Ngày nắng²
Song:
...
Từ hôm đó đến nay đã 3 ngày. Đêm đó, sau cuộc nói chuyện ngắn cô và em đã trao đổi cho nhau Instagram và số điện thoại xem như là vừa kết thêm được bạn mới.
...
Một sáng thứ 2. Em đeo balo đi quanh nơi gần trường mình học. Sáng nay em được nghỉ vì giảng viên bận nên giờ chỉ 9 giờ em đã ra về.
Con phố nhỏ nằm gần trường, hai bên đường trải đầy hàng quán, có những món nhìn bất mắt nhưng vẫn chưa đủ thu hút em. Rồi em cứ đi mãi, đi mãi, đến cuối con phố, mùi hoa thoang thoảng bay trong gió. Em dừng chân trước một tiệm hoa nhỏ, khung cửa gỗ ngã màu theo thời gian, xung quanh hoa bày khắp nơi làm cho căn nhà như đang lọt thỏm trong một hàng rào hoa cỏ. Một đoá hướng dương nở rộ, sắc vàng bất mắt khiến em phải ngắm nhìn.
Vô thức em bước chân vào tiệm hoa, tiếng chuông cửa vang lên leng keng kéo em về thực tại. Chờ cho em giật mình nhận ra em đã đứng trong tiệm của người ta rồi.
"Home xin chào, quý khách muốn mua hoa gì?"
Một giọng nữ vang lên từ phía sau. Em nghe quen lắm.
"Ủa"
"Là em à"
Cô cười nhẹ, có hơi bất ngờ vì vị khách trước mặt lại là cô nàng mít ướt cô gặp vào đêm mưa đó.
"Chị bán hoa hả?"
"Ừ, tôi chủ tiệm hoa"
"Hơi bất ngờ..."
"Sao?"
"Em tưởng... chị sẽ làm một nghề gì đó khác, thật không ngờ chị vậy mà lại đi bán hoa"
Em gãi đầu, cười gượng. Thật lòng đấy, em cứ nghĩ cô là nhân viên văn phòng, hay là đại ca giang hồ gì đó. Ai có ngờ đâu, cái con người ngầu lòi, mạnh mẽ đó lại là chủ của cái tiệm hoa thơ mộng cỡ này.
Thảo Linh nghiêng nghiêng đầu nhìn em. Nhìn em ngại ngùng trông đáng yêu làm sao. Cô bật cười, lấy một nhành hướng dương đưa về phía em
Han Sara nhìn đoá hướng dương trước mặt rồi ngẩng lên nhìn cô. Em hỏi
"Gì vậy ạ?"
"Chị tặng em".
Thảo Linh cười mỉm. Han Sara xịt keo cứng ngắc, em cứ nhìn cô mãi. Ối, hôm nay nhìn Thảo Linh đẹp gái, xinh gái thế, cô trong chiếc sơ mi trắng, quần đen dài, khoác thêm cái tạp dề màu nâu in chữ Home thôi mà cũng đẹp nữa. Xem kìa xem kìa, cười xinh thế không biết, môi cong cong, mắt sáng, ánh nắng vàng xuyên qua khung cửa kính chiếu gọi lên cô làm lòng em rung rinh quá.
"Em sao vậy? Han Sara?"
Cô quơ quơ tay trước mặt em, nhưng em vẫn cứ đứng đơ ra đấy, mắt mở to nhìn chằm chằm cô, môi mím lại và cái gương mặt đang từ từ đỏ ửng lên mà không biết là vì nóng quá hay vì điều gì khác. Thảo Linh khó hiểu, tay cô chạm vào má em, nhéo một cái
"Ốii"
Em giật mình la lên, rồi lùi về sau một bước.
"Chị làm gì vậy?"
"Vậy em làm sao đấy?"
"...em... có gì đâu"
Em ngập ngừng giải thích. Gương mặt em đỏ ửng vì ngượng ngùng. Thảo Linh nhìn em, cô thấy hôm nay em thật lạ, không còn là dáng vẻ của mấy hôm trước, lụy tình và buồn bã.
"Thế có lấy không?"
"Dạ?"
Thảo Linh lại giơ nhành hoa lên trước mặt Han Sara.
"Dạ"
Em chậm chạp đưa tay ra đón nhận lấy cành hoa hướng dương đang nở rộ từ tay cô. Hoa nở, mùi hương thoang thoảng bay trong gió. Em nhìn nó, rồi một thoáng em thấy lòng mình nhẹ đi.
"Chị mong em sẽ giống như nó, luôn rực rỡ và hướng về phía ánh sáng"
Thảo Linh cười mỉm, cô tựa vào chiếc bàn sau lưng. Em ngượng ngùng, mỉm cười.
"Chúng ta...cùng nhau rực rỡ... được không?"
"..."
...
3 tháng sau đó. Em vẫn thường đến tiệm hoa của cô vào những ngày vắng tiết. Em sẽ ngồi đó thật lâu, kể với cô thật nhiều chuyện em đã gặp trong ngày mà em cho là thú vị. Còn Thảo Linh sẽ ngồi bên em, kiên nhẫn nghe em nói rồi cười rộ lên dù cho câu chuyện nhạt toẹt.
Ngày qua ngày, thấm thoắt vậy mà đã hơn một năm.
Đêm 27 Tết. Em đứng trước tiệm hoa, tay xách túi nhỏ, người mặc váy trắng, tóc xõa hơi xoăn nhẹ phần đuôi. Hôm nay em make up nhẹ, không quá cầu kì nhưng đủ để làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt. Thảo Linh khóa cửa xong, cô đi nhanh đến chỗ em, trên môi luôn là nụ cười mỉm dịu dàng.
"Đi thôi, chị xong rồi"
Em cười, gật nhẹ đầu thay lời nói.
...
Khu phố về đêm càng rực rỡ những ánh đèn vàng, hai bên đường bày đủ loại, hoa, cau, trầu, trái cây...đủ cả. Người qua lại cũng nhiều, những đôi trai gái nắm chặt tay nhau lướt qua những con đường đông đúc như sợ rằng nếu buông tay sẽ lạc mất nửa kia. Em nhìn họ, rồi nhìn lại tay mình. Tay em nằm sát tay cô, hai mu bàn tay chạm vào theo từng nhịp chân...em muốn chạm vào bàn tay đó, em muốn thử độ ấm của tay cô... Nghĩ là làm, em bẽn lẽn, nhẹ nhàng luồn tay vào tay cô, siết chặt. Thảo Linh giật mình, quay sang nhìn em nhưng mắt em đã bị một quầy đồ ăn phía trước thu hút. Em quay sang cười tươi nói với cô
"Cái kia nhìn ngon quá, mình ăn thử nha"
Nói rồi em kéo cô đi theo em mà chẳng để cô kịp nói lời nào.
...
9 giờ tối.
Cả hai rời khỏi con phố nhộn nhịp mà ghé vào công viên gần đấy. Công viên về đêm rực sáng ánh đèn vàng. Ta đi bên nhau, không ai nói lời nào nhưng trên môi ai cũng đang nở rộ một nụ cười mãn nguyện. Đôi khi cảm giác hạnh phúc chỉ đơn giản là thế, được ở cạnh người mình thích, dù không nói gì trong lòng cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
"Sara này"
"Dạ"
"Mai em về thật à?"
"Ừm, mai em về, mai chị Linh về luôn chưa?"
"Chị chưa, mai mở ngày cuối rồi mới đóng cửa được"
"Àa..."
...
"Em...vào nhé"
Han Sara nói, nhưng tay vẫn còn nắm lấy tay cô.
Hiện giờ cả hai đang đứng dưới trọ nơi em ở. Thảo Linh đã đi một vòng để đưa em về tận nơi mới an tâm dù cho Han Sara có nói gì đi nữa.
"Ừ"
Cô trả lời, nhưng tay vẫn chưa chịu buông tay em.
Han Sara nhìn chị
Thảo Linh nhìn em
Rồi cứ vậy mà đứng nhìn nhau không ai chịu mở lòng dù trong lòng đã soạn thoại sẵn.
5 phút
10 phút
Rồi 15 phút
Em mệt quá, sao cái con người này chuyện gì cũng nhanh chỉ có cái này là khờ khạo vậy.
"Chị có gì muốn nói hả?"
"H-hả". Thảo Linh ngơ ra, rồi ngượng ngùng gãi đầu.
Coi kìa, mặt đỏ hết cả lên. Han Sara mỉm cười, nhẹ giọng cổ vũ
"Mạnh dạn lên, có gì muốn nói với em thì nói đi"
"Chị...chị....em..."
"Dạ, em nghe"
"Em...em á..."
"Em...sao ạ?"
"Em...". Thảo Linh cứ ấp úng mãi chẳng nói thành câu.
Han Sara thở dài, em chạm tay cô định rút tay lại. Thảo Linh thấy thế liền nắm chặt hơn. Vội vàng nói
"Em đi đường cẩn thận nha..."
"Dạ....chỉ vậy thôi hả?".
Em nghệch mặt ra, khi nãy lúc em thấy gương mặt cô nghiêm túc lại, thấy cô nắm chặt tay em hơn, em đã nghĩ cô sẽ nói ra lời trong lòng mình. Ừ em cũng đã chuẩn bị sẵn câu thoại đồng ý đầy tình cảm, rồi chuẩn bị sẵn việc sẽ làm sao câu chấp nhận rồi... vậy mà...
Em hít thật sâu rồi thở mạnh ra, xong giựt tay lại luôn.
"Em cảm ơn, chị về đi, đi CẨN THẬN nha". Nói xong, em đi thẳng vô trong, đóng mạnh cái cửa rào lại, khoá lại luôn
"Sa-Sara...Sara". Thảo Linh bám vào rào sắt gọi với theo em, nhưng mà em đi luôn không quay lại nhìn cô lấy một cái... Chắc em giận lắm, Thảo Linh cũng giận mình nữa, không biết sao lại nói ra câu đó mà không phải là "chị thích em", giờ thì có hối hận cũng muộn rồi, mai em về luôn rồi.
...
Trời tối, đêm 27 Tết Thảo Linh cô đơn lủi thủi đi về sau khi đưa người thương về trọ.
...
3 năm sau. Một chiều mùa thu. Han Sara vẫn ngồi nơi công viên cũ, nơi ngày đầu em gặp cô. Chẳng biết vì điều gì mà em cứ cười mãi, Thảo Linh đứng bên kia đường mua kem, lâu lâu cô liếc trộm nhìn em thì cứ thấy em nhìn chiếc vòng tay rồi cuời cười.
"Em cười gì đó"
Cô đi lại chỗ em với hai cây kem trên tay, một vani và mở socola. Cô đưa cây vani cho em, còn mình giữ lại cây socola.
"Gì đâu, tự nhiên em nhớ lại Thảo Linh hồi đó thôi"
"Hồi đó là hồi nào?"
"Hồi chị mới tán em đấy, nhớ lại chị lúc đó ngố vô cùng"
Em bật cười, véo má cô. Thảo Linh không cản em, cô còn cảm thấy sướng ấy.
"Ngố ngố mà có ghệ xinh đấy thôi"
"Èo ôi, tự hào quá ha"
"Tất nhiên òi, ghệ chị xinh thế mà"
Cả hai nhìn nhau, rồi cùng lúc bật cười.
...
nc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co