[Lyhansara] Bó Hoa Dành Cho Em
Sắc Màu Mới
Một buổi chiều cuối tuần, tiệm hoa tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Không còn tiếng nhạc không lời quen thuộc vang lên từ chiếc loa nhỏ góc tiệm, thay vào đó là những giai điệu ấm áp, tràn đầy cảm xúc của các bài hát do Hansara thể hiện. Âm nhạc nhẹ nhàng len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến không gian bỗng trở nên sống động và gần gũi hơn bao giờ hết.
Muội và Lamoon cùng bước vào, mang theo không khí vui tươi và những tiếng cười rộn rã.
“Chị Lyhan, hôm nay có bánh quy không? Em đói lắm rồi!” - Lamoon nhanh nhảu hỏi, mắt lấp lánh niềm vui.
Lyhan cười nhẹ, ánh mắt ấm áp khi thấy hai cô em thân thiết.
“Có bánh đây, để chị pha cho mỗi người một ly trà nhé”
Muội bước chậm quanh tiệm, ánh mắt dừng lại ở một chiếc bình màu hồng nổi bật, thay thế cho chiếc bình màu đen cũ kỹ mà tiệm thường dùng. Bình thường, tiệm chỉ bày những lọ hoa với tông màu trầm tối, tạo nên sự tĩnh lặng và sang trọng, nhưng giờ đây sự thay đổi nhỏ này khiến không gian bỗng có thêm một điểm nhấn nhẹ nhàng, ấm áp.
Cô quay sang nhìn Lyhan, nụ cười nhẹ nhàng hé lộ trên môi, giọng nói pha chút hài hước mà vẫn chân thành.
“Chị à, nhìn cái bình hoa mới này mà em cứ tưởng chị bí mật chuyển sang thích màu hồng rồi đấy”
Lyhan cười khẽ, ánh mắt lấp lánh khi vuốt mái tóc, đáp lại với vẻ tinh nghịch.
“Chỉ là thỉnh thoảng đổi gió chút thôi”
Lamoon cười lớn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ gần đó, tay nhẹ nhàng vuốt qua những cánh hoa tươi thắm trên bàn.
“Đúng rồi, thay đổi một chút cũng tốt chứ, đỡ nhàm chán!”
Muội nheo mắt, giọng trêu chọc.
“Chị lúc nào trông cũng nghiêm nghị, giờ bỗng có chút sắc màu vậy, em thích lắm”
Lyhan giả bộ làm mặt nghiêm trọng, nhưng nụ cười thoáng qua ở khóe môi.
“Thế à? Thế chắc mốt chị phải sơn lại cái tiệm này thành màu hồng rồi”
Cả ba cười vang, tiếng cười hòa vào không gian tràn đầy sắc hoa, mang lại một cảm giác ấm áp và thân mật.
Lamoon gật gù, ánh mắt dịu dàng hơn.
“Nói về thay đổi thì em thấy dạo chị Sa cũng thay đổi nhiều lắm" - Em ngập ngừng, mắt thoáng lướt về phía cửa sổ, như đang tìm kiếm những ký ức xa xôi.
"Mặc dù nhìn chị ấy vô tư hay cười vậy thôi, lúc nào chị ấy cứ luôn ôm đồm hết mọi thứ trong mình" - Ánh mắt em có một thoáng buồn, nặng trĩu những tâm sự không dễ nói ra.
"Trước kia, chị ấy hay tự ti, lúc nào cũng chỉ lo nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình. Luôn sợ bản thân làm gì sai rồi liên lụy tới người khác"
"Chị quản lý của chị ấy nhờ em hãy động viên và nói chuyện với chị ấy nhiều hơn. Nói rằng chị ấy lúc nào cũng tươi cười, rồi đêm lại về khóc một mình"
Lamoon ngước nhìn Lyhan, giọng em trở nên nhẹ nhàng hơn, gần như thì thầm.
"Nhưng giờ, em thấy chị ấy biết quan tâm đến mình hơn. Nụ cười của chị ấy giờ đây trông thoải mái hơn nhiều rồi. Như thể đã tìm được một chỗ dựa vững chắc để không phải gồng gánh mọi thứ một mình nữa”
Muội lặng lẽ gật đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nắng chiều đang dần ngả vàng.
“Có lẽ khi người ta có điểm tựa, họ mới dần trở nên mạnh mẽ mà không phải tự gồng mình”
Lyhan nhìn hai cô em, ánh mắt trầm tư và ấm áp.
“Đúng vậy. Ai cũng cần một nơi để trở về, một người để tựa vào"
Lamoon khẽ cười, dịu dàng dựa vào vai Muội, mắt lấp lánh tinh nghịch.
“Em cũng có nơi để tựa vào nè”
Muội hơi nở nụ cười ngọt ngào, nhìn Lamoon với ánh mắt đầy trìu mến, khẽ siết tay em một cái nhẹ nhàng. Không khí trong tiệm hoa bỗng dưng trở nên ấm áp, như có một sợi dây vô hình gắn kết hai người, khiến khoảng cách vốn có trở nên thật gần.
Không gian nhỏ trong tiệm hoa dịu dàng như được bọc trong tấm áo của sự thấu hiểu và sẻ chia, ba con người ba câu chuyện như hòa quyện làm một, nhẹ nhàng và đầy ý nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co