Nàng¹
Song:
...
Couple: Ánh Hân - Thảo Linh
Tên nhân vật sẽ được thay đổi để phù hợp với bối cảnh.
...
Ngày...tháng...năm...
Trời vào hạ, cái nắng ôi bức đến nghẹt thở.
Từ xa xa ngoài ngõ cái xe đạp đã cũ cứ lạch cạch vang đều, người trên xe cứ chậm rãi mà đi.
Thảo Linh năm nay vừa 18 tuổi, là con gái của ông Tư Hoàng bán vàng trong xã. Từ nhỏ đã được nuôi dạy, bảo bọc, hết mực cưng chiều nhưng lại chẳng vì thế mà hóng hách kiêu căng.
Thảo Linh, năm nay 18 tuổi, chị có cô bạn thân gần nhà, cách nhau chỉ một con sông. Nhà chị bên kia con sông, nhà nàng ở bờ đối diện nên sáng nào chị cũng sẽ thấy bóng nàng thấp thoáng ở cổng quét sân.
Dừng xe trước một ngôi nhà ba gian đã hơi cũ, Thảo Linh gạt chân chống rồi nhanh chóng dắt bộ đi vào nhà nàng.
"Ánh Hân ơi, Linh qua rồi nè"
Từ bên trong, một bóng dáng mảnh mai của người con gái xuất hiện. Nàng mặc một bộ bà ba màu xanh nhạt, đôi môi hồng mà chẳng cần son, da trắng ngần trông thật đẹp mắt. Nàng đi ra, tay cầm theo ly nước, đặt xuống bàn, nhìn chị nàng cười mỉm.
"Qua chi sớm vậy, mới có hơn 3 giờ chiều thôi, giờ này còn nắng lung lắm"
Thảo Linh không đáp vội, chị chậm rãi uống nước, chữa khát xong thì mới nhìn em cười nói
"Qua sớm để coi phụ Hân"
"Phụ cái gì?"
"Thì...ai biết..."
Thảo Linh ngại ngùng gãi gãi đầu, nàng nhìn chị thế thì cũng hiểu, người ta qua đây sớm là tại muốn ở gần nàng chứ có cái gì đâu.
"Thôi, ngồi đây đi, tui xuống bếp nấu cơm rồi tí dọn lên, mình ăn cơm rồi đi"
"Ây, đợi tui đi phụ Hân nữa"
Thế là hôm nay căn bếp nhỏ lại nhộn nhịp hơn hẳn nhờ có sự xuất hiện của người kia.
...
Chiều đến, dưới tán hoa bằng lăng tím, có đôi tình nhân tay đan chặt tay, vai tựa vai cùng nhau cười nói trông thật hạnh phúc.
"Nhớ em chết mất, một phút hổng gặp em là tui cảm thấy bứt rứt lung lắm"
Thảo Linh vừa nói vừa vùng vằng diễn tả nỗi nhớ trong lòng mình. Nàng nhìn chị làm mình làm mẩy mà chỉ có thể cười chứ chẳng thể ngăn được cái con người này.
"Em thấy Linh dạo này miệng lưỡi trơn tru quá rồi, chẳng còn là Linh trước kia của em nữa"
Ánh Hân trề môi, đưa tay đến bóp mặt cô.
"Linh vẫn là Linh của em mà, chỉ là bây giờ yêu em hơn thôi"
Thảo Linh cười khanh khách, đưa tay nắm lấy tay nàng, mặt kề sát gần như muốn hôn, nhưng thật nhanh Ánh Hân đã vội vàng đẩy chị ra.
"Ủa, Thảo Linh? Ánh Hân?"
"Dạ con chào cô tư"
Ánh Hân ngượng ngùng cúi đầu chào người kia, cũng chẳng phải ai xa lạ, là cô tư vợ ông tư Hoàng, mẹ Thảo Linh chứ ai. Linh vừa thấy bà là như gặp được ma, chị hết hồn nhảy dựng lên, lắp ba lắp bắp nói
"M-m..ẹ.....mẹ.."
Bà tư híp mắt nhìn chị, không hài lòng lắm mà hỏi lại.
"Gì mà lắp bắp vậy cà, tao là má chứ phải ma đâu"
"Dạ...dạ...tại con....tại con...bất ngờ...ha ha ha..đúng rồi bất ngờ..."
Chị gượng gạo cười, vừa nói vừa quy qua nhìn nàng lại bắt gặp cái nhìn đầy "yêu thương".
"Ờ, mà thôi, hai đứa ở đây chơi nhe, bác về nấu cơm nữa"
"Dạ, bác về cẩn thận ạ"
Ánh Hân cười thật tươi nói với bà, bà cũng cười lại với nàng, còn cô thì hồn vẫn chưa về xác nên cứ ngơ ngơ ra nhìn mãi.
"Tzh..." - Ánh Hân bất lực cười, khoanh tay lại nhìn chị. Còn Thảo Linh thì mồ hôi đổ ướt cả mặt, chị sợ muốn chết...tí nữa thì...
...
Mới sớm, Thảo Linh đã có mặt trước nhà nàng. Hôm nay, chị ăn diện thật đẹp mắt, chiếc xe đạp cũ hay đi cũng bị chị vứt ở nhà mà thay vào đó là con xe máy ngon nghẻ. Đứng trước cổng nhà nàng mà chị chẳng dám vô, tay chân cứ run run, lại hồi hộp kì lạ, cứ đứng đó sau hàng cau già mà ngóng mắt nhìn vào bên trong.
Bất ngờ,...
"Ủa, ai lấp ló ngoài đó vậy?"
Ba nàng, thầy giáo Tuấn, ông đã ngoài 50 nhưng nhìn vẫn còn trẻ nhiều lắm, từ trong nhà đi ra, ông ôm theo cặp xách, quần áo phẳng phiu, đeo kính, tóc chải gọn gàng, nhìn là biết ông chuẩn bị lên trường rồi.
"D-dạ.., con chào thầy"
Linh lễ phép cúi đầu, hai tay nắm chặt, lòng bàn tay lại vì hồi hộp mà đổ cả mồ hôi. Ba nàng nhìn chị sợ như thế thì không khỏi buồn cười, đó giờ sang nhà ông không biết bao lần, ăn cơm với ông không biết bao nhiêu mà bây giờ gặp ông lại như đi gặp phụ huynh của người yêu vậy, cứ run run như thế làm như ông đáng sợ lắm không bằng.
"Ừ, Linh đi đâu mà sớm vậy, giờ này mới hơn 6 giờ một tí thôi"
Ông vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.
"Dạ...con qua để xin phép thầy cho con với Ánh Hân lên phố chơi một hôm ạ, tại cũng sắp hết hè rồi"
Thảo Linh cười tươi nhưng vẫn còn run. Ông nhìn chị, đôi mài khẽ cau lại suy nghĩ xong cũng rất nhanh liền quay lại mỉm cười với chị.
"Ừ, đi đi, nhớ về sớm là được"
"Dạ, con cảm ơn thầy"
Linh cười, má ơi, cái biểu cảm khi nãy của ba nàng thật làm chị sợ muốn chết.
Thế là hôm đó, Linh đã đạt được ước nguyện cùng nàng đi chơi cả một ngày. Ánh Hân ngồi sau xe, tay cứ quắn chặt lấy eo người phía trước, cằm tựa vai, lâu lâu lại nói cười khúc khích.
Hôm đó ta đã cùng nhau cảm nhận hạnh phúc, trên môi ai cũng đều nở rộ một nụ cười.
...
2 ngày sau
Chỉ vỏn vẹn đêm nay nữa thôi là ta lại xa nhau rồi.
Đêm nay là đêm cuối cùng chị còn ngồi cùng nàng, bởi vì mai này đây chị phải tiếp tục trở lại Sài Gòn tiếp tục với con đường học vấn của mình.
Đêm nay, trăng thật sáng, sáng đến nổi chị có thể nương theo đó mà nhìn ngắm nàng - Ánh Hân người yêu chị.
"Mai là phải đi rồi hả?"
"Ừa, mai tui phải lên trển để chuẩn bị nhập học rồi"
Linh nói, mắt cứ nhìn xuống dòng sông mà chẳng dám nhìn lấy nàng, chị biết nàng đang khóc bên cạnh nên mới không dám nhìn mà ngồi im đấy để nàng dựa vào vai mình.
Ánh Hân tựa lên vai chị, cả người nàng run lên, nàng đang khóc, nhưng lại chẳng dám phát ra tiếng, nàng sợ sẽ làm chị hoảng đi nên cứ vậy mà cắn chặt môi dưới cố đè nén tiếng nấc lại.
Ban đêm, trời mát mẻ, con gió nhẹ thổi đến lay động tóc nàng. Không gian thật im lặng, Thảo Linh không nói Ánh Hân cũng chẳng thưa, cứ vậy mà ngồi cho đến đêm muộn.
"Thôi, giờ trễ quá rồi, chắc tui về Ánh Hân cũng vô nhà ngủ sớm đi"
Linh vừa nói vừa nhìn màn hình điện thoại, đã hơn 10 giờ đêm rồi. Chờ lúc lâu, vẫn không nghe tiếng nàng nói gì hay cử động chị mới khẽ quay đầu sang thì nhìn thấy nàng đã ngủ từ bao giờ, hàng mi ướt át khép lại, trên gò má còn vương lại dư âm của trận khóc vừa rồi. Linh mỉm cười, không nhịn được mà cúi đầu hôn lên môi nàng, nụ hôn thật khẽ, thật dịu dàng. Hôn xong, chị mới cẩn thận bế nàng trên tay mà đi về nhà nàng.
Trên con đường đất đỏ giờ đây chỉ còn lại bóng dáng của hai người con gái, một kẻ vui vẻ ôm người kia trong lòng còn người kia lại tham lam mà làm tổ trong lòng kẻ nọ, trông thật hạnh phúc. Nhưng cũng cùng lúc đó, có một bóng người phụ nữ đứng ngay sau hàng cây cau đang nhìn họ chằm chằm.
...
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co