Nàng²
Song:
...
Couple: Ánh Hân - Thảo Linh
Tên nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với bối cảnh.
...
Ngày....tháng...năm...
Sáng sớm, Thảo Linh đã chuẩn bị đầy đủ hành lý để chuẩn bị lên đường.
Chị ngồi trên giường, tay nắm chặt hộp nhẫn, đây là thứ mà chị đã mua vào cái ngày đi chơi cùng nàng.
"Linh ơi, Ánh Hân qua tìm mày nè con"
Mẹ chị hô lớn, Thảo Linh giật mình, nghe thấy tên nàng liền vội vàng đứng dậy đi ra, nhìn nàng chị cười.
Ánh Hân ngồi ở ghế, ngẩng đầu nhìn lên chị, chị đang đi xuống chỗ nàng với nụ cười đang nở rộ trên môi đẹp như hoa vào mùa xuân đến nhưng nàng lại chẳng thể vui nổi.
"Ánh Hân qua sao không nói với tui"
"Tui quên"
Thảo Linh không hỏi thêm, chị chỉ cười rồi ngồi xuống cạnh nàng. Bàn tay chị lén lút đưa đến nắm lấy tay nàng, thật cẩn thận để chẳng ai thấy. Ánh Hân giật mình nhìn xuống tay, bàn tay chị đang bao bọc lấy tay nàng bên trong, tay nàng nhỏ nên liền bị chị che mất, Ánh Hân cười, đánh nhẹ vào chân chị
"Không sợ sao?"
"Sợ gì?"
Linh cười cười, càng nói tay chị càng đan chặt tay nàng.
"Gan quá rồi"
"Chứ sao, tay vợ tui thì tui nắm"
Thảo Linh cười thì thầm vào tai nàng, giọng nói thật nhỏ chỉ hai người nghe thấy. Còn Ánh Hân thì đỏ cả mặt. Vợ cái gì? Nàng ngượng ngùng đánh mạnh vào bắp chân chị
"Ai là vợ mấy người"
"Em Hân là vợ tui, sẽ sớm thôi"
Ánh Hân ngượng ngùng rút tay lại, nàng xoay người, ngồi thẳng dậy, cố điều chỉnh lại cảm xúc sau lời nói bông đùa của chị. Thảo Linh nhìn nàng đang ngại ngùng mà mắc cười, em Hân của chị trông dễ thương quá, nhất là khi mặt em đỏ lên, đôi má hồng hồng trên nền da trắng sáng càng làm em đẹp hơn trong nắng hồng buổi sớm mai. Chị thương làm sao, càng nhìn càng muốn thương nàng nhiều hơn nữa.
"Chà, vợ tui ngại nhìn dễ thương quá nè"
Tay chị chọt chọt vào má nàng, khóe môi cong cong. Ánh Hân chẳng thèm để ý chị nữa, liếc chị một cái, định quay qua đánh chị cái nữa thì mẹ chị lại đi ra, trên tay cầm dĩa trái cây và nước.
"Ánh Hân, ăn trái cây uống nước nè con"
Bà cười, trông thật hiền hậu.
"Con cảm ơn bác"
"Ừ, mà thôi hai đứa nói chuyện đi bác lên lầu, à mà Thảo Linh coi để ý giờ nghen, cỡ 10 giờ bác Hải chạy xe tới rước đó"
"Dạ mẹ"
Bà cười cười, rồi quay gót đi lên lầu trả lại bầu không gian riêng cho hai người.
Giờ đây, cả gian phòng chỉ còn lại hai người, Linh cũng thoải mái mà nắm lấy tay nàng mân mê. Bàn tay em trắng nhưng không mềm mại như bao cô tiểu thư khác, tay em có vết chai, có vết xước ở trong lòng vì phải phụ mẹ phụ cha mần việc. Cha em là thầy giáo, nhưng lương cũng chẳng bao nhiêu, suốt mấy năm qua để cho em đi học được cũng là nhờ một phần ở mẹ. Bà có mở một gian hàng bánh, bán mấy loại vặt thôi nhưng nhờ vậy mà đỡ đần được thêm tí tiền nông ra vào mà lo toan cuộc sống.
Ánh Hân mím môi, nhìn người yêu mình. Mắt em dịu đi, ấm áp nhưng lại chứa cái buồn ở trong đó. Ừ, có ai không buồn khi sắp phải chia xa một người mình thương, em cũng vậy.
"Linh đi lên đó học nhớ ăn uống đàng hoàng, ngủ sớm, hông có được thức khuya đó nhe. Tui mà biết mấy người làm trái là tui quýnh mấy người đó"
Nàng hâm doạ chị nhưng trong mắt chị, nàng chẳng có một tí sát thương nào hết mà chỉ có sự dễ thương thôi. Thảo Linh cười mỉm.
"Tui biết ời, mà em cũng vậy nha, ăn nhiều vô, tui về mà thấy em ốm nhom là tui giận em á"
Thảo Linh bặm môi, diễn tả cái nét giận hờn của mình. Ánh Hân không nói thêm, nàng chạm tay vào mặt chị, vuốt nhẹ, cảm nhận cái ấm của người thương để mai này có nhớ chị nàng sẽ chạm tay mình để xoa dịu nhớ nhung
"Em biết mà, em chờ chị về"
Thảo Linh ngẩn ra khi chạm phải mắt em, mắt em long lanh, nhưng em không khóc. Một chút xót xa, một chút nhói lòng, chị kéo em lại bất chấp ôm em vào lòng để thỏa lòng yêu thương.
Rồi cứ vậy, tôi đi học xa, tôi để em lại quê nhà,... để em lại một mình chống chọi một mình với nỗi đau...
....
Ngày....tháng...năm...
Ánh Hân ngồi trước hiên nhà, nàng đang vuốt ve một con chó nhỏ, nhóc đó cứ nhảy qua nhảy lại, tinh nghịch lắm. Ánh Hân nhìn nó mà cười, từ ngày chị đi thì chắc đây là lần mà nàng cười vui vẻ nhất.
"Ánh Hân, vô đây má biểu"
Tiếng mẹ nàng gọi từ bên trong, Ánh Hân vội đứng lên đi vào nhà, vừa xoay người đã thấy bà ngồi yên trên ghế mà nhìn nàng chằm chằm.
"Lát nữa bây coi nấu cơm nhiều chút"
"Chi vậy má?"
"Lát có thằng Hưng với bác năm sang ăn cơm"
"Dạ"
Nàng đáp lời , cũng chẳng để ý lắm vì dù sao anh Hưng cũng hay sang nhà nàng ăn cơm mà.
...
Đúng như bà nói, chiều hôm đó anh Hưng cùng với ba má anh sang nhà nàng, tay anh cầm một hộp quà to, nhìn cả nhà anh hôm nay ăn bận trông khác lắm. Đàn ông thì quần tây, áo sơ mi phẳng phiu, còn đàn bà thì áo dài chỉnh chu.
Hôm nay, ba nàng cũng về rất sớm, mới đầu giờ chiều đã về rồi, nói gì mà tiếp khách quý.
Từ trong nhà, mẹ nàng vừa nhìn thấy gia đình anh, bà đã vội đi ra, nói cười rôm rả.
"Anh chị với cháu nó vô nhà đi, để tui kêu Ánh Hân đem nước với bánh lên"
Bà cười cười, xong liền quay sang nàng dặn dò, Ánh Hân nghe thấy cũng liền chạy đi làm theo, một lúc sau thì nàng đi ra trên tay là mấy ly nước cùng dĩa trái cây mới gọt. Anh thấy nàng bưng bê nhiều quá cũng vội sang giúp đỡ, chẳng biết vô tình cố ý thế nào mà trong mắt ba mẹ hai bên cảnh này trông thật tình tứ, trên mặt ai cũng hiện lên vẻ hài lòng.
Ánh Hân vừa ngượng ngùng vừa khó chịu đưa khay đồ cho anh ta còn nàng đứng nép qua một bên.
...
Cơm nước xong xuôi, cũng bắt đầu vào chuyện chính, Ánh Hân định xin phép đi vô trong nhưng lại bị bà ngăn lại, nói là có chuyện quan trọng, nàng dù không hiểu nhưng vẫn phải làm theo.
"Nãy giờ qua cũng lâu, nên là thôi chắc tui xin phép vô chuyện chính luôn nhe anh chị"
"Chị cứ nói"
Mẹ anh mỉm cười, nhìn sang thằng con trai mình, liếc mắt ra hiệu, anh ta thấy thế liền gật đầu, mỉm cười hướng đến ba mẹ nàng mà nói:
"Thưa hai bác, hôm nay con đưa ba mẹ con qua là muốn xin hai bác cho con hỏi cưới em Ánh Hân"
Anh ta vừa nói vừa cười, còn nàng sau câu nói anh ta liền không kiềm được mà lên tiếng phản đối
"Không được!!"
"Tại sao?"
Anh khó hiểu nhìn nàng, Ánh Hân lúc này trông thật mạnh mẽ cứng rắn trái ngược với dáng vẻ dịu dàng hiền thục thường ngày, ánh mắt nàng thật kiên định.
"Tôi không muốn gả cho anh. Với lại, tôi không có tình cảm với anh"
"Chuyện tình cảm thì sau này cưới rồi sẽ có mà con"
Mẹ anh lên tiếng níu kéo, nhưng đáp lại bà là lời cự tuyệt dứt khoát từ nàng
"Thưa bác, con nghĩ chắc con với anh không hợp nhau, con cũng có người trong lòng mình. Người ta hứa sẽ cưới con, còn con cũng hứa sẽ đợi người ta rồi"
"Hân, người ta chỉ hứa suông thôi chắc gì người ta đến đó còn nhớ hả con? Con nhìn xem, con trai bác nó có thua kém thằng nào trong cái xã này nữa đâu? Sao con không chịu nó?"
Bà vẫn một mực muốn níu kéo suy nghĩ của nàng. Nhưng Ánh Hân chỉ cười, nàng lắc đầu
"Anh tốt lắm, nhưng mà con không thể phản bội người yêu con, con mong bác sẽ hiểu"
Ba mẹ anh nhìn nhau khẽ lắc đầu, anh Hưng thì như chết lặng mà trừng mắt nhìn nàng, còn ba nàng sau khi nghe tin liền nhíu mài, chỉ có mẹ nàng là trông bình tĩnh nhất.
"Vậy thôi, chắc nhà tui xin phép về. Ánh Hân cho gia đình bác xin lỗi con vì sự đường đột này, bác không biết con đã có người thương nên mới..."
Mẹ anh nhìn nàng, khó xử lên tiếng, xong cũng liền nhanh chóng kéo hai cha con anh về.
Bóng người vừa khuất, ba nàng liền hỏi
"Hồi nãy con nói cái gì?"
"Con..."
Ba nàng lại hỏi
"Là ai? Con cái nhà ai?"
Nàng mím môi, gương mặt thoáng hiện lên vẻ khó xử, nàng không biết nên trả lời thế nào. Gia đình nàng rất khó, lại thêm phần là giáo viên nên nếu ba mẹ biết được thì sẽ chết chị mất.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì bất ngờ nàng nghe thấy một giọng nói cất lên làm cho trái tim nàng như ngừng đập, sợ hãi mà nhìn bà. Người vừa nói là mẹ nàng, bà thật bình tĩnh nhìn nàng, nhưng cái ánh mắt lại trông vô cùng đáng sợ
"Là con Linh? Đúng không?"
"Mẹ....con"
"Bà nói gì vậy? Linh là con gái mà sao hai đứa có thể"
"Thì là con gái ông thích con gái đó"
Bà nhìn ông, giọng nói thật lớn.
"C-cái gì? Bà nói cái gì?"
"Tôi nói con gái ông nó thích con gái, nó thích đàn bà, là nam không ra nam nữ không ra nữ đó, ông nghe chưa"
Lần này bà như hét lên với ông.
Ánh Hân sợ hãi lùi về sau, nàng nhìn ba nàng, tay ông run lên, tức giận quát
"Cái gì? Ánh Hân con nói cho cha nghe mẹ con nói có đúng không?"
"Cha...con...không phải, chúng con, chúng con... Con mong cha sẽ hiểu cho con.." - Ánh Hân quỳ xuống trước mặt ông, nàng biết trong giây phút này dù nàng có nói gì cũng là sau cả.
Ba nàng bàng hoàng nhìn nàng, ông chẳng thể ngờ được đứa con gái mà ông hết mực yêu thương hôm nay lại tạo cho ông một bất ngờ lớn đến vậy.
"Mày...mày, thứ con gái mất nết, sao mày có thể bị như vậy hả?"
Ông chỉ tay vào mặt nàng là quát, giọng ông run run như đang kiềm nén cơn tức giận.
"Có phải...có phải tại con Linh nó dụ mày đúng không? Nó dụ mày thành ra thế này đúng không?"
Nàng lắc đầu ngoầy ngoậy
"Không có...cha, Linh không có dụ con, con với Linh là thật lòng thương nhau cha à"
Mắt ông đỏ ao, tức giận. Bàn tay run run cầm lấy cái cây roi mây, tay ông siết chặt lấy cây roi, cứ giơ lên rồi hạ xuống. Ông không nỡ, đứa con mà ông thưong yêu mấy mươi năm chưa một lần ông đánh mắng giờ đây lại quỳ dưới chân ông nhận lỗi. Tay ông cầm roi, ông đã định sẽ đánh nàng một trận ra trò, đánh nàng đến khi nàng nhận sai, rồi hứa sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mà, ông không làm được. Cây roi rơi xuống trước mặt nàng, còn ông đã bỏ đi ra cổng từ bao giờ.
Ánh Hân nhìn theo ông, nàng chẳng dám bước đến gần ông nữa, nàng sợ, ông khi nãy rất đáng sợ, ánh mắt đó như muốn giết chết đi nàng vậy.
Bây giờ, trong nhà chỉ còn lại nàng và mẹ.
"Con ơi là con, bao nhiêu người không yêu tại sao lại đi yêu con gái hả con?"
Bà vừa nói vừa nức nở, bà vừa thương, nhưng cũng giận nàng. Khi sinh nàng ra, bà đã mong nàng sẽ sống bình thường, biết yêu, biết thương, biết quý trọng cuộc sống, rồi sau này sẽ lập một gia đình, sống bình thường như bao người khác. Nàng sẽ có con, có chồng một người chồng đúng nghĩa để dựa dẫm. Bà thưong nàng, khi bà biết nàng và chị như vậy, bà giận nàng lắm. Bà sợ, con bà sẽ khổ, bà sợ, sợ con bà sẽ đau...vì quyết định của mình.
Là một người mẹ, bà cũng thương con mình lắm, thương hơn cả sinh mạng mình.
Năm đó, có một mình em thôi, một mình em ở lại với những điều bất chợt xảy đến... Một mình em đau, mà tôi chẳng biết gì cả...
....
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co