Em và tôi¹
Song: Cho mình em - Binz và Đen Vâu
Couple: Thảo Linh × Ánh Hân
Câu chuyện được viết dựa trên sự kiện thật.
...
Tôi là Thảo Linh, một nữ sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông của huyện.
Ngày 6 tháng 1 năm 2026
"Linh ơi, kéo giúp tao cái khung này lên với"
"ừ, tới đây". Tôi đáp lớn rồi chạy vội về phía nó - con bạn thân tôi đang í ới gọi khi đang kẹt giữa một cái tùng váy. Nó vật vã chui ra khỏi cái tùng váy to đùng mà nó vừa chui vào để thử. Tôi cười xoà, đứng trên bàn, tay cầm lấy thanh móc kéo lên
"Mày làm gì mà kêu to thế, từ từ rồi tao đến"
"Oh oh, tao không kêu to thì chắc mày nghe à"
"Sao không nghe được"
"Ui, chứ chẳng phải ai kia đang ngơ ngẩn ra trông cho mau đến giờ về rước nàng à"
Nó bật cười, tôi thề là cái mặt nó bây giờ gian làm sao. Tôi, xuống khỏi bàn, đứng tựa vào bàn mà nói với nó
"Mày cứ đien khùng gì đấy"
"Phải không? Hay nhột rồi. Nè nha, coi kìa cái mặt lấm la lấm lét"
Nó vừa nói vừa tiến sát gần tôi, tay nó chỉ vào một bên tai tôi ngay chỗ đã ửng đỏ vì ngượng ngùng. Tôi né đi, nhưng vẫn bị nó cười trêu. Rồi nó nói to
"Ê, canh điện thoại đi, tao thấy nó run miết, chắc nàng nhắn cho ấy"
Tôi giật mình, giấu nhẹm chiếc điện thoại vào lòng trước nụ cười đắc thắng của nó.
"Mày điên quá đi"
Nói rồi, tôi chạy vội ra khỏi cửa, đi đến chỗ vắng người mới dám mở lên xem. Là em, đúng là em nhắn cho tôi. Em hỏi bao giờ tôi sang để em biết đường mà ra cổng đợi. Tôi cười khổ, nhắn lại "Ở trong nhà đi, nào qua tao nhắn cho ấy mà, khỏi trông kẻo nắng". Em trả lời nhanh lắm, em nói là sợ tôi đợi, sợ em lâu. Tôi cười khẽ, bàn tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím. Tôi dặn dò em đủ thứ, rồi bảo em hãy yên tâm đừng lo cho tôi. Mãi một lúc thật lâu, em mới chịu thôi mà nghe lời tôi. Em à, em thật khó bảo, nhưng sự khó bảo ấy là vì lo cho tôi.
Tôi xem đồng hồ, giờ đã hơn 16 giờ, là sắp đến giờ hẹn với em rồi. Tôi vội chạy về lớp, vơ là chiếc balo trên bàn. Nó thấy tôi vội vã thì trêu
"Nàng hối à?". Vừa nói nó vừa cười
Tôi không đáp, chỉ cười nhẹ, rồi vỗ mạnh lên vai nó trước khi đi. Tôi biết, nó hậm hực nhìn theo tôi, nhưng thì sao chứ, tôi không quan tâm đâu
...
Chiếc xe máy phi nhanh trên con đường nhựa. Nhà em ở hướng ngược trường nên tôi phải vội để về cho kịp. Tôi đã lừa em rằng tôi không ra trường vào hôm nay vì sợ em sẽ vì thế mà không đi nữa. Tôi trân trọng từng phút giây ở bên em, dù chỉ là đi cạnh nhau trên đoạn đường ngắn cũng đủ khiến tôi lưu luyến, vậy thử hỏi để có một buổi hẹn với em tôi đã trân quý đến thế nào. Tôi chấp nhân đi ngược lối, chạy xa hơn chỉ để được gần em thêm một chút dù có mệt, có xa.
Chiếc xe phi nhanh, vun vút trên đường. Chỉ 20 phút, tôi đã có mặt trước nhà em. Từ xa, bóng dáng em thấp thoáng hiện ra trong ánh hoàng hôn đang dần đến. Em đứng đấy, dựa vào cửa, chiếc áo hoodie rộng che đi nửa người. Em vừa thấy tôi đã mỉm cười, vẫy tay.
"Sao đứng đây, muỗi chích thì sao?". Tôi vờ như trách mắng em, nhưng khóe môi cong cong đã bán đứng chính mình. Em bật cười, vỗ lên vai tôi
"Thì...sợ đến rồi phải đợi tui, nên tui ra đợi Linh trước"
Em cười cười, vừa nói vừa quen thuộc leo lên yên xe tôi. Tôi cười híp cả mắt, nhìn qua cái kính chiếu hậu, hỏi
"Thế bây giờ đi đâu đây"
"Đi lên phố nhé"
"Muốn ăn gì không? Mình ăn gà nhé"
"Dạ, ăn gà, rồi ăn thêm bánh tráng nữa nè, ăn thêm đồ chiên nữa, rồi ăn thêm gì nữa ta... Em muốn ăn hết luôn"
Tôi bất lực bật cười. Em luôn như thế, luôn dễ dàng khiến tôi cười trong bất lực rồi phải chiều theo em dù biết điều đó có quá ngang ngược.
Suốt đường đi, em cứ nói mãi những câu chuyện trong lòng, rồi hát vang lên những bài hát với giọng điệu hài hước. Tôi biết, em đang xoa dịu tôi, xoa dịu chính mình dù trong tim em có đang đau đến mức nào.
"Linh ơi gà kia, mua đi"
"Đâu???"
"Đó, gà nguyên con, mua lên đó tụi mình ăn"
"Hân ơi là Hân". Tôi kêu lên khi em cứ thấy cái này là đòi mua, cái kia là đòi chọn trong khi những điều đó quá xa vời và vô lí. Em thấy tôi thở dài trong bất lực thì cười khoái chí, cả người dính sát vào lưng tôi. Nói khẽ bên tai
"Linh dễ thương quá"
Tôi cứng cả người, chiếc xe có chút chao đảo. Em thấy thế càng cười to thêm, rồi thôi không trêu tôi nữa.
...
Chiếc xe đi vào con phố ẩm thực. Em cứ ngó hết chỗ này đến nhìn chỗ kia. Tôi cười, nói với em
"Muốn ăn gì nào? Ăn gà đằng kia không?"
"Ăn, ăn hết luôn, em muốn ăn hết con phố này luôn"
Tôi cười chết với em mất, lúc em nói câu ấy nhìn mặt em quyết tâm vô cùng. Rồi tôi chở em đi đến trước một quán gà viên. Em xuống mua và nói to một câu
"Anh Linh đợi em nha"
Câu ấy vừa vang lên, là tôi đã cảm thấy có cả chục, à không cả trăm ánh mắt đang nhìn mình rồi. Từ phụ huynh đến học sinh, vì cái quán ấy gần bên một ngôi trường và vừa hay đúng lúc tan học nên cả học sinh và phụ huynh đều nghe được câu ấy. Tôi thấy họ nhìn tôi, mấy cô học sinh cứ nhìn tôi rồi liếc nhẹ sang em mà cười cười. Thôi chết rồi, tôi biết chắc là họ hiểu lầm rồi, tôi hoảng hốt, ngượng ngùng muốn thanh minh rằng đó chỉ là đùa thôi, là cái gọi vui giữa những người bạn ấy mà... Nhưng tôi đã không nói, vì thật lòng tôi cũng mong điều họ nghĩ sẽ là thật.
Tôi nghĩ chắc em nghe thấy, và cũng cảm nhận được nhỉ, khi em đã quay đi thật nhanh sau câu nói ấy. Lờ mờ trong ánh đèn đường, tôi đã thấy vành tai em đỏ lên, nhưng thật nhanh cơn gió đêm kéo đến, lay động tóc em che khuất trước khi tôi kịp nhìn thật kỹ.
Nhưng em à, ngay cả trời đất cũng muốn giấu em khỏi vòng tay tôi?
...
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co