Truyen3h.Co

Ly Nguyệt

Chương 4

Yuko2402

Đêm nay, trăng bị mây mù che khuất, cả đỉnh núi chìm trong sự tĩnh lặng đến tột cùng. Cố Trấn Uyên đứng trước giường của Ly Nguyệt, đôi mắt vốn thanh lãnh giờ đây bị bao phủ bởi một tầng sương đen mờ ảo của Tâm ma.

Ngài nhìn đồ đệ đang ngủ say, gương mặt nhỏ nhắn ấy vẫn vùi chặt vào lớp lông của Hùng tướng quân, tay ôm khư khư lấy con gấu nâu như thể đó là cả thế giới của mình.

​"Nhìn xem, nó chiếm hết chỗ của ngươi rồi kìa." — Tâm ma thì thầm, giọng nói đầy sự mê hoặc — "Tại sao phải đứng nhìn? Ngươi có thể cho cậu ta hơi ấm thực sự, không phải thứ vải vụn vô tri này."

​Không một lời đáp lại, Cố Trấn Uyên chậm rãi đưa tay ra. Ngài thi triển một đạo ngủ say thuật cực mạnh, đảm bảo rằng dù trời sập xuống, Ly Nguyệt cũng không thể tỉnh giấc. Sau đó, ngài dùng linh lực nhẹ nhàng lôi con gấu ra khỏi vòng tay của cậu.

​Vừa tách được con gấu ra, ngài không chút thương tiếc quăng nó xuống sàn nhà. Ánh mắt ngài nhìn vật thể tội nghiệp dưới đất tràn đầy sự khinh bỉ và chán ghét, như thể vừa tống khứ được một kẻ thù không đội trời chung.

​Rồi, vị Trưởng môn cao quý của Vân Diễn Tông nằm xuống vị trí của con gấu. Ngài kéo Ly Nguyệt vào lòng, để cậu tựa đầu lên cánh tay mình. Cảm giác da thịt mềm mại, hơi thở ấm áp của cậu chạm vào lồng ngực khiến trái tim ngài run rẩy dữ dội. Dưới sự dẫn dắt của Tâm ma, đôi bàn tay thanh khiết vốn chỉ biết cầm kiếm bỗng chốc trở nên tham lam, ngài khẽ chạm vào bờ vai, lướt qua sống lưng và cảm nhận từng nhịp tim của cậu.

Trong bóng tối, ngài tham lam hít hà mùi hương trên tóc cậu, một sự thỏa mãn bệnh hoạn lan tỏa trong tâm trí.
​"Đúng vậy... cậu ta vốn dĩ phải thuộc về ngươi như thế này."

​Cố Trấn Uyên cứ thế ôm chặt cậu suốt cả đêm, tận hưởng đặc quyền mà ngài hằng khao khát. Khi ánh ban mai vừa le lói bên ngoài cửa sổ, lý trí quy củ mới dần quay trở lại. Ngài luyến tiếc rời khỏi hơi ấm ấy, rồi khẽ phất tay, dùng linh lực nâng con gấu bông từ dưới sàn lên.

​Ngài cau mày nhìn những hạt bụi bám trên lông gấu, liền thi triển một đạo Thanh Khiết Thuật để nó sạch sẽ hoàn toàn (vì ngài không muốn cậu chạm vào thứ bẩn thỉu). Sau đó, ngài tỉ mỉ đặt con gấu trở lại vòng tay Ly Nguyệt, từ từ nhích người ra xa, xóa sạch mọi dấu vết về sự hiện diện của mình.

​Khi Ly Nguyệt thức dậy vào sáng sớm, cậu vẫn thấy mình ôm Hùng tướng quân như mọi khi, chỉ cảm thấy đêm nay giấc ngủ ấm áp đến lạ thường, như thể có một vầng thái dương vừa ôm lấy mình suốt đêm dài.

Khi những tia nắng đầu tiên chạm vào đỉnh núi mờ sương, Cố Trấn Uyên đã đứng trước gương đồng trong tịnh thất. Ngài đứng lặng người, nhìn đôi bàn tay mình—đôi bàn tay mà chỉ vài khắc trước còn đang run rẩy ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của đồ đệ, cảm nhận từng hơi thở phập phồng của cậu qua lớp trung y mỏng manh.

​Trong gương, bản thể bóng tối của ngài hiện ra, không còn cười cợt lớn tiếng như mọi khi mà chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt vẫn còn vương vấn dư vị của đêm qua.

​— "Ngươi cảm thấy rồi chứ?" — Tâm ma cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy áp — "Cảm giác khi cậu ta vô thức rúc vào ngực ngươi, khi làn da cậu ta chạm vào tay ngươi... Đừng có lừa mình dối người nữa, Cố Trấn Uyên. Lúc ta chạm vào cậu ta, trái tim của ngươi cũng đập loạn xạ như muốn nổ tung đó thôi."
​Cố Trấn Uyên nhắm chặt mắt, hơi thở dồn dập:

— "Đó là vì ngươi đã khống chế cơ thể ta. Ta chỉ muốn truyền linh lực giúp cậu ấy bình tâm..."

​— "Hừ! Truyền linh lực mà cần phải quăng con gấu tội nghiệp kia xuống đất sao?" — Tâm ma cười khẩy, bước ra khỏi mặt gương, đứng đối diện với ngài

— "Đừng lấy cái mác 'truyền linh lực' ra để che đậy sự tham lam của chính mình. Ta là ngươi, ngươi cũng chính là ta. Sự khao khát được chiếm hữu cậu ta không phải do ta sinh ra, mà vốn dĩ nó đã nằm sâu trong thâm tâm ngươi, ta chỉ là kẻ giúp ngươi thực hiện nó."

​Tâm ma đưa tay lên, vờ như đang vuốt ve không trung, nơi mà đêm qua khuôn mặt của Ly Nguyệt đã hiện hữu:

— "Ngươi thanh khiết, ngươi quy củ, nên ngươi sợ hãi cảm giác này. Còn ta, ta hưởng thụ nó. Nhìn cái cách ngươi tỉ mỉ dùng 'Thanh Khiết Thuật' cho con gấu bông đó rồi trả lại chỗ cũ cho cậu ta... Ngươi đang sợ hãi đúng không? Sợ rằng nếu cậu ta tỉnh dậy và phát hiện người ôm cậu ta là ngươi, cậu ta sẽ nhìn ngươi bằng ánh mắt kinh tởm?"

​Cố Trấn Uyên siết chặt nắm tay, kiếm khí quanh người bắt đầu dao động dữ dội. Ngài không thể phản bác, vì mỗi lời Tâm ma nói đều là sự thật. Khi Tâm ma chạm vào Ly Nguyệt, ngài cũng cảm nhận được sự mềm mại ấy, sự rung động ấy, và cả nỗi sợ hãi tội lỗi ấy.

​— "Cố Trấn Uyên, ngươi có thể lừa cả thiên hạ, nhưng không thể lừa được bản thân mình. Ngươi thích đêm tối, vì chỉ có đêm tối ngươi mới dám sống thật với chính mình. Cứ tiếp tục diễn vai sư phụ quy củ đi, nhưng hãy nhớ... mùi hương của cậu ta vẫn còn vương trên đạo bào của ngươi đấy."

​Tâm ma biến mất vào trong gương, để lại một mình Cố Trấn Uyên đứng giữa căn phòng vắng lặng. Ngài cúi đầu nhìn tay áo, quả nhiên, một mùi hương thanh khiết, dịu nhẹ của Ly Nguyệt vẫn còn thoang thoảng. Ngài đưa tay lên che mặt, một sự bất lực trào dâng. Ngài biết, đêm nay, và những đêm sau nữa, ngài sẽ lại tiếp tục "thế chỗ" con gấu kia, dấn thân sâu hơn vào vũng bùn của sự sai trái mà ngài không thể nào dứt ra được.

Một tháng trôi qua, những đêm "thế chỗ" của Sư tôn dần trở thành một quy luật bất thành văn mà chỉ mình ngài biết. Hoặc ít nhất, ngài nghĩ là như vậy.

​Ly Nguyệt ngồi bên cửa sổ, tay chậm rãi lật giở một cuốn ngọc giản ghi chép về các loại linh thảo, nhưng tâm trí cậu lại đặt ở con gấu bông Hùng tướng quân đang ngồi trên giường. Sáng nay tỉnh dậy, cậu lại thấy con gấu của mình sạch sẽ một cách quá đáng, ngay cả một hạt bụi cũng không bám vào lớp lông nhung. Và trên hết, vương vấn trong không gian không phải mùi của vải cũ, mà là mùi hương thanh khiết của gỗ tuyết pha lẫn hơi sương — mùi hương đặc trưng chỉ có trên người Thái Tịch Chân Nhân.

​Ly Nguyệt không ngốc. Một lần có thể là trùng hợp, nhưng suốt ba mươi ngày qua, hơi ấm nóng bỏng bao bọc lấy cậu mỗi đêm là quá thực tế để có thể coi là ảo giác. Cậu nhận ra, vị Sư tôn quy củ, lạnh lùng kia, hóa ra đêm nào cũng lặng lẽ vào phòng, quăng con gấu của cậu xuống sàn để thế chỗ vào đó.

​Nhưng Ly Nguyệt không hỏi, cũng chẳng hề có ý định vạch trần.

Mùi hương gỗ tuyết sực nức trên gối vào mỗi sớm mai như một lời nhắc nhở không thể chối cãi về sự hiện diện của Sư tôn trong đêm. Tôi nằm đó, nhìn Hùng tướng quân được đặt ngay ngắn bên cạnh, lòng bình thản đến lạ lùng.
​Trong tư duy của một kẻ từng trải qua một kiếp người thất bại như tôi, mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản.

Với một kẻ nhút nhát và sợ hãi thế gian như tôi, mọi thứ vốn dĩ rất đơn giản. Sư tôn muốn ôm tôi, hay muốn chạm vào tôi, tôi đều sẽ không lên tiếng. Ngài đã cho tôi một nơi ở xa hoa, những bữa ăn đầy linh khí và dùng uy danh của mình để che chắn cho tôi khỏi những ánh mắt khinh khi của người đời. Đối với một kẻ có tư chất tầm thường và tâm hồn vụn vỡ như tôi, đây giống như một sự ban ân mà tôi không dám đòi hỏi thêm gì cả.

​Xét cho cùng, đây là một cuộc giao dịch cực kỳ công bằng. Ngài cho tôi một nơi ở xa hoa mà kẻ có tư chất tam linh căn như tôi cả đời cũng không chạm tới được, ngài cho tôi linh thực cao cấp giúp cơ thể yếu ớt này hồi phục, ngài dùng cái danh nghĩa Chưởng môn để che chắn cho tôi khỏi mọi sóng gió thế gian. Ngài đang "bao nuôi" tôi dưới cái mác Sư đồ cao thanh ấy, và tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó.

​Chúng tôi không có huyết thống, ngài cũng chẳng phải cha mẹ tôi. Trong thế giới tu chân tàn khốc này, chẳng có sự tốt bụng nào là miễn phí. Nếu cái giá phải trả cho cuộc sống yên bình, khép kín trên đỉnh núi này là thân thể của mình, tôi cảm thấy mình vẫn còn hời chán.

Tôi sẽ không hỏi, cũng không bao giờ nói ra. Tôi sợ rằng nếu mình lên tiếng, sự bình yên giả tạo này sẽ tan vỡ. Tôi thà cứ như thế này, thu mình lại trong căn phòng nhỏ, vờ như không biết về những cái chạm hay mùi hương vương lại sau mỗi đêm.

​Sư tôn, ngài cứ việc xây cái lồng kính này thật cao, thật vững chắc đi. Con sẽ không bao giờ tìm cách thoát ra đâu. Con vốn dĩ đã quá mệt mỏi với việc phải chạy trốn. Nếu ngài muốn giấu con đi, muốn con chỉ thuộc về một mình ngài, vậy thì con sẽ vĩnh viễn không bao giờ bước ra ngoài. Bởi vì so với thế giới đáng sợ ngoài kia, vòng tay của ngài — dù mang theo sự chiếm hữu kỳ lạ — vẫn là nơi duy nhất con cảm thấy mình thực sự được tồn tại.

Sư tôn bước vào phòng khi ánh hoàng hôn vừa tắt. Hôm nay ngài vận một bộ trường bào màu tuyết, vạt áo và ống tay thêu chỉ bạc lấp lánh ẩn hiện dưới lớp sa mỏng xanh nhạt, trông ngài quyền uy và xa cách vô cùng. Sau khi hỏi han vài câu ngắn ngủi về tiến độ xem ngọc giản, ngài chậm rãi lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương nhỏ.

​"Ly Nguyệt, đây là Thanh Minh Giới. Nó giúp ổn định tâm thần, con hãy đeo nó bên mình."

​Ngài cầm lấy tay tôi. Những ngón tay thon dài, lành lạnh của ngài khéo léo lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn làm từ Lạnh Ngân Thạch, mặt nhẫn đính viên linh ngọc xanh sâu thẳm, bên trong luân chuyển những luồng linh lực kỳ lạ.

​Tôi nhìn chiếc nhẫn đang ôm khít lấy ngón tay mình, không hỏi cũng không thắc mắc. Một kẻ có tư chất thấp kém, lại suốt ngày chỉ ở trong phòng như tôi, thực sự cần một pháp bảo "ổn định tâm thần" cấp cao như thế này sao?

​Tôi không biết nhiều về pháp khí, nhưng tôi biết Sư tôn là người thế nào. Ngài là người đêm nào cũng lặng lẽ vào phòng, quăng con gấu bông của tôi đi để thế chỗ. Với một người có sự chiếm hữu thầm lặng nhưng mãnh liệt như ngài, chiếc nhẫn này có lẽ là một sợi dây xích, một cách để ngài luôn biết tôi đang ở đâu và làm gì.

​"Con cảm ơn Sư tôn."

​Tôi lý nhí đáp, đầu vẫn cúi thấp không dám nhìn thẳng vào mắt ngài. Tôi không giỏi diễn kịch, cũng không đủ tự tin để bày ra vẻ mặt cảm động chuyên nghiệp. Tôi chỉ im lặng, thản nhiên đón nhận nó.
​Trong tư duy của một kẻ từng nếm trải đủ đắng cay ở kiếp trước như tôi, sự thật vốn rất phũ phàng.

Chẳng có sự bảo bọc nào là không có điều kiện. Sư tôn đã cho tôi một đỉnh núi an tĩnh, cho tôi linh thực quý giá, bảo vệ tôi khỏi những ánh mắt khinh khi của thế gian. Nếu cái giá phải trả để duy trì cuộc sống yên bình này là để ngài theo dõi, hay để ngài chạm vào thân thể mình mỗi đêm, tôi đều cảm thấy có thể chấp nhận được.

​Tôi không muốn đấu tranh, cũng chẳng muốn chạy trốn. Tôi chỉ muốn được ở yên trong cái lồng kính sang trọng này, dù nó có chút ngột ngạt.

​Sư tôn thấy tôi ngoan ngoãn đeo nhẫn mà không chút phản kháng, ngài khẽ vuốt nhẹ mu bàn tay tôi một cái rồi mới thu tay lại vào lớp áo gấm thêu tỉ mỉ.
​"Đừng tháo nó ra." — Ngài dặn dò, giọng nói trầm thấp đầy sức nặng.

​Tôi khẽ gật đầu, ngón tay vô thức chạm vào mặt ngọc lạnh lẽo. Tôi sẽ không tháo, và cũng sẽ không bao giờ hỏi ngài về công dụng thật sự của nó. Chúng tôi cứ thế im lặng, ngài tiếp tục vai vị Sư phụ quan tâm đồ đệ, còn tôi tiếp tục vai đứa trẻ rụt rè cần được che chở. Một sự thỏa hiệp không lời bao trùm lên căn phòng, khi bóng tối dần nuốt chửng những tia sáng cuối ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co