Truyen3h.Co

[Lyhansara]. End

Vết thương

lavender_CR

Song: Từng - Lyly, Han Sara, Lâm Bảo Ngọc, Liu Grace Danmy
Song: Rơi Tự Do - LyHan

...

"Lúc đó, em đã muốn giữ người lại"

"Vậy tại sao...em lại không?"

"Vì em sợ, nếu em làm vậy em sẽ lại đau..."

Em sợ đau, sợ bản thân sẽ đau, nhưng đã có một khoảng thời gian thật lâu em làm mình đau đớn rồi gục ngã vì cơn đau. Em đã đau, đã từng đau...

...
Giật mình trong vô thức
Lật lại từng kí ức
Những mảnh ghép thành xuân dần đi qua
Có nỗi nhớ bỗng chốc hóa xa lạ
...

Căn phòng từng rực rỡ màu sắc, từng ấm lên cái chạm cái ôm giờ đây thật lạnh lẽo. Em ngồi trên sô pha, không bật đèn và cũng chẳng cần bật vì thứ ánh sáng kia quá đỗi chói chang nó sẽ làm lộ ra gương mặt đẫm nước mắt của em mất.

Hôm nay, ngày 19 tháng 8

Trái tim em chết nửa, vỡ vụn, tan ra như một hoa tuyết mỏng manh. Nó chết vì vô tình, chết vì người bạc nghĩa.

...
Tình đẹp khi mới, bắt đầu
Dần tàn phai hết, yêu thương
...


3 tháng trước.

Những cuộc cãi vã diễn ra liên tục, nhiều đến mức em chẳng nhớ em đã cãi vì điều gì, em đã khóc gì điều chi và chị người phụ nữ từng dịu dàng ôm em trong lòng, từng hôn em dỗ dành em sau những cuộc cãi vã đã lạnh lùng như thế nào mà bỏ mặc em. Em khóc nấc lên trong từng đêm nặng trĩu, tiếng nói, tiếng la, những lời trách mắng nặng nề đay nghiến trái tim em.

...
Từng đi
Từng ôm
Từng níu kéo về
Giờ đây chỉ còn lại những kỉ niệm
...

Em đã nghĩ là do em, lỗi do em. Em đã cố sửa, em đã cố níu kéo, em đã chạy theo bước chân chị, trút bỏ lòng tự tôn chỉ để níu lấy một chút hơi ấm nhạt nhòa.

Rồi một thoáng, em chợt nhìn thấy chị, như ngày xưa cười thật tươi, đôi mắt đắm tình bao lấy người trước mặt. Em đã thấy chị của ngày đầu, khi ta vừa yêu, khi tay vừa chạm, khi những cái hôn còn ngượng ngùng bẽn lẽn và khi trái tim người còn dành cho em. Em đã thấy, đã nhìn thấy trong vai của kẻ ngoại cuộc, đứng trơ trọi giữa ngã ba. Người từng yêu em giờ đang yêu ai đó, vòng tay từng ôm em giờ bao trọn lấy đôi vai của người lạ.

Mắt em mờ đi, nhoè đi vì nước mắt. Có lẽ trông em thảm hại quá nên người ta mới thương xót, em thấy chị chạy về phía em, nhưng không còn là nụ cười dịu dàng của ngày đầu, không còn đôi mắt sáng lên khi nhìn em mà đâu đó trong nó giờ chỉ còn là giả dối, chỉ còn là dè chừng. Em bật cười chua chát, trái tim em như bị ai xát muối, nó như muốn xé toạc em ra. Em đau và người chẳng còn ôm em dỗ dành như cũ.

...

"Em...làm gì ở đây?"

Chị hỏi, gấp gáp

Em nhìn chị, xa lạ, rồi em lùi bước, chân em lùi từng bước né xa chị ra.

Thảo Linh bước đến, tay chị với tới muốn chạm vào tay em, muốn kéo em lại gần mình nhưng em đã vội né đi, tay em giấu nhẹm ra sau lưng.

Thảo Linh khựng lại, chị nhíu mày nhìn em

"Em làm sao vậy?"

Em vẫn không trả lời. Thảo Linh càng thêm nóng giận, chị gằn giọng

"Đi về"

Chị nói, rồi không để em kịp làm gì đã bị kéo tay lôi đi. Lực kéo của chị mạnh lắm, em cố vùng ra nhưng cũng chẳng thể thoát được. Tay em bị siết chặt đến mức đỏ ửng.

"Đau, tay em đau"

Thảo Linh nghe, nhưng chị vẫn không buông, tay vẫn nắm chặt và càng thêm siết chặt vì cơn giận đang dâng lên trong lòng. Chị kéo em đi qua bao ánh nhìn, có sự tò mò, có chút nhiều chuyện, họ thấy em khổ sở vùng vẫy, thấy chị nghiến răng kìm nén cơn giận trong lòng nhưng chẳng ai dám bước đến giải vây.

...

Rầm - cạch

Tiếng khóa cửa vang lên. Thảo Linh để em ngồi xuống chiếc ghế đơn gần đó. Áo khoác bị trút bỏ, chị đi đến, quỳ xuống bên cạnh em, đầu gối chạm đất, tay chạm tay em.

"Em nghe chị nói được không?"

"Chị muốn nói gì?"

Em hỏi, tay rút lại tránh đi cái chạm từ chị.

"Chị với cô ấy là bạn, là đồng nghiệp thôi. Em hiểu chị mà, đúng không, Sara?"

Em vẫn nhìn chị, rồi tay em chạm vào mặt chị, vuốt nhẹ. Em đang nhớ, nhớ chị, nhớ Thảo Linh của em, còn người trước mặt...em cảm thấy lạ quá. Một kẻ mang gương mặt giống người em yêu, mang hình dáng của người em thương, nhưng trái tim bên trong đã chẳng dành cho em nữa.

"Linh à"

"Chị đây"

"Chị mệt không?"

Em hỏi. Nụ cười nhẹ thoáng hiện qua trên môi. Thảo Linh khựng lại, rồi ngay lập tức mỉm cười lấy lòng em

"Chị không, có em chị không mệt gì cả"

"Nhưng em mệt. Em mệt khi phải giả vờ như không biết, em mệt khi phải đóng vai của một con ngu chỉ để ở cạnh chị"

"Em...em nói gì vậy?"

"Linh à, em thấy mệt quá, chị diễn trọn hai vai chị không mệt à?

"Em à..."

"Em mệt, Linh à, làm sao em có thể sống như một thánh nhân mãi mãi? Làm sao em có thể xé nát ruột gan của mình chỉ để tha thứ cho những lần chị phản bội em?"

...
Em tự làm em đau rồi
tự làm em đau
...

"Bao nhiêu người rồi? Em là người đầu tiên, nhưng em không phải người duy nhất...đúng không?"

Em không khóc, nước mắt em chẳng thể rơi nữa, em cảm thấy lòng em nặng trĩu nhưng chẳng có giọt nước mắt nào trào dâng. Có lẽ, trái tim em đã chết, có lẽ tình em yêu đã tàn. Em đã từng sống hết lòng vì một tình yêu màu nhiệm, đẹp tựa thước phim. Nhưng em lại quên mất, bộ phim nào cũng sẽ có lúc kết thúc và rồi bộ phim cuộc đời em dừng lại... Em đã cố níu kéo, giữ lấy nó dù đôi tay đã bật cả máu tươi thấm lên sợi dây mỏng manh. Em đã đau, đã từng đau. Em đã cố chấp, đã từng chạy theo để giữ lấy một người đã chẳng còn là của mình... để rồi sau tất cả, điều em nhận lại là vết sẹo dài quằn và sâu hoắm, xấu xí. Nó như một dấu ấn nằm mãi trong lòng em, một lời nhắc về một thời dại khờ.

...

Thật ra em biết
Mà vờ như câm điếc
Điều em tha thiết
Giờ lại đi quá xa
Vì em muốn giữ
Mình cho quá khứ
Chỉ riêng mình em
Cứ luyến tiếc cho hai ta
Khi chia xa
Không còn lí do vị tha
Chắc có lẽ nên buông tay, thôi anh ơi
Vì nước mắt em rơi rồi
...

Những kí ức, theo cơn mưa
Như đang rơi, rơi vào giấc mơ từng đêm
Giấu nước mắt khi chia ly
Em ra đi
Bằng tan vỡ trong êm đềm
Người thương em nhất
Người làm em đau nhất
Người cho em khóc
Rồi lại lau xót xa
...


nc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co