lỗi nhé, Hùng tướng quân. Tôi chẳng biết đêm qua ngài đã phải trải qua những gì, nhưng sáng nào ngài cũng thơm tho như vậy... chắc ngài cũng đã vất vả lắm."
Tôi vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận khâu từng mũi kim lệch lạc. Tôi không giỏi may vá, nhưng tôi dồn hết tâm tư của mình vào đó. Tôi sợ xã hội, sợ những ánh nhìn soi mói, nên chỉ có thể đối đãi thật tốt với vật vô tri này — vật duy nhất không làm tôi thấy sợ hãi.
Chiếc nhẫn trên tay tôi khẽ lấp lóe ánh xanh. Tôi biết ở một nơi nào đó, Sư tôn có lẽ đang quan sát sự "phí công vô ích" này của tôi. Ngài cho tôi pháp bảo để tu luyện, nhưng tôi lại dùng đôi tay này để chăm sóc cho kẻ mà ngài hằng đêm hắt hủi. Tôi không dám phản kháng trực diện, chỉ có thể dùng cách im lặng này để bù đắp cho người bạn nhỏ của mình.
Căn phòng yên tĩnh chỉ còn tiếng kim chỉ xuyên qua lớp vải Thiên Vân Tơ. Tôi ngồi bệt dưới sàn, lọt thỏm giữa những lớp vải bạc lấp lánh và... một cơ thể đồ sộ. Hùng tướng quân cao đến 1m8, khi nằm ra chiếm gần hết diện tích sàn phòng. Tôi phải bò tới bò lui, khó khăn lắm mới kéo được lớp vải bao phủ lên cái bụng béo tròn của nó.
Đang lúc tôi lúng túng dùng răng cắn đứt sợi chỉ, một luồng khí lạnh lẽo quen thuộc ập đến.
"Con đang làm gì vậy?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo áp lực nghẹt thở vang lên đỉnh đầu. Tôi giật bắn mình, suýt nữa thì đâm kim vào tay. Sư tôn đứng đó, bộ đạo bào thêu chỉ bạc của ngài khẽ lay động, ánh mắt ngài dừng lại trên đống vải vụn và con gấu khổng lồ đang nằm chình ình dưới đất.
Tôi vội vàng buông kim xuống, luống cuống đứng dậy nhưng vì chân bị tê do ngồi lâu nên hơi lảo đảo. Ngài đưa tay ra giữ lấy vai tôi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bộ "pháp bào" dở dang trên người con gấu.
"Dạ... con... con thấy Hùng tướng quân hơi cũ... nên muốn may cho nó bộ đồ mới." — Tôi lý nhí, đầu cúi thấp đến mức cằm chạm vào ngực.
Không khí trong phòng đột ngột giảm xuống vài độ. Sư tôn không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được sự "khó ở" đang tỏa ra đậm đặc. Ngài nhìn con gấu cao 1m8 kia bằng ánh mắt như muốn dùng kiếm ý chẻ nó làm đôi. Trong mắt ngài, đây không phải là một món đồ chơi, mà là một kẻ chiếm diện tích, chiếm luôn cả thời gian và tâm tư của đồ đệ ngài.
Ngài tặng tôi nhẫn để theo dõi tu vi, tặng tôi linh quả để thăng cấp Luyện Khí, vậy mà tôi lại dùng đôi tay này để phục vụ cho một đống bông vô tri còn cao hơn cả tôi?
"Phí tâm vô ích." — Ngài lạnh lùng thốt ra bốn chữ.
Ngón tay ngài siết nhẹ vai tôi, như thể đang kiềm chế cơn giận:
"Ta cho con vải Thiên Vân Tơ là để con học cách thêu phù văn lên pháp bảo, không phải để làm cái thứ này. Nó cao lớn như vậy, con lại nhỏ bé thế kia, may đến bao giờ mới xong?"
Tôi không dám cãi, chỉ biết im lặng chịu trận. Ngài hừ lạnh một tiếng, tà áo phất mạnh một cái khiến con gấu khổng lồ bị đẩy lùi vào góc phòng một cách phũ phàng.
"Tối nay không được may nữa. Đi tu luyện tâm pháp ta đã giao."
Ngài quay người bước đi, bóng lưng cao lớn đầy vẻ uy nghiêm nhưng tôi cứ cảm thấy ngài đang... dỗi? Một vị Chưởng môn đại năng lại đi chấp nhặt với một con gấu bông 1m8, nếu nói ra chắc chẳng ai tin. Nhưng nhìn cái cách ngài "phóng hỏa" bằng ánh mắt vào Hùng tướng quân, tôi biết bộ áo mới này chắc chắn sẽ còn gian nan lắm mới hoàn thành được.
Đêm hôm đó, Sư tôn lại đến. Ngài vẫn dùng một đạo chú nhẹ nhàng để đảm bảo Ly Nguyệt chìm sâu vào giấc ngủ, không thể hay biết những gì sắp xảy ra.
Như một thói quen, Cố Trấn Uyên tiến về phía giường, định bụng sẽ nhấc bổng vật cản đáng ghét kia lên và ném nó vào góc phòng như mọi khi. Thế nhưng, đôi bàn tay ngài vừa chạm vào lớp lông của con gấu thì khựng lại.
Dưới ánh trăng mờ ảo hắt qua cửa sổ, Hùng tướng quân không còn là một đống bông xám xịt đơn điệu nữa. Nó đang khoác trên mình một bộ "pháp bào" màu bạc lấp lánh, dù những đường kim mũi chỉ có chút vẹo vọ, lệch lạc nhưng lại được khâu vô cùng chắc chắn.
Lớp vải Thiên Vân Tơ quý giá — thứ mà ngài tặng đồ đệ để học thêu phù văn — giờ đây đang bao bọc lấy cái bụng béo tròn của con gấu 1m8.
Sắc mặt Cố Trấn Uyên trong bóng tối đen lại như đáy nồi.
"Ha ha ha! Nhìn xem! Ngươi nhìn xem!"
— Tâm ma lại hiện ra, nó ôm bụng cười ngặt nghẽo, chỉ tay vào con gấu — "Đồ đệ ngoan của ngươi đã dùng bảo vật ngươi tặng để mặc cho 'tình địch' của ngươi đấy! Cậu ta lo lắng nó lạnh, lo lắng nó đau, nên mới thức cả buổi chiều để may áo cho nó. Cố Trấn Uyên, trong lòng Ly Nguyệt, vị trí của con gấu này xem chừng còn cao hơn cả cái chức Sư tôn của ngươi rồi!"
Cố Trấn Uyên siết chặt nắm tay, kiếm khí quanh người dao động đến mức làm rèm giường rung bần bật. Ngài nhìn con gấu mặc pháp bào, rồi nhìn sang Ly Nguyệt đang ngủ say sưa. Ngài bỗng cảm thấy bộ pháp bào này thật chướng mắt. Nó không chỉ là vải, nó là tâm tư, là mồ hôi, là sự quan tâm của đồ đệ ngài dành cho một vật vô tri.
Ngài hừ lạnh một tiếng, thay vì quăng nó đi như mọi khi, ngài dùng linh lực "nhấc" con gấu lên một cách vô cùng thô bạo rồi ấn mạnh nó vào chiếc ghế gỗ đằng xa.
— "Ngươi ghen với một đống bông sao?" — Tâm ma châm chọc — "Ngươi sợ rằng lớp vải kia sẽ khiến nó thơm tho lâu
hơn, khiến Ly Nguyệt mỗi sáng tỉnh dậy sẽ lại vùi mặt vào nó mà mỉm cười sao?"
— "Câm miệng." — Cố Trấn Uyên nghiến răng.
Ngài nằm xuống cạnh Ly Nguyệt, kéo cậu vào lòng mạnh bạo hơn thường lệ. Mùi hương gỗ tuyết trên người ngài bao trùm lấy cậu, như muốn tẩy sạch mọi dấu vết của con gấu kia. Thế nhưng, khi ngài chạm vào tay Ly Nguyệt, ngài phát hiện trên đầu ngón tay nhỏ nhắn của cậu có vài vết kim đâm đỏ tấy — dấu vết của việc vụng về may vá chiều nay.
Trái tim Sư tôn khẽ thắt lại. Một nửa là xót xa, một nửa là phẫn nộ. Ngài cúi xuống, ngậm lấy đầu ngón tay bị thương của cậu, dùng linh lực dịu dàng chữa lành nó, nhưng ánh mắt ngài vẫn không rời khỏi con gấu đang mặc áo mới ở góc phòng.
"Ngày mai, ta sẽ ném đống vải Thiên Vân Tơ dư thừa vào kho." — Ngài thầm nghĩ, lòng đầy sự "khó ở" — "Và con gấu đó... dù có mặc pháp bào cấp thần, nó cũng không bao giờ được phép thay thế vị trí của ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co