Truyen3h.Co

[Lyhansara]. End

Không buông

lavender_CR

Song: Không Buông - Hngle ft. Ari

Lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật.
Nhân vật gốc đã được chỉnh sửa để phù hợp với tag của fic
...

Hôm nay sẽ không có câu chuyện nào cả, chỉ có tôi và mọi người cùng xem một câu chuyện của chính tôi.

Tôi là học sinh lớp 12, vài tuần nữa là tôi phải bước vào một kì thi quan trọng, quyết định cả tương lai tôi. Nhưng, tôi đang bâng khuâng vì những điều không thể buông xuống.

Tôi có một cô bạn gái, em ấy cùng tuổi tôi. Lúc ban đầu, em đã yêu tôi nồng nhiệt, bằng tất cả những gì em có, bằng trái tim, bằng ý niệm, bằng lí trí và sự hèn mọn của chính mình. Em yêu tôi, yêu đến mức nghẹn ngào, chịu cúi đầu trong những lần cãi vã. Còn tôi khi đó? Là một đứa kiêu ngạo, cái tôi cao và đầy sự nghi ngờ. Tôi đã nghi ngờ tình cảm của em, nghi ngờ trái tim em có tôi hay không, nghi ngờ em đang cười đùa cùng ai đó. Tôi đã chẳng tin em lấy một chút. Với tôi, em là một mối đe doạ đến sự yên bình trong trái tim tôi, tôi sợ sự xuất hiện của em. Sợ tôi sẽ lún sâu rồi bị đau vì thứ tình cảm ấy, tôi sợ, sợ em sẽ như người trước, một lần nữa sẽ xé toạc vết thương vừa đóng vảy. Tôi nghĩ, em biết, em biết tôi chẳng tin em, tôi làm em buồn, nhưng em vẫn ở lại.

Một thời gian thật lâu sau đó, cả một quá trình yêu thương là một hành trình tôi và em tự làm tổn thương nhau.Tôi làm tổn thuong em vì niềm tin lung lay, và sự nghi hoặc. Em làm tổn thương tôi vì đôi lúc sự bốc đồng quá lớn và vô tư quá nhiều. Tôi và em đã cãi nhau thật nhiều, đến mức mối quán hệ chữa lành ấy dần trở thành một mối quan hệ toxic, dần dần rút cạn niềm vui, hạnh phúc của nhau.

Thời gian đó, tuy là cãi vã nhưng cũng xen lẫn sự ngọt ngào. Em cho tôi đôi lần ngọt ngào, tôi sẽ đáp lại em bằng sự chân thành tuyệt đối. Những ngày đặc biệt, ta vẫn trao nhau những món quà tự mình chọn, rồi mỉm cười chúc nhau những câu chúc từ tận đáy lòng "chúc em hạnh phúc" "chúc mình bình an".

Ngày đó, thật đẹp, nhưng cảnh đẹp thường chẳng kéo dài. Rồi đến một lúc nào đó trong vô vàn những ngày bình thường, bỗng dưng em im lặng, tôi cũng lặng thinh. Chẳng biết vì điều gì cả hai ta lại chọn im lặng, bỏ lỡ nhau trong vụn vỡ, đợi mong.

Một ngày... Hai ngày... Ba ngày... Bốn ngày .. Rồi hẳn là một tuần vắng lặng.

Tôi bối rối, rồi tức giận vô cớ, tự hỏi "sao em lại im lặng? Sao em lại lơ tôi?". Rồi tôi đa nghi, tôi nghe người khác, tôi cãi nhau với em

Một dòng tin nhắn gửi đi, là lời trách móc, mỉa mai.

5 phút... 10 phút... Ting, em trả lời tôi

Em hỏi, ý tôi là sao? Sao lại nói em như thế?

Tôi đọc dòng tin nhắn ấy, cười lạnh, một phút mất lí trí, tôi mỉa mai em bằng lời cay nghiệt. Em khưng lại, lần này em không đôi co nữa với tôi, em im lặng, em đợi tôi gửi hết, và em xem.

5 phút. Em đáp lời

"Em không có, là ai nói cho chị điều đó?"

Sao? Em hỏi ngược tôi à? Tôi lại cứng miệng cãi lại, lần này em vẫn im lặng. Rồi, một lúc thật lâu, em gửi đến một dòng tin nhắn.

"Em không tìm chị nữa là vì em thất vọng. Em thất vọng vì phải luôn là người bắt đầu cho một câu chuyện, em thất vọng vì trái tim chị chưa lần nào tin em"

"Chị, em cũng là con người mà, em cũng biết đau mà. Chị không xót em sao? Sao lần nào cũng làm em hoen mi vâỵ? Vậy em cố để làm gì nữa, rồi mọi thứ cũng thành thế này, đều là công cóc, đều là vô dụng"

Tôi không thể tưởng tượng được bên kia màn hình em đã đau thế nào, em đã ra sao khi nói ra những lời này. Tôi hẫng đi một nhịp, trái tim nhói lên, nó đang loạn nhịp vì em, vì sợ hãi, vì nó biết nó sẽ mất em rồi.

Thật lâu sau đó, tôi mới đáp lời

"Xin lỗi, chị xin lỗi"

Em không trả lời nữa. Có lẽ em đã khóc, có lẽ em thất sự đau, có lẽ em đã vụn vỡ. Và tôi cũng đang chết dở trong cái vụn vỡ của trái tim. Tôi đã làm tổn thương em, cũng đã làm tổn thương chính mình. Tôi muốn giữ em lại, nhưng nên làm gì để giữ em lại?

Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đến. Trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt, nước mắt tôi tuôn rơi, nghẹn ngào, bật khóc trong màn đêm.

"...Hãy trả cho nhau bình yên chị nhé, em mong sau này ta vẫn sẽ mỉm cười khi gặp nhau, nhưng không phải là nụ cười của những người yêu nhau mà là nụ cuối giữa hai người bạn đã thân quen chợt nhìn thâý nhau. Chúc chị bình an và tìm được người yêu chị hơn em của hiện tại, em biết mình đã yêu chị sai cách nên đã khiến ta vụt mất nhau. Lời cuối cùng, ánh sáng của em ơi, hãy luôn rực rỡ nhé"

Đêm đó, hai trái tim cùng nhau vỡ vụn. Em đau, và tôi cũng đau.

Có một câu nói trong bộ phim Thỏ ơi của Trấn Thành khiến tôi tâm đắc là "Người ta không bỏ nhau vì chuyện lớn, người ta bỏ nhau vì nhiều chuyện nhỏ". Và thật vậy, chẳng ai bỏ nhau vì một chuyện lớn, nhưng nhiều cái nhỏ tích tụ lại sẽ là một con chíp kích nổ mạnh nhất để phá hủy hoàn toàn một trái tim yêu. Tôi và em cũng thế đấy

Anh cố để chi vậy
rồi cũng ra như này
cứ vun mối tình
mặc tấm thân hao gầy
liệu có phút giây nào
người xót anh không vậy
mọi thứ chỉ để anh
gánh lấy
chẳng phút giây nào
anh hết yêu em
mỗi lần ướt mi hoen
là do anh nhớ em thêm
tại sao lại nói yêu anh
mà lại để mi anh
ướt nhèm..

Nc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co