[Lyhansara] Bó Hoa Dành Cho Em
Hơi Ấm Mơ Hồ
Gió vẫn lùa qua những tán lá, đưa hương cúc cùng mùi hương khói thoang thoảng trong gió. Sara khẽ cựa mình, nghiêng đầu nhìn nghiêng gương mặt chị. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, tạo nên những vệt sáng nhảy múa trên làn da chị, khiến cảnh vật như bừng sáng trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó.
“Chắc bác cũng sẽ muốn biết người đi cùng chị hôm nay là ai” – Em lặp lại câu nói của Lyhan, nhưng giọng nhẹ hơn, như có gì đó được cất giấu dưới lớp nắng vàng.
“Nhưng em nghĩ bác sẽ không chỉ muốn biết tên em đâu”
Lyhan khẽ nhíu mày, đôi mắt dường như muốn dò tìm thêm điều gì, nhưng chưa kịp hỏi, Sara đã cúi xuống, ánh mắt lẩn tránh, như sợ lộ ra những điều còn giấu kín.
“Em không rõ sau này mình sẽ là mảnh ghép nào trong cuộc đời của chị, nhưng em mong sau này vẫn còn nhiều lần được cùng chị được tới thăm bác"
Câu nói rơi xuống, nhẹ nhàng như tiếng lá rơi trong gió, mơ hồ giữa những tiếng lá xào xạc, không giải thích thêm, nhưng đủ để để lại một khoảng lặng của một cánh cửa vừa hé mở, mời gọi nhưng cũng đầy ẩn ý.
Hai người bước đi chậm rãi, từng bước chân khẽ vang trên con đường nhỏ lát gạch cũ kỹ dẫn ra bãi gửi xe. Tiếng bước chân hòa cùng tiếng gió thoảng qua, những chiếc lá khô nhảy múa trên mặt đất, tạo nên một bản nhạc dịu dàng của thiên nhiên.
Lyhan khẽ nheo mắt nhìn lên bầu trời trong xanh trải rộng trên đầu, ánh nắng buổi trưa chói chang rót xuống như một tấm chăn ấm áp, bao phủ lấy cả không gian.
“Hôm nay trời đẹp ghê”
Sara gật đầu, tay đút túi váy, bước song song với chị.
"Em cũng thấy vậy, chắc do được đi cùng chị”
Lyhan bật cười, tiếng cười lần này nhẹ và thật hơn buổi sáng.
“Em biết nịnh ghê ha”
“Không phải nịnh.” - Sara nhún vai, đôi môi cong lên một chút - “Chỉ là hôm nay, em thấy mình biết thêm một chút về chị. Em thấy rất vui”
Chị quay sang nhìn em, nhưng chưa kịp nói gì, Sara đã bước nhanh lên trước vài bước, ngoái lại trêu.
"Càng biết nhiều em càng muốn đi cùng chị thật lâu. Chị không thoát được đâu”
Lyhan cười, không trả lời ngay. Chị bước đến gần, nhẹ nhàng nói đủ để chỉ em nghe.
“Ừ thì. Ai nói chị muốn thoát đâu”
Sara hơi khựng lại, đôi mắt chớp nhanh như để chắc rằng mình vừa nghe đúng. Em nhẹ nhàng nắm lấy tay chị.
“Chị biết không. Đôi khi em cũng không dám chắc chắn về một điều gì”
Lyhan thoáng ngạc nhiên, rồi cũng nhẹ nhàng siết tay em.
“Có lẽ chưa phải lúc để nói rõ điều gì. Nhưng chị vẫn sẽ chờ tới lúc em sẵn sàng"
Hai người nắm tay nhau, bước chậm rãi trên con đường nhỏ. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương hoa cúc dịu dàng, xua tan phần nào cái oi bức của buổi trưa hè.
Sara nhẹ nhàng kéo tay Lyhan, họ đi bên nhau về phía chỗ gửi xe, từng bước chân vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng, như thể sự bình yên trong lòng cũng lan tỏa theo từng bước đi ấy.
Không cần lời nói, chỉ có cái nắm tay ấm áp thay cho tất cả, nối kết hai tâm hồn giữa khoảng lặng và nắng vàng rực rỡ của buổi trưa nơi đây.
___________________
Không biết mọi người sao, chứ tui thích cái cảm giác một người chưa có câu trả lời rõ ràng, một người hiểu nên chưa giải bày á. Nhưng từng hành động lại thay thế tất cả để trả lời.
Nhưng trong tình yêu đôi khi không phải cứ chờ đợi lại tốt. Chủ động tiến lên một bước còn hơn chùn bước cả đời. Cứ hết mình đi, ít nhất sau này nhớ lại cũng sẽ không hối tiếc. Vì trong khoảnh khắc đó chúng ta đã cố gắng hết sức, chỉ là thiếu một chút may mắn từ tỉnh cảm của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co